Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ - Chương 20 - Chap 01

Đệ tứ hồi: Lưu gia trấn người nhà nhận thức, tâm trí thanh suy nghĩ hành tung

Ngoại thành Đông Đô, tường phía Nam của thành mới, cửa Đông Nam gọi là cửa Trần Châu, cách núi Nam Hoa mười dặm. Cửa chính Nam gọi là cửa Nam Huân, cách trấn Thảo Thị mười dặm, người dân ở đây đa phần họ Lưu, vì thế còn có tên trấn Lưu gia.

Tuy trấn Lưu gia chỉ có các cửa hàng, nhưng lại nằm gần vùng ngoại ô Đông Kinh Biện Lương, vị trí đường xá trọng yếu cho nên hiệu buôn rất phát đạt. Phố phường Đông Tây, mua bán Nam Bắc, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Trong trấn có trên năm trăm hộ gia đình, phần lớn lấy buôn bán làm chủ yếu.

Nói như vậy, trấn Lưu gia là con đường trọng yếu, khách thương người tới người đi không ít, trời Nam đất Bắc, người trong trấn đã gặp qua đủ loại người, không thấy mới lạ nữa. Nhưng buổi trưa này, có ba người vào trấn lại khiến mọi người trong trấn không khỏi dừng chân, liên tiếp quay đầu quan sát.

Trong ba người, đi đầu là một thanh niên áo lam.

Thanh niên này chỉ mặc một thân áo dài thuần sắc lam, đai lưng màu trắng, tay cầm một thanh kiếm vỏ trắng. Tuy không có chút trang sức xa hoa nào, nhưng dáng người thẳng như tùng, khí độ nho nhã lại khiến cho ngọc sáng đầy đường mất đi nhan sắc. Nhìn tướng mạo của thanh niên, khuôn mặt tuấn nhã, mắt sáng sâu hút, mày nhọn như kiếm, phong thái khó tả xiết, hiệp khí vô cùng, khiến cho người ta tán thưởng không thôi.

Nhưng hai người đi phía sau lại không có nửa điểm đáng khen ngợi.

Một người mặc áo vải màu xám, thân hình cao gầy, hai mắt tỏa sáng, tuổi chỉ khoảng mười sáu mười bảy, nhưng lại cố tỏ ra từng trải, một tấc cũng không rời thanh niên áo sam, chẳng khác nào cao da chó.[1]

Mà tên cuối cùng còn quái dị hơn, một thân áo đen vạt ngắn, eo nhỏ lưng thon, màu da trắng nõn, hai mắt dài nhỏ. Nhìn dáng vẻ tầm tuổi thiếu niên, nhưng dáng người lại cúi gập lưng còng, đi đứng tập tễnh, nếu không nhìn mặt, nói hắn bảy tám mươi tuổi e cũng có người tin. Nhưng nhìn thật kỹ, thì ra thiếu niên kia không phải trời sinh lưng còng, mà cõng theo một bọc màu đen như cái mai rùa đằng sau lưng.

Ba người có vẻ ngoài khác biệt như trời với đất lại đi cùng nhau, tất nhiên quái dị. Mà càng quái là họ đi vào thành trấn hiệu buôn phát đạt, không xem hàng hóa, không xem cửa hàng, chỉ chuyên tìm kiếm nhà ở sân vườn. Nếu nói là tìm người cũng không chắc, tại không thấy hỏi thăm gì, hồi lâu đi qua phố lớn ngõ nhỏ không hề dừng lại, vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng, không khỏi khiến cho người ta thắc mắc.

Người khác khó hiểu, ba người này cũng sắp không chịu nổi. Hành vi quái dị như thế chỉ vì kẻ dẫn đường ô bồn kia, chưa kể đến trí nhớ suy yếu, bây giờ ánh mắt còn vô dụng.

Ba người tất nhiên là nhóm Triển Chiêu phụng mệnh xuất hành. Sáng sớm ra phủ, chạy suốt hai canh giờ mới đến trấn Lưu gia. Nhưng trí nhớ của ô bồn không rõ, lại bị bọc ở trong miếng vải đen, tầm mắt bị che nên thật khó tìm nơi ở của Lưu Thế Xương.

Tra tìm chung quanh trấn gần một canh giờ, rốt cuộc ba người đến trước một sân viện ba phòng, ngừng chân quan sát.

Chợt nghe Kim Kiền thấp giọng hỏi: “Lưu ô bồn, lúc này ngươi tuyệt đối đừng giả mạo làm bồn rửa chân,[2] nhìn cho rõ, đây có phải nhà ngươi hay không?”

“Tuyệt đối không lầm.” Ô bồn sau lưng đáp.

