Vợ ơi, theo anh về nhà! - Chương 15 - 16

Chương 15

Đến Maldives đã được mấy ngày, tất cả đều tốt, duy chỉ có đồ ăn khiến tôi không cách nào ăn được.

Đồ ăn trong khách sạn phục vụ là món Tây, tuy rất phong phú nhưng chẳng hợp khẩu vị của tôi. Lúc mới đầu cố ăn tạm, nhưng sau mấy ngày, cuối cùng tôi đã bắt đầu sùng bái sự ngược đãi tinh thần của những người phương Tây... Những thứ như thế này bọn họ có thể ăn được cả đời ư?!

Cuối cùng, tôi phát hiện ra đồ ăn Trung Quốc ngon biết bao, bất luận là sơn hào hải vị hay trà thô cơm nhạt, ít nhất cũng có thể khiến người ta ăn được...

Tôi nghĩ, nếu như tôi là một con tinh tinh, vậy thì ở Maldives, tôi nhất định sẽ sống vô cùng khỏe mạnh, vui vẻ, bởi vì mỗi ngày ba bữa, chủ yếu là ăn hoa quả.

Đáng tiếc tôi là một người quen ăn các loại ngũ cốc, cho nên kết quả là, mới mấy ngày ngắn ngủi, tôi giảm được một cân thịt giống như kỳ tích!

Đương nhiên tôi thực sự chẳng thích thú gì đối với công năng giảm béo này ở khách sạn, nhưng không có cách nào, không có cách nào. Sớm biết ẩm thực ở đây biến thái như thế này, lúc đầu tôi chẳng mang thứ gì cả, chỉ nhét một va li mì ăn liền là được rồi!

Cũng bởi như vậy, tôi không thể không bội phục Giang Ly. Anh ta hình như cũng không thích đồ Tây, nhưng ăn vẫn rất ngon.

Tôi hỏi: “Giang Ly, anh thích đồ ăn ở đây không?”

Giang Ly: “Không thích.”

Tôi: “Vậy sao anh còn ăn nhiều như vậy?”

Giang Ly: “Không ăn sẽ đói, đồ ngốc!”

Được rồi, tôi không thể không thừa nhận, tư duy của một người biến thái và một người bình thường cách biệt rất lớn, tôi có thể hiểu được.

Thế là tôi không để mất cơ hội, hỏi anh ta: “Vậy đồ ăn tôi làm có ngon không?” Nói ngon đi, nói ngon đi!

Giang Ly suy nghĩ một chút, cuối cùng cho một đánh giá tương đối chung chung: “Không đến nỗi.”

Tôi: Oa ha ha ha...

Hôm nay, tôi và Giang Ly đang ngồi ăn cơm tối, điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông.

Thật đáng ghét, ai lại gọi cho tôi vào đúng lúc này chứ, lãng phí tiền điện thoại của tôi! Tôi móc điện thoại ra nhìn một cái, lại là âm hồn bất tán Vương Khải.

Tôi do dự một lát, tên đó gọi hết lần này đến lần khác, ý chí vô cùng kiên định. Thế là tôi đành ấn nút nghe.

Tôi: “Vương Khải, quay về anh trả tôi tiền phí điện thoại!”

Vương Khải: “Tiểu Yến, ra bờ biển đi!”

Tôi: “Có chuyện gì?”

Vương Khải: “Hôm nay là sinh nhật cô, tôi có thứ này muốn tặng cho cô.”

Tôi hoảng hốt nhớ ra: “Ai da! Hôm nay sinh nhật tôi, tôi cũng quên mất rồi...”

Vương Khải: “Đến nhanh đi, đến nhanh đi, tôi có thứ hay muốn cho cô.”

Tôi: “Thứ gì, anh sẽ không lừa tôi chứ?”

Vương Khải: “Xem ra cô cũng chẳng đau lòng gì về phí điện thoại của mình mà.”

Tôi: “Được rồi, được rồi, tôi đến ngay đây, nếu anh dám lừa tôi, hừ hừ...”

Vương Khải, con người này, thỉnh thoảng vẫn biết dỗ khiến người ta vui lòng, loại người này trong tình huống thông thường tương đối biết làm con gái thích. Tôi đột nhiên nhớ hình ảnh của những mỹ nữ trong blog của anh ta, bây giờ xem ra, cũng chưa biết chừng đó thực sự là “bạn gái ở các giai đoạn” của anh ta. Trời ơi, nếu thật sự là như vậy, anh ta cũng có phần mạnh quá...

