Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ - Chương 23 - Chap 02

Triển Chiêu hồi tưởng đủ loại hành động trước kia của Kim Kiền, trên trán không khỏi thấp thoáng hiện ra mấy cái vạch đen, trong lòng nói tiếp: Nhưng lần này Công Tôn tiên sinh đánh giá cao Triển mỗ rồi, Kim Kiền luôn luôn hành động quái dị, nay có hành xử như vậy, là thật hay giả thật khó phỏng đoán.

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu nhíu mày kiếm, hướng Công Tôn tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu.

Cử động này của Triển Chiêu, Công Tôn tiên sinh và Bao đại nhân đều thấy rõ. Bao đại nhân thấy thế, hai mắt lạnh xuống, hạ quyết tâm, cao giọng quát: “Ngươi tự xưng Lưu Thế Xương, vậy ngươi có biết ô bồn trước mặt không?”

Kim Kiền vừa nghe, vội vàng trả lời: “Bẩm đại nhân, thảo dân biết, bồn này chính là xác chết của thảo dân.”

Bao đại nhân hỏi tiếp: “Đây là ô bồn, vì sao lại biến thành xác chết của ngươi?”

Kim Kiền hít sâu một hơi, ra vẻ nghẹn ngào, chậm rãi nói: “Bẩm đại nhân, thảo dân đang trên đường về nhà, tá túc trong nhà hai huynh đệ kia thì bị giết hại. Huynh đệ hai người kia không chỉ giết người cướp của, còn đem xác chết của thảo dân đốt thành tro bụi, trộn bùn làm ô bồn, bán cho người khác. Đại nhân, thảo dân chịu kỳ oan, mong đại nhân trả lại công bằng cho thảo dân với!”

Bao đại nhân hơi chớp mắt, đánh giá Kim Kiền trên dưới vài lần, hỏi: “Lưu Thế Xương, ngươi có nhận ra được huynh đệ hai người sát hại ngươi không?”

“Hung phạm sát hại thảo dân, tất nhiên thảo dân nhận ra!”

“Có phải hai người trên công đường này không?”

Kim Kiền nghe lời, thân hình nhất thời đứng dậy, chỉ thẳng vào huynh đệ họ Ngô quát: “Chính là hai người này!”

Bao đại nhân lập tức đập mạnh kinh đường mộc, quát to: “Ngô Đại Lực, Ngô Nhị Cương, các ngươi còn gì để nói?”

Lại nói huynh đệ họ Ngô kia, bị Kim Kiền vừa chỉ vừa quát, nhất thời hết hồn, Ngô Nhị Cương suýt nữa hôn mê luôn. Ngô Đại Lực tuy rằng hoảng sợ, nhưng dù sao hắn hung ác thành tính, vẫn chưa vì sợ hãi mà mất đi tâm trí, Kim Kiền vừa đứng lên, cũng khiến Ngô Đại Lực nhìn rõ diện mạo.

Ngô Đại lực thấy qua, sợ hãi trong lòng nhất thời giảm đi hơn phân nửa, ngẩng đầu kêu lớn: “Đại nhân, người này nói bậy, hắn là nha dịch Khai Phong phủ, không phải Lưu Thế Xương!”

Bao đại nhân nhếch chân mày nói: “Ngô Đại Lực, ngươi tự xưng chưa bao giờ sát hại Lưu Thế Xương, vậy tất nhiên không biết bộ dạng của hắn. Sao ngươi có thể khẳng định người này không phải Lưu Thế Xương? Chẳng lẽ ngươi đã gặp qua hắn?”

“Chuyện này…” Tròng mắt Ngô Đại Lực đảo quanh vài vòng, lập tức trả lời: “Đại nhân, tuy thảo dân không biết Lưu Thế Xương, nhưng đã gặp qua tiểu nha dịch này, chính là một trong những người đến nhà ta hôm qua.”

Kim Kiền nghe lời, nhẹ nhàng nâng mi, yếu ớt nói: “Bẩm đại nhân, ta bị huynh đệ hai người sát hại, xác chết đốt thành ô bồn, oan hồn không thể lên công đường, chỉ phải nhập vào người Kim Kiền, lên công đường kêu oan.”

