Này, mau buông cô ấy ra - Chương 07-08

Này, mau buông cô ấy ra - Chương 7

Triệu Anh Tuấn chính là nhân vật điển hình của thể loại nhân vật trong truyện bi kịch

Bởi vì lớn lên quá thanh tú, bị bạn học gọi là ẻo lả. Để chứng minh mình không phải là ẻo lả, cho nên hắn bèn đeo mắt kính để tỏ ra có tố chất của người lãnh đạo quốc gia trong tương lai. Vì gọng kính đen, kết quả lại bị người ta coi là con cú mèo. Không muốn bị bạn học kỳ thị, hắn quyết định cạnh chức uỷ viên lao động, kết quả lại bị tiểu hài tử hư đốn Vệ Bắc kia đoạt mất.

Rốt cục chịu không được đả kích, Triệu Anh Tuấn nảy sinh ý đồ bất chính, hắn len lén khóa cửa phòng học, không để cho Vệ Bắc đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng liên lụy trưởng lớp bị phạt quét nhà vệ sinh một tháng, vì thế trong lòng hắn đối với trưởng lớp thập phần hối lỗi

Vì muốn đền bù lại cho Diệp Sơ, cũng vì trả thù Vệ Bắc, Triệu Anh Tuấn rốt cục lấy hết dũng khí nói ra chuyện Vệ Bắc giấu vở của Diệp Sơ, thấy Vệ Bắc bị lão sư phê bình, chuyện hắn phải chịu ức hiếp trong nhiều năm qua rút cục cũng đòi lại được công đạo. Nhưng là rất nhanh, hắn thấy ân hận không thôi, lúc hắn sắp bị đánh, lớp trưởng lại đứng ra giúp hắn

Lớp trưởng không sợ bá quyền, thật là con người đại nghĩa.

Đối mặt với Vệ Bắc, lớp trưởng có thể bình tĩnhn như không, mắt không hề chớp một cái

Triệu Anh Tuấn cứ như vậy bị lớp trưởng “ vĩ đại “ làm cho rung động, suốt mười năm trong đời, đây là lần đầu hắn tìm ra mục tiêu để phấn đấu, hắn quyết định dứt khoát theo đuổi Diệp Sơ, làm tiểu đệ của nàng!

Từ đó về sau, bên cạnh Diệp Sơ sẽ xuất hiện một tiểu nam nhân nhỏ bé, mang cặp kính đen, hướng nàng lấy lòng:

” Lớp trưởng, ta giúp ngươi thu vở!”

” Lớp trưởng, ta giúp ngươi cầm cho lão sư!”

” Lớp trưởng, ta giúp ngươi đi đổ rác!”

“Nịnh hót!” Vệ Bắc liếc mắt nhìn Triệu Anh Tuấn, hừ một tiếng.

Bên cạnh, tiểu tử khác cười híp mắt tới: “Lão Đại, ngươi không biết sao, tên ẻo lả thích lớp trưởng.”

“Cũng không cần phải theo sát vậy nha …” Có người ở bên cạnh cười xấu xa.

Vệ Bắc khi đó vừa mới lên năm thứ tư, hắn nào đã biết gì về chuyện tình cảm nam nữ đâu cho nên khinh thường hừ một tiếng: “Thôi đi, để ý làm gì!”

“Chính là, một kẻ mập cùng một kẻ ẻo lả, thật là đẹp đôi a.”

“Ai, chúng ta sau này gọi lớp trưởng là Triệu phu được không?”

Triệu phu nhân? Vệ Bắc nhíu mắt lại suy nghĩ, vẫn là Diệp siêu trọng thuận tai hơn, cho nên trừng mắt nhìn bọn nhỏ bên cạnh nói: “Không có chuyện gì hay sao mà nói chuyện này, không nhàm chán a, ai ra chơi đi đá cầu với ta a?”

“Ta ta ta!” tất cả tranh nhau nói.

