Con đường đưa tiễn đầy hoa - Chương 12 - Phần 1

Chương 12:

Ai có thể ngang bướng được mãi?

Có lẽ cô đã học được cách chung sống hòa bình với mọi điều không như ý trên thế giới này, chỉ không biết quá trình đó khó khăn nhường nào.

Lộ Phi nhìn Tân Thần và Lâm Lạc Thanh sánh vai nhau đi. Đó là một đôi vô cùng hài hòa. Lâm Lạc Thanh dáng người cao ráo, vai đeo túi máy ảnh quay sang nói với Tân Thần câu gì đó, sau đó cười vui vẻ. Lộ Phi biết chị mình đang nhìn anh với vẻ nghĩ ngợi, nhưng anh không có ý định che giấu cảm xúc.

Cho đến khi hai người ấy đi qua góc đường và lên xe taxi, Lộ Phi mới quay lại, nhìn người dân của khu chung cư đang bàn tán sôi nổi, “Vốn dành cho dự án này khá lớn, lại bị áp lực bên phía đầu tư, em nghĩ hội đồng quản trị bên Hạo Thiên nhất định sẽ đẩy nhanh tốc độ phá dỡ. Chị, chị phải nhắc họ bảo công ty phá dỡ xử lý cho tốt, đừng cứ chú trọng vào tốc độ mà để xảy ra mâu thuẫn, gây phiền toái”.

Lộ Thị gật gù, “Chị biết. Hai nhà chúng ta đều có gốc rễ từ mảnh đất này. Hạo Thiên cũng vì thế mà cứ chần chừ không chịu vào thị trường bên này, thực ra đã đánh mất rất nhiều cơ hội làm ăn rồi. Nếu không phải nhờ mấy năm trước Tô Triết kiên trì, thì e rằng việc kinh doanh cũng không sa sút đến mức này. Tổn thất ở khu vực trung bộ còn lớn hơn”.

Hai chị em đều có những đường nét thanh tú rất đẹp, ăn mặc và khí chất cách biệt quá lớn với đám người tụ tập ở đây nên đã có người để ý quan sát họ. Lộ Thị không muốn xảy ra chuyện gì nữa nên ra hiệu cho anh rời đi.

Hai người lên chiếc xe đậu gần đó của Lộ Phi. Lộ Thị thắt dây an toàn, quay sang nhìn anh, “Lộ Phi, em quyết định thật rồi à? Từ hôn, thôi việc, cả hai quyết định này đều không phải chuyện nhỏ. Phải nói chuyện rõ ràng với bố mẹ mới được”.

“Chị, em đã nghĩ kỹ rồi. Chuyện hủy bỏ hôn ước lúc em từ Mỹ về đã bàn bạc với Kỷ Nhược Lịch. Cô ấy chỉ yêu cầu thêm ít thời gian cho cả hai cùng bĩnh tĩnh lại. Em tôn trọng ý kiến của cô ấy, đợi cô ấy chấp nhận rồi mới báo cho bố mẹ biết”. Lộ Phi khởi động xe, “Còn về công việc, em vốn định hợp tác xong xuôi với Hạo Thiên rồi mới xin thôi việc. Có điều việc ở công ty quá nhiều, chỉ cần em còn ngồi ở vị trí đó là phải đi công tác khắp nơi, thỉnh thoảng cũng phải họp ở Mỹ nữa. Trước mắt em không định đi đâu cả. Cũng may hợp đồng hợp tác song phương đã xong. Em đưa đơn thôi việc, sếp sẽ phái đồng nghiệp đến nhận công việc của em trong thời gian tới, tiếp tục hoàn thành dự án này với Hạo Thiên”.

“Mọi thứ em làm là vì Tân Thần ư?”.

Lộ Phi trầm ngâm một lúc rồi thẳng thắn, “Đúng, khi cô ấy có được khoản bồi thường chắc chắn sẽ ra đi ngay. Em không thể mạo hiểm để mất liên lạc với cô ấy nữa, chỉ có thể ở đây giữ cô ấy”.

“Nhưng cô bé Tân Thần ấy,” Lộ Thị nhất thời không biết phải nói tiếp thế nào, “hình như đã hoàn toàn khác trước”.

Mùa thu chín năm trước, Lộ Thị từ Anh về, sau khi gặp gỡ tổng giám đốc tập đoàn Hạo Thiên là Tô Kiệt được vài lần đã tuyên bố đính hôn ở Thâm Quyến. Gia đình hai bên đều kinh ngạc. Cho dù hai nhà cũng là đời đời qua lại, lúc đầu sắp xếp cho hai người quen nhau, thực sự cũng có suy nghĩ hợp tác đôi bên cùng có lợi, nhưng tốc độ ấy quả khiến người ta sững sờ.

