Con đường đưa tiễn đầy hoa - Chương 24 - Phần 1

Chương 24:

Kỳ hạn chờ đợi

Em không chỉ đã không đủ dũng cảm, mà chắc cũng không đủ yêu anh. Em đã không còn khả năng bất chấp tất cả để yêu một người như trước kia nữa rồi.

Tân Địch tham gia hôn lễ rồi quay trở về nhà tiếp tục đi làm. Hôm ấy cô nhận được điện thoại của Lộ Phi, giọng nói có vẻ gấp rút.

“Tiểu Địch, em có tin gì của Tiểu Thần không? Anh đã gần cả tuần không gọi được cho di động cô ấy. Dự báo thời tiết nói từ hồ Lô Cô đến Á Đinh sẽ có bão tuyết”.

Tân Địch tỏ ra lạ lùng, “Anh không biết à? Thần Tử không tham gia chuyến đi đó. Thứ hai tuần trước nó đã về Côn Minh, thứ ba đi Bắc Kinh. Tên Nghiêm Húc Quân đã mở studio, mời nó đến làm việc, nó nhận lời rồi. Đúng rồi, nó đổi số di động, em đọc anh biết”.

Lộ Phi ghi lại số, im lặng một lúc lâu.

Anh gửi tin nhắn cho Tân Thần ở sân bay Lệ Giang, “Dù sao đi nữa, xin hãy tin rằng anh yêu em”.

Câu trả lời của Tân Thần là: “Cám ơn anh. Nhưng em e rằng không còn khả năng yêu một ai đó như anh yêu cầu nữa. Xin lỗi”.

Câu trả lời ấy khiến anh im bặt, và đó là tin nhắn cuối cùng của họ. Khi anh gọi lại vào số di động của Tân Thần đều không được, gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời.

Anh cuống cuồng tìm hiểu tình hình thời tiết ở khu vực đó, di động mở hai mươi tư trên hai mươi tư giờ, sợ sẽ bỏ qua bất kỳ tin nhắn nào, thế nhưng cô vẫn bặt vô âm tín. Anh biết cô chắc chắn sẽ cố gắng giữ liên lạc với gia đình nên mới gọi cho Tân Địch, nào ngờ lại nghe được tin bất ngờ như vậy.

Anh dựa vào lưng ghế, nhìn màn hình vi tính, nghĩ: Cô thực sự không lằng nhằng, quyết ý cắt đứt liên hệ giữa họ rồi. Sự kiên trì của anh, có lẽ thật sự chỉ là ám ảnh của riêng anh, điều mà anh mang đến cho cô, chỉ là sự quấy rầy không được chào đón.

Anh vẫn gọi đến số đó. Tân Thần nhanh chóng nghe máy, “Chào anh”.

“Tiểu Thần, em tìm được nhà ở Bắc Kinh chưa?”.

“Nghiêm Húc Quân cung cấp một căn hộ cho nhân viên, ở chung với đồng nghiệp, tiện đi lại, điều kiện cũng tạm”.

“Vậy thì tốt. Mùa thu Bắc Kinh khí hậu thay đổi nhiều, em giữ sức khỏe”.

“Vâng. Cảm ơn”.

Giọng nói của Lộ Phi vẫn bình thản, không hề chất vấn, phẫn nộ, thế nhưng cuộc trò chuyện lịch sự như thế rõ ràng đã có khoảng cách. Tân Thần đặt máy xuống, nghĩ, đó chẳng phải là điều mày cần hay sao?

Cô đang đẩy xe mua hàng, mua nhu yếu phẩm sinh hoạt ở một siêu thị. Cuối tuần đông nghịt người, vô cùng náo nhiệt. Một tuần trước, cô vẫn còn ở Lý Cách yên tĩnh đến độ không có một âm thanh nào. Nên khung cảnh ồn ào huyên náo hiện giờ khiến cô có chút cảm giác lạ lẫm.

Hôm đó Tân Thần phơi nắng và lên mạng ở nhà nghỉ Lý Cách, khó khăn lắm mới mở được hộp mail, nhận được email nửa tháng trước Nghiêm Húc Quân gửi đến, đại ý là anh ta đã mở một studio, đang chiêu binh gọi tướng, muốn mời cô đến Bắc Kinh làm việc, gọi cho cô không được nên mong cô nhanh chóng hồi đáp email này.

