Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ - Chương 33 - Chap 02

Triển Chiêu chậm rãi bưng lên một chén nhỏ, hướng các vị cô nương trên bàn kính lễ nói: “Vị tiểu huynh đệ này tuổi còn nhỏ, không biết uống rượu, tại hạ thay hắn kính các vị cô nương một ly.”

Kim Kiền giương mắt nhìn, chỉ thấy dưới ánh nến, quanh thân Triển Chiêu dường như được dát một tầng kim quang, có thể so với Phật tổ chuyển thế, nhất thời cảm khái vạn phần, thầm nghĩ: Tiểu Miêu quả nhiên là mèo tốt, biết vì nghĩa lớn, xả thân hy sinh, quả thực không hổ danh Nam hiệp!

Chúng nữ vốn không hề có cơ hội xuống tay, lúc này vừa thấy Triển Chiêu chịu uống liền vui sướng, người người mắt phóng lazer, lập tức ào ào chạy đến vây quanh Triển Chiêu, bưng lên bình rượu chuẩn bị rót. Trương Long Triệu Hổ thấy vậy, vội vàng đứng dậy tiến lên, chắn đi một nửa.

Chúng nữ sao chịu nhượng bộ, người người thi triển hết chiêu thức, nào là khăn tay thơm nức, nào là quạt lụa thêu hoa, đều đập hết lên người Trương Long Triệu Hổ, khiến hai đại hiệu úy của Khai Phong phủ chật vật không chịu nổi. Da mặt Triệu Hổ mỏng nhất, lại không quen với tình cảnh này, mặt tròn đỏ bừng, lắp bắp nói:

“Xin… xin cô nương tự trọng…”

Mấy cô nương vừa nghe, nhất thời phì cười đương trường:

“Ôi, vị đại gia này, đi vào Thiên Hương lâu rồi sao còn bảo các cô nương rót rượu tự trọng?”

Trương Long cũng bước lên trước nói giúp: “Các vị cô nương, tửu lượng của chúng ta không tốt…”

Chúng nữ che mặt cười duyên: “Ô, cái gì mà tửu lượng không tốt, tiểu huynh đệ của các ngươi tuổi nhỏ không tốt đã đành, chẳng lẽ mấy vị đại gia ngần ấy tuổi rồi cũng không uống được rượu ư?”

Trương Long, Triệu Hổ quả thực khổ sở vô cùng, tuy tửu lượng của hai người rất tốt, nhưng lúc này thân mang công vụ, không dám uống rượu, chỉ đành đưa đẩy, chật vật bị chuốc mấy chén.

Bên này Trương Long, Triệu Hổ bất hạnh tự bảo vệ mình, bên kia Triển Chiêu cũng đầy phiền toái. Chẳng qua chỉ có bốn năm nữ tử bên cạnh Trương Long, Triệu Hổ; mà số cô nương vây quanh Triển Chiêu phải hơn mười vị, tuy rằng e ngại một thân nghiêm túc không dám quá lỗ mãng, nhưng người người thi triển mị công, ngực sữa lộ hết, mị thái như xuân, đáng tiếc cho Nam hiệp, mặc dù đối mặt với bao thích khách sát thủ giang dương đại đạo thổ hào ác bá mặt vẫn không đổi sắc, nhưng nay đối mặt với trận địa son phấn, đánh cũng không đánh được, giận cũng không thể giận, quả thực thân mình lo chưa xong, mồ hôi đổ đầy trán.

Ngược lại Kim Kiền liền thừa dịp rảnh rỗi, có Triển Chiêu, Trương Long, Triệu Hổ khiến chúng nữ dời mục tiêu, tất nhiên bỏ qua gã sai vặt suy dinh dưỡng này, cho phép Kim Kiền có cơ hội mài răng, ăn điểm tâm trái cây của Thiên Hương lâu đến no kềnh.

Ngay khi mấy người vẫn bị các nữ tử tấn công, không thể tìm cách thoát thân, chợt nghe thấy tiếng nhạc cụ. Đại sảnh vốn ồn ào huyên náo, theo tiếng nhạc vang lên, tức thì im lặng.

Hai đội nữ tử hóa trang xinh đẹp, tay cầm các loại nhạc cụ đi ra từ sau rèm cuốn, lần lượt ngồi xuống hai bên đài cao, nâng tay gảy đàn, tiếng nhạc du dương phút chốc vờn quanh đại sảnh.