Mọi người nghe xong liền kinh ngạc, đồng loạt giương mắt quan sát Kim Kiền. Chỉ thấy hai mắt nàng dại ra, thân hình cứng đờ, tuy rằng miệng phát ra tiếng, nhưng cơ miệng cứng ngắc, không giống hành động bình thường, không khỏi tin đến bảy phần.

Nhưng Ngô Đại Lực không tin, cao giọng nói: “Oan hồn Lưu Thế Xương nhập vào, quả thực hoang đường, ai có thể làm chứng?”

Kim Kiền nghe vậy không tránh khỏi sửng sốt, thầm nghĩ: Ai có thể làm chứng chứ? Nào có nhân chứng, ta đây còn là giả, làm sao có thể có nhân chứng?

Bao đại nhân nghe được lời ấy, đột nhiên đập kinh đường mộc, quát to: “Người đâu, truyền Lưu thị, Lưu Bách Nhi.”

Đừng nói huynh đệ họ Ngô nghe thấy cả kinh, ngay cả Kim Kiền lúc này cũng âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ: Lão Bao ơi, ngài đùa cái gì vậy, ta đóng giả Lưu Thế Xương, sao ngài còn gọi người đến nhận thân thích hả? Chậc chậc, xem ra vở kịch này không diễn nổi nữa rồi.

Lát sau, Lưu thị mang theo Bách nhi đi lên công đường, song song quỳ xuống.

Bao đại nhân gật đầu, nhìn Kim Kiền hỏi: “Ngươi có biết hai người này không?”

Lúc này lưng Kim Kiền đã ngấm ngầm đổ mồ hôi, nhưng vẫn phải kiên trì trả lời: “Thảo dân biết, họ là vợ con của thảo dân.”

Lưu thị và Bách nhi vừa nghe, nhất thời sợ hãi, Lưu thị cả kinh kêu lên: “Ngươi… ngươi nói cái gì? Ngươi chẳng phải là tiểu nha dịch sao, vì sao phải nói lung tung?”

Bách nhi lại trấn tĩnh hơn nhiều, sắc mặt không vui nói: “Vị ca ca này chớ nói bậy, để tránh làm hỏng danh tiết nhà ta.”

Kim Kiền cảm thấy bắp chân có hiện tượng chuột rút, chậm rãi xoay người, nhìn thật đắm đuối vào mẹ con Lưu thị, chậm rãi nói: “Nương tử, Bách nhi, ta là cha con, Lưu Thế Xương đây!”

Mẹ con Lưu thị nháy mắt biến sắc mặt, ngây ngẩn trợn nhìn Kim Kiền, Lưu thị run giọng nói: “Ngươi… ngươi nói ngươi là tướng công?”

Kim Kiền gật đầu, tiếp tục nói: “Vi phu lên công đường làm chứng, đành nhập vào người quan gia. Nương tử, Bách nhi, rốt cuộc vi phu cũng thấy được hai người…”

Dứt lời, Kim kiền liền hạ thấp đầu, hai vai run rẩy, ra vẻ khóc, thực tế trong lòng cũng không yên, đang âm thầm run rẩy.

Lưu thị nghe xong, lập tức bổ nhào đến cạnh người Kim Kiền gào khóc. Bách nhi ánh mắt hồng hồng, lẳng lặng tiến lên, nhẹ giọng hỏi: “Cha, cha có nhớ rõ, cha hứa với Bách nhi, Tết Nguyên Tiêu muốn tặng cho Bách nhi một cái đèn lồng không?”

Kim Kiền nghe vậy, trong lòng nhất thời mừng thầm, nghĩ: Ông trời phù hộ, may mà ta còn nhớ cái đèn lồng hỏng ở nhà huynh đệ họ Ngô, trên đèn lồng kia hình như là…

“Đương nhiên phụ thân nhớ rõ, là một cái đèn lồng cá chép…”

“Cha có nhớ cá chép màu gì không?”

“Là…” Trán của Kim Kiền ẩn ẩn mồ hôi, vừa nghĩ vừa oán giận: Lão Bao ơi, tuy rằng để một cái đèn lồng làm vật chứng chỉ e không đủ, nhưng ít ra ngài cũng nên cho nó lộ diện chút chứ… Đáng chết, cá chép trên đèn lồng màu gì nhỉ? Thôi, chọn bừa luôn…

“Màu đỏ.” Kim Kiền thuận miệng nói một màu.

