Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ - Chương 43 - Chap 02

Hai hàng lông mày của Bao đại nhân cau chặt lại, nhìn người đang quỳ, một thân áo tù nhân, cả người đầy máu đang run rẩy, giọng nói nghẹn ngào, không khỏi thầm thở dài một hơi, nói: “Hoàng thị đã được cứu ra rồi, nay đang ở trong phủ nha.”

Trương Tụng Đức nghe thế, đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt vui sướng, trên vẻ tiều tụy lại ẩn hiện ánh sáng, khó tin nói: “Đại… đại nhân, ngài nói Thu Nương đang ở trong phủ?”

Bao đại nhân gật đầu: “Trương Long, đưa Trương Tụng Đức đi gặp Hoàng thị đi.”

Trương Long nhận lệnh, hai mắt Trương Tụng Đức rưng rưng, lạy ba lạy rồi mới đứng dậy vội vàng theo Trương Long.

Bao đại nhân liếc mắt nhìn bóng dáng Trương Tụng Đức, lại thở dài một hơi.

Công Tôn tiên sinh bên cạnh thấy thế, không khỏi bước lên nói: “Đại nhân…”

Bao đại nhân phẩy tay, trấn an: “Không sao, vì bản phủ nghĩ lúc này Hoàng thị đã như người điên rồi, có phần không nỡ.” Dừng một chút, Bao đại nhân lại cầm đơn thuốc trên bàn, nhíu mày không nói.

Lông mày Công Tôn tiên sinh cũng ghìm xuống, nói: “Sau khi đại nhân nhìn thấy đơn thuốc này xong thì ngừng thẩm vấn, nói vậy hẳn cũng nghĩ đến sự liên quan mật thiết.”

Bao đại nhân chau mày, gật đầu đáp: “Không sai, loại thuốc này gây rối tâm trí con người, khống chế hành vi, nếu dùng hàng loạt sẽ làm hại quốc gia, e sẽ làm lung lay nền tảng nước nhà, khó giữ được xã tắc.” Ngừng một chút, giọng Bao đại nhân hơi trầm xuống, tiếp tục, “An Lạc hầu kia thân phận cao quý, xưng bá một phương, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, vì sao lại cố chấp với đơn thuốc này như thế?”

Câu hỏi này giống như hỏi, nhưng cũng giống như tự nói.

Công Tôn tiên sinh bên cạnh nhíu mày, cũng lên tiếng: “Chẳng lẽ An Lạc hầu muốn dùng đơn thuốc này để không chế đầu óc con người?”

“Vì sao hắn phải khống chế đầu óc con người?”

“Chuyện này… đệ tử không dám nói bừa.” Công Tôn tiên sinh cụp mắt đáp.

Bao đại nhân lại thở dài một tiếng.

Kim Kiền đứng bên nhìn mà quắc cả lông mày, thầm nghĩ: Thế này có gì mà không nghĩ ra? Đơn thuốc ghi lại cách chế loại ma túy hàng đầu mà nhị sư phụ đã tốn công nghĩ ra đó! Không hề kém thuốc phiện hay thuốc lắc, nếu chế tạo với số lượng lớn chắc chắn sẽ lãi kếch sù của kếch sù! Tuy tính mạo hiểm hơi cao, nhưng tốc độ vơ vét của cải tuyệt đối khiến các ngành sản xuất khác phải hít khói, chậc chậc, tốc độ chồng chất vàng khối còn tăng bằng cấp số nhân, ai mà không kích động?! Ôi… đáng tiếc nhóm tinh anh trong Khai Phong phủ khó có thể hiểu được sự huyền diệu trong đó.

Bao đại nhân đặt đơn thuốc xuống, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị, cao giọng ra lệnh: “Triệu Hổ, truyền lệnh của bản phủ, tăng cường bảo vệ Trương Tụng Đức và Trương Phúc Tùng, không được có sơ xuất.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.”

Bao đại nhân gật đầu rồi nói với Công Tôn tiên sinh đứng cạnh: “Theo tiên sinh thấy, mật thất theo lời Trương Tụng Đức có phải là mật thất Triển hộ vệ và Kim bộ khoái cứu người không?”

