Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ - Chương 42 - Chap 01

Thập cửu hồi: Nha dịch lập công chốn công đường, đại phu rửa oan dâng phương thuốc

“Bàng béo bự” bị áp giải lên đại đường của phủ nha, đầu không dám nâng, quỳ rạp xuống đất, chỉ biết dập đầu liên tiếp, không hung hăng ngang ngược như ở Dự Nhạc lâu hồi trước.

“Ai đang quỳ dưới công đường?” Bao đại nhân trầm giọng hỏi.

“Bẩm, bẩm đại nhân, tiểu, tiểu nhân là Bàng Đại.” Bàng Đại run run đáp.

“Bàng Đại ——”

Bao đại nhân ghìm giọng, nhưng cũng chỉ gọi tên rồi dừng lại, một lúc lâu sau cũng không nói tiếp.

Nha dịch trên công đường thấy “sếp lớn” không lên tiếng, tất nhiên không dám hé răng; phụ tử Bàng gia không rõ hồ lô của Bao đại nhân muốn bán thuốc gì, cũng yên lặng tại chỗ; dân chúng ngoài cửa thấy bầu không khí trên đại đường như vậy, đến thở mạnh cũng không dám.

Trong chốc lát, đại đường hoàn toàn vắng lặng, không gian ngưng đọng, áp lực khiến người ta không thở nổi.

Kim Kiền đứng bên cửa cũng thấy khó thở, mạch đập yếu dần, nhìn trộm lên công đường thấy mày kiếm của Bao đại nhân nhíu chặt, mắt sáng như điện nhìn thẳng xuống Bàng Đại phía dưới, còn Bàng Đại, hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

Chậc chậc, đúng là “Lúc này vô thanh thắng hữu thanh”.

Cạch!!

“Bàng Đại, ngươi đã biết tội chưa?!”

Kinh đường mộc đột nhiên vang lớn như sấm sét nổ trên trời, Bao đại nhân gầm lên một tiếng, dọa bay ba hồn bảy vía, mọi người trên công đường không khỏi chấn động, ai nấy đều giật mình.

Bàng Đại gục xuống đất đáp lời, thịt mỡ trên thân không ngừng rung rung:

“Thảo… thảo thảo thảo thảo dân không, không biết mình đã phạm tội… tội gì…”

“Không biết tội gì?!” Bao đại nhân cao giọng, “Ngươi trước dùng thạch tín đầu độc chết Hoàng Đại Hổ, sau vu hãm Thu Nương và Trương Tụng Đức thông dâm, đẩy tội giết người cho Trương Tụng Đức, tội ác như vậy còn dám xưng không biết đã phạm tội gì?”

Câu nói này tức thì đánh bay phân nửa hồn phách của Bàng Đại, gã vội vàng khấu đầu không chịu nhận: “Hoàng… Hoàng Đại Hổ là người… người nào? Thảo dân còn không quen biết, sao có thể giết hắn?”

“Hừ, không biết?” Bao đại nhân cau mày thể hiện uy nghiêm, lớn tiếng, “Truyền Lý thị.”

“Truyền Lý thị ——” Tiếng hô vang xa, không lâu sau, một phụ nhân trung niên được đưa lên đại đường.

Kim Kiền nhìn kỹ, thầm nghĩ: Hở, nhân chứng này còn lạ hơn, ta đây cũng không biết, hôm nay hồ lô lão Bao bán thuốc gì vậy? Toàn tung mấy chiêu kỳ lạ.

Phụ nhân này trên dưới ba mươi tuổi, mặc quần áo vải thô rách rưới, mắt hí miệng rộng, vẻ mặt hoảng sợ đi lên đại đường, bước đi còn không vững, lúc qua cửa suýt nữa ngã xuống đất.

“Dân… dân phụ Lý thị khấu kiến Thanh Thiên Bao đại nhân.”

“Lý thị,” Bao đại nhân hỏi, “Bản phủ hỏi ngươi, ngươi có biết người tên là Hoàng Đại Hổ không?”

