Vợ ơi, theo anh về nhà! - Chương 17 - 18

Chương 17

Công ty quảng cáo XXX quy mô không nhỏ, trong giới quảng cáo cũng có chút địa vị, đương nhiên những điều này đều viết trong phần giới thiệu tóm tắt của công ty, cụ thể tình hình như thế nào tôi cũng không biết. Dù gì thời buổi này nói dối không phạm pháp, chỉ cần da mặt bạn dày, bạn có thể tùy ý bịa đặt.

Nhưng nhìn vào phần tóm tắt của công ty này hồi lâu, càng xem càng thấy quen, cuối cùng phát hiện, hóa ra tập đoàn nắm giữ công ty này lại là tập đoàn Nam Tinh. Tôi đã từng mua cổ phiếu của tập đoàn này, khi đó là vì Hạp Tử khuyến khích, sau này phát hiện, lại còn tăng giá, hơn nữa tăng không ít. Bởi vì cổ phiếu thuộc tập đoàn Nam Tinh này thu lợi lớn nhất, cho nên ấn tượng cũng sâu sắc một chút.

Thế là, trong chốc lát, tình cảm của tôi đối với công ty quảng cáo XXX này như ngồi trên tên lửa, bay thẳng lên cao. Người bình thường đều như vậy, ai mang đến lợi ích cho bạn thì bạn sẽ nhìn họ thuận mắt... đương nhiên trừ tài sản bất nghĩa ra.

Thế là tôi hạ quyết tâm, sẽ đi đến công ty quảng cáo XXX này, dù gì Vương Khải kia là tổng quản lý nguồn nhân lực của công ty bọn họ, chỉ cần tôi có chút năng lực, vậy thì kết quả chắc cũng có thể nói được, tôi vô sỉ nghĩ như vậy.

Để lưu lại ấn tượng tốt với ông chủ mới, sáng hôm nay tôi dậy rất sớm, chăm chút kỹ càng. Giang Ly nhìn thấy tôi trang điểm, hiếu kỳ hỏi: “Cô đi hẹn hò à?”

“Không, tôi phải đi làm.” Lão nương cuối cùng cũng ca hát rồi giải phóng nông nô, không cần làm đầu bếp kiêm bảo mẫu của Giang Ly nữa, đáng vui mừng, đáng vui mừng!

Giang Ly khinh thường nói: “Cô ở nhà đi, tôi trả cô tiền lương.”

Xí, ai thèm chứ! Tôi nghênh ngang, kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói: “Là một cô gái thời đại mới, người phụ nữ mạnh mẽ mới là mục đích cuối cùng của tôi, hãy hiểu cho tôi.”

Ngữ khí của Giang Ly càng thêm vẻ khinh thường: “Cô có thể làm một người phụ nữ thành công đã không dễ dàng rồi, còn là người phụ nữ mạnh mẽ nữa sao?”

Tôi tức giận: “Ai không thành công? Tôi rất nữ tính đấy!”

“Vô vị, dù gì khi còn nhỏ bị người ta đuổi ở phía sau gọi là cô gái nam tính lại chẳng phải là tôi.” Giang Ly nói, không thèm để ý đến tôi nữa, đi vào trong bếp.

Này này, đó là khi còn nhỏ, được chưa nào! Tôi phát hiện mình thực sự có tiềm năng đào bới - luôn đào bới để chôn mình xuống, sau đó Giang Ly sẽ ở bên cạnh thuận thế giẫm thêm hai nhát, thảm quá!

Đương nhiên Giang Ly cũng không đắc ý được lâu, anh ta đi một vòng trong bếp, rồi phẫn nộ mà xông ra ngoài, đến trước mặt tôi, nói: “Bữa sáng đâu?”

Tôi không để ý đến anh ta. Thừa lời, chuyện này còn chưa nhìn ra sao, tôi cả buổi sáng ngủ dậy bận, ai có hơi sức đâu hầu hạ anh!

Giang Ly không chấp nhận, nói: “Cả một buổi sáng cô chỉ có tô trát khuôn mặt mình thế này ư?” Tôi cảm thấy thành tích ngữ văn của Giang Ly khi đi học nhất định còn tệ hơn tôi, trang điểm đẹp đẽ đến miệng của anh ta lại thành “tô trát”, thật kinh dị.

