Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ - Chương 43 - Chap 01

Nhị thập hồi: Trong phòng hoảng sợ nghe tin tức, nha dịch dũng cảm ra chiêu độc

Bao đại nhân nghe thấy lời nói của Công Tôn tiên sinh, sắc mặt trầm xuống, nhíu mày nói:

“Tiên sinh bảo phương thuốc này có tên là Lục Mị, chẳng lẽ trước đây tiên sinh đã từng thấy loại thuốc này?”

Công Tôn tiên sinh lắc đầu đáp: “Đệ tử chưa từng thấy, nhưng hồi trước nghe đồn rằng loại thuốc này đã khiến giang hồ kinh hãi, không hiểu vì sao mười năm trước lại tuyệt tích giang hồ, về sau không ai thấy nữa. Nay đệ tử cũng chỉ dựa vào phương thuốc để suy đoán, ghi chép trên đơn thuốc chính là cách bào chế Lục Mị.”

Bao đại nhân nhíu mày, đưa mắt về phía Triển Chiêu hỏi: “Triển hộ vệ đã từng nghe qua chưa?”

Gương mặt tuấn tú của Triển Chiêu suy tư, khẽ lắc đầu nói: “Dường như thuộc hạ đã nghe sư phụ nói, trên giang hồ từng xuất hiện một loại xuân dược, dược tính rất mạnh, có thể điều khiển đầu óc, khống chế hành vi con người. Nhưng rốt cuộc tên gọi là gì thì không nhớ lắm.”

Công Tôn tiên sinh cau mày hồi lâu, vừa đưa mắt liền thấy Kim Kiền cầm đơn thuốc trong tay, nhíu mày có vẻ như suy nghĩ, không khỏi mở miệng hỏi: “Kim bộ khoái có manh mối gì sao?”

Kim Kiền nghe vậy vội vàng đưa đơn thuốc lại cho Công Tôn tiên sinh, trả lời: “Bẩm đại nhân, thuộc hạ tài hèn học ít, chưa bao giờ nghe thấy loại thuốc này, có điều cách pha chế thuốc ghi trên đơn quả là xuân dược loại mạnh, nếu dùng quá liều e rằng sẽ mất hết tri giác.”

Bao đại nhân nhíu mày, tiếp nhận đơn thuốc từ trong tay Công Tôn tiên sinh, cẩn thận đọc, trầm giọng nói: “Vì sao loại thuốc mạnh như vậy lại có trong tay Trương Tụng Đức, mà cớ sao Trương Tụng Đức kia lại nói phương thuốc này chính là tất thảy nguyên do?”

Mọi người nghe xong cũng không rõ đầu đuôi, đều ngẫm nghĩ không đáp.

Công Tôn tiên sinh trầm ngâm chốc lát, quay lại nói với Bao đại nhân: “Đại nhân, sao không truyền Trương Tụng Đức vào phòng khách để hỏi?”

Bao đại nhân gật đầu: “Bản phủ cũng đang có ý này.” Rồi lệnh cho Trương Long, Triệu Hổ: “Trương Long, Triệu Hổ, truyền Trương Tụng Đức vào phòng khách thẩm vấn.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.” Hai người Trương Long Triệu Hổ đồng thời ôm quyền nhận lệnh, quay người ra cửa.

Bao đại nhân giơ phương thuốc trong tay lên cẩn thận đọc lại, trầm ngâm không nói.

Mọi người cũng không dám quấy rầy, chỉ đành lẳng lặng chờ ở bên.

Trong chốc lát, không khí trong phòng khách trầm xuống.

Kim Kiền tranh thủ lùi vào góc phòng, lông mày xoắn thành một đống, thầm nghĩ:

…Lục Mị…

Lục Mị…

Vừa nghe còn thấy bình thường, sao càng nghe càng thấy quen tai nhỉ?

Kim Kiền càng nghĩ càng thấy dường như đã biết cái tên này, bất giác cảnh sắc trước mắt thay đổi, suy nghĩ trở về mấy tháng trước…

Ngày ấy, lá mùa thu trên núi Vân Ẩn dần đổ đỏ, trời cao khí trong, trong Vô Vật cốc, một lão giả râu tóc trắng như tuyết, mặt lộ âm khí ngồi phía trên bàn đá, mặc cho gió thu phất vào áo, lá khẽ rụng lên người, giọng nói xa xăm hướng tới người bên cạnh:

“Đồ nhi à, vi sư cả đời dùng độc, các loại độc đều nắm hết trong tay, mặc ta sử dụng, nhưng lúc vi sư còn trẻ, suy nghĩ nông cạn, từng bị người ta dụ dỗ, điều chế ra một loại độc mà ngay cả vi sư cũng khó có thể kiểm soát được, loại độc này thoạt đầu tưởng vô hại, nếu dùng ít, chẳng qua chỉ là xuân dược bình thường, nếu dùng trong thời gian dài ắt sẽ làm tâm trí hỗn loạn, bị người khác khống chế, không có thuốc giải nổi… Từ khi vi sư vào cốc ẩn cư tới nay, thường coi đây là niệm, đêm khó an giấc, ăn khó nuốt trôi.”