Lý thị khấu đầu chạm đất, run giọng trả lời: “Bẩm Thanh Thiên Bao đại nhân, dân phụ biết, Hoàng Đại Hổ ở bên cạnh nhà dân phụ.”

Bao đại nhân gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy ngươi có biết vì sao Hoàng Đại Hổ lại chết không?”

“Bẩm Thanh Thiên Bao đại nhân, thê tử Thu Nương của Hoàng Đại Hổ thông dâm với Trương Tụng Đức, sau đó hại chết Hoàng Đại Hổ.”

“Ừ ——” Bao đại nhân dừng một chút, mới nói, “Bản phủ có giữ một bản cung của ngươi, ngươi từng tuyên bố trên đại đường của phủ nha Trần Châu rằng đã nhiều lần nhìn thấy Trương Tụng Đức và Hoàng thị Thu Nương làm chuyện ám muội, có phải không?”

“Quả thực là có chuyện này, dân phụ đã nhiều lần trông thấy Trương Tụng Đức và Hoàng thị Thu Nương đứng dùng dằng ở trước cửa, đi ngược với phong tục và giáo hóa.”

“Bản phủ hỏi ngươi, chuyện đó xảy ra khi nào?”

“Khoảng… khoảng một tháng trước khi Hoàng Đại Hổ chết ——”

“Tức là tầm tháng tư?”

“… Vâng.”

“Nói bậy!” Bao đại nhân đập kinh đường mộc, phẫn nộ quát.

“Uy vũ ——” Tiếng đường uy rì rầm vang lên.

Lý thị dưới công đường lập tức giật mình, cả người run rẩy không ngừng, miệng lắp bắp: “Bẩm, bẩm Thanh Thiên Bao đại nhân, dân… dân phụ thật sự nhìn thấy hai người bọn họ…”

Bao đại nhân nheo mắt, lại lên giọng: “Bản phủ đã phái người điều tra, tháng tư năm nay, ngươi đi thăm người thân, đến mùng ba tháng năm mới về nhà, khi đó Hoàng Đại Hổ đã chết, Trương Tụng Đức bị giam trong tù. Thế mà chỉ hai ngày sau, ngươi lại lên công đường làm chứng, nói rằng mình đã thấy Hoàng thị Thu Nương thông dâm cùng Trương Tụng Đức. Bản phủ thật muốn hỏi ngươi, ngươi không ở nhà, làm sao thấy được Trương Tụng Đức và Hoàng thị ám muội với nhau, chẳng lẽ ngươi có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ hay sao?”

Lý thị nghe xong, thoáng chốc xụi lơ, không đáp được nửa câu.

Bao đại nhân chớp mắt đánh giá phụ nhân dưới công đường một lát, đột nhiên vỗ kinh đường mộc nói: “Lý thị, ngươi dám mở miệng nói xằng trên công đường, đưa lời vu hãm, khinh thường công đường, không coi phép nước ra gì, tội nặng như thế, nhất định bản phủ sẽ xử thật nghiêm!”

Lý thị nghe vậy, toàn thân giống như bị điện giật, đứng bật dậy như cá chép quẫy đuôi, cao giọng hô: “Đại nhân, Thanh Thiên Bao đại nhân, dân phụ oan uổng quá, dân phụ không cố ý vu hãm Thu Nương và Trương đại phu, có người bắt ép dân phụ, bảo dân phụ nói như thế.”

Bao đại nhân lạnh mắt, quát: “Là kẻ nào uy hiếp ngươi?”

“… Là ——” Lý thị vừa mở miệng định nói, lại cảm thấy do dự, hai mắt bối rối đảo quanh, dường như có nỗi khổ tâm.

“Còn không chịu nói thật?!” Bao đại nhân lại vỗ kinh đường mộc.

Thân hình Lý thị run lên, vội vàng dập đầu: “Bẩm… bẩm Bao đại nhân, là quản gia của phủ hầu gia, Bàng… Bàng gia bảo dân phụ nói như vậy ——”

Sắc mặt Bàng Đại tức khắc xanh mét, hắn kêu lớn: “Ngươi… ngươi đừng nói bậy, ta uy hiếp ngươi khi nào, ta không biết ngươi là ai!”