Khi tôi đến bờ biển, Vương Khải đang chắp hai tay sau lưng, cười với tôi.

Tôi đi đến trước mặt anh ta, giơ tay ra, nói: “Đưa đây.”

Sau đó Vương Khải lấy từ phía sau ra một thứ khiến tôi cảm động đến mức hồ đồ.

Mì ăn liền à, mì ăn liền mà tôi vô cùng nhớ mong!

Lúc này chiếc bát màu đỏ kinh điển của mì bò kia đang bốc khói nghi ngút trước mặt tôi. Tôi chạy đến, cướp lấy, tặng một cái mỉm cười thật lớn, nói: “Cảm ơn!”

Không đợi Vương Khải trả lời, tôi ngồi xuống bãi cát, bắt đầu húp soàm soạp.

Ông trời ơi, ngon quá đi mất!

Cái dạ dày phải chịu đựng sự đãi ngộ như cho tinh tinh mấy ngày của tôi cuối cùng cũng được an ủi một chút.

Có lẽ tướng mạo tôi ăn khiến Vương Khải kinh hãi, anh ta đứng im lặng bên cạnh tôi hồi lâu, rồi bắt đầu nói.

Vương Khải: “Cô ăn chậm chút, nghẹn đó.”

Tôi: Soạp soạp soạp, soạp soạp soạp...

Vương Khải: “Sao tôi cảm thấy cô giống như dân tị nạn vậy.”

Tôi: Soạp soạp soạp, soạp soạp soạp...

Vương Khải: “Cái này là tôi mua của một người khác với giá cao, thế nào, cảm động không?”

Tôi: Soạp soạp soạp, soạp soạp soạp...

Vương Khải: “Tôi ở trong phòng nấu mì cho cô, đây là vi phạm quy định, thế nào, cảm động không chứ?”

Tôi: Soạp soạp soạp, soạp soạp soạp...

Vương Khải: !

Tôi húp hết sạch nước mì, vì Vương Khải một mực ngăn lại, cho nên tôi không liếm cái bát kia.

Tôi vỗ vỗ bụng, cảm giác thỏa mãn vô cùng, nói: “Cảm ơn anh nhé!”

Vương Khải hiếm khi dịu dàng một lần, anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, nở nụ cười, nói: “Cô vui là được rồi.”

Nói không cảm động là giả. Con gái đều là động vật đa sầu đa cảm, giao tình của tôi và Vương Khải cũng chẳng sâu đậm gì, mà anh ta lại nhớ ngày sinh nhật của tôi, hơn nữa còn biến ra một bát mì ăn liền dỗ tôi vui... Tuy tôi biết mục đích của anh ta thực sự chẳng tốt đẹp gì nhưng trong lòng tôi vẫn rất ấm áp.

Đương nhiên cảm động chỉ là cảm động, nguyên tắc cần kiên trì vẫn phải kiên trì. Thế là tôi giữ đúng đạo nghĩa, kéo cái móng vuốt anh ta đang đặt trên vai tôi ra.

Tôi vô cùng hung dữ trách móc: “Tiểu tử, một bát mì ăn liền đã muốn chiếm lão nương à?!”

Vương Khải mặt dày, xoa xoa tay cười nói: “Vậy cô nói đi, phải thế nào mới được?”

Haizz, suýt chút nữa bị anh ta lừa vào tròng rồi. Tôi rút đầu ra, xua xua tay nói: “Thế nào cũng không được, đây là vấn đề nguyên tắc.”

Vương Khải nghĩ một lát, nói: “Chuyện này dễ xử, hay là cô ly hôn trước, sau đó đi ra khỏi quỹ đạo nhỉ?!”

Anh ta cho rằng vấn đề nguyên tắc của tôi là phải trung thành với hôn nhân ư? Trung thành cái đầu quỷ anh ta ý, còn cái kiến nghị dở hơi này của anh ta nữa, cũng may mà anh ta có thể mặt dày nói ra!

Tôi xích xích ra ngoài, vô cùng khinh bỉ nói: “Anh dùng cách này để hủy hạnh phúc của bao nhiêu gia đình rồi?”

Anh ta buông tay, trả lời: “Cơ bản là tôi đều bị người ta dụ dỗ, cô hiểu cho.”

Trên thế giới này còn có người nào mặt dày vô sỉ hơn anh không!

