Con đường đưa tiễn đầy hoa - Chương 10 - Phần 1

Chương 10:

Mùa hè năm ấy

Lộ Phi từ từ buông lỏng nắm tay vẫn luôn nắm chặt của mình. Anh không sợ Tân Thần cự tuyệt, chỉ là sau khi nghe Lâm Lạc Thanh kể lại chuyện cũ, anh bỗng không biết phải đối diện với cô thế nào.

Tân Thần đi rồi, Bruce vốn cũng định đi nhưng cậu ta là một trong những người nổi đình nổi đám nhất diễn đàn du lịch này, đã tham gia ba năm, thỉnh thoảng post những tấm ảnh du lịch ở Mỹ lên, hôm nay bỗng dưng xuất hiện nên đã làm dấy lên một cơn sốt không nhỏ. Mọi người kiên quyết không buông tha cậu, cậu đành tạm biệt Tân Thần rồi cùng họ đi ăn cơm.

Đến lúc tàn tiệc, Bruce về nhà. Cha mẹ cậu đã ly hôn năm cậu mười lăm tuổi, sau đó cậu theo mẹ và em gái di dân sang Canada, nhưng Lâm Dược Khánh bố cậu vẫn ở lại nước làm ăn, đã có nhà cửa ổn định. Cậu mở cửa, phát hiện ra bố mình đang ngồi cùng một người đàn ông nho nhã cao quý trong phòng khách.

“Lạc Thanh, giới thiệu với con, đây là Lộ Phi, hiện nay đang hợp tác một dự án với công ty của chú con. Cậu ấy có việc muốn nói chuyện với con, đã đợi lâu lắm rồi đấy”.

Tên tiếng Trung của Bruce là Lâm Lạc Thanh, người nhà cậu tất nhiên đã quen gọi cậu bằng cái tên đó. Cậu bắt tay Lộ Phi, đồng thời nhướn mày hỏi. “Chào anh. Tôi nghĩ chắc không phải anh tìm tôi để bàn chuyện làm ăn, đúng không?”.

Lộ Phi cười, “Tôi gọi cậu là Lạc Thanh, chắc cậu đồng ý chứ. Nếu tiện thì chúng ta xuống quán café dưới lầu ngồi đi”.

Nhà Lâm Lạc Thanh gần tòa soạn báo tối. Đối diện tòa soạn báo có một quán café tên Lục Môn, bài trí nhã nhặn, tuy ở đoạn đường khá vắng vẻ nhưng làm ăn vẫn tốt. Hai người ngồi đối diện, tự gọi café cho mình.

“Nói ra thì chúng ta cũng có quan hệ bà con xa. Lạc Thanh, chú họ Tô Triết của cậu là em trai của Tô Kiệt, anh rể tôi, hơn nữa chúng ta cũng chẳng phải là gặp lần đầu. Ba tháng trước tôi đi cùng Tô Triết đến ký túc xá của cậu. Nếu nói xa hơn nữa thì, ba năm trước trong hôn lễ của Tô Triết cử hành ở Thâm Quyến, chắc chúng ta đã gặp nhau”.

Lâm Lạc Thanh cười như vỡ lẽ ra: “Thảo nào hai hôm trước gặp anh ở quán bar cứ thấy quen mặt. Đúng, hôm đó tôi về ký túc xá thì anh cũng vừa đi ra. Chú tôi nói anh và tôi là bạn cùng trường, cũng tốt nghiệp ở trường đó, chắc là muốn đến đó chơi”.

Lộ Phi cười khổ. Lúc đó anh và Tô Triết đến tổng công ty ở Mỹ để bàn việc đầu tư cụ thể vào dựa án mới của Hạo Thiên. Sau khi xong việc, Tô Triết nói muốn đi thăm đứa cháu mấy năm chưa gặp, đang theo học ở Phân hiệu Berkeley của Đại học California. Lộ Phi ba năm trước tốt nghiệp Học viện thương mại Hass ở bên đó, vừa hay cũng muốn nhân cuối tuần để về thăm bạn cũ. Thế là hai người mua vé máy bay, cùng bay từ New York đến San Francisco.

Đến ký túc xá của Lâm Lạc Thanh, bạn cùng phòng nói cậu sẽ về ngay, bảo họ đợi một chút. Lộ Phi nhìn ngay thấy hai tấm ảnh treo trên tường giữa một rừng ảnh khác. Trong đó có một tấm chụp trên đỉnh núi, sau lưng là biển mây ngập màu ráng chiều, cảnh sắc đẹp đến khó tả, một cô gái mặc áo jacket màu xám đậm đang nghiêng đầu nhìn ra phía xa, tóc bị gió thổi tung, hẳn nhiên là chụp trộm nên cô không chú ý đến ống kính; một tấm ảnh khác ắt hẳn là ở phòng bệnh, tường trắng, giường trắng đơn điệu, bên cạnh còn có giá truyền dịch, một chàng trai ngồi cạnh cô gái lúc nãy, họ đều mặc áo bệnh nhân sọc xanh trắng, nhìn có vẻ tiều tụy và tái nhợt, nhưng lại nhìn thẳng vào ống kính, cười rất vui vẻ.

