Say đắm - Phần 1 - Chương 01

Phần 1: Nơi tình yêu bắt đầu

Hạ Lam vẫn ngồi trên một chiếc ghế cao ở quầy rượu, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cửa chính. Nàng buột miệng, “Quán hôm nay vắng khách quá”.

Ðã hơn mười giờ tối, trong quán chỉ có ba người khách, họ ngồi trầm tư, ngả đầu ra sau ghế đầy mệt mỏi, đôi mắt nhắm hờ, chỉ có ngón tay là cử động gõ lên đầu gối theo tiếng nhạc êm dịu. Nàng thở dài rồi lại cúi đầu xuống xem một tờ báo tiếng Pháp. Hai ngày nữa thôi, nàng sẽ rời Việt Nam trong tâm trạng hồi hộp vô cùng.

Nàng đã học tiếng Pháp suốt nhiều tháng nay, nhưng nàng biết, thật khó để giãi bày tâm sự với một người Pháp một cách trơn tru. Nàng thích nước Pháp, hơn thế nàng muốn ở cạnh mẹ - người đàn bà đã rời xa Việt Nam từ hơn hai mươi năm trước và thường gửi email hay điện thoại cho nàng vào mỗi cuối mỗi tuần. Nàng mới tốt nghiệp đại học, chưa đi làm chính thức ở công ty nào nên cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm để mà tiếc nuối. Mỗi lần về Ðà Lạt thăm ba, mẹ kế và hai đứa em, nàng thường lẩn ra resort của gia đình, ngồi hàng giờ trong vườn nho, lượn lờ khắp các khu như bao vị khách du lịch khác. Và tối đến, nàng lại lẻn vào club để phụ pha chế, thu ngân như những nhân viên bình thường. Cũng một phần bởi nàng ngại về nhà khi hai đứa em cùng ba khác mẹ kia chưa đi ngủ. Một phần khác do ba nàng là người ít nói. Nàng nghĩ, ba ghét nàng.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Có một vị khách Tây đang tiến về phía quầy rượu. Anh ta ngồi lên trên chiếc ghế cao gần kề và mỉm cười rất khẽ với nàng.

Hạ Lam không nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhưng một nụ cười tươi tắn nở trên đôi môi đẹp đẽ của nàng. “Tôi có thể giúp gì cho anh không?”, nàng nói bằng tiếng Anh.

Anh ta không trả lời ngay mà vươn tay kéo tờ báo đã mở sẵn về phía mình, nhìn lướt trong vài giây. “Cô thật giỏi. Tôi chưa bao giờ thấy một cô gái nào làm trong club lại có khả năng đọc những bài tản văn tiếng Pháp dài loằng ngoằng thế này”, anh ta đang nói bằng tiếng Pháp.

Nàng bặm môi. Một sự xúc phạm. Bỗng dưng, nàng cảm thấy tiếc vì nụ cười niềm nở cách đây ít giây. Nàng không nói gì, lẳng lặng mang theo ly cam vắt của mình rời khỏi quầy rượu.

Nàng rất ít khi giận dữ, với người lạ thì gần như không. Nhưng hôm nay, tâm trạng nàng vốn dĩ không được tốt. Nàng ngồi trong góc phòng, lơ đãng nhìn ra ngoài lớp kính cửa sổ. Một con sông nhỏ chảy bao quanh khu resort, êm ả, bình yên…

Nàng phát hiện ra người đàn ông ban nãy vẫn ngồi ở quầy rượu. Thật xấu hổ nếu anh ta phát hiện ra nàng đang lén lút liếc nhìn hình ảnh của anh qua vành ly nước cam sắp cạn.

Quầy rượu là nơi tập trung hầu hết ánh sáng của căn phòng này. Anh ta ngồi gần như giữa quầy, ánh sáng đổ lên người anh, đẹp lạ lẫm. Ðiều này, càng khiến nàng tò mò hơn.

Nàng đã không thể nhìn rõ khuôn mặt anh trong cuộc trò chuyện xã giao ban nãy. Bây giờ thì càng không. Tất cả chỉ là tấm lưng rộng sau lớp áo sơ mi kẻ sọc. Anh đang nói chuyện với nhân viên pha chế nhưng cô ấy không hiểu, cô liên tục đưa tay lên gãi đầu. Ðã tỏ ra hơi khó chịu, anh quay người lại, chỉ tay về chỗ nàng đang ngồi, chính xác là ly nước cam đang đặt trên đôi môi nàng.