Vệ Bắc thành tích học tập mặc dù không tốt, tính nết cũng hư hỏng nhưng ở phương diện vận động đúng là rất có thiên phú.

Trường học mỗi học kỳ đều chấm điểm thành tích, hắn cho tới bây giờ bao giờ cũng đạt điểm cao nhất, trường học mở đại hội thể dục thể thao, một mình hắn tham gia ba hạng mục, đều giành hạng nhất. Năm thứ tư các trường học trong vùng tổ chức giải bóng đá thiếu niên, hắn tự nhiên là ứng cử viên sáng giá nhất. Trong trận đấu, hắn tràn ngập khí thế, tuy đối phương cao to hơn hắn nhưng hắn vẫn dễ dàng vòng qua ghi điểm, kết quả mang về cúp vô địch cho cả đội

Thành tích ấy cộng với hắn lớn lên quả ưa nhìn, dù trong trường tự xưng bá vương, thành tích tuy không tốt vẫn làm cho không ít nam sinh ngưỡng mộ, không ít nữ sinh tương tư.

Hắn vừa nói muốn đi đá bóng, trong lớp một nửa nam sinh liền đi theo, còn có mấy tiểu nữ sinh mượn cớ đi qua bãi tập nhìn lén, cảnh tượng thực náo nhiệt a

Diệp Sơ không tham gia hoạt động khóa, Lý lão sư đưa cho nàng một chồng vở rất dày, nàng ôm ngay cả tầm mắt cũng bị che khất. Triệu Anh Tuấn ở phía sau lấy lòng: “Lớp trưởng, ta tới giúp ngươi a, lớp trưởng, ngươi không cần khách khí với ta a!”

Diệp Sơ thực bất đắc dĩ, người này theo sát nàng như cái đuôi, phiền muốn chết, còn phiền toái hơn cả tiểu tử hư đốn nhà họ Vệ kia!

Diệp Sơ ôm chồng sách, bước nhanh hơn.

Vừa lúc đó, phía trước bỗng nhiên bay tới một quả bóng, bởi vì nàng bị chồng sách che khuất tầm mắt, tránh không kịp, vừa vặn bị quả bóng đập trúng, té lăn trên đất, sách vở rơi đầy đất.

Vệ Bắc không nghĩ tới mình đá bóng trúng người khác, liền chạy tới nhìn, thì ra là đụng trúng Diệp siêu trọng, đang muốn nói vài lời hối lỗi, bỗng nhiên bị Triệu Anh Tuấn bên cạnh lao ra hung hăng đẩy một cái.

Từ xưa tới nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, làm cho Vô Địch tiểu Phách Vương hắn nhất thời sững sờ, chờ hắn phục hồi tinh thần, thấy Triệu Anh Tuấn đùng đùng nổi giận

“Ngươi làm gì a?” Hắn đi qua khiêu khích đẩy Triệu Anh Tuấn một cái.

Tiểu tử kia vốn là đang xông lên, bị hắn đẩy lại, bị dọa cho khí phách bay đi một nửa, người bắt đầu run run: “Ngươi… Các ngươi đá banh không có… Không nhìn thấy nơi này có người a…”

“Các ngươi đi, không nhìn thấy bọn ta ở chỗ này đá cầu a?” Vệ Bắc hùng hổ.

Triệu Anh Tuấn nghẹn lời, một nửa khí phách còn lại cũng bay đi nốt

Trong lúc này, Diệp Sơ từ mặt đất bò dậy, đi nhặt sách vở bị rơi tung tóe trên mặt đất, không cẩn thận tay nàng cọ vào một hòn đá nhỏ bị thương, bất chợt đau đớn rút tay về.

Có bạn học trông thấy, kêu to: ” Lớp trưởng bị thương! lớp trưởng bị thương!”

Triệu Anh Tuấn vừa nghe thấy vậy vô cùng khẩn trương, vội vàng chạy qua xem xét, mới đi mấy bước, đã bị người nào đó xách cổ ném qua một bên.

