Này, mau buông cô ấy ra - Chương 09-10

Này, mau buông cô ấy ra - Chương 9

Edit: n0t

Chuyện dọn nhà này làm không ít người buồn phiền cũng đồng thời không ít người vui vẻ, ví như Lưu Mỹ Lệ cùng lão công chẳng hạn

Phải biết rằng, nàng cùng lão công hai người đang lo lắng đến con gái của mình có thể bị tiểu tử Vệ gia làm cho hóa hư. Cuộc sống sau này dài như vậy, gần đây chỉ có một trường trung học, con nàng cũng tiểu tử hư kia sớm chiều giáp mặt, sớm muộn cũng có chuyện
Bây giờ thì hay rồi, phòng ốc bị hủy đi, không cần cùng Vệ gia làm hàng xóm, phiền não cũng tự nhiên biến mất, cho nên Lưu Mỹ Lệ phi thường đồng ý phá bỏ và dời đi nơi khác, thậm chí còn làm cư dân đại biểu, ra mặt khuyên các hộ bị cưỡng chế phối hợp.

Sau mấy tháng, chính phủ an bài cho họ chỗ ở cách khu cũ không xa, mặc dù không xa nhưng hoàn cảnh khác nhau rất lớn. Có khu nhà ăn riêng, có cây hoa, thậm chí còn có cả bãi đậu xe.

Diệp gia mang theo đồ đạc, mang theo cả chó chuyển vào cư xá. Lần đầu ở khu dân cư như vậy, Lưu Mỹ Lệ thật cao hứng, sau khi đi ra ngoài nghe ngóng, biết được Vệ Bắc cùng cha mẹ cũng dọn đến nhà mới, mặc dù là cùng một cư xá, nhưng là cách vài phòng. Rốt cuộc không cần suốt ngày giáp mặt, sự thanh bạch của nữ nhi cuối cùng cũng được bảo vệ.

Trong nhà ai ai cũng thật cao hứng, a Bảo cũng thật cao hứng ở dưới thảm cỏ xanh lăn qua lăn lại, kêu loạn, dường như ăn mừng mình cuối cùng cũng nhớ lời cha dặn bảo, đem Diệp Sơ cho bảo vệ thật tốt.

Đáng thương cho Lưu Mỹ Lệ cùng a Bảo, bọn họ làm sao biết có cái gọi là duyên phận, cho dù trên trời dưới biển còn có thể gặp nhau, huống chi cách mấy nóc nhà?

Ví như, Diệp Sơ lên trung học, ngày thứ nhất tựu trường đã ở trong hành lang đụng mặt Vệ Bắc đi tới.

Đây là đầu tiên hai người chạm mặt sau suốt một nghỉ hè, Vệ Bắc trong lòng cực kỳ khẩn trương, ngẩn người sững sờ, mang vẻ mặt kỳ quái nhìn Diệp Sơ, há miệng, thế nhưng không biết nói gì. Mắt thấy tình thế lâm vào lúng túng, hắn quýnh lên, nói ra một câu ảnh hưởng nghiêm tới hình tượng lời của bản thân.

Hắn nói: “Ngươi còn nhớ rõ ta sao?”

Lời vừa thốt ra, Vệ Bắc hận khôngcó lỗ nẻ nào mà chui xuống, nhưng nếu hắn biết Diệp Sơ kế tiếp nói gì, đoán chừng hắn tựu trực tiếp từ nơi này mà nhảy xuống.

Diệp Sơ cũng ngó chừng Vệ Bắc một lúc lâu, bởi vì cả hai đều bận rộn dọn nhà, bọn họ suốt một kì nghỉ hè không gặp. Cũng là qua một nghỉ hè ngắn ngủn, tiểu tử này hoàn toàn nẩy nở, cao lên không nói, trên mặt đường nét cũng phát triển. Bởi vì đá bóng suốt một kì hè người đen không ít, quần áo khó có thể che dấu trên cánh tay cơ bắp đã phát triển, duy chỉ có trên mặt còn mấy phần ngây thơ trước kia là không thay đổi

Vệ Bắc trở nên thay đổi, Diệp Sơ thoáng cái không nhận ra hắn, nhìn chằm chằm một lúc lâu, làm cho đối phương mặt đỏ bừng lên nàng mới nhớ ra, đây chính là tiểu tử hư đốn nhà Vệ gia vẫn hay khinh dễ nàng. Nhưng nàng chỉ nhớ rõ hắn họ Vệ, đến tột cùng Vệ Đông, vệ Nam, vệ Tây, hay là Vệ Bắc, thật sự là không rõ.

