Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ - Chương 20 - Chap 02

Lưu thị vội đáp: “Triển đại nhân cứ hỏi.”

Triển Chiêu gật đầu: “Lưu Thế Xương đến đâu để thu mua vải vóc?”

“Tướng công thường đến Tô Châu nhập hàng.”

“Vậy mỗi lần đi mua vải đều mua của cùng một hàng?”

Lưu thị lắc đầu nói: “Hàng vải nhà ta vốn là cửa hàng buôn bán nhỏ, mỗi lần nhập hàng không cố định. Sao Triển đại nhân lại hỏi vậy?”

Triển Chiêu nghe lời, ngưng mày trầm tư, im lặng không nói.

Lưu thị không khỏi nóng vội, giương mắt nhìn sang Kim Kiền cùng Trịnh Tiểu Liễu.

Kim Kiền thấy Trịnh Tiểu Liễu bên cạnh nóng lòng muốn thể hiện, liền nhỏ giọng giật dây: “Tiểu Lục Ca, còn không mau tiến lên giúp Triển đại nhân.”

Trịnh Tiểu Liễu nghe vậy tất nhiên vui vẻ, bước lên hai bước, ưỡn ngực nói: “Lưu đại tẩu, huynh đệ họ Ngô kia giết người cướp của, về sau tất nhiên sẽ giữ hàng hóa trong tay. Nếu vải vóc tướng công nhà ngươi nhập về đều thuộc một nhà, vậy trên vải sẽ có dấu hiệu giống nhau, nếu có thể tìm ra, vụ án này sẽ có phương hướng để điều tra tiếp.”

Lưu thị lúc này mới hiểu được, nhưng sắc mặt ảm đạm, cúi đầu cân nhắc.

Chợt nghe ô bồn buồn bã nói: “Đều là vi phu vô dụng, đã quên rất nhiều chuyện trọng yếu, nếu không…”

Lưu thị nghe vậy, chợt nhớ đến điều gì, đột nhiên cao giọng nói: “Triển đại nhân, dân phụ bỗng nhớ ra, trước khi tướng công xuất môn từng nói, lần này đến Giang Tô nhập hàng sẽ chọn mua lụa Vân Cẩm.”[3]

“Lụa Vân Cẩm?” Triển Chiêu nâng mắt hỏi: “Lụa Vân Cẩm là loại tơ lụa như nào?”

Lưu thị đáp: “Triển đại nhân chắc không biết, lụa Vân Cẩm chính là tơ lụa đặc chế hàng đầu của Tô Châu, vải mềm như nước, màu sắc hoa lệ, giá tiền xa xỉ. Trước đây tướng công đã muốn nhập nhiều lần nhưng chưa đủ tiền vốn. Năm nay tích trữ đủ ngân lượng, muốn nhập về một cuộn làm phong phú cửa hàng. Không ngờ, từ nay về sau không thể trở về…” Dứt lời, lại gạt lệ.

Triển Chiêu trầm ngâm một lát rồi nói: “Theo lời đại tẩu, lụa Vân Cẩm thật sự rất hiếm?”

Lưu thị gật đầu.

Trịnh Tiểu Liễu nghe vậy, đầu óc liền tỉnh táo, tiến lên nói: “Triển đại nhân, có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu từ lụa Vân Cẩm.”

Triển Chiêu nhìn Trịnh Tiểu Liễu, ngưng mày gật đầu, cân nhắc một lát, thuận miệng hỏi: “Vậy theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên bắt đầu thế nào?”

“Chuyện này… ta… ta…” Trịnh Tiểu Liễu nhất thời bế tắc, gãi đầu gãi tai, tròng mắt đảo nhanh vài vòng cũng không biết đáp thế nào. Thoáng nhìn Kim Kiền bên cạnh đang vụng trộm ngáp dài, trong lòng không khỏi động, thầm nghĩ: Kim Kiền hành xử như thế, hẳn là có định liệu trước rồi, không bằng hỏi hắn vậy.

Nghĩ thế, Trịnh Tiểu Liễu vội vàng lên tiếng: “Triển đại nhân, ta cảm thấy Kim Kiền hẳn có biện pháp.”

Lại nói đến Kim Kiền, lưng đeo một cái ô bồn oan hồn đi hai ngày, tất nhiên mệt mỏi không chịu nổi, đang tranh thủ ngủ gật một chút, bỗng nhiên nghe Trịnh Tiểu Liễu chĩa mũi dùi sang mình, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ.

Triển Chiêu gấp gáp hỏi: “Kim Kiền, ngươi có cách ư?”

Kim Kiền nâng mắt nhìn, thấy mắt Triển Chiêu long lanh, vẻ mặt Trịnh Tiểu Liễu mong đợi, Lưu thị kỳ vọng vạn phần, ô bồn kia nếu có biểu cảm, e rằng cũng tương tự.

