Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng - Chương 16

Tửu lâu gặp cố nhân


Hôm nay đối với Tử Quỳnh là một ngày cực kỳ vui vẻ, tại sao á? Hê hê vì soái ca nhị hoàng tử siêu cấp lãnh đạm đột ngột dắt nàng đến tửu lầu xem ca múa. “Y có lẽ đã thông suốt? Thích mình hơn một chút?” Nghĩ đến đó, Tử Quỳnh vô thức bật cười, cười rất lâu trước gương, cười đến mức trễ giờ suýt chút bị Vĩnh Thuận bơ luôn

Và hiện tại vẫn tiếp tục cười…

Khổng Tước tửu lâu nổi tiếng nhất Kinh Thành, mỹ nữ, tài nữ, vũ nữ, cầm tiên, cầm thần, cầm thú bla bla bla thứ gì cũng có, thu hút không ít hoàng thân quốc thích, vương tôn công tử, quý tộc đại gia, vân vân và vân vân =”= tóm lại kẻ lắm tiền nhiều của địa vị cao đều có thể đến

Bọn họ chủ yếu mua vui, rất ít người thật tâm thưởng thức, nhưng không phải không có nha! Tử Quỳnh phi thường tin tưởng Nhị hoàng tử của chúng ta là một ngoại lệ chân thật nhất

Trên đài hoa khôi khuynh thành khuynh quốc đang nhảy múa, nhìn theo hướng này, nàng ta thản nhiên lộ ra nụ cười mị hoặc. Bất quá… người ngồi bên cạnh Tử Quỳnh lại nhàn nhã hướng tầm mắt đến ấm trà, xem chừng đang nghiên cứu huyền cơ sâu xa trong đó

-Bánh quế hoa này ngon nè

… (không có phản ứng)

-Nàng kia đẹp quá, điệu múa cũng rất mê hoặc a ~

… (tiếp tục không có phản ứng)

-A ha ha ha ấm trà thật tinh xảo nha

-Đừng cười nữa, khó coi quá, thật muốn ngồi xa một chút - Vĩnh Thuận nheo mắt lại, thản nhiên nói mấy chữ

……………..

Tử Quỳnh bắt đầu ra vẻ nghiêm túc ngoắc tay với tiểu nhị chọn thức ăn *cứu vãn sĩ diện a~*

Hừ, tên mặt lạnh này dường như rất thích tự mình khinh bỉ thế giới bên ngoài! Tử Quỳnh nhíu mi, đem hết bánh trên bàn cho vào miệng nhai nhai nhai, dở hơi, rốt cuộc y đến đây xem cái gì chứ?

-Huynh coi, kiến trúc nơi này quá tuyệt!!! Vũ đài hình vuông cao tọa trên mặt nước, lác đác những cánh hoa đào trắng trắng hồng hồng bập bềnh trôi nổi, oa người thiết kế…

-Ai u… Thái tử gia! Thật vinh hạnh, thật vinh hạnh ~

Ngoài cửa chợt truyền đến âm thanh ngọt ngào lẳng lơ của tú bà, Tử Quỳnh khẽ rùng mình, eo ơi, bội thực

-Thái tử ngài xem, nhị hoàng tử cũng đang ở bên đó! – Tú bà tiếp tục lượn lờ trước mặt khách quý, tươi cười niềm nở

-Vậy sao?

Một đạo âm thanh trầm thấp, tựa có lực hút vang lên… lại quen thuộc như mây như gió, khiến cho Tử Quỳnh trong một giây nuốt hết toàn bộ văn phong nhã nhặn đang tuôn trào, nuốt luôn miếng bánh cuối cùng trên bàn

Không trùng hợp như vậy chứ?

Vĩnh Khanh phát hiện bên cạnh hoàng đệ của mình có thêm một nữ tử, cảm thấy hứng thú, liền bước đến gần

-Nhị đệ, hiếm thấy đệ đến những nơi thế này xem ca múa

-Hoàng huynh! Thật trùng hợp! – Vĩnh Thuận không nhanh không chậm đứng lên, ánh mắt thâm thúy, gương mặt hệt như tòa băng sơn, lướt qua tia cười nhàn nhạt

Trong tích tắc, Tử Quỳnh cũng ngẩng đầu… xác định dự đoán trong tâm khảm

Vừa vặn lọt vào tầm mắt Vĩnh Khanh

-Sao muội lại ở đây?