Giữa tiếng thanh nhạc, rèm cuốn nhẹ kéo, mùi thơm lạ lùng ẩn hiện, một nữ tử yểu điệu bước ra, ôm đàn tỳ bà, lặng lẳng ngồi ở phía sau rèm, nhất thời hương khí lan tỏa.

Đừng nói các nam tử ngồi dưới đài, cho dù là Kim Kiền vốn nhìn quen các thần tượng, người mẫu nổi danh thế giới, lúc nhìn thấy nữ tử này cũng không khỏi kinh diễm đương trường.

Nàng này mặc một bộ váy lụa mỏng manh nhạt màu, chân váy uyển chuyển đổ xuống đất, cổ áo, tay áo và vạt váy đều thêu mẫu đơn, như thực như ảo, như mộng như mơ; đầu cài mẫu đơn, tóc dài như thác nước, mùi thơm lạ lùng tỏa ra ngào ngạt, hào quang chói mắt; mắt sáng mi cong, răng trắng môi đỏ; làn da trắng muốt, gò má sáng bừng; đúng là: Cười duyên má lúm, thần khí khuynh thành; yêu kiều thiên biến, phong tình vạn chủng.

Ngón tay khẽ động, tiếng nhạc vang lên, hé miệng hát khẽ, trong trẻo ngưng vân, ánh nến hương mờ, khúc ca uyển chuyển, khiến mọi người như chìm vào cõi tiên.

Một khúc hát xong, thật lâu sau mọi người vẫn chưa bừng tỉnh, tựa hồ vẫn đắm trong tiên cảnh.

Cho đến khi nữ tử này tha thướt đứng dậy, chậm rãi cúi người chắp tay nói: “Băng Cơ kém cỏi.”, mọi người mới thanh tỉnh, vội vàng vỗ tay, tiếng hò la tán thưởng vang vọng lầu gác.

Kim Kiền cũng không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Lại nhìn hai người Trương Long, Triệu Hổ, tuy không giống các nam tử tầm thường bị mê đắm tâm trí, thấy sắc mờ mắt, nhưng mặt mày cũng lộ vẻ ngưỡng mộ.

Cặp mắt của Triển Chiêu trấn tĩnh, khẽ gật đầu, mặt mang tán thưởng.

Băng Cơ chậm rãi lui về phía sau, trở lại vị trí, một cô gái ăn vận kiểu nha hoàn tiến lên, cao giọng nói: “Theo như quy củ, lễ vật của ai được Băng Cơ coi trọng, người đó sẽ trở thành khách đêm nay của Băng Cơ. Hiện tại lần lượt theo thẻ bài đi lên tặng lễ vật.”

Lời vừa nói ra, dưới đài ồn ào một trận. Nam tử nào cũng xoa tay, nóng lòng muốn thử. Cũng không ít người phân phó thủ hạ, đem quà tặng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng nâng ra.

Mấy người Triển Chiêu vừa nghe lời ấy đều cả kinh.

Triệu Hổ tiến đến bên người Triển Chiêu, hạ giọng nói: “Đại nhân, chúng ta vẫn chưa chuẩn bị tặng phẩm, nên làm thế nào bây giờ?”

Mày kiếm của Triển Chiêu nhíu chặt, trầm ngâm một lát nói: “Không vội, trước nhìn xem những người khác dâng lễ vật như nào đã.”

Chợt nghe nha hoàn trên đài kêu lên: “Công tử số một, mời lên đài dâng tặng lễ vật.”

Một nam tử mặc cẩm bào đỏ thẫm, sắc mặt vui mừng tiêu sái lên đài, trước khom người cúi xuống, mới nói: “Vật này là bảo vật tại hạ tìm kiếm giữa châu báu trong phạm vi ba trăm dặm mới chọn được, mong Băng Cơ tiểu thư xem xét.” Dứt lời, liền lấy ra một hộp gỗ đàn hương từ trong tay áo, lấy ra chiếc vòng vàng được chạm trổ tinh xảo, kim quang lóe ra, xa hoa lấp lánh.

Cằm của Kim Kiền nhất thời hạ xuống 10cm.

Xung quanh bỗng im lặng dị thường, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của mọi người, ánh mắt ai cũng tập trung trên người Băng Cơ.

Nhưng sắc mặt Băng Cơ lạnh lùng, chỉ khẽ gật đầu, nâng tay khua nhẹ, công tử dâng tặng lễ vật kia tựa như quả cà héo rũ, hai vai ỉu xìu, cúi đầu đi xuống đài.

Mọi người phía dưới hoan hô một trận.

