Thiên thần bóng tối - Chương 50
Chương 50:
Phòng khám...
Cơ mặt Wind bất giác giãn ra, hắn vô cùng căng thẳng. Wind đang đứng trước đèn soi phim X-quang, tấm X-quang chụp toàn bộ lồng ngực của Chấn Phong.
Wind liếc mắt nhìn Phong, cậu đang ngồi dưới đất, dựa vào thành giường bệnh, trông cậu nhợt nhạt và mỏi mệt. Nếu Wind không xuất hiện kịp thời thì có lẽ Phong đã đột quỵ vì cơn đau tim rồi. Rõ ràng Phong ngày càng phải đối mặt với nguy hiểm, tim cậu hoạt động yếu đi vì độc tố của nọc rắn Runi... Trong tấm phim X-quang, Wind thấy được một phần quả tim trong lồng ngực Phong đã bị nhuốm máu màu đen!
- Ông chủ sang bên Nhật. Ông đã gọi về hỏi tình hình khu biệt thự sau trận động đất. - Wind bước đến trước Phong, Hắn nói nhưng cũng biết dường như Phong chẳng hề quan tâm.
- Nếu cậu chủ cứ tiếp tục hành hạ bản thân, ông chủ rồi cũng sẽ sớm biết những việc cậu đã làm. Cậu chủ nên giữ sức để lo cho kế hoạch ACLC12!
- Còn nữa, em nhận được thông báo cậu cả đã trở về. Chuyện với cô gái đó... Em nghĩ dù thế nào hai cậu chủ cũng nên tránh xung đột!
Tay quản lý cúi đầu, quay người đi.
- Ta thật sự... thật sự... yêu cô ấy... rất nhiều...
Wind khựng lại, hơi quay đầu về phía sau... Phong đang cúi gằm xuống. Trong từng con chữ âm vực trầm phát ra, như có hàng trăm mũi giáo xuyên vào, rỉ máu. Chưa bao giờ Wind thấy cậu chủ yếu đuối như lúc này.
...
“Tổ chức muốn tôi hại đến cả chị em ruột để thực hiện kế hoạch sao?”
“Không hẳn vậy. Nếu cô có thể tùy cơ ứng biến!”
“Tôi sẽ theo đến cùng nhưng tôi yêu cầu được tổ chức tôn trọng!”
“Cô không cần theo đến cùng, xong vụ ACLC12, tổ chức muốn cô rút lui.”
“Không! Tôi muốn thấy Lâm Chấn Đông phải chết!”
“Đó là lệnh, đừng tự làm theo ý mình! Việc trước mắt của cô là điều tra về kế hoạch ACLC12”
“Được, gặp lại sau.”
“Khoan đã... Về vấn đề của... Lâm Chấn Phong?”
“Có lẽ... hắn hết giá trị lợi dụng rồi. Out!”
...
Phòng 62
Wind nốc cạn chai bia rồi đặt nó lên bàn. Hắn ngả người dựa vào thành ghế, lòng bộn bề suy nghĩ. Dưới ánh đèn tường vàng vọt, mắt hắn hằn lên những nếp nhăn, trông hắn già và sõi đời hơn lúc thường rất nhiều.
Wind đang suy nghĩ về hướng thay đổi đột ngột của kế hoạch ACLC12, rằng tại sao ông chủ lại chuyển địa điểm về khu biệt thự, trong khi làm thế sẽ đẩy khu biệt thự vào thế nguy hiểm? Không lẽ Lâm Chấn Đông còn có ý định nào khác? Nhưng việc làm Wind lo lắng nhất vẫn là về Chấn Phong. Hắn rõ hơn ai hết bệnh tình của cậu chủ và hắn hiểu Phong khó lòng trụ được lâu nữa...
Cốc cốc cốc...
- Vào đi, cửa không khóa!
Tên cận vệ của Lâm Chấn Đông bước vào, hắn quay người và khóa cửa cẩn thận.
- Chúng ta nên nói chuyện bằng máy?
- Không cần, phòng tôi không lắp camera và có thiết bị ngăn chặn sóng máy thu âm.
- Để tránh sự thu hút của CIA, ông chủ sẽ về ngày thực hiện kế hoạch.
- Và ông chủ muốn bên tôi chuẩn bị tốt trước khi ông về?
- Phải. Chắc quản lý cũng biết kế hoạch đã chuyển địa điểm về khu biệt thự nên an ninh khu biệt thự phải đặt lên hàng đầu. Và người của cậu Chấn Phong sẽ lo việc đưa đối tác tới an toàn. Vẫn cách cũ, kẻ dưới không được biết bất cứ điều gì về kế hoạch và chỉ hành động khi phát lệnh.