Y ngây người nhìn về phía Tử Quỳnh, hai tay kích động chính mình

Khoảnh khắc, giống như cái gì đó chạm vào đáy tim

Vừa ấm áp lại nhen nhóm cảm giác đau nhói



Vốn tưởng đã mất đi rồi

Tưởng không còn thuộc về bản thân nữa

Tưởng chỉ tồn tại trong những giấc mơ hoang đường, sẽ rất nhanh tan loãng

Lại đột ngột xuất hiện…

Ti phiến trong tay Vĩnh Khanh khẽ lay động, gương mặt ôn nhuận như ngọc lâm vào trầm tư

-Muội…

Sao vậy nè? Sao đột nhiên có cảm giác như vừa bị phu quân bắt gian tại trận =”= Chỉ là cùng với Nhị hoàng tử ngồi cùng bàn uống trà ăn bánh thôi mà… hơn nữa bản thân với Vĩnh Khanh cũng đâu có gì…

Tử Quỳnh cúi đầu, chỉ thấy vài sợi tóc dính vào má phấn trắng mịn, đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại, mềm mại như cánh hoa đào đang dao động vì một cơn gió xuân

Trong khi đó, Vĩnh Thuận nhàn hạ cầm tách trà lên, chậm rãi hít một hơi thật sâu

-Quỳnh Nhi, còn không mau hành lễ? Giới thiệu một chút, y chính là ca ca của ta, Đương kim Thái tử

Việc này dĩ nhiên nàng biết rất rõ, không cần phải tung hoa quảng cáo chi tiết như vậy, trong lòng có chút bối rối, bàn tay trắng nõn lập tức xiết chặt vạt áo. Bất quá, một chữ cũng không thốt ra được

-Theo huynh về!

Chỉ trầm mặc trong một thoáng giây, ánh mắt Vĩnh Khanh rất nhanh trở nên có tiêu cự, lướt ngang một tia hàn quang. Rồi đột ngột vươn tay gắt gao kéo cả người Tử Quỳnh trực tiếp áp vào lồng ngực mình

-Mau theo huynh về!

Vĩnh Khanh lập lại lời nói một lần, trên khuôn mặt tuấn lãng của y không giấu được cảm xúc tức giận. Tại sao á? Bởi vì nhị đệ dám ở trước mặt y thản nhiên thốt ra 2 chữ “Quỳnh Nhi”

Loại xưng hô này, chỉ có y mới được phép, bất cứ nam nhân nào cũng không có tư cách gọi nàng như vậy

-A…

Bị lôi kéo, Tử Quỳnh có hơi sững sốt, toàn thân cứng ngắc như một khối đá, mắt chuyển hướng về phía Vĩnh Khanh, biểu tình mờ mịt mông lung…

Đúng lúc Vĩnh Thuận cũng đứng lên, thần sắc vẫn lạnh lùng băng đá như cũ, bạc môi khẽ nhếch, lãnh đạm thốt ra từng chữ

-Hoàng huynh, nếu nàng ấy có điều gì thất lễ, đệ thay mặt tạ tôi. Huynh không cần như vậy làm khó…

Thấy thiên hạ còn đang ngọ nguậy trong lòng, thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào… Vĩnh Khanh đem ánh mắt thâm sâu nhu tình hướng về phía nàng, hoàn toàn không để tâm lời vừa rồi của nhị đệ

-Quỳnh Nhi, về phủ với huynh

Đơn giản như vậy nói ra…

Tâm tư Tử Quỳnh lúc này dao động mạnh mẽ như cơn sóng lớn ngoài biển khơi, hô hấp có chút khó khăn

-Muội…

Lồng ngực ấm áp như vậy...

Tử Quỳnh chỉ có thể vô lực giãy giụa, bởi vì trái tim căn bản luyến tiếc không muốn rời đi hơi thở quen thuộc

Là thói quen đang bán đứng nàng ư?

-Hỗn đãn! Ban ngày ban mặt đối với thiếu nữ nhà lành dám giở trò đồi bại?

Đôi mắt to đen láy linh lợi chuyển qua, thanh y nữ tử xoay nhẹ chiếc ly, hướng tầm mắt về phía đối diện, ngữ điệu trào phúng

“Oành----------”

Bàn tay trắng nõn một chưởng đập mạnh xuống bàn, bảo kiếm bên cạnh như có linh tính phóng ra khỏi vỏ, dáng người tao nhã tư thái tuyệt đẹp, rất nhanh rất nhanh lao về phía Vĩnh Khanh

Hai ngón tay

Chỉ cần 2 ngón tay đã có thể nhẹ nhàng chặn lại mũi kiếm của nàng, thanh y nữ tử nhíu mày, khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn người con trai trước mắt

Y phục một kiện bảo lam, gương mặt tựa như tượng tạc với từng đường nét tinh tế tuyệt mỹ, toàn thân tản mát một loại khí chất uy quyền của bậc đế vương

“Không phải phường háo sắc đều có bộ dạng của cầm thú sao? Người này… người này… nguyên nhân gì lại có thể tuấn tú tới như vậy” – Bạch Tuệ mím môi, nhất thời ngây ngẩn thưởng thức Vĩnh Khanh

-Tiểu thư! Ô ô ô ngươi không được làm hại tiểu thư nhà ta!

