Công chúa cầu thân - Chương 19 - Phần 1
Chương 19
Vừa
cá độ xong một trận với Mãnh An Dương, bên cạnh đột nhiên có người dáng vẻ như
nô bộc tiến đến, cười hì hì: “Cô nương, cô nương.”
Tôi
nhìn sang, anh ta vội thi lễ, nói: “Lạc thiếu hiệp thấy cô nương cùng Mãnh tiểu
gia chơi vui vẻ cũng muốn tham gia cùng.”, nói rồi hay tay bưng một cái hộp vải
không to lắm lên.
Tôi
đón lấy, mở ra xem, “cạch” một tiếng rồi vội vã đóng lại, nhìn xung quanh vẻ
phòng bị. Thượng Đế ơi, chẳng trách năm chịch, đầy ắp một hộp vàng.
“Anh
ta muốn tham gia kiểu gì
“Lạc
thiếu hiệp nói cùng cô nương cá độ là được. Thiếu hiệp cá cô nương thắng.”
Tôi
nhìn về phía khán đài. Tên Thừa Đức vừa hay cũng nhìn về phía tôi, cười một
cách ôn hòa cứ như thể nghe thấy tiếng nói chuyện chỗ tôi, lại còn gật gật đầu
nữa. Hứ! Đúng là biết cách giả làm quân tử.
Tôi
nhìn tên ngốc Mãnh Anh Dương có tính cân đem bán cũng chẳng được cái giá này
thì bảo cậu ta lấy gì cá độ? Bỗng nhiên tôi hí hửng, Phùng Trần Sở Dương tôi có
nguyên tắc từ khi nào chứ? Với tên đấy thì cần đến chữ tín không? Tôi cứ gặp
vận đen, thua hết cả hộp vàng của anh ta đấy. Anh ta làm gì được?
“Được
rồi. Ngươi quay về nói ta đồng ý cá độ giúp.”
Người
đó nghe xong vội đi bẩm lại với Thừa Đức. Tôi giật giật tay áo Mãnh An Dương,
hạ giọng nói: “Vụ buôn bán lớn đến rồi...”
Chờ
đến gần tối, tôi và Mãnh An Dương hò hét khàn cả tiếng. Tôi không những trận
nào cũng thua, mà còn thua một cách sung sướng. Từ sớm đã giao ước với Mãnh An
Dương, chỗ vàng đó cậu ta ba tôi bảy.
Tôi
cầm hộp vải lên ra hiệu với Thừa Đức. Lúc anh ta nhìn tôi còn nhún vai tỏ vẻ
không có cách nào, úp ngược cái hộp lại cho anh ta xem, nói rằng thua hết rồi.
Không
ngờ Thừa Đức cười như ánh mặt trời rực rỡ, nghiêng người nói với thủ hạ ở bên
cạnh mấy câu. Người đó gật gật đầu rồi chạy về phía tôi.
“Sở
cô nương, Lạc thiếu hiệp nói thua cũng không sao, chúng ta không thiếu tiền.”,
nói rồi lại đưa một hộp vàng nữa.
Tôi
bỗng thấy mình như đang bị lừa. Tên Thừa Đức này chơi mình? Chỗ vàng này đối
với anh ta chỉ là chuyện nhỏ, hóa ra anh ta bỏ tiền xem khỉ mua vui. Còn con
khỉ tôi đây lại diễn trò không ngơi nghỉ, hét khản cả tiếng
Tôi
lại quay đầu về phía Thừa Đức, thấy nụ cười trên gương mặt ấysao mà đểu thế!
Tôi
lập tức giật lấy hộp vàng trên tay gia nhân, giằn từng tiếng một: “Nói với anh
ta, lại hết rồi. Còn bao nhiêu đem hết đến đây!”
Tên
gia nhân này tuy ngạc nhiên, nhưng vẫn chạy lại chỗ Thừa Đức, thì thầm vào tai
anh ta mấy câu, chỉ thấy Thừa Đức lại nhìn về phía tôi. Tôi nghiến răng nghiến
lợi nhìn lại, còn anh ta chỉ cười, khẽ lắc đầu.
Cho
tới bữa tối, Nam Cung Việt vẫn chưa quay lại. Mãnh An Dương sắp kiềm chế không
được nữa. Thật ra tôi cũng rất hoang mang lắm nhưng biết mình lúc này tuyệt đối
không được rối loạn, dù sao trong ba người mình cũng là lớn nhất.