Bởi vì tâm trạng tốt, tôi không so đo với anh ta, thu dọn một chút, đi ra ngoài.

Hễ nghĩ đến bộ dạng u buồn của Giang Ly, tôi liền thích thú. Không có cách nào, một người bị ức hiếp quen rồi, luôn muốn đòi lại một chút vốn nhỉ?

Cân nhắc đến việc tôi là do Vương Khải giới thiệu, tôi định tìm Vương Khải trước, đến khi đó bảo anh ta đưa tôi đi gặp phó tổng giám đốc của anh ta, ít nhiều cũng có thể tiếp thêm sức mạnh cho tôi, có người quen dễ làm việc hơn.

Tôi đến trước bàn tiếp tân của công ty quảng cáo XXX, nói với cô gái trực quầy: “Tôi đến tìm tổng quản lý nguồn nhân sự các cô.”

Cô gái kia cười lịch sự với tôi, nói: “Xin hỏi cô là cô Quan Tiểu Yến phải không? Mời đi theo tôi, Vương Phó tổng đang đợi cô.”

Tôi gật đầu tự nhiên với cô ấy, sau đó cùng cô ấy đi vào thang máy.

Cô gái lễ tân đưa tôi đến cửa một phòng làm việc, nhìn chữ viết của tấm biển treo trên cửa “Phó tổng giám đốc”, tôi nghĩ trong lòng, con người Vương Khải này nghĩ thật chu đáo.

Thế là tôi vui mừng đi vào trong. Vốn cho rằng có thể nhìn thấy bóng dáng của Vương Khải ở trong phòng làm việc, nhưng mà đợi khi tôi đi vào trong mới phát hiện, cả phòng làm việc chỉ có một người.

Lúc này người kia đang ngồi trước bàn làm việc, đọc báo.

Tôi hắng hắng giọng, đi lên phía trước lễ phép nói: “Phó tổng, xin chào, tôi là thư ký của ông, Quan Tiểu Yến.”

Người kia từ từ hạ tờ báo xuống, lộ ra khuôn mặt. Khuôn mặt đó ngoài vẻ đẹp đẽ ra, đặc điểm lớn nhất chính là luôn có một nụ cười hờ hững.

Khuôn mặt này mọi người đều không xa lạ bởi vì chủ nhân của nó chính là Vương Khải.

Lúc này tôi giống như diễn viên cầm nhầm kịch bản, đứng nguyên tại chỗ không biết làm thế nào. Ai có thể bảo cho tôi, đây rốt cuộc là chuyện gì không?

Vương Khải dựa lưng vào ghế, thong thả nói: “Thư ký Quan, chào mừng cô!”

Tôi hoảng hốt vỡ lẽ, thiện tai, Vương Khải là phó tổng ư? Anh ta không phải là tổng quản lý nguồn nhân lực sao? Chẳng trách tối qua lại vội vàng out như vậy, tám phần là sợ tôi hỏi anh ta tên của phó tổng giám đốc là gì rồi. Kỳ quái, lúc đó sao tôi lại ngốc như vậy...

Lúc này Vương Khải háo hức xem phản ứng của tôi, dường như rất hài lòng.

Tôi thực sự có một loại kích động muốn xông đến nhổ sạch tóc trên đầu anh ta, tiểu tử này ngày nào không thả một vài con thiêu thân thì sẽ chết sao?

Vương Khải nhìn ra sự bất mãn của tôi, cười vui vẻ nói: “Tôi làm thế này chẳng phải là muốn cho cô một sự bất ngờ sao?”

Tôi kìm nén cơn tức giận trong lòng, nói: “Vậy anh làm gì mà phải nói dối?”

“Tôi không có.” Vương Khải vô tội nhìn tôi, ánh mắt đó giả vẻ tổn thương khiến người ta nhìn mà phẫn nộ.

Tôi vừa muốn chất vấn anh ta vì sao lại mạo xưng là tổng quản lý nguồn nhân lực, nhưng đột nhiên nhớ ra hình như anh ta thực sự không thừa nhận, chỉ là không phủ nhận, mà tôi thì cứ luôn cho rằng như vậy... Mẹ kiếp, lại bị tên này đùa cợt rồi!

