Thiên Đế Kiếm - Chương 93

-Vậy đó là toàn bộ câu chuyện ? – Diêu Linh hỏi .

-Ừ . – Xích Vân trả lời .

Diêu Linh cảm thấy mình phải xem lại cái lưng của Xích Vân một lần nữa . Biết đâu, nhìn được một chữ, cô có thể đoán ra những chữ khác thì sao ?

-Vậy…khi tìm được đáp án rồi, tại sao anh không đi tìm Hắc Đế Ấn đi ?

-Chúng tôi làm như vậy là có mục đích cả . Hồi đầu, Bất Kiếp Viện đi khắp các chiến trường là để tìm Tàn Dương .

-Tàn Dương ?

-Vật ở trung tâm, liên kết các Hắc Đế Ấn lại với nhau là Tàn Dương, không có nó, các Hắc Đế Ấn là vô nghĩa . Tuy vậy, có vẻ như cuộc tìm kiếm vẫn chưa thu được kết quả gì, nên Thiên Ma đã sốt ruột, tìm các Hắc Đế Ấn trước vậy .

-Anh nghĩ Tàn Dương là cái gì ?

-Một là thanh Uất Ma Kiếm, hai là chiếc dây chuyền của Hắc Đế . Có được cả hai, thì không cần các Hắc Đế Ấn nữa mà vẫn mở được cánh cửa Địa Ngục, nhưng chuyện ấy là không tưởng . Không bao giờ có thể tìm được cả hai bảo vật đó cả .

-Sao lại như thế ?

-Bởi vì thanh Uất Ma Kiếm thì đã mất, nhưng chiếc dây chuyền thì vẫn còn .

Diêu Linh vồ vập :

-Đâu ? Ở đâu ?

Diêu Linh đã rướn người qua cả bàn đọc sách, khuôn mặt của cô đã gần chạm sát mặt Xích Vân .

-Sao mà dữ thế ? – Xích Vân hỏi .

Diêu Linh thấy lại mình đã hơi thái quá . Nhưng Xích Vân hiểu điều đó, cái bí mật quá lớn ấy đủ khiến người ta mất hết lý trí để có được sở hữu nó .

-Vì chiếc dây chuyền bâu giờ đang ở trong tay sư phụ tôi, Thiên Tử đương nhiệm của Uất Hận Thành . – Xích Vân trả lời .

-Ra thế .

-Nó là vật bất ly thân của các Thiên Tử . Khi Thiên Tử mới lên ngôi, người đó sẽ được trao lại chiếc dây chuyền . Còn thanh Uất Ma Kiếm thì là vật phiêu bạt, nó chẳng bao giờ ở một chỗ quá lâu . Trong ba mươi ba đời Thiên Tử cho tới nay, ngoại trừ Hắc Đế, chỉ có vài ba người là được sở hữu nó . Người gần đây nhất có được Uất Ma Kiếm là Thiên Tử đời thứ ba mươi hai, vị Thiên Tử tiền nhiệm .

Diêu Linh chợt nghĩ :

-Vậy…vị Thiên Tử đó đã mở Cánh Cửa Địa Ngục ra bao giờ chưa ?

-Tôi nghĩ là chưa . Vả lại, không một vị Thiên Tử nào muốn mở Cánh Cửa Địa Ngục cả, hình như đó là một trách nhiệm, hoặc đại loại là một thứ ràng buộc các Thiên Tử .

-Hiểu rồi .

Xích Vân vươn vai :

-Tôi nghĩ chiều nay chúng ta nên tới Xuyên Tâm Hồ tìm, ở trong Kính Hồ Cư này chẳng có cái chết tiệt gì đâu .

-Ừ.

Giờ Thân . Ngày thứ nhất trước cuối tuần bốn ngày . Xuyên Tâm Hồ .

Trước mặt Diêu Linh và Xích Vân là Xuyên Tâm Hồ .

Mặt nước lặng lẽ và trong trẻo, đến mức có thể nhìn thấy cả đáy . Trên cao kia là Thiên Lệ Thành sừng sững .

Nơi mang những giọt nước mắt mặt trời .

-Vậy chúng ta sẽ phải xuống đây ? – Diêu Linh hỏi .

-Ừ .

