Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng - Chương 18

-Trâm cài tóc này rất hợp với khuôn mặt cô nương nha

Tử Quỳnh nhìn món đồ lấp lánh trong tay chủ quầy, lại nghe giọng hắn ngọt ngào chào mời, không chút do dự gật đầu. “Tiếu Tiếu, có đẹp không?” Vừa hào hứng quạy lại phía sau, nàng liền bắt gặp khuôn mặt méo mó khó coi của nha hoàn đi cùng

-Ây da, tiểu thư, người còn muốn mua gì nữa? Trời tối rồi, chúng ta về thôi

Tối? Như vầy là tối sao? Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhíu nhíu mi, haizzzzz cùng lắm mới 6, 7 giờ thôi mà! Chẳng nhẽ các cô nương ở đây qua 8 giờ đều phải cửa đóng then gài tự nhốt mình trong nhà hay sao =”=

Việc tuân thủ giờ giấc như vầy thật là vô cùng, vô cùng có lỗi với thời khóa biểu ăn chơi trước kia của bản thân

-Muội thật là… thôi đi, không cần trưng bày bộ dạng khó coi như vậy. Chúng ta hồi phủ

-Hoan hô tiểu thư!

Vẻ mặt hưng phấn của tiểu nha đầu cùng với tâm tình Tử Quỳnh giờ phút này hình thành đối lập… Hầy! Khó khăn lắm nàng mới có thể trốn khỏi phủ dạo phố, không ngờ bên cạnh còn có một cái loa di động, cứ 30 phút lại kêu âm ĩ một lần

-Cô nương, có muốn thử chén nước sơn tra của lão không?

Cụ bà gánh trên vai hai đấu nước to nặng nề, nhìn về phía Tử Quỳnh mỉm cười đôn hậu, khiến cho trái tim nàng dường như hẫng mất một nhịp đập. Lòng quặn lại, rèm mi hơi động, nàng mơ hồ nhìn thấy trước mắt mình hiện lên hình bóng một nam nhân

Ngày hôm đó… hai tay y xách đầy những túi đồ lớn nhỏ, mồ hôi lấm tấm đọng lại nơi vầng trán cao tuấn mỹ. Đôi mắt lấp lánh thật giống tinh tú trên bầu trời, khóe môi loan thành hình bán nguyệt, ngũ quan hài hòa chưa bao giờ tắt đi mị lực làm người ta say mê. Nàng hỏi “Có mệt hay không?”, y lắc lắc đầu nhìn nàng đầy sủng nịnh “Đều là thứ Quỳnh Nhi thích, huynh không mệt, một chút cũng không mệt!”

Nàng cười haha, mắng y miệng lưỡi ngọt ngào, chẳng biết câu nào thật câu nào giả

Y nói, y đối với nàng câu nào cũng là thật. Nàng đưa tay lên nhéo nhéo gò má kia, để lại nơi đó ửng ửng sắc hồng

-Nhị vị có muốn thử chén nước sơn tra của lão không?

Nàng nhìn cụ bà với chén nước mát lạnh trên tay, vô cùng hưng phấn đón lấy

Nghiêng nghiêng đầu ngó người bên cạnh, thấy y hai tay bận rộn, liền tốt bụng nâng chén lên tự mình đút cho y một ngụm, sau đó thản nhiên đong đưa ống tay áo, chậm rãi lau đi những giọt mồ hôi đọng trên da thịt y

Nàng nhìn thấy… gương mặt ai đó càng lúc càng phiếm hồng

Tử Quỳnh từng nghĩ Vĩnh Khanh là một nam tử trong sáng, tư tưởng có chút bảo thủ của phong kiến, bởi vì chỉ cần có chút cử chỉ thân mật lướt qua y cũng bối rối ngẩn ngơ, không giống như đa số con trai ở thời hiện đại

Hóa ra bản thân sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Thái tử điện hạ làm sao có thể thanh cao thoát tục, không nhiễm bụi trần, đối với hoan ái chưa từng nếm qua?

Y ở trên người nữ nhân khác triền miên, dây dưa không dứt, ánh mắt không có nàng, càng không vì nàng một lần đắn đo

Có lẽ… căn bản chỉ có mình nàng mê muội, tham luyến sự ôn nhu ấy? Đúng rồi! Nàng làm sao có thể trông chờ tình yêu của bậc đế vương

Dòng người qua lại tấp nập, tiếng rao bán, tiếng cười nói, tiếng trẻ con nghịch ngợm,… khung cảnh vẫn y như lần trước, trên tay cầm chén sứ màu trắng giản dị chứa thứ nước trong veo ngọt mát, Tử Quỳnh cúi đầu nhìn khuôn mặt mình phản chiếu nơi đáy nước

Vĩnh Khanh đã không còn bên nàng nữa

-Tiểu thư, chúng ta về thôi – Tiếu Tiếu đặt hai đồng bạc vào tay bà lão, nhẹ giọng nhắc nhở

-Ừ

Tử Quỳnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhợt nhạt mỉm cười

Đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự, nàng cứ vô hồn bước đi như thế, mãi đến lúc Tiếu Tiếu ở bên cạnh kéo kéo ống tay áo, mới giật mình ngơ ngác

-Có việc gì?