Nha hoàn kia lại nói: “Công tử số hai, mời lên đài.”

Người thứ hai lên đài là một kẻ buôn bán mặt phì bụng phệ, ục ịch nửa ngày mới gắng gượng lên đến đài cao, ôm quyền nói: “Hôm nay ta mới đến Trần Châu, may mắn có thể gặp Băng Cơ tiểu thư, thật là tam sinh hữu hạnh. Cũng không mang theo lễ vật gì,” nói xong liền lấy ra một xấp ngân phiếu từ trong lòng, tiếp tục: “Chỗ này ít nhất cũng hơn mười vạn lượng bạc, xin Băng Cơ tiểu thư vui lòng nhận cho.”

Cằm Kim Kiền lại trượt thêm 5cm.

Trương Long bên cạnh căm giận nói: “Tên gian thương, Trần Châu đại hạn, dân chúng đói chết vô số, thế mà hắn lại quăng mười vạn lượng bạc tại nơi yên phấn, quả thực đáng chết!”

Lần này ngay cả lông mi Băng Cơ cũng không buồn nâng, chỉ đưa mắt ra hiệu, nha hoàn liền cao giọng nói: “Công tử số ba, mời lên đài…”

Lễ vật do các vị công tử kế tiếp dâng lên ngày càng quý hiếm, từ dược liệu quý báu đến tranh thơ trân quý, từ trân châu mã náo đến chén ngọc lưu ly, cái gì cần cũng có, Kim Kiền nhìn đến đỏ cả con mắt, toàn bộ thất khiếu[2] đều mở lớn, nước miếng thành sông.

Nhưng trừ bức thư họa do công tử số bảy mươi sáu đưa ra có thể khiến Băng Cơ thoáng nhìn xem vài lần, những lễ vật còn lại căn bản chưa từng được mỹ nhân để vào mắt.

Thẻ bài trên đài đã đến số chín mươi, nhưng vẫn không thấy Băng Cơ lộ vẻ vừa lòng, mắt thấy sắp đến phiên Triển Chiêu, Trương Long, Triệu Hổ không khỏi lo lắng, thấp giọng hỏi Triển Chiêu: “Công tử, đã sắp đến lượt chúng ta, nhưng chúng ta vẫn chưa chuẩn bị lễ tặng!”

Triển Chiêu thấy những đồ vật vừa được đưa lên đều rất quý hiếm, mà chính mình không mang theo vật gì tương đương, tình trạng này… cho dù Nam hiệp trí dũng song toàn, cũng chỉ là anh hùng không có đất dụng võ, không khỏi cảm thấy khó xử. Nhìn sang hai người Trương Long, Triệu Hổ, càng lo lắng vạn phần. Đôi mắt vừa chuyển, Triển Chiêu vừa vặn thấy Kim Kiền mặt mày hớn hở, nghĩ rằng Kim Kiền đã có dự tính, không khỏi thốt lên: “Kim Kiền, ngươi có cách gì không?”

Triển Chiêu không biết rằng chính mình hiểu sai ý, mặt mày Kim Kiền hớn hở chỉ vì thấy tiền sáng mắt, bản năng hành động, không phải có kế trong lòng. Lúc này hai tai Kim Kiền bế tắc, không nghe rõ câu hỏi, chỉ loáng thoáng biết là tiếng của Triển Chiêu, đột nhiên hoàn hồn, theo trực giác quay đầu nhìn, đã thấy Ba người Triển Chiêu, Trương Long, Triệu Hổ, sáu con mắt nhìn thẳng vào mình, còn ngỡ rằng mình bỏ lỡ bàn bạc gì trọng yếu, vội vàng phản xạ có điều kiện, mơ hồ đáp: “Đúng đúng đúng, đương nhiên, đương nhiên.”

Triển Chiêu nghe xong mừng rỡ, vội vàng hỏi dồn: “Cách gì vậy?”

“Hở?” Lúc này đến lượt Kim Kiền ngây ngẩn, sau một lúc lâu cũng không phản ứng lại.

Trương Long bên cạnh bực bội nói: “Kim Kiền, ngươi vừa nói có cách chuẩn bị lễ vật, rốt cuộc là cách gì, còn không nói rõ, lề mề dây dưa muốn gây khó khăn làm chi?”