Lộ Phi bàng hoàng. Tấm ảnh chụp hình cô gái kia thì không phải nói, nhưng cô gái trong tấm ảnh chụp chung gầy đến mức cằm nhọn hoắt, tóc cắt ngắn, nhưng hàng lông mày đen nhánh, đôi mắt sáng, lúm đồng tiền thoáng ẩn hiện bên má trái, chính là Tân Thần đã mấy năm anh không gặp.

Tô Triết thấy anh chú ý đến hai tấm ảnh đó thì cười nói: “Cậu bé đó chính là cháu tôi. Nó thích du lịch. Ba năm trước cùng đi xuyên Tần Lĩnh với cô gái trong ảnh, suýt nữa là mất mạng. Lúc ấy cảnh sát vũ trang cũng vào cuộc giải cứu, thật chấn động”.

“Ba năm trước? Cụ thể là lúc nào?”. Lộ Phi lạc giọng quay lại nhìn anh ta hỏi.

“Cuối tháng sáu năm đó tôi kết hôn ở Thâm Quyến, nó về tham gia lễ cưới rồi đi Tần Lĩnh, chắc khoảng đầu tháng bảy. Lộ Phi, sao vậy?”.

“Không sao. Tô Triết, tôi ra ngoài đi dạo một chút. Lát nữa gặp”.

Lộ Phi không thể kìm nén sự chấn động trong lòng mình nên vội vã bỏ đi, và đã đi lướt qua Lâm Lạc Thanh vừa mới quay về.

Chiếc chuông gió treo bên cửa quán café Lục Môn khẽ rung lên, một cô gái xinh đẹp mặc váy dự tiệc màu đen bước vào. Làn da cô trắng như tuyết, mái tóc búi lỏng, buông thả vài sợi, nhìn rất gợi cảm. Khách trong quán café không đông lắm, hết thảy đều quay lại nhìn cô, nhưng dường như cô chẳng màng đến những ánh mắt đó, đi vòng qua quầy bar để vào bên trong.

Lâm Lạc Thanh cười nói: “Trời ạ, quán này chưa đổi tên đã khiến tôi ngạc nhiên lắm rồi, ai ngờ bà chủ còn là người đẹp nữa, hình như tên Tô San nhỉ. Năm mười lăm tuổi tôi di dân sang Canada. Hôm trước khi đi, bố tôi cứ đòi đưa tôi đến đây. Hôm đó lần đầu nhìn thấy cô ấy, thực sự khiến tôi bàng hoàng một phen, trái tim thiếu niên cứ đập thình thịch. Không ngờ bảy năm rồi mà cô ấy vẫn không thay đổi tí nào”.

Lộ Phi chỉ nhìn lướt sang bên ấy, hẳn nhiên không quan tâm đến dung nhan của bà chủ, “Giữa chúng ta lại có một sự trùng hợp, Lạc Thanh. Tôi cũng rời thành phố này đi Mỹ vào bảy năm trước”.

“Vậy tôi đoán, cuộc ly biệt của anh chắc còn lãng mạn hơn tôi nhỉ. Lúc ấy tôi là một thằng nhóc kỳ cục, đang căm ghét bố, chẳng muốn nói với ông câu nào. Nếu không vì nhìn thấy bà chủ xinh đẹp thì tối đó chắc tôi đã buồn bực đến chết rồi”.

Một Lâm Lạc Thanh phóng khoáng thú vị như thế khiến Lộ Phi không thể không mỉm cười, “Không, người từ biệt tôi lúc đó là một cô gái mạnh mẽ sắp mười tám tuổi. Lần gặp đó không chút lãng mạn, nhưng tôi không thể quên cô ấy”.

“Nếu tôi đoán không nhầm thì cô gái đó là Hợp Hoan, cũng chính là Tân Thần phải không? Tôi đã quen gọi nickname của chị ấy rồi”. Cậu nhìn Lộ Phi vẻ lạ lùng, cười nói, “Bố tôi giới thiệu tên anh là Lộ Phi, là tôi biết ngay anh muốn tìm tôi để nói chuyện gì rồi”.

“Hợp Hoan”. Lộ Phi nhắc lại, dường như trước mặt xuất hiện cô gái đang lắc cây hợp hoan để cánh hoa tung bay năm nào. Anh hỏi như có vẻ không tin lắm, “Nói thế thì… cô ấy đã từng nhắc đến tôi?”.

“Không, chị ấy chẳng nói gì hết. Nhưng ba năm trước trên núi Thái Bạch, chị ấy sốt cao, khi tôi chăm sóc chị ấy thì trong cơn mê sảng, chị ấy đã kéo tay tôi gọi tên Lộ Phi, tôi rất ấn tượng”.

Lộ Phi giữ chặt ly café trước mặt, khớp ngón tay trắng bệch. Hồi lâu sau anh mới mở miệng, giọng nói hơi trầm khàn, “Hôm đó ở ký túc xá của cậu, tôi nhìn thấy ảnh của Tiểu Thần, nghe Tô Triết nói, tôi mới biết cô ấy từng gặp nguy hiểm khi đi xuyên Tần Lĩnh với cậu. Đừng nói gì tôi, kể cả nhà cô ấy cũng không ai biết chuyện đó”.