Diệp Sơ suy nghĩ một chút, mang theo giọng dò xét hỏi: “Vệ… Đông?”

Vệ Bắc mặt đang ửng đỏ, thoáng cái trở nên trắng bệch.

Nhìn sắc mặt hắn có cái gì không đúng, vội vàng đổi lời nói: “Vệ Nam?”

Vệ Bắc mặt từ trắng bệch biến thành xanh mét.

Diệp Sơ buồn bực, làm sao còn sai a? Cho nên nàng nói: “Vệ Tây?”
*N0t nhảy vào thêm vài lời; hix ta bỗng dưng muốn khóc thay cho Vệ Bắc quá *

Cái này, Vệ Bắc mặt trực tiếp biến thành màu đen, không đợi Diệp Sơ mở miệng đoán nữa, đưa tay hướng tóc Diệp Sơ đẩy, hung ác nói: “Tránh ra, siêu trọng, ngươi không biết ngươi thể tích lớn như vậy cản trở đường sao?” Nói xong, cũng không quay đầu lại bỏ đi.

Lưu lại Diệp Sơ ở nơi đó vuốt tóc, một bụng ủy khuất.

Này làm sao có thể trách nàng được? Ai bảo tên hắn như vậy a, nếu là gọi Vệ Phải hoặc Vệ Trái, nàng đoán hai lần là có thể đoán được rồi …

Nói về, Vệ Bắc cũng coi như bi kịch, thân là tiểu Phách Vương, khinh dễ một cô bé gái suốt sáu năm, khinh dễ về sau, ngay cả chính hắn cũng hoài nghi có phải hay không thích nàng, nhưng đối phương ngay cả tên của mình cũng còn không nhớ, thực là bi thảm cả một đời hắn a!
Cơ hồ có mấy phút đồng hồ như vậy, lòng tự trọng của Vệ Bắc bị đả kích sâu sắc, thiếu chút nữa mà hắn kiếm chỗ nào mà nhảy xuống thật.

Nhưng mấy phút đồng hồ sau, tại thời điểm hắn vô tình đảo ánh mắt qua phòng học, ánh mắt của hắn lần nữa sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy ở bàn đầu tiên có một cô bé đầu tóc ngắn cũn, ánh mắt tròn to đang đứng chờ lão sư đưa cho nàng sổ điểm danh, dáng vẻ bận rộn.

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt của hai người nhìn nhau, Diệp Sơ nói: “Uy, ngươi tới đây ký tên đi.”

Cảm giác của hắn lúc này như thế nào đây, có một chút chút mất mát, nhưng quan trọng hơn vẫn là hưng phấn.Vệ Bắc đi tới, theo lệ cũ xoa nhẹ tóc Diệp Sơ, cười xấu xa nói: “Diệp siêu trọng, ta làm sao xui xẻo như vậy lại cùng ngươi học chung một ban a?”

Thấy Diệp Sơ không có để ý đến hắn, tiếp tục nói: “Ngươi không phải sẽ lại làm lớp trưởng chứ? Đi giảm cân đi, nếu không sẽ ảnh hưởng hình tượng của lớp chúng ta!”

Diệp Sơ liếc hắn một cái.

Chuyện này Vệ Bắc đã đoán đúng, căn cứ vào phiếu điểm tiểu học của Diệp Sơ được lão sư đánh giá rất cao, bèn quyết định cho nàng tạm thời làm trưởng lớp

Trung học rất khác so với tiểu học, bọn nhỏ bất kể là ở trên phương diện sinh lý, hay là trên phương diện tâm lý đều phát sinh thay đổi. Chủ đề của các nữ sinh chuyển hướng sang trang phục của nam sinh, mà các nam sinh cũng bắt đầu ở bên ngoài lén len lén nghị luận về nữ sinh xinh đẹp cùng nữ lão sư trẻ

Trong lớp Diệp Sơ vừa lúc có nữ lão sư khá xinh đẹp tên Giang Phi, là lão sư dạy Anh ngữ, mới vừa ra trường đi dạy học không lâu, rất ôn nhu lại hay xấu hổ, ngay cả khi giáo huấn học trò cũng rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào.