Không ngờ lời vừa nói ra, Bách nhi lập tức nhào vào người Kim Kiền, lớn tiếng khóc: “Cha, đúng là cha rồi.”

Kim Kiền bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Không thể ngờ ta có vận may như thế, thuận miệng nói một màu cũng có thể lừa bịp được. Nếu trở về hiện đại, ta nhất định dốc hết tiền túi, đi mua mấy cái xổ số, chắc chắn rất có triển vọng.

Mẹ con Lưu thị khóc đến mức thiên địa xót thương, sắc mặt huynh đệ họ Ngô lại là thiên địa biến sắc.

Ngô Nhị Cương vẻ mặt rã rời, sững sờ ngồi bệt dưới đất. Ngô Đại Lực miệng lẩm bẩm không ngừng: “Không thể nào, không thể nào…” Đột nhiên hắn cao giọng, kêu to hướng Kim Kiền: “Không… không thể nào, ngươi… các ngươi nhất định đã thông đồng, gạt chúng ta nhận tội, nhất định là như vậy!”

Kim Kiền nghe vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh, nghĩ đến câu cuối cùng Lưu Thế Xương nghe được trước khi chết, bình tĩnh nhìn thẳng vào Ngô Đại Lực, chậm rãi nói: “Ngô Đại Lực, ngươi còn nhớ không, trước lúc ngươi giết ta, vừa chém vừa nói: “Ai cũng biết tiền tài phải giấu giếm, ngươi nên trách chính mình không giữ gìn tiền tài cho chắc, khiến cho hai huynh đệ chúng ta nhìn thấy. Ngươi đừng trách chúng ta độc ác, hãy tự mắng mình không đủ cẩn thận đi!” Câu nói đó, như đao khắc vào lòng ta, hẳn ngươi không quên chứ?!”

Ngô Đại Lực nghe xong lời ấy liền khuỵu xuống đất, giống như Ngô Nhị Cương, đồng loạt run lẩy bẩy.

Bao đại nhân đột nhiên quát to một tiếng: “Ngô Đại Lực, Ngô Nhị Cương, nay có ô bồn làm vật chứng, tự Lưu Thế Xương làm nhân chứng, ngươi còn chờ gì mà không nhận tội?!”

Hai người này sao còn có thể đáp lời, mặc cho nha dịch đem bản cung đến, túm lấy thân hình, run run ký tên lên giấy, rồi lại tê liệt ngã xuống.

Bao đại nhân nhìn qua bản cung, gật đầu, trầm giọng nói: “Dưới công đường nghe phán quyết. Ngô Đại Lực, Ngô Nhị Cương cướp tài vật giết người, hủy thi diệt tích, hành vi phạm tội rõ ràng, pháp lý khó tha, bản phủ phán hai ngươi tội trảm. Người đâu, đưa hai người này vào đại lao, trưa mai sẽ chặt đầu!”

Mấy nha dịch lập tức tiến lên, tha huynh đệ họ Ngô cả người xụi lơ đi xuống.

Bao đại nhân lại nói với ba người dưới công đường: “Lưu Thế Xương, nay bản phủ đã chiếu theo pháp luật, phán xử hung phạm giết ngươi, ngươi có thể nhắm mắt cửu tuyền, mau mau trở về đi.”

Kim Kiền vừa nghe, trong lòng thả lỏng, dập đầu tạ ơn, vừa định vận dụng khinh công rời đi, ai ngờ Lưu thị ôm chặt cánh tay của mình, khóc rống lên: “Tướng công, tướng công, chàng không thể đi… Nếu chàng đi rồi, vi thê… vi thê…”

Kim Kiền thấy thế, lập tức não phình ra, gương mặt không khỏi lộ vẻ lúng túng, thân thể bị phụ nhân túm lấy, khuôn mặt đầy lệ đối diện, cặp mắt không biết nên nhìn đi đâu, đành phải quay vòng khắp nơi.

Lúc liếc qua Bao đại nhân đang ngồi giữa công đường, Kim Kiền không khỏi chột dạ.

