Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ - Chương 04 - Chap 02

Nhưng người vừa mới rút đao tương trợ – Kim Kiền, lại hối hận không kịp.

Mẹ nó chứ, ta nhàn rỗi rảnh rang học thứ khinh công bỏ đi này làm chi? Đại não còn chưa đuổi kịp tốc độ của tiểu não đã manh động chạy ra từ chỗ trốn, cũng tại Tiêu dao du chính là khinh công tuyệt đỉnh trên giang hồ, dưới chân phát lực, thân như tên bắn, ngay cả thời gian bình tĩnh tự hỏi cũng không có.

“Tiểu huynh đệ là…” đại hán hỏi. Lúc này hắn đã coi vị thiếu niên đột nhiên xuất hiện là cao nhân giang hồ, giọng điệu cũng không dám thất lễ.

Kim Kiền âm thầm cổ động bản thân, hắng giọng nói: “Vị tráng sĩ này, cần gì sốt ruột như vậy, nghe bọn họ nói rõ ràng rồi hạ thủ cũng chưa muộn mà.”

Tần Hương Liên vừa nghe, tự biết ân nhân cứu mạng đã đến, “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóc nói: “Ân nhân, cứu chúng ta với!”

Hai đứa trẻ cũng thức thời, lập tức tiếng khóc nổi lên bốn phía: “Thần tiên ca ca, cứu chúng ta, tên xấu xa này muốn giết chúng ta… oa oa…”

Kim Kiền nghe xong, hắc tuyến chảy xuống.

Mình trở thành anh hùng cứu người từ khi nào vậy, đây là chiêu bài độc quyền giữ nhà của Khai Phong phủ mà, sao giờ lại quăng lên đầu mình? Còn câu “thần tiên ca ca” nữa – tạm thời không nói đến chuyện bản thân nàng có chút tổn hại tới giá trị hình tượng của thế giới thần tiên, nhưng hai tiểu quỷ này dựa vào đâu mà cho rằng mình là “ca ca”?

“Các người đừng khóc, còn không mau nói rõ đầu đuôi sự tình.” Cảm thấy hình như đại hán có phần kiêng dè mình, Kim Kiền cũng thuận thế khoanh tay lại, đóng giả dáng vẻ của thế ngoại cao nhân. Thầm nghĩ: Cũng may mình đã sống một năm với hai quái sư phụ, chưa ăn thịt lợn nhưng cũng coi như đã thấy lợn chạy, động tác giả dạng cũng có chút tương đồng.

Tần Hương Liên nghe thấy lời Kim Kiền, mới ngừng khóc, kể hết chuyện của mình ra.

Đại hán vừa nghe vừa kinh hãi, Kim Kiền lại vừa nghe vừa tấm tắc – hóa ra phim truyền hình thực sự dựa vào sự thật lịch sử.

Chuyện xưa của Tần Hương Liên có vẻ không khác bản hiện đại nhiều lắm, trong đó chỉ có vài chi tiết nhỏ không giống nhau. Đại khái là Trần Thế Mỹ vào kinh dự thi, đỗ Trạng Nguyên, được chọn làm phò mã. Mà Tần Hương Liên ở quê mất mùa, cha mẹ chồng đói chết, mới cùng hai con đem theo bài vị, ngàn dặm tìm chồng. Không ngờ đến Khai Phong, Trần Thế Mỹ không nhận vợ cả, đuổi đi. Tần Hương Liên kiện lên Khai Phong phủ nha, Khai Phong phủ doãn thấy phò mã địa vị tôn quý, muốn hòa giải bên ngoài, vì thế sắp xếp cho Tần Hương Liên gặp Trần Thế Mỹ. Trần Thế Mỹ giả dối khéo miệng, lừa Tần Hương Liên tạm thời tới nơi khác để tránh tình thế bất lợi, đợi lời đồn qua đi sẽ báo cáo với công chúa, đưa ba mẹ con về phủ. Nào ngờ chỉ chờ được sát thủ Trần Thế Mỹ phái đến.

Nguyên nhân hậu quả nói xong, Tần Hương Liên đã lệ ướt tà áo.

“Tần Hương Liên, ngươi nói điều này có bằng chứng gì không?” Đại hán nửa tin nửa ngờ hỏi. Nhìn vẻ mặt kia, cũng đã tin đến bảy tám phần.

