Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ - Chương 04 - Chap 01

Đệ nhất hồi: Quan Đế miếu đụng mặt Hương Liên, gặp nghĩa sĩ tìm sống trong chết

“Ai dè phim truyền hình hạng ba chiếu lúc tám giờ cũng có tí chính xác.”

Kim Kiền đứng trước một tòa nhà tồi tàn, thì thào độc thoại.

Từ khi biết được cụ thể bối cảnh thời đại mà mình đang ở, Kim Kiền liền hạ quyết tâm đi đến Khai Phong phủ chơi một lần. Cũng may nhờ sản phẩm của tivi – công lao phim truyền hình, cuối cùng Kim Kiền cũng biết thủ đô hiện thời là Đông Kinh Biện Lương, sau đó quá trình đi hỏi đường cũng không sơ suất như lần trước.

Nhưng nghe được tin Biện Lương cách “Thái Châu” này ít nhất là nửa tháng đi bộ, tất nhiên Kim Kiền họa vô đơn chí. Tính ra bây giờ trên người chỉ có bốn mươi tám đồng tiền, cho dù ăn mì nước hàng ngày, e rằng cũng chỉ cầm cự được khoảng mười hôm. Còn nếu chẳng may lạc đường hay xui xẻo đụng độ bọn sơn tặc, Kim Kiền phỏng đoán, tỉ lệ mình có thể sống sót tới Khai Phong phủ có lẽ còn thấp hơn khả năng trở về hiện đại.

Lo lắng đến hiện trạng kinh tế thực tế, tất nhiên Kim Kiền không dám đến nơi tiêu tốn chi phí cao như khách sạn mà ở, chỉ đành chiếu theo thông quan bí tịch được lưu truyền qua phim truyền hình, hy vọng phát hiện ra phòng ốc bỏ hoang ở ngoại ô, hoặc là “nghĩa trang”[1] để tạm thời nương thân.

Không ngờ được, ông trời không dồn người ta đến đường cùng, trời vừa sẩm tối, cuối cùng Kim Kiền đã tìm thấy một tòa nhà bỏ hoang… Nói thật, lúc này đột nhiên Kim Kiền cảm thấy mấy tên biên kịch hạng ba trước đây mình căm thù đến xương tủy cũng có vài phần đáng yêu.

Bước qua cửa đi vào, gian phòng hỗn độn. Chính giữa phòng là một cái đỉnh đồng rất to, bốn cái cột trụ lớn móc màn vải rách nát. Một pho tượng  gốm đặt trên đài phía sau đỉnh đồng, phủ đầy bụi bặm.

Kim Kiền giương mắt quan sát, thấy tượng này cao hơn ba mét, đầu đội mũ chiến tử kim, mặc áo giáp chiến đấu, mặt đỏ tựa vầng hồng, ba sợi râu dài bay nhẹ trước ngực.

Không cần hỏi, hình tượng kinh điển như vậy đương nhiên là lão ca của Trương Phi, lão đệ của Lưu Bị – Quan Vũ, Quan lão gia chứ ai.

Cơ mà cái miếu Quan Công tồi tàn thế này, phỏng chừng ở Bắc Tống Quan lão gia không được hoan nghênh cho lắm.

“Quan lão gia, nay tại hạ cùng đường, chỉ có thể qua đêm ở biệt thự nhà ngài, lão nhân gia đại nhân có đại lượng,[2] xin đừng để bụng.”

Híp mắt, chắp hai tay trước ngực, Kim Kiền lẩm bẩm nói vài câu. Nghĩ rằng Quan lão gia là danh nhân cổ đại, có thể nghe hiểu được hết, nhưng vẫn cố vận dụng giọng điệu cổ ngôn mình hiểu biết sơ sơ để nói, chắp chắp vá vá thành mấy câu cầu khấn nửa nạc nửa mỡ.

Nói xong, Kim Kiền mới thấy trong lòng thoải mái hơn, lập tức thu thập một ít rơm rạ xung quanh, xếp thành đệm, ngả đầu đặt lưng.

Nằm xuống đất, Kim Kiền nhìn cảnh vật trước mắt, không khỏi suy nghĩ mông lung.