Trong lớp học sinh ai cũng rất thích Giang lão sư, đặc biệt là nam sinh, học sinh đến lớp Anh ngữ đặc biệt tích cực, vì thế thành tích môn học của các nam sinh đều tăng cao đột biến làm cho chủ nhiệm lớp là Tống Trường Thanh cũng đặc biệt cao hứng, mỗi lần sau khi xếp hạng thi đua thành tích đều cười như phật Di Lặc.

Theo lý thuyết, có một lão sư như vậy, hẳn là tất cả đều vui vẻ, nhưng học kỳ thứ nhất đi qua không bao lâu, có một ngày Giang lão sư bỗng nhiên không đến lớp học, tại lớp Anh ngữ, Tống Trường Thanh mặt đen lên bước tới lớp, trên tay cầm một phong thư.

“Hôm nay lớp Anh ngữ nghỉ, ta muốn tra rõ ràng một chuyện.” Tống Trường Thanh đem phong thư trong tay ném “Ba ” lên trên bục giảng, lạnh lùng nói, “Bản thân ta muốn xem, lớp chúng ta rút cục có học sinh nào không chăm lo học tập lại dám viết thư tình cho cả lão sư.”

Không sai, không biết trong số học sinh có kẻ nào ý loạn tình lại viết cho Giang lão sư thư phong đầy nhiệt tình, làm cho Giang lão sư sửng sốt không dám đi làm, vội vàng gọi điện thoại nói cho Tống lão sư. Biết được chuyện này Tống Trường Thanh hết sức tức giận, bèn vội vàng tới lớp đi tìm thủ phạm
Tống Trường Thanh một câu nói ra, trong lớp bọn nhỏ phản ứng thật đa dạng, các nữ sinh bàn luận xôn xao, thảo luận đến tột cùng là kẻ nào, mà các nam sinh phần lớn cũng là cúi đầu không nói, đoán chừng trong số này không ít người thích Giang lão sư.
“Không nói chuyện!” Tống Trường Thanh nói, “Mọi người, tối hôm qua sau giờ học, người nào đi qua phòng làm việc của Giang lão sư?”

Tống Trường Thanh hỏi như thế, cho dù đi qua cũng không dám giơ tay a.

” Không nói có phải không?” Tống lão sư chỉ vào một nữ sinh, “Ngươi nói, thấy người nào đi qua?”

Nữ sinh kia bị dọa cho sợ hãi, một lúc lâu sau không dám nói gì

“Không nói đúng không? Ngươi, ngươi nói!” Tống lão sư chỉ vào một nam sinh

Nam sinh kia đầu tiên là giật mình, sau bị bức quá hóa hồ đồ liền chỉ phía cuối phòng học: “Ta… Ta thấy được… Vệ Bắc… Đi qua…”

Vệ Bắc lúc này đang ngồi cuối phòng học ngủ gật, bị Tống Trường Thanh đi qua ném phong thư lên bàn, giựt mình tỉnh lại, nhất thời có chút sững sờ không hiểu

“Lão sư, ngươi làm gì thế a?” Tiểu tử này không sợ trời không sợ đất, đối mặt với Tống Trường Thanh nghiêm nghị cũng không hề khẩn trương.

“Hỏi ta làm gì? Muốn hỏi ngươi đi!” Tống Trường Thanh chỉ vào thư tình hỏi, ” Cái này có phải ngươi viết hay không?”

Vệ Bắc thấy phong phong thư màu hồng, thật lâu sau mới kịp phản ứng, không kiềm chế được mà nói: “Báo cáo lão sư, ta chọn phong thư sẽ không kém như thế.”

Lúc này hắn còn châm chọc cười, Tống Trường Thanh tự nhiên nổi giận: “Thôi ngay! Ngày hôm qua ngươi đi qua phòng làm việc của Giang lão sư làm gì i?”

“Quên rồi không nhớ ra a.” Vệ Bắc nhún vai.