Lý thị nghe vậy cũng luống cuống hét trả: “Bàng đại gia, ngươi đừng trở mặt, ngày đó ngươi đưa cho ta hai mươi lượng bạc, sai ta lên đại đường phủ nha làm chứng, còn nói nếu ta không nghe lời ngươi, ngươi sẽ giết cả nhà ta, ta mới ——”

“Ngươi… ngươi nói nhăng nói cuội!”

“Đủ rồi!” Bao đại nhân hô to một tiếng. “Trên công đường, không được tranh cãi!”

Hai người thoáng chốc ngậm miệng, run rẩy lùi vào góc, không dám nói nữa.

Bao đại nhân ngừng một chút, đưa mắt nhìn Lý thị, trầm giọng hỏi: “Lý thị, ngươi nói là bị Bàng Đại xui khiến mới vu hãm Hoàng thị Thu Nương và Trương Tụng Đức, lời ấy có đúng không?”

Lý thị dập đầu đáp: “Lời nói của dân phụ là thật, tuyệt đối không dối trá, Bàng Đại đưa cho dân phụ hai mươi lượng bạc, dân phụ chưa dùng đến một hào, vẫn còn giữ trong nhà.”

Bao đại nhân gật đầu, đưa mắt nhìn Bàng Đại, mày sắc dựng thẳng, đập kinh đường mộc nói: “Bàng Đại, ngươi bảo ngươi không biết Hoàng Đại Hổ, vậy sao lại phải uy hiếp Lý thị vu hãm Hoàng thị Thu Nương và Trương Tụng Đức?”

“Chuyện… chuyện chuyện này, thảo… thảo dân…” Mồ hôi của Bàng Đại to như hạt đậu, chảy xuôi theo khuôn mặt dữ tợn, hắn run rẩy một lúc lâu mới nói tiếp, “Thảo… thảo dân chỉ mua chuộc người vu hãm Hoàng thị Thu Nương và Trương Tụng Đức, chứ thảo dân tuyệt đối không giết người, xin… xin Bao đại nhân hiểu cho.”

Bao đại nhân hơi nheo mắt, hạ giọng hỏi: “Hoàng Đại Hổ không phải do ngươi giết?”

“Thảo… thảo dân chưa… chưa từng giết người…”

Bao đại nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với Vương Triều bên cạnh: “Đưa vật chứng cho hắn nhìn.”

Vương Triều theo lệnh lấy một cái khay ra, tiến về phía Bàng Đại, lật vải che, đưa vật đặt trên khay đến trước mắt Bàng Đại.

Bàng Đại vừa thấy hai vật nằm trên khay, sắc mặt lập tức trắng bệch, mí mắt run rẩy.

Đồ trên khay là tờ giấy có con dấu của hiệu thuốc bắc, hồi trước được tìm thấy trong nhà của Hoàng Đại Hổ.

“Bàng Đại, ngươi đã thấy vật này bao giờ chưa?” Bao đại nhân hỏi.

“Chưa… chưa chưa chưa bao giờ nhìn thấy!” Giọng nói của Bàng Đại bỗng cao lên quãng tám thứ hai, nghe thoáng qua lại thấy giống hệt giọng thái giám trong cung.

Cặp mắt sắc của Bao đại nhân nheo nheo, cao giọng nói tiếp: “Truyền tiểu nhị của Nhân Huệ đường.”

Một người trẻ tuổi mặc đồ tiểu nhị đi đến, quỳ xuống nói: “Thảo dân Lưu A Hoàng, tiểu nhị của Nhân Huệ đường, khấu kiến Bao đại nhân.”

Bao đại nhân ra hiệu, Vương Triều lại tiến lên đưa vật chứng cho tiểu nhị kia.

“Lưu A Hoàng, ngươi nhìn tờ giấy này xem, ngươi có nhận ra không?”

