Con đường đưa tiễn đầy hoa - Chương 12 - Phần 2

Bố cô thường xuyên gọi điện về. Hai bác cũng khuyến khích cô gọi cho ông, nhưng trước mặt họ, cô nói gì cũng ít nhiều bị bó buộc, thế là vội vàng gọi cho Tân Khai Vũ. Hai cha con họ khi nói chuyện thường nói rất nhanh, lại cười hi hi ha ha suốt, cô cứ cười to rất sung sướng.

Lộ Phi dừng chân, che ô cho cô. Cô đang nói gì, anh hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn chăm chú gương mặt sinh động, tràn đầy niềm vui ấy. Thời tiết âm u, ánh đèn vàng vọt, nhưng nụ cười của cô rất rực rỡ đáng yêu. Anh ngắm đôi lông mày đen nhánh của cô nhướn lên, rèm mi rậm dài khẽ lay động theo mỗi lần chớp mắt, thỉnh thoảng còn nhăn mũi làm xấu, sau đó lại cười to, lúm đồng tiền má trái ẩn hiện, hàm răng trắng muốt lấp lánh trong màn mưa mờ mờ. Anh nhìn chăm chú từng đường nét trên mặt cô như đang phác họa, ngay cả thay đổi dù nhỏ nhất trên mặt cô, dường như muốn khắc sâu hình ảnh cô vào trái tim mình.

Tân Thần cuối cùng đã nói chuyện xong, đưa trả di động lại cho anh nhưng không thấy anh nhận lấy, “Sao thế, Lộ Phi?”.

“Không có gì”. Anh sực tỉnh lại, đón lấy di động bị cô cầm đến nóng rực, “Tiểu Thần, muốn ngắm biển phải không? Nếu bố em đồng ý thì hè này anh sẽ đưa em đi”.

Tân Thần gật mạnh đầu, lại khoác lấy tay anh, “Lộ Phi, em định đăng ký chuyên ngành thiết kế đồ họa của đại học J. Tuy không tốt bằng trường anh nhưng cũng tàm tạm, hơn nữa cũng rất gần trường anh”.

Lộ Phi không nói gì. Tân Thần lay tay anh, có vẻ lúng túng, “Lộ Phi, thành tích của em chắc nhiều nhất cũng chỉ đủ vào trường J, em…”.

Anh cố gắng bình tĩnh, dịu dàng nhìn cô, “Vào đại học J cũng tốt. Mấy tháng cuối cùng cố gắng nhé”.

Tân Thần yên tâm, kiễng chân lên, mượn bóng ô che khuất, nhanh nhẹn hôn lên môi anh. Anh hôn trả lại đôi môi hơi lạnh của cô trong gió rét, hôn thật sâu. Mưa bụi bay bay, mang theo nét xuân run rẩy, xe cộ trên đường như nêm, tiếng còi ầm ĩ, người bộ hành hai bên đường vội vã lướt nhanh, còn chiếc ô trong tay anh như thể cách biệt hẳn với thế giới hỗn loạn biến hóa khôn lường bên ngoài.

Chìm đắm trong ngọt ngào, nhưng chẳng thể khiến thời gian dừng lại, để nụ hôn ấy tiếp tục mãi mãi. Anh đành khẽ buông cô ra, khàn giọng nói: “Về thôi, muộn rồi”.

Nhìn theo Tân Thần vào nhà rồi, Lộ Phi mới quay về. Bố anh đã đi miền nam, mẹ anh ở lại xử lý những việc lặt vặt thường ngày còn lại, đợi lệnh điều động, bây giờ đang ngồi trò chuyện trong phòng khách với con gái. Ba người ăn cơm xong, anh về phòng, ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trước cửa sổ, tiện tay lấy quyển sách lên xem. Một lúc sau, Lộ Thị bê một ly trà vào, ngồi xuống cạnh anh.

