Giường đơn hay giường đôi - Chương 09 - Phần 4

9-7

“Chắc… cô ấy đã nói với em rồi chứ?”. Vĩnh Đạo bước tới trước mặt Phổ Hoa, nhìn về hướng chiếc xe đã rời xa.

“Nói gì ạ?”. Phổ Hoa nheo mắt lại, Vĩnh Đạo dưới ánh mặt trời lại có chút mờ ảo.

“Chuyện của chúng ta, anh muốn… nói chuyện tử tế!”. Anh nói với giọng cầu khẩn, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “tử tế”. Quả thật, những năm nay, thời gian có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện ít đến đáng thương. Bận học hành, bận sự nghiệp, bận cuộc sống riêng chung, lại thiếu đi sự hiểu biết lẫn nhau.

Cô im lặng không lên tiếng, suy nghĩ tính khả thi.

“Nói… về tất cả những việc em muốn biết… ví dụ Cầu Nhân…”. Anh không định giấu diếm điều gì, cũng không muốn lãng phí thời gian trong việc suy đoán.

“Đương nhiên… cũng có thể nói chuyện An Vĩnh… nếu em muốn nói…”.

Sự thẳng thắn của Vĩnh Đạo ít nhiều khiến Phổ Hoa bất ngờ, ổn định lại tâm trạng và suy nghĩ, cô rút chìa khóa khỏi túi áo.

“Chúng ta lên nhà nói chuyện”. Cô đi lên lầu, nhưng bị anh gọi lại phía sau.

“Có thể… đi nơi khác không?”. Anh vẫn đứng ở chỗ cũ, lắc nhẹ chìa khóa xe.

“Vì sao?”.

Anh vò đầu, xem ra có chút căng thẳng, “Có vài lời vẫn không nên để bố biết. Anh cảm thấy… vấn đề giữa chúng ta, tự chúng ta giải quyết. Bốn mươi chín ngày bố chưa tới… vì vậy…”.

Lời của anh chạm đến đáy tim cô, cũng như anh, rất nhiều lời cô cũng không thể mở miệng trước mặt bố, cho dù chỉ có tro tàn của bố tĩnh lặng nằm trong gian phòng kế bên, cô cũng cảm thấy sự lừa gạt và che giấu mấy năm nay là bất hiếu lớn nhất đối với bố.

“Vậy… đi đâu?”. Cô do dự.

“Trở về nhà bên kia nhé”. Anh đề nghị.

Phổ Hoa nghĩ một chút, tuy đã xảy ra nhiều chuyện không vui trong căn nhà đó, khiến quan hệ của họ đi tới kết thúc nhưng đó rốt cuộc từng là căn nhà chung của họ, phải đối mặt từ đầu tất cả những điều đã trải qua cùng anh, ngoài nơi đó, quả thật cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn.

Cô đồng ý, theo Vĩnh Đạo lên chiếc xe đang đỗ sau bụi cây.

Dấu vết bánh xe in đậm trên nền đất, có thể những ngày này, anh thường đỗ xe ở đây. Cô đi về phía cửa sau, anh đã mở cửa chỗ ghế phụ cho cô rồi.

Trước ánh mắt mong chờ của anh, cô kiên trì hai giây, cuối cùng lựa chọn vị trí vốn thuộc về mình.

Con đường trở về rất quen thuộc, xe trên đường cũng không nhiều, Vĩnh Đạo tìm một đĩa CD bật lên. Phổ Hoa chống tay lên mặt dựa vào ghế chìm trong suy nghĩ nặng nề.

Muốn hỏi anh cái gì đó, trả lời như thế nào, từng câu từng chữ vội vã lướt qua đầu cô, cuối cùng vô tình ánh mắt lạc trên tấm kính, chăm chú nhìn dáng ngồi lái xe của anh. Cô ngây ngốc nhìn hình bóng đó, lại cảm thấy chưa từng yên tĩnh như vậy. Gió lướt qua tóc, đĩa CD bật tới bài hát họ đều thích, cảm giác rất giống một ngày bình thường, cùng anh về nhà.