Tôi cúi đầu, dùng ngữ khí vô cùng chân thành nói với anh ta: “Vương Khải, trên thế giới này có hai loại người, một loại là chơi đùa tình cảm, một loại là bị tình cảm chơi đùa. Tôi ngốc nghếch, không chơi đùa nổi với tình cảm, những cũng không muốn bị tình cảm chơi đùa.” Nói như thế này đủ rõ ràng chưa nhỉ?

Giọng nói của Vương Khải tràn đầy sự thăm dò: “Sau đó cô không dính vào chuyện tình cảm nữa ư?”

Tôi do dự một chút, gật gật đầu, có lẽ là như thế.

Vương Khải đột nhiên cất tiếng cười he he, anh ta vui mừng nói: “Quan Tiểu Yến à, Quan Tiểu Yến, cô thật là kẻ ngốc nghếch.”

Tôi tức giận, anh mới là kẻ ngốc nghếch!

Vương Khải lại nói: “Nếu như người khác muốn chơi đùa thì cô cứ chơi đùa, xem ai đùa chết ai nào.”

Tôi đứng dậy, phủi cát trên người, cúi đầu nhìn Vương Khải vẻ phức tạp, nói: “Thế giới quan của hai chúng ta không giống nhau, tôi không có cách nào nói chuyện được với anh.” Nói rồi, tôi quay người rời đi.

Khi về đến khách sạn, Giang Ly đã quay lại rồi. Tôi hậm hực nằm trên giường, nghĩ lại câu nói kia của Vương Khải.

Nếu như người khác muốn chơi đùa thì cô cứ chơi đùa, xem ai đùa chết ai nào.

Tôi phát hiện tôi không có bản lĩnh này, nếu tôi muốn chơi đùa tình cảm của ai, xem ra vẫn chưa đợi đến lúc thu được gì thì tôi đã trả giá bằng tình cảm thật rồi nhỉ? Hạp Tử thường xuyên mắng tôi quá cố chấp trong phương diện tình cảm, vì thế dễ chịu ấm ức... Xem ra cô ấy mắng rất đúng. Vì vậy tôi càng lúc càng bội phục Vương Khải, khi anh ta chơi đùa cùng người khác, không có một chút buồn bã, một chút chột dạ, một chút không thoải mái nào sao? Vương Khải, con người này vẫn coi là có nghĩa khí, nhưng nếu anh ta thực sự coi tôi và những cô bạn gái kia của anh ta giống nhau, vậy tôi không có cách nào làm bạn của anh ta rồi.

Đang nghĩ ngợi lung tung, Giang Ly đột nhiên nói: “Hôm nay là sinh nhật của cô à?”

Tôi ngẩn ra: “Hả? Ừ, sao nào?”

Giang Ly im lặng một lát, cuối cùng nói: “Vậy thì sinh nhật vui vẻ.”

Hành động này của anh ta thân thiện đến mức khiến lòng tôi rờn rợn. Tôi cười ngốc nghếch he he hai tiếng, nói: “Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ rồi.”

Giang Ly bị tôi làm cho có chút kỳ lạ chẳng hiểu gì: “Vui mừng như thế này, tiểu tử kia tặng cô thứ gì tốt rồi sao?”

Tôi đắc ý nói: “Mì ăn liền! Anh ta thật là biết tặng đúng thứ người ta cần!”

Giang Ly “hừ” một tiếng rất khinh bỉ, nói: “Thứ đồ này anh ta cũng tặng được sao?”

Thói quen độc miệng của anh ta, tôi cũng chẳng để ý, chỉ là được đằng chân, lân đằng đầu nói: “Vậy thì anh có chuẩn bị quà tặng tôi không?”

Giang Ly đáp vô cùng thẳng thắn, dứt khoát: “Không có.”

Thiện tai, anh không có một chút cảm giác áy náy nào sao?

Giang Ly thấy sắc mặt của tôi không tốt, hiếm khi không đối đầu, chỉ nói: “Cô muốn cái gì, quay về tôi sẽ bù cho cô.”

Tôi ngẫm nghĩ, lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi, hai chúng ta không thân không thích.”

Giang Ly lại không cho rằng như vậy: “Nói thế nào cô cũng là vợ tôi.”