“Đúng đúng, có chứng cớ hay không thế?” Kim Kiền cũng vội vàng hỏi. Câu chuyện cũ rích, mình thì đương nhiên tin tưởng không nghi ngờ, chỉ e đại hán kia không tin, vung đao chém lung tung, chẳng phải mình cũng gặp họa hay sao.

“Chứng cớ?” Sắc mặt Tần Hương Liên lưỡng lự.

Kim Kiền nghiến răng, người này đúng là quá ngốc.

“Không phải tỷ có bài vị của cha mẹ chồng sao?” Kim Kiền nhắc nhở.

Loại chứng cớ như này, một người hiện đại như nàng đương nhiên khinh thường. Ở hiện đại, tiền giả, bằng giả, thậm chí con người cũng giả dối khắp nơi, bài vị đương nhiên cũng có thể làm giả. Nhưng người ở thời đại này đều tin vào bài vị, hơn nữa, cũng không ai dám lôi người chết ra đùa giỡn.

“Đúng đúng, ta có mang theo bài vị của cha mẹ chồng.” Tần Hương Liên nghe được nhắc nhở, vội vàng cởi bọc đồ, lấy từ bên trong ra bài vị bằng gỗ.

Bài vị kia đen thùi, phía trên dùng đao khắc mấy chữ chìm: Tiên phụ Trần phụ Trần mẫu.

Đại hán im lặng nhìn bài vị, lâu sau mới lên tiếng: “Thì ra ngươi thật sự là vợ cả của phò mã, vậy vì sao phò mã lại muốn ta đuổi giết các ngươi?”

“Vì tiền, vì quyền chứ sao.” Kim Kiền thấy rốt cuộc đại hán đã chịu tin, bất giác thở phào nhẹ nhàng, không cố gắng giả dạng thế ngoại cao nhân nữa, chọn nơi sạch sẽ ngồi xuống.

“Tiền, quyền!” Tần Hương Liên thì thào hai chữ, “Ân nhân nói rất hay, nói rất đúng. Trần Thế Mỹ tham vinh hoa phú quý, sợ chúng ta phá hủy thân phận phò mã của hắn, thế nên mất hết tính người, giết mẫu tử chúng ta diệt khẩu, đúng là lẽ trời khó dung!”

Kim Kiền bên cạnh líu lưỡi, Tần Hương Liên quả nhiên là danh nhân lịch sử, khó trách có thể lật đổ kẻ có địa vị phò mã như Trần Thế Mỹ, bản lĩnh xuất khẩu thành thơ như vậy, có lẽ đời này mình không thể học theo được.

“Được rồi, nếu chân tướng đã rõ, vị tráng sĩ này, ngươi thả người đi!” Kim Kiền tiếp lời Tần Hương Liên.

Nhưng đại hán kia đột nhiên cúi đầu không nói, hai tay nhanh nắm chặt chuôi đao, khớp tay trắng bệch.

Kim Kiền bỗng cảm thấy không ổn, vội vàng nhảy dựng, chạy tới bên cạnh Tần Hương Liên, ngẫm thấy không an toàn, lại vòng về sau hai đứa trẻ, dùng tay ôm lấy chúng. Nhìn giống như đang bảo hộ hai đứa trẻ, kỳ thực trong lòng có tính toán, Hàn Kỳ vừa ra tay liền nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng.

“Phu nhân, Hàn Kỳ nhận đại ân của phò mã, không thể không theo lệnh, mong phu nhân thứ lỗi!” Dường như đã nghĩ thông suốt, đại hán tự xưng là Hàn Kỳ vung mạnh đao, chém xuống mẹ con Tần Hương Liên. Hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt xanh mét, thật khiến cho người ta sợ hãi.

Thân thể Tần Hương Liên run lên, nhưng vẫn chưa lùi bước, chỉ giấu hai hài tử ra sau người, chính trực nói: “Trần Thế Mỹ giết vợ diệt con, mất hết tính người. Ngươi giết chúng ta rồi, không sợ nhân quả rõ ràng, đạo trời báo ứng sao?”