Anh dùng chìa khóa cô đưa mở cửa nhà, vào bếp đun bình nước nóng, Phổ Hoa mở một cánh cửa ban công, để gió thổi đi hơi ẩm trong phòng. Có vài tháng không ở, đồ dùng trong nhà đã bám bụi, họ không hẹn mà cùng lau, ngón tay vô tình chạm vào nhau. Vĩnh Đạo ngẩn người một chút, tiếp tục cúi đầu lau bụi trên bàn. Phổ Hoa rụt tay lại, mang theo tâm sự ngồi trên ghế sofa nhìn anh làm việc.

Nước sôi, Vĩnh Đạo rót ra cốc đặt trước mặt cô, thêm một viên sủi vào, cởi áo khoác ngồi đối diện với cô.

“Anh nói trước được không?”. Anh rút ra điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, nhưng không châm lửa.

Phổ Hoa cúp mắt, khẽ gật đầu.

Vĩnh Đạo hắng giọng: “Anh và… Cầu Nhân… ban đầu… là năm thứ nhất đại học… Khi đó vừa biết em học trường Sư phạm, từ lo lắng đến điên cuồng, sau đó chỉ có thể chấp nhận hiện thực, sau khi khai giảng, anh gặp Cầu Nhân ở Đại học Bắc Kinh”. Anh dừng lại, nhìn Phổ Hoa mơ màng, “Cô ấy vì chuyện của An Vĩnh cũng rất chán nản, có thể là cảm giác đồng bệnh tương lân, bọn anh ở bên nhau. Nhưng… đã quá hiểu quá khứ của nhau vì vậy nhanh chóng chia tay. Có một thời gian bọn anh không liên lạc, nhưng học cùng trường vẫn có cơ hội gặp mặt, sau đó gặp lại trở thành bạn bè. Cô ấy… còn giới thiệu Thẩm Thanh cho anh…”.

Phổ Hoa im lặng nghiêng người dựa lên ghế sofa, bất động giống như pho tượng, nhưng thi thoảng đồng tử chuyển động một cái, lại ngưng đọng ở một chỗ, chứng minh cô vẫn đang nghe.

“Sau khi anh gặp em ở buổi họp lớp, anh rất mâu thuẫn. Muốn chia tay ở bên em lại từ đầu, nhưng anh lại biết em đối với An Vĩnh… Hơn nữa Thẩm Thanh cũng không làm gì sai… Nói chung đó là giai đoạn anh sống thảm nhất, dường như sa vào bùn mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị chìm xuống, chỉ có thể ra ngoài uống rượu cho khuây khỏa cùng bọn Doãn Trình. Nhưng kéo dài một khoảng thời gian, anh vẫn ngả bài với Thẩm Thanh. Doãn Trình khuyên anh nếu hai người đều không vui, chi bằng trở về tìm em nói rõ mọi chuyện. Nhưng thực sự chia tay rồi anh lại không dám lập tức đi tìm em. Sau cuộc họp lớp anh thấy em và An Vĩnh nói chuyện ở trạm xe bus… Anh không chắc em còn có thể tiếp nhận anh không… hoặc trong lòng em có phải vẫn còn cậu ấy”.

Vĩnh Đạo dừng một lát, đưa điếu thuốc chưa châm lên miệng, tay run run.

Phổ Hoa vẫn duy trì tư thế lúc trước, đôi mắt rất mông lung, lần đầu tiên nghe Vĩnh Đạo hồi tưởng lại việc thời đại học, những ký ức đã nhạt dần lại trở nên rõ ràng hơn.