Nàng cười phì, “Em pha cho anh ta một “ly rượu y chang” như thế này nhé!”.

Anh mỉm cười rồi quay lưng lại với nàng chỉ sau một giây.

Nàng cảm thấy hụt hẫng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nàng lầm bầm, anh ta thật vô duyên.

Nàng nhớ đến Franck, một chàng trai Pháp mà nàng quen đã gần một tuần kể từ hôm rời Sài Gòn trở về đây. Nghe nhân viên làm việc ở đây nói, Franck là khách quen của club này, tối nào anh cũng đến sớm và luôn ra về khi sát giờ đóng cửa.

Quen Franck là một niềm vui đối với nàng, bởi anh luôn ngọt ngào và thú vị. Anh giúp nàng giải quyết mọi khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Pháp. Ngược lại, anh luôn muốn nàng phải là người tự tay pha cocktail cho anh mỗi khi anh ghé quán. Nhưng hôm nay, quán đã sắp đến giờ đóng cửa mà Franck vẫn chưa xuất hiện. Cảm giác bồn chồn bắt đầu chiếm hữu nàng. Nàng lo lắng cho anh như một người bạn. Ngoài ra, nàng không dám nghĩ gì hơn.

Quay trở lại với ly nước cam không đường không đá gần như đã cạn, Hạ Lam lại tò mò nhìn về phía người đàn ông ban nãy. Thật lạ là anh ta cũng đang nhìn nàng chằm chằm, “Rượu gì mà kinh thế?”, anh nói.

Nàng bụm miệng cười. Nàng hiểu, anh ta đang cố tình đùa giỡn, sự hài hước đó biểu hiện rất rõ trong giọng điệu pha trộn với tiếng cười ấm áp. “Cocktail”, nàng nháy mắt, “Ðừng đùa”.

Anh cười, “Lạ nhỉ. Vừa chua vừa đắng”.

Nàng đã định nói thêm vài câu nhưng Franck đột nhiên xuất hiện ở cửa quán. Nàng cười mỉm rồi nhanh chóng bỏ đi về phía Franck.

Franck ôm lấy vai và hôn nhanh lên hai gò má mịn màng của nàng, “Hạ Lam. Thật xin lỗi. Anh không có số điện thoại để gọi cho em báo rằng anh sẽ tới trễ”.

Nàng cựa quậy người trong vòng ôm của Franck. Franck lúng túng, mặt anh đỏ bừng, “Xin lỗi em. Anh luôn nghĩ mình vẫn đang ở trên đất Pháp”.

Nàng nhìn Franck chăm chú hơn. Chẳng phải là anh cũng mong ngóng được gặp nàng đấy sao. Và sự nhầm lẫn phong tục này thật khó hiểu, khi mà điều đó thường xuyên tái diễn suốt gần một tuần qua. Nàng tỏ ra hạnh phúc, “Không sao cả. Em mừng vì anh đã tới”.

Nàng phát hiện ra Franck đưa tay làm dấu với người đàn ông ngồi ở quầy rượu, “Anh quen người đó?”.

Franck bỏ hai tay vào túi quần và tiến về phía trước. “Ừ. Ðó là anh trai của anh. Có lẽ, tối nay anh không thể dạy tiếng Pháp cho em được rồi. Nhưng anh mong là em vẫn tự tay làm cho anh một Brandy nhé!”.

Nàng gật đầu.

Franck ôm người đàn ông đó, anh dường như đang miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, “Eric. Chào mừng anh đã đến Việt Nam”.

Ðáp lại cử chỉ đó, giọng Eric cứng nhắc, “Trở về thôi, Franck. Em đã rong chơi quá lâu rồi”.

“Không hề”, Franck lắc đầu bác bỏ, “Ngoài sức tưởng tượng của em, Eric ạ. Em đã học được rất nhiều điều tại đây. Hoàn toàn không giống với mục đích của bốn tháng trước”.