“Em vẫn chưa quyết định hả?”. Thấy Lộ Phi mặc nhận, Lộ Thị thở dài, “Đừng kéo dài nữa, Lộ Phi. Đó là tốt cho cô bé thôi. Lỡ mẹ biết việc này, với tính cách người già thì chắc chắn sẽ gọi điện bảo dì Lý hoặc chú Tân quản thúc cháu gái cho chặt vào. Đến lúc đó thì càng làm cô bé tổn thương thêm thôi”.

“Chuyện này em sẽ lo liệu. Còn mấy tháng nữa cô ấy thi đại học rồi, bây giờ mà nói thì chắc chắn cô ấy sẽ không chấp nhận được”.

Lộ Thị lắc đầu cười khổ. Cô vừa cùng Tô Kiệt đi Hồng Kông, lúc về trên ngón tay trái đã xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng trang nhã. Khi rỗi rãi, cô thường xoay xoay chiếc nhẫn nhìn rất bình thường ấy, “Em cứ kéo dài, đến lúc gần đi mới nói thì cô bé sẽ hận em. Lộ Phi, chị khuyên em nói sớm với cô bé đi”.

Lộ Phi im lặng thừa nhận. Lúc nãy đón Tân Thần, thực sự là anh định nói chuyện này với cô, thế nhưng thấy cô vui vẻ như vậy, anh đã đổi ý. Tất nhiên dù anh nói khi nào thì Tân Thần cũng sẽ không đón nhận một cách bình tĩnh được. Nếu bắt buộc phải đi, thì những gì anh có thể làm chỉ là cố gắng giảm bớt tổn thương cho cô.

Hôm ấy Lộ Phi không có tiết học buổi sáng, đang ở thư viện tìm tài liệu viết luận văn thì di động reo vang.

“Em đang ở ngoài trường anh, Lộ Phi, anh ra đây”. Tân Thần chỉ nói một câu rồi cúp máy.

Lộ Phi sững người. Đó là lần đầu Tân Thần đến trường tìm anh. Anh bỏ sách xuống, vội vã ra ngoài, quả nhiên Tân Thần đang đứng một mình ngoài cổng. Mấy hôm liền mưa rả rích, hôm nay trời hửng, ánh nắng buổi sáng dịu dàng ấm áp. Cô đang dựa vào trạm điện thoại với vẻ nhàn rỗi, thỉnh thoảng đưa chân đá vào túi xách đang buông thõng.

“Tiểu Thần, sao em đến đây? Hôm nay không học à?”.

“Em cúp học”.

Lộ Phi cau mày, “Tại sao? Bây giờ là lúc căng thẳng nhất mà”.

Tân Thần mím chặt môi, một lúc sau mới khẽ hỏi: “Lộ Phi, hai bác em nói có đúng không?”.

“Họ nói gì?”.

“Họ nói, anh sắp đi Mỹ du học”.

Lộ Phi ngạc nhiên, không biết vợ chồng Tân Khai Minh sao lại biết chuyện, nhưng nghĩ lại thì thủ tục điều động của mẹ là do bà Lý Hinh giúp làm, chắc là mẹ đã nói, “Tiểu Thần, đừng vội giận anh. Chuyện này chưa có quyết định cuối cùng”.

“Anh định đợi chắc chắn rồi mới nói em biết, đúng không?”.

“Không phải thế”.

“Vậy thì thế nào? Em nhất định phải nghe chuyện liên quan đến anh từ miệng của người khác sao, Lộ Phi? Anh nghĩ em là gì?”.

“Tiểu Thần, gia đình anh quả thực là yêu cầu anh đi du học. Anh hy vọng có thể đẩy lùi, lỡ bắt buộc đi bây giờ cũng chỉ khoảng hai, ba năm thôi. Anh hứa với em, nhiều nhất là ba năm, anh sẽ quay về. Hoặc em cũng học thật tốt tiếng Anh và đi Mỹ với anh”.

Tân Thần sững người, như đang cố gắng tiêu hóa lời anh nói. Lộ Phi khoác vai cô, đang định lên tiếng thì cô lại chủ động áp vào người anh, ngửa mặt lên, kề lại rất gần và thì thào: “Mục tiêu đó, cũng giống như bảo em cố gắng thi đậu vào trường đại học của anh phải không?”.