Trước sự thắc mắc của cha mẹ, Lộ Thị chỉ cười, “Bố mẹ không thấy rằng con đã hai mươi chín tuổi mà còn ru rú trong nhà là rất bất hợp lý ư? Tô Kiệt cũng là ứng viên bố mẹ chọn, thế thì chọn anh ấy vậy”.

Lộ Phi nghe tin đó cũng kinh ngạc như cha mẹ. Anh biết Tô Kiệt, anh em của Tô Triết, nhưng không thân thiết lắm, hoàn toàn không rõ chị mình tại sao vừa về nước đã quyết định kết hôn.

Lộ Thị cũng chỉ cười với em trai mình, “Yêu mệt lắm, Lộ Phi ạ. Cũng may xưa nay em luôn lý trí hơn chị. Chị chỉ nghĩ, có lẽ hôn nhân do lý trí quyết định sẽ bình yên, lâu dài hơn”.

Lộ Phi nhìn chị mình tuy cười nhưng không tỏ ra vui vẻ gì, biết có lẽ chị có nỗi đau riêng nên đành nắm chặt tay chị.

“Không sao. Nếu bắt đầu lại lần nữa, chắc chị cũng sẽ sống như vậy, quyết định như vậy. Không nói chuyện đó nữa. Nghe mẹ bảo đang nhờ thư ký thu xếp hồ sơ du học cho em nhưng em không hợp tác lắm. Chần chừ lâu quá mà vẫn chưa gửi hồ sơ đi, đến giờ cũng chưa chịu nói rõ sẽ chọn trường nào”.

Lộ Phi quyết định nói thật với chị, “Chị, em thích một cô gái, muốn ở lại học nghiên cứu sinh, cũng được ở bên cạnh cô ấy. Bây giờ không biết nói với bố mẹ thế nào nữa”.

Lộ Thị có vẻ bất ngờ, “Lý do đó à? Vậy thật không biết bố mẹ có chấp nhận không. Có phải em không biết đâu, họ xưa nay luôn chủ trương lập nghiệp trước thành gia sau, dù sao em mới hai mươi mốt tuổi”.

“Nhưng em thật sự rất yêu cô ấy”.

“Vậy gọi cô bé đến ăn cơm đi. Chị thay mặt mẹ, xem xem rốt cuộc cô ấy như thế nào trước đã”.

Hơn một tháng rồi mà Lộ Phi vẫn chưa có cơ hội gặp Tân Thần khi ấy vẫn ở nhà bác, cũng không tiện gọi điện đến nhà họ Tân. Liên lạc giữa họ đều nhờ Tân Thần thỉnh thoảng dùng thẻ điện thoại ngoài trường gọi đến di động cho anh. Cô luôn tỏ ra lờ đờ mệt mỏi, không biết do việc học tập quá căng thẳng hay do tâm trạng buồn phiền. Lộ Phi nghĩ, gọi Tân Địch đưa Tân Thần ra ngoài cùng ăn cơm, xem như cho Tân Thần thư giãn vậy.

Anh gọi điện cho Tân Địch. Cô nghe nói Lộ Thị về rồi thì rất vui. Cô vẫn gọi Lộ Thị là chị, hai người trước kia rất thân thiết, “Vâng, em về nhà đưa Thần Tử đi ngay. Hôm nay thứ bảy, cũng nên cho nó nghỉ ngơi thoải mái. Tội nghiệp, không biết bị mẹ em trói buộc ra nông nỗi nào rồi”.

Lộ Thị không khỏi thấy bất ngờ, “Lộ Phi, người em thích lại là em họ của Tân Địch ư? Tân Địch cũng chỉ mới hai mươi, em họ cô bé bao nhiêu?”.

“Tháng nữa là cô ấy tròn mười bảy tuổi”.

Lộ Thị không kìm được cười lớn, “Trời ạ! Đúng là “xanh” quá. Lộ Phi ơi Lộ Phi, không ngờ em lại thích một cô bé. Chị nghĩ em không thể báo cáo đúng sự thật với bố mẹ rồi, họ chắc chắn sẽ không chấp nhận. Không muốn ra nước ngoài thì cũng tìm lý do khác đi”.