Tôi kiên định lắc đầu: “Không cần đâu, hai chúng ta không thân.” Thực ra chủ yếu tôi đang cân nhắc, Giang Ly tặng đồ cho tôi, đợi đến sinh nhật anh ta, tôi cũng phải tặng lại, hơn nữa còn phải có giá trị tương đương, khoản chi phí này vẫn nên miễn đi thì hơn...

Giang Ly dường như cũng ghét phiền phức, không nói gì nữa.

Bây giờ đi ngủ vẫn sớm, thế là tôi lấy máy tính ra, lên mạng.

Trên QQ có mấy người bạn để lại tin nhắn, chúc tôi sinh nhật vui vẻ, bao gồm cả cách thức đáng đánh của Hạp Tử: Tiểu Quan, chúc mừng cậu lại già đi một tuổi...

Thời gian của Maldives chậm hơn bốn tiếng so với Bắc Kinh, bây giờ bọn Hạp Tử chắc đã đi ngủ rồi. Tôi buồn bã chán nản đành dạo qua diễn đàn.

Dạo qua diễn dàn một lát, phát hiện có người nói chuyện với tôi.

Người hẹn sau hoàng hôn: “Tiểu Yến, cô vẫn chưa ngủ sao?”

Tôi để ẩn nick, thế là không để ý đến anh ta, coi như mình đã ngủ rồi.

Sau đó anh ta lại gửi tin nhắn cho tôi: “Tôi biết cô đang để ẩn.”

Tôi kinh hãi, lập tức trả lời: “Làm sao anh biết?”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Tôi chỉ thử thôi, không ngờ cô đang online thật.”

Hàng chữ nhỏ nhỏ, font chữ Tống, cỡ chữ chín, màu đen không thể bình thường hơn được nữa kia, ở trước mắt tôi lại dường như đang diễu võ dương oai cười nhạo: Ngốc nghếch chưa, ngốc nghếch chưa...

Tôi tức giận, không trả lời anh ta nữa. Một lát sau, anh ta lại gửi tin nhắn đến.

Người hẹn sau hoàng hôn: “Tiểu Yến, tôi nghĩ thông rồi.”

Tôi: “?”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Cô tuy mặt mũi cũng không đến nỗi, nhưng thân hình không bốc lửa, suy nghĩ rất lỗi thời, còn nhát gan, không nhiệt tình, quan trọng nhất chính là phản ứng của cô quá chậm, trí tuệ quá thấp, căn bản chẳng cách nào giao tiếp được, hơn nữa lại không hiểu chuyện tình cảm.”

Tôi tức giận, thầm rủa cả họ nhà anh ta!

Ngôn Tiếu Yến Yến: “Cái anh gọi là nghĩ thông rồi đây chính là nghĩ thông làm thế nào để vùi dập tôi à?”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Cho nên tôi nghĩ thông rồi, người như cô không thích hợp làm tình nhân.”

Tôi nghiến răng trả lời: “Anh chỉ cần đem kết quả suy nghĩ của mình báo cáo với tôi là được rồi, còn về quá trình, miễn cho tôi đi!”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Cho nên chúng ta vẫn làm bạn nhé, tôi không ghét bỏ cô.”

Thực sự yêu mình cũng là một loại chiến đấu, nó có thể khiến bạn ruột gan tan nát, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng, thở hồng hộc...

Người hẹn sau hoàng hôn thấy tôi không trả lời, lại nói: “Sao rồi, cảm động đến chảy nước mắt rồi chứ?”

Tôi run rẩy trả lời: “Chảy mồ hôi rồi...”

Chương 16

Ở Maldives làm tinh tinh mười ngày rồi, cuối cùng lại được đặt chân lên lãnh thổ nước nhà.

Sau chuyến du lịch Maldives lần này, tôi nén nước mắt phát hiện: Vẫn là Trung Quốc tốt hơn, ở Trung Quốc có bánh ăn...

Sau khi về nước, tôi kéo Giang Ly, xách ba chiếc túi đựng đồ bảo vệ môi trường chạy đi siêu thị, mua một đống đồ ăn để Giang Ly vác về. Cái gì? Giang Ly làm sao để mặc cho tôi sai khiến thế này? Chuyện đùa, anh ta còn muốn ăn cơm không!

Sau đó tôi làm một bàn đồ ăn thịnh soạn.

Sau đó ăn cơm.

Sau đó thì tôi ăn nhiều rồi... haizz.

Bởi vì buổi tối ăn nhiều quá, tôi giống như bà bầu vậy, đến cử động một chút cũng rất mất sức. Tôi nằm trên giường, xoa bụng, vừa hài lòng ợ mấy tiếng, vừa ưỡn bụng rên hừ hừ.