Diêu Linh hơi ngại . Ban nãy đã có mấy kẻ theo dõi hai người rồi, chẳng biết là bọn chúng có đi theo nữa không ? Bây giờ tự nhiên mà nhảy xuống hồ, e rằng câu chuyện không bình thường này sẽ gây ra nhiều hệ lụy rắc rối . Mà đúng là rắc rối thật, ai điên lại đi nhảy xuống hồ chứ ?

Nghe Diêu Linh cảnh báo, Xích Vân cũng thấy đúng là như thế thật . Vậy y không còn cách nào khác là chờ đợi .

-Cứ ngồi tạm đây đã . – Xích Vân nói – Đợi cho chúng nó đi hết , ta mới xuống hồ được .

Diêu Linh cũng không còn cách nào khác , cô ngồi xuống cạnh Xích Vân .

Xích Vân đảo mắt, có hai kẻ đang theo dõi y . Kể ra cũng thật quá quắt lắm, bọn Độc Tâm kiểm soát gắt như thế này, hèn gì mọi người trong Kính Hồ Cư đều cảm thấy khó chịu và mệt mỏi .

Xích Vân thấy như chưa có sự chuyển biến gì rõ rệt . Hai thằng theo dõi dai như đỉa đói, nhìn mãi mà không biết chán . Bực mình quá ! Thời gian lại đang gấp rút, phải nhanh chóng tìm cho ra Hắc Đế Ấn, để Thiên Ma mò tới đây thì thật là chó chết ! – Xích Vân nghĩ thầm .

Xích Vân nắm lấy tay Diêu Linh . Diêu Linh mở to mắt ngạc nhiên trước hành động đó :

-Anh làm cái gì đấy ?

Chẳng nói chẳng rằng, Xích Vân kéo Diêu Linh vào lòng mình . Diêu Linh trợn mắt, định thụi cho Xích Vân một quả đấm về sự bỉ ổi của tên này thì đã bị tay Xích Vân chặn lại , y nói :

-Giả vờ như chúng ta là đôi tình nhân, để cho mấy thằng kia cút lẹ !

Diêu Linh tạm thời tiếp nhận thông tin đó, cô nghiến răng :

-Cách gì, sao lại dùng trò này ?

-Cứ tạm thời như thế này đã , khi chúng nó đi rồi thì tôi sẽ thả cô ra, được chưa ?

-Anh được lắm ! – Diêu Linh nghiến răng kèn kẹt – Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để giở trò đồi bại !

-Cô tưởng tôi thích thế này chắc ? – Xích Vân nói – Giờ thì khe khẽ cái mồm chứ ! Đừng có gào lên đấy !

-Tôi thề là sau vụ này, tôi phải cho anh một trận nhừ tử !

-Đợi sau rồi hẵng tính .

Cứ thế, Xích Vân và Diêu Linh như một đôi tình nhân thật . Hai kẻ theo dõi thở dài, bọn yêu nhau thì có nói chuyện cả ngày cũng không biết chán . Tuy vậy, chúng vẫn nán lại một chút để xem có chuyện gì bất thường không . Lỡ đâu xảy ra vụ gì thì chết không biết chừng !

Diêu Linh thấy ruột mình như có lửa đốt . Cô nói :

-Vậy cho nên, tôi hiểu vì sao mà Hoa Anh ghét anh đến thế rồi ! Một thằng dở hơi, tính tình lại khoái sàm sỡ phụ nữ, thỉnh thoảng lại văng vài câu tục tĩu, thẳng toẹt ra, không những Hoa Anh mà chẳng cô gái nào thích anh cả !

-Cô thì tưởng cô hay lắm đấy chắc ? – Xích Vân độp lại – Người chưa tới mà tiếng đã lò dò đi trước ! Đành hanh, đanh đá, chẳng chịu nhường ai cái gì ! Vậy cô nghĩ là đấng nam nhi nào chịu được cô ?

Bọn theo dõi đang mường tượng ra những câu tình tứ lãng mạn từ Xích Vân và Diêu Linh . Tuy nhiên, chỉ có người trong cuộc mới biết là đang xảy ra chuyện gì . Ai mà nghĩ ra được một cảnh cãi nhau, mà tay trong tay, lại còn ở trước mặt hồ thơ mộng nữa cơ chứ ?