-Tiểu thư, ở bên này, chúng ta về phủ Hoàng tử, người nhầm đường a ~

Đi lạc sao? Lúc định thần lại rồi nàng mới phát sinh chút cảm giác mỏi chân =”= Ai da da… nha đầu kia không sớm một chút nhắc nhở, Tử Quỳnh mím môi thở dài

-Lạc tới chỗ nào?

Phía trước là một tòa phủ đệ xa hoa lộng lẫy, tấm biển được rát bằng vàng ở trên cao đầy kiêu ngạo nhưng lại có chút quen thuộc, làm cho Tử Quỳnh hơi hơi nhíu mày. “Két ---- một tiếng” Giây phút cánh cửa to lớn lạnh lùng kia đột ngột mở ra, nàng mới biết…

Thói quen là một thứ đáng sợ đến nhường nào!

-Tiểu thư, là Phủ thái tử đó!

Kiệu lớn chờ sẵn bên ngoài, hai nha hoàn cúi thấp đầu đầy tôn kính, nữ tử áo lụa thướt tha treo lên nụ cười khuynh thành, uyển chuyển bước đi bên cạnh người nam nhân diện mạo vô trù tuấn mỹ

-Lạc chủ tử, hôm nay người thật xinh đẹp

Nhìn người kia e thẹn che miệng mỉm cười, ánh mắt si mê rơi trên người Vĩnh Khanh, cõi lòng Tử Quỳnh từng đợt tê tái

Phải đó, nàng ta không chỉ xinh đẹp mà còn rất hạnh phúc nữa

Đường Ngọc Nhi, Thục Mỹ Mỹ, bây giờ là nữ nhân họ Lạc, nhưng hình như y còn tận 4 vị thê thiếp nữa mà nàng chưa có cơ hội tiếp kiến. Nắm chặt ti quên trong tay, nhìn về hướng đó, không ngừng nói với bản thân nàng không đố kỵ, không đau lòng, càng không vì y rơi thêm một giọt lệ nào

Nhắc nhở chính mình đã quên được người con trai đó

Vóc người y cao gầy, làn da trong suốt bạch tích liền một tia tỳ vết cũng không có, tóc đen trên đầu được trâm ngọc khéo léo búi lên, đặc biệt tròng mắt thâm thúy kia, làm cho người ta vô lực bị mê hoặc

-Tiểu thư, làm sao vậy? Người đừng có dọa nô tỳ

-Làm sao?

Tử Quỳnh có chút bàng nhiên nhìn Tiếu Tiếu

-Người đang khóc kìa

Bắt gặp ánh mắt của nha đầu kia thoáng qua tia lo lắng, Tử Quỳnh bất giác đưa tay sờ nhẹ lên mặt mình, phát hiện bên gò má từ lúc nào đã ướt đẫm, sau đó từng giọt từng giọt thanh lệ trong suốt rơi xuống nền đất lạnh băng

Ngay cả mắt cũng có mồ hôi sao?

Nhất định là như vậy rồi!

-Tiểu thư, người làm sao vậy hả? Tiểu thư, đợi nô tỳ!!!

Nha hoàn bất ngờ thấy Tử Quỳnh tựa mũi tên rời dây cung, không nói một lời đã vội vã chạy đi, hốt hoảng không thôi, liền rất to, rất to kêu lên; khiến cho Vĩnh Khanh trong vô thức quay đầu nhìn về hướng các nàng

Bất quá, y chỉ kịp trông khuôn mặt nhỏ nhắn thật nhanh lướt qua, sâu thẳm nơi đôi mắt kia là ánh nhìn ảm đạm bi thương

-Thái tử, người đi đâu vậy?

-Thái tử gia, Phụ thân đang đợi chúng ta



Tất thảy mọi âm thanh đều không lọt vào tai, trong đầu Vĩnh Khanh chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ

Đuổi theo nàng!

-------------------------o0o-------------------------

Đôi mắt cay cay, a, nhất định là mồ hôi làm cho nàng phát sinh cảm giác rát bỏng như thế

Nhưng mà, nhưng mà trái tim nàng tại sao cũng ẩn ẩn nhói đau?

Tử Quỳnh cúi đầu dấu nhanh dòng nước mắt, dùng tay đặt lên lồng ngực ngăn chặn cảm giác khó chịu không ngừng quấy phá, cố gắng rảo bước về phía trước

-Quỳnh Nhi!!!