Giang Ly khinh bỉ nhìn nhìn tôi, nói: “Cô buông thả quá độ thế này.”

Năng lực biểu đạt của Giang Ly thực sự khiến tôi kinh hãi, vì vậy tôi cũng chán chẳng buồn để ý đến anh ta, gắng sức bò dậy khỏi giường, dốc lọ thuốc tiêu hóa trong ngăn kéo ra uống.

Tôi đang uống thuốc, Giang Ly cũng ngồi dậy khỏi giường, cầm lấy lọ thuốc của tôi lật ra nhìn, hỏi vẻ lơ đễnh: “Xem ra cô thường xuyên ăn nhiều? Tôi được mở rộng tầm mắt rồi.”

Tôi ảo não nói: “Đâu có, cuộc sống của tôi rất lành mạnh.”

Giang Ly nhìn lọ thuốc kia, đột nhiên cười híp mắt nói: “Thực sự rất lành mạnh... thuốc này cô ít nhất đã ba năm chưa uống qua nhỉ?”

Tôi: “?”

Giang Ly lắc lắc lọ thuốc trong tay, vô cùng dịu dàng, tuyên bố một tin khiến tôi đau lòng nhức óc: “Lọ thuốc này quá hạn rồi.”

Tôi kinh hãi, cướp lấy lọ thuốc xem, thiện tai, thật sự là... thật sự là nhà dột lại còn gặp mưa đêm, giờ phải làm gì đây? Lẽ nào phải vác bụng đi bệnh viện, bảo bác sĩ mình đầu tiên là ăn nhiều cơm quá, sau đó thì uống nhầm thuốc? Mất mặt quá!

Tôi do dự một lát, hỏi Giang Ly: “Anh nói xem, tôi có cần đi bệnh viện không?”

Giang Ly cân nhắc một chút, trả lời: “Chắc là không cần đâu!”

Tôi lập tức gật đầu, biểu thị tán đồng: “Đúng, đúng, đúng, tôi cũng nghĩ như vậy!”

Sau đó Giang Ly nói tiếp: “Chỉ cần nôn toàn bộ các thứ trong bụng ra là được rồi.”

Không cần đi bệnh viện, chỉ cần nôn toàn bộ các thứ trong bụng ra là được - Đây là chủ ý quỷ gì vậy!

Tôi cảm thấy Giang Ly đang cười trên sự đau khổ của người khác, thế là chẳng để ý đến anh ta nữa, lật người nằm ra giường. Vẫn là đi ngủ thôi, đồ ăn có nhiều hơn nữa, một buổi tối cũng đủ tiêu hóa rồi.

Giang Ly dùng gối đập lên đầu tôi, hoàn toàn không muốn cho tôi ngủ. Anh ta nói: “Tôi không muốn ngày mai vừa sáng sớm đã phải cõng cô đi bệnh viện.”

Tôi gắng sức lật người, không nhẫn nại nói: “Không cần anh phải lo!”

Giang Ly thong thả nói: “Lần trước cô ngủ như chết ra đó, vẫn chẳng phải là tôi ôm cô đi sao? Nặng hơn cả lợn!”

Câu nói cuối cùng của Giang Ly khiến tôi tức giận triệt để. Anh nói ai... ai... nặng hơn lợn?!

Tôi nhanh chóng đứng lên khỏi giường, lấy chiếc chăn trên người chặn vào Giang Ly, sau đó đá anh ta hai cái, còn chưa đợi anh ta phản ứng lại, tôi liền nhảy xuống giường, chạy ra ngoài, đến dép cũng chẳng thèm đi.

Tôi chạy vào trong phòng tắm, nôn khan vào bồn vệ sinh rất lâu, đáng tiếc là không có cảm xúc để nôn ra. Thế là tôi học kiểu như trong tiểu thuyết, thò ngón tay trỏ vào trong miệng sờ móc lung tung, cũng chẳng có tác dụng, ngược lại còn biến thành bộ dạng giống bệnh nhân tâm thần, cắn ngón tay đến chảy nước miếng...

Tôi đang bận, nên không đề phòng có người từ phía sau vỗ một cái vào vai tôi, tôi giật thót, suýt chút nữa bị sặc nước miếng.