-Anh thì chịu nhường ai ? Nếu thế thì tôi đã không phải khốn khổ ở chung phòng với anh khi tới Tích Vũ Thành !

Bực mình quá ! – Xích Vân cáu điên người . Y thấy cái con cáo con chết tiệt này ngày càng đáng ghét ! Thế mà trước đây, y đã từng đê mê bởi mái tóc nâu của nó mới chết chứ ! Bây giờ, đố ai tìm ra được cái thiện cảm nào trong ánh mắt của Xích Vân :

-Tôi thề với cô là tôi vẫn còn nhớ tới cái bánh bao ! – Xích Vân nói – Người ta đói mà cô ăn cướp giữa đường giữa chợ như thế !

-Tôi cũng đói ! Thế sao anh không nói trước, ù ù cạc cạc như con vịt thế thì ai mà biết ? – Diêu Linh mỉa mai .

-Chà, cũng hợp lắm . Trông eo ót thế này, chứ ăn thì cũng từa tựa như là…mấy con Sơn Miêu háu đói, nhỉ ?

Diêu Linh đỏ mặt tía tai . Tên Xích Vân chết tiệt này đem cô ra so với bọn thú ! Cô thề là phải cho cái tát vào mặt tên này ngay sau khi bọn theo dõi đi mới được .

Bọn theo dõi đã chán ngấy lên rồi . Chúng thấy chẳng có cái gì bất thường ở đây cả . Cả hai tên bắt đầu quay gót .

Xích Vân đánh mắt nhìn, đợi một lúc , rồi y thả ngay Diêu Linh ra như trút khỏi gánh nặng .

Diêu Linh căm hận nhìn Xích Vân . Đáng ra phải chửi cho tên này một trận, nhưng công việc thì vẫn là quan trọng hơn .

-Tôi xuống dưới đấy, cô nhớ để ý xem có động tĩnh gì lạ không . – Xích Vân nói, y chuẩn bị xuống Xuyên Tâm Hồ .

Diêu Linh chẳng thèm đáp, quay ngoắt đi .

“ Con cáo chết tiệt ! “ – Xích Vân rủa thầm .

Xích Vân định bước xuống hồ thì Diêu Linh chợt hỏi :

-Không cởi quần áo ra à ?

-Khỏi ! – Xích Vân khoát tay – Đằng nào thì cũng ướt ! Tí về thay bộ quần áo khác !

Bỗng dưng Xích Vân hỏi lại :

-Thế cô muốn tôi cởi quần áo ra à ?

Diêu Linh méo miệng . Cô tự hỏi tại sao trên đời này lại có loại đàn ông sỗ sàng và bất lịch sự đến thế là cùng ! Một ý tưởng độc ác bắt đầu nổi lên trong đầu Diêu Linh , cô mong sao cái thằng Xích Vân chết tiệt này chìm nghỉm dưới đáy hồ và đừng hòng ngoi lên được nữa !

Xích Vân bước xuống hồ . Y cảm thấy chân mình, rồi thân người trở nên mát rượi . Mặt hồ vốn phẳng lặng bình yên giờ bị xao động bởi những con sóng nhấp nhô nối tiếp nhau phát ra từ Xích Vân .

Xích Vân hít lấy một hơi . Bài học cơ bản khi lặn xuống dưới nước của các chiến binh là hít một hơi căng lồng ngực, dùng nội công nén lại, và lượng khí ấy sẽ được cơ thể hấp thụ dần mà không phải thở . Tuy nhiên, cách này chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn .

Xích Vân nhắm mắt, lặn mình xuống . Khi cảm thấy mình đã lặn xuống khá sâu, y mở choàng mắt ra .

Ban đầu mắt của y cay và nhức nhối, nhưng lâu thành quen, và Xích Vân đã nhìn được cảnh vật dưới hồ .

Những tảng đá to và màu xám xịt, thỉnh thoảng lại có vài con cá từ đằng sau bơi qua, đáy hồ này trông vậy mà sâu hun hút ở phía dưới và không thể nhìn thấy được . Xích Vân ngửa đầu lên, y thấy cảnh vật trên mặt đất qua làn nước thật buồn cười, trông nó méo mó mẹo mọ, xiêu vẹo khó coi .