Trước kia khi mình ở hiện đại, mặc dù không đến mức “cẩm y ngọc thực”, nhưng tuyệt đối là “giường cao gối ấm”; “Simmons”, “Visco-elastic”[3] của hiện đại có thể nói là một trời một vực với rơm rạ bây giờ, thật không đáng so sánh. Thế mà chỉ vì một cuộc thi nhân viên công vụ đáng bỏ đi mà mình lại bị đày đến cuộc sống bần cùng ở Tống triều…

Kim Kiền thở dài một hơi – sử dụng câu nói thời thượng: Cái này gọi là “Tự làm bậy không thể sống.”

Nhưng vẫn may, mình còn chưa đến nỗi trời ghét người oán. Vừa đến cổ đại đã gặp được hai lão sư phụ không tệ, dạy cho mình bản lĩnh dùng độc và chữa bệnh, cũng coi như cảm nhận được năm ngàn năm… hiện tại chắc còn chưa đến năm ngàn năm lý thuyết và thực tiễn thần kỳ của Đông y Trung Hoa, ít nhất về sau không phải lăn tăn chuyện đi làm thầy lang phiêu bạt. Nhưng bây giờ mình mang bộ dáng chạy nạn của dân Somali ở Châu Phi, cho dù mở sạp khám bệnh cho người ta, chỉ e cũng không có ai thèm vào. Xem ra, việc cấp bách trước mắt là ngày mai đi tắm rửa một lần, mua thêm quần áo… Không được, đắt quá, giờ là thời kỳ đặc biệt, cần phải dùng thủ đoạn đặc biệt, chính là: Hành động tiến bộ cùng thời đại! Có lẽ đi trộm một bộ thì thực tế hơn, tiện tay trộm thêm mấy mảnh vải nữa, viết cái biển hiệu, làm thầy lang kiếm tiền…

Tính toán như vậy, Kim Kiền bị một thân mệt nhọc hành hạ liên tục, rốt cuộc tiến vào mộng đẹp.

*

Không biết đã ngủ bao lâu, nhưng theo phán đoán của sinh vật đến từ hiện đại là Kim Kiền, chắc chắn chưa quá một giờ, nàng đã bị một loạt tiếng động dị thường đánh thức.

Tiếng bước chân vội vàng và lộn xộn truyền đến từ cửa miếu Quan Đế, ngay sau đó, vài người tiến vào, mang theo tiếng hít thở hỗn loạn.

Kim Kiền kinh hãi: Chẳng lẽ vừa rồi mình nói mấy lời cầu khấn cổ không ra cổ, kim không ra kim, chọc giận Quan Công lão gia, ngay lập tức đã bị đẩy vào một cảnh máu me trên giang hồ rồi sao?!

Tập trung nín thở lắng nghe một hồi, thế mà không thấy động tĩnh. Lúc này Kim Kiền mới to gan ló ra từ chỗ ẩn thân, quan sát bốn phía hệt như con chuột ăn vụng.

May mà không chịu khó đọc sách lịch sử, đôi mắt của Kim Kiền tuy hơi nhỏ nhưng ngay cả một triệu chứng cận thị cũng không có. Cho dù ở cổ đại không có đèn điện chiếu sáng, Kim Kiền cũng có thể dựa vào ánh trăng để nhìn rõ tình trạng.

Không nhìn đã chẳng phải lo, chứ vừa thấy mấy người đi vào, da đầu Kim Kiền chợt run lên.

Ba dáng người hai nhỏ một lớn cuộn mình ở dưới chân tượng Quan lão gia. Nằm giữa là một phụ nhân mặc áo vải rách rưới, tóc tai bù xù, sắc mặt sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy hai đứa trẻ bên người. Hai đứa trẻ này, một nam một nữ không quá bảy tám tuổi, thân thể đều đang run rẩy.

Người đọc có thể hỏi: Không phải buổi tối à? Tối như mực, vì sao Kim Kiền có thể thấy rõ vậy, chẳng lẽ nàng còn đem theo đèn pha hay sao.

Thật ra nguyên nhân chính là: Ba người này đều trốn ở bên cạnh đệm của Kim Kiền, nhưng ở giữa bị chặn một thanh xà nhà rơi và rơm rạ, ba người đang hoảng hốt, hơn nữa bóng đêm mờ mịt, vì thế phụ nhân và bọn trẻ vẫn chưa phát hiện còn có một người cách mình chưa đến một mét, mà Kim Kiền lại nhìn rõ được ba người.