Đồ nhi gầy gò bên cạnh cúi đầu buông mắt, biểu tình cung kính hỏi: “Nhị sư phụ hối hận vì loại độc này sẽ làm hại đến giang hồ sao?”

Lão giả nhướng mày trắng, cười lạnh một tiếng đáp: “Vớ vẩn, vi sư dùng độc cho đến nay đều không thẹn với lương tâm, sao lại hối hận?”

Thân thể đồ nhi bất giác run lên, hỏi tiếp: “Đồ nhi ngu dốt, không hiểu vì sao nhị sư phụ lại canh cánh trong lòng loại độc này.”

Lão giả nghe xong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm âm u, buồn bã nói: “Vi sư chỉ hận khi đó nghe theo sàm ngôn của kẻ tiểu nhân, bèn đặt cho loại độc kinh thế đó một cái tên rất thô tục, đúng là thẹn với loại độc này.”

“Xin hỏi nhị sư phụ, độc này tên là gì?”

“À… tên đó thật sự rất thô tục, vi sư cũng chẳng nhớ rõ, hình như là Hoàng Mị… không phải, hay là Kim Mị… khoan, hoặc là Tử Mị… a, vi sư nghĩ ra rồi, gọi là Hồng Mị, đúng thế, đúng là Hồng Mị.”

“… Hồng Mị?”

“Đúng vậy, đồ nhi ơi, con nghe mà xem, vừa Hồng, lại vừa Mị, tâm huyết của vi sư lại dính phải cái vết nhơ dung tục như thế, con nói xem vi sư làm sao có thể an tâm?”

“Khụ, độc đó là xuân dược, gọi là Hồng Mị cũng coi như đúng bản chất.”

“Sao đồ nhi nói thế?! Tuy độc này là xuân dược, nhưng công dụng kỳ lạ, lại còn có thể khống chế lòng người, chính là cực phẩm xuân dược trong thế gian, sao có thể đồng nhất rồi đặt tên giống các loại xuân dược khác!”

“Khụ khụ, vậy theo ý nhị sư phụ, độc này nên có tên gì?”

Lão giả vểnh lông mày lên, gương mặt âm khí hiện lên vẻ đắc ý, tự tin nói: “Tất nhiên đặt là “Tuyệt thế mười tám sờ hợp hoan tán” rồi!

“Phụt…”

“Ôi chao, đồ nhi ngoan, sao lại hộc máu?! Mau gọi đại sư phụ của ngươi đến xem thế nào!”

“Khụ khụ, đồ nhi không sao, chỉ là gần đây đồ nhi ăn nhiều thuốc bổ quá, huyết khí dâng trào…”

Nói còn chưa xong, lão giả kia đã bay đi như làn khói, miệng còn hét lên: “Dược lão nhân, dược lão nhân, ngươi chết ở đâu rồi, đồ nhi ngoan của chúng ta sắp chết, còn không mau tới cứu mạng à!!”

“…” Đồ nhi gầy yếu bên cạnh ngửa đầu nhìn trời, khóc không ra nước mắt.

Nhớ đến đây, trán Kim Kiền không khỏi lờ mờ nổi gân xanh, trong lòng khí huyết cuồn cuộn:

Chậc chậc, xú lão đầu trí nhớ kém cộng thêm bệnh mù màu này, cái gì mà Hồng Mị chứ, có mà Lục Mị ấy!!! May mà từ trước đến nay ta không để lộ sư thừa ở đâu, chứ không, nếu để mấy tên gia hỏa Khai Phong phủ này biết sư phụ ta từng điều chế ra loại thuốc tai họa nhân gian thế này, chắc chắn gán cho ta một cái tội liên đới.

Vì an toàn trước mắt, ta vẫn nên lẳng lặng giả câm giả điếc, giả làm tép tỏi to[1] mới là kế tốt nhất.

Nghĩ vậy, Kim Kiền vội vàng làm mặt đứng đắn, phối hợp với những người còn lại, ra vẻ trầm tư.