- Tôi hiểu rồi!
- Còn nữa, ông chủ muốn kế hoạch này, cậu Chấn phong và cậu Chấn Khang đều phải trực tiếp tham gia!
Wind hơi sững người về quyết định của ông chủ.
- Nhưng...
- Có điều gì cần phản đối sao?
- À không!
- Vậy tôi cáo lui... À, ông chủ muốn quản lý tiếp tục theo dõi bên phía John Han!
- Tôi biết rồi!
Tên cận vệ đi rồi, Wind lại ngả người vào ghế, nhắm nghiền mắt... “Ông chủ muốn cậu Chấn phong ra mặt? Vậy đó là ý định khi chuyển địa điểm về khu biệt thự sao? Muốn con trai trở thành bia đỡ đạn, thay mình bước vào vòng tù tội?”
...
Bước ra khỏi phòng tắm, Khang thấy người khoan khoái hẳn. Cậu đã ngủ một giấc từ sáng tới tối muộn, dậy tắm lại lần nữa và lúc này mới thấy thực sự dễ chịu.
Khang ném khăn tắm lên giường, rồi nằm kềnh xuống giường luôn. Bỗng, cậu bật dậy, nhìn khắp giường, rồi nhìn khắp xung quanh phòng... Cậu không thấy Băng?
- Lại đi đâu rồi?
Khang xuống giường định lấy điện thoai gọi cho quản lý nhưng cửa phòng cậu đã kẹt mở, Sheeply và Băng bước vào.
- Cậu chủ xong rồi sao?
Khang đứng như trời trồng.
- Mày... mày đưa cô ấy đi đâu vậy hả?
Tay quản lý liếc nhìn Băng một cái thật nhanh.
- À không, em đưa cô ấy đi lấy số đo ba vòng để may thêm đồ thôi ạ.
Băng thản nhiên lại giường, trèo lên, nằm xuống, ôm gối. Hình như nhỏ đã mệt. Nhỏ không quan tâm Khang đang bực bội thế nào.
- Cái gì? Người con gái của tao hay của mày mà mày thích là đưa đi thế hả?
- Vì cậu chủ đang trong phòng tắm nên em...
- Im miệng! Mày đã làm gì cô ấy rồi?
- Cậu... Cậu chủ. Em đã làm gì chứ ạ?
- Làm sao mày kiềm chế được khi đi cùng với cô ấy chứ?
- Cậu chủ đừng quy chụp như vậy! Thật sự là em chỉ đưa cô ấy đi lấy số đo thôi.
Không thể cãi vã với kẻ thích... khui chuyện như Khang, Sheeply cúi đầu rồi bước ra ngoài.
Khang đang muốn giận điên lên, nhưng cậu (hình như) cũng thấy mình hơi vô lý. Cậu quay phắt lại, to tiếng:
- Em làm thế mà được à? Ai bảo em đi đâu em cũng đi hả?
Băng đang úp gối lên mặt, choàng dậy nhìn Khang.
- Em nhìn thế là ý gì?
- Ghen à? - Băng vẫn dửng dưng.
- Cái... cái gì? Ghen? Ai? Ai ghen? - Mặt Khang nóng bừng lên, cậu đưa tay kéo cổ áo cho thoáng khí.
- Đừng có nực cười như thế? Ghen ư? Ta sao? Ôi trời!
Rồi Khang bước nhanh tới cửa phòng tắm, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó... Cậu đóng sầm cửa lại và định... tắm lần nữa!
... Băng nằm kềnh xuống giường. Đúng là Khang vẫn kì cục như vậy. Bất chợt trong Băng hiện về cảnh tượng ấy.
“Anh... ghen...” Và một nụ hôn thật nhẹ lên trán, dường như sự dịu dàng còn vương vất đâu đây. Băng lắc mạnh đầu để tất cả... xé thành không khí...
...
11 giờ đêm
Phong đứng dậy và định rời khỏi phòng khám. Đi qua bàn kính, Phong thấy một hộp thuốc trợ tim, vài vỉ thuốc linh tinh và một cốc nước đầy, có lẽ Wind đã chuẩn bị. Tiện tay Phong vơ tất cả ném vào sọt rác. Ít nhất là bây giờ, cậu chưa thể tìm ra một mục đích để sống tiếp.
Đóng cửa phòng khám, Phong định bước đi thì khựng lại. Trước mắt cậu, cách vài mét, Chấn Khang đang đứng dựa tường, có vẻ đang chờ.
