Vợ ơi, theo anh về nhà! - Chương 09 - 10

Chương 9

Tôi bật tất cả đèn trong phòng ngủ, cuộn mình trong chăn, gắng sức tự nói với mình: “Không có, không có, tôi chẳng sợ cái gì, chẳng có cái gì...”

Tôi cảm thấy mình thật sự không có bản lĩnh, lớn như thế này mà vẫn còn non nớt. Lúc này tuy tôi rất mệt, nhưng vô cùng tỉnh táo, làm thế nào cũng không thể ngủ nổi. Ngủ không nổi cũng tốt, đỡ phải mơ thấy ác mộng.

Bỏ đi, hay là xem phim ma nhỉ? Tôi sợ ma, nhưng buổi tối khi không có việc gì tôi liền muốn xem phim ma. Cảm giác đó chính là sau khi biết chuyện gì đó mà không thể làm, nếu làm thì hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng trong lòng ngứa ngáy không yên, cảm giác đó, tôi không biết bạn đã trải qua qua chưa.

Con người Hạp Tử tuy có lúc làm chuyện xấu, nhưng phần lớn thời gian vẫn rất hợp với tâm ý của tôi. Vài ngày trước, cô ấy tặng tôi mấy đĩa DVD phim kinh dị, lớn tiếng nói là để cho tôi giết thời gian hoặc làm sôi động không khí. Tuy tôi cảm thấy dùng phim kinh dị để làm sôi động không khí thực sự là cách nghĩ của đầu óc có vấn đề, nhưng nguyên tắc “không muốn kệ không muốn”, tôi dứt khoát thu hết lại. Không ngờ rằng nhanh như vậy đã có dịp dùng.

Trang bị tốt nhất của xem phim kinh dị chính là căn phòng lớn, màn hình lớn, đêm khuya, ở một mình, ngoài ti vi ra, tất cả nguồn sáng khác đều tắt hết. Sau đó cuộn mình trên sofa, vừa run rẩy vừa xem, như vậy mới kích thích.

Nhà Giang Ly, ồ không, bây giờ nên nói là nhà chúng tôi, phòng khách nhà chúng tôi rất lớn, hơn nữa chiếc ti vi màn hình tinh thể lỏng bốn mươi lăm inch đặt trong phòng khách, trang bị phải gọi là rất tốt. Thế là tôi cầm đĩa DVD, nhẹ chân nhẹ tay chạy ra phòng khách, mở ti vi, nhét đĩa vào, điều chỉnh xong âm lượng, như thế này không đến mức làm cho Giang Ly tỉnh dậy. Sau khi tắt đèn, tôi co rúm trên sofa chờ xem phim, và chuẩn bị la hét.

Mở đầu chỉ là một mỹ nữ lạnh băng, thần sắc kỳ quái, tôi nghĩ đây tám phần là ma nữ, nếu không cũng là bị quỷ chiếm thân rồi. Thế là căng thẳng tinh thần, tiếp tục xem, nhưng càng xem càng bực mình. Bộ phim này không có phụ đề, xì xồ toàn những lời quỷ quái thực sự - lời của quỷ. Như thế này bảo tôi làm sao xem đây? Hạp Tử mua quà cho tôi cũng chẳng chọn lựa cẩn thận! Hơn nữa... hơn nữa bộ phim ma này dường như rất dâm đãng, trong tiêu đề có mấy chữ Hán, tôi có thể nhận ra đó là từ bị nghiêm cấm! Trong lòng tôi càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, xem ra mỹ nữ này bị người ta hiếp rồi giết, thật đáng thương.

Sau đó, xuất hiện một người đàn ông tướng mạo phải gọi là điển hình của sự dung tục, chạy đến nói với cô mỹ nữ, xì xồ cũng chẳng biết là nói cái gì. Bối cảnh của cả bộ phim cũng bắt đầu thay đổi, sắc thái đó, một chút cảm giác đáng sợ kinh hãi đều không có, trái ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút... khiêu dâm, ý?

