Con đường đưa tiễn đầy hoa - Chương 21 - Phần 1

Chương 21:

Nhà giam lớn vô hạn

Từ khi anh nhìn thấy cô lay cành hợp hoan với dáng vẻ trẻ thơ, tạo ra một cơn mưa hoa, sau đó hất tóc làm rơi những cánh hoa xuống, tròn mười năm đã qua đi. Họ đã từng gần gũi nhau vô cùng, sau đó mỗi lúc một xa…

Lộ Phi lái xe vào khu nhà, đúng lúc Đới Duy Phàm đang mở cốp sau xe, đặt hành lý của Tân Địch vào trong. Tân Địch thấy Tân Thần đi cả đêm không về lại xuống từ xe Lộ Phi thì không tỏ ra ngạc nhiên mà lại có vẻ vui sướng. Lộ Phi phải đi họp gấp nên chỉ chào họ rồi đi ngay.

Tân Thần tiến đến, cười tươi rói: “Hộ chiếu và vé máy bay đặt ở ngăn sâu nhất trong túi, chứng minh nhân dân và vé máy bay đến Bắc Kinh đặt ngăn ngoài. Đừng để chiếc túi ấy rời khỏi tầm mắt của chị nhé”.

“Em lặp lại lời mẹ chị nói đúng là không sai tí nào”. Tân Địch bật cười to, do dự một lúc rồi thì thào, “Thần Tử, cho dù mẹ chị nói gì thì cũng đừng quan tâm, được không?”.

Tân Thần ngẩn người rồi cười, “Đừng lo lung tung, bác gái sẽ không nói gì em đâu”.

Dù sao cũng là mẹ mình nên Tân Địch cũng không muốn nhắc đến chuyện đó, “Chị đi đây. Em ngoan ngoãn ở đây, đừng có mà lặng lẽ biến mất khi chị chưa về đấy”.

“Không đâu. Chị chỉ đi xem tuần lễ thời trang thôi mà. Tiền bồi thường chắc sẽ không phát nhanh thế đâu”. Tân Thần ngáp một cái, “Địch Tử lên xe đi. Đừng để muộn chuyến bay. Đi đường bình an nhé”.

Nhìn theo chiếc xe của Đới Duy Phàm ra khỏi sân nhà, Tân Thần lên lầu tắm rửa thay quần áo, sau đó mang đầy đủ hộ khẩu, chứng minh nhân dân đến văn phòng công ty để làm thủ tục. Nhân viên ở đó nói với cô rằng, đợi cô ký tên rồi thì đợi họ tiến hành kiểm tra và đánh giá thống nhất về kết cấu ngôi nhà, trang trí, cơ sở vật chất phụ trợ, đồng thời cố gắng gửi lại cô “sổ báo cáo đánh giá nhà đất” một cách nhanh nhất. Sau khi xác nhận rồi mới có thể sắp xếp nhận tiền bồi thường. Thời gian cụ thể thì họ cũng không nói rõ được.

Tân Thần cũng không trông mong nhận được tiền ngay, có điều cô đã nghĩ ký tên xong sẽ không còn việc gì dành cho cô nữa, hoàn toàn không ngờ rằng lại phức tạp như thế. Cô nghĩ, muốn thoát thân cũng không phải dễ dàng gì.

Ra khỏi văn phòng, cô đành ủ rũ đến văn phòng của Đới Duy Phàm ở công ty quảng cáo. Nghiêm Húc Quân chụp ảnh xong đã trở về Bắc Kinh. Dạo gần đây cô liên tục tăng ca, sửa chữa hình ảnh, chỉ cần Đới Duy Phàm xét duyệt lần cuối, đề xuất ý kiến, chắc chắn rồi sẽ tiến hành chế tác hậu kỳ và in ấn.