“Chuyện này…” Da đầu Kim Kiền run lên một đợt, miệng lầm bầm, thầm nghĩ: Con bà nó, vấn đề yêu cầu cao độ như này sao ta có thể giải đáp được, mấy người này thật là, coi ta như Conan, Kindaichi hay là Sherlock Holmes đây? Cho dù tế bào não của ta có tiến hóa hơn mấy trăm năm cũng không thêm được chức năng phá án đâu! Trời ạ, tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này tất nhiên phải phát huy tuyệt học của lão Trương, tổ sư khai sơn Võ Đang – đánh Thái Cực.[4]

Nghĩ vậy, Kim Kiền lập tức lập tức trưng ra biểu tình khiêm tốn học hỏi, nhìn Triển Chiêu hỏi: “Vậy theo cao kiến của Triển đại nhân, chúng ta nên làm thế nào?” Thầm nghĩ: Trước cứ đem việc khó nhằn này ném đi hẵng.

Triển Chiêu vừa nghe, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Nếu lụa Vân Cẩm giá xa xỉ, tất nhiên không nhiều cửa hàng bán, chi bằng chúng ta đi tra hỏi các hàng vải vóc, có lẽ sẽ tìm được dấu tích.”

Kim Kiền nghe thế nhất thời vui sướng, thầm nghĩ: Biết ngay mà, Tiểu Miêu kinh nghiệm phong phú, kiểu gì cũng có cách.

Nhưng Triển Chiêu lại nói: “Có điều, cửa hàng vải trong Khai Phong phủ rất nhiều, tra hỏi như vậy không biết bao giờ mới có kết quả.”

Lưu thị lòng nóng như lửa đốt, ôm ô bồn khóc rống: “Tướng công, vậy chúng ta biết làm sao? Nay oan hồn của chàng bị nhốt trong ô bồn, bán qua bán lại, sao có thể chịu nổi, mà kẻ giết người kia lại ung dung ngoài pháp luật, tướng công ơi… lẽ trời ở đâu?”

Ô bồn nghe vậy cũng rầu rĩ khóc, hai tiếng khóc hợp lại, có bằng có trắc, thật sự là ma âm điếc tai, uy lực vô cùng.

Kim Kiền cảm thấy đầu phình ra, tế bào não dồn dập bạo động, chức năng tự vệ khởi động, ánh sáng chợt lóe, bất giác gào lên: “Câm miệng!”

Vợ chồng Lưu thị lập tức ngừng khóc, cùng Triển Chiêu, Trịnh Tiểu Liễu nhìn chằm chằm sang phía Kim Kiền.

Kim Kiền nhẹ nhàng thở ra, da mặt co rúm vài đường, mới trầm giọng hỏi: “Đại tẩu, núi Nam Hoa cách đây có xa không?”

Lưu thị sửng sốt, suy nghĩ rồi trả lời: “Chỉ khoảng hai mươi dặm.”

“Vậy thành trấn gần núi Nam Hoa nhất là nơi nào?”

Lưu thị trả lời: “Phạm vi năm mươi dặm quanh núi Nam Hoa cũng chỉ có trấn này.”

Triển Chiêu nghe đến đây, trong lòng sáng tỏ, tiếp lời hỏi: “Theo ý Kim Kiền, hai huynh đệ kia có khả năng bán tang vật tại trấn này?”

Kim Kiền gật đầu.

Trịnh Tiểu Liễu khó hiểu, cũng hỏi: “Kim Kiền, hàng vải trong thành Đông Kinh Biện Lương nhiều hơn, vì sao hai huynh đệ kia lại đến trấn này để bán?”

Kim Kiền đắc ý, hai tay ôm ngực nói: “Tiểu Lục Ca, ngươi có nhớ ô bồn kia được bán ở đâu không?”

Trịnh Tiểu Liễu nhíu mày nói: “Đương nhiên là trong thành Biện Lương.”

Kim Kiền giơ một ngón tay lên nói: “Chính là thế! Huynh đệ họ Ngô hàng năm làm ô bồn đem bán trong thành Biện Lương, tất nhiên nhiều người trong thành biết bọn họ. Nếu tự nhiên hai người vận chuyển gấm vóc vào thành để bán, chẳng phải khiến người ta nghi ngờ sao? Huynh đệ kia ngay cả việc đốt xác xóa dấu vết còn nghĩ đến, tất nhiên sẽ không phạm phải sai lầm cỏn con này. Mà hai người không thể vận chuyển hàng hóa đi xa, cho nên nơi tốt nhất để phi tang chính là trấn gần núi Nam Hoa, trấn này chính là nơi có khả năng nhất.”