Tiểu nhị Lưu A Hoàng cầm tờ giấy, cẩn thận lật xem mấy lần mới nghiêm túc trả lời: “Bẩm Bao đại nhân, thảo dân biết, đây là giấy gói thuốc của hiệu thuốc bắc chúng ta.”

Bao đại nhân gật đầu, lại hỏi: “Ngươi có thể biết loại giấy này gói thứ thuốc nào không?”

Lưu A Hoàng lại tỉ mỉ xem xét một lát mới nói: “Bẩm đại nhân, dựa vào chỗ thuốc bột còn dính trên giấy mà đoán, lúc trước tờ giấy này đã bọc thạch tín.”

Cạch! Bao đại nhân đập kinh đường mộc, quát: “Lớn mật, thạch tín là thứ kịch độc, vì sao ngươi dám tùy ý mua bán?”

Lưu A Hoàng hoảng sợ không nhẹ, vội vàng khấu đầu đáp: “Bẩm đại nhân, thạch tín chỉ bán cho người muốn giết sâu bọ hay chuột, hơn nữa chưởng quầy có dặn, nếu không biết rõ người đó, tuyệt đối không thể tùy ý mua bán.”

“Vậy phàm là người đến mua thạch tín, ngươi đều biết?”

“Bẩm đại nhân, đúng vậy.”

Bao đại nhân nghe xong, khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi: “Vậy khoảng tháng năm năm nay, có người nào đến Nhân Huệ đường mua thạch tín không?”

“Bẩm đại nhân, lúc đó vừa mới đầu hè, sâu bọ chưa hoành hành, cho nên cửa hàng chỉ bán một phần thạch tín, thảo dân vẫn nhớ rõ.”

“Là ai mua?”

“Bẩm đại nhân, là… là…” Tiểu nhị Lưu A Hoàng nói đến đây, lại hơi do dự.

Bao đại nhân thấy thế, trong bụng hiểu rõ, nhẹ nhàng nói: “Lưu A Hoàng, ngươi chớ sợ, bản phủ sẽ phân xử hết thảy cho ngươi.”

Tiểu nhị Lưu A Hoàng nghe vậy mới gật đầu, gian nan nuốt hai ngụm nước miếng mới nói: “Bẩm đại nhân, là quản gia Bàng Đại của phủ hầu gia mua.”

“Bàng Đại, ngươi còn gì để nói?!”

Bao đại nhân vỗ kinh đường mộc, quát.

Nhìn sang Bàng Đại, lúc này mặt đã trắng bệch, hai mắt đờ đẫn, ngồi rũ như một miếng thịt lợn chờ bán.

Ra hiệu cho nha dịch đưa tiểu nhị Lưu A Hoàng xuống, ánh mắt sắc bén của Bao đại nhân quét ngang công đường, hơi trầm giọng nói: “Bàng Đại, ngươi đầu độc Hoàng Đại Hổ, vu hãm Trương Tụng Đức, hai tội cùng phạt, không thể tha thứ, bản phủ phán ngươi chịu xử trảm, ngươi có phục hay không?”

Bàng Đại nghe vậy, thớ thịt trên người thoáng chốc run rẩy, bần bật không ngừng.

Bao đại nhân thấy hắn không đáp một lời bèn đập kinh đường mộc, hỏi tiếp: “Bàng Đại, bản phủ xử ngươi tội trảm, ngươi có phục hay không?!”

Bàng Đại chậm chạp ngẩng đầu, cặp mắt nhỏ như hạt đậu nhìn thẳng Bao đại nhân, vẻ muốn nói lại thôi, gương mặt bối rối, giằng co một lúc lâu rồi chậm rãi cúi đầu, thịt béo trên người tiếp tục run run.

Nhìn sắc mặt của mọi người trên công đường, đúng là đa dạng đủ kiểu, rất náo nhiệt.

