Thiên Đế Kiếm - Chương 94

Hàn Phi đã có được khúc xương của con Quần Lực, giờ là lúc phải về Hàn Gia, hắn đi cũng đã khá lâu rồi . Nhưng có thứ gì đó vô hình đang giữ chân Hàn Phi lại .

Hoàng Nhữ Hài đang ngồi đối diện trước mặt Hàn Phi . Chưa bao giờ Hàn Phi cảm thấy mình gần Nhữ Hài đến thế, cũng chưa bao giờ hắn cảm thấy lại trở nên xa đến thế . Hắn không hiểu gần hai tuần vừa rồi sao mà ngắn ngủi đến thế ?

-Vậy công tử sẽ đi hôm nay ? – Nhữ Hài hỏi .

-Vâng…tôi…phải về nhà .

Nhữ Hài cười tươi :

-Hy vọng công tử sẽ vui vẻ khi về tới nhà .

“ Không phải thế ! “ – Hàn Phi nghĩ bụng . Bây giờ, trong mắt hắn chỉ có Phạt Mộc Lĩnh . Chỉ có nơi đầy tuyết này là đẹp nhất mà thôi .

-Nhữ Hài cô nương này, tôi… - Hàn Phi ấp úng .

-Có chuyện gì vậy ?

-Tôi…tôi có thể quay lại đây lần nữa không ?

-Công tử đùa rồi ! Ai mà thích tới một nơi khắc nghiệt thế này chứ ?

-Không ! Tôi sẽ tới ! Tôi muốn tới đây một lần nữa !

-Vậy sao ? Điều gì làm công tử thích nơi này vậy ?

-Tôi…chỉ đơn giản là muốn lên chơi thôi…

Nhữ Hài bật cười, cô nói :

-Vậy thì quán trọ này luôn chào đón công tử !

Hàn Phi bước ra khỏi cửa, hắn vẫn còn nấn ná :

-Khi ấy, tôi sẽ ở lại đây lâu đấy . Khéo chừng phải hai tháng !

-Thì công tử sẽ phải trả tiền gấp bốn lần .

Hàn Phi nở một nụ cười, hắn thích nhìn khuôn mặt trong trẻo của Nhữ Hài, chỉ tiếc là…

Hàn Phi định bước đi, thì Nhữ Hài nói :

-Khoan đã !

Nhữ Hài lấy từ trong tay ra một vật , một chiếc dây chuyền có răng nanh của sói . Hàn Phi hỏi :

-Cái gì đây ?

-Tôi có ba cái . – Nhữ Hài đeo ba chiếc vòng này trên người, hai cái ở hai tay, và một cái trên cổ . Và chiếc dây nào cũng có răng nanh của sói cả .

-Vậy là…

-Để kỷ niệm cho công tử vậy ? Được chứ ! – Nhữ Hài cười .

-Những chiếc nanh này ở đây ra vậy ?

-Bí mật ! Khi nào công tử quay lại, tôi sẽ kể cho . Công tử hãy coi chiếc dây này như một món quà của một người bạn vậy .

Hàn Phi nhìn kỹ lại chiếc dây, một chiếc dây chuyền bình thường, nhưng không hiểu sao bắt đầu từ lúc đó, hắn thấy yêu chiếc dây lạ thường.

Nhữ Hài nói :

-Chúng ta là những người bạn . Đúng vậy không ?

-Đúng .

Nhữ Hài cười, cô giơ tay ra :

-Xin chào ! Tôi tên là Hoàng Nhữ Hài, rất vui được làm quen với công tử !

Hàn Phi hiểu ý , hắn giơ tay ra ,nắm chặt đôi tay Nhữ Hài :

-Chào ! Tôi là Hàn Phi !

*

* *

Hàn Phi mân mê chiếc vòng bạc của Nhữ Hài . Giờ đây, vật đó đối với hắn còn quan trọng hơn tính mạng của hắn nhiều .

Nhưng cuối tuần này hắn phải có mặt ở Kính Hồ Cư , không thể chậm trễ . Trong thư, Ngài Hàn đã nói tất cả rồi, Hắc Đế Ấn, Bất Kiếp Viện, tất cả những mớ tạp nham ấy Hàn Phi đã nhớ rõ . Chỉ có điều là hắn quá ngạc nhiên trước những sự việc này, hắn đã từng nghĩ truyền thuyết toàn là những lời láo toét . Đó chẳng qua là những thứ mà người xưa dựng nên để loè đám con cháu sinh ra sau . Đừng nói là Hắc Đế Ấn, ngay cả cái chuyện Hoả Thần Chúc Dung xuất hiện tại Thiên Lệ Thành cũng làm Hàn Phi nửa tin nửa ngờ rồi . Nhưng sự thật là những cái truyền thuyết hắn cho là láo toét lại đang cười nhạo hắn như đang cười nhạo một kẻ khù khờ . Nhưng thôi, những chuyện thần thánh ma quỷ đâu có hiếm gì trên cái Đại Lục này .