Không bao lâu, nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng khách, Trương Long Triệu Hổ dẫn Trương Tụng Đức vào phòng khách.

“Thảo dân Trương Tụng Đức bái kiến Bao đại nhân.” Trương Tụng Đức còn chưa đổi áo tù nhân mới, cả người vẫn đầy máu, khom người quỳ xuống.

“Đứng lên đi.” Bao đại nhân giơ tay nói, “Đây không phải công đường, không cần như thế, người tới dọn chỗ.”

Trương Long Triệu Hổ bê một cái ghế đặt ra sau Trương Tụng Đức.

Trương Tụng Đức cả kinh, vội vàng cao giọng từ chối: “Thảo dân không dám.”

“Trên người ngươi có vết thương, e rằng khó đứng lâu được, bản phủ còn muốn hỏi ngươi, ngươi cứ ngồi trước đã.” Bao đại nhân nhẹ giọng khuyên.

Trương Tụng Đức nghe vậy, đưa mắt nhìn Bao đại nhân, do dự hồi lâu mới thi lễ đáp: “Thảo dân tạ Bao đại nhân.” Dứt lời mới ngồi xuống.

Bao đại nhân gật đầu, giơ đơn thuốc trong tay lên hỏi: “Trương Tụng Đức, ở công đường ngươi từng nói, đơn thuốc này ngươi mang ra từ phủ hầu gia, lời ấy là thật sao?”

Trương Tụng Đức gật đầu, nghiêm trang trả lời: “Bẩm đại nhân, quả thực là thế!”

Mọi người nghe vậy mặt đều biến sắc.

Hai hàng lông mày của Bao đại nhân cau chặt, tiếp tục hỏi: “Trên công đường ngươi nói đơn thuốc này là nguyên nhân Hoàng Đại Hổ bị giết, thậm chí là nguyên nhân ngươi bị giá họa tội giết người, đây cũng là thật ư?”

Dường như Trương Tụng Đức nhớ tới điều gì đó, hai mắt xẹt qua tia đau đớn, nặng nề gật đầu.

Bao đại nhân dừng một chút, hơi lên giọng: “Trương Tụng Đức, sao ngươi lại có đơn thuốc này, mà đơn thuốc này cùng với vụ án Hoàng Đại Hổ bị giết có can hệ gì, vì sao ngươi bị giá họa, tất cả nguyên nhân từ đầu đến cuối, ngươi hãy kể lại chi tiết.”

Hai mắt Trương Tụng Đức đầy bi thương, hít vào hai hơi mới chậm rãi nói: “Ước chừng hai tháng trước, phủ An Lạc hầu phái người gọi thảo dân đến khám cho Nhuyễn Hồng đường, bảo là trong đường có người nhà bị bệnh nặng. Hầu phủ gọi, tất nhiên thảo dân không dám chậm trễ, lập tức đi theo. Nhưng đợi thảo dân đến Nhuyễn Hồng đường, lại thấy người cần chẩn trị lại là…”

Nói đến đây, Trương Tụng Đức dừng lại, hai hàng lông mày nhăn lại, sắc mặt dần trắng bệch.

“Là ai?” Bao đại nhân nhíu mày, cao giọng hỏi.

Trương Tụng Đức đưa mắt nhìn Bao đại nhân một cái rồi mới vững tâm, nói tiếp: “Là hơn mười nử tử, đã bị… bị tra tấn tới mức thần trí hồ đồ, tâm thần hỗn loạn, nói năng không nổi, hành vi quỷ dị, còn có vài nữ tử mang tình trạng như đã tự sát.”

Sắc mặt mọi người trong phòng lại thay đổi.

Tuy Trương Tụng Đức chỉ liệt kê ra, nhưng không khó tưởng tượng những nữ tử này thê thảm thế nào, cảnh hắn chứng kiến còn kinh người thế nào.

Công Tôn tiên sinh nói xen vào: “Ngươi có chẩn ra chứng bệnh của những nữ tử này không?”

Trương Tụng Đức trả lời: “Những nữ tử này trúng một loại độc kỳ lạ, mặc dù không chết, nhưng cũng đủ khiến người ta mất hết thần trí.”

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đồng thời liếc nhau, tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Tất nhiên thảo dân dốc toàn lực ra chữa trị, may mà những nử tử này trúng độc không nặng, không quá mấy ngày, có mấy người chuyển biến tốt. Thảo dân vốn vô cùng vui sướng, nào ngờ, đúng lúc này hầu gia lại truyền thảo dân vào phủ hầu gia.”