Sau đó nữa, hai người kia bắt đầu hôn hôn, sờ sờ.

Buồn nôn quá rồi, thị trường phim kinh dị bây giờ cũng sa đọa quá, lại thông qua việc diễn cảnh sex này để thu hút người xem! Tôi vô cùng căm phẫn. Điều khiến tôi không cách nào nhẫn nhịn được là, bọn họ lại chọn một người đàn ông dung tục thế này để diễn phim kinh dị, đạo diễn gì vậy chứ, anh có chắc anh không phải là đang hủy hoại bộ phim này đấy chứ?

Con người tôi có một đặc điểm, chưa đến Hoàng Hà thì lòng chưa chết. Cho nên khi hình ảnh cực đại kia trong ti vi nhảy vào mắt tôi, tôi mới tỉnh ngộ hoàn toàn, nước mắt tràn trề.

Thiện tai, đây là phim kinh dị quái gì chứ, đây căn bản chính là phim... A! Hạp Tử cậu giỏi lắm, ngày mai tôi muốn đem treo cậu lên, dùng roi quất!

Lúc này tôi đần ra nhìn màn hình, thần kinh toàn thân đều giống như bị dòng điện kích trúng vậy, nhất thời không biết làm gì.

Giang Ly lại ra đúng lúc này. Anh ta lướt đến bên cạnh tôi như quỷ vậy, u ám nói: “Cô đang xem gì vậy?”

Tôi nhảy bật dậy khỏi sofa, đứng chắn trước màn hình ti vi, muốn dùng thân thể của mình che chắn hai thân thể đang cuốn chặt lấy nhau kia, tiếc là vòng mông tám mươi bảy của tôi thực sự không cách nào che hết được chiếc màn hình tinh thể lỏng bốn mươi lăm inch.

Tôi không phải là chưa từng xem qua phim A, chỉ là xem trước mặt một người đàn ông, tôi thực sự cảm thấy không thoải mái, mặc dù người đàn ông này được xem là không còn hứng thú đối với con gái. Thế là tôi mặt dày nói: “Đang xem... phim kinh dị.” Tôi không nói sai, thứ này thực sự làm tôi kinh dị.

Lúc này hình ảnh tuy bị tôi che chắn, nhưng tiếc là âm thanh kia tôi không thể nào chắn được. Trong ti vi truyền đến tiếng ư ư của người con gái, nghe mà khiến cho lòng người ta run rẩy. Người đàn ông dung tục kia còn xì xồ nói mấy lời quỷ quái gì đó, đều là lời quỷ nói, tôi nghe không hiểu.

Nhưng mà tôi nghe không hiểu, không có nghĩa là Giang Ly nghe cũng không hiểu. Sau khi hai người chúng tôi im lặng một hồi, Giang Ly đột nhiên nói: “Lời thoại của phim kinh dị này cũng thật là có ý nghĩa, cô có muốn tôi dịch cho cô không?”

Tôi đứng không vững, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Thế là trong cơn tức giận, tôi vô cùng nhanh nhạy, tắt ti vi đi.

Tất cả yên tĩnh trở lại, căn phòng cũng rơi vào cảnh tối đen.

Khi đột nhiên rơi vào bóng tối, độ cảm nhận ánh sáng của con người ta rất thấp. Tôi giống như mù vậy, sờ soạng muốn quay về phòng mình, sau đó vướng phải chiếc bàn trước sofa. Khi tôi ngã nhoài, trong lòng nghĩ chắc chắn Giang Ly có thể đón giữ tôi, đây đúng là chỗ tinh hoa của ấu trĩ.

Thế là một giây sau tôi liền vô cùng thản nhiên nằm trong lòng của Giang Ly. Có lẽ là bởi vì có thân hình tốt nên cái ôm của anh ta khiến người ta có cảm giác an toàn.