“Trước khi đi, ai cũng phải điền số điện thoại liên lạc của người nhà, chỉ có chị ấy vì đến muộn nhất, không biết thế nào lại không điền. Xảy ra chuyện rồi, người của câu lạc bộ nhanh chóng tìm ra bố tôi, nhưng không thể liên lạc được với người nhà chị ấy. Trong bệnh viện chị ấy cũng từ chối tiết lộ điện thoại nhà. Vốn tôi đã ngỡ chị ấy sống một mình, có điều sau này nghe thấy chị ấy gọi điện cho bác, tỏ ra rất thoải mái, chỉ nói là ở Tây An chơi thêm vài ngày”.

Lộ Phi thần người một lúc rồi hạ giọng: “Tôi về đã lên mạng tra, tin tức đều rất ngắn gọn. Tôi cứ xem đi xem lại lộ trình hai người đi, thu thập những tin tức liên quan, nhưng không tìm ra tình hình cụ thể về chuyện hai người bị mắc kẹt”.

“Lúc đó rất nhiều phóng viên đã đến bệnh viện. Tôi thì chẳng sao nhưng Hợp Hoan từ chối phỏng vấn. Tất nhiên tôi tôn trọng ý kiến chị ấy, chỉ nhờ bố ra mặt đối phó với họ, đồng thời cảm ơn cảnh sát vũ trang”.

“Có tiện kể tôi nghe chi tiết hơn không? Lạc Thanh, ba năm trước, tôi đã từng về lại thành phố này, cũng chính vào quãng thời gian mà hai người xuất phát. Tôi thực sự muốn trước khi ra quyết định gì đó, sẽ quay về gặp Tiểu Thần một lần. Nhưng không ngờ cô ấy lại trốn tránh tôi, còn khiến mình suýt mất mạng”.

“Chị ấy muốn tránh anh à?”. Lâm Lạc Thanh cau mày trầm tư. Cậu nghĩ, trong cơn bệnh nặng mà gọi mãi tên một người, lại tham gia cuộc hành trình gian khổ chỉ để tránh người đó, thực sự là một quyết định khiến người ta không thể hiểu nổi.

“Để tham gia cuộc du ngoạn bảy ngày đó, tôi đã chuẩn bị rất lâu. Trước đó tôi và Hợp Hoan chưa quen nhau. Tôi chỉ biết chị ấy là người cuối cùng đăng ký, là người cuối cùng đến địa điểm tập hợp ở Tây An, vật dụng mang theo cũng không đầy đủ. Nhưng chị ấy nói từ năm mười tám tuổi đã tham gia du lịch, đủ kinh nghiệm để ứng phó với đoạn đường lần này. Nhìn có vẻ không có vấn đề gì”.

Đó là đoạn đường vô cùng vất vả. Hành trình bảy ngày đều là ở độ cao ba ngàn mét so với mực nước biển, cần vượt qua hơn mười ngọn núi có độ cao hơn mực nước biển ba ngàn bốn trăm mét, hơn nữa ven đường cũng không có chỗ để tiếp tế nghỉ chân, tức là thức ăn đều phải mang theo bên người. Lại thêm lều bạt, bếp lò… đủ mọi vật dụng, nữ phải vác theo hơn hai mươi kilogam, còn nam giới vác nặng nhất cũng hơn hai mươi lăm kilogam, là cuộc du ngoạn nặng nề đúng nghĩa.

Cảnh sắc núi Thái Bạch rất tráng lệ. Núi đá, ruộng cỏ, rừng nguyên sinh, thảo nguyên… cho đến các di tích sông băng thế kỷ IV đều có đủ. Mùa hè những loài hoa dại đủ màu không tên nở bay trong gió. Khi ấy cũng đúng vào cuối mùa hoa đỗ quyên, hoa nở rực rỡ. Nhưng đại đa số tuyến đường thực ra không có gì đáng nói, chỉ có thể giẫm trên những dấu vết của động vật hoang dã để tiến lên phía trước. Khí hậu thay đổi chóng mặt, nắng mưa bất định. Khi họ xuất phát là vào đầu tháng bảy, mà trên các đỉnh núi vẫn còn phủ tuyết, trên núi nhiệt độ khoảng từ không đến mười độ, mà lại đang vào mùa mưa nên bão và sương mù thường xuyên ập đến, không hề báo trước.

Chiều hôm sau có ba thành viên người thì xuất hiện phản ứng độ cao nhẹ, người thì không thích ứng nổi với điều kiện khắc nghiệt nên đã rút khỏi hành trình, được nhân viên công tác của câu lạc bộ đưa xuống núi. Chiếc lều mà Tân Thần mang theo không hợp quy định nên bị để lại dưới núi. Còn cô gái ngủ cùng lều với cô lại rút lui, nên đội trưởng chỉ định cô chung lều với Lâm Lạc Thanh. Có một cô gái xinh đẹp “sống chung” nên Lâm Lạc Thanh rất sung sướng, cho dù cô gái ấy lúc nào cũng như có suy nghĩ gì đó, không mấy nói chuyện. Tất nhiên trong hành trình khó khăn ấy, người rảnh rỗi trò chuyện rất ít, nhưng đến khi nghỉ ngơi và dừng chân vào ban đêm, mọi người đều cười đùa rất vui vẻ, mà cô vẫn trầm lặng, ánh mắt nhìn về nơi xa, rõ ràng trong lòng đang chất chứa biết bao tâm sự.

