Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ - Chương 09 - Chap 02

May mắn, may mắn thức ăn ở Khai Phong phủ không tồi, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể làm được một món canh bốn món mặn, hơn nữa mùi vị vẹn toàn, xem ra tạm thời không cần lo lắng vấn đề bụng dạ.

“Hương Liên không hiểu, nếu ân nhân họ Kim tên Kiền thì tại sao trên công đường phủ Thái Châu lại tự xưng mình là Vương Nhị Mặt Rỗ?” Tần Hương Liên nhìn thấy Kim Kiền ăn uống hào sảng, khó tránh khỏi hơi kinh ngạc, sau một lúc mới hỏi tiếp.

Kim Kiền đang đầy một mồm rau, tay trái cầm bát cơm, tay phải dùng đũa nhanh chóng chọc tới đĩa rau, một lúc sau mới lên tiếng trả lời: “Tri phủ Thái Châu là loại người nào, dùng ngón chân cũng có thể nhìn ra được, từ trên xuống dưới chính là hình tượng tham quan kinh điển, tầm nhìn hạn hẹp, ta đổi tên thành Vương Nhị Mặt Rỗ chính là tự giữ cho mình một đường lui.”

Tần Hương Liên càng khó hiểu: “Ân nhân giải thích như thế nào?”

Kim Kiền lại sụp soạt húp nửa bát canh thịt xong mới nói:

“Tri phủ kia là người của Trần Thế Mỹ, rắp tâm hại ngươi, cho dù ngươi chết không chịu nhận tội, hắn vẫn có thể đánh ngươi ngất xỉu trước rồi thay ngươi ký tên đồng ý. Nay bản cung của ngươi đã bị giữ ở công đường tri phủ Thái Châu, về phần có vu oan giá họa hay không căn bản không ai làm chứng. Mà bản cung của ta lại lấy tên Vương Nhị Mặt Rỗ, đợi đến lúc Bao đại nhân tra hỏi, ta có thể nói là không chịu nổi đại hình nên mới dùng tên giả ký vào bản cung khai, đến lúc đó giấy trắng mực đen, tri phủ đầu heo đó có muốn chối cũng không xong… hô hô hô….”

Càng nói Kim Kiền càng cảm thấy mình liệu việc như thần, không khỏi đắc ý cầm bát cười lớn, cơm trong miệng văng đầy cả mặt bàn.

Cười chưa được hai tiếng thì đột nhiên một gã nha dịch từ cửa xông vào, cao giọng nói: “Mẫu tử Tần Hương Liên, Kim Kiền, Bao đại nhân sắp sửa thăng đường, mau theo ta đến.”

“Khụ khụ…” Kim Kiền bị nghẹn cơm, ho một hồi mới ngẩng đầu hỏi: “Vị quan gia này, ngươi vừa nói cái gì?”

“Bao đại nhân sắp thăng đường, các ngươi mau mau đi theo ta.”

Tần Hương Liên vừa nghe sắc mặt đã hân hoan, vội vàng dắt đôi hài tử bước nhanh đi.

Kim Kiền thấy vậy căm giận rời bàn ăn, trong lòng vô cùng không tình nguyện: Khai Phong phủ quả nhiên danh bất hư truyền, hiệu suất làm việc cao thật, nhanh như vậy đã có thể thăng đường thẩm vấn… có điều, dù thế nào cũng nên cho người ta ăn no uống đủ, như vậy mới có thể lực quyết chiến đến cùng chứ.”

“Kim Kiền, còn không mau đi.” Nha dịch thấy Kim Kiền đi đứng thong thả, không khỏi quay đầu nhắc nhở.

“Được rồi, đến đây.” Kim Kiền gượng cười, rề rà chạy theo.

Ra khỏi phòng ăn, đi qua cửa hông phía Đông, Kim Kiền đến được công đường Khai Phong phủ.

Lúc này trống lớn kêu vang, ‘đường uy’ từng đợt, tam ban nha dịch đứng thẳng ở hai bên, thét lớn: “Uy vũ…”, khoái đao san sát, uy bổng trong tay, oai phong lẫm liệt. Ngoài cửa công đường xếp côn, biển, xiềng, kẹp tay; bên cạnh cửa treo hai bảng “Yên lặng”, “Tránh xa”; trong công đường treo một tấm biển, khắc bốn chữ lớn “Gương sáng treo cao”. Bao Chửng ngồi ở chính giữa, vô cùng uy nghiêm, khó có thể nhìn thẳng, tay đập kinh đường mộc, cao giọng quát: “Truyền mẫu tử Tần Hương Liên, Kim Kiền.”