Nàng đưa ly Brandy về phía Franck đang ngồi không quên liếc nhìn Eric trước khi quay trở lại quầy rượu. Bây giờ nàng biết rõ một điều, Eric tới Việt Nam là để kéo Franck về nước.

Trong một giây, ánh mắt họ gặp nhau.

Eric quay người lại với Franck, anh nở một nụ cười chế giễu, “Vì bé cưng này à? Mọi chuyện thay đổi thật nhanh”.

Hạ Lam không hiểu lắm những điều họ đang nói. Nàng chỉ mơ hồ nhận ra sự bối rối trên nét mặt Franck. Chợt thấy mình là kẻ bị lừa dối, hàng lông mi dài, cong vút của nàng đổ cụp xuống. Nàng quay nhanh người đi. Nàng không rõ ai trong hai người đàn ông kia đang nhìn nàng! Một cảm giác bị ai đó nhìn xoáy vào tấm lưng mảnh dẻ khiến đôi má nàng đỏ ửng.

“Hà Nam?”.

Một tiếng gọi ngọng ngịu nhưng đầy ấm áp mà nàng biết đó không phải là của Franck. Nàng lập tức quay lưng lại.

“Cô là Hà Nam, phải không nhỉ?”, Eric hỏi tiếp.

“Không”, nàng nói, “Tên tôi là Hạ Lam, không phải Hà Nam. Nhưng sao anh biết tên tôi?”.

“Ðiều đó không quan trọng”, Eric nói một cách tỉnh bơ và cố che giấu nụ cười có đôi chút xấu hổ.

Tâm trạng nàng chùng hẳn xuống. Rõ ràng không phải thế, anh đã nghe lén cuộc trò chuyện của nàng và Franck. Nàng quay lưng đi với nét mặt giận dỗi. Nàng cũng không hiểu vì sao, vào thời điểm này, bản thân lại có thái độ đó với người lạ nữa.

“Rõ ràng là cô lạ lắm. Tôi chưa gặp một nhân viên quầy bar nào mà lại tỏ thái độ như thế này với khách hàng cả”, Eric chậm rãi nói. Ðó là một âm điệu tinh tế nghe rất êm tai, khác hẳn với vẻ dí dỏm trong giọng nói mà Franck sở hữu.

“Anh đã đặt chân tới bao nhiêu nơi ngoài nước Pháp?”, nàng căng thẳng phản đối, “Và tôi cũng không thích anh gọi tôi là Hà Nam”.

Eric thốt lên, “Ồ, con gái Việt Nam có phải ai cũng đanh đá như cô không?”.

Có vẻ khi thấy mọi chuyện đã sắp nổ tung, Franck xen ngang, “Eric, làm ơn thôi đi. Cô ấy là con ông chủ của club này, không phải thành phần bừa bãi để anh trêu ghẹo đâu”.

“Tốt thôi”, Eric đáp chưng hửng, “Thành thật xin lỗi”.

Nàng bặm môi tức giận. Anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Nàng lầm bầm trong miệng rồi bỏ đi.

* * *

Hạ Lam thong thả đi trên con đường lát sỏi uốn mình quanh khu resort. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng xào xạc của làn gió khi lướt qua những tán lá và cành cây, cả tiếng be be của mấy con dê đã được buộc chặt vào những cột bê tông vững chắc. Nàng phát hiện ra, nàng đã đi quá xa khu nghỉ dưỡng.

“Coi chừng lại cảm lạnh đấy”, ông Lê nhắc nhở nàng.

Vẫn là giọng điệu khàn khàn trầm đặc, ba nàng luôn quan tâm tới con gái theo cách đó. Lúc nào cũng thế, Hạ Lam luôn buồn vì mối quan hệ giữa ông Lê và nàng, hai người rất ít khi nói chuyện với nhau, những quan điểm khi đưa ra cũng hầu như trái chiều. Vậy nên, nàng luôn nghĩ, ông Lê không yêu nàng bằng hai đứa con gái với mẹ kế. Nhưng mỗi lần về Ðà Lạt, được nghe những căn dặn quan tâm đơn giản như thế này, đôi mắt nàng lại ươn ướt nước.

“Sao ba không thuê người làm việc này? Khuya thế, ba sẽ bị cảm đấy”.