Thấy người tới, trong lòng Kim Kiền âm thầm kêu khổ.

Nếu là vài gã đại hán vạm vỡ đi vào, hoặc mấy người trong chốn võ lâm, đấu võ đương trường, cho dù chém giết tối tăm trời đất, phong vân biến sắc, Kim Kiền cũng không sợ. Bởi vì đó là thời cơ để mình chạy đi. Nhưng bây giờ người chạy vào lại là ba mẹ con, thật sự rất không ổn. Dựa vào khuôn sáo cũ kỹ của kịch tình lúc tám giờ mà đoán, cô nhi quả phụ bị đuổi giết chỉ có vài nguyên nhân:

Thứ nhất, gia đình tranh chấp, chia tiền không đều, cho nên bị người trong nhà đuổi giết. Kẻ đuổi giết có thể là tiểu thiếp của trượng phu, tiểu thúc… Nếu là tình huống này, đa phần công phu của người đuổi giết không cao, mình có khả năng sống được.

Thứ hai, kẻ thù đuổi giết, diệt cỏ tận gốc. Tình hình này không ổn. Thường thì nếu kẻ thù đuổi giết, tất sẽ thuê cao thủ chuyên nghiệp, thà rằng giết sai một trăm chứ không bỏ sót một người, mình đã biết chuyện, chỉ sợ không giữ được mạng.

Thứ ba, trên đường đi gặp thổ phỉ, giật tiền cướp sắc. Nếu thế lại càng tệ. Nhỡ kẻ cướp bóc kia phát hiện ra mình, nhất thời nổi hứng mà “tàn nhẫn ngắt hoa”,[4] chẳng phải số mình xúi quẩy rồi sao. (Mặc Tâm: Ngươi lo lắng quá rồi nhỉ? Bộ dáng của ngươi như vậy, chắc cường đạo chẳng đến nỗi không có mắt thẩm mỹ đâu.)

Trong lòng tính toán qua lại, kiểu gì khả năng mình bị giết hại cũng trên 60%. Lập tức quyết đoán, Kim Kiền quyết định: “Ba mươi sáu kế, kế chuồn là nhất.”

Nghĩ đến đây, Kim Kiền lập tức nín thở, hai tay dò đất, lùi về phía sau. Nhưng vừa được hai bước, một bóng người bỗng hiện ra trước cửa, ngăn chặn nhịp độ rút lui.

“Đi ra, nếu không ta sẽ không khách khí đâu!” Người nọ quát lớn.

Kim Kiền tức khắc ứa mồ hôi lạnh, khả năng là loại thứ hai, thứ ba rồi. Người này giọng như chuông lớn, tất nhiên công lực thâm hậu, mặc dù ngược sáng không thể thấy rõ bộ dạng, nhưng dáng vóc cường tráng như tập thể hình, dựa vào cơ bắp trên người mà phán đoán, tất nhiên thân thủ nhanh nhẹn. Quan trọng nhất, cương đao trong tay hắn cực kỳ chói lọi, quả thực sắc bén quá mức rồi đấy!!

“Mẹ…”

“Hinh Nhi, đừng nói…”

Kim Kiền nghe thấy giọng nói khe khẽ phát ra từ bên cạnh, trong lòng kêu to không ổn.

Nữ nhân này bị đần à? Đứa nhỏ nhà ngươi nói thì bịt miệng nó là được rồi, còn chêm thêm một câu làm gì? Chẳng phải tự khua chiêng gõ trống để lộ vị trí của mình hay sao?

Quả nhiên, âm thanh của phụ nhân còn chưa dứt, một cương đao lóe sáng đã giơ lên trước mặt ba mẹ con.

“Đi ra!” Nam nhân nói.

Hai tay phụ nhân ôm chặt đứa nhỏ, nơm nớp lo sợ đi ra từ chỗ ẩn thân.

Không ai che tầm mắt, cuối cùng Kim Kiền có thể thấy rõ tướng mạo của sát thủ.

Mặt chữ điền ngăm đen, hàng râu quai nón, cặp lông mày dựng đứng, ánh mắt sáng ngời, một thân vải thô áo dài, mang chút phong trần.

Ừm… Xem ra hình tượng vị lão huynh này không giống kẻ vi phạm pháp luật…

Tám chín phần mười là kẻ thù đuổi giết.