Nói đến đây, trên gương mặt dầy đặc vết bầm xanh tím của Trương Tụng Đức bỗng hiện ra vẻ hoảng sợ.

“Hầu gia thấy thảo dân, đầu tiên là khen y thuật của thảo dân, sau đó liền lệnh cho thảo dân không cần chữa cho các nữ tử đó nữa, mà bảo thảo dân chế thuốc cho hầu gia. Thảo dân không dám trái lời, chỉ phải ưng thuận. Không ngờ, lúc thảo dân nhìn thấy đơn thuốc kia, đúng là… đúng là…”

“Ngươi nhìn thấy tờ thuốc này?” Sắc mặt Bao đại nhân trầm xuống.

Trương Tụng Đức gật đầu nói: “Đại nhân, nhà thảo dân nhiều thế hệ hành nghề y, dù không dám nói y thuật cao siêu, nhưng cũng không phải lang băm. Thảo dân vừa thấy cách phối thuốc đã biết là xuân dược liều mạnh, có thể làm loạn lòng người, lúc đó thảo dân mới hiểu ra, chỉ e đúng là phương thuốc này đã biến những nữ tử kia trở nên như thế. Nhưng dưới sự bức bách của thế lực phủ hầu gia, thảo dân chỉ đành thuận theo, sau đó bị gia đinh đưa vào một mật thất, bí mật chế thuốc.”

“Mật thất?!” Bao đại nhân nghe tới đây, không khỏi lạnh mắt, đưa mắt về phía Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng nghiêm mặt, đưa mắt về phía Kim Kiền trong góc phòng.

Kim Kiền nghe thế cũng sửng sốt, thầm nghĩ: Mật thất?! Chẳng lẽ là gian mật thất ta tình cờ phát hiện lúc bị tiền tài mê hoặc?

Triển Chiêu chợt mở miệng hỏi Trương Tụng Đức: “Ngươi còn nhớ gian mật thất kia ở đâu không?”

Trương Tụng Đức lắc đầu: “Lúc thảo dân đến mật thất bị bịt hai mắt, căn bản không biết bị đưa đi nơi nào.”

Bao đại nhân lại hỏi: “Ngươi được An Lạc hầu mời đi chế thuốc, vì sao lại bị vu oan giết người? Mà sao đơn thuốc kia lại kẹp vào trong quyển sách y?”

Vai Trương Tụng Đức hơi run lên, đột nhiên cao giọng nói: “Bẩm đại nhân, dù thảo dân không phải Hoa Đà trên đời, nhưng biết lương y phải có tâm, hành vi của An Lạc hầu trong thành Trần Châu, có dân chúng nào ở Trần Châu là không biết, có người nào là không hiểu?! Mặc dù Trương Tụng Đức bất tài, nhưng không muốn nối giáo cho giặc, cho nên thảo dân đánh liều một phen.” Dừng một chút, nói tiếp: “Thảo dân thừa dịp chế thuốc, mới chế cho mình một loại thuốc khiến thảo dân lâm vào trạng thái chết giả. An Lạc hầu kia nghĩ thảo dân đã chết, liền sai người ném thảo dân ra đồng hoang, thảo dân mới có thể thoát thân. Khi đó đơn thuốc cũng được thảo dân mang theo.”

Kim Kiền nghe đến đây hơi khó hiểu, thầm nghĩ: Con cua nhỏ kia xảo quyệt như thế, cho dù Trương Tụng Đức có giả chết, làm sao không khám nghiệm đã ném thi thể ra ngoài, hơn nữa không thèm lục soát người? Có phần rất sơ sót nhỉ?

Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi đưa mắt về phía Công Tôn tiên sinh bên cạnh Bao đại nhân.

Quả nhiên Công Tông tiên sinh cũng tỏ ra nghi hoặc, lên tiếng hỏi: “Chẳng lẽ An Lạc hầu không nhìn ra sơ hở?”

Trương Tụng Đức nghe thế, gương mặt lộ vẻ cười khổ, nghiêm nghị nói: “Tiên sinh không biết, loại thuốc giả chết này là thuốc gia truyền của nhà thảo dân, công dụng rất mạnh, sau khi uống, không chỉ không khác chết thật, ngay cả da thịt cũng thối rữa, bốn năm ngày sau mới khôi phục. Xin hỏi trên đời này có ai sẽ kiểm nghiệm một thi thể đã thối?”

Lời vừa nói ra, mọi người cả kinh.

