Con đường đưa tiễn đầy hoa - Chương 11 - Phần 1

Chương 11:

Chi tiết bỏ sót

Theo kiểu nói của chị họ thì, chiếc váy độc đáo ấy cô đã mặc, Lộ Phi cũng đã đánh giá rồi. Thế nhưng hôm nay khi cô lấy nó ra khỏi tủ và mặc vào, trước khi ra ngoài đã soi gương, vậy mà chẳng thấy chút ấn tượng.

Tân Thần tắm rửa gội đầu rồi đắp mặt nạ, sau đó đổ sữa tắm hoa hồng vào bồn, xả nước mức lớn nhất, nhìn bọt xà phòng dâng lên rồi vào nằm. Cô thở dài thoải mái, chỉ thấy cơ thể mệt mỏi như đang lâng lâng trên mây.

Sau khi bố mẹ dọn đi, Tân Địch đã sửa lại phòng tắm. Hoàn toàn không đơn giản như ở chỗ Tân Thần chỉ có vòi hoa sen, phòng tắm ở đây lát gạch mosaic màu nhạt, bồn tắm massage nhỏ xinh hình vỏ sò, khăn tắm dày cộm xếp ngay ngắn, trên giá đầy mỹ phẩm chăm sóc da nhìn rất bắt mắt. Tân Thần không thể không thừa nhận rằng những món đồ mà Tân Địch trang bị rất hữu ích.

Tắm xong, cô nhất thời không thấy thèm ăn gì, nằm trên ghế sofa nhung để thư giãn. Cô vẫn thích chiếc ghế sofa kiểu cũ này, thấp và to, bọc vải nhung màu booc đô tuy cũ nhưng rất hay, tay sờ lên bề mặt, giống như đang chạm vào một người bạn cũ khiến ta yên lòng.

Trên thực tế, cả căn nhà này Tân Thần đều rất thích. Không gian cao và sâu, phòng khách dài hẹp, sàn nhà cũ kỹ in hằn đường vân gỗ, màn cửa sổ hoa văn li ti, mỗi một góc đều toát lên vẻ thư thái của căn nhà, đầy ắp cảm giác bình yên. Năm đó Tân Địch bảo phải sửa chữa lại hết nên đã khiến cô giật bắn mình, vội vàng xua tay nói: “Đừng đừng, thế này là tốt lắm rồi”.

Tân Địch buồn cười, “Này, vật dụng gia đình cũ thì thôi, quan trọng là chẳng đặc sắc gì cả, chỉ là đồ thủ công bằng gỗ của thập niên bảy mươi thế kỷ trước thôi, sao em lại yêu quý đến thế?”.

Tân Thần hoàn toàn không nói được nguyên nhân nhưng cô rất trân trọng nơi này. Một khu nhà có sân rộng trong thành phố phồn hoa, cho dù không lớn nhưng khá yên tĩnh, trong sân có hai cây hợp hoan rậm rạp sum suê, đến mùa hạ sẽ nở những đóa hoa xinh đẹp, tỏa mùi hương thanh mát. Ở đó đều là những đồng nghiệp quen biết nhau, ở cổng có bác bảo vệ, hành lang có người chuyên lo việc quét dọn. Đặc biệt bác gái Lý Hinh có một đôi tay khéo léo để chăm sóc gia đình, nền nhà được đánh bóng định kỳ, tất cả đồ đạc đều được xếp đặt ngay ngắn gọn gàng, mọi vật dụng trong nhà đều sạch sẽ không chút bụi bặm. Ở đây khác hẳn với nơi mà cô sống.

Từ năm cô mười hai tuổi đã bắt đầu sống ở đây vào dịp nghỉ lễ, đến khi lên lớp mười hai thì ở đây trọn một năm. Dù cô và bác gái Lý Hinh chưa bao giờ thực sự gần gũi, nhưng cô vẫn không nỡ phá hoại sự sắp xếp ngôi nhà tràn đầy hơi ấm mà bác gái đã tạo nên.

Bố mẹ Tân Địch cũng phản đối kế hoạch cải tạo vĩ đại của cô, bảo cô bớt tự hành hạ mình đi. Cuối cùng cô chỉ thay một phần vật dụng trong nhà, sửa sang lại nhà tắm rồi thôi.