Ngày thứ ba thời tiết khá đẹp, khi dừng chân nghỉ đêm, bầu trời đầy sao lấp lánh, dường như có thể chạm tay tới. Ngồi cạnh nhau ngửa mặt lên ngắm trời sao, họ mới có cuộc nói chuyện đầu tiên, bỗng bất ngờ phát hiện ra, hai người trước kia từng sống chung một thành phố.

“Suốt đoạn đường chị ấy không hề than vãn, luôn đi theo sát đoàn, tỏ vẻ chịu được gian khổ và cũng rất có kinh nghiệm, ăn gì cũng không kén chọn, uống nước hứng từ kẽ đá cũng không tỏ ra kinh sợ quá đáng như mấy cô gái khác trong đoàn”.

Lộ Phi có phần ưa sạch. Anh nghĩ gian khổ chắc anh không sợ, nhưng nước uống như thế chắc sẽ không chấp nhận được. Còn nhớ Tân Thần từng giễu cợt “Bánh bao rơi xuống đất cũng nhặt lên phủi bụi rồi ăn được”, cũng đúng là không nói quá chút nào. Không biết cô gái từng kén cá chọn canh vô cùng đã được rèn luyện bao lâu mới có thể như vậy.

“Đến ngày thứ tư, buổi sáng có mưa. Khi tôi phát hiện ra áo jacket của chị ấy ngấm nước rồi chị ấy sốt nhẹ, nhưng chỉ uống thuốc rồi gồng mình chịu đựng thì đã muộn. Chị ấy càng đi càng chậm. Tôi và chị ấy bị tụt lại phía sau, qua miếu Lôi Công là mất liên lạc với đoàn, mất hẳn phương hướng trong một khu rừng nguyên sinh rậm rạp”.

Hôm ấy mưa không to, nhưng sương mù dày đặc. Bước chân Tân Thần nặng nề và chậm chạp, dường như bị đất bùn kéo lại. Lâm Lạc Thanh định vác ba lô cho cô, nhưng cô lắc đầu từ chối, khàn giọng bảo: “Không sao, tôi chịu được. Cậu đi trước đi, lát nữa tôi đuổi theo”.

Về sau cô không thể cố gắng được nữa, đành mặc cho Lâm Lạc Thanh giật lấy ba lô.

“Buổi tối bọn tôi đành dựng lều một mình. Xui xẻo là khi tôi đi tìm nguồn nước sạch quanh đó đã đụng phải sơn dương hoang. Loài thú đó nhìn có vẻ hiền lành nhưng thực sự rất nguy hiểm, nghe nói núi Thái Bạch mỗi năm đều có người bị sơn dương húc chết. Tôi cũng khá may mắn, tránh né được nhưng cũng bị húc phải một lần”.

Lâm Lạc Thanh cố sức lết về lều, nằm cạnh Tân Thần định đợi cho vết thương bớt đau. Cô đang chìm trong cơn mê sảng, đột nhiên nắm lấy tay cậu, lảm nhảm: “Lộ Phi, đừng đi, đừng đi, em sợ”.

Cô nắm rất mạnh, động vào vùng xương quai xanh bị thương của cậu, cậu đau đến thấu xương. Cậu đành nghiến răng chịu đựng, dịu giọng an ủi cô, “Được, tôi không đi, yên tâm, tôi ở đây thôi”.

Mãi một lúc Tân Thần sau mới yên lặng, nhưng vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Lâm Lạc Thanh cố gắng dùng tay kia xoa xoa chỗ đau, đoán là xương quai xanh đã bị gãy, cũng may cách một lần áo jacket và hai lớp áo khoác lông cừu nên không bị vết thương hở. Cậu không kìm được cười khổ sở.

Cậu định đợi đến hôm sau trời sáng sẽ dùng la bàn tìm phương hướng, bỏ lại một số thứ để cõng Tân Thần đến trạm nghỉ kế tiếp. Lúc tìm nước đang định tính xem có nên vứt máy ảnh và ống kính đi không, thực sự thấy hơi xót của. Nhưng bây giờ bị thương, gần như hoàn toàn không thể cõng ai đi được rồi.

Lâm Lạc Thanh nằm một lúc rồi vẫn cố gượng bò dậy, tìm thuốc hạ sốt, thuốc chống viêm rồi bắt ép Tân Thần uống, chính cậu cũng uống thuốc giảm đau, sau đó ngủ thiếp đi. Hôm sau Tân Thần vẫn sốt nhẹ, nhưng đã tỉnh lại, ăn chút mì cậu nấu rồi bỗng nói: “Bruce, cậu đi trước đi. Tìm người cứu rồi quay lại đón tôi”.

Lâm Lạc Thanh cũng đang tính toán kỹ mấy khả năng có thể. Cậu thừa nhận đề nghị của Tân Thần khá sáng suốt, nhưng nhớ đến những ngón tay mảnh mai tối qua đã nắm chặt cậu, nhớ đến lời thì thầm tuyệt vọng trong cơn mê, cậu không thể bỏ cô ở lại một mình, “Chị không sợ à?”.