“Tiểu Thần, ba năm sẽ qua rất nhanh, lúc đó em cũng đủ lớn rồi…”.

Tân Thần lùi nhanh lại, “Bây giờ em đã đủ lớn rồi. Nên xin anh đừng dỗ dành em như trẻ con, treo một miếng kẹo nhử trước mặt em rồi bắt em cố gắng bắt lấy nữa. Chẳng có kẹo nào đáng để em cố giành lấy trong ba năm đâu. Lộ Phi, em mãi mãi cũng không đạt được tiêu chuẩn của anh, không vào được đại học của anh, càng không thể đi Mỹ!”.

Tân Thần quay phắt người bỏ chạy sang bên kia đường. Tư thế cô nhẹ nhàng, có cả vẻ nhanh nhẹn của loài động vật nhỏ bé khiến người ta ngạc nhiên. Một chiếc xe hơi phanh gấp ngay gần đó, trái tim Lộ Phi trong tích tắc dường như ngừng đập. Anh mở trừng mắt nhìn bóng dáng ấy xuyên qua dòng xe, anh bất chấp tiếng chửi bới của những người lái xe, cũng đuổi theo cô, chụp lấy túi xách và ôm chặt cô vào lòng. Cô ra sức vùng vẫy nhưng không thoát được, bèn đưa chân đá mạnh vào ống chân anh. Lộ Phi đau đến nhăn mặt nhưng vẫn không buông, “Đừng giận nữa, Tiểu Thần! Ngoan ngoãn nghe anh nói hết, được không?”.

Cô đứng im, nghiêng đầu nhìn anh, “Anh muốn nói gì?”.

Lộ Phi phát hiện ra trước ánh mắt trong vắt đang nhìn anh chằm chằm ấy, quả nhiên anh không nói gì được. Lúc này thứ chắn ngang giữa họ, chẳng qua chỉ là một cuộc ly biệt, mà nguyên nhân ly biệt cho dù giải thích thế nào cũng chỉ là thừa thãi.

Tân Thần bỗng túm lấy ống tay áo khoác của anh, ngước lên, “Đừng đi, Lộ Phi. Ở đây học được không?”.

Đôi mắt cô chan chứa những giọt lệ. Lộ Phi cúi xuống, có thể nhìn thấy gương mặt mình đang đung đưa bất định trong ánh lệ ấy. Gần như anh đã sắp buột miệng nói “Ừ”, thế nhưng anh chỉ có thể khàn giọng đáp: “Xin lỗi, Tiểu Thần. Anh mong mình có thể vui vẻ trả lời em rằng, ừ, anh ở lại. Nhưng anh không thể. Anh sợ anh nói rồi sẽ thất hứa, càng tệ hại hơn”.

Ngón tay Tân Thần từ từ buông ra, “Bố em nói đúng, cầu xin người khác ở lại là chuyện ngu ngốc nhất. Xem như em chưa nói gì đi. Anh bỏ tay ra, em phải về đi học”.

“Anh đưa em về”. Lộ Phi vẫy xe taxi, đẩy cô lên trên. Suốt đoạn đường, mặc cho Lộ Phi nói gì, Tân Thần cũng không lên tiếng, cũng không nhìn anh, đến trường rồi vội vã xuống xe chạy vào trong.

Từ sau hôm đó, Tân Thần không gọi điện cho Lộ Phi nữa. Anh bất lực, đành gọi đến nhà Tân Khai Minh. Lý Hinh nghe máy, cao giọng gọi Tân Thần vẻ kỳ dị: “Tiểu Thần, Lộ Phi tìm con”. Cô đến nghe, cũng chỉ lạnh nhạt nói: “Em đang làm bài tập. Không có chuyện gì đừng gọi điện đến nữa”. Tiếp đó cúp luôn điện thoại.

Lộ Phi hoàn toàn không ngờ rằng, cô lại quyết liệt như thế. Nhưng anh nghĩ lại, nếu sau cơn chấn động, cô chăm chú lắng nghe anh giải thích, tỏ vẻ đã hiểu rõ, tiếp nhận vô điều kiện, thế thì cô cũng không phải là Tân Thần nữa.

