Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ - Chương 33 - Chap 01

[33] Thiên Hương lâu bị người ngăn trở, vì hoa khôi Kim Kiền hiến kế

Trời đã tắt nắng, trăng sáng bay cao, gió đêm nhè nhẹ thổi bay hanh khô ban ngày.

Phía Tây Nam Trần Châu là nơi phố hoa ngõ liễu, thanh lâu chiếm đa số, hiện tại vừa lúc hoa đăng mới treo, ngã tư đường dài như thế, đèn đuốc sáng trưng, xa xa nhìn lại tựa như một con rồng lửa, vô cùng náo nhiệt.

Tuy gặp họa mất mùa, dân chúng đói chết vô số, nhưng những kẻ dựa vào thiên tai kiếm lợi phát tài cũng không ít. Hơn nữa Trần Châu cách biên giới không xa, khách buôn từ Nam đến Bắc đều phải đặt chân qua đây, càng khiến cho nơi yên hoa thêm vài phần náo nhiệt.

Trên ngã tư đường, người đến người đi chật chội khó nhích, trai thanh gái lịch, nói nói cười cười. Hai bên đường là các thanh lâu, đèn lồng đỏ treo cao, phía trên lầu chạm trổ, ở ngoài cửa gác, oanh oanh yến yến, thoa hồng tô xanh, cười duyên từng tiếng, đàn sáo lả lướt, mờ mờ ảo ảo, vấn vít câu hồn.

Chính giữa phố hoa là một lầu gác ba tầng, đúng là thanh lâu số một số hai ở Trần Châu, tên gọi Thiên Hương lâu. Trong Thiên Hương lâu có hoa khôi Băng Cơ, tiếng đẹp lan xa, nghiêng nước nghiêng thành, sắc nghệ song tuyệt, văn thái phong lưu. Nhưng nàng này tính cách lãnh ngạo, mắt nhìn rất cao, lại có danh xưng “ngàn vàng khó mua được nụ cười”. Bởi vậy hàng ngày chưa đến nửa đêm đã có rất nhiều con ngoan cháu hiếu giơ tay nâng vàng thật bạc trắng, đứng đợi ở ngoài Thiên Hương lâu,mong có thể nhìn thấy Băng Cơ.

“Công tử, ngài đến vừa lúc, phần biểu diễn của Băng Cơ còn một khắc[1] nữa mới bắt đầu, ngài cứ cầm chắc tấm bài này, đi vào thì ngồi theo đúng vị trí ghi ở trên, nhất định có thể chiêm ngưỡng Băng Cơ.”

Ở ngoài cửa chính của Thiên Hương lâu, một gã nô dịch lanh lợi ngồi chính giữa, phía trên bàn gỗ trước mắt là hàng loạt tấm bài, bên trên có viết dãy số, đúng là tấm thẻ bài vào cửa Thiên Hương lâu.

Tiếng tăm Băng Cơ lan xa, khách hành hương ngưỡng mộ tìm đến mỗi ngày nhiều không đếm xuể, cho nên tú bà nghĩ ra một cách, mỗi ngày bán thẻ bài vào cửa lâu, chỉ có khách mua thứ này mới được gặp Băng Cơ. Giá của thẻ bài càng cao, chỗ ngồi càng gần với nơi Băng Cơ biểu diễn. Từ lúc đó, vì tranh thẻ bài vào cửa, khách hành hương có thể nói là chen lấn xô đẩy để lên đầu, chưa tối đã phái người đến xếp hàng lấy thẻ, nếu không tranh nổi liền ra giá để mua, cho nên mua bán trục lợi nhờ thẻ bài cũng khiến Thiên Hương lâu lãi không ít bạc.

“Tiểu ca, thẻ bài phát như thế nào?”

Quy nô đang cao hứng bán, đột nhiên nghe có người thắc mắc, theo trực giác ngẩng đầu tươi cười nói: “Vị công tử này…”

Nói nửa câu, đã nghẹn họng nuốt trở về.

Chỉ thấy người trước mắt là một thiếu niên gầy yếu, mày rậm mắt dài, trên mặt mang ý cười, một thân áo vải, trên đầu nghiêng ngả một cái mũ vải, theo như gã sai vặt đánh giá, nhìn thoáng qua chỉ thấy tướng mạo bình thường, nhưng liếc thêm một lần, gương mặt lại lộ ra mấy phần thanh tú.