Xích Vân bắt đầu bơi xuống .

Từng đám đá chất thành đống lên nhau, bên cạnh nó là những đám rong rêu rất dài , chúng uốn lượn theo dòng nước như những con rắn . Không lẽ nào Hắc Đế Ấn lại được dấu ở một nơi khó coi như thế này ? Ngoài đá và rong ra, chẳng có thứ gì khác cả . Hắc Đế Ấn chẳng lẽ lại ở một nơi kém phần tương xứng thế này sao ?

Xích Vân chẳng biết nên nghĩ thế nào nữa .

“ Hay là được dấu trong những cái đám này ? “ .

Xích Vân mò xuống, chân của y chạm xuống đáy hồ . Cát và bùn bắt đầu tung lên khi chân Xích Vân đạp xuống .

“ Chẳng có gì cả ! “ – Xích Vân nghĩ , y đã nhìn khắp mọi chỗ, nhưng chẳng có cái thứ gì ở đây hết .

Xích Vân thấy cơ thể mình bắt đầu phản ứng, khí trong ngực đã dùng gần hết, phải ngoi lên ngay .

Xích Vân bơi lên, y trồi ra từ trong mặt nước . Xích Vân nhận thấy mình đã bơi khá xa bờ .

-Này ! – Xích Vân hét .

Diêu Linh đang ngồi nghịch mấy cành cây giật mình bởi tiếng gọi đó . Mãi một lúc, cô mới nhìn thấy cái đầu của Xích Vân . Diêu Linh hét lên :

-Gì ?

-Chẳng có gì cả !

Diêu Linh hơi nóng ruột, cô muốn ra giữa hồ lúc này để xem tình hình thế nào . Nhưng điều đó là không thể, trừ phi cô lội xuống nước . Giá mà có cái thuyền thì tốt quá .

Không biết là Diêu Linh ăn ở phúc đức thế nào mà cầu được ước thấy . Cô quay sang và thấy một chiếc thuyền nhỏ đang đi trong Xuyên Tâm Hồ . Đứng từ xa, Diêu Linh và Xích Vân có thể nghe thấy giọng hát của người lái đò :

Một chiếc thuyền, một mái chèo, ung dung tự tại

Một thân gầy, một chiếc lưới, sống nhìn ngày qua

Sông sâu thẳm, sông trong vắt, tưởng chừng như rõ

Nhìn cho kỹ, nhìn cho thấu , lại chẳng nhìn ra

Nước mắt rơi, nước mắt chảy, ta lại thấy hết

Ngẫm lại mình, ngẫm lại lòng, ta nhìn thấy ta .

Diêu Linh nghe tiếng hát có thể đoán chừng người lái đò là một ông già, tiếng hơi khàn và đục, có thể cho thấy ông ta đã phải qua tuổi bảy mươi , khá hiếm . Diêu Linh nói to :

-Người lái đò ! Người lái đò !

Người lái đò đã nghe thấy tiếng gọi Diêu Linh , liền vẫy tay :

-Đây ! Có đây !

Chiếc thuyền ghé vào bờ . Đúng như Diêu Linh đoán, người lái đò là một ông già . Diêu Linh hỏi :

-Chào lão bá ! Xin hỏi tiểu nữ có làm phiền lão bá không ?

Ông già cười :

-Không ! Không ! Lão phu hôm nay chỉ rong thuyền đi chơi mà thôi !

-Vậy nhờ lão bá chở giúp tiểu nữ ra giữa hồ được không ? Tiểu nữ sẽ không để lão bá phải chịu thiệt đâu !

Miệng nói tay làm, Diêu Linh đưa ra trước mặt người lái đò một đồng bạc trắng . Người lái đò nói :

-Ồ ! Nếu chỉ chở ra giữa hồ thôi thì không cần phải nhiều tiền như vậy đâu . Lão chở người qua Xuyên Tâm Hồ này cũng chẳng bao giờ lấy một đồng bạc cả !

-Không sao . Coi như đây là tiểu nữ cảm ơn lão bá vậy ! Mong lão bá nhận cho !

Ông già cười :

-Nếu tiểu thư có lòng vậy thì lão phu xin nhận .