Tôi vừa muốn mở miệng nói cảm ơn Giang Ly một tiếng, anh ta đã không chút khách khí hất tôi xuống sofa, sau đó sải bước đến phía cửa bật đèn. Tôi không hiểu, sao anh ta không bị vấp ngã chứ?

Sau đó Giang Ly chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, đi vào phòng tắm.

Tôi hiếu kỳ muốn biết anh ta làm cái gì, bèn hỏi: “Anh lại làm trò quỷ gì vậy?”

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, anh ta rõ ràng rất thiếu kiên nhẫn: “Tắm rửa một cái không được sao?”

Tôi: “Chẳng phải anh đã tắm rồi sao?”

Giọng nói của Giang Ly giống như gió lùa vậy, lạnh băng băng: “Lại bị phim kinh dị của cô khiến tôi kinh sợ quá đến toát mồ hôi lạnh.”

Tôi: “...”

Tôi đã biết là anh ta tuyệt đối không bỏ qua cơ hội đào bới nỗi khổ của tôi như thế này!

Tôi đứng dậy khỏi sofa, đi về phòng mình. Khi đến cửa, giọng nói thiếu nợ của Giang Ly lại bay ra: “Xem ra cô không phải loại lãnh đạm.”

Giang Ly, anh là tên biến thái!

Tôi đành dùng tiếng đóng cửa nặng nề để biểu đạt sự bất mãn của mình.

Quay về phòng mình, vẫn không dám đi ngủ, cũng không có hứng thú xem phim kinh dị nữa. Tôi đành lấy máy tính nhỏ của mình, lên mạng.

Đêm tân hôn lên mạng, tôi thật là một người có tâm lý không bình thường (tự khinh thường mình một chút).

Luôn bận chuyện kết hôn, rất lâu chưa lên mạng chơi game rồi, thế là tôi đăng nhập vào trò chơi. Trò chơi có tên là Hiệp Khách Hành, bây giờ rất thịnh hành, Hạp Tử cũng đang chơi, hơn nữa hai chúng tôi còn cùng một bang hội. Nói ra thực sự tôi là một kẻ ngu chơi game, lúc đầu buồn chán, cân nhắc đến việc mình không chơi game là không bắt kịp thời đại (tôi nghĩ như vậy, xin đừng có khinh thường tôi nhé), cho nên liền chơi Hiệp Khách Hành cùng Hạp Tử.

Vừa đăng nhập vào trò chơi chưa lâu, thì có không dưới mười người nói chuyện với tôi, nội dung không hề ngoại lệ, đó là hỏi tôi: “Hôm nay không phải cô kết hôn sao, sao còn có thời gian đăng nhập vào trò chơi?”

Xem ra Hạp Tử vẫn thật lẻo mép, tôi không nói gì.

Khi tôi đang cân nhắc phải trả lời mọi người như thế nào thì Người hẹn sau hoàng hôn gửi tin nhắn đến: “Treo máy à?”

Người hẹn sau hoàng hôn là lão đại của bang hội, tôi do dự, nếu để anh ta biết được tôi lừa anh ta, ngày tháng sau này cũng không dễ sống, trọng điểm là Người hẹn sau hoàng hôn nắm rõ như lòng bàn tay trình độ của tôi, anh ta cũng tuyệt đối không tin thao tác trò chơi của một người như tôi bây giờ là đang treo máy. Vì vậy tôi đành trả lời.

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Lão đại, giúp đỡ chút, nói với những người trong bang hội là anh tìm người giúp tôi treo trò chơi.”

“Quan Phương kẻ ngu chơi game” là tên của tôi trong trò chơi. Lúc đầu, khi chơi trò chơi này vốn dĩ không hiểu một tí gì, tôi muốn lấy tên “Kẻ ngu chơi game”, ai biết được cái tên này đã bị người khác dùng rồi, tôi đành thêm họ của mình vào trước cái tên “Kẻ ngu chơi game”. Hễ nói đến điều này, tôi liền nhớ lại lần đầu tiên khi gặp Người hẹn sau hoàng hôn, anh ta không hề che giấu sự khinh bỉ đối với cái tên này của tôi.

Vì Hạp Tử ghét tôi ngốc, cho nên khi chơi game, không tình nguyện đưa tôi đi, sợ bị mất mặt. Vì vậy, đa số đều là tôi một mình âm thầm giết những con tiểu quái không được nhập vào loại nào trong Hiệp Khách Hành. Thỉnh thoảng nhìn thấy những người trong đội khác giết boss, tôi đều tránh ra thật xa. Có lẽ là ba tháng trước nhỉ, lúc đó tôi đang đánh lợn rừng tinh cùng một người cấp ba mươi, thấy sắp bị thua, trong lúc cấp bách, nhìn thấy bên cạnh có người đi qua, thế là tôi bắn tên hướng về phía người đó, nhanh như bay nói: “Hì, giúp đỡ chút.”

Người kia chính là Người hẹn sau hoàng hôn. Lúc đó tôi không biết anh ta lợi hại thế nào, chỉ ôm một tia hy vọng, tùy tiện tóm một người qua đường nhờ cứu giúp.

Người hẹn sau hoàng hôn rất có lòng tốt, anh ta đột nhiên vung thanh đao lớn ở phía sau, chỉ nhìn thấy một tia sáng lướt qua, con lợn rừng tinh kia trong thoáng chốc biến thành một xác chết.

Tôi vô cùng tôn thờ thanh đao kia của anh ta. Đương nhiên, sau này tôi mới biết, con lợn rừng tinh bị giết kia là yêu tinh cấp thấp nhất mà binh khí kia của anh ta đã từng tiếp xúc qua trong ghi chép.

Người hẹn sau hoàng hôn sau khi chém xong con lợn rừng tinh kia, nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy có người mang cung tên đi chiến đấu với một con lợn, cô thật hợp với cái tên mình đặt.”

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Chê cười, chê cười, đa tạ Hoàng hôn huynh ra tay cứu giúp.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Cô lại là kẻ ngu chơi game, sao còn chơi nữa? Một chút tự giác cũng không có.”

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Người khác đều chơi, tôi không chơi sẽ lạc hậu, lạc hậu thì đáng đánh.”

Người hẹn sau hoàng hôn gửi đến một biểu tượng rất hãi, sau đó nói: “Vậy tại sao cô không đi trộm rau, thứ đó rất đơn giản.”

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Vậy thì ngu quá.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Là rất ngu ngốc, nhưng mà tôi cảm thấy thứ này rất thích hợp với cô.”

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “...”

Tôi mặt dày gửi yêu cầu mời anh ta vào danh sách bạn tốt, anh ta ở bên kia do dự một chút, rồi đồng ý, đây chính là đặc điểm tự nhiên của một cao thủ, toát mồ hôi.

Từ đó, Người hẹn sau hoàng hôn trở thành cao thủ cấp bậc cao nhất trong danh sách bạn tốt của tôi. Sau này nghe Hạp Tử nói, Người hẹn sau hoàng hôn là cao thủ số một, số hai trong trò chơi này, Quan Tiểu Yến tôi đơn giản chính là có mệnh phân chó mới có thể câu được anh ta.

Thế là tôi rất nhanh có cảm giác tổ chức, thường xuyên mặt dày chạy đi giết quái cùng Người hẹn sau hoàng hôn, Người hẹn sau hoàng hôn nhanh chóng cho tôi gia nhập vào bang phái của anh ta, đến Hạp Tử theo đi cùng cũng được gia nhập. Thế là tôi lại lần nữa viết nên lịch sử là người tiêu chuẩn thấp nhất được gia nhập bang phái này. Do có lão đại của bang phái chống lưng cho tôi, thêm vào đó tôi bản chất là mặt dày, người trong bang cũng không làm khó tôi.

Tôi rất nghi hoặc, một lần hỏi Người hẹn sau hoàng hôn, vì sao lại che chở tôi như vậy. Anh ta đáp: “Thời buổi này người ngốc như cô thật sự không thấy nhiều nữa, tôi cũng là để có chút cảm giác mới mẻ.”

Nước mắt tuôn trào... tôi có ngốc như vậy không?

Nhưng mà nhìn trên khía cạnh anh ta là một cao thủ, tôi cũng không so đo với anh ta. Dù gì trên thế người này người khinh thường tôi đã đủ rồi, thêm anh ta nữa có sao chứ.

Chương 10

Ký ức lại lần nữa nhường chỗ cho hiện tại, lúc này, Người hẹn sau hoàng hôn nói với tôi: “Bọn họ đều nói hôm nay cô động phòng.”

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Động xong rồi.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Nhanh như vậy sao? Xem ra cô lấy không đúng người rồi, chi bằng dựa dẫm vào tôi nhỉ?”

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Hôm nay mọi người đều mệt quá rồi mà...”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Mệt quá rồi mà còn sức lên mạng ư?”

Toát mồ hôi, tôi không có lời nào để nói, xem ra càng giải thích càng phiền phức, đành trả lời: “Lão đại, anh nhất định phải giữ bí mật cho tôi nhé, đặc biệt là không thể để sự việc này lọt vào tai Hạp Tử.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Biết rồi, biết rồi, người cần mặt, cây cần vỏ, đạo lý này tôi hiểu.”

Xem ra anh ta có chút hiểu nhầm, nhưng mà tôi không muốn thảo luận sâu về vấn đề này với một người đàn ông, đành nịnh bợ trả lời: “Lão đại, anh đừng nghĩ nhiều, hay là chúng ta đi đánh quái đi.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Nói đi, cô thật sự không có ý định cân nhắc tôi?”

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Được chứ, cho anh một cơ hội. Đêm nay cùng tôi.”

Người hẹn sau hoàng hôn lập tức gửi đến một biểu tượng chảy nước miếng.

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Đánh quái.”

Đêm nay cùng tôi đánh quái!

Người hẹn sau hoàng hôn: “...”

Trong ấn tượng của tôi, Người hẹn sau hoàng hôn chính là một củ cà rốt đa tình, tôi cảm thấy bề ngoài chắc chắn anh ta tương đối dung tục, bởi vì trong ý thức của tôi, ở người đàn ông, mức dung tục của tướng mạo và mức dung tục của thân thể tỷ lệ thuận với nhau, không phải tôi lấy tướng mạo để chọn người, bạn nghĩ xem, đẹp trai giống như Giang Ly kia, nếu như khuynh hướng giới tính của anh ta bình thường, phụ nữ muốn theo đuổi còn chẳng kịp nữa, nào có cơ hội cho anh ta lưu lại sự dung tục?

Mà tôi nói Người hẹn sau hoàng hôn dung tục cũng là có chứng cớ. Tôi vào blog của anh ta xem qua, những bức ảnh trong đó đều là mỹ nữ trong sáng, cơ thể bốc lửa, trang phục gợi cảm mê người. Có lần tôi không kìm được hỏi anh ta: “Ảnh những người đẹp này lấy từ đâu ra vậy? Toàn là minh tinh nước ngoài nhỉ, tôi chưa nhìn thấy bao giờ.” Bạn đoán xem anh ta trả lời thế nào? Anh ta mặt dày, vô sỉ trả lời: “Đều là bạn gái tôi, không cùng thời kỳ.” Thiện tai, cuối cùng cũng tìm được người mặt dày còn hơn cả tôi!

Nhưng mà cũng phải nói lại, Người hẹn sau hoàng hôn này vẫn luôn khách sáo với tôi, thỉnh thoảng đùa một chút cũng khiến tôi có thể tiếp nhận được. Lần quá đáng nhất là, tôi cũng quên mất là lúc đó anh ta nói gì rồi, dù gì cũng là công khai trêu đùa tôi, lúc đó tôi không xấu hổ mà tức giận, xóa anh ta khỏi danh sách bạn thân, trong QQ cũng cho vào danh sách đen. Kết quả ngày thứ hai, tôi đang vật lộn đánh không lại một con quái, khi nhìn thấy sắp thua rồi, anh ta đột nhiên từ trên trời rơi xuống, giết con quái kia. Khi đó, cơn tức giận của tôi cũng tiêu tan hơn nửa, thế là hai người lại đối xử tốt với nhau như cũ. Tóm lại, tôi và anh ta đùa đùa cợt cợt như thế này, ở cùng nhau vẫn coi là hòa hợp.

Người hẹn sau hoàng hôn từng nhiều lần muốn trao đổi ảnh với tôi, tôi đương nhiên không đồng ý. Mạng dù gì cũng là hư ảo, hãy để nó cứ hư ảo đi.

Khi tôi và Người hẹn sau hoàng hôn cùng lúc xuất hiện trong đội thì luôn khiến những thành viên khác chẳng biết thế nào, vừa vui vừa tức. Một mặt là có một cao thủ như Người hẹn sau hoàng hôn, quá trình chiến đấu sẽ nhẹ nhàng, nhàn hạ hơn rất nhiều, một mặt khác có một kẻ ngu chơi game như tôi lại làm vướng chân bọn họ, sẽ khiến bọn họ tức đến mức nghiến răng ken két.

Bởi vì sợ tôi bị boss giết chết cho nên Người hẹn sau hoàng hôn bảo tôi đứng im một bên. Thực ra tôi cho rằng đây là anh ta khinh miệt tôi. Nhưng người khác không cho rằng như vậy, đối với hành vi không làm mà vẫn hưởng lợi của tôi, bọn họ vẫn luôn cảm thấy bất mãn và phẫn nộ, có một số người thực sự không thể nhìn tiếp được nữa, liền oán trách mà đi. Lúc như thế, Người hẹn sau hoàng hôn thường nói: “Không chơi thì rút, chẳng ai ngăn cả.” Thực ra kết quả là, đương nhiên không có ai muốn rút lui khỏi đội, bởi vì mặc dù có một kẻ phiền toái như tôi đây, nhưng bọn họ và loại siêu cao thủ hạng nhất như Người hẹn sau hoàng hôn này cùng đánh boss dễ dàng hơn rất nhiều so với những đội khác.

Tôi cảm thấy Người hẹn sau hoàng hôn kiêu khủng khiếp, nhưng cũng chẳng có cách nào, người ta có bản lĩnh, người cao ngạo phách tướng như thế, mặc dù bạn nhìn không quen, cũng không thể không vui vẻ cảm phục.

Trở lại với hiện tại, tôi và Người hẹn sau hoàng hôn đánh boss mấy giờ liền, thì dừng lại nói dăm ba câu chuyện. Tôi với anh ta thực ra chẳng có tiếng nói chung gì, nhưng Người hẹn sau hoàng hôn này thực sự rất giỏi nói chuyện, hai người nói đông nói tây, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc, trời đã sáng.

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Trời sáng rồi, anh đi ngủ đi. Hôm nay cảm ơn anh.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Đừng khách sáo chứ, nhưng tôi vẫn rất hiếu kỳ, chồng cô là một người chết sao?”

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Anh hỏi một trăm linh tám lần rồi!”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Được rồi, được rồi, không hỏi nữa. Nhưng mà ca ca hôm nay phải bỏ cả một đại mỹ nữ trên giường, không nhòm ngó đến để gõ bàn phím với cô cả đêm, phải báo đáp tôi chứ?”

Tôi cảm thấy anh ta rõ ràng đang xảo trá, nên không kiên nhẫn mà trả lời: “Được rồi, được rồi, đại ân không lời nào cảm tạ được.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Nhưng mà tôi vẫn rất vui, bởi vì đêm tân hôn của cô lại trải qua cùng tôi, ha ha.”

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Đi ngủ đi, tôi phải ăn sáng rồi.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Cô không cần ngủ sao?”

Quan phương kẻ ngu chơi game: “Anh lôi thôi quá đó, mau ngủ đi, bất luận thế nào, hôm nay cũng cảm ơn anh.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Được rồi, được rồi, tôi out trước đây, cô cũng dành thời gian ngủ một chút, phụ nữ thiếu ngủ rất nguy hiểm.”

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Đã hết chưa vậy, anh thực sự là một phụ nữ trung niên năm mươi tuổi đó?”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Nói với cô bao nhiêu lần rồi nhỉ, ca ca là một anh chàng đẹp trai, mê lực vô địch, tinh thần dồi dào... hiện tại độc thân!”

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Cút đi.” Vừa rồi còn nói trên giường có đại mỹ nữ, bây giờ lại nói độc thân, biết ngay là anh ta đang xảo trá!

Người hẹn sau hoàng hôn: “Được rồi, được rồi, tôi out thật đây, 8[7].”

[7] Giới trẻ Trung Quốc thường dùng số để biểu đạt ý muốn nói. Ở đây, số 8 tiếng Trung đọc là “ba”, phát âm giống với từ “bye” trong tiếng Anh.

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “88.”

Tắt máy tính, tôi vươn vai, nhưng chẳng có cảm giác buồn ngủ.

Tắm rửa một chút, tôi đi vào trong bếp, lấy một hộp sữa bò, hai quả trứng gà trong tủ lạnh ra. Hâm nóng sữa, rán trứng, vừa hay có thể ăn một bữa sáng, thật là nhớ bữa sáng của lão thái thái Tiếu Khởi Linh kia.

Ăn sáng xong, thực sự buồn chán, tôi đành dựa vào sofa xem ti vi. Cái đĩa DVD đáng ghét kia bị tôi lôi ra ném vào thùng rác, thế này mới làm tiêu bớt cơn tức giận trong lòng tôi.

Xem ti vi chẳng được mấy chốc, Giang Ly từ ngoài đi vào. Anh ta mặc một chiếc áo phông cộc tay và quần đùi thể thao, trong tay xách đồ ăn sáng, mồ hôi ròng ròng, xem ra vừa đi tập thể dục buổi sáng về, thật là một đứa trẻ ngoan.

Tôi lười chẳng thèm chào anh ta, tiếp tục dựa vào sofa xem ti vi.

Giang Ly cũng không nói câu nào, đi thẳng vào phòng tắm, tiểu tử này thật là có bệnh sạch sẽ.

Giang Ly cả một buổi sáng đều ở trong phòng, thỉnh thoảng đi ra ngoài, vào nhà vệ sinh hoặc pha chút cà phê, tôi thì vẫn cuộn tròn trên sofa xem ti vi, xem mệt rồi thì lên mạng, lên mạng mệt rồi thì tiếp tục xem ti vi, cứ như vậy buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Phòng bếp trong nhà Giang Ly rất lớn, nhưng trong bếp đến củ hành cũng chẳng có, tôi đành xuống siêu thị bên dưới mua gạo và rau củ đơn giản, quay lên nhà làm cơm. Đang nấu ăn, thì chuông cửa vang lên, tôi quấn quấn váy, chạy ra mở cửa.

Một cậu đưa đồ ăn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, khuôn mặt rạng rỡ cười với tôi, nói: “Bà ơi, đây là bữa trưa mà nhà bà gọi, tất cả năm trăm hai mươi tệ.”

Tôi nghi hoặc: “Tôi không gọi đồ ăn bên ngoài!”

“Là tôi gọi đó.” Giọng nói của Giang Ly từ phía sau truyền đến. Anh ta đi tới, nhận lấy túi đồ ăn trong tay cậu nhân viên đưa hàng, sau đó đưa cho cậu ta chỗ tiền đã chuẩn bị trước. Xem ra anh ta thường xuyên gọi đồ ăn bên ngoài về, đã nắm rất rõ giá của những loại đồ ăn này, sự thực này cũng có thể nhìn ra được từ mức độ lạnh lẽo của căn phòng bếp nhà anh ta.

Tôi tránh vào trong bếp, thu dọn qua loa một chút, bữa trưa làm xong rồi.

Phòng ăn và phòng khách nhà Giang Ly ngăn cách nhau, khi tôi bưng đồ ăn của mình đi vào phòng ăn, Giang Ly đang chậm rãi ăn đồ ăn anh ta mua từ bên ngoài. Nói thực lòng, tôi không quen nhìn dáng vẻ đàn ông ăn uống từ tốn chậm rãi, phải ăn như thuồng luồng mới có vẻ nam tính, bạn nói xem có phải không? Nhưng mà, tôi phải thừa nhận, dáng vẻ ăn cơm của Giang Ly rất đẹp, lần đầu tiên tôi phát hiện ra đàn ông ăn cơm lại có thể nho nhã như thế này. Hừ hừ, nho nhã thì có tác dụng gì chứ, có thể nhét cho no bụng không?

Tôi ngồi bên cạnh bàn, nhìn đôi đũa dùng một lần trong tay Giang Ly, nói: “Loại đũa dùng một lần này ở đất nước chúng ta, tám mươi phần trăm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh.”

Giang Ly ngước mắt nhìn tôi một cái, không nói gì cả, tiếp tục ăn cơm.

Tôi nhìn nhìn hộp cơm của anh ta, cố gắng hết sức trưng ra một nụ cười khinh bỉ, nói: “Chỗ rau này rửa chưa sạch nhỉ? Có khi nào ăn cả một con sâu không...”

Giang Ly mát mẻ nhìn tôi một cái, đặt đũa xuống, đi ra khỏi phòng ăn. Tôi vì báo được mối thù tối hôm qua của mình mà tâm trạng rất tốt, cầm đũa lên, vui vẻ ăn cơm. Tôi luôn cảm thấy, đồ ăn mình làm thực sự không khó ăn, chỉ kém đồ mẹ tôi làm.

Tôi cho rằng Giang Ly đã rời đi thì, anh ta lại quay lại phòng ăn, hơn nữa trong tay còn thừa ra một đôi đũa gỗ mun. Tôi muốn trêu anh ta thêm một chút nhưng không ngờ anh ta lại cầm đôi đũa hướng đến đĩa của tôi.

Tôi như chú chim nhỏ, giữ đồ ăn bằng hai tay, bảo vệ chỗ thức ăn mình vất vả xào nấu, tức giận nói: “Anh làm gì vậy?”

Giang Ly mặt trơ nói: “Dù gì cô cũng chẳng ăn được hết.”

Tôi chẳng thèm che giấu sự đắc ý trên mặt mình, cười nói: “Ăn không hết tôi có thể vất vào thùng rác, không phiền anh phải bận tâm.”

Giang Ly nhướn mày, nói: “Đĩa là của tôi, bát là của tôi, đũa cũng là của tôi, còn cả điện và gas cô nấu cơm cũng là của tôi, cho nên chỗ đồ ăn này cũng có phần của tôi.”

Tôi nghiêng đầu, biện minh: “Vợ chồng sau khi kết hôn tài sản thuộc sở hữu chung, của anh chính là của tôi.”

Giang Ly nói tiếp: “Đúng rồi, của cô chính là của tôi, cho nên đồ ăn cô làm cũng có một nửa là của tôi.”

Tôi: “...”

Giang Ly không đợi tôi nói gì, gỡ bàn tay của tôi ra như gỡ một chiếc tất thối, danh chính ngôn thuận hưởng thụ thành quả lao động của tôi.

Tôi thật ngốc, sao lại bị anh ta dắt mũi chứ?!