Tuy rằng sắc mặt Bao đại nhân trầm ngưng, nhưng trong mắt lại xẹt qua một tia sáng tỏ, sau đó mỉm cười, dời mắt về phía Công Tôn tiên sinh. Kim Kiền cũng bất giác theo ánh mắt Bao đại nhân nhìn sang Công Tôn tiên sinh, đã thấy Công Tôn tiên sinh nhẹ vuốt sợi râu đen, hai hàng lông mày nhếch lên, liếc sang hồng y hộ vệ tứ phẩm.

Triển Chiêu vẻ mặt nghiêm nghị, hai tròng mắt cụp xuống, thắt lưng đứng thẳng tắp, thân hình không hề động đậy, chỉ là ống tay áo màu đỏ khẽ lay động, Kim Kiền liền cảm thấy thân thể không biết bị vật gì vỗ cho hai cái, cơ thể nhất thời cứng đờ, yết hầu ứ đọng, không phát ra được tiếng động nào, cứ thế ngã thẳng xuống đất. Không cần giải thích, Kim Kiền cũng biết mình bị điểm huyệt.

Lưu thị nhìn thấy, tức thì kinh hãi, bổ nhào lên người Kim Kiền gào khóc.

Đáng thương cho Kim Kiền, huyệt đạo bị điểm, thân không thể động, miệng không thể nói, nhưng thính giác không giảm đi chút nào, chỉ đành nằm thẳng dưới đất, chịu nỗi khổ ma âm xuyên tai, thầm nghĩ: Con bà nó, một nhóm nhân tinh, không biết vì sao có thể nhìn ra sơ hở, đường hoàng lợi dụng ta làm bằng chứng giả. Hừ, Khai Phong phủ cái gì chứ, Bao Thanh Thiên, Công Tôn tiên sinh, Ngự miêu, thật ra là một nhóm người bề ngoài trung hậu hành thật, trong lòng giả dối cả thôi. Chậc… Tiểu Miêu nhất định không vừa lòng việc ta hại hắn rơi xuống nước, nhân cơ hội trả thù, đáng giận quá…

Không biết Lưu thị khóc bao lâu, cuối cùng vẫn là Bách nhi khuyên bảo mẫu thân đứng dậy, cùng nha dịch dìu mẫu thân ra công đường.

Bao đại nhân cũng sai người đỡ Kim Kiền về lục phòng, huyệt đạo trên người Kim Kiền bỗng nhiên được giải, đương nhiên, Kim Kiền cũng không vuột mất vạt áo màu đỏ thổi qua ngoài cửa phòng kia.

Trịnh Tiểu Liễu thấy Kim Kiền vẫn không nhúc nhích, cực kỳ lo lắng, bây giờ nhìn Kim Kiền đứng dậy cử động, nhất thời an tâm, mở miệng nói: “Kim Kiền, ngươi đúng là lợi hại, có thể làm cho huynh đệ họ Ngô cúi đầu nhận tội.

Kim Kiền chầm chậm vận động gân cốt cứng đờ, trong lòng cười khổ: Đây đâu chỉ là công lao mình ta, hoàn toàn là kết quả cố gắng đoàn kết của nhóm nhân tinh của Khai Phong phủ đó chứ. Nhưng câu này cũng chỉ dám nghĩ thầm, dù sao việc làm bằng chứng giả tập thể vẫn không nên tuyên truyền bốn phía.

Ô bồn kia chợt vang vọng: “Kim Kiền, đa tạ, đại ân như thế, tất nhiên kiếp sau…”

“Được rồi, được rồi, không cần kiếp sau, chỉ cần kiếp này ngài đừng tìm ta gây phiền toái là tốt rồi!” Kim Kiền khoát tay nói.

Ô bồn đáp: “E rằng không có cơ hội, oan khuất của ta đã giải, bây giờ ta sẽ đến điện Diêm La báo danh.”

Dứt lời, giọng nói nghẹn ngào.

Kim Kiền và Trịnh Tiểu Liễu vừa nghe, khóe mắt cũng hơi cay cay. Trịnh Tiểu Liễu dừng một chút mới chậm rãi nói: “Lưu huynh, vậy vợ con ngươi…”

Ô bồn ngắt lời Trịnh Tiểu Liễu: “Gặp cũng vô dụng, chỉ càng thêm thương cảm, không bằng không thấy. Nếu hai vị gặp Bách nhi, nhất định phải dặn nó chăm sóc mẫu thân cẩn thận, chăm chỉ đọc sách, sau này mới có tương lai.