Người lái đò chở Diêu Linh ra giữa hồ . Đến nơi thì vẫn thấy Xích Vân đang loi ngoi ở đó . Diêu Linh hỏi :

-Không thấy à ?

-Ừ . Chẳng có gì cả .

-Chắc là phải có chứ ! Hay là anh lười nhác không tìm kỹ ?

Xích Vân bực :

-Giỏi thì cô xuống hồ mà tìm !

Diêu Linh quay ngoắt đi vẻ không bằng lòng . Ông lái đò thấy vậy, hỏi Xích Vân :

-Công tử tìm gì ở dưới đáy Xuyên Tâm Hồ này ?

Xích Vân ấp úng :

-À…à… Tôi và cô ấy …ừm…mới cưới nhau . Cô ấy có tặng tôi…ừm…một chiếc dây chuyền ! Chiếc dây chuyền ! Lúc qua hồ, tôi lỡ đánh rơi nên phải tìm lại ! Đúng rồi, phải tìm lại !

Diêu Linh há hốc miệng vì không ngờ Xích Vân lại đặt ra một cái lý do như vậy . Mặc dù tức muốn vỡ đầu khi thấy cái bản mặt đáng ghét kia của Xích Vân đang cong cớn châm chích, nhưng Diêu Linh nén giận cười trừ với ông lái đò .

-Thôi, có gì em nhớ đánh động cho ta nhé ! – Xích Vân nói với Diêu Linh – Cứ vỗ tay xuống mặt nước nhé là ta biết ! Nhớ chưa, vợ yêu của ta ?

Xích Vân nổ một tràng cười như điên rồi lặn xuống . Khuôn mặt Diêu Linh lúc này như vừa bị ai đấm vào , đôi mắt của cô tức nổ đom đóm . Đã thế, ông lái đò còn nói :

-Chà ! Phu quân của tiểu thư thật là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ vì một chiếc dây chuyền mà phải lặn lội thế này !

Diêu Linh đành cười trừ :

-À…vâng…

Một buổi chiều thế này là quá đủ cho Diêu Linh rồi . Cô thề với trời là tí nữa phải cho Xích Vân một trận .

Bãi đá lưa thưa và ngày càng nhiều rong rêu, Xích Vân nhìn đỏ cả mắt mà y vẫn chẳng thấy cái gì gọi là Hắc Đế Ấn đâu .

Xích Vân ngước lên, y có thể nhìn thấy cái Thiên Lệ Thành đang chập chờn trong sóng nước . Như vậy là Xích Vân đã ở dưới Thiên Lệ Thành, bơi khá xa rồi .

Xích Vân lại bơi tiếp , y vẫn chẳng thấy gì cả .

Bỗng dưng cái lưng của Xích Vân đau không thể tả được, như có lửa đốt từ bên trong . Xích Vân cố gắng nén cơn đau để ngậm miệng lại, nếu không muốn chết vì uống nước .

“ Sao lại đau thế này ? “ .

“ Hay là…”

Xích Vân bừng tình, y nhìn quanh khắp mọi chỗ .

Hắc Đế Ấn đang ở đây, rất gần đây !

Hay là…

Xích Vân ngồi xuống, cả thân người y lẫn vào trong đám rong rêu cao quá đầu .

Dưới lòng đất !

Động tác ở dưới nước chậm chạp hơn nhiều . Từng mảng bùn và đất bị Xích Vân xới tung lên .

Nhưng chẳng có gì cả . Không thể thế ! – Xích Vân rủa thầm . Cái lưng nhói đau, chắc chắn là nó có phản ứng với Tà Khí của Hắc Đế Ấn . Nhất định là quanh quẩn đâu đây !

Xích Vân cứ thế bới khắp mọi chỗ, y tức điên lên khi mà lưng thì đau, mà vẫn chẳng thấy Hắc Đế Ấn đâu cả !

Mẹ kiếp ! Xích Vân chửi trong bụng . Khí trong ngực lại sắp hết, không thể cố hơn được nữa, phải ngoi lên thôi .

Nhưng Xích Vân đã phạm sai lầm khủng khiếp khi chui vào đám rong rêu này . Những sợi rong mảnh dẻ , nhưng chúng quấn vào chân Xích Vân chắc như dây thừng . Chân và tay Xích Vân bị siết chặt .