Tôi
ra sức an ủi bản thân: người đẹp trai như Nam Cung Việt cho dù xuất hiện trong
tiểu thuyết kiếp hiệp hay tình cảm tuyệt đối chỉ có thể làm nhân vật chính,
không có đoạn tình cảm kinh thiên động địa, quỷ thần rơi lệ với nữ nhân vật
chính thì đúng là có lỗi với bạn đọc, có lỗi với tác giả, càng có lỗi với cái
họ Nam Cung. Hoặc cùng lắm thì cũng phải có một cảnh nóng với nữ chính chứ.
Đằng này tôi mới sờ được hai miếng đậu phụ mà anh ta đi đời nhà ma thì có công
bằng cho tôi không? Hơn nữa tên này lúc sáng mới khen đểu tôi là cẩu bì cao
dược, bây giờ mà biến mất thật thì càng không công vằng.
Đương
nhiên những suy nghĩ trên chỉ thiết lập theo giả thuyết “Phùng Trần Sở Dương là
nhân vật nữ chính”, vấn đề bây giờ ở chỗ tôi có phải nữ chính không? Nếu phải
thì có thể loại nữ chính ngốc nghếch thế này không?
Đinh
tiểu tiên chết tiệt, đối xử không công bằng!
Bên
đó chưa có tin tức gì của Nam Cung Việt thì bên này lại có chuyện: Diệp Phàm
biến mất rồi.
Mãnh
An Dương, Diệp Phàm, tôi, tổng cộng ba người mà cả nửa ngày sau mới phát hiện
ra thiếu mất một ngườị Tất cả là tại tên Mãnh An Dương nói không có phút nào
ngừng. Cậu chàng đúng là bỏ nhà ra đi? Không khéo làđuổi ra khỏi nhà thì đúng
hơn?
Lúc
nào cũng là Mãnh An Dương mở miệng, còn Diệp Phàm chỉ ngồi im lặng nên không
gây chú ý lắm, cho nên đến tận lúc Mãnh An Dương ngừng nói do khô cổ thì tôi
mới phát hiện ra Diệp Phàm đã biến mất.
Diệp
Phàm tuy còn nhỏ nhưng không phải là đứa trẻ không biết cái gì quan trọng cái
gì không nên việc cô bé biến mất chắc chắn không phải ham chơi giống những đứa
trẻ khác.
“Không
thấy con dao con trong túi đồ của tôi nữa.”, Mãnh An Dương hốt hoảng, nói cho
cùng vẫn còn là đứa trẻ, không che đậy được cảm xúc trên khuôn mặt non nớt.
Đứa
bé chết tiệt này, đi cũng chẳng thèm nói câu nào. Không biết chạy đâu nữa? Tôi
hơi lo, mắt cô bé lúc sáng còn ngân ngấn nước, rồi khi nói tới Giang An Bang,
mặt không giấu được vẻ hận thù, rõ ràng mối quan hệ giữa cô bé và Giang An Bang
không hề đơn giản.
Một
đứa trẻ sống ở miếu hoang, chưa đầy mười tuổi nhưng lúc nào cũng trầm ngâm tư
lự. Sao tôi lại có thể quên tìm hiểu xuất thân của cô bé? Không hiểu tôi bận
làm những gì nữa? Ở cái thế giới này, cả ngày tôi nghĩ những gì?
Đột
nhiên thấy rất hối hận.
Tôi
đi đi lại lại không ngừng, nghĩ bây giờ không biết nên làm sao? Nam Cung Việt
vẫn chưa về, Diệp Phàm lại biến mất, mọi việc sao cứ đến dồn dập thế này?
“Tôi
đi tìm cô ta!” Mãnh An Dương nhảy từ trên ghế xuống định chạy ra ngoài. Tôi vội
kéo lại, nói: “Cậu đi đâu tìm? Cái nhà lớn thế này, người đông như thế, cậu
định tìm kiểu gì?”
“Diệp
nha đầu lấy dao của tôi. Cô ta đến tôi cũng không đánh lại được, cầm dao rồi
càng nguy hiểm. Nếu cô ta định làm chuyện ngốc nghếch thì sao?”. Mãnh An Dương
mắt đỏ ngầu, hét đến khản cả giọng.
“Nếu
làm thì đã làm rồi, cậu khóc thì có tác dụng gì chứ.”
Tôi
nghiêm giọng mắng, ghét nhất là phải nhìn người khác khóc. Khóc có tác dụng gì
đâu.
Mãnh
An Dương lườm tôi, bực bội ngồi xuống.
Tôi
ngày càng bất an, Diệp Phàm mất tích chắc chắn liên quan tới nhà họ Giang.