Mọi người nghe xong liền sáng tỏ, nhất thời tâm phục, lập tức nhìn Kim Kiền với cặp mắt khác xưa. Trịnh Tiểu Liễu và Lưu thị tất nhiên không cần nói, nhưng ngay cả Triển Chiêu cũng mang nét tán thưởng trên mặt.

Kim Kiền thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ: Nếu phụ nhân kia không khóc kêu “ô bồn bị người bán qua bán lại, sao có thể chịu nổi”, khiến cho mình suýt điên lên, cũng sẽ không cái khó ló cái khôn, nghĩ ra chuyện này. Xem ra câu tục ngữ “chó cùng rứt giậu” cũng có vài phần đạo lý.

Mọi người tìm được manh mối, tự nhiên vui sướng. Kim Kiền kích động nhất, bởi lần này tra án sẽ không phải mang theo ô bồn để dẫn đường, cuối cùng có thể rời khỏi cái mai rùa oan hồn này. Triển Chiêu hỏi Lưu thị các hàng vải trong trấn, liền chuẩn bị cáo từ rời đi.

Ba người vừa đứng dậy, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng nói một đứa trẻ: “Mẹ, con đã về.”

Lưu thị nghe vậy lập tức biến sắc, vội vàng dùng miếng vải đen bọc ô bồn thật chặt, nói với ba người Triển Chiêu: “Các vị đại nhân, Bách nhi đi học về, việc tướng công đã chết mong các vị đại nhân đừng lộ ra vội.”

Ba người tất nhiên hiểu được, đồng thời gật đầu đáp ứng.

Chỉ thấy cửa phòng khách bị đẩy ra, một bé trai tầm mười một mười hai tuổi đi vào, nói: “Mẹ, ban ngày ban mặt, vì sao lại đóng hết cửa lại?”

Lưu thị vội vàng tiến lên, ôm vai bé trai nói: “Bách nhi, mau tới gặp các vị ca ca. Bọn họ đều là bạn của cha con.”

Bé trai rất lễ phép, nhẹ nhàng ôm tay, lên tiếng nói: “Bách nhi xin chào các vị ca ca.”

Mọi người chăm chú nhìn, bé trai này mặc áo vải, đeo túi chéo, mắt mày rõ nét, mặt như ngọc mịn. Tuổi còn nhỏ mà ánh mắt đã có vẻ chín chắn.

Triển Chiêu và Trịnh Tiểu Liễu nhìn thấy, trong lòng không khỏi tán tưởng, gật đầu đáp lễ. Chỉ có da mặt Kim Kiền hơi co rúm, thầm nghĩ: Ca ca… xưng hô này càng ngày càng thích hợp với mình nhỉ.

Bách nhi ngẩng đầu, nhìn mẫu thân hỏi: “Mẹ, có tin tức của cha ư?”

“Chuyện này…” Lưu thị miễn cưỡng cười nói: “Quả thực là có.”

“Vậy bao giờ cha trở về ạ?”

“Chuyện này… Bách nhi, con vừa về, hẳn là khát nước, mẹ đi lấy nước cho con.” Nước mắt đảo quanh mắt Lưu thị, nàng đành tìm cớ chạy vào phòng trong, để lại Bách nhi cùng ba người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Bách nhi cởi túi đặt lên bàn, nhìn mọi người trong phòng, chậm rãi đi đến trước mặt Triển Chiêu, thi lễ nói: “Ca ca, Bách nhi mạo muội hỏi một câu, phải chăng cha của Bách nhi đã không còn ở nhân thế?”

Lời vừa nói ra, không chỉ Kim Kiền, Trịnh Tiểu Liễu giật nảy mình, ngay cả Triển đại nhân bình thường kín đáo lễ độ cũng không tránh khỏi biến sắc, im lặng hồi lâu mới nhẹ hỏi: “Vì sao ngươi nói vậy?”

Bách nhi nhìn sắc mặt ba người trong phòng, buông mắt nói: “Xem ra Bách nhi đoán không sai, phụ thân đã qua đời rồi.”

“Bách nhi!” Một tiếng hét kinh hãi từ cửa phòng truyền đến, Lưu thị hai mắt rưng rưng, bàn tay che miệng, vội vàng đi đến trước mặt Bách nhi, run giọng hỏi: “Con nói bậy bạ gì vậy, sao con có thể nói cha mình đã chết?”