Cô nhìn cậu, đôi mắt hơi đờ đẫn vì sốt cao lại tỏ ra bình tĩnh, “Có gì mà phải sợ”.

Nhìn cô có vẻ không chút sợ sệt, dường như không hề quan tâm đến chuyện đối mặt một mình với sự hoang lạnh, thậm chí là cái chết. Lâm Lạc Thanh cười, “Được thôi, vậy thì tôi sợ. Tôi sợ đi một mình, nhất là khi lại bị thương thế này. Tôi không chắc mình có thể gắng gượng được bao xa. Thôi thế này đi, đoạn đường này bằng phẳng, lại khuất gió, chắc chúng ta không xa tuyến đường đi ban đầu lắm đâu, tốt nhất là ở đây đợi cứu viện, đừng tách nhau ra”.

“Tôi đang làm liên lụy cậu”. Cô khẽ nói, “Nếu không phải vì chậm lại để đợi tôi, cậu đã không bị tách khỏi đoàn, không bị lạc đường, càng không bị thương. Hơn nữa bây giờ cậu đều đổi túi ngủ, gối chống thấm của cậu cho tôi rồi, lỡ nhiệt độ xuống thấp, cậu sẽ bị cảm mất”.

Kinh nghiệm dã ngoại của Lâm Lạc Thanh rất phong phú, năm đầu khi đến Mỹ học cậu đã hẹn bạn bè đi xuyên Rocky Moutain. Trước đó cậu đã nghiên cứu tư liệu, chuẩn bị đủ mọi thứ cho thời tiết của chuyến đi kỳ này. Lều bạt, gối chống thấm và túi ngủ mang theo đều phù hợp với nơi có độ cao thế này, còn thứ Tân Thần mang theo chỉ là những vật dụng cho những chuyến đi bình thường, rõ ràng là không thể dùng được trong nhiệt độ thấp như vậy.

“Chúng ta là một đội. Tôi tin đội trưởng sẽ gọi cứu viện tới cứu chúng ta, sẽ không bỏ mặc; đồng thời chị cũng phải tin rằng, tôi sẽ không bỏ rơi chị”.

Chàng trai chưa đến hai mươi tuổi đã ung dung nói thế, nhưng lại có một sức mạnh khiến người ta thấy yên lòng. Tân Thần cúi mặt, thở dài, “Hãy chọn cách thông minh nhất, đừng làm theo tình cảm. Lúc nào cậu cũng có thể thay đổi suy nghĩ, tôi sẽ không bao giờ trách cậu”.

Cuộc thảo luận đến đó kết thúc. Họ dừng chân ở ven một rừng thông rộng lớn. Ngày hôm sau mặt trời mọc, vạt cỏ gần đó nở đầy hoa dại, thời tiết nhanh chóng biến đổi từ cái lạnh cắt da vào ban đêm thành ngày xuân ấm áp. Nhưng hai người đều biết, thời tiết ở đây rất thất thường.

Họ nhặt nhạnh cành cây khô, đốt lửa ở mảnh đất đã phát quang sạch sẽ, cố hết sức để khói bốc lên thật dày, mong rằng đội cứu viện sẽ tìm tới thật nhanh. Nhưng đến chiều trời u ám, bắt đầu đổ mưa, hai người đành cuộn mình co ro trong lều.

Lúc tỉnh táo Tân Thần cũng trò chuyện với Lạc Thanh. Lạc Thanh phát hiện cô rất cởi mở, hoàn toàn không kiệm lời như ban đầu. Nhưng những gì cô nói đều là chuyện về các chuyến du ngoạn trước đó, và cả thành phố mà họ từng sống chung, không đề cập chút nào đến người ấy.

Ngày thứ ba sau khi họ lạc đường, nhiệt độ cơ thể cô lại tăng cao, sắc mặt đỏ bừng, môi khô nứt nẻ. Lâm Lạc Thanh dùng khăn ướt đắp trán cô, hứng nước mưa, cứ cách một lúc lại ép cô uống nước, nhưng cô bắt đầu có hiện tượng bị mất nước. Cô không còn nắm chặt tay cậu, nhưng thỉnh thoảng mấp máy môi, người cô gọi vẫn là cái tên ấy.

Khi đã gần như tuyệt vọng thì mưa tạnh. Lâm Lạc Thanh gắng hết sức tìm những thứ có thể đốt được, bắt đầu khơi lửa lớn lên, và cuối cùng đội cứu viện, người dân và lực lượng cảnh sát vũ trang đã tìm ra họ.

“Thực sự thì chúng tôi khá may mắn. Đoàn chúng tôi xử lý rất kịp thời, sau khi phát hiện chúng tôi bị bỏ lại, việc đầu tiên là báo ngay cho cứu hộ, chắc còn lấy hộ chiếu Canada của tôi ra để thúc đẩy thêm nữa”. Nhớ lại những ngày kề cận cái chết, Lâm Lạc Thanh không tỏ ra u sầu mà còn cười, “Chúng tôi được khiêng xuống núi và đưa vào bệnh viện. Bố tôi nhận điện đã đến ngay, chuyển chúng tôi sang bệnh viện khu vực thành phố Tây An”.