Phụ tử Bàng thị sắc mặt đen xì, màu sắc gần bằng da mặt của Bao đại nhân; nha dịch dưới công đường và dân chúng đến nghe đều tỏ vẻ không hiểu, thắc mắc; tứ đại giáo úy, Triển Chiêu, Công Tôn Sách mặt không đổi sắc, thản nhiên đứng tại chỗ; Kim Kiền bên cạnh cửa, tròng mắt đảo mấy vòng mới đột nhiên tỉnh ngộ, thầm nghĩ:

Chậc chậc, khó trách hôm nay thăng đường không thẩm vấn Trương Tụng Đức, không thẩm vấn An Lạc hầu, lại cứ muốn thẩm vấn Bàng Đại. An Lạc hầu gian trá giảo hoạt, thân phận đặc biệt, nếu không có bằng chứng chắc chắn, e rằng khó có thể trị tội; mà Trương Tụng Đức kia lại có tội giết người, cho dù làm chứng chỉ sợ cũng khó có thể khiến người ta tin tưởng. Nhưng nếu thẩm vấn Bàng Đại trước, rửa sạch tội danh giết người cho Tương Tụng Đức, sẽ có thêm một nhân chứng trong sạch, sau đó tiếp tục đẩy Bàng Đại vào đường cùng, ép hắn khai ra người đứng phía sau làm chủ, lại thêm một nhân chứng “không sạch” —— chiêu rút củi dưới đáy nồi này của lão Bao quả thực lợi hại.

Nhưng mà, ngay cả kẻ có tế bào não không nhanh nhạy như ta còn ngộ ra đạo lý này, chẳng lẽ con cua nhỏ gian trá kia không nhận ra được à?

Nghĩ vậy, Kim Kiền vội vàng giương mắt quan sát.

Tuy sắc mặt của An Lạc hầu Bàng Dục tối sầm, nhưng cặp mắt phượng vẫn chưa mất ánh sáng, nghiêm nghị âm u, tỏa ra sự lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi rùng mình.

“Tội của Bàng Đại không thể tha thứ, Bao đại nhân, không cần nể mặt bản hầu, cứ xử theo luật đi.” Bàng Dục lạnh lùng liếc nhìn Bàng Đại đang quỳ rạp dưới đất, dừng một chút, lại nhẹ giọng nói, “Bàng Đại, nể tình ngươi đi theo bản hầu đã lâu, bản hầu sẽ chăm sóc tốt cho người nhà ngươi.”

“Bàng Dục, bản phủ chưa hỏi, không được nhiều lời!” Bao đại nhân quát lớn.

Bàng Dục nhướng mày nhìn Bao đại nhân, cười lạnh không nói.

Kim Kiền nghe lời nói của Bàng Dục, trong đầu kêu to không ổn:

Dịch lại những lời này, chẳng phải là: Bàng Đại, già trẻ một nhà của ngươi đều ở trong tay bản hầu, nếu không muốn liên lụy người nhà, ngươi hãy tình nguyện nhận tội đi, đừng nghĩ đến chuyện hất tội lên bản hầu.

Kim Kiền không khỏi âm thầm lắc đầu, lẩm bẩm trong lòng: Đối phó với tri phủ Trần Châu Lý Thanh Bình kia vẫn tốt hơn, không can đảm lại không tiết tháo —— chậc, tiếc là chiêu này lại rất hợp với câu nói: Lựa chọn không cần biết thiệt hại, hữu hiệu là được.

Quả nhiên Bàng Đại nghe Bàng Dục nói xong, thân hình đang run rẩy dần dần yên lại, thẳng người quỳ gối, không nói một lời, trạng thái cam chịu nhận cái chết.

Nhìn mọi người trên công đường, sắc mặt quả là thay đổi một trăm tám mươi độ.

Phụ tử Bàng thị vẻ mặt thư thả, tinh anh của Khai Phong phủ đều trầm mặt.

Sắc mặt Bao đại nhân đã đen nay còn đen hơn, chậm rãi đứng dậy, quát: “Người đâu, đưa cẩu đầu trảm đến!”

Bốn nha dịch nghe lệnh bước lên khỏi hàng, bê cẩu đầu trảm từ trong góc đặt xuống giữa công đường, kéo Bàng Đại lên trên dao cầu.

Bao đại nhân rút một thẻ lệnh, trầm giọng: “Khai đao ——”

Rẹt!