Ba nàng đã già. Ông sắp bước sang tuổi sáu mươi. Ông thương vợ, thương con theo cách rất riêng mà người ngoài nhìn vào lại hay nhầm tưởng, ông khó gần và hà khắc.

Phớt lờ câu nói của nàng, ông Lê vẫn đưa cỏ non tới tận miệng cho một con bò sữa. “Còn hai ngày nữa mới bay, con muốn lên Sài Gòn trước một ngày hay tối ngày kia mới lên?”.

“Dạ, ngày kia ạ”, nàng nói, “Con đã mời bạn bè đi ăn ở ngoài coi như tiệc chia tay luôn rồi”.

“Thế thì ngày kia ba lên Sài Gòn với con”.

“Thật hả ba?”, sự nghi ngờ của nàng thật không đúng lúc, “Vậy mà…”.

“Ừm”, ba nàng ngắt lời, “Nếu con không thích thì cũng không sao. Ở đây, ba cũng còn rất nhiều việc phải giải quyết”.

“Không phải thế ạ. Con vui lắm. Sang Pháp rồi, con sẽ rất nhớ ba”.

Ông Lê đứng thẳng lưng lại. Ông đưa mắt nhìn vẻ thẫn thờ trên khuôn mặt Hạ Lam. Nàng mới chỉ hai mươi bốn tuổi, lúc này, nàng lại càng nhỏ bé hơn khi đang ngồi đu đưa trên chiếc xích đu bằng gỗ do chính tay ông đóng.

“Mẹ con bảo, qua đó rồi con sẽ làm gì?”.

“Con không biết. Mẹ chỉ nói con cần sang Pháp”.

Nàng nói dối. Nàng tự xin lỗi ba trong thâm tâm. Nàng cũng không biết rõ lý do.

“Paris hoa lệ, có lẽ thế”, ông Lê lẩm bẩm. “Mà thôi, vào nhà ngủ đi. Sương đêm thế này, con sẽ ốm đó. Qua đó mà gầy sọp thì mẹ con lại nghĩ ba là người đàn ông chẳng ra gì”.

Ông Lê vỗ vỗ tay vào đầu con bò khiến nó kêu lên vài tiếng. Ông quay lưng đi, được vài bước thì ngoảnh đầu lại, nàng vẫn ngồi trên chiếc xích đu nhìn ông. “Còn hai ngày nữa mới đi, con nên dành thời gian ghi nhớ mọi thứ”.

Nàng đứng dậy và mỉm cười với ông, “Ba ngủ ngon ạ”.

* * *

Nàng cảm thấy khó ngủ, nhưng điều đó không liên quan gì đến việc hai ngày nữa sẽ phải rời xa nơi đây. Ðối với nàng, đó cũng chỉ là một chuyến đi hết sức bình thường giống như việc nàng lên Sài Gòn suốt nhiều tháng để học tập rồi mới trở lại Ðà Lạt khoảng vài ngày thăm gia đình. Nàng không thích ở đây dù không khí rất tuyệt, luôn se se lạnh quanh năm, cây cỏ cũng xanh mướt, những vườn hồng luôn nở rộ, rực rỡ sắc màu. Chỉ có điều, mẹ kế không thích nàng, hai đứa em cùng ba khác mẹ cũng không thích nàng, ba nàng thì luôn quan tâm theo cách riêng của ông khiến nàng luôn có cảm giác đây không phải là nhà của mình.

Nàng không ngại khó khăn, khổ cực. Nàng ghét phải tỏ ra là một người được nuông chiều vì sinh ra trong một gia đình sung túc. Ðiều nàng khao khát là được chạm vào mẹ nàng – người đàn bà bằng da bằng thịt. Mỗi cuộc điện thoại của bà đều khiến nàng mê mẩn chất giọng trầm ấm nhưng không kém phần vui tươi ấy. Mẹ nàng lại thường bảo nàng có giọng nói thánh thót như loài chim sơn ca khiến nàng mỉm cười vì sung sướng. Mỗi cuộc gặp gỡ online, mẹ nàng đều từ chối việc lên webcam dù cho nàng có gõ bàn phím đến buốt đầu ngón tay để năn nỉ. Mẹ nàng luôn an ủi rằng, bà muốn gặp nàng và chạm vào nàng hơn.