Nha dịch dưới đường lập tức truyền đi: “Truyền mẫu tử Tần Hương Liên, Kim Kiền…”

Đám người Kim Kiền vừa lúc đứng ở ngoài cửa công đường, nghe lệnh truyền ra, thầm nghĩ: Rồi, đã gọi đến ta, mau vào thôi!

Vì thế mấy người vội vàng đi vào công đường, quỳ xuống trước mặt Bao đại nhân.

“Dân phụ Tần Hương Liên khấu kiến Bao đại nhân.”

“Thảo dân Kim Kiền khấu kiến Bao đại nhân.”

Vừa quỳ xuống, Kim Kiền trong lòng kêu khổ không thôi: Khai Phong phủ quả nhiên không cùng đẳng cấp với phủ nha bình thường, đá xanh vuông lót đất này chất lượng thượng thừa, quỳ xuống còn đau hơn công đường của tri phủ kia.

Bao đại nhân chậm giọng hỏi: “Tần Hương Liên, ngươi có biết người đang ngồi trên công đường không?”

Lúc này, Kim Kiền mới phát hiện ngoại trừ người quen ở giữa công đường, còn có một người ngồi vững trên ghế dựa phủ gấm thêu hoa, trong lòng không khỏi suy xét:

Trên công đường của Khai Phong phủ, ngoại trừ Boss lớn là lão Bao cũng chỉ có Công Tôn tiên sinh có thể ngồi, ngay cả ngự tiền tứ phẩm hộ vệ Triển Chiêu cũng phải đứng bên cạnh. Người này có thể kiếm chỗ ngồi trên cả công đường, nhất định thân phận không phải tầm thường.

Nghĩ vậy, Kim Kiền vội quay sang nhìn trộm.

Chỉ thấy người này mặc quan bào gấm màu đỏ, hoa văn thêu trên áo bay lượn đối xứng, đầu đội thông thiên quan đính bảo ngọc, đai lưng dát vàng khảm ngọc, chân mang một đôi giày da màu đen lót vải đỏ. Một thân quân áo chí ít cũng bằng sinh hoạt phí nửa đời của người nghèo. Lại liếc nhìn gương mặt, Kim Kiền nhất thời cả kinh…

Người này mày kiếm bay xéo, mắt ngọc mày ngài, mặt như trăng tròn, phong lưu phóng khoáng, y phục đẹp đẽ quý giá, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng kiêu ngạo, đúng là: Một tên tiểu sinh bơ sữa.[3]

Kim Kiền không khỏi đưa mắt nhìn người đang đứng ở phía sau bàn xử án của Bao đại nhân, Triển Chiêu, trong lòng lén lút gật đầu: Tiểu Miêu của chúng ta vẫn thuận mắt hơn.

Đột nhiên nghe thấy Tần Hương Liên giận dữ nói: “Đương nhiên Hương Liên biết người này, người này chính là trượng phu của Hương Liên – Trần Thế Mỹ.”

Nếu không phải đang ở trên công đường, Kim Kiền suýt chút nữa vỗ đùi nói: Quả nhiên là cái tên lam nhan họa thủy đó!

Trần Thế Mỹ vừa nghe lập tức cao giọng hét lớn: “Lớn mật, ai là trượng phu của ngươi? Đúng là một ả điêu phụ!”

Tần Hương Liên lập tức chán nản: “Trần Thế Mỹ, ngươi…”

Hai đứa con của Tần Hương Liên nghe vậy, kích động bổ nhào vào hai bên chân của Trần Thế Mỹ khóc la: “Phụ thân, phụ thân, vì sao không chịu nhận chúng con?”

Trần Thế Mỹ thấy thế liền tức giận, đứng phắt dậy, đưa tay gạt hai đứa bé sang một bên, kêu lên: “Lớn mật, sao bản cung lại có đám nghiệt chủng các ngươi được?!”

Hai hài tử bị té không nhẹ, trong chốc lát không thể đứng dậy, ngồi trên mặt đất cúi đầu khóc không ngừng. Tần Hương Liên che chở hai con, sắc mặt căm uất.

Kim Kiền suýt chút nữa nhảy lên cho đầu heo này một cái tát, nhưng nghĩ lại, Trần Thế Mỹ dù gì cũng là phò mã, mình không nên quá manh động, tục ngữ nói: Khuyên người phải có lòng khoan dung… Huống chi nơi này cao thủ như mây, một nhân vật nhỏ bé như mình cứ an phận thủ thường thì hơn.