Ba người nghe vậy, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Triển Chiêu tiến lên, khẽ gõ cửa, cao giọng gọi: “Xin hỏi có người ở nhà không?”

Trong viện truyền ra một giọng nữ trong trẻo trả lời: “Ai đó?”

“Xin hỏi nơi này có phải quý phủ của Lưu Thế Xương, Lưu huynh?”

Từ trong viện truyền ra tiếng bước chân từ xa tới gần, cửa gỗ cạch một tiếng đột nhiên mở rộng, một phụ nhân xuất hiện ở cửa.

Phụ nhân này mặc áo dài màu xanh nhạt hoa lơ, quần dệt màu tím, búi tóc trôn ốc, ngân trâm cài nghiêng, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình yểu điệu. Nhìn thấy ba người ngoài cửa không khỏi sửng sốt, nhưng lập tức khôi phục thái độ bình thường, nhẹ giọng hỏi: “Ba vị quen biết tướng công nhà ta?”

Kim Kiền cảm thấy ô bồn sau lưng chấn động kịch liệt không ngừng, suýt nữa giãy vải bọc rơi xuống, vội vàng nắm chặt túi, đưa tay ra sau người gõ hai cái, ô bồn kia mới dần dần yên ổn.

Triển Chiêu chắp tay thi lễ nói: “Ta quả thực có biết Lưu huynh, lần này đến đây là thay Lưu huynh đưa hàng cho quý phủ.”

Lưu thị vừa nghe, vội vàng hỏi: “Đưa hàng? Không biết mấy vị gặp tướng không nhà ta từ bao giờ?”

Triển Chiêu hơi ngừng lại, trả lời: “Là nửa năm trước đây.”

“Nửa năm trước…” Lưu thị cúi đầu, trầm ngâm không nói, hồi lâu mới hỏi: “Không biết tướng công nhà ta nhờ các vị đưa hàng hóa gì?”

“Là một cái ô bồn.”

“Ô bồn?” Lưu thị nghe xong, sắc mặt kinh ngạc, trong mắt có nghi ngờ, không khỏi cẩn thận đánh giá ba người đối diện. Nhưng thấy thanh niên áo lam kia mâu chính thần thanh, khí chất nho nhã, không giống kẻ làm việc ác, hai người còn lại chỉ là thiếu niên, mới an tâm, nghiêng người cho mấy người vào viện, mời ngồi trong phòng khách.

Đợi mấy người ngồi xuống chỗ của mình, Lưu thị mở miệng hỏi: “Không biết ô bồn kia ở đâu?”

Triển Chiêu cũng không đáp luôn, mà hỏi ngược lại: “Xin hỏi Lưu đại tẩu, ta tiến đến đưa ô bồn, vì sao không thấy Lưu huynh?”

Câu hỏi kỳ lạ này, Trịnh Tiểu Liễu, Kim Kiền nghe xong đều sửng sốt.

Kim Kiền thầm nghĩ: Tiểu Miêu bị ngốc hay sao vậy? Lưu Thế Xương đã bị người mưu sát từ nửa năm trước, cả xác cũng bị đốt thành ô bồn, ô bồn đang ở trên lưng ta, giờ lại hỏi thê tử của hắn Lưu Thế Xương đang ở đâu, thật kỳ lạ!

Lưu thị nghe câu hỏi cũng không thấy lạ, có điều thần sắc hơi ảm đạm, thấp giọng trả lời: “Mấy vị không biết, nửa năm trước tướng công ra ngoài để nhập hàng, ai ngờ vừa đi liền không thấy bóng dáng, đã nửa năm không về nhà.”

Triển Chiêu ngẩng đầu, lại hỏi: “Vậy có thư từ gì chăng?”

Lưu thị lắc đầu nói: “Đầu tháng giêng có nhận được một phong thư của tướng công ở Tín Trung, nói rằng Tết Nguyên Tiêu chắn chắn về nhà đoàn tụ, nhưng đến Tết Nguyên Tiêu ta và Bách nhi đợi cả đêm cũng không thấy bóng dáng tướng công, từ đó về sau liền bặt vô âm tín… Không biết tướng công nay ở đâu, sống hay chết.”

Thanh âm của Triển Chiêu trầm xuống: “Bách nhi không chờ được phụ thân, hẳn là thập phần thất vọng.”

“Tất nhiên rồi, Bách nhi còn giận tướng công không giữ lời hứa, bực bội vài ngày.” Lúc này, tình cảm lo lắng trong lòng Lưu thị khó mà kìm nén, không hề chú ý, nên không cảm thấy các câu hỏi của người đối diện đều có ý thử mình.

