Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng - Chương 17
-Hừ, nữ tử ngươi thích đã đi theo người khác rồi! Ở đây
trưng bày bộ mặt đáng thương như vậy là muốn bổn tiểu thư tội nghiệp
sao?
Bạch Tuệ đem ánh mắt si mê rơi trên người Vĩnh Khanh, nhưng tự yết hầu vẫn phát ra tiếng hừ lạnh cao ngạo
Trong tâm, nàng chính là muốn thu hút sự chú ý của nam nhân này đối với
mình, bảo huynh ấy : đừng nhìn người đó nữa, hãy nhìn ta…
Rất nhanh rất nhanh sau lời nói ấy, một tiếng “keng” thanh thúy vang
lên, nguyên lai đầu mũi kiếm của nàng bị hai ngón tay băng lạnh kia chế
trụ, lúc này đột ngột truyền đến một đạo lực khiến nó gãy làm bốn mảnh
leng keng rơi xuống
Bạch Tuệ cả kinh, vội vàng lùi lại phìa sau mấy bước, nhưng quá trễ,
người kia đem bàn tay sắt lạnh siết chặt cổ nàng, trừng mắt tàn nhẫn
nhìn khuôn mặt bé nhỏ kia tái nhợt lại
-Việc của ta không liên quan ngươi
-Ư…ư… Mau… mau buông… ư…
Yết hầu đau đớn, hô hấp trở nên khó khăn, Bạch Tuệ nhíu mày, khổ sở bắt lấy bàn tay y
-Thái tử gia… - Thiên Nhẫn vội vàng tiến lên vài bước can ngăn
-Ô ô ô các người đang làm gì vậy? Thả tiểu thư nhà chúng tôi ra – Nha hoàng của Bạch Tuệ cũng hoảng sợ cực độ, khóc ngất lên
-Người làm sao vậy? Vị cô nương này... - Vẫn là giọng của Thiên Nhẫn, có chút lưỡng lự, lại vô cùng cẩn trọng trong lời nói
Vĩnh Khanh trầm mặc một thoáng giây, bàn tay tà ác khóa trụ trên cổ nàng
chậm rãi buông lơi, trên khuôn mặt tà mỹ đột nhiên toát ra hàn khí lành
lạnh nguy hiểm
-Hồi phủ
-Thái tử gia, việc này…
Ơ ơ ơ bọn họ đến đây là có việc nha, Đoàn tiểu thư kia vừa xuất hiện,
chủ tử của hắn liền biến thành bộ dáng như vậy, cái gì cũng không nhớ
nữa hay sao? Thiên Nhẫn âm thâm nhíu mày
Khóe môi mềm của Vĩnh Khanh tạo thành một độ cong, xẹt qua nụ cười băng lãnh. Sâu kín trong nụ cười ấy, le lói cảm giác chua xót
Hôm nay, y thất bại trước Vĩnh Thuận
Hắn cư nhiên xuất hiện ở Khổng Tước tửu lâu, còn dắt theo Tử Quỳnh, là
muốn y trước mặt công chúa Kim quốc phát sinh sai lầm… Tốt lắm, hắn
thành công
Nhưng Vĩnh Khanh không quan tâm nữa, y mệt mỏi rồi
…
Ánh mắt trong suốt rung động của nàng…
Cái mũi nhỏ nhắn trên khuôn mặt thanh tú
Giọng nói như châu như ngọc va vào nhau
Dường như không còn thuộc về y nữa
Chỉ cần nghĩ đến Tử Quỳnh ở bên cạnh Vĩnh Thuận, tự nhiên trò chuyện,
hoạt bát mỉm cười… Vĩnh Khanh bắt đầu nhận thức mọi thứ xung quanh đều
trở nên vô nghĩa, mất đi tất thảy giá trị
Đối với thế lực Kim quốc, cũng không còn hứng thú, Vĩnh Khanh cứ như vậy rời khỏi Tửu lâu, nhãn thần mờ mịt tối tăm
…
Ngồi trong xe ngựa, đối diện tầm mắt của Vĩnh Thuận, nhưng trái tim Tử
Quỳnh lại lạc ở nơi khác, hốt nhiên suốt một đoạn đường dài nàng không
nói một lời nào
Mái tóc đen tản mác khắp đôi vai, gương mặt Vĩnh Thuận lạnh lùng như một cỗ băng điêu
-Đừng sợ, không sao cả
-Hả?
Tử Quỳnh vội thu tâm tư xa xôi của mình lại, hơi nghiêng đầu, ngơ ngác không hiểu
-Ngươi là người của ta, Thái tử gia sẽ không động đến đâu
A, huynh ấy nghĩ là mình đang sợ?
Quan tâm mình sao?
Thật tốt, thật tốt! Nhị hoàng tử thụ lâm phong, phong độ bất phàm, khuôn
mặt lúc nào cũng trưng ra biểu tình lạnh như hầm băng vạn năm, đột ngột
nói ra câu này
Nàng vui lắm
A…
Không phải vui sao?
Vì lý do gì cổ họng đau như vậy?