“Nhìn cái gì vậy, tránh ra a!” Vệ Bắc đi vào đám người, thấy Diệp Sơ trên tay có tia máu, hắn bĩu môi, túm cánh tay Diệp Sơ, không cam lòng nói: “Đi thôi, đi phòng cứu thương!”

Sau khi băng vết thương cho Diệp, y sĩ không ngừng dặn dò Vệ Bắc: “Nhớ kỹ vết thương không thể đụng vào nước, tay cũng không nên mang đồ biết không?”

“Ngươi nói với nàng, nói với ta có ích lợi gì.” Vệ Bắc bỉu môi, bộ dạng không chịu nổi.

Y sĩ vốn tính tình tốt, liền nói: “Tiểu bằng hữu, tuổi nhỏ như vậy tính tình thật khó chịu a, cẩn thận sau này không lấy được vợ.”

“Ai mượn ngươi quản!”

“Không lấy được vợ, đừng có khóc nhè nha.”

Vệ Bắc: “…”

Đó là một ngày cực kì hiếm hoi, Diệp Sơ và Vệ Bắc cùng nhau về nhà, dưới ánh mặt trời buổi chiều, trên bờ sông nhỏ, có một tiểu cô nương mập mạp an tĩnh tiêu sái đi trước, cách nàng ba bước có một tiểu hài tử gầy gò, trên vai đeo cặp siêu nhân màu xanh lam, trên tay cầm một cái cặp sách HelloKitty màu hồng phấn lẽo đẽo đi theo
Trời chiều, ánh mắng nhạt dần, bóng dáng hai người kéo dài từ ven sông nhỏ tới tận cuối đường

  • 355

Này, mau buông cô ấy ra - Chương 8

Diệp Sơ mặc dù trí nhớ không được tốt, tên người nàng rất khó khăn mới nhớ được, thế nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến kết quả học tập của nàng
Từ năm nhất, ngoại trừ thể dục ra, nàng luôn đứng đầu lớp, kể cả họat động ngoại khóa cũng không ngoại lệ. Hàng năm trường học đều phát cho nàng giấy khen về dán đầy tường, trên báo tường nàng luôn vượt lên dẫn đầu, nhìn thoáng qua cũng thấy được.

Lưu Mỹ Lệ đối với đứa con này rất thích thú, ai gặp cũng không tiếc lời khen ngợi

Này thật ra thì không có gì làm cha mẹ tự hòa bằng việc suốt ngày có người khen ngợi con mình, nhưng vấn đề là không phải con cái nhà ai cũng nghe lời giống như Diệp Sơ vậy, tỷ như tiểu tử hư đốn nhà Vệ gia kia, luôn chọc cho mẹ của hắn nhức đầu.

Mẫu thân Vệ Bắc là Tần Ngọc, vốn là lão sư dạy ngữ văn trường trung học trong trấn. Nàng ta làm lão sư vốn rất khá, dạy không ít học sinh thi đỗ trường trọng, duy chỉ có nhi tử cửa chính mình thì không làm sao có thể dạy được.

Tần Ngọc trong lòng không yên a, mắt thấy con mình từ năm nhất đến năm lớp sáu, phiếu điểm mỗi năm một thấp, đặc biệt là thành tích môn số học, so với bách hóa lúc bán phá giá còn thảm thiết hơn, mà nàng thân là lão sư cùng mẫu thân nhưng lại không thể làm gì được. Bất đắc dĩ, Tần Ngọc không thể làm gì khác hơn là mời dạy kèm tại nhà cho con.

Thầy dạy thứ nhất vừa mới tốt nghiệp đại học sư phạm, dạy hai ngày không thấy tới mữa, gọi điện thoại tới giục tới nỗi làm cho người ta sợ đến ngay cả nghe được chuông điện thoại cũng run run.

Người thú hai là một lão sư đã về hưu, kinh nghiệm dạy học rất phong phú, chỗng đỡ được nửa tháng liền bị dọa tức đến bệnh cũ tái phát, phải nhập viện.