Đến lượt Tân Thần ra tay sửa sang lại căn nhà, Tân Địch đã cố ý lượn đến đó xem xét, gào lên: “Này, em xuống tay thật đó hả! Những thứ vứt được đều vứt hết, tường cũng gỡ hết ra”.

Cô cười hì hì: “Em kiếm được tiền, bố em cũng gửi tiền đến, ủng hộ em hành hạ ngôi nhà”.

Đến khi cô sửa sang xong, Tân Địch lại đến thăm, cứ thở dài, “Em làm nhà mình thành cái văn phòng rồi. Làm gì có người nào sửa nhà như em?”.

Cô lại nói với vẻ hài lòng: “Thế này tốt lắm đấy”.

Đương nhiên, như thế thì tốt biết bao, không nhìn ra chút dấu vết cũ ngày nào.

Tân Thần lật người trên ghế, thiếp đi một lúc. Trong lúc mơ màng, dường như có một đôi tay dịu dàng nhưng mạnh mẽ ôm lấy cô, khẽ khàng vuốt lưng cô, khiến cơ thể mệt mỏi căng thẳng của cô thả lỏng, đầu cô dựa vào vai nơi hơi lõm xuống của anh. Giọng nói dịu dàng đang khẽ thì thầm bên tai cô “Đừng sợ”, hơi thở ấm nóng thoảng qua tai, khiến cô có một cảm giác tê dại… Tiếng chuông di động bỗng reo vang, cô đột ngột ngồi phắt dậy, ôm đầu: Lại mơ một giấc mơ như vậy.

Nhưng mày nằm trên ghế sofa này, chẳng phải là muốn thả cho mình vào giấc mộng hay sao? Thậm chí vòng tay trong giấc mơ cũng không còn trong sáng như hồi ức, mà gần như là giấc mơ xuân, có một vẻ đẹp khó thể diễn tả. Cô tự cười giễu mình rồi lấy di động ra xem, là ông Tân Khai Vũ gọi đến.

“Thần Tử, nửa đêm nửa hôm rồi vẫn chưa về nhà à?”. Ông vờ tỏ ra nghiêm khắc.

Cô không nhịn được cười, “Giọng điệu của bố chẳng đáng sợ tí nào. Hôm nay con ở bên chỗ Địch Tử, bố có mang chìa khóa không?”.

“Trời đẹp quá, ra ăn khuya với bố đi”.

Tân Thần quả có hơi đói, hẹn chỗ ăn với bố rồi đến tủ quần áo của Tân Địch tìm đồ mặc. Cô cao hơn Tân Địch mười centimet, không thể mặc quần áo của Tân Địch được, nhưng cũng may Tân Địch là nhà thiết kế, trong nhà còn giữ lại đủ loại trang phục. Tân Thần thay một chiếc áo pull trắng và một chiếc váy xanh vải free size, mang giày sandal rồi ra ngoài.

Buổi tối mùa hè ở thành phố này, rất đông người ra ngoài ăn khuya. Nơi họ hẹn nhau thường gần sông, không xa chỗ Tân Địch ở lắm. Làn gió khẽ thoáng qua, những người qua lại đều tỏ ra thoải mái, bước chân thư thái, không có cảm giác oi bức khó chịu như ban ngày.

Tân Khai Vũ đã ngồi ở đó. Trên chiếc bàn nhỏ bày đầy những đĩa thức ăn. Ông vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, đẩy một bát canh dứa thịt bò cho con gái. Tân Thần toét miệng cười: “Trời nóng thế kia mà bắt con uống thứ này”.

“Chính vì trời nóng uống cái này mới nghiện đấy”.

Ở đây kỳ thực là một quán mì nhỏ, đã mở rất nhiều năm, cũng rất nổi tiếng trong thành phố. Bà chủ có làn da đen sạm, dáng người phốp pháp và gương mặt cau có, người ta gọi là bà Vương. Bà chưa bao giờ tươi cười đón khách, giúp việc là con trai và con dâu, cũng không thể nói là nhiệt tình, nhưng canh thịt bò và các món ăn mặn khác thì làm ngon tuyệt vời, nên khách đến ăn cũng không để ý đến thái độ của bà nữa.