Quả nhiên, kinh đường mộc vang lớn, Bao đại nhân hét to: “Trần Thế Mỹ, nếu như ngươi còn coi thường vương pháp, la hét chốn công đường, đừng trách bản phủ không niệm tình!”

Trần Thế Mỹ vừa nghe liền hừ lạnh một tiếng, thản nhiên ngồi xuống, nhướng mày nói: “Bản cung chính là phò mã đương triều, một phủ doãn nho nhỏ của Khai Phong phủ có thể làm gì được bản cung?”

Bao đại nhân cả giận: “Cho dù ngươi là phò mã đương triều, chỉ cần phạm pháp cũng xử như dân thường.”

Trần Thế Mỹ cười lạnh: “Bao đại nhân, ngươi luôn miệng nói bản cung phạm tội, nhưng ngươi có chứng cứ không? Không phải chỉ cần tìm một ả điêu phụ đến là có thể định tội bản cung.”

“Được!” Bao đại nhân nói: “Bản phủ cho ngươi một bằng chứng.”

Dứt lời, ý bảo nha dịch trình cương đao ra trước chỗ ngồi của Trần Thế Mỹ.

Trần Thế Mỹ vừa thấy cương đao, không khỏi nheo mắt, nụ cười ngày càng lạnh: “Bao đại nhân, ngươi đưa bản cung một cái đao hỏng để làm gì?”

Bao đại nhân nói: “Cương đao này chính là vật chứng cho việc ngươi phái Hàn Kỳ giết vợ diệt con.”

“Sao Bao đại nhân lại nói vậy, bản cung không hiểu.”

“Trần Thế Mỹ, ngươi nhìn cho kỹ, trên cương đao có con dấu của phủ phò mã.”

Không biết người khác như thế nào, chứ Kim Kiền vừa lúc quỳ ở bên cạnh Trần Thế Mỹ nhìn thấy rõ ràng.

Bao đại nhân vừa nói xong, hai tay Trần Thế Mỹ hơi nắm chặt, nụ cười lạnh trên mặt ngưng lại, trong mắt lộ ra sát khí: “Bao đại nhân, đừng nói bản cung không biết Hàn Kỳ, cho dù là có, Bao đại nhân có dám đưa hắn ra đối chất với bản cung không?”

Bao đại nhân ngập ngừng: “Vì Hàn Kỳ không đành lòng sát hại mẫu tử Tần Hương Liên nên đã tự sát mà chết.”

Trần Thế Mỹ nghe vậy cười lạnh vài tiếng nói: “Nếu đã không có Hàn Kỳ, chết không đối chứng, làm sao Bao đại nhân chắc chắn Hàn Kỳ đã phụng mệnh bản cung đi giết người?”

Trần Thế Mỹ lời lẽ đanh thép, không khỏi khiến Bao đại nhân giật mình.

Chẳng qua Khai Phong phủ Bao Chửng cũng không phải người tầm thường, ngừng một chút lại nói: “Trần Thế Mỹ, tuy bằng chứng không thể khiến ngươi tâm phục, bản phủ vẫn còn có nhân chứng.”

Trần Thế Mỹ nghe vậy sửng sốt, hỏi: “Là kẻ nào?”

“Chính là vị tiểu huynh đệ đang quỳ trên công đường.”

Lúc này Trần Thế Mỹ mới chú ý đến còn có nhân vật Kim Kiền trên công đường, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhưng vừa thấy Kim Kiền quần áo rách rát, mặt mũi nhếch nhác, không khỏi lộ ra vẻ khinh thường.

“Kim Kiền, bản phủ hỏi ngươi, ngươi gặp mẫu tử Tần Hương Liên ở đâu?”

Kim Kiền nghe vậy: A, nhanh như vậy đã đến lượt ta ra diễn? Vội vàng thẳng lưng: “Bẩm đại nhân, tiểu nhân gặp mẫu tử Tần Hương Liên trong miếu Quan Đế nằm ở ngoại ô Thái Châu.”

“Khi đó, miếu Quan Đế chỉ có mình ngươi và mẫu tử Tần Hương Liên?”

“Bẩm đại nhân, không phải.”

“Vậy còn có người nào?”

“Còn có một vị đại hán tên là Hàn Kỳ.”

“Hàn Kỳ kia làm gì ở trong miếu?”

“Bẩm đại nhân, Hàn Kỳ cầm đao muốn giết mẹ con Tần Hương Liên trong miếu Quan Đế, thảo dân đứng ra ngăn cản, suýt chút nữa mất luôn tính mạng.”