Tần Ngọc rút khinh ngiệm, lầm thứ ba mời lão sư rút cục cũng dạy đủ một tháng, nhưng đến một tháng lẻ một ngày, lão sư rút cục bị Vệ Bắc bắt một con cóc hù dọa chobỏ về, nghe nói từ đó về sau cũng không dám nhận dạy kèm tại nhà lần nào nữa.

Vạn bất đắc dĩ Tần Ngọc không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý muốn tê người dạy kèm con, dù sao cũng mới là tiểu học nên quyết định tự mình dạy
Nhưng mọi người đừng xem thường số học ở tiểu học, đặc biệt là đến năm lớp sáu, có khi đề mục đọc cũng rất khó hiểu nha. Tần Ngọc mới dạy con mấy ngày, đã bị một bài toán làm khó, hai vợ chồng nghĩ nửa ngày cũng không ra, bất đắc dĩ đi sang nhà hang xóm hỏi Diệp Thủy, vốn nghe nói học tự nhiên rất giỏi
Diệp Thủy ngay cả đề mục cũng không nhìn, trực tiếp chỉ chỉ nữ nhi: “Diệp Tử làm đi.”

Vợ chồng Vệ gia giật mình không dứt, hỏi Diệp Sơ mượn sách bài tập, trở về nghiên cứu một phen, bi thống phát hiện hai người bọn họdù có bảy mươi tuổi cũng không bằng một nữ oa tử mười hai tuổi thông minh. Tần Ngọc vô cùng đau đớn, đưa ra một vĩ đại quyết định, nàng quyết định để cho con đi theo nữ nhi nhà Diệp gia học tập!

Vệ Bắc năm lớp sáu, lần đầu bị cha mẹ buộc cùng người kháclàm bài tập, đối tượng còn là kẻ thù truyền kiếp của mình Diệp siêu trọng, tiểu tử này trong lòng đặc biệt khó chịu.

Nhưng Vệ Đông cầm chổi lông gà, hắn đành phải đau khổ mà chấp nhận.

Hôm đó tan giờ học, Diệp Sơ không có ai ở nhà, Vệ Bắc bị cha bắt sang Diệp gia làm bài, đây cũng là thồi gian mà Diệp Sơ làm bài tập
Vệ Bắc đi ra sau, đầu tiên là thừa dịp cha hắn vừa đi, đưa tay ra xoa tóc Diệp Sơ một cái, sau đó mới hài lòng mở sách ra, chậm rãi viết, vừa lật sách còn vừa kêu than: “Nhiều bài tập như vậy, tính giết người sao? Diệp siêu trọng, bài tập xong cho ta mượn chép đi.”

Tiểu tử này đi chép bài còn dám to tiếng như đang làm việc quang minh chánh đại, mặt không đỏ tim không nhảy. Diệp Sơ không để ý đến hắn, đem sách bài tập bỏ vào trong túi xách, thật thà nói: “Lão sư nói, không cho chép bài tập.”

” Mượn chép một chút có mất gì đâu, người đừng keo kiệt như vậy a ” Vệ tiểu tử xem thường nói.

Cho nên Diệp Sơ cũng lười không them nói với hắn, nàng cầm lấy túi sách của mình rồi đi vào trong phòng.

Vệ Bắc nhìn thấy nha đầu mập không cho hắn mượn vở, bài tập nhiều như vậy hắn làm sao hoàn được thành a, cho nên theo vào trong phòng Diệp Sơ: “Uy, Diệp siêu trọng ngươi đừng cố chấp như vậy!”

“Lão sư nói, không được chép bài tập!” Diệp Sơ lập lại một lần.

Vệ tiểu tử nổi giận: “Lão sư nói, lão sư nói, lão nói giảm cân sao ngươi không giảm a!”

Diệp Sơ ngẩn ra, suy nghĩ một chút: “Lão sư chưa nói cái này…”

“Bất kể nàng nói chưa nói đâu, ngươi đem bài tập cho ta mượn một chút đi!” Vệ Bắc không thèm phân trần, làm bộ muốn cướp.