Đới Duy Phàm xem được một nửa thì di động reo vang. Gương mặt anh sáng bừng nụ cười, “Tân Địch gọi” rồi vừa đứng lên hỏi “Đến chưa? Ừ, Lão Nghiêm mời em ăn cơm là phải. Đợi anh, anh ra ngoài nói chuyện với em”.

Anh ra khỏi văn phòng. Tân Thần tiếp tục xem ảnh. Một lúc sau, một cô gái cao ráo đi thẳng vào, đứng từ trên cao quan sát cô, chính là Thẩm Tiểu Na mà dạo trước cô đã gặp ở đây. Tân Thần nhìn thoáng qua rồi ánh mắt tiếp tục tập trung vào màn hình tinh thể lỏng trước mặt.

Thẩm Tiểu Na nhìn cô không chút khách sáo, “Cô ở đây làm gì?”.

Tân Thần trả lời hờ hững: “Tất nhiên là công việc. Nếu cô có việc gì cần thì mời đến liên lạc với thư ký Trân Trân”.

Thẩm Tiểu Na phớt lờ cô, ánh mắt rơi xuống một chiếc khung hình mới đặt trên bàn làm việc của Đới Duy Phàm. Tấm ảnh lồng bên trong chụp Tân Địch ở buổi trình diễn thời trang cử hành tại Bắc Kinh vào cuối tháng ba năm nay. Đới Duy Phàm tiến lên sân khấu chữ T để tặng hoa, phóng viên quen của họ đã chụp được khoảnh khắc hai người ôm nhau: Ánh đèn rực rỡ chiếu trên người họ, Đới Duy Phàm mặc áo sơ mi xanh ngọc rất điển trai, cơ thể cao lớn khỏe mạnh hơi nghiêng về phía Tân Địch nhỏ bé, một bó bách hợp ở giữa hai người, gương mặt anh suýt chạm vào gương mặt cô đang ngẩng lên, cảnh tượng có thể gọi là rất đẹp mắt. Đới Duy Phàm đã giữ tấm ảnh này lâu rồi, nhưng mấy hôm nay mới sực nhớ ra bèn đem đi phóng lớn rồi đặt trên bàn làm việc.

Thẩm Tiểu Na lần đầu nhìn thấy nên hơi bất ngờ, đưa tay ra định cầm lên xem kỹ thì lại nhìn thấy Tân Thần đang nhìn mình cười nhạt. Cô ta không muốn bại trận nên rụt tay lại, vòng qua với dáng vẻ thờ ơ giả vờ rồi ngồi xuống ghế của Đới Duy Phàm, “Đây là ảnh của công ty thời trang nào?”.

Nào ngờ Tân Thần lập tức tắt ngay màn hình. Thẩm Tiểu Na ngớ người ra trước cử chỉ của cô trước, sau đó tỏ ra tức giận, “Cô có ý gì thế?”.

Tân Thần xoay ghế nửa vòng, đẩy ra xa bàn làm việc một chút, nhìn thẳng cô ta, không chút nhượng bộ, “Nếu tôi không nhầm thì cô cũng là nhân viên công ty thời trang chăng? Những tấm ảnh này cô không tiện xem. Nếu có thể thì xin đừng làm phiền đến công việc của tôi”.

Đừng nói là ở công ty nhà mình, Thẩm Tiểu Na muốn mưa được mưa cần gió có gió, mà ra vào công ty quảng cáo này cũng luôn được nể vì, bỗng dưng đối diện với một thái độ thẳng thừng thế này nên rất sững sờ. Vừa hay Đới Duy Phàm nghe điện thoại xong trở lại, cô ta lập tức kêu lên: “Duy Phàm, nhân viên này của anh sao bất lịch sự như thế chứ?”.

“Tìm anh có việc gì không, Tiểu Na?”.

“Không có việc thì không tìm được anh à?”.