“Ghen tỵ là điều rất đáng sợ, anh từng đặc biệt ghen tỵ với An Vĩnh, có thể đến bây giờ vẫn thế”. Vĩnh Đạo lại bắt đầu kể, mang theo vướng mắc khó có thể che giấu trong giọng nói, “Bốn năm đó toàn bộ những điều anh đạt được là một ảo ảnh, mà người dẫn tới mọi thứ này chính là An Vĩnh. Từ khi anh kể cho cậu ấy anh thích em, cậu ấy vẫn luôn ủng hộ anh, cổ vũ anh, thậm chí còn nghĩ cách cho anh, vì vậy anh mới không bỏ cuộc. Nhưng mặt khác, cậu ấy cũng dùng cách thức anh không biết để tiếp cận em, ví dụ như gọi điện cho em, tặng em sách. Sau khi nhận ra những điều này, quan hệ của anh và cậu ấy một dạo trở nên vô cùng căng thẳng, sau này Doãn Trình, Cao Triệu Phong đứng giữa giải hòa, bọn anh mới dịu đi”.

An Vĩnh chủ động lùi bước, và qua lại với nữ sinh lớp khác, sau này, cậu ấy lại trở thành bạn trai Cầu Nhân”.

Anh thấm ướt đôi môi khô, thở dài.

“Anh đem hết tâm tư của mình vào em, nhưng tiếp theo là sự việc thi đại học, anh hoàn toàn bị đả kích, cảm thấy bản thân vô cùng ngốc, bị chơi xoay vòng vòng, hơn nữa đến em cũng không dám tin. Nhưng anh lại không quên nổi em, ban đầu về tìm em là do trong lòng vẫn có suy nghĩ em cũng để ý đến anh, nhưng bản thân em không thừa nhận. Em chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, nhưng em lại khóc rất nhiều lần trước mặt anh, vì vậy anh liền quay lại, tối đó ở tầng dưới nhà em, em lại khóc trước mặt anh… vì vậy… anh thà tin rằng… thực ra em yêu anh…”.

Anh do dự, hỏi một cách không chắc chắn: “Em từng khóc… trước mặt cậu ấy chưa?”.

Phổ Hoa rất muốn nói những lời khiến anh tức giận hoặc lừa anh, nhưng lại không nhẫn tâm, thành thật lắc đầu.

“Anh biết em sẽ không làm thế!”. Vĩnh Đạo đạt được câu trả lời mình muốn, xem ra nhẹ nhõm hơn một chút, “Có rất nhiều thứ em đều không thể vứt bỏ! Vì thế hôm đó em mới tiếp nhận anh. Anh nhớ chúng ta đi trên đường rất lâu, đi ăn bánh nhân trứng, anh vẫn luôn kéo tay em. Còn nhớ không?”.

Sao có thể quên chứ?

Trong lòng cô rất chua xót, tất cả biến cố trong cuộc sống của cô đều có anh ở bên, không biết nên coi là may mắn hay bất hạnh. Quay đầu, lặng lẽ nhìn chăm chú dáng vẻ ngồi kể chuyện của anh, Phổ Hoa có phần muốn khóc.

“Tối hôm đó… em cho anh hy vọng, hoặc là… một biểu hiện giả dối mới, nói chung anh lại sa vào. Nhưng lần này anh sớm đã chuẩn bị, trực tiếp tìm An Vĩnh, ngả bài với cậu ấy. Sau đó cậu ấy lựa chọn xuất ngoại, anh không hề cảm thấy bất ngờ, đó vẫn là cách thức trước nay của cậu ấy, cho dù có phải là từng nghiêm túc bỏ ra tình cảm hay không, đứng trước khả năng gặp thất bại, cậu ấy sẽ thức thời lựa chọn rút lui. Anh thì không bình tĩnh lý trí như cậu ấy, cho dù biết rõ sẽ chết trận, chỉ cần có một tia hy vọng thắng lợi, anh sẽ chạy ra chiến trường”.

Vĩnh Đạo gượng cười một cái, cuối cùng bật lửa châm điếu thuốc đó.

Phổ Hoa lại không cười nổi, ngược lại cảm thấy trong ví dụ cuối cùng của anh có quá nhiều bất lực. Nếu không phải vì cô, anh sẽ có một cuộc đời hoàn toàn khác, bây giờ có thể sớm đã gia đình hạnh phúc vợ chồng hòa thuận. Cuộc đời con người không thể trở lại lần nữa, nếu có thể, cô không hy vọng anh vất vả như vậy.