Cô thấy xiêu lòng, lập tức gọi cho Nghiêm Húc Quân, “Vị trí đó còn thiếu người không?”.

Nghiêm Húc Quân cười to, “Em mà gọi đến muộn một chút là anh nhận người khác rồi. Đến ngay”.

Tân Thần vốn dĩ đã định mấy hôm đó sẽ đi dọc bờ hồ Lô Cô, tiện thể xem xem có khả năng leo lên núi Sư Tử không, nhưng cô quyết định ngay tức khắc, “Không được. Em đã trả tiền phòng hôm nay rồi, hưởng thụ ngày tự do cuối cùng. Ngày mai về Côn Minh, ngày kia đi Bắc Kinh. Quyết định thế nhé”.

Ngày hôm sau trả phòng, cô nhắn tin cho Lão Trương, báo anh ta biết mình không tham gia hành trình tiếp theo, đồng thời nhắc nhở họ chú ý tình hình thời tiết, sau đó về Côn Minh, từ biệt bố và dì, tiếp tục sắp xếp hành lý để đến Bắc Kinh.

Cô xách một túi lớn đồ đạc từ siêu thị quay về căn hộ chung cư hai phòng ở Bắc Tam Hoàn. Đó là nhà cũ của Nghiêm Húc Quân.

Gia cảnh của Nghiêm Húc Quân rất khá, năm đó một lòng một dạ từ chức để phiêu dạt đến Bắc Kinh, chỉ sống vất vả một thời gian ngắn. Mẹ anh ta đến thăm, thấy anh ta thuê một căn phòng hầm âm u với người khác, tình mẫu tử và nước mắt đã trào dâng, kiên quyết mua cho anh ta căn hộ này. Lúc đó giá nhà Bắc Kinh chưa cao đến mức khiến người ta thấy kinh hoàng, phải nói là một sự đầu tư rất chính đáng. Ba năm trước Tân Thần đến Bắc Kinh tìm việc cũng từng ở nhờ vài ngày.

Bạn bè hay qua lại với Nghiêm Húc Quân đa số đều xem nghệ thuật là lý tưởng hoặc phương hướng nghề nghiệp, vật lộn mưu sinh trong một thành phố lớn mà thất vọng và cơ hội cũng nhiều ngang ngửa nhau. So ra thì, từ đầu đến giờ Nghiêm Húc Quân chưa từng nếm trải vất vả cực nhọc, sự phát triển trong ngành nhiếp ảnh của anh ta cũng có thể xem là suôn sẻ lạ thường, chưa lập nghiệp được bao lâu đã mua nhà mua xe, bây giờ lại đầu tư mở studio, có thể gọi là công thành danh toại. Bạn bè khi đùa giỡn anh ta với vẻ nửa ngưỡng mộ nửa than vãn, anh ta cũng chưa bao giờ để bụng.

Anh ta đến sân bay đón Tân Thần, đưa thẳng cô đến đây. Cô hỏi tiền thuê nhà, anh ta chỉ cười, “Phúc lợi của nhân viên, không cần em bỏ tiền thuê. Nhưng có một đồng nghiệp, Tiểu Mã làm về nhiếp ảnh sẽ ở cùng với em, không sao chứ?”.

Tân Thần tất nhiên không quan tâm lắm. Cô hiểu rõ cái giá phải trả và những phiền phức khi thuê nhà ở Bắc Kinh.

Nghiêm Húc Quân chỉ dẫn tường tận cho cô biết cách đi xe và sinh hoạt. Hiện giờ anh ta rất khá giả, vừa mua một chiếc BMW, thực ra không quan tâm lắm đến cuộc sống của những nhân viên ăn lương bình thường, nhưng bất cứ người đàn ông nào, với một cô gái mà mình từng yêu mến thì đều có sự quan tâm như kiểu chiếm hữu một cách tỉ mỉ và rất khó nhận biết, cho dù là anh ta đã có bạn gái.

Thế là Tân Thần chính thức ở lại thành phố mà ba năm trước cô đã vội vã bỏ đi. Chuyện đầu tiên cô làm là thay số điện thoại di động, lúc lấy sim ra, cô do dự một lúc rồi tiện tay ném vào thùng rác.