Hễ đến tối là khoảng hơn mười bộ bàn ghế đơn giản bày bên ngoài đều đầy ắp người. Không hiếm dân văn phòng áo mũ chỉnh tề, đặt cặp da bên cạnh, tháo lỏng cà vạt, nới rộng cổ áo, bưng chiếc bát sứ thô ăn ngon lành, và cũng không ít người lái xe đến để mua về ăn. Xung quanh cũng ăn theo mở ra mấy quán nhỏ, bán những món khác, rất náo nhiệt, như thể một gian hàng lớn vậy.

“Lúc bố ở Côn Minh, ngoài lúc nhớ con ra thì nhớ cả những món ăn ở đây”.

Tân Thần nhấc bát lên uống một ngụm canh, vị cay sực như cô vẫn quen thuộc khiến cô hít một hơi, “E rằng thời gian nhớ con còn lâu mới bằng lúc nhớ những món ở đây”.

Tân Khai Vũ cười lớn, rót một ly bia lạnh cho con gái, lại đến quán bên cạnh gọi món đậu đỏ đá bào, “Mau uống cái này đi. Tân Địch còn ăn cay giỏi hơn con, thích nhất là canh thịt bò ở đây, sao không gọi nó đến?”.

“Hôm nay chị ấy có hẹn”.

“Không ai hẹn con à? Con gái xinh đẹp của bố lại không hẹn hò cuối tuần, không thể hiểu nổi”.

Tân Thần cũng cười, “Con gái bố đây hoàn toàn không có được di truyền tốt của bố, thật mất mặt quá”.

“Thần Tử, con đừng nhốt mình trong nhà mãi. Cứ thế này thì bố không yên tâm”.

“Chẳng thấy ông bố nào như bố, cứ mong con gái ra ngoài lang thang mới vui lòng”.

“Không tranh thủ lúc còn trẻ mà hưởng thụ cuộc sống, chẳng lẽ đợi đến già mới hối hận?”.

“Thôi thôi, tuổi trẻ điên cuồng con đã hưởng thụ rồi. Bây giờ thứ con cần là một cuộc sống khác, cũng hay lắm”.

Tân Khai Vũ cứ lắc đầu, “Con nên yêu đương đi, hưởng thụ sự theo đuổi của các chàng trai”.

“Con đã thử, đúng là cũng có thể giết thời gian buồn chán, nhưng hình như cũng chẳng mấy ý nghĩa. Bố, con luôn muốn hỏi bố, yêu đương không ngừng thì có thể giữ tâm trạng tốt lúc ban đầu không?”.

“Tất nhiên cũng có lúc mệt mỏi, bố cũng chưa bao giờ ngừng, được chưa? Đặc biệt là bây giờ, bố thực sự muốn ngừng lại nghỉ ngơi rồi”. Tân Khai Vũ ngừng lại rồi nhìn con gái, “Thần Tử, bố định kết hôn”.

Tân Thần sững sờ, bàn tay đang cầm đũa gắp lưỡi vịt khựng lại, nghiêng đầu nhìn bố mình. Ông tỏ vẻ ung dung, nhưng chắc chắn không có ý nói đùa. Cô hỏi vẻ nghi ngờ: “Ai là cô dâu may mắn thế?”.

Tân Khai Vũ lấy ví tiền ra đưa cho cô. Cô mở ra xem, bên trong có hai tấm ảnh. Một tấm là ảnh chụp chung của ông và cô; tấm khác là một người phụ nữ, khoảng ba mươi tuổi, đôi mắt sáng rực có thần, đôi môi mỏng thoảng nụ cười, dáng vẻ chỉ có thể gọi là thanh tú đoan chính, không thể nói là xuất chúng.

Tân Thần không thể nào không kinh ngạc được. Từ nhỏ đến lớn, cô đã thấy đủ dạng phụ nữ dùng đủ mọi thủ đoạn để tìm kiếm hôn nhân và lời hứa từ người cha phong lưu của mình, trong đó có một người phụ nữ rất ghê gớm, chín năm trước khi cô học lớp mười một, thậm chí đã khiến việc làm ăn của bố cô phá sản suýt phải ngồi tù.

Hôm đó cô bị cảm nhẹ và nhức đầu nên nghỉ học về nhà sớm, đứng trước cửa nhà mình nghe thấy cuộc nói chuyện của bác và bố, lúc ấy mới biết ông bố gần đây ở nhà thường xuyên đến bất thường, không chạy lung tung của cô thì ra đã gây rắc rối lớn.