Vì thế, nàng cần phải sang Pháp.

Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm, nhiều tháng và nhiều ngày. Ðiều làm nàng khó ngủ là những câu nói lấp lửng của Eric tối nay. Thật may, nàng nghĩ, thật may đã không nói gì với Franck về chuyến đi. Cảm giác bị lừa dối khiến nàng dằn vặt, cho dù mối quan hệ giữa nàng và Franck chưa bao giờ được đặt tên cả.

“Lam!”, con bé Kim đập tay bôm bốp vào giường của nàng, giọng vòi vĩnh, “Nói đi, ba đã cho chị bao nhiêu tiền để sang Pháp?”.

Nàng nhăn mặt, “Em nói linh tinh gì thế? Chị không có! Không có dù chỉ một đồng”.

“Nói xạo”, Kiều hét lên từ phía giường kế bên.

Rồi hai chị em sinh đôi đồng loạt nói, “Chắc chắn là có”.

Nàng khó chịu nhưng không tỏ ra cáu kỉnh. Bằng không, “Hội chứng 2K” sẽ hét toáng lên và mẹ kế sẽ xuất hiện trước cửa phòng với khuôn mặt đằng đằng sát khí. “Chị thề. Không hề có. Một đồng cũng không”.

Kiều trề môi, “Rõ ràng em thấy ba và chị nói chuyện ở ngoài trang trại mà”.

“Chính xác”, Kim củng cố thêm, “Em cũng nhìn thấy thế”.

“Không có”, nàng nhức đầu, “Chị sang đó ở với mẹ chị chứ không phải đi học hay đi làm nên ba không cho tiền trợ cấp”.

“Thế chị ở luôn đó à?”, Kiều hỏi rõ, “Thế thì thật tốt”.

Kim hỏi gặng lại, “Sao lại tốt? Mẹ bảo, Pháp đẹp lắm. Trai Pháp cũng đẹp. Em cũng thích được đi như chị Lam”.

Kiều cười nấc lên, nháy mắt với Kim, “Qua đây, ngủ với chị. Chị nói cho mà nghe. Ðúng là em ngu quá mà”.

Nhanh như sóc, Kim vọt sang giường kế bên khiến chiếc giường tầng bên này của nàng cũng rung lên như muốn sập xuống. Những lúc như thế này, nàng chỉ muốn mẹ kế đập cửa rầm rầm, “Lam Lọ Lem. Xuống bếp ngủ ngay lập tức”.

Nàng dỏng tai lên nghe dù chẳng muốn chút nào. “Hội chứng 2K” đang nói về chàng Franck cao một mét tám và người đàn ông tên Eric đã xuất hiện vào tối nay có bộ râu quai nón trông thật đỏm dáng làm sao. Nàng nuốt nghẹn trước những lời tán dương của 2K. Sau cùng, nàng bịt tai vì những tràng cười như pháo nổ của chúng.

Nàng ấm ức, quay người hết bên trái rồi sang bên phải. Cơn giận dữ ngấm ngầm rồi cũng kéo nàng đi vào giấc ngủ sâu.

* * *

Franck đang chơi cùng “Hội chứng 2K” dưới vườn hoa hồng gần mép con sông nhỏ. Nàng không thích điều này, thật khó chịu biết bao dù nàng và Franck chẳng là gì của nhau cả. Nàng nhăn mặt, giá như có ai hiểu nàng, tâm sự với nàng lúc này.

* * *

“Anh Franck thích chị Lam hả?”, Kiều giật một vài cánh của bông hồng mới ngắt, hỏi tiếp, “Cơ mà…, anh Franck có thể dạy tiếng Pháp cho tụi em được không?”.

“Chị Lam vốn không tốt, không hiền dịu và dễ gần như thế đâu”, Kim chen ngang vào câu nói của người chị song sinh.

Kiều gắt toáng lên, “Em nói cái gì mà nhiều thế hả Kim? Anh ấy không biết nhiều tiếng Việt. Em hỏi một tràng như thế thì làm sao anh ấy có thể trả lời. Chị và em đã bàn bạc những gì vào tối hôm qua? Chúng ta phải từng bước một theo như kế hoạch chứ?”. Sau đó, Kiều quay ngoắt sang phía Franck, cô nở một nụ cười lớn, “Anh Franck, em xin lỗi”.