Được rồi, cứ coi là bởi vì bản thân tôi ngốc, được rồi!

Nhưng mà Vương Khải thành cấp trên của tôi? Điều này tôi luôn cảm thấy khó chịu. Cấp trên mà, vốn dĩ nên kính nhi viễn chi, nhưng nếu như người cấp trên này trước đây cùng bạn đánh quái, cùng bạn trêu đùa, vậy sau này bạn phải đối xử với anh ta như thế nào đây? Tiếp tục đánh quái, trêu đùa sao? Tôi không làm được. Kính nhi viễn chi? Dường như vẫn không làm được.

Tôi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng nói: “Vương... Phó tổng, anh có thể nào đổi chức vụ cho tôi không?”

Trong mắt Vương Khải có ý cười, giống như con sói vừa mới trêu đùa cô bé quàng khăn đỏ vậy. Đương nhiên tôi biết chuyện này cũng không trách anh ta được, chủ yếu là tướng mạo anh ta. Nghe nói trong thế giới này, một người đàn ông có thể gộp dung mạo và sự thô tục làm một thực sự không nhiều, Vương Khải chính là phần tử trung kiên đó.

Lúc này Vương Khải cười cười với tôi, nói: “Vì sao cô lúc nào cũng tránh tôi, lẽ nào thật sự sợ mình không kìm nén được mà dụ dỗ tôi?”

Câu nói này giống như tôi là một yêu tinh, còn anh ta là một pháp sư giáng ma vậy. Tôi đang muốn phản bác anh ta, lại nghe thấy anh ta nói: “Tôi mời cô đến là để cô làm việc cho tôi, cô lại nghĩ gì đó?”

Từ biểu hiện của anh ta khi nói câu này, tôi thực sự nhìn không ra anh ta đang giả vờ nghiêm túc hay là nghiêm túc thực sự, nhưng vừa nghĩ đến khi ở Maldives anh ta nói với tôi lý luận “nghĩ thông rồi” của anh ta, tôi liền thư thái thoải mái. Xem ra đàn ông dung tục như Vương Khải ở phương diện công việc vẫn rất tích cực, rất trong sáng, điểm này khiến tôi phải lau mắt mà xem rồi.

Thế là tôi thu hồi lòng tiểu nhân của mình lại, nói: “Vương Phó tổng, sau này tôi là thư ký của anh rồi.”

Vương Khải cười híp mắt, gật gật đầu vẻ hài lòng.

Mặt dày mà kể, thư ký tôi đây sáng hôm nay làm việc cũng không tồi.

Thực sự muốn làm tốt công việc của thư ký cũng không phải là khó, đương nhiên nếu như bạn buộc phải làm rất tốt, kết quả lại rẽ sang một hướng khác. Con người tôi không có chí lớn, mọi chuyện đều làm đại khái là được rồi, đây là cách suy nghĩ không có tiền đồ chút nào. Làm một thư ký đủ tiêu chuẩn, chỉ cần chuyên tâm làm việc, nghe lời lãnh đạo, ít nhiều phải có mắt nhìn một chút, vậy là gần được rồi. Còn những vấn đề khó, đều đá cho Vương Khải tự mình giải quyết. Nói trắng ra, trời sinh tôi là kẻ vất vưởng. Nhớ lại những lời sáng nay nói với Giang Ly muốn làm người phụ nữ mạnh mẽ, tự mình cũng cảm thấy xấu hổ.

Rất nhanh đã đến trưa rồi, buổi trưa có một tiết mục rất vui vẻ, đó chính là ăn cơm.

Trong công ty quảng cáo XXX có phòng ăn cho nhân viên, theo như Vương Khải nói, đồ ăn cũng khá được. Thế là anh ta lấy danh nghĩa đón nhân viên mới, chuẩn bị mời tôi ăn cơm ở nhà ăn nhân viên.

Chúng tôi chọn mấy món, rồi tìm chỗ ngồi trong phòng ăn. Điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái là, xung quanh luôn có những ánh mắt chiếu về phía chúng tôi, đương nhiên tôi chỉ là dạng vô danh tiểu tốt, cùng lắm chỉ có thể làm nền, vậy thì ánh mắt của những người này chắc là tập trung vào Vương Khải.