Nhưng Kim Kiền nghe đến đây liền hiểu ra, không khỏi kinh hãi, trong lòng âm thầm nói: Ái chà, Tiểu Miêu thật quá cẩn thận! Tuy ô bồn chính miệng kêu oan, tự mình dẫn đường trở về, Tiểu Miêu vẫn muốn đối chiếu toàn bộ chứng từ của Lưu Thế Xương cùng vợ, ngay cả tên của con Lưu Thế Xương cũng phải cẩn thận thẩm tra. Chậc chậc, Tiểu Miêu quả là mèo tốt thượng đẳng của lão Bao gia, mức độ chuyên nghiệp không hề cùng cấp bậc với ta!

Triển Chiêu nghe xong, thần sắc hòa hoãn, lúc này mới quay đầu nói với Kim Kiền: “Kim Kiền, đem ô bồn ra đây.”

Kim Kiền cởi bọc đồ sau lưng xuống, đặt ở bàn giữa phòng, nói với Lưu thị: “Lưu đại tẩu, ô bồn ở trong bọc này.”

Lưu thị nghe vậy mới lấy lại tinh thần, đứng dậy muốn cởi bọc đồ, lại bị Kim Kiền ngăn lại: “Đại tẩu, ô bồn không phải vật thường, không thể ra sáng, phiền đại tẩu đóng cửa sổ cửa lớn lại để che ánh mặt trời rồi hẵng nhìn.”

Lời vừa nói ra, Lưu thị nhất thời sửng sốt, thầm nghĩ: Nhìn ô bồn còn muốn đóng cửa lớn, khép cửa sổ, đây là đạo lý gì? Không khỏi hướng nhìn hai người còn lại.

Chỉ thấy thanh niên áo sam cùng thiếu niên áo xám đều gật đầu đồng ý, Lưu thị thấy thế cũng không đành từ chối, chỉ phải đứng dậy đóng cửa.

Kim Kiền không biết, đêm qua nghe Công Tôn tiên sinh quyền uy Khai Phong phủ phỏng đoán lung tung một phen, Khai Phong phủ trên dưới đều đem Kim Kiền trở thành người có “thiên phú dị bẩm”, lúc này nghe Kim Kiền nói vậy, có vẻ đạo lý huyền diệu, hai người Triển Trịnh càng cảm thấy lời của Công Tôn tiên sinh có lý, tất nhiên đồng ý. Kỳ thật Kim Kiền cũng không phải vô căn cứ, đây là suy đoán dựa vào khuôn sáo cũ của phim truyền hình hiện đại, để ngừa vạn nhất thôi, nhưng lại vô tình tăng thêm độ tin cậy của thân phận “thiên phú dị bẩm” của mình, về sau Kim Kiền nhớ lại, quả thực là hối hận không thôi.

Đợi Lưu thị đóng cửa xong, trở về ngồi xuống, Kim Kiền mới chậm rãi mở gói đồ, lấy ô bồn ra, đặt ở trước mặt Lưu thị, nói: “Lưu ô bồn, thê tử của ngươi ở ngay trước mắt, còn không mau ra nói chuyện?”

Chỉ thấy ô bồn kia hơi chấn động, nghẹn ngào nói: “Nương tử, rốt cuộc vi phu cũng nhìn thấy nàng…”

Lưu thị vừa nghe, sắc mặt nhất thời đại biến, đôi môi tái nhợt như tờ giấy, rung động kịch liệt, lại khó phát ra âm thanh. Hai mắt trợn tròn trừng trừng nhìn ô bồn thật lâu, sau mới run giọng hỏi: “Ngươi ngươi ngươi, ô bồn này, vì… vì sao…”

Ô bồn nghe vậy, nhất thời khóc rống: “Nương tử, ngay cả giọng nói của vi phu nàng cũng không nhận ra được sao?”

Ánh mắt Lưu thị không chớp, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn mọi người quanh phòng, nhưng thấy sắc mặt ba người nghiêm túc, cúi đầu không nói, thân hình không khỏi run lẩy bẩy, lập tức gục trên bàn, hai tay ôm chặt ô bồn bên cạnh, nước mắt lã chã như giọt trân châu, hai hàng rơi xuống ô bồn, thê thiết khóc: “Tướng công, tướng công… vì sao, vì sao chàng lại biến thành bộ dạng này?”

“Nương tử, vi phu bị chết oan uổng quá…” Ô bồn kia vừa khóc vừa nói, kể ra mình bị hại như nào, bị đốt thành ô bồn ra sao, sau lại đến được Khai Phong phủ để minh oan, tra được nơi ở của huynh đệ họ Ngô. Nói hai câu, khóc một câu, đứt quãng kể hết cho thê tử của mình. Lưu thị càng nghe càng đau lòng, càng nghe càng khổ sở, nghe đến cuối, một người một bồn chỉ nghe thấy tiếng khóc.