Cô không có ý định trốn tránh Lộ Phi, cũng không muốn chơi trò chơi bất ngờ mà thiểu năng kiểu “biến mất giữa biển người mênh mông”, cô chỉ nghĩ, cứ cắt đứt liên lạc như thế cũng được.

Mùa thu ở Bắc Kinh nổi tiếng là “một trận mưa thu một trận lạnh lẽo”, thật sự rất rõ rệt. Lá cây nhanh chóng úa vàng, gió mang theo mùi vị lạnh lẽo, so với Côn Minh bốn mùa hoa nở và quê nhà đến tận tháng mười một cây cối vẫn xanh rì, trời cao xanh ngắt, cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Tiểu Mã ở chung với Tân Thần là một chàng trai người Quý Châu có vóc dáng nhỏ bé, hơi lập dị nhưng lại rất hoạt bát hướng ngoại. Dưới sự chỉ dạy của cậu ta, Tân Thần nhanh chóng thích ứng với thành phố này. Ngồi tàu điện ngầm đi làm, phân biệt phương hướng bằng đông tây nam bắc, lúc rảnh rỗi còn đi hát karaoke với đồng nghiệp, thỉnh thoảng cuối tuần tham gia những cuộc du ngoạn ngắn.

Gặp Lâm Lạc Thanh trên mạng, nhắc đến cuộc sống hiện nay, cô đã bình luận bằng “Rất hài lòng”. Lâm Lạc Thanh cười nói, có lẽ cậu ta tốt nghiệp xong sẽ ưu tiên đến Bắc Kinh làm việc.

Nghiêm Húc Quân hào phóng mua một một dàn thiết bị kỹ thuật số hai mươi tám triệu tệ, đèn flash giá mấy chục vạn và một series thiết bị chuyên nghiệp. Sau khi thành lập studio, kết cấu nhân sự khá đơn giản, nhưng nhiếp ảnh gia, cameraman trợ lý chụp ảnh, chuyên viên trang điểm, trợ lý trang điểm, kế hoạch viên đều có đủ. Tân Thần và một đồng nghiệp khác phụ trách thiết kế đồ họa, chỉnh sửa và chế tác hậu kỳ, Nghiêm Húc Quân đương nhiên là giám đốc nghệ thuật, còn Thuận Thuận - bạn gái anh ta - một tay nắm giữ tài vụ, hành chính và PR.

Thuận Thuận là một người mẫu ảnh phiêu bạt đến phương bắc, nói tiếng Bắc Kinh rất chuẩn, không nghe ra chút âm địa phương nào, sau khi quen Nghiêm Húc Quân, cô ta đã từ bỏ nghiệp người mẫu mờ nhạt, chuyên tâm làm người quản lý cho anh, vô cùng tài giỏi sáng suốt. Ban đầu cô ta có chút ý chống đối ngầm với Tân Thần, thế nhưng công việc của Tân Thần là về kỹ thuật thuần túy, rất nghiêm túc và chuyên cần, quan hệ với mọi người rất minh bạch, thẳng thắn, khiến Thuận Thuận nhanh chóng hiểu ra, thấy Tân Thần không thể uy hiếp được mình là lập tức đối xử với cô thân thiết hòa nhã hẳn.

Đến tháng mười một, Bắc Kinh bước vào mùa đông giá buốt, không có tuyết nhưng không khí lại rất khô lạnh. Tân Địch đến tham gia tuần lễ thời trang Trung Quốc. Đới Duy Phàm đương nhiên cũng bám sát không rời.

Tân Thần xin nghỉ, đến xem buổi trình diễn thời trang riêng của Tân Địch.

Một nhà thiết kế chỉ trong vòng một năm đã có mặt liên tục trong các tuần lễ thời trang và trình diễn thời trang, sự đầu tư và phong cách của cô tất nhiên sẽ nổi bật trong giới thiết kế. Lần trình diễn này không giống lần trình diễn sản phẩm hàng hiệu như tháng ba lần đó, nâng danh tiếng của giám đốc thiết kế Tác Mỹ, mà phần nhiều là trình diễn các tác phẩm cá nhân của Tân Địch, từ bỏ phong cách thời trang nghề nghiệp đứng đắn nghiêm túc, mà chứa đựng trong đó rất nhiều nguyên tố về lễ phục cho dạ tiệc và các trang phục đầy ắp sự sáng tạo, chủ đề chỉ hai chữ đơn giản: Phồn hoa.

Các mẫu thiết kế trong buổi trình diễn không có những hoa văn cụ thể, thế những mỗi bộ đều có nét thanh xuân tươi trẻ trong sáng, trí tưởng tượng trong thiết kế bay bổng và xinh đẹp, phong cách cá nhân rất rõ rệt.

Theo tiếng nhạc, từng cô người mẫu lướt đi trên sàn chữ T. Dưới ánh đèn lóa mắt, người ta có cảm giác tuổi xuân đẹp nhất trong đời dường như đang khoác áo quay trở lại, không có nghèo hèn đau khổ, không có nghi hoặc lạc hướng, tất cả đều thoải mái nhẹ nhàng, váy áo tung bay, niềm vui bay bổng, ý chí căng tràn, có cảm giác như hoa nhiều như tơ. Cuối cùng khi Tân Địch ra cám ơn, mọi người đều vỗ tay tán thưởng rất lâu.

Buổi tối Nghiêm Húc Quân chiêu đãi họ đi hát. Một đám người ồn ào náo nhiệt trong phòng bao. Tân Địch và Tân Thần ngồi trong góc, uống rượu và trò chuyện. Sắc mặt Tân Địch có vẻ mệt mỏi. Tân Thần hỏi cô: “Thờ ơ như thế lại khiến em thấy lo. Chị cũng nên hào hứng lên chứ. Hôm nay cũng đáng để hào hứng lắm mà”.

Tân Địch thở dài, “Để làm buổi trình diễn này, chị đã phải trao đổi với Lão Tăng vô số lần, xem như anh ta đã thừa nhận ý tưởng của chị, đồng ý rằng phong cách cá nhân và chiến lược hàng hiệu cũng có lúc dung hòa bổ sung cho nhau. Quá trình đó quá tốn công, bây giờ ngược lại chẳng còn cảm tưởng gì nữa. Chỉ có thể nói là, mấy năm nay những tác phẩm mà chị hài lòng nhất, cuối cùng đã có cơ hội được xuất hiện”.

“Thời gian của con người được sử dụng ở nơi nào đó, đều có thể nhìn ra. Xem buổi trình diễn của chị là biết sự cố gắng của chị không phải là vô ích”. Một lúc sau, Tân Thần khẽ nói, “Em tự hào về chị, Địch Tử”.

Trong ký ức của Tân Địch, đó là lần đầu tiên Tân Thần khen ngợi tài năng của cô một cách thẳng thắn như thế. Cô chỉ thấy mắt nóng lên, nắm chặt tay cô em họ. Hai người đều không quen bộc lộ tình cảm đột ngột như vậy nên không nhìn nhau mà đều hướng về phía màn hình tivi. Một lúc sau, Tân Địch hỏi: “Thần Tử, có quen ở đây không?”.

“Cũng tạm. Nhưng phải đến ngày mười lăm mới được lắp máy sưởi, mấy hôm nay lạnh chết đi được”.

“Lộ Phi có đến thăm em không?”.

“Bây giờ bọn em thỉnh thoảng mới gọi điện thoại thôi. Anh ấy có rảnh rỗi đâu mà đến thăm em làm gì?”. Những cuộc điện thoại giữa Tân Thần và Lộ Phi bây giờ trở nên thưa thớt và khách sáo, thường là dăm bữa nửa tháng mới gọi một lần, hỏi thăm nhau rồi tạm biệt.

Tân Địch không tránh khỏi thấy ngạc nhiên. Hôm ấy cô dự hôn lễ của Diệp Tri Thu, đáp chuyến bay đêm về lại thì gặp Lộ Phi ở sân bay. Cô thuận miệng hỏi anh đi công tác ở đâu mới về, thì anh thản nhiên trả lời: “Anh đến hồ Lô Cô thăm Tiểu Thần”. Cô biết mức độ bận rộn trong công việc mới của Lộ Phi, mà lại bỏ thời gian, xuống máy bay rồi lại ngồi xe sáu tiếng đồng hồ, đến một nơi giao thông không thuận tiện để thăm Tiểu Thần, tâm ý không hỏi cũng biết. Sao bây giờ lại trở nên xa cách đến thế? Cô biết hỏi Tân Thần cũng bằng không nên đành thở dài.

Nghiêm Húc Quân mang đĩa hoa quả đến trước mặt họ, “Tân Địch, em ở lại thành phố đó đúng là lãng phí tài năng. Nếu đến Bắc Kinh hoặc các thành phố duyên hải để phát triển thì hai năm trước đã có thể xuất hiện trong tuần lễ thời trang rồi”.

“Lại nữa rồi. Anh đổi cách nói mới lạ đi được không? Nào là Đới Duy Phàm nếu năm đó đến Bắc Kinh đã trở thành người mẫu nổi tiếng rồi; nào là Thần Tử nhà em nếu năm đó ở lại Bắc Kinh thì bây giờ đã cao giá như ai ai ai kia rồi. Bắc Kinh cho dù là đất may mắn của anh thì cũng đâu cần nói thế chứ. Ôi, anh không được bóc lột Thần Tử, nghe rõ chưa?”.

“Anh đâu có! Tiểu Thần có thể làm chứng, anh quan tâm cô ấy lắm. Nhưng cô ấy bây giờ quá trầm tĩnh và hướng nội, Thuận Thuận giới thiệu một anh chàng đẹp trai cho cô ấy, cô ấy cũng chẳng thèm quan tâm”.

Tân Thần lườm anh ta, “Thôi quên đi. Anh xem cái dáng vẻ cậu ta đi, thật y hệt như phiên bản trái ngược trẻ hơn mười tuổi của Đới Duy Phàm ấy. Nếu mà em đi cùng cậu ta, bảo đảm sẽ có người nói em không theo đuổi được bạn trai của chị mình, thế nên ký gửi tình cảm cho cậu ta. Chỉ mỗi điểm đó thôi là em đã không chịu nổi rồi”.

Nghiêm Húc Quân cười hê hê, “Cũng đúng là cậu ta giống Lão Đới thật. Lúc nào anh gọi đến để các em xem thử, bảo đảm Lão Đới sẽ giật bắn mình”.

Tân Địch vừa cười thành tiếng thì bỗng ý thức được điều gì đó. Đợi Nghiêm Húc Quân đi rồi, cô kéo Tân Thần lại, “Có phải những gì mẹ chị nói, em đã nghe hết?”.

“Không có gì, đừng nghĩ linh tinh. Đến bài em chọn rồi, đưa micro cho em”.

Tân Thần đứng lên hát. Tân Địch hơi ấm ức nên ra khỏi phòng, đến ngồi trên ghế sofa ngoài đại sảnh, nhớ lại những lời mẹ cô đã nói, rồi lại nghĩ đến sự ra đi đột ngột của Tân Thần. Cô luôn yêu thương em họ của mình, thấy em mình bây giờ hoàn toàn không thoải mái tự do như trước, lại chọn cách giấu kín trong lòng, thậm chí còn tế nhị đến mức tránh hẹn hò với người đàn ông có vẻ ngoài giống Đới Duy Phàm, cô bất giác thấy buồn bã.

“Nghĩ gì thế, sao tự dưng có vẻ không vui vậy?”. Đới Duy Phàm bước ra, ngồi xuống cạnh cô.

“Em đang nghĩ, tình cảm của em luôn đơn giản, thấy tình cảm người ta hơi phức tạp tí là đã không chịu nổi”.

Đới Duy Phàm thấy buồn cười, “Em bị tẩu hỏa nhập ma à? Còn anh lại cho rằng, tình cảm đơn giản rõ ràng mới có cảm giác hạnh phúc”.

Tân Địch ngạc nhiên, nhìn anh chằm chằm. Đới Duy Phàm thấy nổi cả da gà, “Này, không phải anh đang tự khen mình đâu. Không sai, trước kia anh có rất nhiều bạn gái, có điều chưa bao giờ thử lăng nhăng với người khác, không bắt cá hai tay, nếu cảm thấy không thể tiếp tục thì chắc chắn sẽ nói rõ với người ta, không chơi trò mờ ám. Anh thật sự nghĩ rằng, làm cuộc sống phức tạp lên thì sẽ rất hỗn loạn, vô nghĩa”.

Tân Địch cười, dựa vào lòng anh, “Nói đúng lắm. Hiếm khi anh nói những lời khiến em khâm phục được”.

Tân Địch nhận được rất nhiều lời nhận xét, phê bình tốt ở tuần lễ thời trang, album mà Nghiêm Húc Quân chụp, Đới Duy Phàm chế tác cũng được người trong giới khen ngợi. Trong một thời gian ngắn, studio của Nghiêm Húc Quân làm ăn rất “đỏ”, Tân Thần cũng bận đến mức không rời đi đâu được.

Hôm ấy Nghiêm Húc Quân gọi cô đến văn phòng, giới thiệu cô với một người phụ nữ mảnh mai, mặc bộ quần áo màu trắng sữa đang ngồi trong văn phòng, “Tân Thần, thiết kế đồ họa của studio chúng tôi”. Sau đó nói với Tân Thần: “Vị này là Kỷ Nhược Lịch, là người đại diện cho bên kế hoạch PR buổi triển lãm nghệ thuật mà chúng ta tiếp nhận. Cô ấy có một số yêu cầu cụ thể với việc xử lý thiết kế tờ báo. Để cô ấy bàn bạc thẳng với em”.

Kỷ Nhược Lịch kinh ngạc nhìn Tân Thần. Thế nhưng Tân Thần đã sớm có bản lĩnh gặp bất kỳ ai cũng không để lộ tình cảm. Cô ngồi xuống, cầm sổ tay lên, “Chào cô Kỷ. Xin hãy liệt kê yêu cầu của cô ra. Lúc thiết kế báo và sửa chữa hình ảnh, tôi sẽ cố gắng bám sát phương án cô yêu cầu”.

Kỷ Nhược Lịch trấn tĩnh lại, bắt đầu nói về những yêu cầu của mình. Cô nói rất rõ ràng, đâu ra đó. Tân Thần ghi lại, sau đó đối chiếu lại xem có bỏ sót gì không.

Kỷ Nhược Lịch bổ sung, “Phía tài trợ cho triển lãm nghệ thuật lần này là tập đoàn Hạo Thiên. Hôm qua tôi bay đến Thâm Quyến, cùng ăn cơm với phó tổng tập đoàn Lộ Thị, đã bàn bạc với nhau. Chị ấy đồng ý với ý tưởng của tôi, lúc tuyên truyền không tô vẽ gì nhiều, cố hết sức làm việc khiêm tốn”.

Nghiêm Húc Quân gật gù tán thành, “Chuyện này rất hiếm có. Bây giờ bên phía tài trợ các triển lãm nghệ thuật để chỉ mong mình nổi bần bật, in logo của họ thật to ngay trên bề mặt, mỗi một poster đều nhắc đến họ, tính mục đích và tính thực dụng ghê quá”.

Kỷ Nhược Lịch mỉm cười, “Chị Lộ Thị có gout thẩm mỹ rất cao, hơn nữa chúng tôi có mối quan hệ riêng tư rất tốt, về mặt này thì suy nghĩ là giống nhau”.

Tân Thần không xen vào, lặng lẽ lắng nghe đến khi họ nói xong, cô mới đứng lên, “Cô Kỷ, sau khi có phương án bước đầu, tôi sẽ cố gắng liên lạc ngay với cô để cô xem qua. Tôi ra ngoài làm việc trước. Tạm biệt”.

Sau đó Tân Thần gặp Kỷ Nhược Lịch còn nhiều hơn cả với khách hàng thông thường. Kỷ Nhược Lịch thường xuyên lui tới, tỏ ra rất tỉ mỉ và nghiêm khắc, yêu cầu hoàn hảo, vô cùng xem trọng những chi tiết dù nhỏ nhặt nhất. Còn sự kiên nhẫn của Tân Thần lại tốt đến mức khiến cô ta không thể không phục. Cô đều xem trọng mỗi một yêu cầu, nhưng cũng không phải là đều tuân theo một cách vô nguyên tắc, lúc thảo luận với cô ta luôn đưa ra quan điểm của mình, xuất phát từ góc độ nghề nghiệp đến kiên quyết giữ lại một số thủ pháp xử lý.

Tân Thần luôn trầm tĩnh ôn hòa, khiến Kỷ Nhược Lịch bất giác nghĩ lại bản thân xem có đủ phong độ hay không. Sự so sánh ngầm ấy khiến cô ta có phần bực tức.

Cuối cùng poster và sách tuyên truyền đã được quyết định bản mẫu, lúc đó đã quá giờ tan sở. Tân Thần thu dọn đồ đạc trên bàn. Kỷ Nhược Lịch nói: “Vốn dĩ nên đưa cô Tân về, nhưng hôm nay tôi đã hẹn Lộ Phi đi ăn, xin phép đi trước”.

Tay Tân Thần hơi khựng lại. Cô nghĩ, sự ngụy trang có vẻ vững chắc này xem ra vẫn có kẽ hở. Thế nhưng ngay sau đó, Tân Thần ngẩng lên, mỉm cười với cô ta, lúm đồng tiền trên má trái đã in sâu vào ký ức cô ta xuất hiện thấp thoáng, “Vậy không làm lỡ thời giờ của cô Kỷ nữa. Chúc cô có một buổi tối vui vẻ”.

Kỷ Nhược Lịch ngồi vào chiếc BMW Mini Cooper màu đồng của mình, hai tay ôm chặt vô lăng, nhìn phía trước. Hầm để xe ánh sáng vàng vọt, nhưng hiển hiện trước mắt cô lại là nụ cười của Tân Thần, rõ ràng toát lên vẻ thấu hiểu và thờ ơ với lời nói của cô.

Có lẽ chỉ khi có một niềm tin hoàn toàn với một người đàn ông, thì mới có tư thế cao ngạo của bậc bề trên nhìn xuống phía dưới một cách vô thức như thế, cô tức tối nghĩ, có phần tội nghiệp chính mình và cả phẫn nộ.

Làm sao cô có một buổi tối vui vẻ được?

Thời gian hẹn Lộ Phi là nửa tháng trước. Sau khi gặp gỡ bất ngờ với Tân Thần ở studio của Nghiêm Húc Quân, về nhà rồi, cô gọi cho Lộ Thị, hỏi thẳng: “Chị, Lộ Phi không ở cạnh cô ta sao? Tại sao Lộ Phi về đó vì cô ta, mà cô ta lại đến làm việc ở Bắc Kinh?”.

Lộ Thị khéo léo đáp: “Nhược Lịch, nguyên nhân cụ thể thì chị không rõ, hơn nữa cũng không định hỏi Lộ Phi. Nó có cuộc sống của nó, thân như chị mà cũng chẳng thể quản nhiều được”.

Xưa nay cô luôn nhạy cảm nên hiểu rõ ám hiệu trong lời nói đó, gò má đột nhiên nóng bừng, biết rõ mình đã quá đáng. Đúng thế, cô và người nhà Lộ Phi từ quen biết đến lúc ở cạnh nhau đều vô cùng hòa hợp. Cha mẹ Lộ Phi và chị anh đối xử với cô rất thân thiết, Lộ Thị càng trò chuyện ăn ý với cô, cho dù là cô đã chia tay Lộ Phi, hai người vẫn qua lại, bàn công việc hợp tác cũng suôn sẻ lạ thường.

Thế nhưng thân phận của cô dù gì cũng là bạn gái cũ rồi, nếu thăm dò nữa thì tức là trong lòng vẫn còn ảo tưởng mà chính cô cũng không dám nhìn thẳng vào. Nghĩ đến đó, cô toát mồ hôi lạnh.

Cuối cùng cô hạ quyết tâm, thu dọn chung cư của mình. Lộ Phi trước kia cũng ít khi ở lại chỗ cô, đồ đạc để lại cũng không nhiều - hai chiếc áo sơ mi, hai chiếc cà vạt, hai bộ quần áo lót, một bộ áo ngủ, một con dao cạo râu, và vài cuốn tạp chí kinh tế tiếng Anh - hoàn toàn có thể vứt hết.

Cô quỳ xuống thảm phòng ngủ rất lâu, rồi lại gọi di động cho Lộ Phi, hỏi xem khi nào tiện thì giao cho anh được, “Em cũng muốn đến chỗ anh lấy lại đồ đạc của em”.

Lộ Phi rõ ràng tỏ ra lạ lùng với cuộc điện thoại đó, “Nhược Lịch, em có chìa khóa bên chỗ anh, có thể đến thẳng đó lấy, xong thì để chìa khóa lại là được rồi”.

Kỷ Nhược Lịch cười giễu, “Cũng đúng là có lý thật, nói vậy thì sau này không định gặp em nữa à? Chẳng lẽ niềm vui mới của anh, ồ, đúng rồi, là tình yêu cũ, quản thúc anh quá chặt?”.

Lộ Phi chỉ nói: “Nhược Lịch, anh mong chúng ta sau này vẫn là bạn. Thế này vậy, qua mấy ngày nữa anh có thể sẽ đến Bắc Kinh công tác, đến rồi sẽ liên lạc với em”.

Thế là có cuộc hẹn tối nay.

Ở nhà hàng mà trước kia họ đều thích, ăn một bữa cơm tối nặng nề lạ lùng, Lộ Phi hỏi công việc của cô, cô ngần ngại rồi lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho anh, “Gần đây em luôn phải chuẩn bị cho triển lãm nghệ thuật này. Đêm Bình An công ty bọn em sẽ làm một buổi tiệc chiêu đãi. Xem anh có tiện thời gian hay không, nếu rảnh thì có thể đến tham gia một lúc”.

Lộ Phi nhận lấy, “Ngày kia là đêm Bình An rồi nhỉ? E rằng hôm đó anh phải về rồi”. Anh bỗng khựng lại, ánh mắt dừng trên hàng chữ nhỏ khiêm tốn trên tấm thiệp: Studio Húc Quân chịu trách nhiệm toàn bộ.

“Đây có lẽ là lần cuối cùng em thử thăm dò anh rồi”. Kỷ Nhược Lịch cười đau khổ, “Thế thì, anh biết cô ấy ở Bắc Kinh, cũng biết cô ấy làm việc ở đâu, đúng không?”.

“Tất nhiên là anh biết. Anh giữ liên lạc với cô ấy, tuy không thường xuyên lắm”.

“Có thể thỏa mãn sự hiếu kỳ chết tiệt của em được không, hiện giờ hai người thế nào rồi?”.

Lộ Phi nhìn cô, hơi mỉm cười, “Cô ấy không chắc rằng có ở bên anh hay không. Anh quyết định không làm phiền, đợi cô ấy hiểu rõ”.

“Sự chờ đợi này có kỳ hạn không?”.

Lộ Phi vẫy tay gọi phục vụ, dặn thanh toán rồi nói gọn: “Hiện tại thì không!”.

Một chữ đó thôi đã đập mạnh vào tim Kỷ Nhược Lịch.

Hai người ra khỏi nhà hàng. Cô lái xe đưa anh về chung cư của anh, đi thẳng vào thu dọn đồ đạc của mình. Áo ngủ, áo lót, áo khoác, áo len trong phòng ngủ, cô lấy hết ra nhét vào trong một chiếc va li, rồi vào nhà vệ sinh của phòng ngủ chính. Nhìn sữa dưỡng da, kem dưỡng thể… đầy ắp trong đó, nhớ lại những đồ vật ít ỏi mà Lộ Phi để lại chỗ cô, cô thấy rất bực bội, biết ở lại đây không nhiều mà tại sao lại để lại lắm thứ đến thế.

Vì quá mong mỏi được can dự vào cuộc sống của anh chăng? Mỗi lần đến đều mua một đống mà không chắc có dùng hay không, Lộ Phi từng đùa rằng có lẽ cô mắc chứng yêu đồ vật, cô cũng không giải thích. Thực ra thứ mà cô thích mua nhất là các loại đồ ăn thức uống, chất đầy trong tủ lạnh, đồng thời hào hứng mua thức ăn về, vừa nghiên cứu vừa nấu, vui đến quên cả mệt. Bây giờ nhớ lại chỉ thấy thê lương.

Cô tiện tay cầm từng món trên kệ lên rồi ném vào thùng rác, phát ra những tiếng “binh binh bang bang”. Lộ Phi nghe thế bước vào. Cô đành cười mỉa, “Em đúng là thừa hơi đến đây chuyến này. Không cần nữa. Anh bảo người giúp việc ném hết đi”.