“Chúng
ta đi tìm Lâm Y Y.” Tôi trầm giọng mà nói, “Nhưng không được hỏi về Diệp Phàm.
Cứ coi như không hề có chuyện gì xảy ra. Chúng ta chỉ đi tán dóc với cô ta.”
Chỗ
Lâm Y Y là nơi duy nhất có thể ra tay mà tôi nghĩ ra được.
Chúng
tôi chờ ở phòng của Lâm Y Y rất lâu sau mới thấy cô nàng lạnh băng đi ra, vừa
nhìn thấy đã hỏi hai người tìm đến có việc gì. Xong, tôi đắc tội với bà trẻ này
khi nào chứ, hôm trước cô nàng gặp Nam Cung Việt mặt vẫn tươi như hoa mà.
Lần
này thì hay rồi, còn tán dóc gì nữa. Cô ta mới thấy tôi đã nhíu mày, mặt thì
đầy vẻ ghen ghét.
Bà
đây cũng chẳng phải thích thú gì ngươi nhé, lúc nào cũng mặc đồ trắng, tưởng
mình là Tiểu Long Nữ chắc?
Tôi
đoán rằng nếu mình nói muốn tán dóc chắc cô ta quay đầu đi luôn mất, đành mượn
danh nghĩa Nam Cung Việt, hi vọng cái mặt đẹp trai của anh ta có tác dụng với
vị tiểu thư này.
“Nam
Cung đại ca có chuyện gì không đích thân nói mà lại nhờ cô đến chuyển lời? Cô
là gì của đại ca?” Lâm Y Y lạnh lùng hỏi.
“Tôi?
Hihi!” trong đầu tôi lúc này chỉ có mỗi ý nghĩ làm cách nào đề cập đến Giang An
Bang, nên chẳng nghĩ được gì khác, thuận miệng nói: “Tôi là cô của Nam Cung
Việt.”
Vừa
dứt lời, không chỉ mình Lâm Y Y sững người ra mà đến cMãnh An Dương cũng ngạc
nhiên không kém. Cậu chàng ra sức giật tay áo tôi.
“Cô
là cô của đại ca? Thế sao lại mang họ Sở? Sao Nam Cung đại ca chưa nhắc đến bao
giờ?”, Lâm Y Y kinh ngạc hỏi.
Anh
ta nhắc đến? Anh ta mà biết chắc chém đầu tôi luôn mất. Việc đến nước này, chỉ
còn cách bốc phét tiếp thôi. Ngay từ đầu đã biết tâm tư của Lâm Y Y với Nam
Cung Việt không bình thường, cô nàng chắc liệt tôi vào loại gái không ra gì,
dám mồi chài đại ca Nam Cung Việt của mình rồi, cho nên muốn chiếm được cảm
tình, tôi tuyệt đối không thể có bất kì sự liên hệ thân mật nào với Nam Cung
Việt, kể cả là em họ cũng không được. Thế là chỉ còn cách nâng mình lên một
bậc, dù sao cũng không thể nói anh ta là chú tôi được. Ngu gì chịu thiệt!
“Haiz...”
tôi cố ý thở dài, “Thật ra tôi cũng mang họ Nam Cung nhưng từ nhỏ đã bị đem cho
người họ Chu nên mới mang họ này. Xét về vai vế thì tôi là cô của Việt nhi.”
Bố
thân yêu, con chỉ vì lợi ích nên mới bày ra kế nhất thời này, bố nhất định
không được giận nhé!
Lâm
Y Y trợn tròn đôi mắt đẹp của mình như muốn nói: “Trời ơi! Sao có thể có chuyện
thế này?”
Mãnh
An Dương cũng trợn tròn mắt lên nhìn tôi như nói: “Đất hỡi! Cô cứ bốc phét đi.
Tôi xem cô định bốc phét đến thế nào nữa.”
“Vậy
sao nhìn cô còn nhỏ hơn Nam Cung đại ca?” Y Y hỏi.
“Cái
này...” Tôi cố làm ra vẻ đau khổ, đúng vậy, sao người làm cô như tôi lại ít
tuổi hơn cháu của mình? “Vì mẫu thân tôi chỉ là tiểu thiếp, nên tuổi ít hơn một
chút. Cũng chính vì lí do này mà Nam Cung Việt càng không muốn nhận tôi làm cô
trước mặt mọi người.”