Lũ chó ! – Xích Vân rủa . Y càng vùng vẫy, đám rong ngày càng siết chặt hơn, và đám rong này còn đang hút cạn chân khí trong cơ thể của Xích Vân .

Long Đằng ! – Xích Vân niệm thuật . Người y phát ra một luồng chân khí mạnh mẽ đẩy ngược người lên, nhưng những sợi rong dai và chắc này không hề đứt, chúng lại kéo Xích Vân xuống .

Chân khí đang cạn, Xích Vân điên cuồng giãy giụa trong nước .

“ Nhân Niên Huyết Thuật ! Quỷ Huyết Quyền ! “ .

Đôi tay Xích Vân phát chân khí đỏ rực, nhưng chân khí sắc bén đến đâu cũng không thể cắt nổi đám rong này .

“ Quỷ Thi Tận ! “ .

Đôi tay của Xích Vân bùng cháy mạnh mẽ trong nước, nhưng nó không đủ sức cháy lâu để đốt hết đám rong này . Người Xích Vân ngày bị đám rong kéo sâu xuống .

Xích Vân chỉ còn biết hướng ánh mắt cầu cứu của mình lên phía trên kia .

Diêu Linh vỗ mãi tay xuống nước mà chẳng thấy Xích Vân đâu cả . Cô giật mình : “ Có chuyện gì rồi ? “ .

Không, có thể là Xích Vân đang trêu cô . Cái tên Xích Vân này hay thế lắm ! Mặc, ở dưới đến bao giờ thì ở, thế nào cũng phải ngoi lên thôi !

Bỗng dưới nước bùng sáng lên . Diêu Linh nhìn ánh sáng ấy , là ánh sáng của lửa .

Ánh sáng tắt ngúm .

“Đúng là xảy ra chuyện rồi ! “ – Diêu Linh giật mình . Cô đứng dậy, ông lái đò hỏi :

-Tiểu thư làm gì vậy ?

Chẳng nói chẳng rằng, Diêu Linh lao ùm xuống mặt nước, bao nỗi bực dọc ban nãy về Xích Vân trong Diêu Linh bị nước hồ làm trôi đi hết .

Bơi mãi mà chẳng thấy ngọn nguồn ánh sáng đó đâu, Diêu Linh bức bối, trong lòng không yên . Cô hốt hoảng bơi khắp nơi để tìm Xích Vân .

Rồi Diêu Linh đã thấy . Xích Vân đang ngập chìm dần vào trong đám rong , người đã cứng đờ . Cô bơi nhanh lại .

Diêu Linh tới nơi, cô nhận ra loại rong này . Nó là loài cây Thông Kinh Thảo mọc ở dưới nước, trải qua nhiều biến đổi nên hình dáng đã khác so với Thông Kinh Thảo trên mặt đất . Đặc điểm là nó có thể hút sạch chân khí, thân rong luôn tiết ra một dịch nhớt nên có thể bám chắc vào bất kỳ vật gì .

Diêu Linh rút đoản kiếm sau lưng, chặt đứt những đám rong đó . Chỉ có đồ kim loại mới chặt được loại rong này, chân khí có mạnh đến đâu cũng không thể làm tổn thương nó . Xích Vân dần thoát ra .

Nhưng vấn đề lại nảy sinh, Xích Vân quá nặng so với sức của Diêu Linh . Cô không tài nào mang nổi y lên . Cứ lên được một quãng lại trôi xuống .

“ Anh phải sống . Xích Vân ! Anh phải sống ! “ .

“ Chúng ta đã nói thế nào rồi ? Tên chết tiệt này ! “ .

“ Anh nói anh thích Hoa Anh ! Vậy sao cứ cứng đờ ra thế này ? Dậy đi, con lợn Xích Vân chết tiệt ! “ .

“ Phải sống ! “ .

Bằng một nỗ lực phi thường, cánh tay nhỏ bé của Diêu Linh đã gồng lên và kéo được Xích Vân . Tay của Diêu Linh chưa bao giờ nắm tay của Xích Vân chặt như thế, giờ đây không còn một thứ gì có thể chia rẽ được hai bàn tay đó .