- Lâu rồi không gặp, em trai. Nói chuyện một lát chứ?
- Không phải lúc này! - Mở miệng nói, Phong mới nhận ra cái họng khô khốc. Trông cậu vẫn còn nhợt nhạt.
Phong quay người định bước hướng ngược lại, cậu không có tâm trạng “trò chuyện”.
- Này, thái độ ấy là sao? - Giọng Khang bắt đầu bực bội. Nhưng chân Phong vẫn bước như không nghe.
- Lâm Chấn Phong! - Xạch! Xạch!
Họng súng trên tay Khang hướng thẳng về phía Phong!
Phong dừng chân, quay người.
- Mày ngày càng không coi ai ra gì đấy - Khang tiến đến gần, súng trên tay vẫn chưa hạ.
- Thế nào? Thời gian anh mày vắng mặt, chắc mày được tự do quá nhỉ? Và mày nghĩ, mày còn có thể yên ổn... - Giọng Khang từ chế giễu chuyển sang giận dữ đột ngột - khi ở cùng người con gái của tao suốt thời gian qua?
Ngón tay Khang ghì chặt lấy cò súng, trông cậu như muốn bốc hỏa.
- Dù tao là người chấp nhận điều đó nhưng tao muốn phát điên lên mỗi khi nghĩ đến cảnh cô ấy ở bên mày! Mày đã làm gì? Nói cho tao biết mày đã làm những gì?
Trái với vẻ giận sôi lên của Khang, Phong vẫn bình thản nhìn anh trai. Ánh mắt lạnh lùng liếc xuống, nơi cò súng đang ghì chặt...
- Bắn đi!
- Mày nói gì?
- Bóp cò đi!
- Mày... mày điên rồi!
Phong đã tiến lại và đang chắn trước họng súng của Khang!
Khang vẫn chưa chịu buông lơi khẩu súng, dù thật sự cậu không hiểu em trai đang nghĩ gì.
- Anh hiểu cô ấy được bao nhiêu phần?
- Mày...
- Anh yêu cô ấy được tới mức nào?
- Tao không biết nhưng tao chắc tao yêu nàng hơn mày!
- Để bảo vệ được cô ấy, anh có thể đánh đổi những gì?
- Tao sẽ không đặt ra những lựa chọn!
- Nhưng anh sẽ phải lựa chọn!
- Đó không phải việc của mày!
- Đến một ngày, khi anh nhận ra suy nghĩ thực sự trong cô ấy, điều thực sự mà cô ấy muốn...
- Tao sẽ thực hiện tất cả!
- Kể cả khi cô ấy muốn mạng sống của anh?
Đôi đồng tử của Khang dãn rộng...
- Mày nói cái quái gì thế...
- Anh yêu cô ấy hơn tôi? Anh chắc không...
- Tao...
- Nếu một ngày, cô ấy lấy tất cả thuộc về anh, mạng sống, sự nghiệp và địa vị... anh có chắc họng súng trên tay anh lúc này... sẽ không chĩa về cô ấy... hay không...
Phong quay người... bước thật chậm.
Khang vẫn chưa hết bàng hoàng về những điều mình vừa nghe, khẩu súng trên tay cậu... từ từ hạ xuống...
... 8 giờ sáng. Phòng 101.
Khang cài lại xăng-tuy, định với chiếc sơ mi nhưng lại thôi. Cậu cởi trần và nằm kềnh xuống giường. Tay với mấy cuốn tạp chí cuối tuần, trước khi đọc không quên liếc nhìn Băng và khẽ cười. Băng đang ngồi dưới sàn, ngay gần mép giường, (lại) mân mê mấy bộ ghép hình.
- Người đẹp dậy sớm vậy, không ở với ta một thời gian mà thay đổi giờ giấc ghê nhỉ?
Băng như không để ý, Khang thì quá rõ sẽ như vậy. Cậu lật vài trang tạp chí và lướt nhanh.
Tay quản lý bước vào.
- Cậu chủ, chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Em đến để báo cáo về kế hoạch sắp tới.
- Nói đi! Đúng là không để yên thân được ngày nào.
- Về kế hoạch ấy... - Sheeply bất giác liếc về phía Băng trong khoảnh khắc.
Bộp! Và một cuốn tạp chí bay thẳng vào đầu hắn lập tức.
- Mày nhìn ai thế hả?
- Dạ, không thưa cậu chủ. Em chỉ...
- Mày chỉ muốn nhìn cô ấy thêm một lát, một lát nữa!
- Em không có ý đó...
- Thôi đi! Báo cáo nhanh lên!