Bao đại nhân, Triển Chiêu, tứ đại giáo úy khỏi cần nói, tất nhiên chưa từng nghe qua loại thuốc này, vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên.

Công Tiên tiên sinh nghe xong hai mắt cũng tỏa sáng, cứ như gặp được thứ gì kỳ thú lắm, có vẻ nóng lòng muốn thử.

Kim Kiền lại đánh giá Trương Tụng Đức từ trên xuống dưới, thầm nghĩ: Loại thuốc giả chết giống thật như thế, đúng là còn lợi hại hơn “Giả chết đan” của ta mấy phần, còn có thể khiến cơ thể người sống thối rữa, sau mấy ngày còn tự hồi phục?! Chậc chậc, thuốc gia truyền của nhà Trương Tụng Đức này thật quá lợi hại rồi? Nhưng mà, loại thuốc liều mạnh như thế chẳng lẽ không có di chứng?!

Nhưng nhìn trên dưới Trương Tụng Đức, dường như không có chỗ nào không ổn.

Kim Kiền đảo mắt, trong lòng tính toán: Về sau nên hỏi cho rõ ràng, nếu thuốc giả chết lợi hại như thế, vậy tuyệt đối không được lãng phí, nhất định phải tận dụng mới được.

Trương Tụng Đức không để ý đến sắc mặt kinh ngạc của mọi người, tiếp tục nói: “Sau khi thảo dân cửu tử nhất sinh về nhà liền cất đơn thuốc vào trong sách y, rồi giao sách y cho người hầu Phúc Tùng trông coi, vốn định giữ lại ngày nào đó có thể trở thành bằng chứng phạm tội của An Lạc hầu. Không ngờ bởi vậy lại gây rắc rối cho nhà của Hoàng đại ca, còn liên lụy Thu Nương…”

Nói đến đây, thân hình Trương Tụng Đức run rẩy, gương mặt  hiện lên vẻ hoảng sợ, ánh mắt hoang mang, lời nói cũng bắt đầu mất trật tự, “Đêm thảo dân chạy trốn, An Lạc hầu phát hiện không thấy đơn thuốc nữa, sau đó phát hiện xác chết thảo dân biến mất, liền phái người đuổi đến nhà thảo dân… Thảo dân nói chưa bao giờ thấy đơn thuốc, họ liền bức bách thảo dân, thảo dân liều chết không nhận, họ lại bức bách Phúc Tùng, nhưng Phúc Tùng vốn không biết gì về đơn thuốc… Bọn họ tra hỏi không ra, không ngờ lại bắt thảo dân về phủ nha Trần Châu, ngày hôm sau liền truyền ra tin Hoàng đại ca dùng thuốc của thảo dân mà trúng độc chết, nhưng đơn thuốc kia chẳng qua là thuốc chữa cảm lạnh thảo dân đã viết trước khi đến phủ hầu gia… Thảo dân không phục, kêu oan trên công đường, nhưng bọn họ lại vu oan thảo dân thông dâm với Thu Nương, mưu hại Hoàng đại ca, Thu Nương không biết gì cả lại bị liên lụy, Hoàng đại ca cũng uổng mạng…”

“Trương Tụng Đức, An Lạc hầu dùng thanh danh làm nghề y của Trương gia ngươi, cùng với tính mạng của Hoàng thị để bắt ép ngươi?” Bao đại nhân cắt ngang Trương Tụng Đức, thở dài hỏi.

Trương Tụng Đức nghe vậy, thân hình như bị điện giật, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tràn lệ, quỳ bịch một cái xuống đất, hô to: “Đại nhân anh minh! Người của An Lạc hầu phủ nói, nếu thảo dân không muốn tổn hại đến thanh danh Trương gia, nếu không muốn sự trong sạch của Thu Nương bị vấy bẩn thì phải sớm giao ra đơn thuốc, còn nói nếu một ngày thảo dân còn chưa giao ra, Thu Nương sẽ chịu một ngày tra tấn, thảo dân… thảo dân vốn đã định dưới hoàng tuyền sẽ nhận tội với Hoàng đại ca và Thu Nương, nếu không phải Phúc Tùng trải bao nhọc nhằn đến Khai Phong phủ kêu oan, nếu không phải… Đại nhân, thảo dân không nên vì một đơn thuốc mà liên lụy cho người khác, đại nhân, Thu Nương, không, Hoàng đại tẩu còn nằm trong tay An Lạc hầu, xin đại nhân cứu nàng ra…”

Nói đến đây, Trương Tụng Đức đã khóc không thành tiếng, chỉ biết quỳ xuống đất bái đầu.