“Sau đó… có rất nhiều chuyện em đã biết. Năm đó thời gian anh ở Sư phạm còn nhiều hơn ở Đại học Bắc Kinh, em vẫn tiếp nhận anh, tuy là từng chút tiếp nhận nhưng kết quả đều như nhau. An Vĩnh xuất ngoại, đối với anh coi như một thắng lợi, nhưng khi đó anh quá lạc quan, không nghĩ tới có thể để lại tai họa ngầm. Có thể sau thời gian cậu ấy ra nước ngoài, anh mới phát hiện ra em giữ đồ của cậu ấy, ban đầu là quyển sách đó, sách và thư giữa bọn em, số điện thoại của cậu ấy. Anh bắt đầu nghi ngờ, rất để ý phản ứng của em, tuy chúng ta hiếm khi nhắc tới cậu ấy, nhưng anh cảm thấy em không hề thực sự quên cậu ấy. Anh từng mua một quyển Tập thơ Tagore đặt trên giá sách, nhưng em chưa bao giờ lật ra… có thể em còn không biết… anh có quyển thơ đó. Sau này… cậu ấy trở về nước… chứng minh suy nghĩ của anh…”.

Anh không hề trách mắng, chỉ thuật lại sự việc anh biết. Kể xong, rít mạnh vài hơi thuốc.

Cuối cùng Phổ Hoa cũng cử động đôi chân tê nhừ, đứng lên, bước tới cửa phòng ngủ đang đóng.

Nghe lời anh nói, ký ức, tình cảm đã phong kín rất lâu lại ào ra từ khe hở đáy tim cô, cánh cửa đóng rất lâu đó từ từ mở ra.

Trên tường vẫn lưu lại chiếc đinh gỉ, nơi đó từng treo bức ảnh cưới của họ, sau này bị lấy đi. Khung kính để lại một khoảng tường màu trắng khác thường, cô sờ lên bức tường trắng đó, chậm rãi nói: “Thời gian cậu ấy về nước, bọn em… quả thực từng gặp riêng. Một lần là vô tình gặp ngoài trường, lần khác… là em đi tặng quà cho cậu ấy… có quyển Tập thơ Tagore ấy và bút máy cậu ấy từng dùng. Vốn đã gửi đi, nhưng nửa đường bị bưu điện trả lại, em đành tự đi”.

Cô đứng dưới cánh cửa, cố gắng nhớ lại tình cảnh và tâm trạng lúc đó, “Em chưa bao giờ cố ý lừa anh… Ngoài lần điền nguyện vọng thi đại học đó… Em biết em không lừa nổi anh… Đối với An Vĩnh… em không nói rõ được đó là cảm giác thế nào… có thể… là tiếc nuối… nhưng cũng hy vọng là bạn bè… Em trả hết đồ cho cậu ấy vì không muốn giữ trong tay… cũng muốn cảm ơn cậu ấy… ban đầu đã từng giúp em…”.

Cô quay người, dựa lên cửa nhìn bóng lưng của Vĩnh Đạo, vì chưa bao giờ nói với ai những chuyện này thành ra có chút khó mở miệng.

“Em chỉ mang đồ đến nhà cậu ấy, nói chuyện cũ đồng thời tạm biệt… Khi ra sân bay có Quyên Quyên đi cùng em… Em chưa từng nghĩ đến hậu quả, càng không nghĩ anh sẽ tức giận đến vậy sau việc này. Em chưa từng lừa anh… đối với chuyện của An Vĩnh… em chưa bao giờ… nhưng em không thể đưa ra đáp án anh cần vì anh nghi ngờ không chỉ em… mà cũng nghi ngờ chính bản thân anh nữa…”.

Sự chua xót chôn sâu bao năm đã trút hết ra, Phổ Hoa vẫn có thể mơ hồ cảm nhận sự đau đớn và tiếc nuối.