Giật mình, tiếng khóc phát ra từ nha hoàn thân cận cấp tốc triệu hồi tâm tư xa xôi của Bạch Tuệ

Vĩnh Khanh không thèm để ý các nàng, ngón tay vẫn kẹp chặt phần đầu mũi kiếm, tay còn lại đang ôm lấy Tử Quỳnh càng không chút nới lỏng

……

-Thái tử điện hạ

-Quỳnh Nhi?

Nàng cuối cùng cũng gọi y, muốn nói gì đó với y, nhưng tại sao lại xưng hô xa cách như vậy?

Trong mắt Vĩnh Khanh ẩn ẩn có điểm nhói đau…

-Ngài buông ta đi…

Bên tai dường như nghe rất rõ tiếng nhịp tim dồn dập của nam nhân đang ôm mình

Lồng ngực quặn thắt, Tử Quỳnh âm thầm cười khổ…

Không phủ nhận, càng không thể phủ nhận, sự xuất hiện của Vĩnh Khanh khiến nàng dao động

-Quỳnh Nhi, đừng rời khỏi huynh

Mặc kệ Tử Quỳnh tâm ý thế nào, Vĩnh Khanh vẫn duy trì xưng hô quen thuộc với nàng

-Quỳnh Nhi, hôm đó… hôm đó…

Bản thân là đương triều Thái tử, sủng ái thê thiếp của mình thì có gì sai?

Y nên giải thích cái gì đây?

Cho dù là bình dân bá tánh, tùy tiện vung một chút tiền bạc cũng có thể nạp thêm năm, bảy người thiếp

Huống hồ thân phận của y không phải như bọn họ

Chỉ là…

Mỗi khi nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại hiện ra

Từng cái nhíu mày, từng nụ cười, từng cử chỉ ngang ngược…

-Xin lỗi… làm tổn thương muội…

Đêm đó tại Diễm Ngọc Cung…

Thanh lệ tựa ngân châm cứa vào trái tim y

Ánh mắt thất vọng của nàng… Y tựa hồ không cách nào xóa bỏ

Nam nhân trong thiên hạ đều có thể, tại sao y... chỉ vì lý do đó lại mất đi nàng?

Nàng không thể có suy nghĩ giống như bọn nữ tử kia ư?

Ngoan ngoãn một chút, ở lại bên cạnh y; để y cưng chiều sủng ái nàng, sâu đậm hơn bất cứ người con gái nào



Hai chữ “xin lỗi” này khẽ chạm vào đáy lòng Tử Quỳnh, lan tràn một cảm giác băng lãnh

Yêu thương đế vương vốn không có gì tốt, bởi vì nam nhân như vậy sẽ vĩnh viễn không thuộc về riêng mình

Cho dù làm thương tổn trái tim người khác

Chỉ cần một tiếng “xin lỗi” cũng có thể xem như phủ bỏ tất cả…?

-Thái tử điện hạ. Hình như ngài hiểu lầm rồi, ta không có yêu thích ngài! Ta đối với ngài chỉ là bằng hữu! Cho nên… cho nên ngài đối với các thê thiếp của mình cứ mặc sức sủng ái… căn bản không dính dáng ta…

Tử Quỳnh ngẩng đầu nhìn nam tử ôn nhuận như ngọc vẫn đang ôm mình trong vòng tay. Trên môi nàng thấp thoáng treo một nụ cười giả tạo, bất quá… biểu tình phủ đầy đau đớn nơi khóe mắt dường như tố cáo tất cả

Mà câu nói vừa rồi, khiến cho cánh tay của Vĩnh Khanh vô lực buông lỏng

Khoảnh khắc ấy, trái timTử Quỳnh cũng nhen nhóm cảm giác hụt hẫng

Cái mũi tinh xảo cố hít một hơi thật sâu, kìm nén đau đớn tự tâm phát ra

Mái tóc đen phiêu lãng thùy hạ, đôi tay như dương chi bạch ngọc phủ hờ lên bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ, Vĩnh Thuận ánh mắt thâm thúy bắn ra tia nhìn lạnh lẽo

-Đến đây

Kéo Tử Quỳnh từ trong tay ca ca của mình, Vĩnh Thuận mở miệng thản nhiên nói, như gió như mây, không chút gợn sóng

-Quỳnh Nhi! Mau thỉnh an Thái tử, sau đó, chúng ta trở về, đừng làm phiền Ngài ấy

Tử Quỳnh như con rối gỗ làm theo những gì Vĩnh Thuận nói, đến sau cùng bị y như vậy dắt đi, trong lòng nhất thời còn hỗn độn nghĩ suy

Vĩnh Khanh cũng không có đuổi theo, lặng lẽ chôn chân xuống nền đất lạnh lẽo

Đôi đồng tử phản chiếu hình bóng duy nhất mình nàng

Nàng nói không thích...

Hóa ra là như vậy, hóa ra chỉ có mình y đơn phương sao…………………..

Cảm giác như vuột tay, toàn thân lao vút xuống vực sâu không thể ngừng lại