“Hay chú cứ đồng ý kết hôn với cô ta đi. Để cô ta sắp xếp chuyện đó. Thủ đoạn cô ta cũng hơi ác, nhưng đi lại với chú mấy năm rồi, chắc cũng quan tâm đến chú thật”. Là giọng của Tân Khai Minh. Cô khựng lại, nghi ngại nghĩ, chẳng lẽ bố cô sắp kết hôn?

“Kết hôn với cô ta thì chẳng khác gì ngồi tù”. Tân Khai Vũ cũng cứng miệng, “Hơn nữa đã đến nước này rồi, cô ta cũng biết không thể quay đầu lại. Anh à, đừng ngây thơ quá”.

Tân Khai Minh xưa nay vẫn điềm tĩnh cuối cùng đã cao giọng nổi giận, “Nếu chú chịu nghe lời khuyên của tôi sớm, tìm một người phụ nữ an phận để sống với nhau, bớt quậy phá đi thì đâu đến nước này!”.

Tân Khai Vũ trầm tư một lúc mới nói: “Chuyện này anh đừng lo nữa!”.

“Chú tưởng tôi muốn lo cho chú à! Tôi chỉ tội nghiệp con bé Tiểu Thần có một ông bố thiếu trách nhiệm như chú. Việc này nhiều nhất cũng bị xử một, hai năm tù, nhốt vào cải tạo chắc cũng khiến chú thay đổi bản tính ít nhiều, nhưng Tiểu Thần phải làm sao?”.

Cặp sách trong tay Tân Thần rơi xuống đất, lúc đó họ mới phát hiện ra cô đứng ở cửa. Tân Khai Vũ vội vàng đến nhặt cặp hộ, nói vẻ bình thản: “Hôm nay tan học sớm thế? Lát nữa bố đưa đi ăn cơm”.

Tân Thần cuống cuồng chụp lấy tay áo ông, nức nở: “Bố…”.

Tân Khai Minh vốn yêu chiều cô cháu gái, hối hận mình trong phút tức giận đã buột miệng khiến cô sợ hãi, “Tiểu Thần, đừng sợ. Lúc nãy bác giận quá nên nói thế thôi. Chỉ có tí khúc mắc về kinh tế, bố con sẽ giải quyết được”.

Tân Thần làm sao tin được, nước mắt lưng tròng nhìn ông, “Bác, con không ngăn cản bố kết hôn. Con không muốn bố ngồi tù”.

Tân Khai Minh thở dài thườn thượt, “Không đâu, Tiểu Thần. Con cứ chăm chỉ học hành, mấy chuyện này để người lớn lo”.

Về sau Tân Thần mới hiểu đại khái là bạn gái lúc đó của Tân Khai Vũ có gia cảnh rất khá, luôn làm ăn chung với ông, khi ép hôn không thành, cô ta đã lấy danh nghĩa của ông để ký mấy hợp đồng đủ để ông khuynh gia bại sản. Mấy người khách hàng đó được cô ta xúi giục đã kiện Tân Khai Vũ tội danh lừa đảo.

Vài ngày sau, Tân Khai Vũ bị cơ quan kiểm sát dẫn đi để điều tra ngay trước mặt Tân Thần. Tân Khai Minh nghe tin chạy đến, đưa cô cháu sắc mặt tái nhợt về nhà. Bà Lý Hinh lấy khăn ấm ra lau mặt, lau mồ hôi lạnh cho cô, cho dù không thể nói là yêu mến cháu gái, đồng thời chán ghét những phiền phức em chồng mang lại, nhưng bà cũng không thể không thấy tội nghiệp, khẽ an ủi cô: “Đừng sợ, bác của con sẽ nghĩ ra cách. Chuyện này đừng nói ai biết, kể cả chị con và Lộ Phi”.

Cô đành gật đầu một cách máy móc, biết đây không phải chuyện tốt, không đáng chia sẻ với bất kỳ ai.