“Không sao”. Franck ngừng hẳn công việc lại, “Anh hiểu tiếng Việt, thậm chí hiểu rất rõ những gì hai em vừa nói”.

“2K” đưa tay bịt miệng vì sửng sốt. Franck cũng chẳng nể nang chút nào, anh hỏi tiếp, “Nói anh nghe, kế hoạch mà hai em nói là gì? Anh muốn biết”.

“Anh sẽ giận mất”, Kim dài giọng.

“Ý em là…, ừm…”, Kiều ngắt lời và kéo đứa em “thật thà” của mình ra phía sau. Cô khom lưng lừ mắt nạt Kim và quay lại với Franck, “Ý em là, em cũng muốn học tiếng Pháp. Ba em đã dạy anh trong phòng thí nghiệm rượu, thì liệu anh có thể dạy bọn em tiếng Pháp được không?”.

Franck bật cười, “Một sự trao đổi ư?”.

“Anh nên gọi đó là sự giúp đỡ lẫn nhau”, Kiều sửa lại, “Nghe như thế có phải sẽ nhẹ nhàng hơn không?”.

“Phải, phải, là giúp đỡ đó anh”, Kim cũng nhanh nhảu.

Franck cười một cách thoải mái, sau đó là nhún vai, “Ôi hai cô em gái. Anh rất vui vì nhận được lời đề nghị này”.

“2K” nhảy cẫng lên vì vui sướng. Franck cũng cười vang hưởng ứng một cách đồng lõa.

* * *

Hạ Lam chép miệng quay lưng lại. Tay nàng kéo mạnh rèm cửa khiến nó phát ra tiếng rít.

“Hana. Làm ơn đi. Em đừng gây ồn ào nữa có được không?”, Eric cau mày, anh nói nhưng không nhìn nàng mà vẫn nhìn chằm chằm vào tờ tạp chí trên mặt bàn.

Nàng mở rộng miệng vì ngạc nhiên. Nàng hoàn toàn không biết Eric đã đến đây lúc nào. Nhưng nàng vẫn vờ như không, bàn tay tiếp tục đưa lên cao, kéo tất cả rèm cửa lại. Hành động của nàng nhanh gọn và dứt khoát.

Eric thực sự nổi cáu, “Hana. Em có nghe tôi vừa nói gì không thế?”. Anh đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi. Anh tiến đến chỗ nàng đứng, bàn tay anh siết mạnh lấy cổ tay nàng đang với trên khung cửa sổ. Anh nói dồn dập, “Em ghen? Nếu ghen thì hãy xuống và lôi hắn ra khỏi đám côn trùng đó ngay lập tức”.

Nàng thở hổn hển. Trước giờ, chưa có ai dám làm nàng đau, sau đó còn hét vào mặt nàng như Eric cả. Giọng nói của anh đầy sức nặng. Nàng im bặt.

Eric không hiểu nàng. Anh nghĩ nàng coi thường nên không thèm nói chuyện với anh. Anh siết mạnh cái nắm tay của mình hơn, giọng trầm đục, “Hana?”.

Nàng bặm môi vì đau. Nàng vẫn phải cố tỏ ra gan lì, “Tên tôi không phải là Hana”.

“Tôi biết”, nét mặt Eric dần giãn ra, đôi môi anh hơi cong lên thì thầm, “Nhưng tôi thích gọi em là Hana”.

Nàng hỏi vặn, “Tại sao?”.

Anh trả lời một cách dấm dẳng, “Chẳng cần lý do. Tôi thích thế. Ðược không?”.

Ðột nhiên, nàng không muốn làm khó người đàn ông này nữa – chàng trai sở hữu đôi chân mày màu nâu sẫm và bộ tóc dài chạm tới gáy có màu đồng nung chảy. Ðôi mắt của anh là một đại dương xanh trong vắt sống động.

Chưa đầy mười hai giờ đồng hồ, một Eric cao ngạo với vẻ bề ngoài ăn chơi trác táng bỗng đẹp đẽ trong mắt nàng như thế. Nàng trở nên ngờ nghệch khi đứng cạnh anh. Mùi nước hoa của anh vẫn quẩn quanh trong không gian. Ðó là một mùi hoa hồng nồng nàn, tinh tế và đầy nam tính.