Không biết khóc bao lâu, đến khi Kim Kiền cảm thấy thiên địa phong vân biến sắc, cơ cổ thắt lưng cứng ngắc hết, một người một bồn kia mới có xu thế ngừng lại.

Vừa ngừng khóc, Lưu thị liền ôm ô bồn, đột nhiên bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu khóc nói: “Ba vị quan gia, nhất định phải thay tướng công làm chủ, bắt hai huynh đệ hại người kia, giúp dân phụ báo thù cho tướng công!”

Triển Chiêu vội bước lên trước, nhẹ nhàng nói: “Lưu đại tẩu không cần như thế, Bao đại nhân đã thụ lý án này, tất nhiên sẽ trói hung phạm về trừng trị.”

Lưu thị nghe vậy mới chậm rãi đứng dậy, gạt lệ: “Dân phụ đa tạ quan gia.”

Lại nghe ô bồn nói: “Nương tử, lần này vi phu có thể minh oan, ít nhiều còn nhờ vị Kim Kiền tiểu quan gia này.”

Lưu thị vừa nghe, vội vàng khom người quỳ xuống: “Lưu thị đa tạ quan gia tương trợ.”

Kim Kiền bị quỳ, da đầu run lên, thầm nghĩ: Thật sự là phục mấy vị tổ tông xưa, ba canh quỳ cái nhỏ, năm khắc vái cái lớn, chưa nói tuổi thọ của ta bị tổn hại bao nhiêu, chỉ tính thời gian quỳ xuống dập đầu bị lãng phí, cứ như thế làm gì còn thời gian tra án. Mà vụ án này nếu không thể điều tra rõ, chẳng phải ta “được” tiếp tục làm rùa ô bồn sao? Chậc chậc, xem ra không ra tay nâng cao hiệu suất phá án là không được.”

Nghĩ vậy, Kim Kiền tiến lên hai bước, nâng Lưu thị dậy nói: “Đại tẩu không cần nói lời cảm tạ, lần này ngoài việc hộ tống Lưu huynh về nhà ra, mong đại tẩu có thể giúp đỡ tra án.”

Lưu thị nghe vậy không thấy an tâm, ngược lại gạt lệ nước mắt ròng ròng nói: “Nhưng theo lời tướng công, vụ án không có manh mối, tung tích thủ phạm cũng không biết, làm sao phá án được? Dân phụ, dân phụ chỉ cầu các vị quan gia có thể làm chủ cho dân phụ cùng tướng công!” Dứt lời, kích động khó nén, xoay người quỳ gối, có vẻ lại muốn quỳ xuống.

Kim Kiền nhanh tay nhanh mắt, vội đỡ Lưu thị, thốt lên: “Đại tẩu không cần lo lắng, có Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, “Ngự miêu” Triển đại nhân do chính miệng hoàng thượng gia phong ở đây, cho dù phạm nhân có đào lỗ mà trốn, chúng ta cũng có thể lôi chúng lên từ ba thước dưới đất.”

Lời vừa nói ra, quả nhiên hiệu quả, Lưu thị nhất thời ngừng khóc, nhìn Kim Kiền hỏi: “Ngự miêu? Triển đại nhân?”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Kim Kiền vội vàng kéo tay áo Triển Chiêu, túm lại đây, đứng trước mắt Lưu thị nói tiếp: “Vị này chính là Triển đại nhân của Khai Phong phủ chúng ta, võ công cao nhất giỏi nhất, công phu tra án lại siêu nhất xịn nhất, bắt chuột… khụ, bắt phạm nhân không thành vấn đề.”

“Kim Kiền!” Triển Chiêu bất đắc dĩ, hơi cao giọng nói.

Kim Kiền liếc sang, thấy sắc mặt Triển Chiêu không tốt, thầm nghĩ không ổn, vội vàng lộ ra gương mặt tươi cười hỏi: “Triển đại nhân có gì phân phó?”

Triển Chiêu khẽ cử động tay, thu ống tay áo về, mày kiếm nhíu lại, lườm Kim Kiền một cái.

Chỉ một cái liếc, ánh mắt sắc bén khiến Kim Kiền lạnh buốt lưng từng đợt, vội vàng giơ hai tay lên, cười gượng hai tiếng, lui ra sau thầm nghĩ: Tiểu Miêu dễ cáu, hình như còn có bệnh sạch sẽ, về sau tốt nhất nên bớt động chạm.

Triển Chiêu thấy vậy mới bình tĩnh hỏi Lưu thị: “Lưu đại tẩu, Triển mỗ có mấy vấn đề, mong đại tẩu có thể trả lời.”