Công Tôn Sách trầm ngâm một lát, nói: “Tám chín phần mười là thế.”

“Tiên sinh cảm thấy Lục Mị đã điều chế xong có thể còn lại bên trong không?”

“Chuyện này…”

“Đại nhân!” Triển Chiêu đột nhiên bước lên, ôm quyền nói: “Thuộc hạ tình nguyện đến phủ hầu gia tìm kiếm.”

Lời vừa nói ra, mọi người trong phòng đều biến sắc mặt.

Công Tôn tiên sinh hơi nhướng mắt, có vẻ câm nín hỏi trời xanh.

Còn gương mặt hai đại hiệu úy đều mang nét lo lắng và sùng kính.

Sắc mặt Kim Kiền thì trắng bệch, đuôi lông mày xoắn lại, thái dương rịn mồ hôi, thầm nghĩ: “Tiểu Miêu thật quá tận tụy với công việc rồi, lão Bao chưa lên tiếng, ngươi kích động cái khỉ gì? Mà khoan, nếu kể đến người từng tới mật thất, hình như chỉ có ta với Triển Chiêu thôi, chẳng lẽ ta lại phải liều mình hầu Ngự Miêu nữa à? Không phải chứ!!!

Bao đại nhân liếc mắt nhìn thân ảnh màu đỏ trước mắt, bất đắc dĩ nói: “Thương thế của Triển hộ vệ chưa lành, cứ ở phủ nha đợi lệnh đi.”

Triển Chiêu nghe vậy, đầu tiên hơi sửng sốt, không khỏi liếc nhìn Công Tôn tiên sinh.

Công Tôn tiên sinh vội ho một tiếng, ngoảnh mắt đi.

“Đại nhân, thương thế của thuộc hạ không còn đáng lo nữa, xin cho phép thuộc hạ đến mật thất hầu phủ điều tra rõ ràng, nếu để Lục Mị lưu lạc trên đời, chỉ e hậu họa khôn cùng!” Triển Chiêu lại bước lên vài bước, mày kiếm cau chặt, gương mặt tuấn tú hiện lên sự lo lắng.

Vẻ bất đắc dĩ trên gương mặt đen của Bao đại nhân lại nặng nề thêm, đưa mắt nhìn sư gia bên cạnh mình.

Công Tôn tiên sinh vội ho một tiếng, chậm rãi nói: “Triển hộ vệ không cần nôn nóng, mật thất có nhiều cửa ngầm, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể tìm hiểu hết được, huống chi hiện nay cũng không thể phán đoán là Lục Mị còn đang ở trong mật thất hay đã được đưa ra khỏi thành rồi. Nếu bây giờ tùy tiện đến đó cũng không phải thượng sách.”

“Nhưng mà…” Triển Chiêu lại tiếng lên.

Công Tôn tiên sinh khoát tay chặn lại, ngăn chặn lời nói của Triển Chiêu, lại bảo với Bao đại nhân:

“Đại nhân có thể bảo quan binh bảo vệ các đường giao thông chính, nếu Lục Mị còn đang ở phủ hầu gia, cách này có thể đề phòng thuốc được chuyển ra ngoài.”  Dừng một chút, gương mặt Công Tôn tiên sinh hiện lên vài phần bất đắc dĩ, liếc nhìn hộ vệ áo đỏ thần sắc kiên định trước mặt, giọng cao lên mấy phần: “Huống chi vết thương của Triển hộ vệ vì bảo vệ Kim bộ khoái lúc trước tuy rằng không nặng, nhưng nếu không tĩnh tâm dưỡng bệnh, chỉ e hậu họa khó lường, ngươi nói có phải không, Kim bộ khoái?”

Lời nói còn cố ý thêm mấy từ “vì bảo vệ Kim bộ khoái”.

Kim Kiền nghe thấy đề nghị của Triển Chiêu bị bác bỏ, vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt nghe Công Tôn tiên sinh chỉ đích danh mình, lập tức cả kinh, vừa định thần nhìn lại thì phát giác không biết từ lúc nào mình lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Vương Triều, Mã Hán lộ vẻ mặt ngỡ ngàng, ánh mắt như lửa… đố kỵ, tuyệt đối là đố kỵ.