Quãng thời gian Lộ Phi từ Mỹ trở về, anh đã điên cuồng thu thập mọi tư liệu trên mạng có liên quan đến chuyến đi núi Thái Bạch ở Tần Lĩnh như bị ma nhập, biết Lâm Lạc Thanh hoàn toàn không thổi phồng sự việc, gần như năm nào cũng có du khách, người buôn bán và dân trong núi đi hái thuốc mất tích và gặp nạn trong núi. Lạc đường, gặp dã thú… mọi khả năng đều có thể mất mạng, còn Tân Thần vẫn giữ được tính mạng trong tình huống đó, thực sự quá may mắn.

Tay anh co chặt thành nắm đấm dưới gầm bàn. Anh chẳng thể tưởng tượng nổi, nghe tin anh sắp trở về, cô đã nghĩ gì mà quyết định chạy trốn. Trong ấn tượng của anh, cô luôn là một cô gái kiên cường và chưa bao giờ trốn tránh.

Lộ Phi từ biệt Lâm Lạc Thanh, sau khi ra khỏi quán café Lục Môn, anh gần như đã lái xe trong vô thức đến nơi ở của Tân Thần. Đứng dưới và nhìn lên ô cửa sổ tối om, anh không nhớ mình đã từng đứng ở đây bao lâu và nhìn lên trên như thế nữa.

Bảy năm trước, Lộ Phi đến Mỹ học, Tân Thần đỗ vào một trường đại học tổng hợp không nổi tiếng lắm trong thành phố, dọn vào ký túc xá, đồng thời từ chối nhận email của anh. Hai người đã mất hẳn liên lạc. Tiếp đó, anh đành hỏi thăm tình hình của cô qua những email gửi cho Tân Địch.

Tin tức Tân Địch cho anh chỉ toàn vụn vặt: Tân Thần học chuyên ngành thiết kế đồ họa; đã có bạn trai, nhìn có vẻ rất được; hình như nó bỗng thích đi du lịch; thời gian rảnh rỗi nó làm người mẫu, bố em không thích nó làm nghề đó; nó chia tay với bạn trai rồi; nó làm thêm ở công ty chụp ảnh cưới; nó lại có người theo đuổi mới…

Mỗi lần nhận email như thế, anh đều đọc đi đọc lại, thử liên kết những câu chữ đơn giản đó thành một cuộc sống khá hoàn chỉnh, thế nhưng chỉ vô ích.

Bố anh xưa nay luôn yêu cầu nghiêm khắc với con cái, không cho phép họ đi đi về về trong thời gian học tập. Mùa nghỉ lễ Giáng sinh năm đại học thứ hai anh mới về nước lần đầu. Lúc đó cha anh đã được điều về miền nam nhậm chức từ lâu, cả gia đình đều dọn về đó. Chị anh sắp sinh con, khi đứa cháu trai của anh ra đời thì kỳ nghỉ đã gần kết thúc.

Lộ Phi phải đến Bắc Kinh để đáp máy bay về lại Mỹ, nhưng vẫn không nén được mà lén mua vé máy bay đến đây, thế nhưng cửa nhà Tân Thần đã khóa chặt im ỉm. Anh gọi điện cho Tân Địch, không nói mình ở thành phố này mà chỉ chuyện phiếm với cô, sau đó tỏ vẻ tình cờ hỏi đến Tân Thần, mới biết cô đã đến nghỉ đông ở Côn Minh nơi bố cô làm ăn ở đó.

Anh đành chúc năm mới cả nhà Tân Địch, rồi thẫn thờ buông máy, cũng như bây giờ, ngẩng đầu lên nhìn ô cửa sổ tối om kia.

Bầu trời bay lượn những đóa hoa tuyết bé nhỏ, lạnh lẽo ẩm ướt. Anh từ miền nam ấm áp đến, không mặc áo ấm, nhưng vẫn đi bộ chậm rãi đến con đường vắng vẻ phía sau công viên. Chạng vạng mùa đông, thời tiết lạnh lẽo nên hầu như chẳng có mấy ai đi lại ở nơi này.

Một năm trước khi Lộ Phi ra nước ngoài, anh từng dạo bộ với Tân Thần khi ấy học lớp mười một. Lúc đó đang là cuối tháng tư, không khí ấm áp, dự báo mùa hạ đã sắp bắt đầu.

Bắt đầu từ nửa năm ấy, ông Tân Khai Vũ bỗng dưng không đi công tác nữa, cũng không lang thang, gần như thường xuyên ở nhà. Học kỳ hai năm lớp mười một của Tân Thần, trường bắt đầu cho tự học mỗi tối và học thêm cả ngày thứ bảy. Lộ Phi không tiện đến nhà dạy thêm cho cô, đành thỉnh thoảng hẹn cô đi ăn uống hoặc dạo phố vào ngày chủ nhật.

Lộ Phi sợ Tân Thần trễ nải việc học hành nên lúc nào cũng đưa cô về nhà sớm. Hôm đó thành tích thi tháng tư của cô đã có, lại khá tốt, lọt vào Top 150 của khối, xem như là trung bình rồi. Lộ Phi tỏ vẻ khen ngợi, đưa cô đi xem phim để thư giãn. Lúc ra về, Tân Thần lại kiên quyết không chịu về nhà.