Quy nô vừa thấy thiếu niên, lập tức thay đổi như một người khác, cả khuôn mặt đều trầm xuống, cáu kỉnh nói: “Đi đi đi, xú tiểu tử ở đâu ra vậy, chỉ bằng bộ dáng của ngươi mà muốn thẻ bài của chúng ta sao, chỉ e lột da lóc xương ngươi ra bán cũng không đủ tiền mua.”

Thiếu niên kia bị quy nô chê bai một phen cũng không giận, gương mặt vẫn tươi cười như trước nói: “Tuy ta không trả nổi tiền thẻ bài, nhưng công tử nhà ta thì thừa sức.”

“Công tử nhà ngươi?”

Thiếu niên cười hắc hắc, quay đầu hô: “Công tử, nơi này phát thẻ bài.”

Quy nô nhìn theo tiếng, chỉ thấy có ba người tách đám đông mà đến.

Hai người đi phía trước có lẽ là hộ vệ, dáng người khôi ngô, vừa thấy đã biết luyện võ. Người bên trái ước chừng hai lăm hai sáu tuổi, người bên phải khoảng hơn hai mươi. Hai người này đi đến trước mặt quy nô, đứng tách sang hai bên, một người khác tiến lên từ phía sau.

Quy nô vừa giương mắt nhìn đã hít một ngụm khí lạnh.

Người này đi giày bạch đoạn đăng vân, mặc áo dài nguyệt sắc lưu vân, thắt lưng bạch ngọc chạm phỉ thúy, tóc thắt khăn nguyệt sắc, thân cao như tùng xanh gỗ bách, nhìn lên khuôn mặt, mày kiếm như gió bay xéo nhập tấn, hai cặp mắt trầm mặc như biển lóe lên tinh quang, sống mũi cao thẳng, miệng như đao tước, đoan tuấn nho nhã, tài hoa sáng rọi.

Tuy quy nô đã tung hoành phố hoa ngõ liễu nhiều năm, nhìn thấy vô số người, nhưng chưa từng gặp ai tuấn nhã như thế, nhất thời nhìn ngắm ngây người, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, vội vàng cười nịnh nói: “Ôi chao, thì ra đại gia ngài đã tới! Lâu như vậy ngài không ghé thăm, các cô nương Thiên Hương lâu chúng ta nhớ nhung muốn chết.”

Những lời này vốn là câu quen thuộc để tiếp đón khách nhân, cho nên quy nô cũng không nghĩ nhiều, theo trực giác thốt ra, không ngờ hai gã hộ vệ bên cạnh thiếu gia lập tức đổi sắc mặt.

Một gã trong đó sắc mặt trầm ngưng, mắt lộ ra hung quang, ghìm giọng quát: “Không được vô lễ!”

Quy nô hoảng sợ, suýt nữa ngã dập mông.

Thiếu niên sai vặt đứng bên cạnh thiếu điều phun cười ra tiếng, vội bước lên trước hòa giải: “Rốt cuộc thẻ bài bán thế nào?”

“Năm… năm mươi lượng…” Quy nô trả lời.

“Cái gì?!”

Tên sai vặt đột nhiên hét lớn một tiếng, túm lấy vạt áo quy nô, hung thần ác sát quát.

Quy nô vừa bị đại hán mặt đen dọa không nhẹ, nay bị gã sai vặt rống tiếp, nhất thời nghẹn họng, ấp úng nửa ngày mới sửa lời nói: “Năm… năm lượng một cái…”

“Thế còn nghe được!” Gã sai vặt cau có xầm xì, cực kỳ không tình nguyện rút ra túi tiền trong lòng, lấy mấy lượng bạc vụn đặt trên bàn.

Quy nô cũng không rảnh đếm lại, vội vàng đưa thẻ bài ra.

Gã sai vặt vừa nhận, sắc mặt càng đen, lại túm quy nô nói: “Số một trăm năm mươi tám? Thẻ bài như vậy làm sao thấy được Băng Cơ? Không phải ngươi giở trò đấy chứ?”