Công Tôn tiên sinh cười nho nhã… giậu đổ bìm leo, sung sướng khi người ta gặp họa.

Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, không thấy vẻ mặt, dáng người cứng ngắc… chậc chậc, điềm xấu a điềm xấu.

Bao đại nhân ngạc nhiên, đưa mắt nhìn hồng y hộ vệ, miệng lẩm bẩm: “Hóa ra vì bảo vệ Kim bộ khoái mà Triển hộ vệ mới bị thương như thế à…”

Kim Kiền nghe xong, trong lòng tức thì kinh hãi, vội vàng xông lên phía trước, quỳ bịch gối xuống, ôm quyền hô: “Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ có một câu không nói thì không chịu được, xin đại nhân ân chuẩn!”

Bao đại nhân sửng sốt, dừng một chút mới gật đầu.

Kim Kiền hít sâu một hơi, sắc mặt bi thương nói: “Thuộc hạ vốn áo vải, đem thân cày bừa ở… Thái Châu, lo toán tính mệnh ở đời loạn, chẳng cần nổi tiếng với chư hầu. Bao đại nhân không xem thuộc hạ là ti bỉ, cho thuộc hạ nhậm chức Khai Phong phủ, tất nhiên là có ân tái sinh, thuộc hạ bởi thế rất cảm kích, nguyện theo phò đại nhân. Triển đại nhân quan tâm chu toàn cho thuộc hạ, vốn là đại nghĩa, hỏi han ân cần, thuộc hạ cảm động đến rơi nước mắt.”

“Hôm trước Bao đại nhân có gửi gắm cho thuộc hạ việc đại sự. Từ lúc phụng mệnh đến nay, ngày đêm lo lắng, sợ phụ lại sự ủy thác, làm tổn hại đến trông mong của đại nhân; thế nên lục soát Nhuyễn Hồng, tra xét hầu phủ, nay mặc dù có công nhỏ, nhưng khó át lỗi lớn.”

“Triển đại nhân lo nước thương dân… khụ, là Triển đại nhân trung quân ái quốc, quên mình vì người, cứu thuộc hạ trong hiểm cảnh, như phụ mẫu tái sinh, đại ân khó báo; Triển đại nhân bị thương, thuộc hạ cũng đau lây, tim như đao cắt, thống khổ khó nói. Nhưng lỗi sai đã làm, thuộc hạ không còn mặt mũi, biết vậy đã cẩn thận, khẩn cầu đại nhân nghiêm trị tội của thuộc hạ, coi như đổi lại vết thương trên lưng Triển đại nhân, làm an lòng nỗi khổ tâm của thuộc hạ; thuộc hạ không ngừng chịu ân cảm kích! Nay chịu đòn nhận tội, chỉ biết vừa khóc vừa nói chẳng thể kể hết lời.”[2]

Lời vừa dứt, phòng khách to như vậy lại hoàn toàn yên tĩnh.

Mọi người đều ngẩn ra, sau một lúc lâu không ai lên tiếng.

Lát sau, mới nghe Công Tôn tiên sinh chậm rãi nói: “Kim bộ khoái thật văn vẻ…”

“Công Tôn tiên sinh quá khen, đây là lời tâm huyết của thuộc hạ, sao dám nhận là tài hoa văn vẻ gì chứ.”

Kim Kiền ôm quyền hô, trong lòng lại nói: Chậc chậc, ta đã sớm đoán ra Công Tôn gậy trúc này trăm phần trăm là bà tám giấu nghề, miệng không kín, thích dưa lê, nếu không phải ta chuẩn bị sớm, chế lại “Xuất sư biểu” để dùng, nếu lão Bao và truy xét đến cùng, chẳng phải mạng nhỏ của ta đi đời rồi sao?!

Chậc chậc, gắng gượng thoát được một kiếp nạn.

Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi nhìn lén sắc mặt Công Tôn tiên sinh.

Công Tôn tiên sinh nhướng mày, tay vân vê chòm râu đen, nhìn mình, rồi nhìn sang tứ phẩm hộ vệ bên cạnh, vẻ mặt như đã lường trước.