“Không nhớ? Có phải ngươi viết thư len lén bỏ vào phòng làm việc của Giang lão sư hay không?”

“Làm sao có thể a?” Vệ Bắc rốt cục bị chọc giận, “Ta không sao viết thơ gì a, nữ nhân già như vậy, người nào để ý a!”

Lời này vừa nói ra, nam sinh cả lớp ngưỡng mộ Giang lão sư cũng nổi giận, không biết người nào quát lên: “Ngươi không thích Giang lão sư, vậy ngươi thích người nào a?”

“Ta thích người nào ngươi quản được a?”

“Ngươi không nói chính là chột dạ!”

Hai người lời qua tiếng lại ầm ĩ cả lên, thoạt trông như đã muốn động thủ

“Tốt lắm, tất cả im hết cho ta” Tống Trường Thanh ngăn hai kẻ đang tính gây lộn lại quay đầu hỏi Vệ Bắc: “Vệ Bắc, ngươi thành thật nói, cuối cùng là có phải ngươi hay không?”
“Không phải.” Vệ Bắc nói như đinh chém sắt.

Nam sinh cùng hắn gây lộn kia còn không bỏ qua, tiếp tục hỏi: “Ngươi không thích Giang lão sư, vậy ngươi thích người nào a?”

“Ta thích nàng!”

Vệ Bắc ngón tay nhấc lên, cả lớp yên lặng,cơ hồ tất cả ánh mắt bạn học đều nhìn theo hướng tay hắn chỉ, ở đằng kia Diệp Sơ đang ngồi, vẻ mặt ngơ ngác, hai mắt mở to

  • 343

Này, mau buông cô ấy ra - Chương 10

Vệ Bắc nói: “Ta thích nàng!”

Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt cả lớp đều tập trung trên người Diệp Sơ.

Diệp Sơ lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, có chút kinh ngạc nhìn Vệ Bắc. Hai người cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn thật lâu. Ở thời điểm mọi người đang ngóng chờ chuyện phát sinh kế tiếp thì Diệp Sơ xoay người ngồi trở lại vị trí, bắt đầu lật sách tiếp tục đọc.

Sự kiện nữ chính quay người lại, ánh mắt của mọi người trở về trên người Vệ Bắc.

Vệ gia tiểu tử cuối cùng mới có chút ít lúng túng, trong miệng lầu bầu: “Nhìn cái gì vậy! Có cái gì đẹp mà nhìn?” bản thân hắn ngồi trở lại vị trí, bắt đầu ngủ.

Đáng thương kẻ làm lão sư mười mấy năm như Tống Trường Thanh, lần đầu gặp phải chuyện như vậy, mọi người ngây dại, thật sự không biết nên ứng phó như thế nào. Một lúc lâu mới hồi tỉnh, phẫn nộ phất phất tay: “Tốt lắm tốt lắm,quay lại học đi.”

Cuối cùng, lần này sự kiện thư tình không giải quyết được gì.

Nhưng Diệp Sơ nhờ vậy mà nổi danh.

Nói thật, trấn này vốn rất lớn, trung học có rất nhiều học sinh, bạn cùng học hồi tiểu học cũng không nhiều lắm, những người từng ghe qua danh tiếng Vệ Bắc vì vậy cũng không nhiều. Sau chuyện này mọi người đều biết vô pháp vô thiên tiểu Phách Vương lại ở trước mặt bạn học và lão sư làm trò công khai nói thích Diệp Sơ, bây giờ tên nàng hầu như ai cũng biết
Diệp Sơ bị Vệ Bắc khi dễ quen, chỉ nghĩ đây là hắn giở trò trêu ghẹo nàng, tuyệt đối không có suy nghĩ sau xa gì. Cơ hồ là trong một đêm, tất cả bạn học nhìn Diệp Sơ bằng ánh mắt rất quái lạ, thái độ của mọi người đối với nàng cũng dần dần thay đổi.

Trước kia, nàng vì thành tích tốt, lại là trưởng lớp, nam sinh trong lớp đối với nàng rất tôn kính, bây giờ Vệ Bắc kia một câu nói phá hư tất cả, làm cho thái độ của nam sinh đối với nàng cũng thay đổi theo

” Lớp trưởng, ngươi đừng thúc dục ta nộp bài tập a, Vệ Bắc nhà ngươi đã nộp sao?”