Kim Kiền, Trịnh Tiểu Liễu nghe được lời ấy, yên lặng liếc nhau, chắp tay cùng kêu lên: “Lưu huynh đi đường bảo trọng.”

Chỉ thấy một khối sương trắng dâng lên từ giữa ô bồn, vờn vài vòng quanh không trung, hình thành một bóng người u ảo, bóng trắng hình người chắp tay cúi đầu trên không, rồi đột nhiên bị một luồng sáng bao phủ, tức thời tiêu tán vô tung. Cùng lúc đó, ô bồn phát ra tiếng canh cách, vỡ vụn từng mảnh.

Trong lòng Kim Kiền cùng Trịnh Tiểu Liễu không tránh khỏi buồn bực, ngồi im một lúc, sau liền đứng dậy rời đi.

Nhưng lúc này, cửa lớn đột nhiên bị người đẩy ra, một bóng người ngược sáng tiến vào.

Kim, Trịnh hai người thấy vậy không khỏi sửng sốt, sững sờ nhìn người này đoan chính đến cạnh mảnh nhỏ ô bồn, lặng lặng nhìn hồi lâu mới ngẩng đầu nói: “Phụ thân đã đi rồi sao?”

Kim Kiền nhìn gương mặt non nớt trước mắt, hai đấm tay nắm chặt, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Ta đã tới chậm, nếu không sợ mẫu thân thêm đau lòng, nhất định Bách nhi đã đến kịp…” Dừng một chút, Bách nhi ngẩng đầu hỏi: “Trước khi đi, phụ thân có dặn dò gì không?”

Trịnh Tiểu Liễu nhìn Kim Kiền, trả lời: “Cha ngươi nói ngươi chăm sóc mẫu thân cho tốt, chăm chỉ đọc sách.”

Bách nhi khép hờ hai mắt, gật đầu, khi mở ra, hai mắt đã sáng như sao, chắp tay thở dài nói với Kim Kiền: “Kim Kiền đại ca, Bách nhi đa tạ ngươi đã đóng giả phụ thân trên công đường, thay phụ thân tố cáo hung thủ.”

Kim Kiền nghe vậy ngạc nhiên, bật hỏi: “Sao ngươi lại biết?”

Bách nhi hơi cúi mắt, thấp giọng nói: “Đèn cá chép phụ thân hứa với Bách nhi là đèn cá chép màu vàng…”

Kim Kiền nhất thời kinh hãi, ngẩn ngơ nhìn thân thể thẳng băng của Bách nhi đang đi ra cửa, trong lòng thầm nghĩ: Ái chà, tiểu quỷ này quả thực rất sắc bén, trên công đường nó biết rõ ta giả mạo, vẫn tương kế tựu kế nhận mình là cha, giúp Bao đại nhân định tội phạm nhân… Chậc chậc, tiểu quỷ này về sau tất trở thành người tài.

Nghĩ vậy, đột nhiên Kim Kiền thốt lên: “Bách nhi, chắc chắn cha ngươi tự hào vạn phần vì ngươi đó!”

Thân hình Bách nhi khựng lại, chậm rãi quay người, mỉm cười nói với Kim Kiền: “Bách nhi biết.”

Ánh dương lấp lánh sau lưng, nụ cười nhẹ non nớt trên mặt cũng không che nổi dòng nước mắt trong suốt chảy xuống hai má. Trong khoảnh khắc, Kim Kiền cảm thấy bé trai gầy gò nhỏ bé trước mắt thực ra lại có một thân hình vững vàng như núi.

Cho đến khi Bách nhi đã đi xa, Kim Kiền vẫn ngẩn người tại chỗ, toàn bộ đầu óc đều đang suy nghĩ một chuyện: Thời Bắc Tống này, hẳn là có một danh nhân họ Lưu đi.

*

Sau khi Ô bồn án kết thúc, vì có công hỗ trợ phá án, Kim Kiền và Trịnh Tiểu Liễu được thưởng hai ngày nghỉ ngơi. Tất nhiên Trịnh Tiểu Liễu liền về nhà khoe sự tích anh hùng của mình cho người thân, Kim Kiền thì bồi bổ hai ngày ngủ nướng trong phòng ngủ viện Tam Ban.