Hàn Phi uể oải cầm thanh Kiếm Hoa . Hắn rút kiếm ra khỏi bao một chút, nhìn cái dấu khắc bông hoa trên lưỡi rồi tự cười với mình .

Bất Luật Kiếm Khách một thời đi đâu rồi ? Giờ chắc chẳng ai còn nhớ nữa .

Hàn Phi vứt thanh kiếm sang một bên . Danh tiếng hắn không cần lắm .

Cái hắn cần là thứ khác .

Hàn Phi thiu thiu vào giấc ngủ . Hắn cứ ngủ ngon lành như thế mà chẳng hề hay biết Quỷ Nhân đang đứng ở ngoài cửa phòng .

“ Bất cẩn quá đấy ! Bất Luật Kiếm Khách ạ ! “ .

Đã quá giờ Tuất, bước vào giờ Hợi . Ngày thứ nhất, trước cuối tuần ba ngày .

Hàn Ngọc đang nhìn ra ngoài sân . Ngôi chùa Kỳ Thiên Tự này thật là rộng lớn, nhưng cũng rất thanh tịnh . Thỉnh thoảng, Hàn Ngọc lại thấy một chú tiểu hay một vị sư nào đó chạy đi đâu đó trong sân chùa . Những cây Bách to lớn, nhưng cây Bách gần Hàn Ngọc nhất có dáng điệu cổ quái vươn lên bao trùm cả Kỳ Thiên Tự . Nó được gọi là Bách Quỷ . Nghe các vị sư trong chùa kể lại, cây bách này đã bị sét đánh tới hơn tám lần, thế mà cây không chết, sau mỗi lần bị sét đánh lại còn vươn lên, to hơn trước, hình dáng kỳ dị hơn trước . Cây bách này được coi là bất tử, sức sống của nó mãnh liệt như vậy nên được gọi là Bách Quỷ .

Hàn Ngọc quay trở vào, cô kéo tấm chăn lên để đắp cho một người . Không ai khác là Kế Đô .

Cũng may là vị đại sư của Kỳ Thiên Tự là một người rộng lượng .

*

* *

Kế Đô dẫn Hàn Ngọc chạy vào trong chùa, trước khi vào anh còn kịp nhìn thấy tấm biển lớn đề chữ : “ Kỳ Thiên Tự “ . Chân tay đau đến bại hoại vì tên Lang nhân ra đòn quá hiểm độc, nhưng Kế Đô vẫn gắng sức đưa Hàn Ngọc vào trong ngôi chùa này .

Nhưng sức chịu đựng có hạn, Kế Đô gục xuống , Hàn Ngọc đỡ lấy anh, hỏi :

-Kế huynh ! Huynh ổn chứ ?

Kế Đô dù đau đến thấu xương nhưng vẫn nói :

-Tiểu thư…hãy vào trong…xin đại sư cho chúng ta ở nhờ hôm nay …

-Muội hiểu rồi .

Hàn Ngọc không phải là không hốt hoảng, trong lòng cô lúc này đang rối bét cả lên . Nhưng thời gian qua, Hàn Ngọc đã dần dần có tính cách giống người cha của mình, cố gắng bình tĩnh trước mọi sự việc dù nó đang khẩn cấp thế nào chăng nữa .

Hàn Ngọc đỡ lấy Kế Đô đi vào trong sân Kỳ Thiên Tự . Một chú tiểu thấy chuyện này thật không bình thường liền chạy ra, hỏi :

-Xin hỏi nữ thí chủ có chuyện gì, đây là…

Chú tiểu tỏ vẻ hơi khiếp sợ trước Kế Đô . Những vết máu nhỏ ở trên mặt anh khiến chú tiểu không khỏi nghi ngại về những vị khách này .

-Phiền cậu nói với đại sư chụ trì rằng, chúng tôi muốn ở lại đây đêm nay .

Chú tiểu chạy vào trong , Hàn Ngọc đỡ Kế Đô ngồi xuống :

-Huynh phải nghỉ ngơi thôi, với tình trạng này thì ít nhất phải nghỉ một tuần .