Kim Kiền đứng sau lưng nàng âm thầm khen ngợi, nữ nhân này quả nhiên có khả năng làm phát ngôn viên của bộ ngoại giao.

Sát khí trong mắt Hàn Kỳ mờ đi một chút, nhưng lập tức lại sắc lên.

“Phu nhân, Hàn Kỳ phải theo lệnh!”

“Nếu ngươi nhất định phải giết ta thì xin ngươi thả hai đứa con của ta, bọn chúng vô tội. Tuy Trần Thế Mỹ vô tình vô nghĩa, nhưng bài vị của cha mẹ hắn vẫn phiền ngươi trả lại cho hắn.” Giọng nói của Tần Hương Liên dần dần trầm thấp, buồn bã nói.

Lợi hại, cứng rắn không được thì đến mềm mỏng. Kế sách ai binh[6] của Tần Hương Liên xem ra hữu hiệu, đao trên tay Hàn Kỳ bắt đầu run run.

“Phu nhân… Hàn Kỳ xin lỗi!”

Cương đao bỗng nhiên vung lên, chém thẳng xuống mặt Tần Hương Liên, lại nhìn Tần Hương Liên, dường như lời lẽ đã nói hết, hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng chờ chết.

Kim Kiền vừa thấy không ổn, đang định thi triển khinh công chạy đi, không ngờ bị hai tiểu quỷ nắm chặt tay áo.

“Thần tiên ca ca…” Hai tiểu quỷ đồng thời cầu xin, bốn mắt rưng rưng.

Kim Kiền chảy mồ hôi lạnh, hai tay đã bị túm, làm sao có thể thoát thân? Chờ Hàn Kỳ chém xong Tần Hương Liên, chẳng phải đến lượt mình ư? Người hiện đại như mình mà bị chết không minh bạch thế này, còn đâu là mặt mũi của người tương lai nữa?

Nghĩ đến đây, Kim Kiền quyết chí, trừng mắt, cao giọng quát: “Hàn Kỳ, nếu ngươi trung thành với phò mã, nên lập tức dừng tay!”

Chiêu này quả nhiên hữu dụng, chỉ thấy cương đao của Hàn Kỳ dừng giữa không trung.

“Tiểu huynh đệ có ý gì?”

Kim Kiền thẳng lưng, bước về phía trước hai bước: “Ngươi có biết thân phận của phụ nhân trước mắt ngươi không?”

Dù sao nếu Tần Hương Liên không chết, mạng nhỏ của mình tất nhiên sẽ không lo, vì giữ mạng sống… Bà nó chứ, lo nhiều làm gì, cứ đập chết uy phong của hắn trước rồi tính sau. Mặc dù Kim Kiền không xuất thân là chuyên gia đàm phán, nhưng hiểu được ở thời điểm này, ai to mồm liền chiếm thế thượng phong, chính là cái gọi là “Chính nghĩa lớn tiếng”; cho nên giọng nói lúc này của Kim Kiền dù có so với “như sấm bên tai” cũng không đủ để hình dung, trên thực tế, nàng cảm thấy cổ họng như sắp rách ra.

Hàn Kỳ nhíu hai hàng lông mày: “Chính là vợ cả của phò mã gia.”

“Vậy ngươi nhận lệnh từ người nào?”

“Hàn Kỳ nhận lệnh từ phò mã gia.”

“Vì sao tuân lệnh hắn?”

“Vì phò mã gia có ân với ta.”

Kim Kiền dừng một chút, khoanh tay lại, mắt sáng như đuốc, tiếp tục nói: “Một khi đã như vậy, ngươi càng không thể giết Tần Hương Liên!”

Hàn Kỳ sửng sốt, bình tĩnh nhìn thiếu niên quần áo rách rưới trước mặt.

Kim Kiền trong lòng bồn chồn. Nàng hiểu được, mấy vấn đề vừa rồi chẳng qua chỉ kéo dài thời gian, muốn làm dịu đi không khí căng thẳng ở đây, khiến Hàn Kỳ giảm bớt một chút sát khí, mềm lòng, thả cho mọi người đi. Vậy mà bây giờ bộ dáng hắn vẫn không thả lỏng chút nào, vẻ mặt còn có vài phần xin chỉ bảo.