Lúc này Kim Kiền mới hiểu được, nhất thời kêu khổ không ngừng, thầm nghĩ: Một lần lỡ miệng thành hận thiên cổ, chính mình ăn no thừa hơi, đáp loạn cái khỉ gì? Chậc, ánh mắt Tiểu Miêu nhìn ta sao lại giống như nhìn Công Tôn gậy trúc thế kia, này này này, ta là thanh niên thế kỷ mới đầy triển vọng, không có một bụng ý xấu như gậy trúc phúc hắc[3] kia!

Triển Chiêu thấy Kim Kiền hồi lâu không đáp, không khỏi nóng vội, khẽ nhíu mi, trầm giọng gọi khẽ: “Kim Kiền!”

Trương Long, Triệu Hổ cũng nhoài người về phía trước, bốn mắt trừng thẳng.

Kim Kiền nhất thời cảm thấy áp lực bức người, khí lạnh tỏa ra, đành phải nhếch miệng cười gượng, trong lòng lại nói: Đùa cái gì thế, chỉ dựa vào tên nghèo nhất Khai Phong phủ như ta, làm sao có thể tìm được thứ gì chứ?! Chẳng lẽ lôi Cự Khuyết của Tiểu Miêu ra dùng tạm… Mà thôi, ta còn muốn sống lâu vài năm. Nói đi nói lại, tiêu chuẩn của Băng Cơ cao như vậy, tất cả hi thế trân phẩm đều không để vào mắt… Khoan đã!

Đột nhiên tia sáng lóe lên trong đầu Kim Kiền, lại giương mắt nhìn lên Băng Cơ trên đài cao, thấy ánh mắt nàng thản nhiên, vẻ mặt băng sương, tựa như không thấy kỳ trân dị bảo trước mắt.

Kim Kiền nhất thời sáng tỏ, thầm nghĩ: Vừa rồi bị bảo vật làm mờ mắt, lúc này nhìn kỹ, Băng Cơ chẳng phải là loại hình nữ tử lãnh ngạo tự đánh giá mình rất cao mà phim truyền hình hay đắp nặn sao, đối phó với nữ tử như này… Chậc, xem ra kinh nghiệm hơn hai mươi năm xem phim truyền hình tám giờ của ta rốt cuộc có đất dụng võ.

Nghĩ vậy, Kim Kiền chớp mắt mấy cái, vịn bàn đứng dậy, hướng nữ tử rót rượu bên bàn nói: “Mấy vị cô nương, Thiên Hương lâu có thừa giấy đỏ không?”

Lời vừa nói ra, đừng nói các vị nữ tử, ngay cả Triển Chiêu, Trương Long, Triệu Hổ cũng thập phần khó hiểu.

Một nữ tử đáp: “Giấy đỏ? Lúc trước trang hoàng đại sảnh còn lại một ít, không biết vị tiểu ca này cần giấy đỏ làm gì?”

Triệu Hổ lại nói thẳng: “Kim Kiền, nếu ngươi muốn viết thơ đề tặng, ta nghĩ không cần, trước đó có người mang cả thư pháp của Nhan gì đó Khanh lên rồi, nhưng cũng không thấy Băng Cơ gật đầu.”

Kim Kiền giơ lên một ngón tay, lắc lắc nói: “Không phải viết thơ.” Lại quay đầu thúc giục: “Mấy vị cô nương, phiền đi lấy nhiều nhiều giấy đỏ tới đây.”

Tuy hai nữ tử nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn theo lời thi lễ rời đi, không bao lâu, liền ôm hai cuộn giấy đỏ trở về.

Kim Kiền mở cuộn giấy ra, cắt thành các hình vuông nhỏ, chia cho mỗi người trên bàn tròn một phần, nghiêm mặt nói: “Bây giờ, ta làm cái gì, các ngươi cũng làm theo, tuyệt đối không thể qua loa.”

Mọi người cùng gật đầu không hiểu.

Kim Kiền vén tay áo, tiếp tục nói: “Thời gian cấp bách, ta liền nói ngắn gọn, các vị, nay thứ tại hạ đang làm chính là thứ quý hiếm trên đời, có một không hai.”

Mọi người nhất thời kinh ngạc vạn phần, nhìn chằm chằm vào Kim Kiền. Hồi lâu, Triển Chiêu mới mở miệng hỏi: “Lời này là thật?”

Kim Kiền gật đầu.

“Vậy không biết thứ ấy tên là gì?”

“Khụ khụ… cái đó… tên là “hạc giấy”.”


[1] Một khắc: Tương đương với 15 phút.

[2] Thất khiếu: Gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.

[3] Phúc hắc: Nôm na là bụng đen :D tâm địa đen tối nhưng ngoài mặt tốt đẹp.