- Vâng! ACLC12 sẽ chính thức thực hiện sau 5 ngày nữa. Em mới được nghe thông báo cơ bản là sẽ có một cuộc gặp các đối tác tại khu biệt thự vào ngày đó, sau khi kí hợp đồng thì hàng sẽ chuyển ở một địa điểm định trước.
- Có lẽ hàng lần này là lô vũ khí mới xuất xưởng, và hai quả bom nguyên tử vừa chế tạo thành công.
- Vâng, em cũng lờ mờ đoán như vậy. Đến giờ, chi tiết về cuộc gặp và địa điểm chuyển hàng vẫn được giấu kín, ông chủ có vẻ rất cẩn trọng trong kế hoạch này. Em nghĩ cậu chủ phải nói chuyện trực tiếp với ông chủ để biết thêm.
- Kế hoạch không được thông qua quản lý như mọi lần? - Khang nhìn tay quản lý bằng ánh mắt xét đoán - Cả người cũng không được thông báo chi tiết sao?
- Cậu chủ đang ám chỉ điều gì à?
- Điều gì tự ngươi nên biết... Được rồi, biến đi cho thoáng khí!
Sheeply cúi đầu và rời khỏi phòng. Khang kê đầu lên gối, cậu biết lại có cả núi việc phải làm. Khang rút di động, bấm số.
- Alo?
Chuyển máy cho ta gặp cha!
Khang ném phăng chiếc di động xuống cuối giường, ngồi bật dậy. Cậu có vẻ khó chịu.
- Thời cơ chưa đến... Thời cơ cái quái gì. Không nắm rõ kế hoạch thì làm ăn thế nào. Cha đang nghĩ cái gì vậy chứ?
- ACLC12? - Băng vẫn chăm chú với bộ ghép hình, bỗng buông một câu hỏi không đầu không cuối.
- Một kế hoạch chết tiệt nào đó! Mà... - Khang bất giác quay ra nhìn Băng - em quan tâm sao?
- Tò mò!
- Em đang điều tra đấy à?
Băng không trả lời thêm. Khang tiếp tục với giọng dò xét, và cẩn trọng hơn.
- Có khi nào... em... làm cho CIA?
Ngón tay đặt mảnh ghép vừa khít xuống, bỗng khựng lại. Vài giây sau, nó làm tiếp công việc như vẫn luôn tập trung không một chút lơ là.
Đôi mắt nhanh nhạy của Khang đã để ý thấy tất cả, dẫu khuôn mặt Băng không một nét biến đổi.
- Em... là người của CIA?
- Nếu vậy... thì sao? - Băng lúc này đã dừng tay và nhỏ ngước lên nhìn Chấn Khang, ánh nhìn thản mặc.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Khang không sao phán xét được gì từ khuôn mặt và cử chỉ vẫn rất dửng dưng của Băng. Và cậu... đột ngột nhảy xuống giường, lao tới ôm chầm lấy Băng.
- Thôi thôi! Ta đùa mà! Nhưng không vui tý nào phải không?
Khang cúi xuống, đặt lên làn môi mềm một nụ hôn rất nhanh.
- Em là mà CIA thì ta hai tay dâng đầu mình cho địch còn gì nữa... xem nào, ta xếp cùng nhé!
Sự thực thì Chấn Khang không hề có ý định dò xét, cậu chỉ buột miệng hỏi câu ấy, và giờ thì nó thành nỗi lo lắng trong cậu. Khang sợ điều đó là sự thật hơn là nghĩ nó chính là sự thật.
...
Hơn 8 giờ tối...
- Rốt cục cha định làm gì? Bạo loạn à? - Khang bực mình sau khi nói chuyện với cận vệ của Lâm Chấn Đông. không hơn gì bên quản lý Wind, cậu cũng chỉ được thông báo về việc bảo đảm an toàn cho kho vũ khí hạt nhân và sắp xếp lại đàn em để chuẩn bị sẵn sàng đợi lệnh.
- Cả năm trời mới xong một kho vũ khí, đến giờ kế hoạch vẫn chưa rõ ràng, mình có còn là cậu chủ của nhà này không không biết!
Khang nhìn giờ, rồi bất giác liếc nhìn Băng trên giường, giọng chuyển thành nhẹ nhàng lập tức
- Sao em không ăn tối? Em mệt à?
Băng lắc đầu, úp mặt xuống chiếc gối mềm, nhắm mắt ngủ.
Khang định hỏi thêm nhưng lại thôi, Băng kiểu gì cũng tảng lờ. Cậu bước lại phía bàn làm việc, định đọc tiếp tờ báo chính trị mới ra cuối ngày.