“Chúng ta cãi nhau quá nhiều lần, cãi nhau đến mức em phát sợ… cũng rất mệt mỏi… Em không biết phải làm gì anh mới có thể không phòng bị An Vĩnh… Như thế không công bằng với cậu ấy…”.

Cô khẽ mím môi, “Thực ra cậu ấy và em… chưa từng ở bên nhau… Khi em cô đơn nhất… cậu ấy từng là một người bạn rất quan tâm, chu đáo… đặc biệt… năm anh không ở đó…”.

Anh dụi dụi khóe mắt, không muốn thể hiện ra sự yếu đuối, nhưng vẫn không nén được thổn thức.

Vĩnh Đạo bị tàn thuốc lá rơi vào tay, cả người chấn động, bừng tỉnh.

Vứt đầu thuốc bước tới bên cạnh cô, anh dùng tay chống lên tường, bao bọc cô, cùng chạm vào khoảng trắng dưới khung kính.

Phổ Hoa co người lại một chút, đứng im.

Vĩnh Đạo cũng không cử động, chỉ rút cái đinh trên tường đặt vào tay cô.

“Cho em cái này”.

Phổ Hoa không hiểu tại sao, nắm bề mặt thô ráp của cái đinh, chừa lại một nửa, bỗng chốc bị Vĩnh Đạo nắm lấy.

Anh vừa như có ý vừa như vô tình chạm vào ngón tay cô, khẽ kéo.

“Quá khứ, hiện tại và sau này… đây luôn là nhà của em, sẽ không có người khác!”.

9-8

Nhà?

Nghe từ này, Phổ Hoa ảm đạm buông tay, trở về ghế sofa.

Vĩnh Đạo thay cốc nước nóng cho cô, lại châm một điếu thuốc. Lần này anh không sốt ruột bắt đầu, mà chầm chậm hút thuốc. Ánh sáng lập lòe trong không khí kèm với khói thuốc dày đặc bay lên giữa họ, gương mặt anh ẩn phía sau, nửa chân thực, nửa hư ảo.

Khi điếu thuốc sắp cháy hết, anh hỏi: “Em còn về Thiên Tân không?”.

“Em chưa nghĩ tới… chắc là không về nữa”.

“Vậy… có từng nghĩ đến dự định sau này không?”. Anh chờ đợi, rút ra chìa khóa trong túi đặt lên bàn, “Trước tiên… em dọn trở về đây được không?”.

“Vì sao? Cầu Nhân làm thế nào…”.

“Điều này không liên quan tới cô ấy, đây là chuyện của anh và em”. Trên mặt Vĩnh Đạo có chút bất đắc dĩ và mất mát, giống như sớm sẽ đoán trước được cô sẽ hỏi như vậy, “Việc anh làm không cần cô ấy đồng ý. Cô ấy ở Mỹ, nếu thuận lợi, thời gian cư trú đạt tiêu chuẩn sẽ xin được thẻ xanh. Anh và cô ấy kết hôn chỉ vì hai mục đích. Cô ấy có thể có trong danh sách đi Mỹ, chi phí do nhà nước tài trợ, còn anh…”. Anh dập tắt đầu thuốc, “Có thể biết lòng của em… rốt cuộc có ai trong đó…”.

Trong lòng Phổ Hoa vẫn chấn động một hồi, dường như có thứ gì cuối cùng cũng được cởi bỏ.

“Hơn một năm trước, Cầu Nhân thông qua một người bạn ở Đại học Bắc Kinh lấy được cách liên hệ với anh, cô ấy tìm đến anh… lại biết anh đã ly hôn… Anh nghĩ… khi đó cô ấy chắc không rõ tình trạng của chúng ta, lại rất hy vọng nắm được cơ hội đi Mỹ… thậm chí có cần kết hôn giả hay không… cô ấy không hề để ý”.

“Vì thế… anh đã đồng ý?”. Cuối cùng Phổ Hoa có chút tức giận, hận anh đối xử với hôn nhân như vậy.