Tôi thu ngón tay lại, lau lau nước miếng trên miệng, vẫn khom khom, nói với Giang Ly: “Anh tránh xa ra chút, cảnh tượng này rất bạo lực.”

Giang Ly lại chẳng tránh xa ra chút nào, mà còn ở phía sau tôi chọc cười nói: “Cô còn có thể ngu hơn chút nữa được không?”

Tôi đang muốn phản bác một chút, bảo anh ta thứ này cùng với trí tuệ chẳng liên quan, đơn giản chỉ là vấn đề kinh nghiệm. Lúc này, Giang Ly lấy một tay kéo cổ tôi... Anh ta... anh ta muốn làm gì?

Tôi chưa kịp phản bác, Giang Ly đã nói: “Há miệng ra.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo.

Giang Ly đưa tay còn lại, duỗi hai ngón tay, thò sâu vào miệng tôi.

Tôi rùng mình một cái, cắn ngón tay của mình thôi đã đủ mất mặt rồi, lúc này còn phải cắn ngón tay của người khác, điều này bảo tôi làm sao chấp nhận đây, làm sao chấp nhận đây...

Giang Ly dường như cũng khó chịu, anh ta không nhẫn nại nói: “Cô đừng cắn tôi, lưỡi cũng đừng cử động bừa bãi, căng thẳng gì chứ, có phải tôi giết cô đâu...”

Tôi ngoan ngoãn cúi đầu mặc cho anh ta giày vò, vừa phối hợp với anh ta vừa nghĩ, có phải anh ta nên rửa tay trước không...

Giang Ly duỗi ngón tay vào sâu trong vòm miệng tôi, ấn nhẹ nhẹ lên cuống lưỡi, sau đó nhanh chóng rút tay ra. Tôi còn chưa kịp phản ứng được là chuyện gì đang xảy ra thì đã không khống chế được, trong chốc lát nôn sạch ra ngoài.

Giang Ly vừa nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi, vừa ghê tởm tự nói với mình: “Thật buồn nôn.”

Trong lòng tôi bất mãn càu nhàu anh ta: Anh mới buồn nôn, anh còn buồn nôn hơn cả nhà vệ sinh...

Tuy nôn là một việc rất khổ sở nhưng bụng dạ thực sự dễ chịu hơn rất nhiều, hơn nữa không cần lo lắng vì uống nhầm thuốc mà trúng độc nữa. Sau khi tôi nôn xong, xả sạch bồn vệ sinh, rồi đến bên bồn rửa mặt. Giang Ly cũng đến bên một chiếc bồn rửa mặt khác rửa tay.

Sau khi rửa xong, tôi ngẩng đầu muốn nói cảm ơn Giang Ly một tiếng, ai biết được vừa nhìn thấy mặt Giang Ly, tôi liền phát hiện ra một sự kiện vô cùng ly kỳ.

Kỳ lạ thật, mặt Giang Ly lại đỏ rồi!

Mặt anh ta vốn dĩ là màu trân châu, bây giờ phủ lên một lớp màu hồng phấn nhạt, ôi trời, kinh khủng quá! Nếu tôi là gay thì đã nhào vào anh ta rồi!

Tôi nuốt nước miếng, hai mắt sáng lên, nhìn Giang Ly, nói: “Anh... anh... mặt anh sao lại đỏ lên rồi?”

Giang Ly quay mặt lại, không thoải mái lắm nói: “Còn không biết ngại mà nói tôi, phiền cô tự soi giương lại xem bộ dạng của cô bây giờ đi.”

Tôi quay người nhìn mình trong gương, nhất thời xấu hổ vô cùng. Lúc này cô gái trong gương kia, khuy đầu tiên của áo ngủ bị tuột ra rồi, trước ngực hở ra một mảng cảnh xuân, bởi vì lúc nãy nôn ọe, bây giờ hai má cô ấy đỏ ửng, mắt ngấn nước, hơi thở còn có chút gấp gáp...

Tôi vội vàng cài khuy áo, lấy lại nhịp thở bình thường. Để hóa giải sự ngượng ngập, tôi cố làm ra vẻ trấn tĩnh, đùa với Giang Ly: “Anh có phải là bị loại khí chất đàn ông nào đó trên người tôi hấp dẫn rồi không? Khi còn nhỏ tôi vẫn luôn bị người ta đuổi theo nói là một cô gái nam tính đó.”