Bao đại nhân vừa nghe, giơ kinh mộc đường lên đập mạnh: “Kim Kiền lớn mật, nếu Hàn Kỳ muốn giết các ngươi thì sao các ngươi còn có thể lành lặn quỳ ở đây? Đây nhất định là ngươi bịa đặt dối lừa.”

Kim Kiền hoảng sợ, sửng sốt nửa ngày mới hoàn hồn, thầm nghĩ: Gì chứ, thì ra lão Bao giết gà dọa khỉ, trước chấn đường uy, diệt đi sự kiêu căng của Trần Thế Mỹ, thuận tiện cũng cho Trần Thế Mỹ biết mình là một người bình thường, bị dọa sẽ nói thật, không dám nói xằng khai bừa, khiến cho Trần Thế Mỹ tâm phục khẩu phục. Vậy thì mình cần phải hợp tác thật tốt…

Trong lòng cân nhắc rõ ràng, Kim Kiền lập tức cúi người, còn thức thời mà run lên hai cái, cao giọng nói: “Bẩm đại nhân, tiểu nhân không nói bậy, rõ ràng Hàn Kỳ bảo phụng mệnh của phò mã đương triều Trần Thế Mỹ đến sát hại mẫu tử Tần Hương Liên. Nhưng Hàn Kỳ là một nghĩa sĩ, tất nhiên là biết lễ nghi liêm sỉ, tam cương ngũ thường.[4] Khi hắn biết Tần Hương Liên là thê tử của phò mã liền thu hồi sát tâm, nhưng không biết ăn nói sao với phò mã nên tự sát, để lại cương đao hy vọng có thể làm bằng chứng tố cáo phò mã. Đại nhân, lời nói của thảo dân đều là sự thật, nếu có nửa câu gian dối xin chịu sét đánh!”

Lời vừa nói xong, cả công đường kinh ngạc, nhất thời nhìn thiếu niên này với cặp mắt khác xưa.

Bao đại nhân cũng âm thầm gật đầu.

Lời khai của Kim Kiền trật tự rõ ràng, xuất khẩu thành thơ, nói rành mạch chân tướng sự tình, thuyết minh được Trần Thế Mỹ chính là chủ mưu, lại làm sáng tỏ thân phận của Tần Hương Liên, trong đó khen ngợi Hàn Kỳ, lén chê phò mã, cuối lời khai còn thề độc, khiến người ta không thể không tin.

Mọi người đâu có biết, lời khai hoàn mỹ này vốn được Kim Kiền ăn cắp bản quyền từ phim truyền hình lúc tám giờ, hao tổn tâm huyết chắp vá mà thành, tất nhiên khí thế hào hùng, cực kỳ xuất sắc.

Mọi người đã hiểu, Trần Thế Mỹ cũng không phải ngu ngốc, một lời nghe xong trong lòng liền sáng tỏ, nhất thời sinh lòng căm hận với nhóc ăn mày này.

Bao đại nhân vỗ kinh đường mộc quát: “Trần Thế Mỹ, ngươi còn lời gì để nói?”

Trần Thế Mỹ ngồi ở ghế chưa động, tay vuốt ngọc bội bên hông, chậm rãi nói: “Bao đại nhân, bằng chứng này không thể tin được.”

Đừng nói Kim Kiền, ngay cả Bao đại nhân nghe xong cũng không khỏi sửng sốt.

Trần Thế Mỹ tiếp tục nói: “Bao đại nhân, người này áo quần rách nát, hiển nhiên không phải kẻ giàu có, biết đâu chỉ vì sống tạm mà bị điêu phụ này mua chuộc đứng ra làm chứng.”

Kim Kiền nghe xong, suýt nữa uất phát nghẹn mà tức chết: Bà nó chứ, đồ Trần Thế Mỹ đầu heo, đúng là khinh người quá đáng. Cho dù quần áo của ta không thời thượng cũng không nên cay độc thế chứ! Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề danh dự của người tương lai ta đây, tuyệt đối không thể thỏa hiệp.

Nghĩ vậy, Kim Kiền vội vàng quay người dập đầu, lớn tiếng thưa: “Bẩm đại nhân, thảo dân tuyệt không nói láo, đại nhân thanh thiên minh nguyệt, mong đại nhân minh giám.”

Bỏ trăm bỏ vạn, chứ không thể bỏ mông ngựa, trước nịnh bợ lão Bao rồi tính sau.