Tôi rất hiếu kỳ, bèn hỏi: “Vì sao mọi người luôn nhìn anh thế? Anh là sinh vật ngoài hành tinh à?”

Vương Khải cười nói: “Có lẽ là bởi vì tôi đẹp trai quá đó.”

Trình độ vô sỉ của Vương Khải trước đây tôi đã lĩnh giáo qua rồi, cho nên cũng không để ý lắm, tiếp tục nói: “Vậy những người đàn ông kia vì sao cũng nhìn anh? Lẽ nào công ty của anh thực sự là đại bản doanh của người đồng tính?”

Vương Khải lộ ra một nụ cười khổ hiếm thấy: “Thực sự không hiểu được suy nghĩ của hủ nữ các cô, đồng tính có ý nghĩa như vậy sao?”

Nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là hủ nữ!

Để tránh hiềm nghi, Vương Khải lại giải thích: “Tôi rất ít đến đây ăn cơm, hôm nay đến, có lẽ bọn họ cảm thấy rất kỳ quái.”

Hóa ra là vậy, vậy bình thường anh ăn ở đâu? Tôi cảm thấy câu hỏi này vừa nhắc đến, chắc chắn anh ta sẽ trả lời “đều có người đẹp chuyên trách mang cơm đến phòng làm việc cho tôi”, ôi, như vậy thì chắc tôi chưa ăn cơm đã nôn rồi...

Tôi gắp một miếng thịt nếm thử, cũng được.

Vương Khải không động đũa, nhìn tôi nói: “Sao nào, mùi vị không tồi chứ?”

“Cũng được, kém hơn nhiều so với tôi làm.” Tôi thừa nhận tôi đang nói khoác, đồ ăn tôi làm cũng chỉ thế này thôi. Dù gì chỉ là đùa thôi mà, Vương Khải cũng sẽ chẳng tin.

Vốn dĩ, ở trước mặt lãnh đạo, khoa trương như thế này là không đúng, nhưng mà với Vương Khải, tôi thực sự rất khó coi anh ta là lãnh đạo. Ban đầu, anh ta là bạn trên mạng của tôi, sau đó phát triển thành bạn tồi, bây giờ thành cấp trên, tôi muốn cải chính một chút thái độ của mình, ai biết được người này từ trước đến nay không coi mình là cấp trên, muốn nói gì thì nói. Kịch phải hai người cùng diễn, bây giờ anh ta muốn bãi công, bạn nói xem, tôi có thể độc diễn không? Tôi diễn cũng chẳng có ai xem. Cho nên bây giờ tôi và anh ta, vẫn giống như lúc mới quen ở Maldives (nên nói, công nhận), cảm giác này rất quen thuộc.

Vốn cho rằng Vương Khải sẽ thẳng thừng phản kích tôi, nhưng không ngờ anh ta chỉ cười nhạt, nói: “Thực sự muốn nếm thử đồ ăn cô làm.”

Vậy thì anh cứ muốn nhé, dù gì tôi cũng không làm cho anh ăn. Giang Ly kia đã đủ giày vò người ta rồi, thêm Vương Khải nữa, tôi còn sống nổi không?

Vương Khải thấy tôi không nói, lại hỏi: “Chồng cô nhất định thường xuyên ăn cơm do cô làm nhỉ? Anh ta thật có phúc.”

Tôi lắc lắc đầu, nói: “Phải xem anh ấy có dỗ cho tôi vui được không.” Đây không coi là nói khoác nhỉ, mọi người cùng có lợi mà?

Vương Khải hứng thú hỏi: “Vậy anh ta dỗ cô thế nào?”

Tôi thực sự không có mặt mũi nào để nói cho anh ta biết, điều kiện tôi làm cơm cho Giang Ly là anh ta phải ngủ cùng tôi. Đương nhiên lời này nếu như nói ra, vào trong đầu người khác, đặc biệt là trong đầu của người như Vương Khải đây, chắc chắn sẽ biến thành ý khác. Thế là tôi đành chuyển đề tài: “Vương Phó tổng , vì sao thư ký trước của anh lại nghỉ việc, có phải là bị anh ức hiếp không?”