Nhưng vừa phải kéo Xích Vân, vừa phải bơi, mà khí trong ngực Diêu Linh đã cạn . Chỉ còn cách mặt nước một chút nữa thôi ! Một chút nữa !

Diêu Linh thấy nặng dần . Đôi chân cô tê dại và không còn cử động nữa .

Mặt nước với ánh mặt trời kia xa dần .

“ Tại sao chúng ta lại kết thúc như thế này chứ , Xích Vân ? “

“ Tại sao ? “ .

“ Tôi còn chưa nói hết cơ mà ! “ .

Diêu Linh thấy mình đang được kéo lên, một cánh tay khác đã túm vào tay Diêu Linh . Bàn tay ráp và khỏe .

Diêu Linh thấy mình đã ở trên mặt nước cùng với Xích Vân . Người kéo cô lên chính là ông lái đò .

-Hai vị bất cẩn quá ! – Ông lái đò nói – Đám rong dưới Xuyên Tâm Hồ nguy hiểm lắm !

Xích Vân cứng đờ người, khuôn mặt chẳng còn cảm xúc . Diêu Linh hoảng :

-Xích Vân ! Xích Vân !

Ông lái đò bình tĩnh :

-Không sao, còn cứu được ! Còn cứu được !

Ông lái đò đặt tên lên ngực Xích Vân , ấn xuống một cái rất mạnh . Xích Vân bật người dậy, nôn thốc nôn tháo nước xuống hồ . Mọi vật trước mắt y đang trôi qua một cách không kiểm soát .

Ông lái đò đã đưa hai người trở lại bờ . Diêu Linh rối rít cảm ơn :

-Cảm ơn lão bá ! Ơn này chúng tôi không bao giờ quên !

-Không phải khách khí vậy, mạng người quan trọng !

Xích Vân lờ đờ nhìn lên, ông lái đò nhìn y , nói :

-Công tử hãy cẩn thận, không phải cái gì muốn là được đâu !

Ông lái đò lên thuyền và lại sẻ mái chèo đi tiếp . Diêu Linh không quên chào một lần nữa .

Xích Vân lảo đảo bước đi, y cảm thấy chân mình rã rời, Xích Vân ngã vật xuống mép hồ, nước bắn tung toé .

Diêu Linh chạy tới :

-Đường về bên này cơ mà ! Anh bị chóng mặt thế à ?

-Ừ…

Xích Vân nói tiếp :

-Không có…không có…

-Biết rồi ! – Diêu Linh nói – Không quan tâm tới cái Hắc Đế Ấn chiết tiệt đó nữa ! Chúng ta về thôi !

Xích Vân không đứng nổi nữa . Diêu Linh khoác tay Xích Vân :

-Để tôi đỡ anh !

Xích Vân không chịu đứng lên, y kéo Diêu Linh xuống, làm cô ngã xuống nước, Diêu Linh gắt :

-Anh làm gì thế ?

Xích Vân hỏi :

-Cô lại cứu tôi phải không ?

-À…thực ra thì ông lão lái đò đã cứu mạng anh đấy .

-Nhưng cô đã xuống đáy hồ !

-Ừ .

Xích Vân nhìn đăm đăm về phía trước, ánh chiều đang xuống, y hỏi :

-Tại sao vậy ? Tôi là một kẻ bị nguyền rủa, một kẻ đáng ghét ! Vậy tại sao cô lại cứu tôi , mà những hai lần ?

Diêu Linh ấp úng một lúc, rồi cô tuôn một tràng :

-Vì tôi có nhiệm vụ của riêng mình ! Anh mà chết, thì nhiệm vụ của tôi cũng đi tong nốt ! Hiểu chưa ? Tôi cóc cần cái mạng anh ! Vấn đề là chuyện của tôi thôi !

Xích Vân cười, y nói :

-Cô…

…đúng là dễ thương thật đấy !

Diêu Linh đỏ mặt, cô hỏi :

-Này ! Lại buông lời lẽ gì đấy hả ? Tôi mà cáu lên…

Chưa kịp nói hết câu, Diêu Linh đã thấy mình ở trong vòng tay ướt át đầy nước của Xích Vân . Cả hai người đều đang ngập trong mặt nước dập dềnh ánh chiều tàn .