“Hắn nhất định không có nộp? Lớp trưởng ngươi không thể làm việc thiên tư tình nga!”

“Đúng vậy, không thể đối đãi khác nhau như vậy a “

Mấy tên tiểu tử này hết thẩy đều lấy Vệ Bắc ra nói, thật sự là không ra gì mà

Đúng lúc Diệp Sơ không biết nên đối phó bọn họ như thế nào Vệ Bắc không biết từ đâu mà chui ra, đem sách bài tập trong tay hướng trên bàn đặt xuống, nói: “Tất cả im miệng cho ta, Lão Tử nộp.” Nói xong cũng không nhìn Diệp Sơ một cái, bản thân trở về chỗ ngồi, đi ngủ.

Lưu lại mấy nam sinh hai nhìn nhau, tất cả đều mập mờ cười, biết điều đem làm sách bài tập giao cho Diệp Sơ.

Cầm lấy chồng sách bài tập đã nộp đủ, Diệp Sơ cũng sửng sốt, đây là lần đầu tiên nộp đủ bài tập môn mỹ thuật a. Nếu lão sư dạy mỹ thuật tạo hình biết chuyện này, đoán chừng cảm động đến khóc nấc lên.

Nàng vừa cảm thán, vừa ôm sách bài tập ra khỏi phòng học, bị một người đi tới đụng phải.

Diệp Sơ đứng lại, ngẩng đầu nhìn người đụng nàng, thấy một nữ sinh cùng lớp hướng nàng liếc mắt một cái.

Không sai, Diệp Sơ chẳng những nổi danh, còn lần đầu tiên có kẻ địch, nhưng tình địch không chỉ có một hai người, nhiều nữ sinh trong lớp có ý với Vệ Bắc, có mấy người rất xinh đẹp thấy nàng, nhìn nàng với ánh mắt “Hắn tại sao phải thích ngươi” làm cho nàng thực nhức đầu.

Tình hình như thế kéo dài nhiều tháng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng lớp trưởng, làm chủ nhiệm lớp, Tống Trường Thanh rốt cục nhìn không được.

Ngày đó, khi tan giờ học, hắn cố ý tìm lấy cớ đem Diệp Sơ lưu lại, làm bộ vô tình hỏi: “Diệp Sơ a, ngươi cảm thấy làm lớp trưởng có gì bất tiện không?”

Diệp Sơ suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Dạ, không có vấn đề gì.”

“Nhưng nghe nói gần đây có bạn học không phục ngươi nha.”

“Có sao?” Diệp Sơ hoàn toàn không có chú ý tới những chi tiết này, còn nói, “Trong lớp gần đây rất tốt, các bạn học cũng rất phối hợp nha, trước kia không muốn tham gia hoạt động tập thể, nay mấy nam sinh cũng rất tích cực, hẳn là không có vấn đề gì.”

Đối mặt phản ứng của Diệp Sơ như thế, Tống Trường Thanh có chút lúng túng, không biết nên làm sao mở miệng nói với nàng chuyện Vệ Bắc, suy nghĩ một chút, Tống Trường Thanh nói: ” Vệ Bắc đâu?”

Vệ Bắc? Diệp Sơ không biết lão sư tại sao bỗng nhiên hỏi hắn, suy nghĩ một chút, nói: ” Hán vẫn khỏe, gần đây bài tập đều nộp đủ.”, đây đối với hắn đã là đánh giá cao nhất có thể rồi.

Tống lão sư ho hai tiếng: “Cái này… Hắn không có làm chuyện gì khác?”

Diệp Sơ hơn buồn bực, suy nghĩ kỹ, lâu lúc này mới nhớ tới Vệ Bắc hôm nay giống như có cùng mấy học sinh hư lớp kế bên nảy sinh xung, đối phương giống như chê cười hắn cái gì, hắn muốn đi qua kiếm chuyện, may nhờ nàng lúc ấy nhìn thấy, thuận tay kéo lại: “Lão sư nói, không thể ở trong trường học đánh nhau.”