Nàng lúng túng hẳn đi. Nàng nhìn anh bằng ánh mắt van xin. Nàng cựa cổ tay mình trong cái nắm tay chắc chắn của anh, “Eric. Anh đang làm tôi đau”.

“Ồ”, anh giật mình buông tay, “Thật xin lỗi, Hana. Chỉ là tôi không muốn em nổi giận vì những chuyện như thế mà thôi”.

Cổ tay nàng đau, nhưng nàng không cảm thấy phiền lòng vì hành động đó. Thật ngạc nhiên, không hề. Nàng tự xoa những vệt đỏ do ngón tay anh để lại. “Không liên quan đến anh”.

Nụ cười nhạt thếch xuất hiện trên đôi môi mỏng của anh. Anh bỏ lơ nàng và trở lại chỗ ngồi. “Thật xin lỗi, tôi phải đọc tin tức trong ngày và em đã cuỗm sạch toàn bộ nguồn sáng cần thiết của tôi”.

Nàng không muốn tỏ ra cáu kỉnh nên lờ đi lý do của anh. Anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hồng hào của nàng, đôi mắt màu ngọc lam của anh lén liếc nhìn vết đỏ ở cổ tay trắng nõn ấy. Sau cùng, anh ngước nhìn khuôn mặt bắt đầu chuyển tái của nàng.

Nàng khó chịu vì cách anh đang nhìn mình. Dù rất hiếm khi như vậy nhưng nàng đỏ mặt và quay lưng bỏ vào quầy rượu.

Hôm nay, nàng mặc chiếc váy màu hồng phấn dài tới mắt cá chân, kết hợp với áo sơ mi tay lửng in hình những bông hoa dại. Nàng trở lên nữ tính, nền nã trong mắt anh. Cả cặp hông đầy đặn và dáng đi nhanh nhẹn nhưng không kém phần uyển chuyển, đong đưa của nàng nữa. Anh thích nàng, chỉ sau một đêm.

Ðể che đi sự bối rối của mình, nàng ngồi im sau quầy tiện tay kéo một xấp giấy đã order rồi nhập số liệu vào máy tính tiền. Nàng phát hiện ra, Eric đã đến đây từ rất sớm gọi món thức uống kì quặc như đêm qua, “Rượu, không đường, không đá, vừa đắng vừa chua”. Nàng nhận ra anh thú vị, hài hước. Những gì anh đã làm khiến nàng tò mò làm sao.

Nhưng Eric đã không còn ngồi ở chỗ cũ. Nàng ngả đầu nằm xuống bàn. Một nỗi thất vọng không tên làm nàng không vui. Cơn bốc đồng biến nàng trở thành một cô gái ngốc nghếch. Nàng quyết định ra ngoài, đi xung quanh club, nhất định Eric vẫn ở đâu đó trong khu resort này.

* * *

“Franck đâu?”, nàng hét toáng lên khi nhìn thấy “2K” đang ở dưới hồ bơi. Chúng thật khiêu gợi khi mang những mảnh vải lòe loẹt trên người và tung tẩy dưới hồ nước như những nàng tiên cá lần đầu tiên được phép bơi ra xa phía ngoài đại dương mênh mông.

“Chị muốn gặp anh ấy thì phải thay đồ bơi đi”, Kim vịn tay lên thành bể bơi cười khúc khích. “Anh ấy có lẽ đang ở trong phòng thay đồ. Chúng em sẽ có một cuộc đua”.

“”Ðua gì cơ?”.

Nàng hỏi và lùi lại phía sau khi bị Kiều té nước tới tấp, “Chị ơi. Bơi nhé! Bơi nhé!”.

Nàng gắt gỏng, “Không bơi. Nhưng đua gì mới được chứ?”.

“Bí mật”.

Tụi 2K nháy mắt, cười khúc khích với nhau một lần nữa. Chúng bỏ rơi nàng và quăng mình trở lại với hồ nước. Nàng cười xã giao với một vài vị khách Tây đang tắm nắng rồi quay lưng đi. Nàng quên mất là mình đang tìm kiếm Eric Paul.

* * *