Không nhớ tới…
Nhất định không nhớ tới người đó
Y là Thái tử, tương lai sẽ kế thừa ngai vị, sở hữu hậu cung, là nam nhân của hơn 3000 mỹ nữ
Không thuộc về mình nàng
Vĩnh viễn không thuộc về mình nàng
Đạo lý này, sớm một chút nhận ra, như vậy rất tốt, sẽ không đau khổ
Muốn khóc quá……………………….
Hốc mắt phút chốc phiếm hồng, thanh lệ vô thức lăn dài trên má
Rơi, rơi…
--------------------o0o-----------------
-Thái tử gia, việc Nhị hoàng tử cùng với Đoàn tiểu thư xuất hiện ở Khổng Tước tửu lâu nhất định đã được tính toán trước
-Ta biết
Một đạo âm thanh vang lên trong thư phòng, hàng mi dài khẽ động, tuấn mâu đen láy của Vĩnh Khanh thâm sâu tựa biển
-Còn thanh y nữ tử kia… xác định chính là công chúa Kim quốc
-Ta biết - Y mím môi, nhãn thần càng lúc càng rét lạnh
Sắc mặt Thiên Nhẫn có chút khó coi, Thôi Vĩnh đứng bên cạnh vẫn lặng yên
như tượng đá, nhưng trong lòng hắn so với Thiên Nhẫn không khá hơn bao
nhiêu. Thái tử a thái tử, 2 chữ “ta biết” của người thốt ra sao mà nhẹ
nhàng quá
-Hoàng hậu nương nương đã căn dặn, đối với công chúa…
Vĩnh Khanh vốn đang cầm chén trà thổi khói nghi ngút, nghe Thiên Nhẫn
bồi thêm một câu, vung tay một cái liền đem nó ném xuống đất
“Xoảng-”
Tiếng động sắc lạnh vang lên, ánh mắt Vĩnh Khanh vẫn lạnh lùng hờ hững, như cũ không nhìn ra được cảm xúc
-Hôm nay ngươi nói nhiều quá
-Thuộc hạ đáng chết – Hắn cả kinh, vội vàng quỳ xuống, đầu cúi thấp, hoàn toàn không dám đối diện tia nhìn lãnh khốc của chủ tử
Mọi người trong phòng đến hít thở cũng thấy khó khăn, cảm giác không rét mà run
Vĩnh Khanh xoa nhẹ ấn đường, biểu tình trên mặt âm trầm. Phải, mục đích
hôm nay của y đến Khổng Tước tửu lâu chính là thu hút sự chú ý của công
chúa Kim quốc - Bạch Tuệ. Thật không ngờ Tử Quỳnh cũng xuất hiện ở đó,
làm cho y cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không để tâm, trong lúc tức
giận còn ra tay đả thương người đó
Vĩnh Thuận biết yếu điểm của y, nhận ra y có tình cảm với Tử Quỳnh. Lần
này y đã thua, quyền lực của Kim quốc tuột khỏi tay, mẫu hậu chắc sẽ tức
giận lắm
Lúc nhìn thấy nàng, y đương nhiên phán đoán được Vĩnh Thuận ở đằng sau thao túng. Nhưng…
Ha ha ha lý trí của y… hóa ra vẫn không đấu lại trái tim!
Vĩnh Khanh nở một nụ cười như muốn đông lạnh mọi thứ xung quanh, trong mắt hiện lên tia tàn khốc
-Tiếp tục cho người điều tra phủ của Nhị hoàng tử, chú ý thăm dò tin tức
Quỳnh Nhi, nhất cử nhất động của hai người bọn họ đều phải báo cho ta
biết
-Dạ
Thôi Vĩnh muốn nói lại thôi, cuối cùng gật gật đầu, chân sau điểm một cái, thoắt nhảy khỏi cửa sổ, ẩn thân giữa bầu trời đêm
---------------------o0o---------------------
Lại nói đến phủ hoàng tử…
Sau khi ở Tửu Lâu trở về, tâm trạng có chút bấn loạn =”= Tử Quỳnh rất
không tao nhã nằm gục trên bàn, cánh cửa sổ gỗ khắc hoa văn tinh tế hé
mở đón gió nhè nhẹ thổi vào, đưa nàng chìm sâu trong cơn mộng đẹp say
lòng
-Thỉnh an Nhị hoàng tử…
Hai cung nữ vốn đang dọn dẹp và hầu hạ bên cạnh Tử Quỳnh, nhìn thấy Vĩnh
Thuận xuất hiện trước cửa, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Còn chưa nói hết
câu đã bị y phất tay áo đuổi ra ngoài
Nháy mắt, căn phòng đột nhiên nặng nề trầm tĩnh đến kỳ lạ, không khí ngưng đọng một thoáng giây.
Người con gái ở phía đó… mái tóc bóng mượt buông thả đến eo nhỏ tinh tế,
lông mày dài nhỏ, đôi con ngươi khép lại, chỉ thấy hàng mi cong vút
rung rinh, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp khẽ cười
Tản mát một cỗ hơi thở tao nhã, diện mạo tựa như tiên tử, hoàn mỹ không chút vẫn đục… quả nhiên khiến người đối diện phải si mê
Vĩnh Khanh dùng chuôi quạt đang cầm trong tay khẽ chạm vào gò má hồng hào thanh tú của nàng, nhàn nhạt lên tiếng
-Quân cờ này… xem ra rất có giá trị