Lông mày Bao đại nhân nhíu chặt, vừa định mở miệng lại bị Trần Thế Mỹ đoạt trước:

“Cho dù người này không đưa ra bằng chứng giả, ngươi có tận mắt nhìn thấy bản cung lệnh cho hắn đi giết người không? Hàn Kỳ kia đã chết rồi, Bao đại nhân, còn ai có thể làm chứng? Ngươi chỉ dựa vào một cương đao không biết tìm từ đâu đến và lời nói của một tên ăn mày đã muốn gán tội cho bản cung, chuyện này không khỏi quá nực cười rồi.”

Công đường lặng như tờ, mọi người đều ngút ngàn lửa giận.

Trần Thế Mỹ chầm chậm đứng dậy, bước từng bước nhỏ ra ngoài cửa công đường, quay đầu nói: “Bao đại nhân, bản cung thân là phò mã đương triều, công việc bận rộn, không có thời gian giỡn trò thăng đường thẩm vấn với phủ doãn Khai Phong phủ nho nhỏ nhà ngươi!”

Dứt lời, giọng mũi hừ một tiếng cười khẩy, phất tay áo bước đi.

Nhưng công đường Khai Phong phủ sao có thể nói đến là đến nói đi là đi. Nha dịch canh cửa hô lên một tiếng, rút trường đao ra chặn trước mặt Trần Thế Mỹ.

Trần Thế Mỹ vừa thấy, hơi ngẩng đầu quát to: “Bản cung chính là phò mã đương triều, kẻ nào dám chắn đường?”

Đám nha dịch kia không hề động đậy.

Kim Kiền tán thưởng trong lòng: Quả nhiên là quan sai ở Khai Phong phủ, một chữ thôi: “Oách!”

Sau đó chợt nghe Bao đại nhân trên đường mở miệng: “Cho hắn đi…”

Lúc này trường đao mới rụt lại.

Trần Thế Mỹ cười lạnh, nghênh ngang bước đi.

Hai đứa trẻ lập tức gào lên không ngừng, khóc than khiến cho lòng người chua xót.

Bao đại nhân đi qua bàn xử án, đến giữa công đường, đưa tay nâng mẹ con Tần Hương Liên dậy, muốn nói lại thôi.

Tần Hương Liên thấy thế liền khóc: “Đại nhân, Hương Liên biết, Trần Thế Mỹ nay là hoàng thân quốc thích, ngay cả đại nhân cũng…”

“Tần Hương Liên!” Bao đại nhân đột nhiên lên giọng: “Nếu bản phủ đã nhận vụ án này của ngươi, tất nhiên sẽ gắng hết sức, trả lại lẽ phải cho ngươi.”

Tần Hương Liên nghe vậy, hai mắt tức thì rưng rưng, quỳ xuống nói: “Đa tạ Bao đại nhân.”

Kim Kiền bên cạnh chầm chậm đứng dậy, trong lòng không khỏi vô cùng căm phẫn: Quả nhiên là danh nhân lịch sử Trần Thế Mỹ, có bản lĩnh để lại tiếng xấu muôn đời… bà nhà nó, hắn kiêu ngạo cái gì, không phải là phò mã sao? Đưa đến hiện đại cùng lắm chỉ là một tên tiểu bạch kiểm[5] ăn cơm mềm, không thì là ngưu lang[6] hạng cao cấp, ta nhổ vào cái tên sống mà không thể tự nuôi nổi bản thân như ngươi!


[1] Phía trước là phòng khách phía sau là phòng ngủ: Nguyên văn là “Tiền đường hậu thẩm”, cấu trúc của công đường thời xưa.

[2] Bên trái là tổ miếu bên phải là đàn tế: Nguyên văn là “Tả tổ hữu xã”. “Tả tổ” là xây dựng nơi bái tế tổ tiên ở bên trái, thể hiện tư tưởng tôn thờ tổ tiên, đề cao đạo hiếu; “hữu xã” là lập đàn tế cổ ở bên phải, thờ cúng thần đất và thần lương thực.

[3] Tiểu sinh bơ sữa: Nguyên văn là ‘nãi du tiểu sinh’, dùng để chỉ những thanh niên không có vẻ đàn ông, ngọt ngào ẻo lả.

[4] Tam cương ngũ thường: Tam cương – vua tôi, cha con, chồng vợ; ngũ thường – nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.

[5] Tiểu bạch kiểm: Những người đàn ông sống dựa vào việc ăn bám phụ nữ hoặc được phụ nữ bao nuôi.

[6] Ngưu lang: Những người đàn ông làm việc ở quán rượu, công việc là rót rượu và hầu rượu cho khách, khách hàng phần lớn là phụ nữ.