Cũng may vụ án đó vốn không phức tạp, Tân Khai Minh tìm người quen làm thủ tục bảo lãnh Tân Khai Vũ. Tân Thần ôm người cha râu mọc tua tủa của mình, đã sợ đến mức không khóc nổi. Tiếp đó ngày nào cô cũng nhân lúc nghỉ giữa các tiết học để cầm thẻ điện thoại ra gọi di động cho bố, để xác định ông không sao; tan học xong cô về ngay nhà, chỉ mong không rời khỏi ông bước nào. Tân Khai Vũ thấy con gái như chim non sợ cành cây cong thì rất hối lỗi, đành hứa với con gái nếu không cần thiết sẽ không ra khỏi nhà.

Trong tình huống đó, thành tích của cô tuột dốc cũng không có gì là lạ.

Tân Khai Minh chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ vì chuyện của em trai ông, cũng từng gặp người nhà của cô bạn gái cũ vì ân ái mà sinh hận ấy. Kết quả của việc khuyên giải điều đình là bồi thường và hòa giải, Tân Khai Vũ bán đứt công ty, lại nhờ anh trai giúp một khoản tiền, xem như gom góp để tránh khỏi cảnh ngồi tù.

Nhận lời mời của một người bạn, Tân Khai Vũ quyết định bắt đầu lại từ đầu ở nơi khác, còn Tân Thần đành đến ở nhà bác mình.

Hôm gần đi, Tân Khai Vũ đưa con gái đến một nhà hàng để ăn, nhìn cô và nói: “Lần này không giống đi công tác, trong một thời gian ngắn bố không về được. Con phải chăm sóc bản thân, đừng làm hai bác giận”.

Tân Thần biết bố đã ổn, cuối cùng đã thấy yên tâm. Sau mấy tháng thấp thỏm sợ hãi, hai người đều gầy đi nhiều. Nếu là hai cha con người khác, trò chuyện chia tay thế này chắc đã không khỏi thấy cảm thương, nhưng họ chỉ cố gắng nói với vẻ thoải mái như đang trò chuyện ở nhà lúc bình thường, “Con biết rồi, con hứa sẽ ngoan ngoãn. Bố cũng đừng chọc giận loại phụ nữ đó nữa”.

Tân Khai Vũ lắc đầu cười khổ, “Thần Tử, nghe lời bác gái, đừng qua lại với cậu bé tên Lộ Phi đó nữa”.

Thực ra câu nói chính xác của bà Lý Hinh với cha con họ là “Đừng đeo bám Lộ Phi nữa”. Tân Thần đã đứng phắt dậy, Tân Khai Vũ cũng rất tức giận nhưng vẫn ghìm con gái sắp nổi điên của mình, lạnh lùng nhìn chị dâu và nói không hề khách sáo: “Trước nay chỉ có người khác đeo bám con gái em”.

Bà Lý Hinh hết cách với ông em chồng gây ra họa nhưng không hề tỏ ra hối lỗi, đành nói với vẻ đau đầu: “Dù sao tôi cũng đã nói tình nói lý với hai bố con rồi. Cũng là vì tốt cho Tiểu Thần thôi. Tự chú nghĩ xem làm thế nào thì làm”.

Tân Thần vẫn phản ứng kịch liệt với câu trả lời của bố, “Con đi hỏi Lộ Phi. Nếu anh ấy không muốn qua lại với con nữa thì con bảo đảm sẽ mặc kệ anh ấy. Con sẽ không bám theo ai hết”.

“Nếu con thích cậu ta thì đừng bắt ép cậu ta quyết định. Thần Tử, cậu ấy đã học đại học rồi, chắc cũng hiểu mình nên làm gì mới tốt nhất cho con. Con chỉ cần nhận lời bố sẽ không chủ động tìm cậu ấy là được”.

Tân Thần tỏ vẻ nghĩ ngợi, “Mọi người đều sợ người khác ép mình quyết định hay sao?”. Thấy Tân Khai Vũ không hiểu, cô nói, “Giống như bố lần này, thà ngồi tù cũng không muốn bị ép phải kết hôn”.

Tân Khai Vũ cười, vuốt tóc cô, “Chuyện của bố con khá phức tạp, không hoàn toàn là ý đó. Có điều cũng đại khái là thế”.