“Ngày mai vẫn phải đi học, về sớm nghỉ ngơi không được à?”.

“Đi dạo với em đi, Lộ Phi. Dạo này em học nhiều đến mức sắp ốm rồi, xem như thưởng cho thành tích thi, được không?”.

Lộ Phi biết trường mình học nổi tiếng về chương trình học nặng nề, còn Tân Thần từ sau hôm xem hoa anh đào đã nhận lời anh sẽ học hành chăm chỉ, thực sự cô cũng không mấy ham chơi nữa, dạo này cũng gần như vùi đầu học hành. Anh không nỡ từ chối nên đưa cô dạo bộ tha thẩn ven con đường sau công viên.

“Gần đây em rất vui, có biết tại sao không?”.

“Tại sao?”.

“Bố lúc nào cũng ở nhà. Hầu như mỗi tối đều làm bài với em, mua thức ăn khuya về cho em, ép em uống sữa. Bố nói sẽ cố gắng chăm sóc em như thế đến khi thi đại học”. Tân Thần cười rạng rỡ, “Và anh cũng thường xuyên đến với em nữa”.

Lộ Phi thở dài nhè nhẹ, chỉ thấy những điều bố cô làm lẽ ra đã phải làm từ lâu rồi, nhưng thấy Tân Thần cười, lúm đồng tiền ẩn hiện, mắt cong như vầng trăng, thậm chí còn xếp anh ngang hàng với bố, rõ ràng đã rất thân mật nên anh cũng rất vui.

Cô kéo tay áo anh, “Em muốn ăn thịt dê xiên nướng”.

Lộ Phi nhìn quán thịt nướng khói mù mịt, thịt phơi ra giữa đường, có vẻ không sạch sẽ lắm, thì bất giác cau mày, “Hay cứ ăn kem là hay nhất”.

Anh vừa từ chối không cho cô ăn kem, lý do là trời không nóng, cẩn thận đau dạ dày, bây giờ nghĩ cả hai cái đều hại thì chọn cái hại ít hơn vậy. Nhưng Tân Thần khi đón lấy que kem anh mua, cười rất đắc ý, anh đột nhiên biết mình đã mắc lừa, đành vỗ đầu cô với vẻ vừa tức vừa buồn cười.

Họ đi men theo con đường râm mát yên tĩnh. Gió cuối tháng tư dịu dàng, mơn man da thịt khiến con người bỗng thấy lười nhác uể oải. Sắc đêm rất nhạt, trời chây lười không chịu tối. Cô khoác cánh tay anh, bóng họ trải dài ra phía trước.

Không xa phía trước có một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, áo quần chỉnh tề bỗng dừng lại dưới gốc cây, nhìn ngó quanh quất rồi bắt đầu trèo cây. Lộ Phi không tránh khỏi kinh ngạc, Tân Thần nhìn chăm chú với vẻ thích thú. Người đàn ông cúi xuống thấy có người nhìn thì hơi bẽn lẽn, tự giải thích: “Con gái chú nuôi tằm, lá dâu mua về không đủ, tìm mãi mới thấy ở đây trồng dâu”.

Tân Thần cười nói: “Trước kia bố cháu cũng hái lá dâu cho cháu. Cháu đang nghĩ, có phải chú cũng nhìn ngó tứ phía, thấy không có ai rồi trèo cây như vậy hay không”.

Người đàn ông trên cây cười hể hả, “Con gái hành hạ bố mình, là chuyện bình thường mà”.

“Này, chú đừng để hoa rụng, có thể ra quả đó”.

Người kia cười, nhận lời, “Được, đợi đến khi ra quả thì bảo bạn trai cháu đến trèo cây hái xuống. Người làm bố cuối cùng đã được nghỉ ngơi rồi”.

Họ đều không nhịn được cười. Hai người tiếp tục đi bộ. Chưa được bao xa thì Tân Thần bỗng dừng lại, “Ôi, đụng phải bạn học rồi”.

Lộ Phi vội vàng kéo cô nấp sau một gốc cây to ven đường. Nhờ sắc trời chạng vạng, có thể nhìn thấy một đôi trai gái từ cửa hông của công viên, tay nắm tay đi về phía trạm xe đối diện. Tân Thần cười ranh mãnh, “Anh chàng kia chính là quán quân một trăm mét trường em, còn cô nàng là bạn học cùng lớp em đó”.

Lộ Phi buồn cười quá, hình như bọn trẻ con đều nắm bắt những phút giây có hạn để yêu đương, “Chẳng phải cậu ta luôn theo đuổi em đó sao?”.

“Ai ngốc như thế, người ta mặc kệ mà còn theo đuổi mãi à”. Tân Thần tỏ vẻ hờ hững, “Cô bạn ấy là bí thư chi đoàn lớp em, bình thường đạo mạo đĩnh đạc lắm”.

“Đừng nói bậy, từ đó dùng không hợp”.

“Anh đang kèm môn văn cho em à. Vậy dùng từ gì đây, tỏ vẻ chín chắn? Làm bộ làm tịch?”. Tân Thần càng nói càng buồn cười, “Hay là ra vẻ ta đây?”.