Có dù có giỏi che dấu đến thế nào, cho dù có kìm nén, có ngụy trang bề ngoài thực hoàn hảo cũng không thể khống chế được nội tâm

Hóa ra lúc cảm thấy đã mất hết tất cả, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng khôn cùng… bên tai vẫn là vang lên giọng nói của y

Không khỏi lãnh đạm một tia cười

-Thật ngốc… lại ảo tưởng Vĩnh Khanh sẽ đột ngột xuất hiện nơi đây

Tử Quỳnh chớp nhẹ rèm mi, ngẩng cao đầu, kiên trì bước tiếp. Chỉ là không ngờ… từ phía sau một đôi bàn tay ấm áp mạnh mẽ kéo nàng lại

-Quỳnh Nhi!

Không phải mơ! Xác thực không phải mơ!

Một cảm giác chua xót len lén ngập òa làm nhói buốt con tim

Bàn tay ấy ôn nhu đem thân ảnh nàng ôm vào trong lòng, bên tai Tử Quỳnh dường như nghe có tiếng nhịp tim dồn dập…

-Quỳnh Nhi! Là huynh – Vĩnh Khanh thấp giọng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lại nhựng lọn tóc rối ren trước mặt nàng

Chậm rãi

Tử Quỳnh ngước lên nhìn y

Giọt lệ đọng bên khóe mắt cũng theo đó trượt dài xuống gò má phớt hồng

-Huynh tại sao ở đây

-Đừng khóc mà – thanh âm vẫn trầm ấm quen thuộc như vậy, ánh mắt càng không có thay đổi

Giống như chuyện đêm đó ở Diễm Ngọc cung không hề tồn tại

Giống như giữa bọn họ chưa từng phát sinh mâu thuẫn

-Buông ra! – Tử Quỳnh giữ chút lý trí, cảnh tỉnh bản thân không thể lún sâu thêm nữa

-Quỳnh Nhi! Đừng như vậy! Đừng như vậy! – Y vờ như không nghe thấy, siết vòng tay thêm nữa, dường như y sợ rằng… nới lỏng một chút thôi… y sẽ mất nàng vĩnh viễn

-Lần trước không phải đã nói rất rõ? Còn đuổi theo ta để làm gì cơ chứ? - Tử Quỳnh nhếch môi treo nụ cười một cách giả tạo, chỉ tiếc bi thương nơi nhãn thần thản nhiên tố cáo tất cả

-Rất yêu muội………….

“Tách ----”

Nàng chính thức nghe được trái tim mình không ngừng thổn thức, giống như muốn vỡ tung

Là quá vui mừng, hay quá đau đớn, thật sự không xác định được

-Yêu ta? Yêu ta mà lại cùng với người con gái khác…

-Đó là vì…

-Đó là vì cha cô ta là Tể tướng đại nhân! Là người giúp huynh ngồi vững trên ngai vàng đúng không? – Tử Quỳnh đối với y quăng một ánh nhìn mỉa mai khinh thường

-Ta…

Đối diện nữ nhân tâm hồn thuần khiết như sương sớm mai, y thấy mình nhỏ nhen và hèn kém biết mấy

Lời này nói chẳng hề sai…

Vĩnh Khanh lúng túng không đáp lại được, mà vòng tay đang siết lấy nàng từ từ cũng nới lỏng…

Y như vậy buông…

Tử Quỳnh bất chợt cảm giác hụt hẫng

Nhưng vẫn là… mạnh mẽ đẩy y ra… xoay người muốn rời đi

Khoảnh khắc đó… đôi tròng mắt của y lấp đầy thống khổ

Rồi bỗng nhiên, cuồng quấy…

Vĩnh Khanh một lần nữa ôm chặt nàng, chủ động dán môi mình lên cánh anh đào mỏng manh kia…

Tử Quỳnh hai mắt to tròn nhìn y chà xát viền môi, cảm nhận rõ ràng bạc môi mềm mại cùng hơi thở đầy nam tính kia chạm sâu vào đáy tâm hồn, chậm rãi xua đi đau đớn từ cái nội tâm đang không ngừng giẫy dụa

Ôn nhuận như ngọc, một cỗ hương thơm ngọt ngào phủ vây, khí chất tao nhã tôn quý tràn lan xộc vào hốc mũi…

Nhắm mắt… chậm rãi đón nhận nụ hôn đầu đời

Dù nàng biết, bản thân không phải người con gái duy nhất của y

Toàn thân Vĩnh Khanh mặc áo bào dệt lụa thêu Tuyết liên tinh xảo, hai hàng lông mày đang nhăn lại chậm rãi giãn ra, bạc thần cong lên mang theo ý cười nhàn nhạt…

Lần đầu tiên y nhận ra… hôn môi người con gái mình yêu… hạnh phúc như vậy… viên mãn như vậy…