Không còn cách nào, lại vòng vo…

“Cha mẹ của phò mã gia ở quê do ai phụng dưỡng?” Kim Kiền hỏi.

“Là… là phu nhân.” Hàn Kỳ ngập ngừng đáp.

“Vậy hai người con của phò mã do ai nuôi lớn?” Tiếp tục quanh co.

“Là… phu nhân.” Hàn Kỳ chậm rãi cúi đầu, dường như đang tự hỏi điều gì đó.

“Quê của phò mã gia gặp nạn đói, Trần phụ Trần mẫu mất, là ai an táng?” Không ngừng cố gắng.

“Là phu nhân…” Hàn Kỳ ngẩng đầu, nhìn Tần Hương Liên.

Kim Kiền thầm kêu không tốt, cho rằng Hàn Kỳ lại nổi sát khí, vội vàng bước lên, chặn tầm mắt Hàn Kỳ, giọng nói cao thêm mấy tông, hỏi: “Là ai ngàn dặm xa xôi, lưng đeo bài vị tiên phụ tiên mẫu của phò mã gia tới Khai Phong?”

“Là phu nhân.” Ánh mắt Hàn Kỳ đột nhiên sáng lên, vẻ mặt nhìn Kim Kiền thật giống như đang nhìn một thế ngoại cao nhân, “Lời nói của tiểu huynh đệ thức tỉnh người trong mộng. Phu nhân đối xử như vậy với phò mã, chính là ân nhân của phò mã, ta nhận đại ân của phò mã, há có thể giết chết ân nhân của người? Đây chẳng phải lấy oán trả ơn, hành động bất trung bất nghĩa sao?”

Hả?

Vẫn đang phiền não nên nói gì tiếp, nghe được lời ấy, Kim Kiền không khỏi ngẩn ngơ. Suy nghĩ của người xưa thay đổi như chong chóng, đạo lý kiểu này chắc chỉ hắn nghĩ ra được.

Hàn Kỳ hai mắt thanh thản, gương mặt bình tĩnh, không còn nửa phần sát khí.

“Các ngươi đi đi.” Hàn Kỳ nói, “Ta không thể giết các ngươi.”

Kim Kiền vừa nghe liền vui vẻ, vội vàng cảm tạ Hàn Kỳ rồi kéo hai đứa trẻ và Tần Hương Liên bước đi. Nhưng vừa bước được hai bước, chợt nghe phía sau vang lên tiếng động kỳ lạ, Tần Hương Liên bên cạnh thét lên một tiếng kinh hãi:

“Hàn nghĩa sĩ!”

Kim Kiền nhìn lại, nháy mắt sợ hãi. Thanh đao Hàn Kỳ vẫn cầm trong tay đang quay ngược cắm vào bụng hắn, mũi đao đã xuyên qua sau lưng, chảy rất nhiều máu, chuyện… chuyện này thật quá kích thích rồi!

“Hàn Kỳ!” Kim Kiền chạy vội tới bên người Hàn Kỳ, cùng Tần Hương Liên đỡ lấy thân mình đang xụi lơ của hắn.

“Hàn nghĩa sĩ, ngươi làm gì vậy?” Tần Hương Liên khóc hỏi.

Sắc mặt Hàn Kỳ trắng bệch, hai mắt không thấy ánh sắng, đôi môi mấp máy, thì thào phát ra tiếng: “Phu nhân, Hàn Kỳ không thể giết ngươi, cũng không có mặt mũi gặp phò mã gia, chỉ có thể như thế…”

“Đừng nói nữa!” Kim Kiền thấp giọng nói, hai tay khoát lên cổ tay Hàn Kỳ tập trung bắt mạch, tuy ngoài mặt trấn tĩnh, trong lòng lại như có lửa, đốt tim thiêu phổi.

Tình huống hiện tại thật không ổn chút nào, tuy mình là chân truyền của Y Tiên, nhưng thương thế trước mắt của Hàn Kỳ chỉ có thể cứu chữa bằng giải phẫu ngoại khoa của hiện đại, thời đại này nào đã có điều kiện…

“Tiểu huynh đệ không cần lo lắng…” Hàn Kỳ nhìn Kim Kiền cười cười, “Nhờ tiểu huynh đệ cảnh tỉnh, Hàn Kỳ mới không phạm phải sai lầm to lớn, Hàn Kỳ cảm tạ…”

“Ngươi tạ cái rắm ấy!” Trái tim Kim Kiền giống như bị xe lu nghiền qua, khó chịu dị thường, “Ngươi đừng vội, vẫn cứu được, chỉ cần ta dùng … Hàn Kỳ, ngươi làm gì vậy?!?”