“Đương nhiên không! Anh đã từ chối. Khi đó, anh vẫn tin chúng ta sẽ có thể tái hợp, nhưng vẫn cứ kéo dài, về sau… em vẫn không hề có bất cứ sự bày tỏ rõ ràng nào, hơn nữa càng ngày càng cách xa anh, tới nửa năm cuối… anh không chắc kéo dài như vậy còn có tác dụng không, vì vậy… cảm thấy chúng ta cần thêm tác động bên ngoài… kích thích một chút…”.

Lời của Vĩnh Đạo khiến Phổ Hoa kinh ngạc, cơ hồ như cắn môi bật ra mấy từ.

“Sau đó thì sao?”.

“Sau đó… anh để Doãn Trình gián tiếp chuyển lời đến em,” ấn đường của Vĩnh Đạo nhíu lại thành đường nhăn sâu hoắm, lòng dạ rối bời phủi tàn thuốc trên bàn.

“Khi gặp em trong trường, những điều anh và em nghĩ gần như nhau, nhưng… lại không hoàn toàn giống nhau. Em không hề tìm đến anh… chất vấn anh… Anh vẫn luôn cho rằng em sẽ đến, sẽ đau lòng… Nhưng em im lặng chấp nhận tất cả mọi việc… sau đó… Hải Anh nói… em bắt đầu đi xem mặt…”.

Vĩnh Đạo lấy ra bao thuốc lá trong túi áo, bao thuốc trống rỗng, anh nhặt đầu thuốc vừa nãy lên, muốn châm nhưng lại vứt đi.

“Cuối cùng anh biết cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông, phía Cầu Nhân không ngừng thúc giục… Em đã đi xem mặt… thời gian đó điều gì cũng không suôn sẻ… Anh từng nghĩ đến khả năng ra đi, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng… ít nhất hai bên gia đình không biết, bố mẹ anh còn cho phép anh…”. Gương mặt anh lóe lên chút hy vọng rồi nhanh chóng tiêu tan, đầy vẻ chán nản sâu sắc, “Có lúc em vô cùng tuyệt tình, bản thân em có thể không biết, giống như hồi cấp ba”. Anh thở dài một hơi.

“Ban đầu cái gì cũng theo ý em, anh không nói, anh liền cùng em che giấu hai năm, chỉ cần em trở lại cho dù nói gì, anh cũng đều đồng ý. Nhưng em không như vậy, hơn nữa em không nói gì liền đem chuyện của Cầu Nhân nói cho hai nhà. Anh không phải tức giận… mà là lo lắng đến phát điên. Em vừa nói… cái gì cũng không thể giấu nữa… anh bị kẹt ở thế đã cưỡi lên lưng hổ… Mỗi lần Vĩnh Bác gọi về đều chửi anh như tát nước, bố mẹ sắc mặt khó chịu, bố bệnh một thời gian dài, Cầu Nhân gần như ngày ngày gọi điện thúc giục, anh dứt khoát… liền đi ký tên…”. Anh không tìm thấy thuốc hút, ngón tay nắm chặt hằn lên đường gân xanh, vô thức liếm khóe miệng khô, “Ký tên rồi thì đã muộn… Hối hận cũng không có tác dụng… Hôm sau không liên hệ được với Cầu Nhân… Một tuần sau, cô ấy đã đến Mỹ rồi”.

Vĩnh Đạo mệt mỏi dựa vào thành ghế, “Khi đó anh vô cùng muốn đánh chính mình, nhưng càng muốn gặp em giải thích. Có điều em trốn anh, mấy ngày anh ở dưới lầu đợi em cả đêm. Nghĩ về hai năm qua, anh cũng đợi như vậy. Những thứ có thể làm, không thể làm anh đều đã thử làm, em vẫn không quay đầu, ngược lại càng ngày cách anh càng xa. Anh thực sự nản chí ngã lòng, mười mấy năm nay đã kết thúc như vậy, đến nhà em chờ, anh mới phát hiện… em mang vứt hết đồ của anh…”.

Vĩnh Đạo dừng lại, phần sau câu chuyện Phổ Hoa vẫn nhớ, ấn tượng quá rõ ràng, giống như mới xảy ra ngày hôm qua.