Hai người đi đến nhà hàng. Lộ Phi bỗng khựng lại, nhìn bảng hiệu quảng cáo đang lắp đặt bên kia đường, vẻ mặt sững sờ. Trên biển hiệu là một cô gái mặc đồng phục y tá màu hồng, đội mũ y tá cười rất đáng yêu, rực rỡ. Bên cạnh là câu slogan rất to: Nỗi đau khó nói, giải quyết nhanh gọn. Dòng chữ nhỏ bên dưới chú thích rõ các loại dịch vụ như kiểm tra thai sớm, phá thai không đau…

Lúm đồng tiền thoắt ẩn hiện, nụ cười ngọt ngào, đó là Tân Thần.

Lộ Phi cảm thấy khó chịu như ăn phải kiến, tâm trạng vô cùng phức tạp, sắc mặt tái xanh. Lộ Thị cũng nhìn theo, rồi nhìn vẻ mặt anh, có lẽ cũng đoán ra nên cũng ngạc nhiên không kém, “Là cô gái đó sao? Đúng là rất xinh đẹp. Nhưng chú Tân và dì Lý quản rất nghiêm, sẽ không để cháu gái quay quảng cáo kiểu này chứ? Ghê thật! Lần này em càng không thể nói với mẹ rồi, nếu không sẽ bị mắng tơi bời mất”.

Lộ Phi sa sầm mặt không nói gì. Ven đường còn có rất nhiều bảng quảng cáo cùng nội dung. Hai người đến nhà hàng đã hẹn, đợi mãi rồi mới thấy một mình Tân Địch vội vã chạy vào, “Chị Lộ Thị, Lộ Phi, em đến muộn quá”.

“Tiểu Thần đâu?”.

“Hai người có thấy quảng cáo ngoài kia không? Nó bị bố mẹ em nhốt ở nhà rồi. Họ giận ghê lắm”. Tân Địch rầu rĩ, “Đến em cũng bị mắng cho một trận”.

Lúc nãy cô về nhà mới biết chuyện. Trước cơn thịnh nộ của hai bác, Tân Thần không hề nhận sai, “Một đoạn quảng cáo thôi mà, cùng lắm thì sau này anh ta nhờ con chụp cái khác thì con không đi là được chứ gì”.

“Con gái phải biết dè chừng chứ, sao lại dính vào cái… quảng cáo phá thai đó?”. Bà Lý Hinh giận đến mức mặt tái nhợt.

Tân Thần chớp đôi mắt to, nói: “Không biết tránh thai, lại không muốn có con thì đi phá thai là bình thường mà”.

Lần này Tân Khai Minh cũng nổi giận, “Càng nói càng chẳng ra sao, ai dạy con thế hả?”.

“Bố con đã mua sách giáo dục giới tính cho con xem từ lâu rồi, bảo con phải biết bảo vệ bản thân, không thể…”.

Lý Hinh hét lên: “Đừng nói nữa!” rồi quay sang nhìn Tân Địch, “Chẳng phải con sắp đi đâu hay sao? Bây giờ đi ngay, đừng ở lại đây nghe mấy lời điên khùng này nữa. Về rồi mẹ tính sổ với con sau”.

Tân Địch hiểu mẹ muốn bảo vệ sự trong sạch cho tai cô - một cô gái học năm thứ ba đại học gần hai mươi mốt tuổi, trong mắt mẹ, nghe đến những đề tài như có thai, phá thai… thì phải tránh xa. Cô vừa tức vừa buồn cười, đành nháy mắt ra hiệu với Tân Thần, ý bảo đừng cãi lại bố mẹ cô nữa, sau đó len lén ra ngoài đến nơi hẹn.

Lộ Phi sa sầm mặt nói: “Ai giới thiệu cho cô ấy chụp quảng cáo này? Cô ấy đang học lớp mười hai, lên lớp từ sáng đến tối, sao lại rảnh rỗi đi chụp thứ đó?”.

Tân Địch nhăn nhó, “Tại em không chọn bạn mà chơi. Là bạn học của em, cái cậu Nghiêm Húc Quân giúp em chụp album lần trước, cậu ta giới thiệu. Hôm đó anh cũng gặp rồi”. Nhắc đến Nghiêm Húc Quân, cô bỗng nổi giận vô cớ, lấy di động ra gọi cho cậu ta, bắt đầu mắng, “Họ Nghiêm kia, báo cho anh biết đừng có léng phéng đến em gái tôi, anh giỏi lắm, dám dụ dỗ con bé đi chụp thứ quảng cáo đó, anh có âm mưu gì hả!”.