Kim Kiền đang muốn lấy ngân châm ra thử, Hàn Kỳ lại đột nhiên rút cương đao ra khỏi thân thể, nhất thời máu chảy không ngừng, vô số giọt máu bắn lên mặt hai người bên cạnh.

“Hàn Kỳ!” Kim Kiền vội vàng lấy tay che miệng vết thương nhưng hoàn toàn vô dụng, máu đỏ vẫn theo khe hở chầm chậm chảy ra.

“Phu nhân… cương đao này có con dấu của phủ phò mã… ngươi… ngươi cầm chuôi đao này lên huyện nha tố cáo… có thể  giữ mạng…”

Lời còn chưa dứt, hai mắt Hàn Kỳ đã trống rỗng, tuyệt khí hết cứu.

“Hàn nghĩa sĩ!” Tần Hương Liên tay cầm cương đao, khóc không thành tiếng, hai đứa bé cũng quỳ gối bên xác chết  âm ỉ khóc.

“…” Kim Kiền cúi đầu không nói gì, mấy giọt rơi xuống hai má không biết là máu hay nước mắt.

Nhất thời, trong miếu Quan Công gió lạnh thê thảm, tiếng khóc liên thanh.

Không biết qua bao lâu, Kim Kiền đột nhiên hoàn hồn, chớp chớp mắt, kéo Tần Hương Liên và hai hài tử chạy ra cửa.

“Ân nhân?” Tần Hương Liên hỏi, không rõ vì sao.

“Còn ngớ người trong này làm gì?” Tim Kim Kiền đập như đánh trống, giọng nói bắt đầu run rẩy, “Hiện tại trong tay tỷ cầm cương đao, thân đầy máu tươi, trong miếu còn có người chết, thời này không thể kiểm tra dấu vân tay, ai thấy cũng sẽ nghĩ tỷ là hung thủ giết người, tỷ lại đắc tội phò mã …”

Giọng nói đột nhiên dừng lại, Kim Kiền trợn mắt há hốc mồm, nhìn ra trước miếu.

Bà nó, không cần đúng lúc như vậy chứ!

Kim Kiền và ba mẹ con đứng trước cửa miếu Quan Đế, phía trước là hai thanh niên xách đèn lồng.

Hai người này dưới mặc quần đen, trên thân là đồng phục đỏ thẫm, đầu đội mũ vải màu đen. Áo quần này Kim Kiền vô cùng quen thuộc, trong phim truyền hình cổ trang, nha dịch bộ khoái toàn mặc như thế.

“Giờ này rồi mà kẻ nào còn ồn ào?” Một nha dịch hỏi.

Tần Hương Liên đột nhiên bước tới, giơ cương đao trong tay lên, nói: “Hai vị quan sai tới vừa lúc, ta muốn tố cáo.”

Kim Kiền đột ngột quay đầu, suýt chút nữa tự vặn gãy cổ, nhìn thấy Tần Hương Liên bên cạnh vẻ mặt nghiêm nghị, da mặt có chút run rẩy.

Đồ… đồ ngốc! Tế bào não của người cổ đại quả nhiên còn chưa phát triển toàn diện!


[1] Nghĩa trang: “Nghĩa” là tình thân ái. Ý Kim Kiền ở đây là một thôn trang có thể cho Kim Kiền xin ở nhờ một đêm.

[2] Đại lượng: Độ lượng.

[3] Simmons: Hãng sản xuất nệm của Mĩ.

Visco-elastic: Một loại chất liệu dùng làm gối, nệm cho tàu con thoi + dân sự, hãng Healthman Mĩ sản xuất.

[4] Tàn nhẫn ngắt hoa: Giở trò với phụ nữ.

[5] Kinh hồng lược ảnh: Bóng dáng của chim nhạn bay nhanh.

[6] Ai binh: Làm lung lạc tinh thần của binh sĩ bằng cách gợi tình thương xót.