Không biết cô ta trói được bố kiểu gì, Tân Thần chăm chú ngắm tấm ảnh. Dù sao đi nữa thì chuyện mà những phụ nữ khác không làm được thì người này đã làm được, chắc cũng có điểm đặc biệt chăng. Cô đưa trả ví tiền lại cho Tân Khai Vũ, đùa: “Lại còn để ảnh vào ví ngang hàng với con gái nữa chứ. Chắc sớm muộn cũng có ngày con bị đuổi thẳng ra ngoài đường mất”.

Tân Khai Vũ cười lớn, cốc vào đầu cô: “Nói nhảm! Con chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời bố, chẳng ai thay thế được”.

“Con chẳng cảm động đâu”. Cô nhệch miệng, “Sao tự dưng lại muốn kết hôn? Chẳng lẽ đã cho con một đứa em rồi nên mới kết hôn?”.

“Càng nói càng chẳng ra gì”. Tân Khai Vũ lắc đầu cười nói, “Không, bố và cô ấy đã thỏa thuận không có con nữa. Bố không có hứng tuổi này rồi còn phải thay tã cho con, cô ấy không muốn làm sản phụ cao tuổi nữa. Cô ấy bảo, chỉ cần con muốn…”.

“Dừng, dừng! Đừng bao giờ nói với con rằng chỉ cần con muốn, cô ấy sẽ xem con là con gái đấy nhé. Con thật sự sợ ai đó nói như vậy. Hai người kết hôn đi. Con đảm bảo sẽ không có ý kiến, nhưng đừng chơi trò thân mật với con là được”.

Tân Khai Vũ cười bất lực, “Cô ấy chỉ nói nếu con muốn thì lúc nào cũng có thể đến ở cùng thôi”.

Tân Thần cũng cười, “Haizz, bố nên cảnh báo cho cô ấy biết bố có một đứa con gái tính tình xấu xa do được nuông chiều thành hư, không dễ dỗ ngọt đâu. Con sống một mình quen rồi. Côn Minh rất tốt, nhưng dù con có đến đó cũng sẽ tìm nhà sống một mình thôi”.

“Không cần tìm, Thần Tử. Cô ấy đang cho sửa nhà, cố ý để lại một gian phòng ngủ ở hướng nam cho con, còn bảo bố hỏi con xem có yêu cầu gì đặc biệt không. Nếu con không muốn sống chung thì bố dồn tiền mua cho con một căn nhà nhỏ ở gần đó”.

Tân Thần nhăn nhó van xin, “Bố, bố cứ phải làm con cảm động đến khóc thì mới vui hả? Không cần thật mà. Bố cũng có phát tài to đâu, làm ăn phải cần tiền để xoay vòng chứ. Hơn nữa vừa định kết hôn nên chắc chắn cần tiền. Đừng đi mua thêm nhà nữa. Nếu con đến thì sẽ ở phòng khách. Con sẽ không ở lâu bên đó đâu”.

“Con muốn đi đâu bố cũng không phản đối, Thần Tử, chỉ cần con vui. Nhưng bố sẽ luôn để lại một nơi cho con. Bao năm nay bố cũng không phải là người cha tốt, không cho phép con cướp đoạt cơ hội biểu hiện tình cha này của bố”.

Tân Thần bưng bát canh thịt bò lên uống một hơi, vị cay khiến nước mắt trào ra, sau đó cô lấy khăn giấy chấm lên nó, “Hừ, hối lộ con à, cũng đừng nghĩ sẽ bắt con gọi cô ấy là mẹ. Nhìn chẳng lớn hơn con bao nhiêu cả. Dù con mặt dày gọi cô ấy là mẹ thì e rằng cô ấy cũng không thể mặt dày nhận tiếng gọi đó được”.

“Gọi gì cũng được. Không thành vấn đề”. Tân Khai Vũ lại rót đầy bia cho mình, rồi bỗng chuyển đề tài, ung dung hỏi, “Lúc nãy bố về nhà, thấy Lộ Phi cứ đứng mãi dưới lầu chỗ chúng ta”.

“Lộ Phi là ai?”.

“Bớt giả vờ giả vịt đi”. Tân Khai Vũ cười nói.

Tân Thần cũng cười, “Ôi, thật là! Người đợi con nhiều lắm, trước kia cũng có thấy bố để ý đến ai đâu”.

“Con trách bố à, Thần Tử? Nếu năm đó không phải vì bố…”.