Diệp Sơ dĩ nhiên không cho: “Uy, ngươi còn như vậy ta sẽ nói cho cha ngươi biết.”

“Ngươi đừng có hơi tí là lôi cha ta a, ngươi cho rằng ta sợ ngươi nói với cha ta a?!” tiểu tử hư đốn này ở trong trường học làm mưa làm gió, bạn học ai cũng sợ hắn, duy chỉ có Diệp Sơ chưa bao giờ nghe lời hắn, không những như thế còn thường đem cha của hắn ra uy hiếp hắn, đây thật là làm tổn hại tới hình tượng tiểu Phách vương hắn!

Vệ Bắc vừa nghĩ như vậy, liền dứt khoát đi đoạt.

Lớp sáu, tiểu nam sinh đã có chút đi phát triển, huống chi Vệ Bắc vốn cao, hắn từng bước ép qua, Diệp Sơ rốt cục có chút khẩn trương, cho nên nàng đem túi sách ôm vào trong ngực, từ từ lui về sau.

Khó được thấy Diệp Sơ có loại phản ứng này, Vệ Bắc trong lòng đắc ý, hỏi: “Có đưa hay không?”

“Không đưa!”

“Không đưa đúng không?” Vệ tiểu tử cười xấu xa, bổ nhào tới.

Diệp Sơ xoay người muốn chạy, không phát hiện mình đã thối lui đến bên giường, Vệ Bắc đưa tay ra không ôm bọc sách, mà lại đem nàng ôm, hai người đồng thời mất đi trọng tâm, hướng trên giường ngã xuống, Vệ Bắc còn đưa tay ra lấy hết sức mà xoa xoa tóc nàng, hai tiểu tử tựu cứ như vậy ở trên giường náo loạn.

Tan việc về nhà, Lưu Mỹ Lệ thấy một màn như vậy, há to miệng, hồi lâu chưa nói nên lời.

“Ngươi… Các ngươi đang làm gì đó!”

Nghe có tiếng người, hai đứa bé cũng từ trên giường ngẩng đầu, Vệ Bắc từ trên giường nhảy xuống trước, lớn tiếng cáo trạng: “A di, con gái của ngươi đoạt sách bài tập cửa ta.”

“Ngươi nói lung tung, rõ ràng là của ta.”

“Ngươi nói của ngươi a? Không tin lấy ra xem!”

“Ta không lấy ra đâu, ngươi muốn cướp.” Diệp Sơ thông minh nói.

Vệ Bắc vừa đi tới, chuẩn bị xoa rối tóc nàng. Mắt thấy hai người lại muốn náo loạn, Lưu Mỹ Lệ cuối cùng lấy lại tinh thần, hít vào một hơi thật sâu, nói: “Tốt lắm, đừng làm rộn.” Sắc mặt nàng trắng bệch không giống bình thường “Trễ như vậy, ta phải nấu cơm, tiểu Bắc ngươi cũng nên trở về ăn cơm đi.”

Vệ Bắc mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng vẫn có thể nghe ra Lưu Mỹ Lệ ý muốn đuổi khách, liền hướng Diệp Sơ le lưỡi làm mặt quỷ sau đó liền hừ một cái rồi cười rời đi.

Diệp Sơ cũng hướng hắn làm mặt quỷ, đem túi sách trong ngực sửa sang lại rồi thả lại trên bàn.

Lưu Mỹ Lệ nhìn thấy hết thảy, trong lòng lại một phen dậy sóng a!

Nàng là người từng trải, mặc dù nữ nhi bây giờ mới lớp sáu, nhưng là dù sao đã trổ mã thành một cô nương, mà tiểu tử Vệ gia kia thì càng khỏi phải nói nữa, trên cánh tay dã có cơ bắp, lớn lên lại càng trắng trẻo, dáng vẻ thanh tú, nếu không phải tính cách quá xấu,không chừng bạn gái nhỏ cũng nên có một tá.