Đới Duy Phàm liếc nhìn, thấy Tân Thần đang quan sát với vẻ chờ đợi thì nói nghiêm chỉnh: “Tiểu Na, việc chế tác sản phẩm tuyên truyền mà em nhờ, anh đã sắp xếp Tiểu Lưu theo rồi, có yêu cầu gì cụ thể thì cứ nói thẳng với cậu ta”.

Thẩm Tiểu Na hẳn nhiên không ngờ rằng anh lại thẳng thắn như thế nên chỉ vào Tân Thần, “Duy Phàm, giới thiệu cô gái này cho em biết đi”.

“Giám đốc thiết kế Thẩm Tiểu Na của công ty thời trang Tín Hòa, còn đây là Tân Thần, làm thêm về thiết kế đồ họa cho công ty anh”, Đới Duy Phàm giới thiệu xong lại nói rõ thêm một câu, “Cũng chính là em gái của Tân Địch, bạn gái anh”.

Thẩm Tiểu Na bàng hoàng. Cái tên Tân Địch ấy cũng xem như khá nổi tiếng trong giới thời trang. Cha mẹ cô ta mở công ty thời trang, với cái danh là giám đốc thiết kế, tất nhiên cô ta đã từng nghe qua. Cô ta nhìn tấm ảnh trên bàn, rồi lại nhìn Đới Duy Phàm, “Tân Địch là bạn gái anh từ khi nào vậy?”.

Đới Duy Phàm thấy tức cười: “Anh không cần báo cáo đời tư của mình cho đàn em nghe chứ?”.

Thẩm Tiểu Na suýt nữa nghẹn lời, lửa giận bốc lên, nhưng đành gắng gượng kiềm chế, nheo mắt cười, “Được, đàn anh, em đi tìm Tiểu Lưu”. Rồi quay người ra khỏi văn phòng.

“Biểu hiện này xem như qua cửa”. Tân Thần nhướn môi, tỏ vẻ khen ngợi. Đới Duy Phàm đành tự giễu, “Cô còn khó nịnh nọt dỗ dành hơn chị cô nhiều”.

Tân Thần cười, lại mở màn hình lên, “Giám đốc Đới, đừng lằng nhằng với người khác, chỉ cần điều kiện cơ bản là yêu đương thành thật. Yêu cầu với đàn ông của Địch Tử nhà tôi không đơn giản thế đâu”.

Đới Duy Phàm đương nhiên hiểu ý cô ám chỉ nên cười ha hả, tiếp tục xem ảnh với cô. Sau khi đã xem xét sửa chữa toàn bộ, Tân Thần định đi thì Đới Duy Phàm cũng đứng dậy, “Tân Thần, tôi đưa cô về”.

“Không cần đâu”.

“Cũng không phải cố ý đưa cô về, hôm qua tôi quên tai nghe Bluetooth ở nhà Tân Địch, phải đến đó lấy”.

Tân Thần đành lên xe anh với vẻ miễn cưỡng. Hai người cùng lên lầu, cô lấy chìa khóa ra mở cửa nhưng bất thần sững người. Bà Lý Hinh đang ngồi trên ghế sofa gấp quần áo. Tân Địch thường lười làm việc nhà, bình thường gọi người giúp việc theo giờ đến, một tuần ba lần dọn dẹp cho sạch sẽ. Cho dù cô cư nự suốt, bà Lý Hinh cũng chưa bao giờ thôi chăm sóc cô, cứ cách một quãng thời gian lại đến một lần, dọn dẹp phòng ốc, sắp xếp lại quần áo và chăn chiếu hoặc thay khi cần.

Ánh mắt sắc nhọn của bà Lý Hinh nhìn Tân Thần và Đới Duy Phàm vừa vào nhà. Đới Duy Phàm giật mình khiếp hãi trước ánh mắt đó, nhớ đến chuyện ở lại đêm qua theo bản năng, chỉ nghĩ là bà chắc đã biết chuyện đó.

Tân Thần nói vẻ trấn tĩnh: “Giám đốc Đới, anh xem xem tai nghe để ở đâu”.

Đới Duy Phàm hoàn hồn lại, “Chào dì ạ. Hôm qua cháu đưa Tiểu Địch về, để quên tai nghe ở đây”. Anh nhìn thấy ngay tai nghe trên bàn uống nước nên vội cầm lấy, “Dì có về bây giờ không ạ? Cháu đưa dì về”.

“Không cần đâu, Tiểu Đới”. Bà Lý Hinh tỏ vẻ nhã nhặn, “Cháu cứ đi đi. Dì ngồi một lúc nữa”.

Đới Duy Phàm đi rồi, Tân Thần nghĩ, e là không tránh khỏi cuộc trò chuyện thẳng thắn này rồi. Nhớ đến lời nhắc nhở ban sáng của Tân Địch trước khi đi, cô ngồi xuống một chiếc ghế khác, lặng lẽ đợi bà Lý Hinh mở lời.

“Tiểu Thần, con thấy bác và bác trai đối xử với con thế nào?”.

Câu mở đầu đầy tiêu chuẩn đó khiến cô dở khóc dở cười, “Rất tốt ạ”.

Lý Hinh cười, “Con cũng không cần miễn cưỡng. Bác trai con đối với con rất tốt, thương không kém gì Tiểu Địch, có lúc thậm chí sự quan tâm dành cho con còn nhiều hơn là cho nó nữa. Còn về bác, bác biết chúng ta chưa thể nào gọi là thân mật gần gũi, nhưng bác tự nhận rằng cũng chưa bao giờ đối xử tệ với con”.

“Bác cũng chăm sóc con rất chu đáo”.

“Ừ, điểm này thì bác không hề hổ thẹn với lòng. Địch Tử là chị họ của con, nó luôn xem con là em ruột, điểm này chắc con cũng không thấy lạ chứ”.

Bà Lý Hinh nói rất nhẹ nhàng, Tân Thần không biết nói gì, đành gật đầu.

“Thế nên bác mong là, con phải biết ơn”.

“Bác, buổi sáng con đã đến văn phòng công ty ký tên, lấy được tiền rồi sẽ đi Côn Minh ngay”.

Bà Lý Hinh gật gù, “Tiểu Thần, không phải bác nhẫn tâm đuổi con đi. Nếu như chỉ đơn thuần là ở nhà bác, bác chưa bao giờ từ chối, nhưng tình hình bây giờ không đơn giản như vậy. Bác cũng không muốn làm kẻ ác, có những việc bác bắt buộc phải nói rõ với con. Lúc con chưa ra đời, ông bà nội từng tìm hai bác, bắt bác phải tự nhận là có thai, đợi con sinh ra rồi hai bác đưa con về làm hộ khẩu, để tránh cho bố con khỏi mang tiếng là ông bố đơn thân rắc rối cho cuộc sống sau này. Bác trai con là người hiếu thuận nên đã nhận lời ngay. Ông ấy không hề nghĩ rằng hai bác đều là nhân viên nhà nước, làm sao có thể công khai phá vỡ chính sách kế hoạch hóa gia đình, không cần tiền đồ không cần nghề nghiệp để nghĩa khí như thế? Vì chuyện này mà lần đầu hai bác cãi nhau. Đến mức gần như sắp ly hôn thì bác trai con mới chịu thỏa hiệp”.

Tân Thần không ngờ còn có chuyện như thế. Cô cười khổ sở, “Yêu cầu đó của ông bà nội vô lý quá, bác từ chối là phải ạ”.

“Tình cảm vợ chồng hai bác xưa nay rất tốt, trước đó có thể nói là chưa bao giờ cãi nhau cả. Mỗi lần tranh cãi sau này, nguyên nhân có thể nói đa số là có dính dáng đến con hoặc bố con, bao gồm cả lần vì không để bố con ngồi tù mà bác trai đã vận dụng rất nhiều mối quan hệ, không thể nói là không có ảnh hưởng tí gì đến danh dự và nghề nghiệp của ông ấy. Cho dù bác không đủ tốt với con, nhưng ông ấy thực sự đã nhân cùng nghĩa tận. Thế nên bây giờ bác có hơi ích kỷ, mong rằng con cũng có thể hiểu được. Con và Lộ Phi, không thể…”

“Thật sự không cần nói gì nữa đâu ạ. Con rất trân trọng tình cảm của bác trai và Địch Tử dành cho con, cũng rất cám ơn lòng bao dung của bác bao năm nay. Bác có nghĩ gì về con thì con cũng không để bụng, nhưng không cần phải nói ra, làm tổn hại đến hòa khí cũng chẳng ý nghĩa gì”. Tân Thần nhìn bà Lý Hinh, bình tĩnh, “Bây giờ con hứa với bác, con sẽ rời khỏi nơi này thật nhanh, sẽ không làm chuyện gì để bác trai và Địch Tử phải khó xử. Như vậy được chưa ạ?”.

Bà Lý Hinh đi rồi, Tân Thần chỉ thấy lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh, tim đập nặng nề đến độ như mạch máu trong tai cũng chạy rần rật. Cô nằm trên ghế, làm theo cách hô hấp yoga đã từng tập trước đó, thả lỏng cơ thể, dần dần điều chỉnh hơi thở, cho đến khi nhịp tim trở lại bình thường.

Nằm đó không biết bao lâu, cô lại chìm vào một giấc mơ. Một mình đi trên con đường tối tăm chật hẹp, xung quanh là sự yên tĩnh chết chóc, cô chỉ có thể đi mãi đi mãi không ngừng, hai bên vẫn là cảnh vật xám xịt không bao giờ thay đổi, phía trước không nhìn thấy điểm cuối, quay lại cũng không thấy đường đâu. Đi một cách tuyệt vọng, nhưng không thể nào dừng lại.

Tiếng chuông di động khiến cô choàng tỉnh. Cô vẫn nằm đó, đến khi hồi phục lại khả năng hoạt động mới gượng dậy lấy di động đặt trên bàn uống nước. Lộ Phi gọi đến. Cô bấm nút nghe, giọng anh vẳng tới, “Tiểu Thần, giờ anh đến đón em đi ăn được không?”.

Vốn dĩ cô phải cảm tạ cú điện thoại đó đã đưa cô ra khỏi cơn bóng đè, nhưng giọng nói vốn ấm áp trầm tĩnh của anh lại khiến cô tự dưng nổi giận. Cô hét lên: “Tôi không ăn, không ăn!” rồi tắt máy, ném điện thoại lên bàn. Thân máy và lớp kính trên bàn uống nước chạm nhau phát ra một âm thanh chói tai, cô giật bắn mình rồi mới bình tĩnh trở lại, đưa tay bịt mắt mình, tâm nguội ý lạnh hoàn toàn.

Đêm dần buông, trong nhà yên tĩnh đến mức khiến cô có cảm giác nghẹt thở. Cô bò dậy bật đèn rồi mở tivi, sau đó lại nằm xuống ghế.

Lúc cô sửa lại nhà mình đã bỏ không mua tivi, khi rảnh rỗi chỉ xem truyền hình trên mạng bằng máy tính. Trên màn hình tivi đang chiếu một tiết mục tổng hợp, MC và khách mời trò chuyện cười nói rất náo nhiệt, cũng khiến căn nhà có thêm chút sinh khí.

Cô dần dần bình tĩnh lại, chỉ nghĩ rằng công việc cô nhận đã làm xong cả rồi, cũng không định nhận tiếp việc mới để ràng buộc mình, e rằng sau này đành phải chờ đợi trong rảnh rỗi thôi. Cô xưa nay không nóng vội lắm, bây giờ bỗng không thể chấp nhận cảnh phải chờ đợi mà không có thời hạn cụ thể trong thành phố này nữa.

Chuông cửa reo vang. Tân Thần ra mở cửa, thấy Lộ Phi đứng đó. Cô cảm thấy có lỗi vì cơn nóng giận ban nãy, nhưng thực sự không thể nào có tâm trạng lịch sự tiếp đãi khách nữa. Thế nhưng Lộ Phi hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt căng thẳng của cô, đi thẳng vào phòng ăn, mở hộp thức ăn xách đến ra, rồi đến nhà bếp lấy bát đũa, “Đến đây ăn”.

Tân Thần quả thực không hiểu nổi tình huống hiện giờ nữa. Cô nghĩ, chẳng lẽ trong cơn say tối qua, cô đã nói gì đó không nên nói, khiến bây giờ Lộ Phi lại chăm sóc cô như lẽ đương nhiên thế kia.

Lộ Phi mang đến món lươn chiên giòn, măng hầm, canh cá, bày trên bàn tỏa mùi thơm phưng phức. Cô cũng thấy đói rồi nên quyết định không cần phải hờn dỗi nữa, thế là vui vẻ ngồi xuống đối diện anh và bắt đầu ăn.

Hai người đều im lặng, như thể cảnh ngồi đối mặt nhau và ăn cơm thế này vẫn thường diễn ra, rất tự nhiên. Tân Thần ăn xong nhanh nhẹn thu dọn bàn ghế, mang bát đũa vào nhà bếp rửa sạch rồi xếp gọn. Lúc quay ra thấy Lộ Phi đang đứng trước cửa sổ phòng khách nhìn ra bên ngoài. Hình bóng cao ráo dưới ánh đèn dịu dàng khiến cô khựng lại, bần thần.

Lúc ấy, Lộ Phi đột ngột quay lại. Kiểu nhà cũ này rất dài, cách qua một phòng khách dài hẹp và phòng ăn, ánh mắt hai người chạm nhau, Tân Thần không có thời gian nở một nụ cười hờ hững. Trong tích tắc, cô mệt mỏi đến độ không còn sức đâu mà gồng lên nữa, chỉ dựa vào khung cửa nhà bếp.

Lộ Phi bước đến nắm lấy tay cô dẫn đến bên ghế sofa, bắt cô ngồi xuống, “Hôm nay xảy ra chuyện gì à?”.

“Anh đúng là rất tự tin, còn nghĩ là chỉ khi xảy ra chuyện thì em mới nổi giận vô cớ như thế”.

Anh mỉm cười, “Đúng vậy, anh thì lại mong được nhìn thấy em chịu nổi giận mà không chút kiêng dè. Nhưng bây giờ em quá kiềm chế bản thân”.

“Ai có quyền không kiêng dè với người khác chứ. Lúc nãy nổi giận với anh, em rất xin lỗi. Thực sự là tâm trạng không tốt lắm, chẳng tài nào giữ được phép lịch sự cơ bản nữa”.

“Đừng vội xin lỗi. Nói anh biết nguyên nhân”.

“Thủ tục bồi thường phá dỡ quá phức tạp lằng nhằng, nhất thời bực bội. Không có lý do nào đặc biệt”.

“Em vội đi lắm à?”.

“Rất vội”. Tân Thần cười nhạt, “Nếu không phải vì bác trai quá bận việc thì em đã nhờ bác việc này rồi, sau đó rời khỏi đây ngay, ít nhất cũng có vẻ phong độ cho mọi người thấy”.

“Tối qua anh đã hỏi em, nếu anh xin em ở lại, em có đồng ý không?”.

Tân Thần cố gắng nhớ lại, đành thừa nhận, “Em không nói gì đấy chứ? Cho dù đã nói thì cũng là lời trong cơn say, không thể xem là thật”.

Lộ Phi cười cười, thở dài, “Say như thế, em cũng phớt lờ yêu cầu của anh”.