Mẹ
ơi, liệu mẹ có ngất khi nghe thấy con nói thế này không? Rõ ràng là chính thê
mà bị đứa con hiểu thào này hạ xuống cho làm tiểu thiếp. Nhưng mẹ cũng đừng tức
giận quá, trừ phi phần cứng có điều kiện tốt chứ đâu phải ai cũng làm tiểu
thiếp này được
Đến
đây, đừng nói tới Lâm Y Y, ngay cả Mãnh An Dương cũng có phần tin tôi đúng là
cô của Nam Cung Việt. Dưới cái lưỡi không xương của tôi, mười phút sau tôi và
Lâm Y Y đã tay trong tay, vai kề vai ngồi trên lan can hành lang mà nói những
chuyện riêng tư của con gái. Lại thêm mười phút nữa, tôi cuối cùng cũng biết
cậu Giang An Bang của cô ta vào thư phòng từ lúc ăn tối xong đến giờ vẫn chưa
đi ra, giữa chừng còn gọi Giang Đại Long vào, lúc đi ra ôm một cái chăn to.
Sao
có thể để cậu cả nhà họ Giang bê chăn từ trong phòng đi ra, trừ phi cái chăn ấy
có vẫn đề, hơn nữa ngoài trẻ con ra hoặc nói rõ hơn là Diệp Phàm thì không thể
giấu người lớn vào một cái chăn được.
Mặt
cười mà tay tôi thì ướt đẫm mồ hôi.
“Cô
cô, Nam Cung đại ca nhờ cô chuyển lời chuyện gì vậy?” Lâm Y Y có phần ngượng
ngùng hỏi, đến cách xưng hô cũng tự động đổi theo Nam Cung Việt rồi.
“À...
à?” Tôi vội tập trung tinh thần nhưng không nghĩ ra phải trả lời thế nào đành
gượng cười: “Hề hề, cậu ta, cậu ta nói trăng đêm nay tròn thật.”
Tôi
nói xong ngẩng đầu lên nhìn trời, cuối cùng cũng tìm thấy vầng trăng khuyết như
lưỡi liềm, rồi quay sang nhìn đôi mắt rối bời không hiểu Nam Cung Việt có ý gì
của Y Y.
Từ
chỗ Lâm Y Y quay về, tôi càng thấy hoảng loạn, chẳng dám quay về phòng. Nếu như
Diệp Phàm bị bắt thì tiếp theo liệu có phải là hai người bọn tôi? Cả ba đứa đều
thuộc “Triêu Thiên Tông”.
Không
có Nam Cung Việt tôi càng khó trấn tĩnh. Ngày trước tuy đối mặt với Thừa Đức
nhưng vì có thân phận công chúa ở đấy nên cũng chẳng thấy có gì nguy hiểm đến
tính mạng. Còn bây giờ, Giang An Bang mà định trừ khử cả bọn chắc tôi phảI gọi
Đinh tiểu tiên để quay về mất. Tôi quay về là xong chuyện nhưng Mãnh An Dương
thì sao?
Trong
khi sợ hãi, ngoài Nam Cung Việt, không ngờ tôi còn nghĩ đến Thừa Đức nữa. Vừa
phát hiện ra mình có suy nghĩ này tôi đã thấy khinh bỉ chính Thừa Đức là kẻ
thù, sao lại nghĩ tới sự giúp đỡ của anh ta được?
Mãnh
An Dương nói chúng ta đừng trông chờ ở người khác, tự mình đi cứu làm tôi do
dự. Nhưng cậu bé lập tức vỗ ngực đảm bảo dựa vào võ công của cậu ta thì cứu
Diệp Phàm từ tay Giang Đại Long chỉ là chuyện nhỏ. Tôi suy nghĩ một lúc, đầu óc
ngay tức khắc bị chủ nghĩa đại anh hung che phủ, đồng ý với giải pháp của Mãnh
An Dương. Tấn công giờ đây là cách phòng tránh tốt nhất. Còn Diệp Phàm, tôi
thấy rất áy náy, nghĩ nó vẫn chỉ là đứa trẻ tôi đã thấy đau lòng.
Tôi
và Mãnh An Dương hai người núp ở hậu hoa viên Giang phủ thì thì thầm thầm
thương lượng, tới nửa đêm thì thấy đây là lúc tốt nhất để hạ thủ Giang Đại
Long. Hai đứa nhân trời tối mò đến khu nhà của Giang Đại Long. Cửa bị khóa từ
sớm, chỉ có cách trèo tường vào. Khổ nỗi Mãnh An Dương một mình mà vất vả lắm
mới trèo lên được chứ đừng nói là kéo tôi vượt tường như Nam Cung Việt. Thế là
đành bắt chước người ta xếp thang người, đầu tiên tôi dẫm lên vai Mãnh An Dương
để trèo lên rồI cậu ta tự mình trèo lên sau.