Lộ Thị chọn buổi tối thứ bảy để đến nhà Tân Khai Minh, cười bảo muốn đưa Tân Thần đi dạo. Bà Lý Hinh tất nhiên là đồng ý. Cô đưa Tân Thần vẻ mặt nghi ngờ đến nhà hàng, lúc hỏi ý kiến cô, cô không nhìn thực đơn mà chọn luôn món trái cây tươi. Vào khách sạn năm sao, ăn kem Haagendaz mà ở thành phố này chưa có nơi nào bán chính thức, nhìn cô không hề có vẻ tò mò như những cô bé khác. “Em đến đây rồi à?”

“Bố em đưa em đến đây rồi”. Tân Khai Vũ gần như đã đưa con gái đi ăn hết một vòng các nhà hàng cao cấp hoặc các quán ăn đặc sản ở đây. Ông từng đùa bảo, lý do làm thế là chỉ khi con gái đều trải nghiệm qua hết tất cả mọi thứ thì mới không dễ dàng bị con trai lừa.

“Tiểu Thần, chị tìm em là muốn nói về Lộ Phi. Mấy hôm nay nó rất đau khổ, lần nào về nhà cũng nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài”.

Tân Thần ngậm chiếc thìa nhỏ, ngẩng lên nhìn Lộ Thị. Một động tác không lịch sự nhưng Lộ Thị thì chỉ thấy trong sáng đáng yêu, Lộ Thị không thể không cảm thán về sức mạnh của tuổi trẻ. “Chị Lộ Thị, em cũng đau như thế, nhưng em vẫn phải đi học, vẫn phải làm bài tập. Em vẫn phải giả vờ bình thản trước mặt hai bác, không thể tùy tiện nhốt mình trong phòng mặc kệ người khác được”.

Lộ Thị hơi kinh ngạc, không ngờ Tân Thần lại chặn mình nhanh như thế, biết rõ không thể dỗ dành cô bé với giọng dỗ dành trẻ con được nữa, “Tiểu Thần, có phải em không muốn Lộ Phi đến Mỹ học không?”.

Tân Thần nói rất dứt khoát: “Vâng”.

“Nhưng nó vẫn chưa đến hai mươi hai tuổi, còn em mới mười bảy. Em có từng nghĩ đến tương lai sẽ ra sao chưa?”.

“Em không nghĩ xa xôi quá. Nếu chị nghĩ đến tương lai hết rồi, thì tương lai sẽ như chị mong muốn hay sao? Em chỉ biết, bây giờ anh ấy ở cạnh em thì em vui lắm rồi”.

“Nếu đi học nước ngoài đều tốt cho tương lai hai đứa, em cũng không muốn nó đi à? Ba năm thôi, cũng không phải là dài lắm”.

“Mười bốn tuổi em quen Lộ Phi, đến năm nay là cũng ba năm rồi. Ba năm nay em rất vui, em đoán chắc anh ấy cũng thế. Nếu anh ấy nghĩ không đáng vì niềm vui đó mà ở lại, vậy em sẽ không bám theo anh ấy nữa. Em đã hứa với bố em là sẽ không đeo bám bất kỳ ai”.

“Tình hình bây giờ là thế này, Tiểu Thần. Bố mẹ chị luôn yêu cầu bọn chị rất nghiêm khắc. Chị cũng đi du học sau khi tốt nghiệp đại học. Lộ Phi không muốn đi bây giờ. Nó nghĩ rằng bố mẹ em đều không ở cạnh em, nó bỏ đi thì em sẽ rất cô đơn. Nhưng…”.

“Nếu Lộ Phi chỉ tội nghiệp em thì không cần nữa”. Tân Thần cắt ngang Lộ Thị rất vô lễ, rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố mở to đầy mạnh mẽ, “Bố em rất thương em. Hai bác và cả Địch Tử đều đối xử tốt với em. Em không phải là trẻ mồ côi”.

Lộ Thị thấy hổ thẹn. Mấy hôm nay cô nhìn Lộ Phi rối bời mà quyết định đích thân tìm Tân Thần để trò chuyện, muốn thử dỗ dành cô bé chấp nhận sự thật, cũng để Lộ Phi đi Mỹ yên tâm hơn. Lúc này cô lại thấy cứ nói nữa thì đúng là ức hiếp một đứa trẻ, nhưng lại không thể không nói hết. “Đừng hiểu lầm, Tiểu Thần. Lộ Phi đương nhiên là rất yêu mến em, nếu không sẽ không tham gia thi nghiên cứu sinh, muốn ở lại đây. Nhưng bố mẹ chị đã yêu cầu nó xuất ngoại từ lâu, sẽ không chấp nhận cho nó yêu sớm. Nó rất mâu thuẫn. Nếu em có lòng tin với nó thì nên ủng hộ nó quyết tâm. Nhân phẩm của em trai chị, chị hiểu rõ, chỉ cần nó hứa với em sẽ quay về thì chắc chắn sẽ không thất hứa. Đến lúc đó, em cũng gần hai mươi mốt tuổi, cũng có thể quyết định cuộc sống của mình rồi. Em thấy thế nào?”.

“Chị Lộ Thị, chị muốn em nói với anh ấy là ‘Lộ Phi, anh cứ đi học đi, em sẽ ở đây đợi anh’, đúng không?”. Tân Thần lắc đầu, “Không, em sẽ không nói thế với anh ấy. Chị có lòng tin với anh ấy, nhưng em thì không. Em không cần lời thề hẹn của ai hết, cái em cần là anh ấy ở bên em. Anh ấy muốn đi thì em và anh ấy kết thúc. Tự anh ấy chọn, cần em, hay cần đi nước ngoài. Tùy anh ấy”.

Lộ Thị khó tránh khỏi thấy lạ lùng vì sự ngang ngược của cô, “Em ép nó quyết định, hoặc nó sẽ phụ ý nguyện của bố mẹ, hoặc sẽ phụ em. Cho dù là quyết định nào thì nó cũng sẽ không vui vẻ”.

“Bố em đã nói với em, nếu thích một ai đó thì đừng ép người ấy quyết định. Nếu anh ấy thích em cũng không nên ép em quyết định. Quyết định của em chính là, em sẽ không đeo bám ai, cũng sẽ không đợi ai hết”.

“Tiểu Thần, lúc chị bằng em bây giờ, cũng thích một chàng trai. Năm mười tám tuổi chị đi học ở Thượng Hải, anh ấy đi Bắc Kinh. Lúc đó liên lạc chưa thuận tiện lắm, bọn chị chỉ mong ngày nào cũng viết thư cho nhau, đến kỳ nghỉ là vội quay về để gặp gỡ. Em đoán xem sau đó thì sao?”.

Tân Thần chớp đôi mắt to nhìn cô, “Chắc hai người không có sau đó nữa”.

Lộ Thị ngẩn người, “Sao em biết?”

“Chị muốn ví dụ để thuyết phục em mà, đương nhiên phải ví dụ về tình cảm mười tám tuổi không có tương lai rồi”.

Lộ Thị cười thất thanh, không thể không nghiêng người bái phục, “Cô bé này. Ha ha, đúng thế, lúc gặp lại thì bọn chị thấy người kia đã trở thành xa lạ. Đối phương và người trong ký ức lẫn trong các bức thư đã hoàn toàn khác nhau. Về sau thư mỗi ngày mỗi thưa, không bao lâu sau thì cắt đứt hoàn toàn”.

Tân Thần lần đầu nở nụ cười, “Chị Lộ Thị, chị đang muốn bảo em rằng, lúc bằng tuổi em, tình cảm không phải là thật, mọi người sau này đều gặp người khác, trước kia ngỡ là quan trọng, sau này lại trở nên không quan trọng nữa, đúng không? Nhưng càng như thế, không phải là càng nên kiên trì ở cạnh nhau sao? Em nghĩ chị và anh ấy lúc đầu nếu ở bên nhau thì chắc chắn đã không dễ dàng trở nên xa lạ rồi”.

Lộ Thị nghẹn lời, nhìn cô bé thẳng thắn và cười khổ, “Ở bên nhau, cũng có khả năng trở thành người xa lạ. Tiểu Thần, xem ra hôm nay chị phải kể toàn bộ tình sử của mình rồi. Lúc chị đi du học đã gặp được người chị yêu. Bọn chị đã yêu nhau. Sau khi tốt nghiệp, không chịu về nước theo lời bố mà chỉ muốn ở cạnh anh ấy…”. Cô ngừng lại, chưa bao giờ cô kể bí mật này cho ai nghe, nhưng không biết vì sao lại nhắc đến với cô bé này. Cô cười thẫn thờ, sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái của mình, nhất thời không nói tiếp nữa.

“Là do bố chị bắt chị về nước nên hai người đành phải chia tay?”. Tân Thần tò mò, hỏi thẳng.

“Không phải, không đến nỗi kịch như thế. Bố chị rất nghiêm khắc, nhưng cũng chẳng hung dữ đến vậy. Ôi, tóm lại là, chị ở bên đó làm việc ba năm, cho đến khi anh ấy dần dần trở thành người xa lạ. Sau đó…”. Cô nhún vai, đưa tay trái ra cho Tân Thần thấy, “Chị về nước, quyết định kết hôn với người khác”.

Tân Thần chỉ nhìn lướt chiếc nhẫn, tỏ ra không quan tâm đến nó, “Nhưng hai người chắc chắn là có lúc vui vẻ. Em không biết em sẽ yêu mến Lộ Phi bao lâu, cũng không biết Lộ Phi sẽ thích em bao lâu. Nếu có ngày anh ấy không thích em nữa, hoặc ngược lại, em sẽ chấp nhận. Nhưng lúc yêu mến nhau mà không ở bên nhau, em cảm thấy đó là chuyện ngốc nghếch nhất”.

“Em không quan tâm đến ý kiến của bố mẹ chị, đúng không?”.

“Ý kiến của họ thì liên quan gì đến em?”.

Lộ Thị không nói thêm được gì nữa. Cứ trò chuyện tiếp thì cô sẽ bị logic đơn giản nhưng mạnh mẽ của cô bé này làm cho ngất mất, cô đành thở dài, “Không ngờ em cũng suy nghĩ nhiều thật. Em cứ suy nghĩ thêm đi, Tiểu Thần. Chị cũng không nói nhiều nữa. Lộ Phi quả thực phải tự quyết định. Nhưng chị có thể nói thẳng là với tình hình hiện nay thì bố mẹ chị tuyệt đối sẽ không chấp nhận lý do nó ở lại, mà nó thì chắc không thể như em, phớt lờ ý kiến của bố mẹ được”.

Lộ Thị đưa Tân Thần về nhà, hàn huyên với bà Lý Hinh và ông Tân Khai Minh, “Lúc nãy đưa Tiểu Thần đi ăn, cô bé rất thú vị. Tháng sau cháu kết hôn. Chú Tân và dì Lý nếu có thời gian, thì tham dự hôn lễ của cháu nhé”. Cô quay sang nhìn Tân Thần, Tân Thần cũng đang nhìn về phía cô, trong ánh mắt cuối cùng đã lộ ra nét hoảng hốt và van xin, nhưng cuối cùng cố mạnh mẽ mà quay đầu đi nơi khác.

Về sau Lộ Thị không còn gặp Tân Thần nữa. Lúc cô kết hôn, ông Tân Khai Minh bận việc không đi được, Tân Địch đi cùng mẹ đến miền nam tham dự, đồng thời làm phù dâu cho cô.

Lộ Thị mặc một chiếc váy cưới bằng lụa trắng đính ngọc trai đặt may tại Hồng Kông, kiểu dáng đơn giản sang trọng. Tân Địch giúp cô sửa lại gấu váy, cứ trầm trồ mãi, “Chị Lộ Thị ơi, đẹp quá! Nhà thiết kế nổi tiếng có khác, khiến em ngứa ngáy quá!”.

“Tiểu Địch, chẳng lẽ em muốn lấy chồng lắm sao?”.

Tân Địch cười lớn, “Cưới chồng á, thôi thôi, em không có hứng. Em ngứa ngáy là vì có nên chuyển sang thiết kế váy cưới không”.

Lộ Phi gõ cửa bước vào, thông báo đoàn xe bên nhà trai đã đến. Tân Địch hào hứng lao ra ngoài xem, trong phòng chỉ còn lại hai chị em. Hai người nhìn nhau qua tấm gương. Lộ Thị biết, em trai mình đã quyết định khi trò chuyện với bố mình ban nãy. Cô đành đưa bàn tay đeo găng tay lụa trắng muốt lên vỗ vỗ vào tay anh, cố ý không chú ý đến hàng lông mày nhíu chặt của Lộ Phi.

Ai có thể ngang bướng mãi được? Hai chị em họ hôm ấy đã cùng lúc đi trên những con đường mà mình phải đi: Lộ Phi quyết định đến xứ khác, còn cô trở thành vợ của người đàn ông hơn cô bảy tuổi và chỉ gặp nhau vài lần. Cho dù trước đây từng do dự băn khoăn thế nào, đến giờ phút này chỉ có thể tiến về phía trước.

Bảy năm trôi qua trong chớp mắt. Cô gái lúc nãy đứng trước mặt Lộ Thị, mặc một chiếc áo pull xám có hình người, váy jeans xanh nhạt, sandal đế bằng, tóc búi thành một búi nhỏ, vai khoác một chiếc ba lô trắng to, sạch sẽ thoải mái, là kiểu ăn mặc thường thấy của con gái ở đây vào mùa hè, thần thái trầm tĩnh, bình thản nhìn cô và Lộ Phi, giống lần gặp nhau trước kia giữa họ, gọi cô là “chị Lộ Thị”, rất lễ phép nhưng lại có cảm giác xa cách, thực sự khác xa với cô bé có phần hoang dã trong ký ức.

“Cô ấy thay đổi nhiều quá”. Lộ Phi giữ vô lăng, nhìn thẳng phía trước, “Chị, em mong lần này có thể tự xử lý chuyện của mình”.

“Nghe giọng điệu này hình như có vẻ trách móc chị bảy năm trước đã nhiều chuyện nhỉ”.

“Không, em không trách chị. Do em không đủ kiên định. Lúc đó em cũng là người lớn rồi nhưng lại không nghĩ rằng, cô ấy vẫn là một cô bé”.

“Thực ra chị rất thích cô bé ấy”. Lộ Thị cười khẽ, “Dũng cảm và thẳng thắn. Ha, bây giờ nhớ lại, chắc chỉ khi còn trẻ mới có dũng khí như thế. Gặp người giết người, gặp Phật giết Phật, cho dù cả thế giới chặn trước mặt cũng dám đối đầu”.

Thế nhưng đối đầu với toàn thế giới sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Lộ Phi nhìn con đường dưới ánh nắng chiều, cay đắng nghĩ: Tân Thần bình tĩnh đối diện với anh như bây giờ, không cố ý tránh né, chắc cô ấy đã học được cách chung sống hòa bình với mọi điều không như ý trên thế giới này, chỉ không biết là quá trình ấy khó khăn nhường nào.

“Nhưng em nghĩ mình đã nghĩ kỹ chưa, Lộ Phi? Người em yêu rốt cuộc là cô bé trong ký ức, hay là Tân Thần hiện tại? Em thực sự hiểu cô ấy bây giờ chứ? Vì hiểu nên vỡ mộng là chuyện rất đáng sợ. Nếu là chị thì thà giữ lại hồi ức tốt đẹp còn hơn”.

“Chị không phải là em. Cho dù Tiểu Thần trở nên thế nào đi nữa, trong lòng em, cô ấy vẫn là cô ấy”.

“Thực sự là chị không phải em”. Lộ Thị cười, “Từ nhỏ em đã lý trí, chị thì lại hơi ảo tưởng. Không ngờ bây giờ, chị bắt buộc phải lý trí để đối diện với cuộc sống, còn em, lại quyết định bắt đầu chìm đắm vào cảm xúc”.

Lộ Phi có vẻ thẫn thờ, “Em chỉ vừa hiểu ra, lớn thế này rồi mà em lại chưa bao giờ thử chìm đắm lần nào. Cho dù trong những tháng ngày vui vẻ trước đây, em cũng có muôn vàn suy xét, kết quả hôm nay ra nông nỗi này. Trước khi mọi chuyện còn chưa quá muộn, em phải cho mình một cơ hội”.

“Thế thì em dũng cảm hơn chị, Lộ Phi. Biết không? Bảy năm trước, mấy hôm đầu trước lễ cưới, chị cũng muốn lấy hộ chiếu và bỏ chạy, nhưng rốt cuộc vẫn không dám”.

Lộ Phi không thể không sững sờ. Anh biết Lộ Thị và anh rể Tô Kiệt tuy gần như là kết hôn chớp nhoáng, nhưng sau hôn lễ thì quan hệ rất tốt. Mùa đông năm thứ hai, Lộ Thị sinh hạ một cô bé đáng yêu, sau đó cũng không ở nhà làm bà nội trợ mà quản lý phần khai thác của tập đoàn Hạo Thiên, làm rất xuất sắc, có thể nói là gia đình công việc đều chu toàn. Không ngờ trước khi kết hôn chị lại băn khoăn đến thế, còn khi đó anh đang đắm chìm vào nỗi đau sau khi đã quyết định đi Mỹ, hoàn toàn không lưu ý đến tâm sự của chị mình.

Nhận thấy vẻ mặt của anh, Lộ Thị cười, “Phải, chị rất kém cỏi. Khi nhận lời cầu hôn của Tô Kiệt, ngỡ đã thuyết phục mình lãng quên chuyện cũ, nhưng khi sắp kết thúc lại thấy do dự. Nếu không phải vì sợ sau này không thể đối diện với cha mẹ, chắc chị đã mua vé máy bay bỏ đi thật. Về sau vẫn kết hôn. Rồi sinh con, khi ôm nó, đã không biết nên cười giễu hay mừng cho sự đớn hèn của mình nữa”.

Lộ Phi lặng im. Ngày cuối cùng của năm ngoái, đã khuya, anh tắt vi tính về phòng ngủ, phát hiện Kỷ Nhược Lịch chưa ngủ, dựa vào đầu giường và cũng đang mở laptop, mỉm cười với những tấm ảnh cưới mà bạn thân của cô đăng lên blog, thấy anh vào thì kéo anh lại xem, rồi cảm thán, “Lộ Phi, em rất thích kiểu váy cưới này. Năm ấy em và nó cùng ký túc, còn nói sẽ cử hành hôn lễ cùng lúc. Không ngờ nó lại giành đi trước”.

Đó không phải là lần đầu cô khéo léo tỏ ý với anh, còn mẹ anh cũng không chỉ một lần đề cập đến việc “nên suy nghĩ đến chuyện riêng rồi”. Nhìn ánh mắt tràn đầy háo hức của cô, anh hơi thất thần rồi cười, “Không có lời cầu hôn chính thức, em không để bụng chứ?”.

Kỷ Nhược Lịch đẩy laptop ra, nhảy lên ôm chặt lấy anh. Nhìn vẻ sung sướng điên cuồng ấy, anh nghĩ, tốt thôi, cứ thế vậy.

Ngày cưới họ định là đầu tháng chín năm nay. Nếu tháng năm ấy anh không nhìn thấy ảnh của Tân Thần trên tường phòng ký túc xá của Lâm Lạc Thanh, thì bây giờ anh đang tất bật lo những chuyện trước hôn lễ, có lẽ cũng giống chị anh năm nào, dù có phần không chắc chắn, nhưng chỉ có thể tiếp tục.