-Không…chúng ta phải đi…

-Nghe lời muội đi ! Bây giờ không phải là lúc đi đâu cả !

Một lát sau, vị đại sư chụ trì Kỳ Thiên Tự đã bước ra . Một khuôn mặt khắc khổ , từng nếp nhăn xếp nếp chồng lên , tuổi già có vẻ như đã làm vị đại sư này không được dễ nhìn cho lắm, nhưng ánh mắt chân thiện của ông lại khiến người ta có cảm giác gần gũi và lòng thành kính .

-Bần tăng là Viên Giác, đại sư chụ trì ngôi chùa Kỳ Thiên Tự này . Xin hỏi nữ thí chủ có việc gì ?

Hàn Ngọc cung kính cúi đầu, đáp :

-Tiểu nữ rất mong Viên Giác Đại Sư hãy cho tiểu nữ và người này ở lại trong chùa trong vài ngày .

Viên Giác Đại Sư lại gần xem xét Kế Đô . Đại sư nói :

-Vị công tử này đang bị thương, không nguy hiểm tới tính mạng lắm, nhưng nếu để lâu sẽ không ổn .

Đại Sư quay sang một chú tiểu :

-Hãy để dành cho hai vị đây một phòng .

Một người khác , trông cũng như là một một vị sư có vị trí trong chùa , vẻ không bằng lòng, thì thào với Viên Giác đại sư, lời nói dù nhỏ nhưng Hàn Ngọc nghe rõ mồn một :

-Đại sư , trông người thanh niên này có vẻ như không tốt . Anh ta mang nặng mùi sát khí, chắc chắn không phải là kẻ thiện lương gì, giữ họ ở lại trong chùa, liệu có…

Nhưng Viên Giác đại sư gạt đi :

-Không nên như vậy . Đã đi theo đường tu hành thì phải giúp đỡ những người đang gặp cảnh khó khăn, như vậy mới là người tu thành chính quả , suốt ngày nghe thuyết pháp thì được ích gì ? Hành động là nói lên suy nghĩ .

Vị sư kia nghe xong những lời này, có vẻ như vẫn còn hơi khó chịu đối với Hàn Ngọc và Kế Đô .

-Mời hai vị thí chủ nghỉ ngơi, bần tăng sẽ xem xét cho vị công tử này . – Viên Giác đại sư nói .

*

* *

Kế Đô trở dậy, anh vẫn còn cảm thấy lưng mình nhức nhối ê ẩm . Hàn Ngọc nói :

-Huynh đã thấy đỡ hơn chưa ?

Kế Đô nhìn quanh, như vậy là lúc này anh đang ở trong ngôi chùa Kỳ Thiên Tự .

-Kế huynh… – Hàn Ngọc hỏi – …sự việc buổi sáng nay là thế nào ?

Kế Đô mệt nhọc thở . Anh nói :

-Tiểu thư đang gặp nguy hiểm . Có kẻ muốn săn đuổi tiểu thư .

-Là ai ? Ai lại muốn săn đuổi tôi ?

-Tôi không biết . Nhưng chúng ta cần phải lên đường ngay vào sáng mai . Nơi đây quá nguy hiểm .

-Không . Vết thương của huynh chưa khỏi hẳn . Chúng ta hãy đợi thêm vài ngày nữa …

Kế Đô cắt ngang :

-Chúng ta đang gặp nguy hiểm ! Không thể vì tôi mà tiểu thư phải dừng lại ! Đến sáng mai, chúng ta hãy đi tiếp ! Hoặc không, tôi có thể ở lại đây tĩnh dưỡng vài ngày, tiểu thư cứ đi trước !

-Huynh đang áp đặt cho muội đấy à ?

Kế Đô im lặng . Anh không còn sự lựa chọn nào khác .

Kế Đô đã phản bội Ngài Hàn . Anh đã thỏa hiệp với Vô Ảnh , với Bất Kiếp Viện .

Nhưng Kế Đô không chịu đựng nổi cảnh Hàn Ngọc bị người khác cướp đi .

Đó là lý do anh trốn chạy .

-Kế huynh ... – Hàn Ngọc nói – …có thể huynh đang tự nói rằng mình rất mạnh mẽ . Nhưng huynh hãy nghĩ lại xem, huynh đang bị thương . Bây giờ bảo muội bỏ huynh lại sao được ?

-Tiểu thư…

-Huynh mà không khỏe, thì lấy ai bảo vệ cho muội đây ? – Hàn Ngọc cười .

-Tiểu thư tin tôi đến thế sao ?