Vừa
mới nhảy từ góc tường xuống, mũi kiếm lạnh băng đã ở nơi cổ tôi. Thật ra lúc
này Mãnh An Dương chưa kịp xuống, nếu đủ anh dũng tôi nên ra tiếng báo động
nhưng tôi thật sự không đủ dũng khí thành ra chỉ còn cách nhìn cậu ta nhảy
xuống đất ngay sau mình. Lúc tiếp đất cậu chàng cũng được biệt đãi chẳng khác
gì. Tôi quay ra cười méo xệch, Mãnh An Dương chỉ lườm lườm không còn cách nào
khác.
Giang
Đại Long hình như không ở đấy, chỉ có mấy tên dáng vẻ võ sĩ nhốt bọn tôi vào
một phòng nhỏ, cũng không thèm tra khảo cứ thế trói lại. Miệng tôi không hiểu
bị nhét cái gì vào, tí nữa thì tắt thở.
Tôi
hối hận vì nghe Mãnh An Dương. Nếu biết bản lĩnh của cậu ta kém thế có chết
cũng phải đợi Nam Cung Việt quay về chứ không liều lĩnh đi cứu người cùng cậu
ta. Không biết Diệp Phàm thế nào rồi, còn sống hay không, nghĩ đến mà tôi thấy
lòng quặn thắt.
Trời
sáng, có người đưa chúng tôi ra ngoài. Tôi đang nghĩ liệu bọn họ có giết người
diệt khẩu không thì nhìn thấy Thừa Đức ở cửa.
Thừa
Đức lấy cái nhét trong miệng tôi ra rồi giúp tôi cởi trói, nhẹ nhàng nói: “Một
thế này mà cũng học người khác làm trộm, bị thế đúng là đáng đời.”
Tôi
ngơ ngác, không hiểu tại sao Thừa Đức lại đến cứu.
“Nhầm
lẫn, tất cả là nhầm lẫn.” Giang Đại Long đứng sau Thừa Đức cười rồi lại truyền
lệnh cho gia nhân đưa bọn tôi về phòng nghỉ ngơi. Tôi với Mãnh An Dương về
phòng mà không hiểu chuyện gì, ngồi cả nửa ngày cũng không nghĩ ra Giang Đại
Long sao lại thả mình ra một cách dễ dàng vậy. Mới ngồi một lúc mà tôi sốt ruột
không chịu được. Diệp Phàm vẫn chưa có tin tức gì, cho dù phải cầu xin Thừa Đức
tôi cũng phải tìm cách cứu cô bé. Vừa định ra cửa thì Nam Cung Việt từ ngoài đi
vào, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.
Mãnh
An Dương nhanh miệng tường thuật lại tình hình cả bọn với Nam Cung Việt. Tôi
thấy cậu ta nói lan man quá bèn tiếp lời: thứ nhất, Diệp Phàm biến mất, rất có
khả năng bị Giang An Bang bắt giữ. Thứ hai, tối qua hai người tôi bị bắt khi đi
cứu người nhưng sáng nay lại bị Thừa Đức và Giang Đại Long thả ra, lại còn nói
là có nhầm lẫn.
Tôi
nói tóm tắt tình hình xong liền hỏi Nam Cung Việt xem anh ta điều tra ra sao
rồi. Nam Cung Việt mặt mày nghiêm trọng nói: “Bên ngoài thành chỉ là một cái
bẫy. Chắc chắn có không ít người trúng kế. Giang An Bang chẳng phải võ lâm
nghĩa sĩ gì hết, đằng sau ông ta là người Ngõa Lặc.”
Tôi
nói, cái này đâu cần anh kể, đằng sau ông ta nếu không phải người Ngõa Lặc thì
Thừa Đức sao lại xuất hiện ở đây.
Nam
Cung Việt lại nói một cách giản lược những gì mình phát hiện ra: thành ngoại
thực sự có một cổ lăng, nhưng bên trong không cất giấu bảo tàng mà là người
Ngõa Lặc. Phàm những võ lâm nghĩa sĩ đi vào hầu như không thấy quay ra, do bên
trong hiểm ác nên anh ta mới chậm mất nhiều thời gian thế này.
Tôi
không hiểu, nếu Giang An Bang chỉ muốn lừa những ngườI ở đây đến đấy để giết
thì sao phải tốn nhiều công sức vậy? Bao nhiêu người ăn ở ở nhà họ Giang, trực
tiếp hạ độc có phải hơn không? Tiết kiệm bao nhiêu công sức.