Bên kia Nghiêm Húc Quân cứ kêu oan, “Ôi Tân Địch ơi, anh khó khăn lắm mới tiến cử Tân Thần được. Cô ấy hoàn toàn là người mới, chụp một chút chỉ mất chưa đến một tiếng, thu nhập lại khá. Nhưng chỉ là quảng cáo thôi mà. Ăn mặc rất nghiêm túc, đâu có hở hang gì. Bên công ty nói muốn mời cô ấy chụp quảng cáo nội y, anh từ chối hết rồi”.

Tân Địch sợ đến hụt hơi, “Quảng cáo nội y? Nghiêm Húc Quân, anh dám nhắc chuyện đó với Thần Tử xem tôi có lột da anh không!”.

“Này, em học thiết kế thời trang mà, có tinh thần chuyên nghiệp tí được không?”.

Thực ra Tân Địch cũng chẳng quan tâm lắm về đoạn quảng cáo đó, cảm thấy sự tức giận của cha mẹ đúng là bé xé ra to, nhưng bây giờ gây ra phiền phức nên tất nhiên sẽ thấy Nghiêm Húc Quân thực đáng ghét, “Anh bớt lắm lời đi! Nó là trẻ vị thành niên, căn bản không thể tùy tiện nhận quảng cáo được, đừng nói là quảng cáo phá thai”.

“Chuyện đó anh cũng chưa nghĩ đến mà, đại tiểu thư. Anh vừa nghe nói là của một bệnh viện, chỉ bảo họ cần chụp một cô y tá xinh đẹp để tuyên truyền thôi, ai ngờ họ lại quảng cáo phá thai cơ chứ”.

Tân Địch tức đến nghẹn giọng, “Nghiêm Húc Quân, tóm lại anh đã bị bố mẹ tôi liệt vào danh sách đen, cấm không cho lai vãng rồi. Sau này đừng tới nhà tôi nữa, càng không cho phép tìm Thần Tử! Trước khi nó thi đại học mà anh dám quấy rối nó, tôi tuyệt giao với anh là còn nhẹ đấy!”.

Cúp máy xong, vẻ mặt Tân Địch tràn đầy sự bất lực.

Lộ Phi cắn răng không nói gì. Hơn tháng trước, Tân Địch bảo Tân Thần đi làm người mẫu, mặc bộ sưu tập dự thi của cô để chụp album, mời Nghiêm Húc Quân đến giúp chụp ảnh, lúc đó anh cũng đi.

Đó là một buổi chiều chủ nhật mùa thu nắng vàng rực rỡ, địa điểm chụp ảnh là ở trước một khu kiến trúc cổ không xa nhà Tân Địch lắm. Tân Thần trang điểm thay quần áo xong, mọi người ở đó khi thấy cô đã đồng loạt nín thở.

Gợi cảm, từ ngữ xa lạ ấy bỗng xuất hiện trong đầu Lộ Phi. Anh sững sờ, cố gắng đè nén cảm xúc, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Nghiêm Húc Quân cầm máy ảnh chụp phim, chỉ dẫn tư thế và vị trí cho Tân Thần đã nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt nóng bỏng, gương mặt toát lên vẻ ngưỡng mộ không che giấu.

Lộ Phi có thể phân biệt ngay điểm khác nhau giữa vẻ mặt ấy và sự nhiệt tình, nhập tâm bình thường. Vì đối với Nghiêm Húc Quân, anh gần như thấy mình ở trong đó, biết rõ trong mắt mình lúc này cũng có sự ngưỡng mộ giống vậy, thậm chí là thèm muốn. Nhận thức đó khiến anh không tài nào bình tĩnh được.

Tân Địch tỏ ra nghiêm túc, bận rộn chỉnh sửa trang phục, dựng bảng phản quang. Tân Thần tuy bị chỉ đạo đến phát phiền, nhưng dù sao cũng thấy đỡ vô vị hơn là ở nhà làm bài tập, nên cũng rất ngoan ngoãn phối hợp.

Cô dựa vào bức tường hoa của ngôi nhà cũ, đầu hơi ngẩng lên. Ánh nắng mùa thu chiếu vào làn da trắng, từ cằm đến cổ vạch nên những đường nét mỹ miều, theo hơi thở và nhịp tim, phần gần xương quai xanh phập phồng khiến người ta mê đắm.

Lộ Phi không còn đứng xem được nữa, bảo với Tân Địch có việc phải đi trước rồi vội vã bỏ đi.