Vương Khải lắc đầu, trả lời: “Là tôi cho cô ta từ chức.”

Toát mồ hôi, dường như lại hỏi câu không nên hỏi rồi, ăn cơm thôi, ăn cơm.

Sau đó Vương Khải nói một câu, làm tôi suýt chút nữa đang ăn cơm mà nghẹn chết. Anh ta nói: “Thư ký kia xinh đẹp quá, ảnh hưởng đến công việc của tôi.”

Sau đó anh liền tìm một người xấu? Sau đó anh liền tìm tôi? Ông trời ơi, có người mặt trơ thế này chứ?!

Chương 18

Vì để báo đáp Vương Khải giúp tôi tìm được công việc mới, tôi quyết định mời anh ta ăn tối. Vương Khải nói gần đây có một chỗ có món cá không tồi, sau đó còn ý tứ sâu xa nói với tôi, ăn cá bổ trí não.

Tôi coi như nhìn ra rồi, tiểu tử này và Giang Ly giống nhau, lấy việc đàn áp tôi làm niềm vui.

Đương nhiên bởi vì tôi là một người tương đối khiêm tốn cho nên anh ta nói cái gì thì là cái đó.

Vương Khải lái xe chở tôi đi, vòng qua vòng lại, điều này khiến tôi không kìm được, nảy sinh cảm giác: Chúng tôi không phải là đang tìm tiệm ăn mà là tìm cao thủ võ lâm...

Cuối cùng cũng nhìn thấy cửa tiệm cực kỳ không bắt mắt kia, tôi coi như thật sự phục Vương Khải, chỗ hẻo lánh như thế này, anh ta làm sao mà tìm được chứ?

Vương Khải nói không hề giấu giếm: “Bạn gái trước của tôi đưa tôi đến đây, cảm thấy đồ ăn ngon nên ghi nhớ thôi.”

Tôi phát huy lòng hiếu kỳ của mình: “Anh đến đây mấy lần rồi?”

Vương Khải: “Một lần.”

Rất tốt, đến một lần đã có thể nhớ đường rất rõ, cảm giác phương hướng của người này thực sự không tồi. Nếu là tôi được người ta dẫn đến đây, bỏ tôi lại đây, tôi sẽ chẳng biết đường về.

Sau đó, tôi nói ra thắc mắc thứ hai trong lòng: “Anh còn nhớ tên của người bạn gái đó không?”

Vương Khải nghĩ ngẫm một chút, cuối cùng lắc đầu nói: “Không nhớ được.”

Xem đi, xem đi, đây chính là bộ mặt thật của đàn ông, địa điểm phức tạp thế này còn nhớ được, nhưng ngay đến tên của một người lại nhớ không ra!

Vương Khải nhìn thấu những điều tôi nghĩ, cười cười nói: “Tôi và cô gái đó yêu nhau trong hòa bình, chia tay trong hòa bình, không ai có lỗi với ai. Trên thế giới này chẳng phải ai cũng có đầu óc chết tiệt giống như cô đâu.”

Tôi ngẩn ra, anh ta nói tôi đầu óc chết tiệt?

Vương Khải lại ý tứ sâu xa nhìn tôi một cái, nói: “Thực ra con gái cũng có thể đa tình.”

Tôi: “...”

Tôi phát hiện, tôi và Vương Khải đơn giản là hai loại động vật, cấu tạo bộ não không giống nhau, tư duy căn bản cũng không bắt kịp nhau.

Bỏ đi, không nghiên cứu, khảo luận vấn đề này nữa. Dù gì đàn ông đa tình với phụ nữ đa tình, hoàn toàn tự nguyện, chẳng liên quan đến tôi, ăn cơm quan trọng, ăn cơm thôi!

Vương Khải nói không sai, ở đây món cá có mùi vị thực sự không tồi. Có một điểm duy nhất tôi không hiểu chính là vì sao những đồ ăn ngon như vậy, nhất định phải ẩn trong ngõ sâu như thế này.

