Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng - Chương 15

Tương tư khổ
Bên trong tẩm cung Thái tử những lớp màn sa rũ xuống, rộng lớn, xa hoa nhưng tĩnh mịch

Căn bản cái lạnh từ tâm phát ra

Những thứ tình cảm vừa mới ấp ủ

Dù ngắn ngủi

Nhưng thật ấm áp 



Lại đột ngột vụt mất như chưa từng tồn tại

-Hóa ra mọi thứ tốt đẹp chỉ giống như một giấc mộng mà thôi

Vĩnh Khanh cười khổ, lặng nhìn mao bút trên tay

Hình ảnh Tử Quỳnh bỗng chốc tràn ngập đáy mắt



-Quỳnh Nhi, đừng nghịch tấu chương

-Thì huynh cứ đọc cái của huynh đi, để tâm đến muội làm gì?

-Quỳnh Nhi, muội yên lặng một chút

-Ai da………… Huynh vốn đâu có tập trung, đừng đổ thừa cho muội

-=”= (ai đó làm một cái biểu cảm bất mãn)

-Thôi 2 đứa mình đi chơi đi *kéo kéo áo* cả núi việc thế kia dù sao cũng làm không kịp, đi với muội về lại làm tiếp (ai đó nhe răng ra cười)



Một ngày lại một ngày làm cho người ta lưu luyến

-Nha đầu, muội có biết mài mực không?

-Thái tử điện hạ, nô tài là Lưu Mạnh

Tiểu công công đứng bên cạnh cúi đầu nhỏ giọng, mấy hôm nay chủ nhân bị tương tư hành hạ thật khổ a, ít nhất cũng mấy mươi lần nhắc tên cô nương ấy rồi

Niềm vui vừa mới chớp động nơi đồng tử trong suốt… rất nhanh đã tan loãng, Vĩnh Khanh ngẩn người, mới nhận ra mình lại vô thức nhớ đến Tử Quỳnh

Thấy Vĩnh Khanh vẫn y như cũ ngồi trên chiếc ghế khắc hoa to lớn người không nhúc nhích, Lưu Mạnh bất giác thở dài thành tiếng

-Thái tử điện hạ, ngài nghĩ ngơi một chút đi, lao tâm lao lực nhiều ngày như vậy rồi… 

Vĩnh Khanh mím môi không nói, hít một hơi thật sâu cố dìm tất cả đau đớn vào tận sâu đáy lòng. Y vừa cầm mao bút viết được vài chữ hộ vệ thân tín đã tiến vào

-Thái tử, thuộc hạ vô dụng, Đoàn tiểu thư có lẽ đã ra khỏi kinh thành – Thôi Vĩnh chậm rãi quỳ xuống, thanh âm mang theo vài tia lạnh lùng vô lực

Vĩnh Khanh thần sắc càng thêm ảm đạm tối tăm

-Tiếp tục tìm cho ta 

- … Dạ! 

Người vừa quay trở về lại một lần nữa bị sai đi =”=

-Cần tìm người nào mà đích thân Thôi thị vệ phải ra tay?

Giọng nói trong trẻo vang lên, cùng thời điểm đó, một thân ảnh lả lướt yêu kiều xốc lớp màn sa lên chậm rãi xuất hiện

-Hoàng hậu vạn phúc! – Hai người đồng loạt cúi thấp đầu hành lễ

Người đến dung mạo như hoa, thân vận cẩm bào màu vàng thướt tha, trên đầu cắm phượng trâm, chân mang hài bích loa, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt dài mảnh, phụng thể toát lên khí chất hoàn mỹ cao quý 

-Nhi thần tham kiến mẫu hậu

Thôi Vĩnh là thủ hạ có thân thủ tốt nhất của Vĩnh Khanh, lại bị phái đi lòng vòng kinh thành tìm một nữ tử suốt mấy ngày liền, điều này có ý nghĩa gì, chẳng lẽ còn phải đoán sao? 