Về sau Tân Địch đưa album đã hoàn thiện cho Lộ Phi xem. Một quyển mỏng, chất liệu giấy tất nhiên cũng không đẹp lắm, nhưng ai cũng phải công nhận rằng, dù là thiết kế của Tân Địch, tài chụp ảnh của Nghiêm Húc Quân hay diễn xuất của Tân Thần, đều có thể nói là rất sáng tạo và có trình độ, đối với một học sinh mà nói thì đã rất chuyên nghiệp rồi. Anh giữ lại một quyển, đặt cùng một nơi với tranh phác thảo mà Tân Địch vẽ cho Tân Thần trước kia.

Lộ Phi nghe Tân Địch nói Nghiêm Húc Quân lấy hết can đảm đòi dạy ôn mỹ thuật cho Tân Thần thì thấy rất khó chịu, nhưng Tân Địch bảo: “Tên đó nhanh nhẹn, biết ứng phó với kỳ thi mỹ thuật thế nào, sẽ cố gắng dạy Thần Tử vẽ tĩnh vật. Thần Tử không được học căn bản, cũng cần phải học phương pháp ôn thi cấp tốc này”.

Anh không nói gì được, đành an ủi mình, dù sao chỉ khoảng hơn nửa năm mà thôi. Nhưng không ngờ Tân Thần lại quay đoạn quảng cáo ấy dưới sự “khuyên nhủ” của Nghiêm Húc Quân.

Tân Địch càu nhàu: “Đã thế này rồi cũng không sao chứ nhỉ? Quảng cáo hết thời hạn cũng sẽ bỏ đi thôi”.

“Tiểu Địch, Tiểu Thần vẫn là học sinh. Quảng cáo kiểu này treo khắp nơi, người ta sẽ nói cô ấy thế nào? Bạn học sẽ nhìn cô ấy thế nào? Sao em nghĩ đơn giản vậy?”.

Lộ Phi lần đầu nói với giọng điệu nặng nề như thế. Tân Địch đờ đẫn nhìn anh, “Ôi, anh nói y hệt bố mẹ em. Không nghiêm trọng thế chứ?”.

Lộ Thị lên tiếng hòa giải: “Thôi, xem có cách nào cứu vãn không. Dù sao cô bé cũng là trẻ vị thành niên, không có chữ ký phụ huynh, hình ảnh bị đưa lên thế kia chắc có thể yêu cầu gỡ bỏ”.

Tân Khai Minh đã can thiệp thật. Nhưng bên bộ phận quảng cáo nọ cũng rất cứng rắn, không chịu nhượng bộ. Lại thêm không có điều luật có liên quan nào quy định rõ về chuyện này, hai vợ chồng Tân Khai Minh và Lý Hinh cũng không muốn làm to chuyện, gây ra thị phi nhiều hơn. Nên những tấm ảnh quảng cáo đó cứ giăng đầy trên các đường phố, đến khi hết hạn mới từ từ bị dỡ xuống, nhưng đó đã là chuyện của hơn nửa năm sau.

Tân Thần bị hai bác phê bình nghiêm khắc chưa từng có, sau đó các bạn học trong trường cũng xì xầm bàn tán, tỏ vẻ xa lánh cô lập cô. Bên trường cũng không vui vẻ gì cho lắm. Chủ nhiệm lớp thông báo mời phụ huynh Tân Thần, cô đành nhờ bác đến trường họp.

Người trò chuyện với Tân Khai Minh là hiệu phó trường, chỉ ra một cách khách sáo nhưng rất rõ ràng, rằng nhà trường rất nghiêm khắc, tỉ lệ tốt nghiệp rất cao, hành vi của Tân Thần tuy có vẻ không vi phạm nội quy nhưng cực kỳ không phù hợp với học sinh, bây giờ chỉ cảnh cáo, mong phụ huynh quản giáo nghiêm khắc. Tội nghiệp Tân Khai Minh vốn là lãnh đạo cơ quan nhà nước, xưa nay rất uy nghiêm mà cũng chỉ biết hứa hẹn liên tục, đảm bảo sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.

Tân Thần hoàn toàn không ngờ rằng kiếm tám trăm tệ cho vui mà lại gây ra một mối họa mà ai ai cũng coi nó quá nghiêm trọng. Hai bác mắng, cô đành cúi đầu nghe; bạn bè nói bóng gió, cô cũng chỉ cười lạnh và phớt lờ. Nhưng đến khi Lộ Phi phê bình cô thì cô đã không còn nhẫn nại để nghe nữa.

“Chắc mọi người đều bảo em làm chuyện mất mặt chứ gì? Em không hiểu, chỉ là quảng cáo thôi mà, có đáng phải chuyện bé xé ra to thế không? Hơn nữa dù mất mặt thì cũng chỉ mất mặt em. Trên quảng cáo có viết em là cháu gái của ai, học sinh trường nào, hoặc bạn gái của ai không?”. Đôi mắt Tân Thần sáng đến lạ thường, tức giận đùng đùng.

“Tiểu Thần, thái độ em thế là không đúng. Chẳng qua anh chỉ nói một câu, em đã nhảy lên”.

“Chụp thì em cũng chụp rồi, sai em cũng nhận rồi, em cũng đã hứa hẹn rồi, còn muốn em thế nào nữa?”.

Lộ Phi cố gắng kìm giọng, “Thôi, Tiểu Thần. Chuyện này qua rồi. Sau này Nghiêm Húc Quân tìm em vì chuyện này thì em mặc kệ cậu ta đi”.

Tân Thần quay mặt đi, mím chặt môi không nói. Lộ Phi có vẻ tức giận, “Em xem thành tích gần đây của em đi, không ổn định tí nào, vừa khởi sắc đã lại tuột dốc thảm hại. Cứ thế này thì cho dù thi mỹ thuật thì điểm thi đại học cũng không tốt được. Rốt cuộc em có nghĩ đến tương lai hay không?”.

“Lộ Phi, anh bị nghiện dạy dỗ em à? Em đã nói rồi, em không thích học, đừng lấy tiêu chuẩn của anh ra đòi hỏi em!”.

Lộ Phi không biết nên nói gì nữa. Một lúc sau anh thở dài, “Tiểu Thần, anh sắp thi nghiên cứu sinh rồi, mấy hôm nay anh không thể đến đây được. Không phải anh dạy dỗ em, nhưng em cũng phải nghĩ đến tương lai của mình. Lúc thi trung học em cũng biết, thi không tốt thì bác sẽ lo cho em, chẳng phải thi đại học cũng thế hay sao?”.

Mắt Tân Thần đỏ hoe. Xưa nay cô chỉ chịu đón nhận kiểu vuốt ve, quãng thời gian này chịu đủ áp lực từ nhà đến trường, dù giả vờ không quan tâm thế nào thì cũng thấy buồn bực. Thấy Lộ Phi nhíu mày, dáng vẻ phiền não, cô thấy rất hối hận nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu cúi đầu.

“Về thôi. Trời lạnh rồi, cẩn thận cảm lạnh đấy”.

Cô viện cớ mua đồ để ra ngoài, tất nhiên không thể đi lâu. Hai người đứng bên đường, gió lạnh gào rú, cô đã lạnh đến tê cóng chân tay nhưng vẫn không động đậy. Lộ Phi bất lực, ôm chặt cô vào lòng. Lúc đó cô mới khóc to, nức nở bảo: “Em không đi chụp quảng cáo nữa”.

“Không sao không sao, đừng khóc”. Anh ghì đầu cô vào ngực mình, cằm tựa lên tóc cô, khẽ an ủi, “Lát nữa sưng mắt rồi về nhà, hai bác lại lo lắng”.

Lộ Phi ôm vai cô, đưa đến ngoài khu nhà, nhìn dáng người mảnh mai ấy vào trong và chiếc bóng cô đơn kéo dài phía sau. Cô bỗng đứng lại, quay đầu nhìn anh. Vì ngược sáng nên không nhìn rõ vẻ mặt cô, nhưng anh biết, cô không mỉm cười như khi chào tạm biệt anh thường ngày. Gió bắc thổi tạt mái tóc buộc túm đuôi ngựa của cô sang một bên, tà áo tung bay, toát lên vẻ mỏng manh yếu ớt. Anh phải kìm chế bản thân lắm mới không chạy lại ôm chặt lấy cô.

“Tiểu Thần, mau vào trong đi”. Tiếng anh chìm hẳn trong tiếng gió gào thét. Cô gật gật đầu rồi quay người đi vào hành lang.

Lộ Phi nhìn vệt nước mắt của cô trên áo mình rồi đi về nhà. Gió lạnh nhanh chóng thổi khô dấu vết ấy, nhưng anh lại không tài nào tự nhủ rằng mình không sao.

Anh lang thang một mình trên phố mùa đông, không biết đã đi bao lâu, rồi dừng lại dưới một bảng quảng cáo đèn sáng lung linh. Bên trên là nụ cười của Tân Thần, dưới ánh sáng nhàn nhạt, nụ cười ấy rất ngây thơ và khiêu khích. Tuy anh nghiêm túc trầm tĩnh nhưng cũng không phải sống trong chân không, đương nhiên biết được đối với đàn ông thì nụ cười đó có ý nghĩa gì. Lần trước đi ngang qua đây với một người bạn học, cậu ta nhìn kỹ rồi huýt sáo cười nói: “Sự quyến rũ trần trụi của đồng phục”. Anh chỉ biết im lặng.

Nhưng thật sự là quyến rũ. Anh bắt buộc phải thừa nhận, sự quyến rũ đó rất thô bỉ và thẳng thắn, thậm chí còn đi vào giấc mơ của anh. Nhưng cơn giận của anh đa phần nằm ở chỗ - anh không muốn Tân Thần của anh cũng trở thành ảo tưởng của kẻ khác, còn anh thì lại bất lực với điều đó.

Mẹ Lộ Phi đã nói chuyện nghiêm túc với anh, rằng bà và bố anh đều không tán thành anh học nghiên cứu sinh trong nước, đặc biệt là không tán thành anh tiếp tục học ở thành phố, “Nhiệm vụ mới của bố con chắc sắp sửa có công văn chính thức rồi, qua năm mới sẽ nhậm chức ở miền nam. Chắc chắn mẹ cũng sẽ đi theo. Chuyên ngành con học nên ra nước ngoài, sau này mới phát triển được. Bố mẹ luôn nghĩ rằng con suy xét vấn đề này rất toàn diện, cũng có chí hướng, sao lại quyết định như thế?”.

Anh không nói được gì, đành bảo sẽ suy nghĩ thêm.

Lộ Thị khuyên, “Lộ Phi, không phải chị đứng về phía bố mẹ để khuyên em. Nhưng một cô bé chưa đầy mười bảy tuổi, thậm chí đến cá tính cũng chưa định hình, tương lai sẽ có rất nhiều điều xảy ra. Bây giờ em và cô bé yêu nhau, tâm trí hai đứa phát triển hoàn toàn không hòa hợp, liệu có tiếng nói chung hay không? Cô bé ấy có thể cố gắng vì một mục tiêu nào đó với em không? Chưa nói đến quảng cáo đầy đường kia, nếu để bố mẹ biết thì đúng là không có tí cơ hội nào hết”.

Lộ Phi không thể không hoang mang. Quả thực, lúc ở cạnh Tân Thần rất ngọt ngào, nhưng cá tính, cách xử lý việc của hai người hoàn toàn khác nhau. Anh không biết cô bé ngang bướng ấy đến bao giờ mới trưởng thành, cũng không biết phải gánh vác tương lai hai người thế nào.

Quan trọng hơn cả là, anh luôn có kế hoạch với mọi chuyện, còn cô lại là mắt xích duy nhất không chịu chấp nhận kế hoạch trong cuộc đời anh.

“Bố mẹ cô ấy đều không ở cạnh, chú Tân và dì Lý chăm sóc cô ấy rất tốt, nhưng cô ấy vẫn rất cô đơn. Nếu em không ở lại thì thật không yên tâm”.

Lộ Thị lắc đầu, “Em nghĩ nhiều quá rồi, Lộ Phi. Mười tám tuổi chị đi học ở Thượng Hải, hai mươi hai tuổi đi Anh, lúc đi du học là quãng thời gian chị vui vẻ tự do nhất. Bây giờ em xuất hiện với tư cách là bạn trai cô bé, mà còn bày ra dự định sẽ mãi mãi ở bên nhau, đã từng nghĩ xem cô bé ấy nghĩ thế nào chưa? Có lẽ cô ấy cần không gian để trưởng thành. Chẳng ai có thể trải qua quá trình ấy thay người khác”.

“Chị, em công nhận chị nói có lý, nhưng em sợ một khi em đi, cô ấy sẽ cho rằng quan hệ của chúng em đã kết thúc. Cô ấy luôn kiêu ngạo, sợ là không thể chấp nhận được”.

Lộ Thị nhìn ra xa, cũng tỏ vẻ hoang mang không kém, “Tình yêu tuổi trẻ rất yếu ớt, ở bên nhau suốt ngày cũng chưa chắc giữ được; mà giữ được, có lẽ cũng sẽ phát hiện ra rằng không phải là người em cần. Thực tế là cho dù đến bây giờ rồi, chị vẫn không nắm bắt được thứ gọi là tình yêu ấy. Chị nghĩ em vẫn nên tiếp tục việc học, đến khi em và cô bé ấy đều có thể quyết định được tương lai của mình thì nói sau cũng chưa muộn”.

Lộ Phi chìm vào mâu thuẫn chưa bao giờ có trước đây. Anh vẫn tham gia thi lên nghiên cứu sinh. Đến tháng ba khi có kết quả, anh đã vượt qua điểm sàn của trường, và offer của mấy trường nước ngoài khác cũng liên tiếp gửi đến. Cha anh chính thức nhận được công văn, chuẩn bị đến miền nam nhậm chức, trước khi đi đã nói chuyện với anh, yêu cầu anh phải quyết định trường đại học ở nước ngoài, sau đó bắt đầu làm thủ tục ngay.

Lộ Cảnh Trung không phải độc đoán. Ông và hai con cũng rất thân thiết, nhưng uy quyền thì vẫn tồn tại. Lộ Thị và Lộ Phi đều không trải qua giai đoạn nổi loạn khiêu chiến với cha mình như những đứa trẻ khác, họ luôn sùng bái người cha lý trí và thâm trầm của mình.

Lúc bố bàn giao công việc, bận đến không dứt ra được mà lại tỏ ra sẵn sàng trò chuyện với Lộ Phi, anh lại không tài nào thẳng thắn nói ra dự định của mình như trước. Làm sao anh có thể nói với người cha gần như là người cuồng công việc, lúc nào cũng có kế hoạch hoàn chỉnh và trách nhiệm nặng nề với tương lai của mình, rằng anh thích một cô gái ngang bướng vừa tròn mười bảy tuổi, muốn ở lại đây để ngắm cô trưởng thành?

Đặc biệt là hình ảnh của cô còn treo đầy trên các bảng quảng cáo bệnh viện phá thai ngoài phố kia.

Lộ Phi đứng đợi Tân Thần trước địa điểm thi đại học môn mỹ thuật. Thời tiết dù đã ấm nhưng vẫn còn se lạnh, các nhánh cây thấp thoáng màu xanh mới, mưa xuân lất phất. Anh cầm một chiếc ô đen, đứng giữa màn mưa với các phụ huynh khác. Cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc, Tân Thần cùng dòng thí sinh lũ lượt ra ngoài. Thi cả ngày nên sắc mặt cô có vẻ mệt mỏi, nhìn thấy anh thì cười vui vẻ.

Một tay anh che ô, tay kia xách giá vẽ và hộp công cụ cho cô. Hai tay cô bám vào cánh tay cầm ô của anh, vui vẻ kể lại chi tiết kỳ thi cho anh nghe.

“Vẽ phác họa phải vẽ nửa thân người mẫu, cả tay nữa. Người mẫu là một chú khoảng ba mươi tuổi, nhìn kỳ quặc thế nào ấy, mà lại chẳng có đặc điểm nào. Haizz, dạng đó vẽ khó nhất ấy”.

“Hai động tác tốc họa em vẽ gần như là manga rồi, nhìn mà cũng thấy buồn cười”.

“Em nghĩ về màu sắc em vẽ cũng được lắm. Cách ký họa tĩnh vật mà Nghiêm Húc Quân dạy vẫn rất hữu dụng”.

Cô nhắc đến Nghiêm Húc Quân vẫn tỏ ra bình thường, hẳn nhiên không trách anh ta vì chuyện xui xẻo khi chụp quảng cáo. Lộ Phi quay sang nhìn dáng vẻ thoải mái sau khi thi xong của cô, gương mặt tươi vui, quyết định lát nữa mới nói chuyện nghiêm túc, “Thưởng em nhé. Thích ăn gì? Anh đưa em đi”.

“Không được rồi, em đã nhận lời hai bác thi xong phải về nhà. Nếu muộn thì họ sẽ lo lắng mất. Hôm nay không ăn được. Đợi em thi xong hết, nghỉ hè thì sẽ chơi thoải mái hơn. Ôi, Lộ Phi, kỳ thi thử của trường em làm bài cũng được lắm. Em sẽ dồn lại, đến lúc đó anh thưởng em luôn thể nhé”.

Lúc này cô rất ngoan hiền, mà Lộ Phi chỉ thấy chua xót. Thật sự phải từ bỏ nụ cười ngọt ngào đó sao? Anh gượng cười: “Em muốn thưởng gì? Nói anh nghe xem”.

“Đợi nghỉ hè rồi em muốn ra biển chơi. Em chưa được nhìn thấy biển. Bố lúc nào cũng bảo đưa em đi mà cứ bận suốt”. Nhắc đến bố, tâm trạng cô bỗng hạ xuống nhanh chóng, cô cúi đầu giơ chân đá văng nước đọng trên đường.

Lộ Phi đưa di động cho cô, “Gọi điện cho bố em đi”.