-Muội tin huynh . Muội đặt tất cả niềm tin của muội vào huynh . Muội biết, có những lý do khiến huynh lạnh nhạt và có vẻ tàn nhẫn , nhưng thực ra, huynh rất lo lắng cho muội phải không ?

Kế Đô thở dài, anh nói :

-Tiểu thư đừng tin tưởng điều gì cả , đừng tin tưởng bất kỳ ai . Kể cả tôi . Tiểu thư phải hiểu rằng…

-Rằng tự bản thân mình phải cố gắng, phải nỗ lực, không dựa dẫm vào người khác chứ gì ? Muội đã phát chán lên cái công thức đó rồi !

Hàn Ngọc kéo tấm chăn lên cho Kế Đô :

-Người ta có mạnh mẽ được là vì tình cảm đó chứ Kế huynh . Không có mục đích, không có thứ gì để ta quyết tâm, thì sao mà mãnh mẽ , trưởng thành được ?

Kế Đô thấy những lời nói của Hàn Ngọc rất giống với cái cách nói chuyện của Ngài Hàn .

-Muội có mạnh mẽ, có trưởng thành, là vì niềm tin của muội vào huynh đấy , Kế huynh .

Kế Đô ngước nhìn lên, ánh mắt của Hàn Ngọc đang trìu mến nhìn anh .

-Thôi, huynh ngủ đi .

Hàn Ngọc bước ra cửa thì Kế Đô nói vọng lại :

-Tiểu thư ?

-Gì ?

-Cảm ơn tiểu thư .

-Rồi, huynh ngủ đi .

Hàn Ngọc khép cửa lại, trong lòng cô thấy vui .

Kế Đô nhìn chằm chằm vào màn đêm sâu thẳm . Anh không biết phải giải quyết chuyện này thế nào nữa .

Bên ngoài Kỳ Thiên Tự, một chú tiểu đang bước đi chậm chạp . Viên Giác đại sư đã nhờ chú tiểu lên núi hái một ít lá thuốc về để chữa trị cho vị công tử kia .

Chú tiểu đang đi thì có một người từ trong bóng tối lao ra chặn đường . Chú tiểu sợ hãi :

-Xin lỗi thí chủ ! Tôi…

Người đó xách cổ chú tiểu lên, dí vào tường, tay hắn lôi ra một con dao , gằn giọng :

-Hét lên là tao cắt họng !

-Vâng ! Vâng !

-Nghe đây . Từ sáng tới giờ có hai người nào, một nam một nữ vào trong chùa này không ?

-Có , có ! Có hai người, một nữ, một nam . Người nam có vẻ như đang bị thương !

-Tốt ! Chúng nó đang ở chỗ nào trong chùa ?

-Họ ở dãy nhà cuối cùng !

Kẻ lạ mặt thấy chú tiểu đang gùi sau lưng một đám lá , hắn hỏi :

-Cái này để chữa cho cái thằng đó phải không ?

-Vâng ! Vâng !

-Thế thì hôm này mày khỏi phải về nữa !

Tên lạ mặt đưa dao lên rồi nhằm bụng chú tiểu đâm thẳng xuống .

Nhưng lưỡi dao tự nhiên bị cắt làm đôi, rơi phịch xuống đất .

Tên lạ mặt quay lại, một người khác với chiếc áo đen dài . Hắn cung kính nói :

-Vô Ảnh đại nhân !

Vô Ảnh mang theo một mùi chết chóc đến, chú tiểu nhìn gương mặt của hắn mà cứng đờ người, mắt không chớp .

Vô Ảnh nói :

-Khi nào cần giết thì giết thoải mái . Đây không phải là lúc .

Vô Ảnh tiến tới trước mặt chú tiểu, sát khí của hắn toả ra nồng nặc và đè ép bẹp chú tiểu . Hắn ghé xuống , đoạn, rút ra từ trong người một bức thư nhỏ, rồi nói với chú tiểu :

-Đưa cái này cho thằng đó . Hiểu chứ ?

Chú tiểu không nói gì, khuôn mặt đã mất hết ý thức .

-Rồi . Giờ thì đi đi .

Chú tiểu quay người lại, bước chậm chạp, mồ hôi vã ra như tắm . Sự sợ hãi đang hằn lên từng nét trên gương mặt .

-Đại nhân . Chúng ta nên làm gì bây giờ ?

Vô Ảnh suy xét, hắn nói :

-Đêm mai, gọi tất cả chúng nó, tới dọn dẹp cái Kỳ Thiên Tự này .