- Iran và Quatar bình ổn một tháng nay? - Khang bật cười trong cổ họng - Cứ yên thân thêm một thời gian nữa đi, chuẩn bị mà chờ chết. Các đế chế hùng mạnh sẽ xác định ngày bắt đầu thế chiến sớm thôi. Thế giới lại sắp được dịp náo nhiệt rồi.
Khoảng hai giờ sau, Khang gục đầu xuống bàn, ngủ quên.
Gần 12 giờ đêm, cậu bất chợt tỉnh giấc. Ngẩng cổ dậy thấy gáy hơi đau, có lẽ do tư thế nằm. Khang lim dim mắt nhìn về phía giường xem Băng thế nào, nhỏ vẫn đang ngủ. Cậu định gục xuống ngủ tiếp cho đủ giấc. Nhưng, bất thình thình, Khang đứng bật dậy, giọng đầy tức giận:
- Mày làm gì vậy, thằng khốn!
Khang vừa kịp nhận ra, Chấn Phong đang ngồi trên mép giường, ngay gần chỗ Băng đang ngủ ngon lành.
Phong không có phản ứng sau câu nói của anh trai. Khang lập tức rời bàn, lao đến...
- Muốn làm cô ấy dậy sao? - Khang định sẽ túm áo Phong và tặng em trai một quả chí mạng, nhưng cậu khựng lại khi Phong vẫn bình tĩnh và buông một câu hỏi nhẹ nhàng.
Phải, để Băng tỉnh dậy và thấy cảnh hai người đánh lộn không phải ý hay (mà thực ra Phong không hề muốn dùng tay chân). Hơn nữa, Khang đã nhận thấy Phong ở đây vì lý do khác chứ không phải như cậu nghĩ.
- Mày làm gì vậy?
Phong, nhẹ tay nhất có thể, đang xuyên kim tiêm vào tay Băng và rút ra một ít máu.
- Kiểm tra tình trạng bệnh!
- Cái gì? Tao tưởng mày đã chữa khỏi cho cô ấy rồi?
- Gần như là vậy!
- Tức là vẫn đang tiếp tục chữa trị? Mày đã điều chế ra thuốc kháng rồi?!
Khang vừa dứt lời, cậu cũng thấy em trai dùng xi lanh bơm vào người Băng một lượng chất dịch nhỏ.
- Là nó sao?... Từ giờ không cần bận đến mày nữa, đưa thuốc chữa bệnh đây. Tao sẽ thuê bác sĩ tư đến chăm nom bệnh tình cho cô ấy.
- Có thể vết tiêm sẽ hơi nhức, nhẹ nhàng với cô ấy thôi!
Khang cũng chẳng lạ gì với kiểu không coi lời nói của ai ra gì của Chấn Phong nữa nên cũng kệ.
- Không phải dạy!
- Nếu cô ấy có gì bất thường, cho người báo ngay với tôi.
- Đừng làm như chỉ có mày mới lo được cho cô ấy. Và đừng làm tao khó chịu thêm nữa!
Trước mắt Khang, Phong vuốt nhẹ tóc Băng và mắt chú mục vào nhỏ. Khang đã lộ rõ vẻ bực mình. Bất giác Phong cúi xuống, đặt lên trán Băng một nụ hôn thật nhẹ...
- Mày dám... - Người Khang như muốn bốc hỏa ngùn ngụt. Nhưng Phong đã đứng thẳng dậy và ngay tức khắc đứng đối diện với anh trai.
- Anh có thể bảo vệ cô ấy không?
- Tao đương nhiên sẽ bảo vệ cô ấy và việc đó nên thực hiện bằng cách giết mày!
- Tôi cũng không sống được bao lâu nữa... nhưng anh... có thể cho cô ấy an toàn không?
- Mày... mày đang có ý gì?
- Dù cô ấy muốn gì, dù cô ấy là ai... cũng phải bảo vệ cô ấy! Bằng mọi giá!
- Đừng có nói những điều khó hiểu đó!
- Hãy chứng minh điều anh nói... anh yêu cô ấy hơn tôi! Sau tất cả, hãy đưa cô ấy ra khỏi chốn này.
- Mày điên rồi! Mày nói cái quái gì thế?
Phong hít một hơi dài, con mắt đen sẫm liếc nhìn về phía Băng, một khoảnh khắc, không bao giờ là đủ cho tình yêu trong trái tim cậu... Cậu quay người và bước đi trước khi hạ giọng nói câu cuối cùng...
- Và... đừng... để cô ấy... phải khóc...