Quy nô vội vàng xua tay: “Thấy được mà, thấy được mà, sau khi vào Thiên Hương lâu, ngồi vào đúng vị trí đã được xếp, đợi Băng Cơ diễn xong, lại dâng tặng lễ vật theo yêu cầu của Băng Cơ, nếu khiến Băng Cơ vừa lòng sẽ có cơ hội trở thành khách đêm nay của Băng Cơ.

Gã sai vặt kia nghe xong, vẻ mặt mới tạm thời hòa hoãn, buông quy nô.

Quy nô vội vàng đứng dậy, hướng phía trong lâu hô: “Số một trăm năm mươi tám, bốn vị đại gia, tiếp đón cho tốt.”

Bốn người lướt qua quy nô, đi vào lâu.

Vừa đi, một gã hộ vệ ở bên cẩm y công tử thấp giọng nói: “Triển đại nhân, theo như thuộc hạ thấy, cho dù hôm nay vào được Thiên Hương lâu, nếu muốn gặp một mình Băng Cơ chỉ e không phải dễ dàng.”

Cẩm y công tử, cũng chính là Triển Chiêu, khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát, hướng về gã sai vặt phía sau nói: “Kim Kiền, ngươi thấy thế nào?”

Kim Kiền không chút hoang mang, thản nhiên quay đầu liếc Triển Chiêu một cái, tràn đầy tự tin nói: “Binh đến tướng chặn, nước đến đất che.” Trong lòng lại nói: Có gì đáng lo lắng? Chỉ cần nhìn vào một thân của Triển Chiêu ngày hôm nay mà nói, cho dù là Hằng Nga trong cung Quảng Hàn cũng phải si mê đến thần hồn điên đảo, huống chi chỉ một nàng Băng Cơ.

Lời này vừa nói ra, liền nhận được hai ánh mắt xem thường không tín nhiệm của Trương Long, Triệu Hổ.

Kim Kiền không thèm để ý, chỉ nhàn nhã đi ở phía trước.

Mấy người đi qua đình viện, đến sảnh chính của Thiên Hương lâu. Nơi này trần cao hơn trượng, lụa giăng mềm mại, đèn đỏ như lưới, hai bên thang lầu chạm trổ lan can hướng lên gác. Giữa sảnh chính là một tòa đài cao, phía trên trải thảm lông dê thêu mẫu đơn, sau đài là một bộ rèm trúc cuốn, trang điểm bức vẽ hoa sen trên hồ. Ở đối diện đài cao có mấy chục cái bàn tròn, mỗi bàn đều quây mấy chiếc ghế mây, trên bàn là tên thẻ bài dựng thẳng cùng một khay đựng quả tươi và bầu rượu chén nhỏ; đa số bàn tròn đều đã được ngồi kín bởi các khách làng chơi đến đây tầm hoan mua vui, chỉ còn một hai cái bàn trống. Các nữ tử mặc quần áo hoa lệ đi lại xung quanh, bị khách nhân kéo vai ôm eo, rót rượu đút quả cho khách nhân, đùa giỡn không thôi.

Mấy người vừa vượt qua cửa, tú bà liền phe phẩy khăn tay đỏ thẫm, thân hình uốn éo tựa như cá chình không xương mà tiến lại gần, miệng hô: “Ôi chao, bốn vị đại gia, mời vào bên trong, các cô nương, mau…”

Đợi tú bà đi lên thấy rõ người tới, lời chào mời vốn quen miệng bỗng nhiên mắc lại, ngừng một chút mới tiếp tục hô: “Các cô nương, còn không mau lên tiếp đón gia!”

Một tiếng kêu này rõ ràng cao hơn bình thường vài phần, lập tức chúng nữ trong lâu đều bị chú ý hướng qua.

Vừa thoáng nhìn, các nữ tử trong Thiên Hương lâu đều choáng váng.

Vị cẩm y công tử đứng trước cửa tựa như thanh phong phất diện, minh nguyệt chiếu tâm; bỗng nhiên cảm thấy có một dòng suối mát chảy vào nơi yên hoa hỗn độn này, khiến cho người ta tâm tịnh thần thanh.

Nhưng chỉ giây tiếp theo, chúng nữ lập tức hoàn hồn, mười mấy cô nương chưa có khách nhân để tiếp đón tựa như con kiến nhìn thấy mật đường nhào lên, người người đều muốn nhảy xổ vào người vị công tử tuấn nhã kia.