Cô nam quả nữ, cũng không nên thấy bọn chúng còn là tiểu hài tử mà xem thường nha! Ví như chuyện hôm na, nếu nàngvề muộn một chút không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa.

Sau một hồi suy nghĩ, Lưu Mỹ Lệ quyết định đem chuyện này nói cho lão công.

Diệp Thủy sau khi nghe lão bà nói, cũng cảm thấy để cho hai hài tử này ở chung một chỗ thật không tốt, nhưng lại ngại tình cảm láng giềng, không thể nói với vợ chồng Vệ gia kia: ta sợ con của ngươi thông đồng với con gái của ta, các ngươi đừng đem con tới học nữa.

Vì chuyện này, hai vợ chồng suy đi nghĩ lại, buồn rầu không dứt.

Vợ chồng Diệp gia đang phiền não, thân là nữ nhi nhưng Diệp Sơ một chút không có phát hiện.

Nàng vốn là một cô nương ưa yên tĩnh, người khác khinh dễ nàng, nàng cũng không nói, người khác cười nàng mập, nàng cũng không để ý, giống như trừ ăn cùng học tập ra, cái gì nàng cũng không quan tâm.

Mà Vệ Bắc thì ngược lại, lớn lên không tệ, thể dục cũng tốt, chỉ là thành tích quá kém. Bởi vì Diệp Sơ không cho hắn chép bài, ết cục hắn không hoàn thành bài tập, bị lão sư mắng cho một trận,trong lòng tức tối Diệp Sơ, liền cố ý ở lớp thể dục cười nàng chạy chậm.

“Diệp siêu trọng, nên giảm cân!”

“Diệp siêu trọng, ngươi là ốc sên bò sao?”

Diệp Sơ không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay chạy bộ đặc biệt mệt mỏi, lại bị Vệ Bắc ở bên cạnh làm phiền, không để ý mà vấp phải cục đá, liền ngã nhào ra đất
Vệ Bắc ngây ngốc một lúc, coi như có chút lương tâm, vội vàng đi tới đỡ nàng: “Diệp siêu trọng, ngươi không có chuyện gì…” Nói đến một nửa, bỗng nhiên ngây dại, bởi vì hắn thấy trên quần Diệp Sơ dính một bãi máu.

Lúc đó, Vệ Bắc còn không hiểu cô bé trổ mã sẽ đến giai đoạn này, còn tưởng rằng là mình hại nàng ngã bị thương, khẩn trương kêu: “Ngươi chảy máu! Ta đi tìm lão sư…”

“Khỏi!” Diệp Sơ lúng túng địa lắc đầu, “Ta đi lần vệ sinh, ngươi… Ngươi cho ta mượn áo khoác …”

Vệ Bắc không có phản ứng, thấy nàng kiên trì nhìn, không thể làm gì khác hơn là cỡi áo ra cho nàng mượn.

Diệp Sơ mặc dù hơi mập nhưng vóc dáng không cao, mặc áo Vệ Bắc rộng vừa đử che kín vết máu trên quần. Không biết tại sao, thấy bộ dạng này của nàng, tiểu tử hư đốn kia trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ, giống như có một móng vuốt ở trong lòng không ngừng gãi ngứa
Sau này thật lâu, ở lớp dạy sinh lý, Vệ Bắc mới biết Diệp Sơ ngày đó là tới kì. Một số trang sách bị hắn nhìn thật lâu, trên sách còn có hình miêu tả cô bé thời kì phát triển, làm cho hắn lần đầu mặt đỏ tới mang tai.

Giai đoạn này cao ốc mọc lên như nấm, giống như chỉ qua một đêm đã có cao ốc mới xây nên. Nhiều khu vực ở trong phạm vi quy hoạch, nhất là khu của bọn họ vốn là khu nhà đã có khá lâu, dĩ nhiên cũng nằm trong phạm vi quy hoạch mới
Nói cách khác, bọn họ phải dọn nhà.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay