Con đường đưa tiễn đầy hoa - Chương 24 - Phần 2

Cô vào phòng làm việc lấy mấy quyển sách của mình, ánh mắt chạm vào tấm ảnh chụp chung của hai người đặt trên bàn. Tấm ảnh đó chụp lúc còn ở bãi biển Bắc Đới Hà, cô rửa hai tấm, lồng vào khung, một để ở nhà mình, một đặt ở đây. Lúc đó còn cười khúc khích nói rằng: “Để anh lúc nào cũng nhìn thấy em”. Cô tiến đến cầm lên nhưng lại bỏ xuống, bất giác nghĩ một cách ác ý rằng, đừng nói là hình ảnh, cái nhà này từ cách bài trí đến trang bị vật dụng, có chỗ nào là không có tâm tư và dấu vết của cô? Tùy anh làm sao thì làm vậy, nghĩ thế, cô cười nhạt.

Cô lấy chìa khóa ra đưa cho Lộ Phi, “Được rồi, chúng ta cắt đứt triệt để rồi. Sau này anh có thể yên tâm ở đây”.

Lộ Phi nhận chìa khóa rồi tiện tay đặt nó lên bàn uống nước, “Sau này anh đến Bắc Kinh đều là do công tác, ở khách sạn là được. Chìa khóa anh sẽ trả lại cho chị anh”.

Cô tức tối nghĩ, thì ra để lại chút dấu vết cũng là hoang tưởng, người đàn ông này đã quyết ý dứt bỏ hẳn cuộc sống trước kia. Mắt bỗng thấy cay cay, cô chỉ có thể cố gắng gượng, “Rất tốt, sau đó chắc chúng ta cũng sẽ không liên lạc nữa nhỉ”.

“Nhược Lịch, chúng ta đã nói rồi, sẽ không nói những lời như xin lỗi hay tha thứ nữa”. Lộ Phi giữ bình tĩnh, “Nhưng anh thực sự luôn cảm thấy có lỗi với em. Có thể việc cuối cùng anh có thể làm cho em, chính là biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em”.

Kỷ Nhược Lịch im lặng, mãi một lúc sau mới nói: “Không cần, Lộ Phi. Có lẽ chỉ sau khi chia tay mà hoàn toàn không quan tâm đến đối phương, mới có thể làm bạn. Cho em thời gian, sẽ có ngày em bỏ được”.

Đến đêm Bình An, Nghiêm Húc Quân bảo mấy nhân viên cùng đến buổi tiệc rượu cho triển lãm nghệ thuật, hôm trước còn đặc biệt dặn dò họ chú ý đến cách ăn mặc, “Mặc quái dị một chút, thời trang một chút, bụi bặm một chút, quyến rũ một chút. Có thể tùy các bạn chọn, nhưng đừng mặc kiểu đi làm thường ngày. Mọi người sẽ nghi ngờ khả năng nghề nghiệp của bạn”.

“Nếu có phí phục trang thì em cũng dám mặc Chanel đó”. Tiểu Vân, cô nàng làm kế hoạch lẩm bẩm. Nhưng tất nhiên cũng chỉ nói thầm mà thôi.

Thời tiết giá buốt, mọi người đều ăn mặc rất nghiêm chỉnh. Tân Thần mặc một bộ váy lễ phục, chất liệu tơ tằm màu xanh lục đậm rất đẹp và có nét khiêm nhường u sầu, rất hợp với làn da đã trắng muốt trở lại, đường cắt cúp rất đẹp và gọn, cổ vuông, để lộ xương quai xanh nhỏ xinh. Vừa cởi áo khoác ngoài ra, Thuận Thuận thoáng đờ người, cứ hỏi là của hãng nào, mua ở đâu.

“Thiết kế của chị họ tôi, chỉ có một cái duy nhất”.

Thuận Thuận kêu lên đầy hâm mộ: “Lần sau gặp được Tân Địch, tôi nhất định phải nhờ cô ấy giúp thiết kế một bộ mới được”.

Tiệc rượu được tổ chức trong một quán bar ở khu nghệ thuật 798. Vừa vào trong, khắp nơi là những chàng trai cô gái ăn mặc sang trọng, trong đó không thiếu những gương mặt mà mọi người đều được nghe nói đến. Tiểu Vân hứng chí kéo Tân Thần đi ngắm một ngôi sao nào đó. Nghiêm Húc Quân bực bội: “Studio Hồi Hồi có một người mẫu tầm thường đến mà cô cũng hào hứng được. Thật không nên đưa cô đến đây!”.

“Sếp ơi, càng như thế thì sếp càng nên đưa em đến những buổi tiệc lớn thế này mới đúng. Sẽ có ngày em tu luyện được đến trình độ bình thản không xao động như Tân Thần”.

Vừa nói dứt, Tân Thần liếc nhìn phía trước, “Ối, Johnny Deep”.

Tiểu Vân gần như nhảy nhổm lên, “Ở đâu ở đâu?”.

Cô nàng nhìn thấy người đàn ông ngoại quốc hói nửa đầu mập mạp ở phía Tân Thần ra hiệu, mấy đồng nghiệp xung quanh đã cười đến gập cả lưng, lúc đó mới biết mình bị mắc bẫy. Tân Thần nén cười vỗ vỗ cô vẻ an ủi, “Cứ đến đây vài lần như vậy thì cậu sẽ thản nhiên thôi, hiệu quả hơn đi ra ngoài với sếp nhiều”.

Tân Thần hờ hững nâng một ly cocktail lên nhấm nháp. Kiểu hoạt động này mọi người đều tự do đi lại, chào hỏi, trò chuyện với bạn bè, đương nhiên sẽ chia thành từng nhóm khác nhau. Cô chọn đứng cùng với Tiểu Vân, cách xa không khí náo nhiệt kia, nhưng cũng thấy rất thoải mái. Tiểu Vân mở to mắt nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng nói cô biết là ai vừa vào, đang nói chuyện với ai kia là ai, cô chỉ mỉm cười lắng nghe. Trong một khung cảnh xa lạ, có người quen đứng cạnh ríu rít cũng có thể là chuyện khiến ta yên lòng.

Người lên sân khấu phát biểu cho phía đại diện là Kỷ Nhược Lịch. Cô mặc một bộ lễ phục màu đen của Miumiu, tóc bới gọn ra phía sau, trông rất cao quý xinh đẹp. Cô giới thiệu vắn tắt về nhà tài trợ cho triển lãm nghệ thuật, ý tưởng kế hoạch, cám ơn các vị khách quý đã đến tham dự. Cuối cùng là màn diễn xuất độc đáo, mỗi ca sĩ nổi tiếng đều lên sân khấu hát. Xen vào đó là hoạt động rút thăm trúng thưởng. Khách mời lúc vào đều được lấy số dựa vào thiệp mời. Phần thưởng rất độc đáo kỳ quặc, chìa khóa mạ vàng số lượng có hạn, những đồ trang trí bằng pha lê, nước hoa hàng hiệu, cũng có những tấm ảnh và CD có chữ ký của các ngôi sao có mặt, hoặc được họ ôm hôn thắm thiết.

Phần thưởng cuối cùng càng làm không khí thêm sôi động. Khi mã số trúng thưởng vừa được nêu ra, Tân Thần nhìn xuống, là của cô. DJ trên sân khấu tuyên bố, phần thưởng sẽ do người trúng thưởng quyết định, có thể là một nụ hôn của bất kỳ ngôi sao nào. “Không quan trọng giới tính”, anh ta kéo dài giọng thêm vào mấy chữ đó, khiến mọi người đều hét lên. Tân Thần tiện tay đưa số cho Tiểu Vân, “Tặng cậu đó. Xem cậu muốn sàm sỡ ai, lên đi”.

Tiểu Vân khoái chí ôm chầm cô rồi lao lên sân khấu. Tân Thần mỉm cười nhìn theo. Cô gái cùng tuổi với cô vui vẻ đến mức khiến cô thấy hâm mộ. Một bàn tay đưa ra, nhận lấy ly rượu mà cô đã uống cạn, rồi lại đưa đến một ly khác. Cô thắc mắc quay lại, Lộ Phi mặc Âu phục xám đậm xuất hiện trước mặt cô. Cô hơi mỉm cười, “Cám ơn”.

Hai người đứng cạnh nhau, đều không truy hỏi và giải thích tại sao lại có mặt ở đây, dường như sự gặp mặt này ngày nào cũng có, không thể bình thường hơn. Trên sân khấu nhỏ, Tiểu Vân đang nói cười rất hào hứng với DJ. Xung quanh đầy ắp tiếng cười, tiếng huýt sáo, giậm chân tán thưởng, gương mặt mỗi người đều tươi cười rạng rỡ. Không khí vui vẻ đến mức khiến người ta thấy có cảm giác hơi váng vất.

“Bên ngoài đã có tuyết rơi rồi”. Lộ Phi khẽ nói.

Tuy đến từ một thành phố chỉ thỉnh thoảng có tuyết rơi loáng thoáng vào mùa đông và vừa rơi xuống đã tan ngay, thế nhưng sau khi đi qua Tây Tạng và Mai Lý Tuyết Sơn, Tân Thần đã không còn cảm giác hào hứng tò mò về tuyết nữa. Cuối tháng trước, Bắc Kinh đã rơi trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Nhưng trận tuyết ấy đến rất vội, không thong thả, và tiếp đó vẫn là cơn buốt giá khô hanh. Cũng may trong nhà đã được lắp máy sưởi, đỡ hơn là mùa đông lạnh ẩm mà lại không có máy sưởi. Cô đến trước cửa sổ với Lộ Phi, quả nhiên bên ngoài tuyết đã bay dày đặc. Dưới ánh đèn đường, chỉ thấy gió bắc bao bọc những đốm tuyết nhỏ bay mù mịt đầy trời, xa gần chỉ thấy một mảng trắng xóa bao la.

Tiểu Vân lao đến với gương mặt đỏ bừng bừng, “Tân Thần, tớ vui quá! Tớ quyến định tối nay không tẩy trang không rửa mặt”. Cô nàng lao đến quá nhanh, Tân Thần chưa kịp xoay người thì đã bị cô ta va vào cánh tay, ly rượu trong tay sánh ra, hơn nửa ly rượu dây vào phần eo.

“Xin lỗi, xin lỗi”. Tiểu Vân luống cuống định cứu vãn.

Tân Thần đón lấy khăn tay Lộ Phi đưa để thấm chỗ ướt, cười và lắc đầu, “Không sao”. Cô cúi đầu nhìn chiếc váy, rượu bắn lên màu váy xanh lục đậm không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác dinh dính khiến cô thấy rất khó chịu, “Mình đi trước đây, về thay quần áo”.

Cô vỗ vỗ Tiểu Vân, ra hiệu cho cô nàng tiếp tục chơi. Lộ Phi nói: “Anh đưa em đi, anh lái xe của bạn đến đây”.

Anh đưa cô ra ngoài lấy áo khoác rồi mặc vào cho cô. Gió bắc lạnh tê tái len lỏi vào từ khe hở của cửa, cô bất giác co người lại, phần ướt ở eo trong tích tắc nhói buốt hẳn.

“Đợi ở đây. Anh đi lấy xe”. Anh tiến vào màn gió tuyết.

Cô biết hôm nay gọi taxi rất khó khăn, hơn nữa mặc quần áo mỏng manh đứng bên đường thế kia không phải là chuyện thú vị, thế nên yên tâm đứng đợi anh.

“Rốt cuộc anh ấy vẫn không kìm được mà đến đây rồi”. Tiếng Kỷ Nhược Lịch buồn buồn vang lên sau lưng cô. Cô quay lại, thấy Kỷ Nhược Lịch đứng phía sau, gương mặt được trang điểm tinh tế có phần xanh xao.

“Cô Kỷ, ở đây gió to, cẩn thận cảm lạnh”. Tân Thần thấy cô chỉ mặc lễ phục dạ tiệc mỏng manh thì nhắc nhở.

“Thấy một người đàn ông kiêu ngạo cúi người vì cô, cô cảm thấy thế nào?”.

Tân Thần nhìn cô có vẻ lạ lùng.

Đôi mắt Kỷ Nhược Lịch sáng lạ thường, giọng nói vô cùng dịu nhẹ, “Tôi đã yêu anh ấy năm năm, luôn xem những kiêu ngạo, lạnh lùng, lý trí của anh ấy là những đặc điểm đáng quý nhất, nguyện ngước nhìn vẻ lặng lẽ của anh ấy. Nhưng đột nhiên lại phát hiện ra, anh ấy lại từ bỏ mọi thứ trước một người con gái. Cô nghĩ tôi cảm thấy thế nào?”.

“Không cần phải đem những chuyện đó ra để so sánh”. Cô bình thản nói.

Kỷ Nhược Lịch hừ một tiếng, “Phải rồi, cô có thể nói thẳng với tôi, người đàn ông ấy yêu cô, tất cả những gì anh ấy làm là do anh ấy cam tâm tình nguyện. Tôi nên thua một cách cam chịu, vốn dĩ không có tư cách để hỏi tại sao”.

“Đây không phải là một cuộc chiến tranh ai đánh nhau với ai, cô Kỷ ạ, không ai thua hoặc thắng. Tôi và anh ấy có một quá khứ rất dài, là một phần mà tôi muốn vứt đi cũng không thể làm được. Cô yêu sự kiêu ngạo, lạnh lùng, lý trí của anh ấy, ừ, tôi công nhận những điều ấy đều là nét rất cuốn hút của đàn ông. Nhưng năm tôi mười bốn tuổi gặp anh ấy, anh ấy chỉ là anh ấy, không có bất kỳ điều gì thêm. Tôi yêu mến anh ấy lúc đó, tự nhiên như yêu thích kem vào mùa hè và ánh nắng vào mùa đông”. Tân Thần giữ chặt áo khoác, nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Nếu phải khắt khe thì có phải tôi cũng nên hỏi, tại sao yêu như thế, cũng chẳng qua là chia xa; tại sao sau khi xa nhau, mà vẫn gặp lại. Những câu hỏi đó đương nhiên là không có đáp án. Chúng ta không cần phải tìm hiểu kỹ thêm, làm khó bản thân nữa”.

Lộ Phi xuất hiện ở cửa, nhìn hai người họ. Sau một lúc yên lặng, anh đưa tay đỡ eo Tân Thần, “Đi thôi”. Sau đó gật đầu với Kỷ Nhược Lịch, “Chúc buổi tối tốt đẹp, Nhược Lịch. Tuyết hơi lớn, lái xe về nhà nhớ cẩn thận”.

Lộ Phi mở cửa xe Lexus màu đen đậu trước cửa quán bar, Tân Thần ngồi vào trong. Lộ Phi cúi xuống, giúp cô nâng phần áo khoác dài rơi phía ngoài cửa vào bên trong, sau đó đóng cửa xe lại, đến ghế lái rồi khởi động máy.

Tân Thần nói: “Em ở Bắc Tam Hoàn…”

“Anh biết em ở đó”. Lộ Phi cắt ngang, xoay vô lăng đưa xe ra đường lớn, một lúc sau anh nói tiếp, “Phải, anh biết. Anh còn làm một việc rất nhàm chán, tối qua đứng dưới tòa nhà em ở, nghĩ ngợi mãi, không biết có nên lên trên làm phiền em không?”.

Anh thẳng thắn như thế, lại thêm những lời Kỷ Nhược Lịch vừa nói lúc nãy, Tân Thần đành lặng im. Nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, chỉ thấy một màn tuyết trắng xóa, đèn đỏ của đuôi chiếc xe trước nhấp nháy liên tục.

“Thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh giấc, anh cũng tự hỏi: Tại sao ban đầu anh lại chọn ra đi”.

“Có đáp án không?”.

“Anh chỉ biết, nếu làm lại lần nữa, anh sẽ không lựa chọn như vậy”.

Tân Thần khẽ lắc đầu, “Anh cũng đang khắt khe rồi, Lộ Phi. Nếu anh ở lại, bên cạnh một cô bé cứng đầu lại không có cảm giác an toàn, chắc chỉ dung túng cho cô ta thêm ỷ lại thôi, và cô ta càng muốn liều mạng túm chặt lấy anh. Lại thêm vô số vấn đề thực tế, tình cảm ấy có thể vẫn không có tương lai”.

“Em chấp nhận tất cả, hiểu tất cả, khoan dung nhìn về quá khứ, chỉ càng khiến anh thêm nghi ngờ lựa chọn của mình. Trước kia anh thật sự yêu em như anh tưởng sao? Anh yêu vẻ đẹp của em, sự dũng cảm của em, yêu sự thẳng thắn ngây thơ của em, thậm chí yêu cả sự cứng đầu của em, nhưng duy nhất bỏ qua cảm giác không an toàn của em, khi em cần anh nhất thì lại bỏ mặc mà đi, còn an ủi bản thân rằng đợi em trưởng thành rồi, em sẽ hiểu ra. Hiểu gì chứ?”. Lộ Phi phát ra một tiếng cười cụt ngủn, “Hiểu rằng tình yêu của anh quá ích kỷ ư?”.

Tân Thần cười khổ sở, “Em xin anh đấy. Đừng phê phán bản thân nữa, Lộ Phi. Em thật sự không chịu nổi cuộc trò chuyện nặng nề thế này. Bây giờ em mỗi lúc một cảm thấy, thực ra tính cách chính là một kiểu số mệnh. Em chưa bao giờ là người khoan dung, nhưng vừa không muốn trách người khác, thì càng không muốn trách số mệnh của mình. Tình cảm giống như cát, nắm trong lòng bàn tay có thể giữ được lâu hơn một chút, nhưng một khi cố gắng nắm chặt lại thì nó sẽ trôi tuột ra qua kẽ ngón tay. Không ai chống lại được. Sau khi anh đi, cuộc sống của em không bi thảm và cũng chẳng trụy lạc, nên sự tự trách của anh vô nghĩa đối với em. Cứ thế này thì em sẽ trở thành kẻ lạm dụng tình cũ để hành hạ anh, còn anh tự dưng lại bị hành hạ. Có cần phải thế không?”.

“Phải, quá khứ không thể quay lại, tháng ngày sau này vẫn còn dài. Bây giờ em vẫn chưa đón nhận ai khác, thế thì hãy cho anh một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”.

Tân Thần quay mặt đi, trán tì vào cửa kính, im lặng một lúc lâu. Rượu vấy trên váy cô đã được hơi ấm trong xe hong khô hẳn. Men rượu và mùi nước hoa của cô lan tỏa trong không gian kín, mang đến cảm giác chuếnh choáng. Lộ Phi không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn phía trước. Thời tiết và thêm dòng người với xe cộ đổ ra đường chơi đêm Noel, giao thông ở Bắc Kinh càng thêm tắc nghẽn, mọi chiếc xe đều đi rồi dừng liên tục, chạy rất chậm trên con đường tuyết phủ. Thế nhưng con đường đằng đẵng nào rồi cũng có lúc đến nơi. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại dưới khu nhà chung cư Tân Thần ở.

Lộ Phi cởi dây an toàn cho Tân Thần, khẽ vuốt tóc cô rồi mỉm cười, “Anh lại khiến em khó xử phải không? Ừ, anh cố gắng thuyết phục bản thân, lặng lẽ chờ đợi là được, nhưng luôn không kìm được để đến gặp em”.

Tân Thần quay đầu lại, áp mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh, “Anh đang quyến rũ em, Lộ Phi”.

Giọng Lộ Phi trầm ấm, vang lên trong chiếc xe nhỏ hẹp, “Nếu anh có thể cho em niềm vui nhiều hơn nữa, thì anh đã nắm chắc được vài phần, tiếc là đến hiện giờ thì dường như anh chỉ mang đến cho em phiền não là nhiều”.

“Em đã bị quyến rũ rồi. Em biết anh sẽ đối xử với em rất tốt. Ở cạnh anh, có thể hưởng thụ tình yêu vô cùng dịu dàng và bao dung của anh. Sự cám dỗ ấy quá lớn với em, nhưng em không dám cần nó”. Tân Thần kéo tay Lộ Phi xuống, nhìn thẳng anh, “Nghe em nói hết, Lộ Phi. Lúc mười lăm, mười sáu tuổi, ngoài cảm nhận của em ra, vốn dĩ em không nghĩ đến những vấn đề khác, nhưng bây giờ đều phải suy xét. Chẳng hạn, bác em liệu có bị ảnh hưởng bởi sự dễ dãi của em không? Người nhà anh có chấp nhận sự lựa chọn của anh không?”.

Lộ Phi tỏ vẻ tức giận, “Điều mà em suy nghĩ lại là cái đó à? Em nghi ngờ một người đàn ông gần ba mươi tuổi liệu có khả năng tự chủ với tình cảm và cuộc sống của mình không à? Nếu những chuyện đó mà anh cũng không thể điều khiển thì sao anh còn để mặc mình làm phiền em”.

“Đúng thế. Anh thấy em thực tế như vậy đấy. Đối với tình yêu của một người đàn ông, điều đầu tiên em nghĩ đến lại không phải là tình cảm nữa. Từ nhỏ đến lớn, em đã gây ra quá nhiều phiền phức cho bác em, nếu không vì ỷ mình còn nhỏ, chỉ tham lam chút hưởng thụ mà quấy rầy bác ấy, khiến những người yêu thương em phải đau buồn. Hơn nữa, bây giờ yêu cầu của em với tình yêu chẳng qua chỉ là vui vẻ bên nhau, cảm thấy không có gì đáng để bản thân em phải uất ức nữa. Em không muốn đối mặt với sự phản đối của gia đình anh”.

Lộ Phi không thể không nhớ lại, anh từng đứng ngoài cửa nhà Tân Thần, nghe cô nói với một người đàn ông những lời như thế. Thế thì, anh và người đàn ông đó đối với cô mà nói, cũng chẳng có đãi ngộ khác nhau. Anh bình tĩnh lại, “Nếu anh nói là, những chuyện đó không phải là vấn đề thì sao?”.

“Vậy vấn đề lại trở về chính em. Nói cho cùng thì em không chỉ không đủ dũng cảm nữa, mà có lẽ cũng không đủ yêu anh. Em đã không còn khả năng bất chấp tất cả để yêu một người như trước kia nữa. Cuộc đối thoại mà anh nghe được, bạn trai cũ của em đã nhận ra. Sớm muộn gì anh cũng sẽ nhận ra điều đó, và hoàn toàn thất vọng về em”.

“Đừng xem tình cảm của anh giống những người khác”. Lộ Phi nói rõ ràng. Mà Tân Thần chỉ cười.

“Tất nhiên, anh đối với em khác mọi người. Nếu anh vỡ mộng, chịu buông tay thì tốt, bây giờ chia tay cũng không làm em tổn thương được. Nhưng người như anh”, Tân Thần khẽ thở dài, “Lộ Phi, anh quá quy tắc, lại cảm thấy có lỗi một cách lạ lùng với em, cho dù vỡ mộng cũng vẫn sẽ kiên trì, chịu đựng sự lựa chọn của chính anh. Nếu em đón nhận sự cám dỗ ấy, thì thật sự là quá ích kỷ đến mức không cứu chữa nổi rồi”.

“Em đã tạo ra tiền đề cho hành vi của anh, kiên trì cho rằng tình yêu của anh dành cho em được xây dựng trên nỗi hổ thẹn và lầm lẫn. Thế là mọi hành động của anh trong mắt em đều trở thành một mớ lý thuyết sai lầm rõ ràng và logic. Em cảm thấy như thế đối với anh hoặc với em có công bằng hay không?”.

Tân Thần hoang mang nhìn phía trước. Lúc này tuyết đã nhỏ dần, chỉ có những bông vụn tung bay, lặng lẽ rơi xuống kính chắn gió, hóa thành những giọt nước trôi tuột, để lại những dấu vết dài, rồi lại bị một chuỗi những hạt nước khác khuấy động, hòa vào nhau rồi lăn xuống phía dưới.

“Chúng ta quen nhau đã gần mười hai năm rồi. Anh rời xa em, còn tính đến chuyện kết hôn với người khác. Tiểu Thần, nếu anh còn nói là đã yêu em lâu như thế thì thật là mặt dày mày dạn. Phải, anh chỉ không quên được em, lúc vui sướng và cô đơn nhất, anh đều nhớ đến em. Hơn nữa vẫn cảm ơn cuộc đời đã không đùa giỡn với anh đến cùng, không để cho anh sau khi em đã kết hôn với người đàn ông khác, quên anh hoàn toàn rồi mới quay trở về. Em thấy đấy, nếu nói đến ích kỷ thì sự ích kỷ của anh chắc chắn nhiều hơn em”.

“Chúng ta cứ tranh luận kiểm điểm mãi thế này chắc chắn sẽ không có kết quả, hơn nữa cũng khó mà không buồn cười”. Tân Thần cười khổ, đưa tay ra mở cửa xe, “Muộn quá rồi, mai em còn phải đi làm. Anh về sớm nghỉ ngơi đi”.

Tân Thần lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa, nhìn thấy một đôi bốt cao cổ của nữ giới đặt ở bậc cửa, còn cửa phòng ngủ Tiểu Mã khép chặt, bên trong vẳng ra những âm thanh mờ ám. Tất nhiên đây không phải là lần đầu cậu ta đưa con gái về qua đêm. Lần trước buổi sáng sớm, cô mơ mơ màng màng đi vệ sinh, va ngay vào một cô gái áo xống xộc xệch, giật bắn người. Đối phương thì lại bình tĩnh đến bất ngờ.

Bây giờ cô đã có thể gọi là đã quen với chuyện đó, chỉ ra ba điều kiện với Tiểu Mã: Không được vào phòng cô, không được đụng vào vật dụng cá nhân của cô, không được chiếm dụng không gian chung để diễn những màn trẻ em không được xem. Tiểu Mã nhận lời rất sảng khoái, và cũng thực sự làm được những chuyện đó.

Sống chung không thể quá kén chọn. Tân Thần chỉ có thể an ủi bản thân, còn dễ chịu hơn nhiều so với lúc nghe thấy những âm thanh vẳng ra từ phòng bố mình.

Cô vội lấy quần áo ngủ đi tắm, sau đó về phòng mình đóng chặt cửa, đến trước cửa sổ. Cửa sổ phòng cô không nhìn ra đường, cách mười một tầng lầu, lại thêm đợt tuyết nhỏ bao phủ, nhìn ra ngoài cũng chỉ thấy một màn mờ mờ, ánh đèn mờ ảo mang đến cảm giác hoang hoải. Trong chớp mắt, cô đã đến thành phố lớn này được hai tháng rồi, còn một năm dài đằng đẵng cũng đã gần kết thúc.

Trong thời khắc này, cảnh vật điêu tàn lạnh lẽo, lại thêm đang xa nhà, trong thành phố phồn hoa chứa đến hơn mười triệu nhân khẩu này, cô chỉ như một hạt cát nhỏ nhoi. Cô không thể không nghĩ đến, đêm nay trong ngàn vạn người, người duy nhất lưu luyến nhớ nhung cô, dường như cũng chỉ có người đàn ông vừa lái xe rời đi ấy.