Đến sáng sớm ngày thứ ba, lúc Kim Kiền và Trịnh Tiểu Liễu đến viện Tam Ban báo danh, đã thấy bên trong phòng của Tạo ban có hai vị khách không mời.

“Kim Kiền, Trịnh Tiểu Liễu, mau tới bái kiến Công Tôn tiên sinh và Lý bộ đầu.” Ban đầu của Tạo ban vừa thấy hai người Kim, Trịnh, lập tức đưa đến giữa phòng.

“Bái kiến Công Tôn tiên sinh, Lý bộ đầu.” Kim Kiền cùng Trịnh Tiểu Liễu đồng thời hô.

Người ngồi ở ghế trên, một thân nho sam,[3] mắt sáng mặt trắng, đúng là Công Tôn gậy trúc; mà người kia thân hình cường tráng, mặt chữ điền mắt hổ, làn da ngăm đen, một thân tháo vát tài giỏi, hông đeo một thanh diệp đao[4]lớn, đúng là Ban đầu của Khoái ban, bộ đầu[5] Lý Thiệu của Khai Phong phủ.

Kim Kiền đưa mắt nhìn hai người trước mặt, không khỏi khó hiểu, nhìn sang vẻ mặt mang ý cười của Công Tôn tiên sinh, trong lòng không khỏi lạnh buốt, thầm nghĩ: Từ trước đến nay Công Tôn gậy trúc toàn miệng nam mô bụng bồ dao găm, bây giờ đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ có âm mưu gì? Nguy rồi, có phải Tiểu Miêu thông báo cho cây gậy trúc này việc mình giúp giải độc, nên Công Tôn gậy trúc tiến đến thăm dò luôn không?

Nghĩ vậy, Kim Kiền lập tức dồn toàn bộ tinh thần, cẩn thận nghênh chiến.

Ban đầu Tạo ban mặt mũi hồ hởi nói: “Hai người các ngươi thật có phúc, lần trước xuất môn tra án cùng Triển đại nhân, Triển đại nhân khen biểu hiện của các ngươi không dứt miệng, báo cho Bao đại nhân, lần này Công Tôn tiên sinh đặc biệt đến đưa lệnh chuyển ban cho hai ngươi.”

“Lệnh chuyển ban?” Kim Kiền không khỏi sửng sốt.

Chợt nghe Trịnh Tiểu Liễu bên cạnh hưng phấn kêu lên: “Chuyển ban? Chẳng lẽ chúng ta được điều đến Khoái ban?”

Công Tôn tiên sinh cười nói: “Đúng thế, cho nên từ hôm nay, hai người các ngươi sẽ trở thành thuộc hạ của Lý bộ đầu, còn không mau bái kiến Lý bộ đầu?”

Trịnh Tiểu Liễu vừa nghe, suýt nữa vui cười đến méo miệng, vội vàng bước lên trước cúi chào, cao giọng nói: “Trịnh Tiểu Liễu bái kiến Lý bộ đầu.”

Công Tôn tiên sinh thấy Kim Kiền còn ngẩn người bên cạnh, không khỏi hỏi: “Kim Kiền, vì sao còn không mau qua bái kiến Lý bộ đầu?”

Lông mày Kim Kiền hơi co giật, cúi đầu nói: “Công Tôn tiên sinh, thuộc hạ không có tài cán gì, nếu vào Khoái ban e rằng không ổn.”

Lý bộ đầu kia tỏ ra vui vẻ, mặt cười nói: “Triển đại nhân quả nhiên nói không sai, Kim Kiền thật sự khiêm tốn hơn người, tại hạ rất thích những người trẻ tuổi như này. Triển đại nhân đánh giá hai ngươi rất cao, nay nhìn thấy quả không ngoa.”

Lông mày Kim Kiền rúm ró hết cỡ, vừa định chắp tay từ chối lần nữa, Công Tôn tiên sinh chợt xen vào.

“Kim Kiền, nếu Triển hộ vệ đã cực lực đề cử, các ngươi không nên chối từ.”

“… Vâng, Kim Kiền bái kiến Lý bộ đầu.”

“Tốt, tốt.” Lý bộ đầu thoải mái cười ha ha.