Tân Thần tỏ vẻ không - chịu - nổi, “Bố à, bây giờ bố giống một người đàn ông sắp kết hôn rồi đó, sao mà đa sầu đa cảm thế. Chuyện của con và anh ấy không liên quan đến bố. Nếu bố làm ăn suôn sẻ ở lại thành phố này cũng thế thôi. Bọn con chia tay, không ai ép ai, cũng chẳng có hiểu lầm. Con gái bố tính cách thế nào, bố cũng biết mà. Nhưng ai cũng có con đường riêng của mình thôi”.

“Bây giờ còn nghĩ đến cậu ấy không?”.

“Đã đường ai nấy đi rồi, nghĩ gì nữa. Bố, con chưa bao giờ hỏi bố về… mẹ của con, đúng không?”.

Tân Khai Vũ sững người, “Có nghĩa là con đang ra hiệu cho bố câm miệng, đừng lo chuyện của con à”.

“Bố, với bố thì con cần dùng trò ra hiệu đó à? Chỉ là nghe bố nói sắp kết hôn và cho con một người mẹ kế, con bỗng nhớ ra. Bố và mẹ con là người đầu tiên của nhau nhỉ? Nhưng đừng nói với con là bố mười chín tuổi đã là kẻ đào hoa, từng lăng nhăng vô số lần đấy”.

Tân Khai Vũ không tránh khỏi cảm khái. Tuổi trẻ của ông đã trôi xa lắm rồi, ông cũng không thích hồi tưởng quãng thời gian quá nhiều phiền muộn và hoang mang ấy. Đương nhiên họ là người đầu tiên của nhau, lại vừa thoát ra khỏi gánh nặng học hành cấp ba và sự giám sát của người lớn, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, hưởng thụ tình cảm nồng nhiệt chỉ có ở thời trẻ, một nụ hôn một vòng tay rất nhanh chóng đã không thể thỏa mãn hiếu kỳ và khát vọng của họ.

Nếu không có những bất ngờ sau đó, cho dù về sau chia tay cũng sẽ không làm mất đi hồi ức trong sáng tuyệt đẹp đó. Thế nhưng lại có một sự cố làm nảy sinh ra hậu quả mà tuổi trẻ không thể gánh vác, sau đó thì chỉ có thể trả giá đắt vì nó.

Cái giá mà cô ấy phải trả nhiều hơn ông, bị người nhà từ quê đến trách mắng, bị trường đuổi học, khi rời trường bụng đã nhô cao, ánh mắt các bạn xung quanh đều tỏ vẻ thương hại lẫn khinh khi. Khi gia đình hai bên bàn bạc, họ ngồi với nhau nhưng không có cơ hội lên tiếng. Ông nhìn sang thấy gương mặt cô ấy tiều tụy, ánh mắt đờ đẫn, tay đặt trên bụng, chiếc áo khoác dày cũng không che được phần bụng đã đội lên, hoang mang nhìn bức tường trước mặt. Cô gái ấy bấy giờ đã mất đi sự nhanh nhẹn trước đó, sắc mặt tái xám, khiến ông cũng cảm thấy vô cùng hoang mang.

Buổi tối ông tìm cho họ khách sạn, bảo phục vụ lén đưa mảnh giấy cho cô ấy. Một lúc sau, cô ấy xuống. Hai người ngồi đối diện, nhưng bỗng thấy người kia có phần xa lạ, vòng tay thân mật khi xưa bỗng chốc trở nên xa vời. Đại sảnh của khách sạn cũ kỹ vàng vọt bởi ánh đèn, vẻ mặt của người này trở nên nhạt nhòa trong mắt người kia.

Tân Khai Vũ ngỡ mình đã hạ quyết tâm gánh vác trách nhiệm mà cuộc sống đã phũ phàng ném cho ông, nhưng lúc này đây lại do dự. Ông trầm tư một lúc rồi quyết định không cho mình cơ hội hối hận, nói với cô ấy: “Em ở lại đi. Chúng ta đợi đủ tuổi rồi sẽ kết hôn”.

Cô ấy rung động, nước mắt cuối cùng đã rơi, nhưng chẳng nói gì mà chỉ lắc đầu, lắc đầu mãi. Ông không biết sự cự tuyệt ấy khiến ông đau khổ hay là nhẹ nhõm vì được giải thoát nữa.