Quyên Quyên, Hải Anh, Lâm Quả Quả, ai cũng đều từng khuyên cô. Nhưng cô lại dừng ở chỗ cũ, chờ anh. Bây giờ nghĩ lại, thứ anh cần không phải là sự chờ đợi của cô mà là sự chủ động trở về bên anh. Nhưng anh là một người rất thông minh, lại sử dụng cách thức ngu xuẩn như vậy!

Họ ngồi trong im lặng, không hẹn mà cùng nhớ lại từng chuyện đã xẩy ra trong một năm qua.

Phổ Hoa cầm cái đinh trên bàn lên, nắm đến phát nóng trong tay. Chiếc đinh này chỉ là một phần trong nhà, hồi ức mỗi một góc trong ngôi nhà này còn rất nhiều, không thể bỗng chốc nhớ lại hết, bao gồm cả con người đang ngồi đối diện.

Ánh mắt trở lại người anh, cô không biết nên nói gì. Kiên quyết rời đi dường như quá tàn nhẫn.

Buông cái đinh xuống, cô nghĩ một chút, đứng lên nói: “Em… nghĩ về nhà trước đã…”.

Vĩnh Đạo chấn động.

“Em không sao… muốn về…”. Phổ Hoa tránh tay Vĩnh Đạo, đi về phía cửa, vài bước sau dừng lại, quay lưng với anh đứng thẳng người, “Cảm ơn anh… vừa rồi đã nói cho em những điều đó… em cần suy nghĩ một chút…”.

Cô bước tới mở cửa, một lực mạnh ập đến, gần như khiến cô xô phải cánh cửa. Tay anh ôm cô từ phía sau, quắp chặt lấy hai vai cô ép về phía mình.

“Em đừng đi…”. Anh khàn khàn kêu lên.

“Anh từng đi Thiên Tân… thấy em và Ngu Thế Nam… Anh không dám đi tìm em nữa… Anh biết em không cách nào tha thứ… anh kêu Triệu Phong đưa em đi họp lớp… muốn nhìn thấy em… thật đấy… chính là muốn xem em có ổn không…”. Anh siết chặt cánh tay lại, hơi thở nóng bừng phả bên tai cô.

“Đừng nói nữa…”. Cô quay đầu lại, không nén được run rẩy trong vòng tay anh.

“Nếu không phải bố xảy ra chuyện, có thể anh vĩnh viễn không có can đảm đi gặp em lần nữa… Nhưng tối đó… bác sĩ gọi anh vào gặp bố lần cuối… Một mình anh đứng ở đó… em không có mặt… bố nắm tay anh… Ông không nói được… nhưng ông muốn gặp em.. Anh phải đi tìm… Ông không muốn buông tay…”. Giọng nói của anh khàn tới mức nghẹn ngào, chạm vào nơi mềm yếu nhất trong sâu thẳm trái tim cô.

Cô cũng không chịu nổi, đau như bị dao cắt vào tim, “Đừng nói nữa…”.

“Là lỗi của anh, tất cả mọi chuyện… Tất cả mọi chuyện… Những năm qua…”.

“Đừng nói nữa…”. Nước mắt từ má chảy xuống cổ, đọng ở cằm lại rớt xuống mu bàn tay anh.

“Sau này… anh sẽ không ép buộc em làm bất cứ việc gì… Thật đấy…”.

“Đừng nói nữa…”.

“Xin lỗi… Xin lỗi… Thật đấy… Xin lỗi… Anh sai rồi…”.

Anh liên tiếp nói ba lần, mặt vùi vào gáy cô, khẽ chà lên đó, có thứ gì đó ấm nóng lan rộng trên da cô.

“Vĩnh Đạo…”.

Cô cúi đầu chạm vào cánh tay của anh, không nhẫn tâm trách nữa.

Anh ôm rất lâu, cuối cùng buông tay một cách nuối tiếc, quay đầu mở cửa cho cô.

“Đi thôi… anh… đưa em về…”.