Lúc đang ăn cơm, điện thoại của tôi đổ chuông, là Giang Ly gọi. Tôi mới đột nhiên nhớ ra, tiểu tử đó có lẽ đang đói bụng...

Thế là tôi chột dạ nhận điện thoại.

Ở đầu dây bên kia, Giang Ly thiếu kiên nhẫn nói: “Sao cô vẫn chưa về?”

Tuy tôi là vợ, kiêm đầu bếp, kiêm bảo mẫu của anh ta nhưng cũng là người có lòng tự tôn, đương nhiên không thích người khác dùng ngữ khí này để nói chuyện với tôi. Thế là tôi cũng dùng ngữ khí thiếu kiên nhẫn như vậy nói: “Tôi đang ăn cơm, anh tự tìm gì đó ăn là được rồi.”

Giang Ly không bình tĩnh nói: “Cô nhanh chóng về nhà làm cơm cho tôi, nếu không thì chúng ta sẽ ngủ riêng!”

Lần này tôi tức giận đến cực điểm rồi. Giang Ly đáng hận kia, mấy ngày này hễ tôi không thuận theo ý của anh ta, anh ta liền dùng việc ngủ riêng để ép tôi, rất bỉ ổi, rất đáng ghét, anh ta thật thiếu dạy dỗ! Tôi bị áp bức nhiều ngày như vậy rồi, cuối cùng bị ép đến mức phải giương cờ nổi dậy! Tôi kìm nén cơn tức giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói vào điện thoại: “Ngủ riêng thì ngủ riêng, tôi đây chẳng sợ anh!” Nói xong, không đợi anh ta phản ứng, tôi liền dập máy.

Tức chết mất thôi!

Lúc này Vương Khải không ăn cơm, ngẩn ra nhìn tôi. Tôi chẳng vui vẻ gì nói: “Nhìn cái gì, chưa nhìn thấy người ta cãi nhau bao giờ sao?”

Vương Khải gắp cho tôi một miếng cá, cười he he nói: “Cô đừng để ảnh hưởng đến chân khí, vợ chồng mà, đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa...”

“Từ trước đến nay tôi chưa từng hòa thuận với anh ta!” Hễ nhắc đến Giang Ly, tôi liền cảm thấy vừa giận dữ vừa ấm ức. “Bắt đầu từ ngày đầu tiên sau khi kết hôn, anh ta liền bắt nạt tôi, làm sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ, lúc đầu tôi làm sao lại lấy anh ta chứ...”

Vương Khải tiện miệng nói tiếp một câu: “Vậy à, vậy chi bằng lấy tôi đi.”

Lúc này tôi chẳng có tâm trạng nào để đùa, nhìn anh ta một cái, bắt đầu ăn cơm. Không biết người khác thế nào, chứ tôi là như vậy, càng tức càng đói, ăn càng nhiều hơn. Nghe nói có một số người hễ tức giận là không muốn ăn cơm, thật là thần kỳ.

Ăn tối xong, Vương Khải đề nghị đưa tôi về, tôi đương nhiên đồng ý. Trong ngõ này không có taxi, hơn nữa tuyến đường lòng vòng như vậy, đối với tôi đó là mê cung lớn.

Vương Khải: “Cô định về nhà à?”

Tôi: “Ừ, nhưng mà là về nhà mẹ đẻ.”

Khi tôi về đến nhà, mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, cười ngốc nghếch. Bà vừa nhìn thấy tôi, động tác đầu tiên là véo đùi, xác định mình không phải là đang bị ảo giác, rồi bật dậy khỏi sofa, chạy đến trước mặt tôi, dường như sắp nước mắt lưng tròng: “Con nha đầu này, tại sao chưa nói tiếng nào đã chạy về rồi?”

Tôi cười hì hì nói: “Con làm thế này chẳng phải là mang đến bất ngờ cho mẹ sao?”

Tôi cho rằng hai mẹ con cả tháng không gặp như chúng tôi, bây giờ nên ôm nhau trước, sau đó nói một chút nỗi lòng. Đương nhiên rồi, đây chỉ là những quy tắc thường thấy trong phim, mà mẹ tôi, là người từ trước đến này đều không đi theo con đường thông thường.