Xích Vân lùa tay vào trong mái tóc ướt đẫm của Diêu Linh :

-Tôi…cảm ơn…

Nói rồi Xích Vân gục đầu xuống, y đã quá mệt .

Diêu Linh chẳng biết nói sao nữa, dòng nước mát lạnh của Xuyên Tâm Hồ đang ôm lấy cả cô và Xích Vân .

-Đàn ông các anh khiến người ta mệt mỏi quá .

Diêu Linh lấy đôi tay ướt át của mình lau đi những vết bùn còn đang vướng lại trên mặt Xích Vân . Cô bỗng nhận ra, lúc ngủ, trông Xích Vân hiền và đôi chút gì đó yếu đuối .

“ Chẳng lẽ cứ thế này mãi à ? “ – Diêu Linh tự hỏi .

Cô bỗng cảm thấy mình muốn ở trong dòng nước này mãi .

Giờ Tuất . Phía bên kia bờ Xuyên Tâm Hồ .

Xuyên Tâm Hồ trông vậy mà rộng lớn vô cùng . Hướng ánh mắt xa đến cỡ nào chăng nữa cũng không thể nhìn thấy bờ bên kia . Nhất lại là lúc nhập nhoạng tối thế này . Mặt nước lúc này đang loang ra những vệt dài và nhầy nhụa của ánh trăng . Những hàng cây bên sông rủ xuống một cách mệt mỏi và u ám một cách khó tả . Trông thấy thế , người ta chẳng có ý định đi dạo làm gì cho mệt .

Nhưng thực ra, tất cả những thứ khó coi đó chẳng qua là do suy nghĩ của Hàn Phi đã biến đổi cảnh vật như vậy . Sự thực thì trăng vẫn rất đẹp . Những hàng cây xanh mướt lá rủ xuống hai bên đường như những mái tóc dài, và chẳng thiếu những đôi tình nhân đang đi dạo dưới một tiết trời đẹp như mơ này . Thời gian đối với những đôi tình nhân là quá ngắn ngủi, quá ít ỏi so với những tình cảm mà họ đang khao khát . Họ thích đi chậm chạp, đi từ tốn, và thoả sức nói chuyện để thỏa mãn sự khao khát đó . Và để cho hoàn hảo, những tiếng chim hót hoà với mặt nước tĩnh lặng kia cho cảnh thêm đẹp .

Nhưng những tiếng chim hót ấy đang cứa vào lòng Hàn Phi . Hắn chẳng thấy điều gì hay từ những cái tiếng ấy cả . Mặt hồ nhừa nhựa ánh trăng nhợt nhạt kia sao bằng những thảm tuyết trải dài bất tận ? Những cành cây rủ bóng xanh mướt kia sao bằng những gốc cây trơ trọi không lá trong mưa tuyết ? Không gian tĩnh lặng với người qua lại sao bằng tiếng gió ù ù thổi ngày đêm mà không bóng người ? Tiếng chim hót vớ vẩn kia sao bằng tiếng hú của chó sói Bạch Lang vào ban đêm ? Những cảnh tượng ở Xuyên Tâm Hồ có gì đó giả tạo và không thực – Hàn Phi khẳng định một điều như vậy . Hắn cảm thấy chán nản mọi thứ, chán cả cái mục đích mà Ngài Hàn đã giao cho hắn . Hắn thèm được ngửi cái mùi lạnh lẽo của tuyết một lần nữa . Tuyết đẹp như thế, tại sao người ta không yêu tuyết ? Hàn Phi bắt đầu nổi lên những câu nhiếc mắng như vậy ở trong bụng . Giá mà người nào nghe được những suy nghĩ ấy của Hàn Phi thì chắc là họ nghĩ tên này dở hơi lắm .

Nhưng Hàn Phi chẳng cần xem người ta phán xét thế nào cả…

Hàn Phi lôi từ trong cổ mình ra hai chiếc dây . Một chiếc dây bạc , quà sinh nhật của Hàn Thanh, vật bất ly thân . Còn một chiếc dây nữa có đeo một chiếc răng nanh sói .

Chiếc dây có răng nanh sói .

Bây giờ cũng là vật bất ly thân .