Anh dựa lên cửa, chờ đợi với hàm ý sâu xa, khóe mắt có dấu vết của nước mắt, cũng có sự bối rối và áy náy sâu sắc. Giống như anh nói, sẽ không ép buộc cô làm gì nữa. Nhưng anh càng như vậy thì sự mâu thuẫn buồn bã trong lòng cô ngược lại càng tăng lên, hai chân giống như bị đổ chì không thể cất bước.

“Phải đi ư?”. Anh hỏi.

Cô không cách nào trả lời, quay đầu tìm kiếm khoảng tường trắng từng treo ảnh cưới, giống như con vật nhỏ bị thương mệt mỏi lạc đường.

“Không đi có được không?”. Anh vẫn hỏi, đôi mắt đen lóe lên vẻ đa cảm, bước tới quay người cô lại.

Cô không chỗ trốn chạy, cũng trốn chạy quá lâu rồi. Tất cả những điều đã qua dường như trở về điểm xuất phát, mọi thứ đều là sự lựa chọn của cô, lựa chọn ở bên anh, hay chia tay anh.

Nâng mặt cô lên, anh lau nước mắt trên đó, dịu dàng nói: “Nhìn anh, đừng nhìn cái khác, chỉ nhìn anh, nói cho anh biết, em thực sự muốn đi ư?”.

Cô hoảng hốt gật đầu, lại hoảng loạn phủ nhận, cắn môi, giọt nước mắt mới tràn ra làm tầm nhìn trở nên mơ hồ.

“Anh nói rồi, sẽ không ép em làm bất cứ việc gì. Chỉ cần em muốn, cho anh một cơ hội nữa… chúng ta… có thể bắt đầu lại từ đầu. Nếu em không muốn, anh sẽ không tới quầy rầy em, để em đi… Anh có thể tiếp tục chờ đợi em, bao lâu cũng được…”. Anh vuốt mái tóc dài ướt đẫm nước mắt của cô, “Chuyện của Cầu Nhân, anh đang nghĩ cách. Anh sẽ xử lý xong, em tin không?”.

“Em không biết…”. Cô nghẹn ngào thử sắp xếp lại suy nghĩ nhưng càng sắp xếp lại càng rối loạn.

Anh bất đắc dĩ lùi lại, trên người có gánh nặng, nhưng lại vờ như nhẹ nhõm thoải mái, “Vậy… em muốn đi?”.

“Em… không thể nghĩ…”. Cô nức nở, nói năng lộn xộn, “Quả Quả nói… phải kết thúc… mới có thể bắt đầu… Quyên Quyên… không cho em… quay đầu…”.

Anh nghiêm túc kéo tay cô ấn vào ngực mình, nghiêm túc nói: “Khi bố mất vẫn luôn nắm tay anh, cứ nắm như vậy. Bố không nói được nhưng anh có thể hiểu ý bố. Lúc bố sắp mất, còn lại mình em, bố không yên tâm, muốn anh chăm sóc em, đừng buông tay nữa”. Mắt anh hằn lên những tia máu, khiến cô cảm thấy nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực anh, “Lời của bố, em có nghe không?”.

Anh vẫn hiểu cô, thậm chí hiểu bản thân cô hơn cả cô. Bị gợi đến hồi ức bi thương, cô ôm mặt bật khóc.

Trên thế giới này có hai điều quý giá, cô từng có rồi lại mất đi,

Một là bố, một là anh.

“Em không đi được không? Khi bố ra đi, anh ở bên ông, khi anh ra đi, muốn em ở bên anh…”. Anh ôm đôi vai run rẩy của cô, kề sát đôi mắt đầy lệ của cô, không thể kiềm chế được mà hôn lên đó, nước mắt lã chã, “Mười lăm năm rồi… Phổ Hoa… anh yêu em… tròn… mười lăm năm rồi…”.

Thầm đọc con số ấy, cô đau đớn, ôm lấy anh, khóc thất thanh.

Trước tình cảm mười lăm năm, tất cả ân oán đều trở thành mây khói.