Nhưng còn chưa tới gần, đã bị Trương Long, Triệu Hổ trước người Triển Chiêu cản lại.

Triển Chiêu lặng lẽ lùi về phía sau nửa bước, giơ lên thẻ bài trong tay nói: “Các vị cô nương, có thể dẫn đường cho tại hạ chăng?”

Chúng nữ tất nhiên nguyện ý, vội vàng dẫn mấy người tới bàn có số một trăm năm mươi tám.

Triển Chiêu ngồi xuống, mâu chính thần thanh, thắt lưng thẳng như tùng, tựa như quanh thân có phủ một tầng giáp vàng, khiến chúng nữ không thể tiếp cận. Hai người Trương Long, Triệu Hổ lại như hai môn thần, kè kè ngồi hai bên Triển Chiêu, ngay cả nửa khe hở để lọt chân cũng không còn, nhất thời khiến mười mấy nữ tử trừng mắt nhìn sang, giậm chân đấm ngực, kì kèo hồi lâu cũng không thấy ba người có vẻ buông lỏng, đành phải ngồi xuống bên cạnh người Trương Long, Triệu Hổ và Kim Kiền.

Kim Kiền bên cạnh thấy rõ, cố sức nhịn cười, gần như sắp nghẹn thành nội thương, thầm nghĩ: Nào có khách làng chơi đến kỹ viện mà bộ dáng như thế? Quả thực còn nghiêm trang hơn lên công đường tra án, cứ như thế này, không cần chờ Băng Cơ xuất hiện, thân phận chúng ta sẽ bại lộ.

Lại nhìn các cô nương kia, muốn đến dựa vào người Triển Chiêu, chỉ tiếc Triển Chiêu một thân chính khí bức người, muốn kính rượu Trương Long, Triệu Hổ, lại ngại vẻ mặt quá cau có. Nhìn trái nhìn phải, cuối cùng sau khi lùi xuống vị trí tiếp theo, lại đành lui tiếp về đẳng cấp thấp nhất, đến bên cạnh người Kim Kiền, diện mạo cũng miễn cưỡng coi như đoan chính. Phải một người châm rượu, trái một người gắp đồ ăn, chèn Kim Kiền vào giữa.

“Vị tiểu công tử này, lần đầu tiên đến a?”

“Ta mời vị tiểu ca một ly.”

“Tiểu ca, điểm tâm của Thiên Hương lâu nức tiếng gần xa, ta đút cho ngài một khối nha?”

Kim Kiền bị đám đông sinh vật cùng giới bao quanh người, nhận được đủ loại ân cần hương diễm, trước mắt đong đưa mấy chén rượu, phải chắn trái đẩy chối từ mãi không xong, da đầu run lên, tóc gáy dựng thẳng, trong lòng hô không hay ho: Tiểu Miêu có chính khí lẫm liệt tự bảo vệ mình, lại được hai môn thần trấn thủ, tất nhiên kê gối không lo, nhưng hại khổ ta đây khách làng chơi bất đắc dĩ, lưu lạc đến nông nỗi bị sinh vật cùng giới sàm sỡ. Bà nó chứ, khách làng chơi phiền muộn nhất thiên hạ cùng lắm chỉ đến thế này mà thôi! Chậc, dù sao cũng cùng giới, bị sờ vài cái cũng không coi là thiệt, hôm nay ta mặc kệ!

Nghĩ vậy, Kim Kiền trưng ra sắc mặt khách làng chơi kinh điển học được từ phim truyền hình, tươi cười híp mắt, hai tay duỗi ra, đang định ôm lấy nhuyễn ngọc ôn hương kéo vào lòng, thuận tiện uống chút rượu, nào ngờ cánh tay vừa nâng lên đã bị một cỗ kình lực túm lấy, Kim Kiền chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi phục hồi lại, chính mình đã đến ngồi bên người Triển Chiêu, ngay giữa Triển Chiêu và Triệu Hổ.

Mấy nữ tử đang muốn rót rượu cho Kim Kiền, bỗng nhiên mất mục tiêu, cánh tay nhất thời cứng đờ trên không.