Nhưng lúc này, bà một chút cảm động cũng không có, quay lại ngồi xuống sofa, xem ti vi, cười ngốc nghếch. Thế là, con gái đẻ của bà, cứ như vậy, bị xem thường một cách hoa lệ.

Tôi u ám đi đến ngồi xuống bên cạnh bà, kéo cánh tay bà làm nũng: “Mẹ, con về nhà, mẹ không vui sao?”

Mẹ tôi nói một câu đã bóc mẽ được bản chất của tôi: “Đồ không có lương tâm như con, nếu không phải là cãi nhau với Giang Ly, con có tự nhiên chạy về đây không?”

Tôi vừa cảm phục mẹ tôi sao đột nhiên Gia Cát Lượng nhập thân vừa thấy áy náy. Những ngày này cứ bận những việc linh tinh, đến thời gian về thăm mẹ một chút cũng không có. Thần ơi, con có tội! Các bạn đừng học tôi nhé, tôi không hiếu thuận, tôi là nhân vật phản diện...

Mẹ tôi cuối cùng cũng đưa ánh mắt từ phía ti vi chuyển hướng sang tôi, bà kéo đầu tôi xuống một chút, nói: “Nói đi, con với Giang Ly rốt cuộc làm sao rồi?”

Tôi giả ngốc: “Hai chúng con vẫn tốt, con chỉ muốn làm mẹ ngạc nhiên thôi, nghe mẹ nói kìa...”

Mẹ tôi bạo lực cốc vào đầu tôi, biểu thị sự nghi vấn của bà đối với câu nói này. Sau đó, bà nói: “Tiểu tử, đấu với mẹ, con còn non lắm.” Khí thế đó, khụ khụ, không đi làm trùm xã hội đen thật là vùi lấp nhân tài.

Cuối cùng, tôi cũng phát hiện, con người mẹ tôi tuy bình thường điên điên khùng khùng, nhưng vào thời khắc then chốt thì không hề hồ đồ, gặp phải chuyện gì, trong lòng liền sáng như gương vậy!

Tôi đang nghĩ phải giải thích như thế nào với mẹ tôi mới có thể tăng thêm tội ác to lớn của Giang Ly, đúng lúc này, điện thoại trong nhà đổ chuông. Thế là mẹ tôi vứt tôi lại, đi nghe điện thoại.

Sau đó tôi liền phát hiện ra một sự thực bi thảm, đó là điện thoại của Giang Ly. Nếu như anh ta là người tố cáo trước, vậy tôi chỉ còn đợi lão thái thái lên án thôi.

Thái độ đối đãi với Giang Ly và thái độ đối đãi với tôi của mẹ có sự tương phản mạnh mẽ, điều này khiến tôi lần nữa hoài nghi trong người tôi thật sự có gen của lão thái thái này không. Bà híp híp mắt nói chuyện với Giang Ly, thỉnh thoảng chêm vào một hai câu kiểu như là: “Tiểu Yến không hiểu chuyện, bị mẹ làm hư rồi.”, “Ngày mai mẹ bảo nó xin lỗi con.”... Xem xem, xem xem, đây là lời mà mẹ ruột nên nói sao...

Mẹ tôi dập máy, bắt đầu triển khai giáo dục tư tưởng với tôi. Từ một người mẹ sinh con không dễ dàng như thế nào, đến chúng tôi là cái loại không trân trọng hạnh phúc, phụ lòng Đảng và sự kỳ vọng của nhân dân, lại đến con rể bảo bối của bà một mình ở trong căn phòng cô đơn biết bao, sau đó nhắc lại một lượt những lỗi lớn lỗi nhỏ tôi phạm phải hai mươi mấy năm nay, tiếp đó đến vấn đề cãi nhau và trao đổi ý kiến (đương nhiên chủ yếu là ý kiến của bà ấy), cuối cùng bà ấy đưa ra một kết luận: Quan Tiểu Yến, con quay lại chịu đòn phải không!

Tôi phảng phất như một cây xương rồng ảo não chán chường, co rúm trong góc sofa, hưởng thụ chuyện mẹ tôi tưới nước miếng. Đương nhiên xương rồng tốt xấu cũng có gai, thế là tôi không phục còn cãi lại: “Một tay không thể vỗ ra tiếng, Giang Ly cũng sai.”