Giang Ly không để ý đến tôi, mặt không cảm xúc quay người đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Tôi đi phía sau anh ta, lại nói: “Hay là bản thân anh cũng có hứng thú với phụ nữ?” Trời ơi, vậy tôi chẳng phải bị nguy hiểm rồi sao?

Giang Ly đột nhiên quay người, nhìn từ trên cao xuống nói: “Tôi sợ cô mê sắc phát cuồng mà xâm phạm tôi.”

Tôi: “...”

Có phải là tất cả đàn ông đều tự yêu mình đến phát cuồng không!

Mấy ngày vừa rồi tôi bận một việc khác: Tìm việc.

Tôi và Giang Ly tuy kết hôn rồi, nhưng bây giờ vẫn ai sống đời của người đó, đương nhiên tôi không thể tiêu tiền của anh ta mãi. Mặc dù anh ta không để ý, tôi cũng sẽ để ý, dù gì đối với tôi, sống dựa vào đàn ông là một cuộc sống cực đoan, không có cảm giác an toàn.

Tìm công việc cũng giống như tìm chồng, là vấn đề lựa chọn toàn diện, nhiều góc độ. Sau khi tôi đi phỏng vấn ở mấy công ty, cuối cùng hoặc là bởi tôi không hài lòng, hoặc là bởi công ty của người ta không hài lòng, đến giờ vẫn chưa tìm được công việc thích hợp. Thế là một hôm nào đó, tôi tố khổ với Vương Khải trên mạng, nói bây giờ tìm một công việc sao mà khó khăn như vậy...

Lúc đó, Vương Khải rất khí thế trả lời tôi: “Phó tổng giám đốc của công ty chúng tôi đang thiếu một chân thư ký, nếu cô không để ý thì đến đi.”

Tôi nói: “Công ty của các anh làm gì? Chuyện phi pháp tôi không làm đâu.”

Vương Khải: “Công ty quảng cáo XXX, có chuyện phi pháp thì cũng chẳng đến lượt cô làm.”

Tôi: “Phó tổng giám đốc của bọn anh nhân phẩm thế nào?”

Vương Khải: “Nhân phẩm không tồi, ít nhất sẽ không có chủ ý với cô.”

Tôi: “= =! Đây là lời gì chứ...”

Vương Khải: “Trước đây cô từng làm thư ký chưa nhỉ? Đừng làm tôi mất mặt.”

Tôi: “Tôi làm thư ký ba năm rồi, đã hài lòng chưa?” Tôi nói sự thật.

Vương Khải: “Ông chủ trước đây của cô là ai? Có ý đồ với cô không?” Lại thế rồi!

Tôi: “Không có, bà ấy là phụ nữ, không có ý đồ với thiết bị phần cứng của tôi.”

Vương Khải gửi đến một biểu tượng cười ha ha.

Tôi lại nói: “Vậy thì tôi cần phải chuẩn bị trước không?”

Vương Khải: “Ở chỗ tôi có chút tư liệu cơ bản của công ty, cô xem nó là được rồi, những thứ khác không cần chuẩn bị.” Nói xong, anh ta chuyển cho tôi một tệp văn kiện.

Tôi: “Cảm ơn. Vậy tôi có cần phải phỏng vấn không?”

Vương Khải: “Cô muốn phỏng vấn thì phỏng vấn, không thành vấn đề.”

Tôi: “...” Đây là logic gì chứ?

Tôi: “Tôi đương nhiên không muốn.”

Vương Khải: “Vậy ngày mai cô đi làm nhé, trên tư liệu có địa chỉ và số điện thoại của công ty chúng tôi. Khi cô đến, nói với lễ tân cô là thư ký mà phó tổng giám đốc mới tuyển, thế là được rồi.”

Tôi: “Anh có phải là tổng quản lý nguồn nhân lực của công ty các anh không, một câu nói đã có thể để tôi làm thư ký phó tổng giám đốc?”

Vương Khải: “Có phải bây giờ cô bắt đầu sùng bái tôi rồi?”

Tôi: “Có chút.”

Vương Khải lại gửi đến một biểu tượng cười ha ha.

Vương Khải: “Được rồi, được rồi, hôm nay tôi rất oải, ngủ đây. 88!”

Tôi: “Ngủ ngon, 8!”

Có lẽ bởi vì niềm vui bất ngờ làm cho mụ mẫm nên tôi cũng không cân nhắc xem vì sao Vương Khải bình thường đều rất khó dứt ra, hôm nay lại vội vã out như thế này.