“Mẹ!” Bách nhi kéo mẫu thân, đưa Lưu thị ngồi xuống ghế xong mới chậm rãi nói: “Mẹ, cha thường rất giữ lời hứa, nhưng Tết Nguyên Tiêu lại vô cớ lỡ hẹn. Từ đó đến nay đã nửa năm không có tin tức, nếu không phải được láng giềng thân thích chiếu cố, e rằng Bách nhi và mẹ đã sớm chết đói đầu đường. Đây đâu phải tính cách của phụ thân? Nay lại có ba người đột nhiên xuất hiện, nói là có tin tức của phụ thân, mẫu thân hai mắt sưng đỏ, không dám nhìn thẳng Bách nhi, những điều này chẳng lẽ còn không nói rõ phụ nhân đã không ở nhân thế hay sao?”

Lời nói vừa dứt, mọi người đều kinh thán. Kinh là, hài đồng tuổi còn nhỏ mà suy nghĩ lại nhạy bén như vậy; thán là, hài đồng thông minh như thế lại phải sớm tang cha.

Lưu thị thương tâm vạn phần, hai tay ôm con, thất thanh khóc rống. Khóc hồi lâu mới buông Bách nhi, đi đến trước bàn, cởi miếng vải đen lấy ô bồn ra, khóc nói: “Tướng công, Bách nhi vô cùng thông minh, chàng có thể nhắm mắt rồi.”

Bách nhi nhìn thấy, không khỏi kinh hãi, bước lên trước kêu lên: “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Vì sao ôm một cái ô bồn nói lung tung?”

Chợt nghe ô bồn kia òa khóc, nức nở: “Bách nhi, cha chết oan uổng quá!”

Bách nhi nhất thời sợ hãi, chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, nhìn ô bồn kia không chớp mắt.

Lưu thị đặt ô bồn trước mặt Bách nhi, khóc nói: “Bách nhi, đây là cha con…” Sau đó liền kể lại toàn bộ tiền căn hậu quả.

Bách nhi nghe xong, nhắm mắt không lên tiếng, có điều hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống, thân hình run rẩy không ngừng. Qua hồi lâu, Bách nhi đột nhiên mở hai mắt, dập đầu ba cái với ô bồn, nghiêm túc nói: “Cha, cha yên tâm, Bách nhi sẽ đòi lại lẽ phải cho cha.”

Dứt lời liền quay người, đi đến trước mặt ba người Triển Chiêu, ngẩng đầu nói: “Ba vị đại nhân, Bách nhi biết trong vòng nửa năm, người nào trong trấn đã từng bán lụa Vân Cẩm!”

“Cái gì?” Kim Kiền, Trịnh Tiểu Liễu, Lưu thị đồng thời kêu lên.

Triển Chiêu vội vàng hỏi: “Vì sao Bách nhi lại biết?”

Bách nhi lau nước mắt nói: “Đại nhân, từ khi phụ thân lỡ hẹn Tết Nguyên Tiêu tới nay, ta vẫn đặc biệt lưu ý những tin tức liên qua đến phụ thân. Bách nhi từng nghe phụ thân nhắc tới lụa Vân Cẩm, cho nên nghe được nơi nào bán loại gấm này đều đi thăm dò.”

Triển Chiêu lại hỏi: “Vậy người nào đã bán loại gấm này?”

Bách nhi nói: “Là hàng gấm Thiên Chức ở phố Nam, nửa năm qua, chỉ có nhà đó bán lụa Vân Cẩm.”

Triển Chiêu nghe vậy, gật đầu, xoay người lệnh cho Kim, Trịnh: “Kim Kiền, Trịnh Tiểu Liễu, mau theo ta đi đến hàng vải Thiên Chức.”

“Tuân lệnh!” Kim Kiền cùng Trịnh Tiểu Liễu đồng thời chắp tay đáp.

Kim Kiền vừa bước một chân ra cửa, Triển Chiêu phía trước đột nhiên dừng lại, quay đầu nói: “Kim Kiền, ngươi cứ mang ô bồn kia đi cùng, đề phòng cần dùng tới.”

“… Khụ khụ… Tuân lệnh…”


[1] Cao da chó: Ý nói dính chặt vào người khác.

[2] Nguyên văn: “Đả thũng kiểm sung cước bồn” – Kim Kiền nhái lại câu thành ngữ “Đả thũng kiểm sung bàn tử” (phồng má giả làm người mập) – chỉ việc khuếch đại năng lực của chính mình / cứng rắn làm việc mình không thể đạt tới.

[3] Lụa Vân Cẩm: Xuất xứ từ Nam Kinh, cùng với Thục Cẩm của Tứ Xuyên, Tống Cẩm của Tô Châu, được gọi là “Tam đại danh cẩm”. Lụa được gọi tên “Vân Cẩm” – áng mây rực rỡ – vì có màu sắc sặc sỡ, hoa văn tinh xảo, đẹp như mây ngũ sắc trên trời.

[4] Đánh Thái Cực: Tiếng lóng nghĩa là nói vòng vo, đánh trống lảng.