Mẹ tôi nói: “Một người khi bị công kích, có quyền tiến hành phản kích, nếu không thì nó đợi bị con đập chết à?”

Tôi: “Là anh ta đập con trước, anh ta uy hiếp con.”

Mẹ tôi: “May là nó còn có thứ có thể đưa ra để uy hiếp con, nếu không thì con còn phản cả trời sao?”

Tôi: “Mẹ, mẹ bị che mắt rồi, vừa rồi là anh ta tố cáo trước, cho nên mẹ định kiến đứng về phía anh ta.”

Mẹ tôi: “Nói bừa, Giang Ly gọi điện đến một mực xin lỗi mẹ, nói nó không chăm sóc tốt cho con, đây gọi là tố cáo sao? Mẹ thấy người xấu thực sự là con đó, con không chỉ là người xấu, con còn là tiểu nhân...”

Tôi: “...”

Giang Ly thật sự đóng rất đạt.

Còn tôi, diễn rất thành công sự thất bại của mình.

Con rể ly gián bố mẹ vợ, mẹ đẻ không nhận con gái ruột, câu này giống như là thảm kịch nhân gian!

Mẹ tôi lại qua một cơn nghiện (nghiện mắng tôi), rồi nói: “Ngày mai Giang Ly đến đón con.”

Tôi ấm ức nói: “Con không đi!”

Mẹ tôi chẳng buồn để ý: “Vậy cũng được, ngày mai nó đến cũng không cần đi nữa, hai đứa cứ ở lại đây.”

Tôi: !

Ngồi đợi chết thì không được, tôi kìm nén, gấp gáp nghĩ đến Hạp Tử.

Mẹ đẻ không cần tôi, Hạp Tử chắc chắn vẫn sẽ giữ tôi lại? Tôi đang suy nghĩ sự việc này phải nói thế nào với Hạp Tử để có thể biểu đạt hình tượng bi thảm của tôi thêm phần sâu sắc thì Hạp Tử gọi đến.

Quả nhiên là khôn ngoan, tôi vui mừng nhận điện thoại của cô ấy: “Hạp Tử à, mình rất nhớ cậu.”

Hạp Tử lại chẳng nhớ tôi một chút nào, cô ấy hét vào điện thoại: “Tiểu Quan chết tiệt, cậu học cách bỏ nhà đi rồi sao?”

Tôi: “?”

Hạp Tử liền triển khai sự phê phán đối với việc tôi bỏ nhà đi: “Giữa vợ chồng, có vấn đề gì thì đối mặt với nhau nói cho rõ ràng, rời khỏi nhà làm gì chứ? Cậu là kẻ không có tiền đồ, khi nào có thể thành người lớn cho mình nhờ chứ!”

Tôi run rẩy nói: “Chuyện đó... cậu làm sao biết được?”

Hạp Tử: “Giang Ly nhà cậu sợ cậu xảy ra chuyện gì, gọi điện thoại cho mình hỏi cậu có ở chỗ mình không.”

Tôi cười lạnh lùng nói: “Anh ta cũng thật là lắm mồm.”

Hạp Tử: “Cậu im miệng cho mình! Anh ấy cũng là lo lắng cho cậu.”

Tôi: “Vậy tại sao anh ta không gọi điện cho mình?”

Hạp Tử cười khan hì hì hai tiếng, nói: “Câu nói này của cậu, mình có thể hiểu là đang ghen không? Anh ấy đương nhiên là không dám, dù gì bọn cậu vừa mới cãi nhau xong mà... Nhìn thấy chưa, chồng của cậu quan tâm đến cậu như thế này, nha đầu cậu còn có gì không hài lòng chứ?” Câu nói cuối cùng này đơn thuần là dùng ngữ khí uy hiếp.

Tôi run rẩy... quan tâm ư? Anh ta thế này gọi là xúi giục làm phản nhỉ? Mẹ đẻ của tôi, bạn thân của tôi đều lần lượt buông giáo, đến lúc đó tôi không có nhà để về, chỉ có thể ngoan ngoãn quay về làm đầu bếp cho anh ta! Mẹ kiếp, tiểu tử này xấu xa quá!