Công Tôn tiên sinh gật đầu, đứng dậy hướng cửa muốn rời đi, nhưng vừa tới cửa, lại quay người nhìn Kim Kiền hỏi: “Kim Kiền, độc của Triển hộ vệ ở Lưu gia trấn là do ngươi giải?”

Kim Kiền bất chợt rùng mình, lập tức đáp: “Đúng là thuộc hạ giải.”

Công Tôn tiên sinh lại hỏi: “Chẳng lẽ ngươi từng nghiên cứu y thuật dược thuật?”

Sau lưng Kim Kiền rớm đổ mồ hôi, lên giọng trả lời: “Lúc thuộc hạ còn là ăn mày đi xin cơm, từng được một lão ăn mày dạy qua loa cho chút y thuật, chỉ biết sơ sài.”

Công Tôn tiên sinh đánh giá Kim Kiền trước mắt: “Ngươi chỉ học sơ sài mà có thể giải được thi độc ư?”

“Đó là bởi người ăn xin đói khát không chịu được, có lúc cũng sẽ ăn thịt thối bị vứt bỏ, không ít người từng trúng thi độc, bởi vậy thuộc hạ mới biết cách giải độc.”

Công Tôn tiên sinh nghe lời ấy xong thì chậm rãi gật đầu, vuốt râu cười nói: “Nói như vậy, thật ra Kim Kiền rất có thiên phú, nếu sau này có thời gian rảnh, đừng ngại đến chỗ tại hạ nói chuyện, nơi đó cũng có ít sách thuốc, ngươi có thể tìm đọc.”

Kim Kiền cúi đầu càng thấp, kiên trì nói: “Thuộc hạ tạ ơn tiên sinh.”

Công Tôn tiên sinh thấy vậy mới vừa lòng, khoan thai rời đi.

Đợi Công Tôn tiên sinh đi xa, Kim Kiền và Trịnh Tiểu Liễu liền từ biệt Ban đầu Tạo ban, theo Lý bộ đầu đi vào bộ phòng[6] của Khoái ban.

Dù sao Khoái ban cũng là nơi tinh anh nhất trong Tam Ban, số lượng bộ phòng rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Bài trí trong phòng cũng không giống như Tạo ban, trên tường treo đầy các bức vẽ binh khí, trên bàn sắp xếp rất nhiều thứ như tranh vẽ phạm nhân, tranh truy nã.

Lý bộ đầu ngồi giữa bộ phòng, giải thích cho hai người chức trách của Khoái ban.

Trịnh Tiểu Liễu càng nghe càng hưng phấn, Kim Kiền càng nghe càng hãi hùng khiếp vía:

Sáng sớm giờ Mão, mới khoảng 5h sáng, đã phải đến huấn luyện ở võ trường. Hàng ngày đi tuần trong thành Biện Lương, bảo vệ trị an cho dân cư trong thành, tấn công kẻ phạm tội, thuận đường gìn giữ thể diện của kinh thành; có khi phải đi công tác, đuổi bắt phạm nhân, tróc nã giang dương đại đạo, kẻ trộm kẻ cướp; chậc chậc, buổi tối còn phải luân phiên canh gác, bảo hộ an toàn của Khai Phong phủ… Trời ạ, thế này sao có thể coi là công việc dành cho người?

Quan trọng nhất là, tiền lương chỉ có mười lượng bạc…

Khuôn mặt Kim Kiền nhăn nhó, trong lòng âm thầm hò hét: Thối miêu, lần này ngươi kết thù lớn với ta rồi, ta tuyệt đối không bỏ qua đâu!!

Cùng lúc đó, ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển đại nhân đang đi tuần trong thành Đông Kinh Biện Lương, với tốc độ mỗi phút hai cái, tiếng hắt hơi không ngừng phát ra.


[1] Lục phòng: Phòng nghỉ dành cho nha dịch ở gần đại đường xử án.

[2] Nguyên văn: “Lưỡng lặc sáp đao” – Đeo hai đao bên sườn, tỏ vẻ không sợ chết. Ý nói hi sinh thật lớn lao

[3] Nho sam: Áo của nhà nho.

[4] Diệp đao: Đao mỏng và có hình lưỡi cong gần giống chiếc lá.

[5] Bộ đầu: Võ quan phụ trách bắt giữ phạm nhân.

[6] Bộ phòng: Phòng họp trung tâm.

- Hoàn Ô bồn án -