“Ngươi quản cái gì a, Diệp siêu trọng!” Vệ Bắc trong miệng lầu bầu, hướng ngoài cửa phòng học trừng mắt liếc, không đi ra ngoài. Sâu đó chuông vào học vang lên, mấy cái học sinh kia cũngquay lại lớp học, đúng là không có phát sinh chuyện gì.

Cho nên Diệp Sơ lắc đầu, nói: “Không có chuyện gì, cũng rất tốt.”

Tống Trường Thanh thật sự là hỏi không nổi nữa, cũng đành phải thôi, dù sao trong lớp mặc dù có một số nữ sinh đối với lớp trưởng có ý kiến, nhưng phần lớn mọi người rất nghe lời nàng, đặc biệt là sau khi Vệ Bắc trước mặt mọi người tuyên bố thích Diệp Sơ, nam sinh trong lớp cũng đặc biệt nghe lớp trưởng, Diệp Sơ và Vệ Bắc bây giờ thật là “Hắc bạch hai nhà”.

“Kia không có chuyện gì, ngươi trở về đi, trên đường cẩn thận.” Tống lão sư phất phất tay, không hỏi gì nữa.

Từ trong văn phòng đi ra ngoài, trong lớp đã không còn ai, Diệp Sơ thu thập xong đồ đi xuống lầu, đeo cặp sách về nhà. Khi ra đến cửa, bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh công viên có một người ngồi

Nàng đi tới, liếc nhìn, người ngồi đó cư nhiênlà Vệ Bắc, trên mặt hắn còn có đầy thương tích.

Diệp Sơ tính cứ vậy đi qua, nghĩ lại làm như vậy không hợp với thân phận lớp trưởng lắm, cho nên đi chậm lại rồi dừng lại chỗ hắn hỏi: “Uy, ngươi làm sao vậy?”

Vệ Bắc ngẩng đầu, khóe mắt có vết tím, bên môi còn sưng vù nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định nói, “Còn không phải là do ngươi!” Hắn trợn mắt nhìn nàng một cái, trong miệng không phục lẩm bẩm: “Ta làm sao lại coi trọng ngươi như vậy Diệp siêu trọng, mắt ta bị mù rồi …”

Diệp Sơ không nghe rõ hắn đang nói gì, hỏi: “Ngươi đánh nhau thua a?”

“Nói giỡn, Vệ Bắc ta đánh nhau chưa từng thua!” Hắn lảo đảo vịn hàng rào đứng lên, mùi máu từ môi thấm vào trong miệng tanh nồng, hắn hướng trên mặt đất nhổ nước miếng.

Diệp Sơ nhíu mày: “Ngươi đánh thua cũng không thể nhổ loạn a.”

“Đều nói ta không có thua!” Vệ Bắc có chút giận, “Là Vương Đại Đầu dẫn theo mấy người tới, bọn hắn cậy đông, ta khinh, phi!” Hắn nói xong miệng lại tràn đầy mùi máu tươi, lại muốn hướng trên mặt đất nhổ nước bọt, Diệp Sơ vội vàng từ trong túi móc khăn tay ra đưa cho hắn, “Ngươi đừng tức giận, thua thì thua…”

Vệ Bắc bị chọc phát điên: “Ngươi điếc à? Ta đã bảo là không có thua, ta…” Hắn nghĩ tới đã tức giận, giương mắt thấy Diệp Sơ cầm trên một cái khăn tay màu hồng, đôi mắt to tròn nhìn mình, không biết làm sao, sửng sốt không đứng lên nổi.

Hắn hung hăng giật lấy khăn tay trong tay nàng, lau miệng, trong miệng lẩm bẩm câu: “Ta không có thua, chỉ là y phục bị rách …”

Diệp Sơ ngẩn ra, nhìn kỹ một chút, quả nhiên y phục Vệ Bắc bị rách một miếng, lộ ra hẳn nửa cái vai.

” Đây là quà sinh nhật mẹ ta mua cho ta, ta sợ nàng buồn…” Vệ Bắc nhỏ giọng giải thích.

Không khí bỗng nhiên trở nên có chút lúng túng.

Diệp Sơ trong lòng nghĩ, thật ra thì Vệ tiểu tử này cũng không có hư hỏng tới mức không cứu chữa được. Hắm đối với mụ mụ coi như có chút hiếu thuận.