Lộ Phi vò đầu cô vẻ bất lực, “Em cũng đang hẹn hò đấy, còn cười người ta”.

Cô tựa vào lòng anh cười ngặt nghẽo, “Nhưng em không giả vờ ngây thơ trong sáng, em cũng không sợ người ta nhìn thấy”.

Lộ Phi tự cảm thấy hổ thẹn. Anh thực sự không muốn bị bạn cô nhìn thấy. Anh dựa lưng vào gốc cây, hai tay vòng ôm cô, cười hỏi: “Vậy anh giả vờ à?”.

Tân Thần ngẩng lên nhìn anh chăm chú. Mày mắt anh rất đẹp, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng và niềm vui, khiến cô cảm thấy mình như que kem trong tay lúc nãy, có thể tan dần từng chút một trong ánh mắt ấy. “Anh không giả vờ, anh chín chắn bẩm sinh, em thích anh như thế”.

Lời khen ấy khiến Lộ Phi hơi giật mình. Được thôi, chín chắn bẩm sinh còn hơn là lưu manh giả danh trí thức, anh đành nghĩ thế. Cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô, ra lệnh cho mình không được phép đi xa hơn, sau đó tự giễu cợt mình: Đặc biệt là bây giờ, hình như mình chẳng chín chắn tí nào cả.

Họ tiếp tục đi vòng qua con đường ấy. Tân Thần ríu rít nói chuyện với anh, có vẻ rất hào hứng. Lúc thì nhắc thời tiểu học đã cùng nuôi tằm với Tân Địch, Tân Địch sợ mẹ mắng nên không dám mang về nhà đành để cả ở nhà cô, đến khi tằm kết kén, hai người hứng chí chia nhau mỗi người một nửa, Tân Địch len lén mang về để trong ngăn bàn, nhưng không ngờ mấy hôm sau đã có bướm xé kén chui ra, bay đầy trong phòng, bị mẹ mắng cho một trận; lúc thì lại chỉ gốc cây ven đường, nói anh biết đó là cây hòe tây, hoa trắng đang nở đầy, trước kia bà nội hay lấy nó để làm bánh hoa hòe cho cô ăn, bánh có vị ngọt thanh, rất ngon!

Đến khi tối mịt, không đi nổi nữa, Tân Thần mới chịu cho anh đưa về nhà. Ở dưới lầu, họ gặp ngay ông Tân Khai Vũ đang đi về. Tân Thần không giống các cô gái khác có bạn trai đứng cạnh là trốn tránh phụ huynh mà vui vẻ gọi “bố ơi”. Ông quay lại, Lộ Phi không tránh khỏi kinh ngạc vì ông quá trẻ.

Lúc đó Tân Khai Vũ mới ba mươi lăm tuổi, nhìn chỉ khoảng ba mươi, càng giống một ông anh hơn là một người bố. Ông vốn có vẻ suy nghĩ lung lắm, nhưng thấy con gái thì lập tức nở nụ cười, đặt tay lên vai cô, “Đi đến giờ này mới về à?”. Giọng điệu không hề có ý trách móc.

Tân Khai Vũ không giống những ông bố có cô con gái xinh đẹp đang tuổi trưởng thành, luôn nhìn những cậu con trai bằng cặp mắt dò xét, chỉ hờ hững quan sát Lộ Phi một lúc rồi cùng con gái đi vào trong. Tân Thần quay lại mỉm cười vẫy tay với anh. Nụ cười của cô và ngày mùa xuân đó đã khắc sâu vào trong trí nhớ của anh.

Cảnh xuân ấy vẫn như ngày hôm qua, nụ cười ấy trong veo như ngọc vẫn quanh quẩn đâu đó bên tai.

Con đường trước mắt vắng lặng không một bóng người, cây hòe và dâu đang mùa rụng lá, tiêu điều hoang lạnh. Từng đợt gió lạnh rú rít thổi qua, khói trắng Lộ Phi thở ra lập tức bị thổi tan tác. Những bông tuyết nhỏ thấm ướt áo ngoài của anh, khiến cái lạnh buốt xương ngấm vào tận cơ thể.

Anh nghĩ, có lẽ thật sự là hai người không còn duyên phận nữa. Duyên phận, một từ tầm thường nhưng lại màu nhiệm vô cùng, dường như có thể giải thích mọi ly hợp của con người, nhưng lại không giải thích được sự lưu luyến nhớ nhung mà anh từng dùng toàn bộ lý trí để thuyết phục nhưng vẫn không cách nào dứt bỏ được.

Anh đến sân bay, từ Bắc Kinh đổi máy bay về Mỹ tiếp tục việc học. Anh đành nhủ thầm: Tốt thôi, xem ra em sống vẫn ổn, luôn có người theo đuổi. Đương nhiên, một cô gái xinh đẹp lanh lợi như thế, làm sao không có người theo đuổi được? Rồi sẽ có người làm em hạnh phúc. Mày bỏ cuộc rồi, thì không có quyền mong mỏi khi cô ấy thực sự quyết định được cuộc sống của riêng mình, mà cô ấy vẫn nghĩ đến mày được.

Mà trong cuộc sống của anh cũng xuất hiện một gương mặt mới.