“Ngươi muốn làm gì?” Phụ nhân hỏi, giọng run rẩy.

Kim Kiền ở trong góc hộc máu: Cho xin đi, chuyện rõ ràng như vậy đừng có lãng phí nước miếng để hỏi!

“Đi ra nhận lấy cái chết!” Vị đại hán dựng thẳng cương đao quát.

Phụ nhân kia không khỏi lùi vài bước về phía sau, hỏi: “Tráng sĩ, chúng ta không thù không oán với ngươi, vì sao muốn giết chúng ta?”

Không phải trả thù? Kim Kiền khó hiểu.

Hai hàng lông mày của đại hán dựng ngược, cặp mắt giận trừng lên: “Sao? Tới lúc này rồi ngươi còn chưa biết tội? Ngươi giả mạo quen biết quan sai, vu oan phò mã, chẳng lẽ còn chưa đủ?”

Hở? Hở? Hở? Sao lời thoại này nghe quen tai vậy?

Phụ nhân nghe xong nén tiếng thờ dài, căm giận nói: “Thì ra là Trần Thế Mỹ bảo ngươi tới giết ta.”

Nghe được câu này, Kim Kiền suýt chút nữa ngã sấp xuống. Trần… Trần Trần Trần Thế Mỹ ?! Trời ạ, nói như vậy thì…

Kim Kiền vội vàng nhích lên phía trước.

Chẳng lẽ phụ nhân này chính là Phan Kim Liên? Không đúng, Phan Kim Liên hình như mang nghĩa xấu, phải gọi cái gì Liên… đúng rồi, Tần Hương Liên.

“Câm mồm! Tên của phò mã mà ngươi cũng có thể gọi ư?” Đại hán nói tiếp.

“Mẹ gọi tên của cha ta, vì sao lại không được?” Bé trai tiến lên đánh vào hai chân đại hán.

“Vì sao ngươi muốn giết chúng ta? Cha ta đã không cần chúng ta, vì sao còn muốn đuổi giết?” Bé gái cũng tiến lên khóc hỏi.

Đại hán nhìn thấy hai đứa trẻ tiến đến bên hông mình, tay đánh miệng gào khóc không ngừng, một thanh cương đao bất luận thế nào cũng không thể hạ xuống. Tần Hương Liên khóc không thành tiếng, mỗi tay kéo một đứa nhỏ, muốn kéo về lòng mình, nhưng chính nàng cũng không có sức. Mấy người giằng co, tình cảnh thật hỗn loạn.

Sau một lúc lâu, tiếng khóc của ba mẹ con mới lặng dần, hai bé con mới chịu buông quần của đại hán ra.

Đại hán quan sát ba người từ trên xuống dưới hồi lâu, mở miệng hỏi: “Ngươi nói Trần Thế Mỹ là trượng phu của ngươi, có bằng chứng gì không?”

Nước mắt Tần Hương Liên chảy xuống má, nức nở nói: “Nơi này đồng không mông quạnh, ngươi bảo ta đi đâu tìm bằng chứng cho ngươi đây?”

Đại hán vừa nghe liền giận dữ, cao giọng quát: “Không có bằng chứng chính là mạo danh, hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây!”

Dứt lời, một luồng hàn quang từ cương đao bắn ra bốn phía, giơ tay chém xuống, sắp sửa vào người Tần Hương Liên. Tần Hương Liên cả kinh, theo bản năng lùi về phía sau, thế nhưng trước người chẳng che chắn, không hề phản kháng.

Tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, có người đột ngột vọt ra, như kinh hồng lược ảnh,[5] một tay giữ chặt cánh tay cầm đao của đại hán, kêu lớn: “Chờ… chờ chút đã.”

Đại hán không khỏi cả kinh, định thần nhìn lại, chỉ thấy người này tóc rối tung, vải thô áo rách, tuổi tầm thiếu niên, nhưng khinh công vừa rồi rõ ràng rất cao, thầm nghĩ là cao thủ, cũng không dám lỗ mãng.

Tần Hương Liên bên cạnh sửng sốt, chỉ chớp mắt một cái, sao đột nhiên lại xuất hiện một nhóc ăn mày.

Hai vị đã lớn còn như thế, hai đứa bé càng cảm thấy thần kỳ, cho rằng vị đại ca vừa rách vừa bẩn này là thần tiên trên trời được phái xuống để cứu mạng mình.