-Đều lui đi, ta có chuyện cần nói riêng với Thái tử

Hoàng hậu tay cầm chén trà đưa tới trước mặt, nhẹ nhàng ngửi một hơi

-Dạ

Lưu Mạnh âm thầm đánh giá biểu cảm trên gương mặt nhị vị chủ nhân, chỉ còn biết lắc đầu, nhanh chóng cùng Thôi Vĩnh cáo lui 

Đợi đến khi 2 kẻ kia ly khai một quãng, Tư Dung mới nhàn nhạt lên tiếng

-Như thế có đáng không?

-Thứ lỗi Nhi thần ngu muội không hiểu ý của Mẫu hậu 

Vĩnh Khanh bâng quơ đáp lại, đôi mắt tựa như một vùng biển rộng lớn thâm sâu nhưng

…trống rỗng xúc cảm

-Khanh nhi, không cần gạt ta, con yêu thích nữ tử đó!

Vĩnh Khanh vẻ mặt âm tình bất định, thoáng chốc ngẩn người, đúng là bản thân yêu thích Tử Quỳnh, bất quá… vẫn chưa kịp nói với nàng



Người cũng đã đi rồi!

Thật cay đắng quá

-Là nam nhi, cầm lên được, buông xuống được, cả thiên hạ đang chờ con nắm giữ

Ngón tay Hoàng hậu gõ gõ mặt bàn, mắt phượng hẹp dài lóe lên một tia dò xét, khóe môi đỏ tươi tựa máu thoáng động

Vĩnh Khanh thần sắc lãnh đạm như trước, mơ hồ không nhìn ra được thêm bất kỳ cảm xúc gì nữa

-Ta nhận được tin công chúa của Kim quốc xuất cung sang Trác Đình du ngoạn. Hơn nữa, ngày mai nàng ta sẽ đến xem biểu diễn tại Khổng Tước tửu lâu 

(chỗ này là lúc Thủy Nguyệt xuyên qua biểu diễn vĩ cầm để câu con trai Đại tướng quân ý hắc hắc)

Hoàng hậu nheo mắt lại thấy nhiệt khí lả lướt như mây tản ra, thoáng một tia cười đầy ẩn ý

-Nếu như có sự ủng hộ của Kim quốc, ngai vàng cam đoan dễ dàng nắm trong tay 

Thấy chút biểu cảm lóe lên nơi mi tâm nhi tử của mình, cánh môi bà không tự giác hình thành một độ cung

Vĩnh Khanh chính là như vậy, là hài tử do Hạ Hầu Tư Dung sinh ra, tham vọng của y, chính là tham vọng của gia tộc Hạ Hầu, đã ngấm sâu vào trong xương máu

Đó còn là bản chất của người mang huyết thống đế vương (ám chỉ huynh ý là con của vua)

Tư Dung hiểu rõ con trai bảo bối cùng con của người đàn bà kia (ý nói thứ phi Diễm Đào) đang tranh nhau thâu tóm quyền lực, mục đích thay đổi cục diện đang cân bằng trong triều

-Thậm chí là, vị trí Thái tử phi của nha đầu họ Đường kia, con cũng có thể phế bỏ không cần do dự!

Thùy hạ mi mắt, Tư Dung bình thản nói, ngón tay lướt nhẹ trên miệng tách trà

Tin tức Thái tử phi tát nữ nhi của Vĩnh Khanh và bị thất sủng bà cũng có nghe qua, con Tể tướng và ái nữ của vua Kim quốc, nặng nhẹ còn cần kiểm chứng sao?

---------------------------o0o---------------------------

Chương sau, tại tửu lầu Vĩnh Khanh sẽ được gặp lại người mà mình ngày đêm mong nhớ : nha đầu Tử Quỳnh

Người con gái bản thân có tình cảm lại ngồi cạnh kẻ mình đang đối đầu??? Đương nhiên y đủ sắc bén để nhìn ra cái bẫy mà nhị đệ đã giăng sẵn, thậm chí y biết cái ngày Tử Quỳnh rời đi… nàng có lẽ đã lập tức trở thành con cờ trong tay Vĩnh Thuận

Chỉ là… trong cuộc đấu này, tình cảm và lý trí bị chi phối, Vĩnh Khanh sẽ giữ lại được bao nhiêu phần trăm sự sáng suốt minh mẫn đây?

Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Vĩnh Thuận, nhưng dù tính toán giỏi thế nào, tâm của mình, thực khó khống chế a ~

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3