Cho nên nàng nói: “Mẹ ta còn đang trong điếm, ngươi có muốn hay không đi qua đó nhờ mẹ ta sửa hộ?”

“Nha.” Vệ Bắc gật đầu, ” ta đi cùng với ngươi nha.” Chú ý, đây là câu cầu khiến.

Diệp Sơ lắc đầu: “Mẹ ta kêu ta về nhà sớm một chút…”

“Ngươi là lớp trưởng.” Vệ Bắc cắt đứt lời nàng.

Lớp trưởng thì sao nào? Diệp Sơ khó hiểu nhìn hắn.

“Lớp trưởng lớp phải quan tâm tới bạn học.” Vệ Bắc chân thành nói.

Này… Có quan hệ sao? Không đợi nàng suy nghĩ xong, Vệ Bắc đã nhanh chóng đi qua, bá đạo đem cặp sách của nàng xách đi.

Lưu Mỹ Lệ đánh chết cũng không nghĩ tới, con gái của mình lại vẫn cùng tiểu tử nhà Vệ gia có liên quan, hơn nữa còn mang theo đối phương đến điếm của mình để sửa chữa lại y phục, nhất thời có chút khẩn trương nhìn nữ nhi.

Bất quá vì tình cảm láng giềng trước kia, nàng không có biểu hiện ra, để cho Vệ Bắc cởi áo ra

Lúc ấy là mùa hè, Vệ Bắc chỉ mặc có một áo ngoài, y phục vừa cởi ra, Lưu Mỹ Lệ vội vàng sai nữ nhi: “Diệp Tử, đi vào bên trong giúp mụ mụ nấu nước.”

“Ân.” Diệp Sơ gật đầu đi vào.

“Vậy ta cũng đi.” Vệ Bắc theo nàng đi vào.

“Ai!” Lưu Mỹ Lệ vội vàng gọi lại hắn, “Ngươi đi vào làm gì nha? Cái kia… Bên trong nhỏ hẹp, một mình Diệp Tử là đủ rồi…”

“Không có chuyện gì, ta đi vào giúp nàng một chút.” Vệ Bắc nói xong, cùng Diệp Sơ đi vào.

Lưu lại Lưu Mỹ Lệ ở bên ngoài miệng há hốc!

Ở ngoài Lưu Mỹ Lệ còn đang phân vân không biết nên làm sao, Diệp Sơ đã lấy một bình nước, Vệ Bắc đi tới, muốn cầm lấy bình nước trong tay nàng: “Ta cầm cho.”

“Mẹ ta kêu ta nấu nước, ngươi vào làm gì.” Diệp Sơ không chịu nói.

Bất quá Vệ Bắc dù sao cũng là nam sinh, khí lực cũng lớn, hai người tranh giành trong chốc lát, hắn rất nhanh đoạt lấy bình nước trong tay Diệp Sơ, đã đoạt được rồi còn không cam lòng, trong miệng càm ràm: “Ngươi đúng là nữ nhân lề mề phiền phức, ta đã có ý tốt tới giúp, nói nhiều vậy làm chi a…”

Người nào đó đang ngượng ngùng a. Diệp Sơ cũng quýnh lên.

Lúc này, Vệ Bắc đã cắm điện. đang định đứng lên.

Căn phòng vốn dĩ không rộng, Diệp Sơ hơi mập một chút, lúc hắn đứng lên, không hiểu tại sao lại đối mặt Diệp Sơ.

Đây là lần đầu tiên, mặt của bọn ở gần như vậy, hắn nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa không tì vết của nàng, da thịt mịn màng như trứng gà bóc, long mi dài chớp chớp hai cái làm cho tim hắn muốn nhảy ra ngoài.

“Cái kia…” Hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được nghĩ muốn tiến tới gần hơn, “Ta…”

“Diệp Tử, nước đã đun xong chưa a!” Lưu Mỹ Lệ bên ngoài la to.

“Xong rồi đây!” Diệp Sơ trả lời, để ý tới Vệ Bắc, chạy ra ngoài.

“Xong cái đầu của ngươi!” Vệ Bắc chân đá siêu nước, thò đầu đi ra ngoài.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay