Vợ ơi, theo anh về nhà! - Chương 11 - 12

Chương 11

Buổi chiều trôi qua rất vô vị, buổi tối Giang Ly lại tiếp tục mặt dày ăn đồ ăn tôi làm, tôi khoan dung, chẳng nói gì cả.

Đến đêm, tôi vẫn nếm thử cảm giác ngủ một mình, nhưng bất luận thế nào vẫn không ngủ nổi, hơn nữa càng muốn ngủ, đầu óc lại càng tỉnh táo. Tôi nằm trên giường, lần đầu tiên trong đời cảm thấy làm người thực sự khổ, chỉ vì cấu tạo của đại não không giống như những động vật khác, mới phải chịu đựng nhiều giày vò như thế này!

Tôi bò dậy khỏi giường, lấy máy tính, vẫn là đánh quái thôi.

Tối hôm nay Người hẹn sau hoàng hôn vẫn online, tôi vừa lên mạng, anh ta liền gửi tin nhắn: “Kẻ ngu, sao muộn như thế này cô mới lên?” Kẻ ngu là cách anh ta gọi tôi, tôi cải chính mấy lần nhưng vô hiệu, nên kệ cho anh ta gọi.

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Anh làm sao biết được tối nay tôi sẽ lên?”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Con gái đổ vỡ tình cảm đều như vậy, say sưa vào mạng.”

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Ai nói tôi đổ vỡ tình cảm?”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Nếu vậy là cô căn bản không có tình cảm sao?”

Bị anh ta đoán trúng rồi. Tôi đành chuyển chủ đề: “Còn anh, vì sao lúc nào cũng ở trên mạng giết thời gian vậy?”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Tôi chẳng phải là vì đợi cô sao?”

Đàn ông trên mạng đa số đều dẻo miệng như thế này, tôi cũng chẳng để ý, chỉ là thuận nước đẩy thuyền nói: “Vừa hay, hôm nay tiếp tục cùng tôi đánh quái.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Cô điên rồi!”

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Giờ anh mới biết à?”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Vậy tôi chỉ có thể cùng điên thôi, cùng cô trải qua đêm tân hôn thứ hai.”

Quan Phương kẻ ngu chơi game: “Kỳ quái, anh cũng không cần đi làm sao?”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Vì cô, tôi có thể không đi làm!”

Lại thế rồi! Đối với những lời nói này của anh ta, tôi từ trước đến nay cứ coi như không nghe thấy.

Hôm nay là ngày kết hôn thứ ba của tôi và Giang Ly, cũng là ngày vô cùng quan trọng - về nhà vợ! Bây giờ tôi chỉ hận là không thể ngồi tên lửa để quay về chỗ mẹ tôi, sau đó không trở lại đây nữa. Mẹ à, con nhớ mẹ, nhớ đến buồn ngủ...

Sau khi tôi đi qua đi lại trong phòng khách ba mươi sáu vòng, cuối cùng Giang Ly cũng đi tập thể dục buổi sáng về. Tôi bưng bữa sáng đã chuẩn bị xong cho anh ta ra, cười hì hì nói: “Ăn mau đi, ăn xong chúng ta đi nhanh!”

Giang Ly lười nhác nhận lấy bữa sáng, bắt đầu phô trương với tôi: “Cô muốn về nhà như thế này sao?”

Thừa lời! Lời này đương nhiên tôi chỉ dám nói trong lòng. Trong lòng tôi, Giang Ly tuyệt đối chẳng phải là loại tốt đẹp gì, anh ta lấy công báo thù riêng, cố tình lề mề, vậy tôi chẳng phải là được nhỏ mà mất lớn sao?

May mà Giang Ly vẫn còn chút lương tâm, không lề mề, chậm chạp, sau khi thu dọn xong, cùng tôi đi ra ngoài. Chúng tôi ở trên tầng ba, không cần đi thang máy. Tôi đi phía trước Giang Ly, ngẩng đầu sải bước đi xuống lầu. Có lẽ bởi vì muốn về nhà mà vui mừng quá mức rồi, tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hai chân mềm nhũn, sau đó không cẩn thận, bị vấp, cả người bổ nhào về phía trước. Trong tình huống phim kịch tính, bên dưới chắc sẽ có một anh chàng đẹp trai đỡ tôi, tốt nhất là hai người lại lần nữa không cẩn thận liền hôn nhau gì đó...

Khi tôi rơi xuống đất lại chẳng có cảm giác đau, nguyên nhân không phải vì có một anh chàng đẹp trai đón giữ tôi, mà là thần trí tôi sớm đã không tỉnh rồi...

Khi tôi tỉnh lại, nghe thấy bên cạnh có tiếng nói, thế là tôi không vội mở mắt ra ngay.

Giọng nói của một lão thái thái: “Con của tôi ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ, con đến đi cũng không vững sao?” Vừa nghe thấy tiếng khóc rối bời của người kia, tôi liền biết bà chính là mẹ tôi.

Lúc này Giang Ly kéo tay tôi, ở bên cạnh giải thích: “Bác sĩ nói cô ấy bị lao lực, ngủ không đủ giấc.”

“Cái... cái gì?” Mẹ tôi dừng khóc, tiếp sau đó giọng nói của bà thậm chí bao hàm sự sung sướng vui mừng: “Giang Ly à, con cũng phải để Tiểu Yến nghỉ ngơi một chút chứ...”

Giang Ly: “...”

Lúc này, chỉ nghe thấy Giang Ly nói: “Xin lỗi mẹ, con không chăm sóc tốt cho Tiểu Yến.”

Mẹ tôi đột nhiên cười hì hì, tôi nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy điệu cười dung tục này của bà. Thế là bà không ngại chỗ đông người, dung tục nói: “Đừng khiêm tốn, con đã chăm sóc nó rất tốt, rất tốt rồi!”

Sao tôi lại có một người mẹ như thế này chứ!

Hai người nói chuyện một lát, thì mẹ tôi đi về, lúc sắp đi còn không quên dặn dò Giang Ly, bảo tôi không cần về nhà mẹ đẻ nữa. Tôi lại bắt đầu hoài nghi rốt cuộc tôi có phải là con gái ruột của bà không.

Sau khi mẹ tôi đi, tôi nằm trên giường, nhắm chặt mắt, xác nhận một sự thực khiến tôi muốn cười trên sự đau khổ của người khác: Giang Ly có phải là... bị mẹ tôi trêu ghẹo rồi không? Đầu óc mơ hồ của tôi đột nhiên vô cùng tỉnh táo, trong đầu hiện ra câu nói này: “Anh hùng không hỏi đường ra, lưu manh không hỏi tuổi tác...”

Đúng lúc tôi đang suy nghĩ lung tung thì giọng nói mát mẻ của Giang Ly đột nhiên vang lên: “Cô muốn giả vờ ngủ đến khi nào?”

Tôi mở mắt: “Làm sao anh biết được tôi ngủ giả?”

Giang Ly trả lời: “Tay của tôi sắp bị cô làm đứt rồi.”

Tôi hất tay anh ta ra, tranh luận: “Ai bảo anh tóm tay tôi trước.”

Giang Ly: “Tôi chỉ tóm tay cô một chút, sau đó thì bị cô tóm lấy không buông.”

Tôi không phục, lườm anh ta một cái, chế nhạo nói: “Một người đàn ông, sao tay lại không săn chắc như vậy chứ!”

Giang Ly không chịu yếu thế: “Nhìn không ra một cô gái quá lao lực còn có thể có sức lực lớn như thế này, cô thật là King Kong chuyển thế, chẳng trách không có ai lấy cô.”

Tôi: “...”

Được thôi, tôi thừa nhận, đấu khẩu không phải là điểm mạnh của tôi.

Lúc này, Giang Ly lại nhắc đến một nghi vấn khác của anh ta: “Tôi vẫn chưa hiểu, rõ ràng là chẳng làm gì cả, sao cô có thể đến mức lao lực như vậy?”

Tôi đành cúi thấp đầu, không có khí thế nói: “Tôi không dám ngủ một mình.”

Giang Ly sững lại một chút, sau đó vô cùng đểu cáng, thấp giọng cười he he, tâm trạng rất tốt. Tôi đành trừng mắt nhìn anh ta, không biết nói gì.

Khi từ bệnh viện đi về nhà, đã đến giờ ăn tối rồi, Giang Ly vẫn coi là có chút lương tâm, không bắt tôi làm cơm cho anh ta ăn, mà gọi cơm ở bên ngoài, vì điểm này, sự tức giận của tôi đối với anh ta cũng tiêu tan hơn một nửa.

Nhưng mà tôi thực sự ghét ban đêm, ban đêm người ta cần phải ngủ, mà tôi không ngủ được. Tôi nằm trên giường, đang suy nghĩ xem tôi có nên đi đến bác sĩ tâm lý khám không, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Giang Ly đứng bên ngoài phòng ngủ của tôi, hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi từ đầu đến chân nói: “Có hứng thú ngủ cùng giường với tôi không?”

Tôi đứng đần ra ở cửa, không biết nói gì.

Giang Ly quay người muốn đi: “Không muốn thì bỏ đi.”

Tôi ở phía sau gọi anh ta lại: “Anh có điều kiện gì?” Tôi không tin anh ta lại có lòng tốt thế này, chủ động thế này.

Giang Ly quay người lại, cong khóe môi, nói: “Không ngờ cô cũng có lúc thông minh đó.”

Tôi dựa vào cửa, trưng ra tư thế đàm phán, nói: “Nói đi, đừng vòng vo nữa.”

Giang Ly nhanh nhẹn đáp: “Cô nấu cơm, làm việc nhà cho tôi.”

“Thỏa thuận xong.” Tôi đáp rất dứt khoát, tuy bất luận như thế nào đây cũng là một điều kiện không bình đẳng, nhưng tôi thực sự không muốn sáng tạo ra kỳ tích một người chết vì buồn ngủ.

Giang Ly khen ngợi tôi một câu: “Được đấy.”

Tôi ôm chăn và gối, ảo não đi vào phòng ngủ của Giang Ly. Vốn dĩ tôi vẫn đang suy nghĩ chuyện vạch ranh giới trên giường, nhưng khi nhìn thấy giường của Giang Ly, tôi phát hiện ra tôi đã lo lắng thừa thãi rồi. Trời ơi, giường của anh ta to gấp đôi cái giường đôi của tôi!

Tôi cắn răng cắn lợi trải chăn, bày gối, sau đó nằm xuống giường. Tuy bên cạnh có một người đàn ông nhưng với người đàn ông có khuynh hướng giới tính giống tôi thế này thì cũng rất yên tâm.

Trời ơi, lần này rất nhanh tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, ăn sáng xong, tôi lại mở máy tính. Vừa mới đăng nhập lên QQ, liền phát hiện ra Người hẹn sau hoàng hôn để lại cho tôi mấy tin nhắn, đều là gửi lúc nửa đêm, chất vấn tôi vì sao không lên mạng. Tôi không nói gì, nếu không phải là đi vào đường cùng, ai nửa đêm nửa hôm lại ở cùng một chiếc máy tính?

Nhưng vì hai đêm trước anh ta luôn ở cùng tôi, tôi cũng không tiện nói lời quá khích với anh ta, chỉ trả lời: “Tôi phải ngủ chứ.”

Vốn cho rằng Người hẹn sau hoàng hôn hôm qua thức đêm, lúc này chắc là đã ngủ rồi, ai biết được, chẳng mấy chốc, anh ta đột nhiên trả lời: “Chồng của cô khôi phục thể lực rồi à?”

Ngôn Tiếu Yến Yến: “...”

Ngôn Tiếu Yến Yến là tên trên mạng của tôi. Người hẹn sau hoàng hôn có tài khoản QQ và tài khoản trong trò chơi giống nhau, tôi thường gọi anh ta là Hoàng hôn.

Ngôn Tiếu Yến Yến: “Anh không cần ngủ sao?”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Không nhìn thấy nụ cười của cô, tôi làm sao ngủ được.”

Tôi ớn lạnh, chỉ có thể gửi đi biểu tượng toát mồ hôi.

Người hẹn sau hoàng hôn: “Có cảm động không?”

Ngôn Tiếu Yến Yến: “Nếu như buồn nôn cũng coi là một loại cảm động.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Nói đi, bọn cô có phải là còn muốn hưởng tuần trăng mật không? Chồng của cô có được không...”

Ngôn Tiếu Yến Yến: “Liên quan gì đến anh chứ.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Vậy, bọn cô đi đâu hưởng tuần trăng mật?”

Tôi do dự một chút, trả lời nói: “Maldives, nghe nói mấy chục năm nữa hòn đảo đó sẽ bị nước nhấn chìm, bây giờ phải nhanh chóng đi.” Dù gì Maldives có nhiều đảo như vậy, anh ta cũng không thể biết tôi muốn đi hòn nào.

Người hẹn sau hoàng hôn: “Trùng hợp vậy, tôi cũng muốn đi Maldives nghỉ.”

Ngôn Tiếu Yến Yến: “Anh đang nói chuyện phiếm ư? Tôi thấy anh ngày nào chả nghỉ.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Ý gì chứ?”

Ngôn Tiếu Yến Yến: “Anh là một đại thúc dung tục không nghề nghiệp thuần túy, đi nghỉ chắc là việc chỉ dành cho con trai anh.” Tôi nói như thế này là có cái lý riêng của nó, nói từ góc độ chế độ làm việc và nghỉ ngơi của anh ta, anh ta không giống người có công việc.

Người hẹn sau hoàng hôn: “Nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi là anh chàng đẹp trai, mê lực vô biên, tinh lực dồi dào!’

Ngôn Tiếu Yến Yến: “Đẹp trai có tác dụng gì, chồng của tôi còn đẹp hơn anh nhiều.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Sau đó thì sao, anh ta rất vô dụng?” Vẫn không quên gửi một biểu tượng dung tục.

Ngôn Tiếu Yến Yến: “Sao anh quan tâm đến năng lực X của anh ấy như vậy, lẽ nào anh chính là đại thúc thụ mê lực vô biên, tinh lực dồi dào trong truyền thuyết?”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Địa cầu đã bị hủ nữ công chiếm rồi.”

Khụ khụ, tôi chẳng phải là hủ nữ, nhưng đặt cùng một ông chồng gay, tôi phải hơi hủ một chút, cảm giác không giống những chị em âm thầm ủng hộ sự nghiệp hủ nữ rộng lớn kia...

Người hẹn sau hoàng hôn: “Chồng cô đẹp trai như vậy sao, dám so với tôi không?”

Ngôn Tiếu Yến Yến: “So với anh, chẳng cần đến chồng tôi xuất mã, Vượng tài[8] nhà tôi là có thể thắng rồi.”

[8] Vượng tài: Ở đây chỉ loài Chó Ngao Tây Tạng.

Người hẹn sau hoàng hôn: “...”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Tuần trăng mật của bọn cô đặt ở khách sạn nào? Chưa biết chừng chúng ta có thể gặp nhau.”

Ngôn Tiếu Yến Yến: “Anh thực sự muốn cùng con trai đi nghỉ sao? Không sợ con dâu ghét anh làm chướng mắt à?”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Không vấn đề... Nói đi, nếu như chúng ta thực sự gặp nhau, vậy là ý của ông trời, muốn để cô dựa vào tôi.”

Ngôn Tiếu Yến Yến: “...”

Chương 12

Mấy ngày này sống cùng Giang Ly vẫn coi là yên bình, nhưng chúng tôi sắp phải nghênh đón những ngày tháng chẳng yên bình gì. Tuần trăng mật của chúng tôi sắp bắt đầu rồi.

Bởi vì tôi tương đối bình thường cho nên đối với việc đi hưởng tuần trăng mật với một người không bình thường, tôi ít nhiều cũng có chút cảm xúc mâu thuẫn, đặc biệt là với một người đàn ông mà tôi không thể đánh lại, cũng không thể nói lại được, hơn nữa còn không tôn trọng phụ nữ. Nhưng chuyến du lịch Maldives miễn phí bảy ngày ít nhiều cũng không nỡ bỏ, thế là tôi đành nghĩ tích cực một chút, coi như đi du lịch.

Tôi chưa từng tới Maldives, chỉ nghe nói ở đó rất đẹp, trời rất xanh, nước rất trong, trên bãi cát khắp nơi đều là trai xinh gái đẹp, khi hai mươi tuổi tôi từng hy vọng có thể ở trên một hòn đảo nào đó của Maldives bán chuối tiêu, cũng coi như là đã ở đó rồi. Đương nhiên giấc mộng này tan biến rất nhanh chóng. Sau này, tôi có rất nhiều ước mơ, đương nhiên không có cái nào có thể duy trì hơn ba tháng. Tục ngữ nói, người có chí lập được chí bền, người không có chí thường xuyên lập chí, nửa câu sau chính là nói tôi. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy người không có lý tưởng, không có hoài bão lớn lao, sống sẽ tương đối thoải mái và vui vẻ, hơn nữa, trên thế giới có mấy tỷ người, nếu như người người đều thành thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước, vậy chẳng phải sẽ loạn sao?

Cho nên, những người vĩ đại kia, nếu như không có những cành củi thừa nhỏ bé như chúng tôi đây âm thầm bổ sung vào, tôi xem anh còn vĩ đại nổi không!

Ngại quá, ngại quá, không chú ý một chút lại rời xa chủ đề rồi, bây giờ chúng ta quay lại vấn đề tuần trăng mật. Tuy tôi chỉ coi tuần trăng mật này như một đợt du lịch Maldives bảy ngày không cần trả tiền, nhưng Giang Ly rõ ràng không nghĩ như vậy. Anh ta đến du lịch cũng không định đi, chỉ đưa vé máy bay cho tôi, bảo tôi đi một mình là được rồi.

Tôi do dự nhận lấy tấm vé, hỏi: “Vậy còn anh?”

Giang Ly trả lời: “Công ty còn có việc, tôi phải quay lại.”

Tiểu tử này, cuối cùng cũng nhớ ra công ty của anh ta. Nhưng tôi vẫn có chút không tình nguyện, nuốt nước bọt hồi lâu, cuối cùng nói: “Vậy ai ngủ cùng tôi?”

Giang Ly cau mày lại nói: “Cô tự tìm ai đó là được rồi.”

Quá đáng rồi đấy, tôi giống một người tùy tiện như vậy sao? Thế là tôi tức giận nói: “Vậy tôi vừa hay có thể quan hệ nam nữ bừa bãi.”

Giang Ly hiển nhiên không ngờ rằng tôi sẽ trả lời như vậy, anh ta chằm chằm nhìn tôi một chút, cuối cùng nói: “Tùy cô, đừng đem bệnh HIV về là được.”

Tôi gãi gãi đầu, vẫn có chút do dự, muốn nói nhưng lại thôi. Giang Ly có chút không kiên nhẫn, nói: “Cô lại làm sao vậy?”

Tôi đành mặt dày nói: “Anh không đi, ai giúp tôi trả tiền chứ...”

Giang Ly thở phào một cái, rút một chiếc thẻ visa ra giao cho tôi, nói: “Quẹt thẻ này là được rồi.”

Tôi nhận lấy chiếc thẻ, đột nhiên thấy vui tươi.

Buổi tối vừa mơ mơ màng màng ngủ, Giang Ly đột nhiên đập gối lên đầu tôi, mát mẻ nói: “Quan Tiểu Yến, cô ở đó tốt nhất tự giữ mình một chút.”

Tôi lật người đối diện với anh ta, thấy kỳ lạ, khó hiểu: “Liên quan gì đến anh?”

Anh ta nhắm mắt, ngữ khí vẫn chẳng tốt hơn chút nào: “Tôi chỉ không quen nhìn phụ nữ lẳng lơ, sớm nắng chiều mưa.”

Còn nhớ khi học tiểu học, thầy giáo thường bắt chúng tôi luyện tập xác định thành phần chính của câu, điều này cũng là một trong số ít những kỹ năng ngữ văn tôi nắm chắc. Bây giờ lấy lời của Giang Ly để xác định thành phần chính của câu, vậy chính là: Tôi, nhìn không quen, phụ nữ. Rất tốt, rất lớn mạnh, câu này có thể khái quát được nội tâm đen tối lúc này của Giang Ly.

Nghĩ đến đây, tôi tà ác nhếch khóe môi, cười nói: “Thật đáng tiếc, tôi vừa hay chính là một phụ nữ lẳng lơ hay sớm nắng chiều mưa.”

Giang Ly đột nhiên mở mắt, mạnh mẽ nhìn tôi. Tôi hơi sợ hãi, lập tức áp chế sự bất an trong lòng, nhắm mắt, không để ý đến anh ta. Giang Ly đáng chết, một ánh mắt đã có thể khiến người ta sợ đến sống dở chết dở rồi.

Giang Ly nhơn nhơn nói: “Nếu như cô dám làm chuyện gì quá đà, tôi đương nhiên sẽ có biện pháp xử lý cô.”

Tôi nhắm mắt, thầm nghĩ, cứ coi như tôi làm chuyện gì đó quá đà, anh cũng sẽ không biết được!

Buổi sáng hôm sau, khi tôi ngủ dậy thì Giang Ly đã đi tập thể dục quay về rồi. Khi tôi đi qua phòng khách, phát hiện ở giữa phòng có một chiếc va li du lịch cỡ lớn. Chiếc va li du lịch đó không phải là của tôi, cái của tôi đang đặt trong phòng. Vậy thì chính là của Giang Ly rồi?

Tôi thấy nghi hoặc, hỏi Giang Ly: “Anh phải rời nhà đi à?”

Giang Ly không mặn không nhạt giải thích: “Tôi muốn đi lặn, hay là cùng nhau đi Maldives nhé?”

Quyết định của Giang Ly khiến tôi lần nữa mất đi cơ hội thất thân.

Nhưng tôi vẫn có một vấn đề chưa rõ, hành lý của anh ta thu dọn khi nào vậy? Lẽ nào là anh ta ủ mưu lâu rồi? Vậy anh ta còn giả vờ không đi làm gì, người đàn ông lạnh lùng này!

Giang Ly nhìn ra thắc mắc trong lòng tôi, nói: “Tối qua tôi thu dọn đó.”

Tôi: “Vậy sao tôi không biết?”

Giang Ly: “Cô ngủ say như lợn chết, làm sao mà biết chứ.”

Tôi: “...”

Maldives rất đẹp, nhưng quá trình đi Maldives rất đau khổ. May mà chúng tôi đi đúng lúc trái vụ du lịch, vé máy bay và khách sạn đều dễ đặt hơn một chút, nhưng hành trình gần mười giờ đồng hồ vẫn khiến tôi có chút khó chịu, huống hồ giữa đường còn phải chuyển máy bay. Cả đoạn đường tôi cơ bản vừa nghe nhạc vừa ngủ, ngủ đến mức hỗn loạn tối tăm mù mịt, dùng lời của Giang Ly để nói thì chính là tôi không phải heo đúng là đáng tiếc.

Buổi tối khi đến sân bay Male, đã hơn mười giờ tối rồi, còn phải kiểm tra an ninh. Chúng tôi đặt khách sạn trên một hòn đảo khác, may mà cách Male không xa lắm, sau khi thông quan, ngồi thuyền nhanh một lát là có thể đến. Bận rộn một lúc, đến khi chúng tôi tới được khách sạn cũng đã gần mười hai giờ. Hai người thu dọn qua loa một chút rồi tắm rửa đi ngủ. Giang Ly trước khi ngủ còn không quên bới vào nỗi khổ của tôi: “Cô đã ngủ cả một ngày rồi, sao vẫn có thể ngủ nữa?”

Tôi chẳng thèm để ý đến chuyện này, thầm nghĩ anh ta đang đố kỵ, đố kỵ tôi ăn được ngủ được, còn vui vẻ hơn cả heo!

Tôi cảm thấy Giang Ly thực sự điên rồi, đi du lịch vẫn không quên tập thể dục buổi sáng, sáng sớm anh ta đã chạy được quanh hòn đảo cả vòng rồi mới quay về ăn sáng, điều này càng làm tăng thêm sự khinh bỉ của tôi đối với anh ta.

Bữa sáng của khách sạn là đồ tự chọn, rất phong phú, nhưng hầu hết là đồ ăn Tây, không có thứ gì hợp khẩu vị của tôi. Nhưng hoa quả ở đây cũng không tồi, tôi chỉ ăn chút hoa quả và bánh ngọt, uống chút đồ uống linh tinh, giải quyết xong bữa sáng.

Sau bữa sáng, chúng tôi đến cảng biển, cùng mấy người khác đi tham quan quần đảo rồi đến mấy đảo nhỏ của thổ dân lân cận, tìm hiểu phong tục tập quán địa phương.

Biển của Maldives thực sự đẹp, bờ biển rất bình yên, hướng mắt nhìn ra xa khiến lòng người rộng mở. Thảm thực vật, bờ biển, biệt thự và các căn nhà gỗ được xây dựng trên mặt nước, phối hợp với mặt nước biển trong xanh lấp lánh, trông giống một bức tranh vậy, tĩnh lặng mà mỹ lệ. Tôi giơ máy ảnh lên, cố sức chụp tách tách tách, cảnh đẹp như thế này không thể bỏ lỡ.

Hôm nay mới biết, hóa ra cư dân gốc của Maldives cũng rất biết làm ăn. Ở đây có nhiều cửa tiệm nhỏ bán đồ lưu niệm của những người dân địa phương. Với rất nhiều đồ thú vị, ví dụ như hộp gỗ sơn, móc đeo làm từ răng cá và vỏ sò. Chủ tiệm rất nhiệt tình, tôi ngại không thể từ chối nên chọn mấy cái... dù gì cũng có người trả tiền mà.

Đi dạo cả buổi sáng ở các hòn đảo, tôi cũng hơi mệt. Nhưng tiết mục sau bữa ăn trưa lại khiến người ta khá động lòng, đó chính là đi lặn.

Trong chiếc va li hành lý cỡ lớn kia của Giang Ly có đặt một bộ thiết bị lặn sâu phải gọi là hoàn mỹ, còn có máy chụp ảnh dưới nước, nhìn vô cùng chuyên nghiệp. Sau khi chuẩn bị xong, anh ta cầm máy chụp ảnh lặn xuống dưới, mặc kệ sự sống chết của tôi.

Bóng dáng của Giang Ly mất hút rất nhanh vào trong làn nước. Nước biển ở đây rất trong xanh, những thứ dưới mặt nước cách gần chục mét đều có thể nhìn rõ. Vì vậy, Giang Ly lặn rất sâu. Hừ, kệ xác anh ta đi, muốn lặn bao nhiêu mét thì bao, tôi cũng chẳng ngưỡng mộ chút nào! Tốt nhất là anh ta lặn thật sâu cho cá mập ăn, mãi mãi không trở lại nữa.

So với Giang Ly, trang phục của tôi phải gọi là tồi tàn. Áo cứu sinh, đồ để lặn, thêm vào đó là một chiếc máy ảnh chụp ở chỗ nước nông thuê của khách sạn, đó là toàn bộ đạo cụ của tôi.

Lặn là một việc rất đơn giản, cũng rất an toàn, đương nhiên phong cảnh có thể nhìn thấy cũng có chút giới hạn. Sau khi chuẩn bị xong, tôi lặn xuống nước, chầm chậm bơi ra xa.

Phong cảnh dưới nước rất đẹp, khiến người ra có cảm giác tim đập nhanh hơn. Đây là vùng nước biển trong xanh nhất mà tôi từng nhìn thấy, ngâm mình trong nước thế này khiến người ta cảm thấy bản thân tinh khiết và thanh thản hơn rất nhiều.

Ở dưới nước thỉnh thoảng có những đàn cá bơi qua, tôi cũng chẳng biết là cá gì, bọn chúng đa số có màu sắc sặc sỡ, rất đẹp mắt. Có vài con cá còn rất to gan, dám bơi qua người tôi, nhìn thẳng vào tôi rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi giơ ngón tay muốn chạm vào da bụng nó nhưng nó lại tránh đi rất nhanh, thật là một đám sinh vật đáng yêu. Lòng ham chơi của tôi tăng thêm, muốn bơi đến chỗ xa hơn.

Bơi một lát, liền nhìn thấy rạn san hô có nhiều màu sắc lạ lẫm, vô vàn hình dạng khiến người ta nhìn thấy phải thốt lên. Thế giới tự nhiên thật là kỳ diệu.

Bơi trong rạn san hô chơi một lúc, đoán là sắp đến giờ nước triều rút, tôi mới quyến luyến không nỡ rời đi. Ngày mai nhất định còn đến chơi, rạn san hô này tôi vẫn chưa xem đủ.

Khi tôi quay lại khách sạn, Giang Ly đã quay lại rồi, anh ta đang ở trong phòng lên mạng. Cảm thấy anh ta chắc chắn là đi lặn đến mức chán ngấy, cho nên sớm đã thu binh rồi. Nghĩ đến đây, tôi đắc ý, thế là lấy máy tính ra, nhét thẻ nhớ máy ảnh vào, khoe những tấm ảnh vừa mới chụp dưới nước với anh ta.

Giang Ly nhìn máy tính của tôi một cái, giống như nhìn cà rốt, cải thảo vậy, mặt không chút cảm xúc.

Tôi cười: “Ngưỡng mộ thì nói thẳng ra đi, tôi rất hiếu kỳ không biết anh đã làm gì dưới nước?”

“Làm cái này.” Giang Ly nói rồi, chọn ra một tấm ảnh cho tôi xem.

Tôi nhìn màn hình, nhất thời hai mắt sáng lên: “Rạn san hô này đẹp quá, dường như phát sáng! Còn có con cá này, đẹp quá đi mất, tôi chẳng hề nhìn thấy!”

Giang Ly ngồi bên cạnh giải thích: “Loại san hô này biết cử động.”

?

Giang Ly đẩy đầu của tôi ra, để tránh nước miếng của tôi chảy xuống bàn phím máy tính của anh ta, sau đó nói: “Đây là san hô mềm, biết cử động.”

Kinh ngạc quá, lần đầu tiên tôi nghe nói trên thế giới này còn có san hô mềm, thật muốn tự mình đi xem xem!

Giang Ly đọc được suy nghĩ của tôi, nói một câu dập hết ý niệm: “Với tư chất của cô, thi lấy chứng chỉ lặn vào chỗ nước sâu e là có khó khăn một chút.”

Tôi bĩu môi, gạt bàn tay đang ấn chuột của anh ta ra, sau đó điều khiển chuột, xem anh ta có chụp được thứ gì đẹp nữa không.

Sau năm phút.

“Giang Ly, anh chỉ chụp mấy bức này thôi ư?” Tìm đi tìm lại, trong máy tính của Giang Ly chỉ có mấy bức ảnh liên quan đến san hô mềm, chỉ chụp các cụm san hô có hình dáng đẹp đẽ, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà... ít quá!

Giang Ly gật đầu thừa nhận: “Những thứ khác đều không có gì đáng chụp.”

Tôi: “Đùa gì chứ, trong chỗ nước sâu nhất định có rất nhiều thứ hay, khó khăn lắm mới đến được một lần, cơ hội hiếm có.”

Giang Ly lại nhìn lướt qua màn hình máy tính của tôi, nói: “Chụp ảnh quý hồ tinh bất quý hồ đa[9], làm một đống rác mang về thì có ý nghĩa gì chứ.”

[9] Quý hồ tinh bất quý hồ đa: câu này được sử dụng trong Binh pháp Tôn Tử, có nghĩa là chất lượng quan trọng hơn số lượng.

Tôi phẫn nộ, anh mới là rác rưởi!