Chậc chậc…

Sao vẻ mặt này nhìn quen mắt thế?

Chứ chẳng lẽ…

Bên tai lại vang lên lời nhắc nhở kia của công tôn tiên sinh, Kim Kiền cảm thấy lạnh buốt, rùng mình mấy cái, khóe miệng run rẩy một lúc lâu, cuối cùng quyết tâm, nhắm mắt, thân thể di chuyển, túm lấy vạt quan bào đỏ thẫm của người nào đó, bi thiết hô:

“Triển đại nhân, vì cứu thuộc hạ mà ngài bị thương nặng, thuộc hạ không biết báo đáp gì, thuộc hạ… thuộc hạ…” Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, da mặt Kim Kiền lại run rẩy vài cái rồi mới nói tiếp: “Hôm nay thuộc hạ xin thề, về sau nếu Triển đại nhân bị thương, thuộc hạ nguyện nhận lấy gấp mười đau đớn, cầu cho thân thể Triển đại nhân khỏe mạnh, thọ như Nam Sơn, phúc như Đông Hải, nhiều phúc nhiều thọ…”

Kim Kiền đang phân vân có nên thêm hai câu “cung hỉ phát tài, đông con nhiều cháu” hay không, bỗng thấy một luồng hàn khí tỏa ra từ phía quan bào, đập thẳng vào trán, không khỏi ngẩng đầu lên, lập tức cả người cứng đờ, máu đông lại.

Môi mỏng của Triển Chiêu lạnh lùng mím chặt, gương mặt như phủ sương, càng nổi lên cặp mắt đen sâu sắc khó lường, như đêm buốt mờ mịt, sao trời chi chít, đúng là mắt lạnh nghiêm ngưng, mặt lạnh băng giá.

Kim Kiền thấy như mình đang ở giữa mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh đìu hiu từng cơn thổi qua tim, vội vàng rụt tay về, run rẩy quỳ bên cạnh, không dám nói thêm nửa chữ, trong lòng khóc ròng:

Chậc chậc chậc chậc, xong rồi, xong rồi! Tiểu Miêu nổi bão, phong vân biến sắc, Công Tôn gậy trúc ơi, giờ ngài hại ta thảm rồi, đừng nói chặn Tiểu Miêu không cho hắn xằng bậy, xem ra ngay cả mạng nhỏ của ta cũng không bảo đảm được nữa!

“Khụ khụ, Triển hộ vệ, nếu Kim bộ khoái đã nói thế…”

Công Tôn gậy trúc, ngài hòa giải chậm quá đi, ngài không phát hiện gương mặt đen của Triển Chiêu sao? Chậc chậc, vạn nhất Tiểu Miêu muốn tính sổ, ta sẽ lập tức dâng âm mưu của cây gậy trúc phúc hắc là ngài ra đó.

“…Thuộc hạ nguyện ở lại phủ nha đợi lệnh.” Giọng nói trong trẻo truyền xuống từ đỉnh đầu.

Hở?!

Kim Kiền nghe mà sửng sốt.

Chẳng lẽ ta hoảng sợ quá độ, bị lãng tai?

Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu hồi phục lại thần sắc bình thường, dường như nháy mắt lúc nãy chỉ là nhìn lầm mà thôi.

Nhưng quay đầu nhìn sắc mặt mấy người khác, Kim Kiền dám đem nửa năm bổng lộc của mình ra mà cá, vừa rồi không phải mình hoa mắt.

Vương Triều Mã Hán bị dọa đơ người, cả hai đều hóa đá.

Bao đại nhân sắc mặt kỳ lạ, gương mặt ngăm đen lại có dấu hiệu biến trắng.

Công Tôn tiên sinh vẫn giơ tay vuốt râu như cũ, nhưng ngón tay hơn hơi run.

“Đại nhân, giờ thuộc hạ xin cáo lui.” Dường như Triển Chiêu không phát hiện ra sự bất thường của mọi người, ôm quyền hành lễ, lập tức đi ra cửa lớn, có điều lại quay người thấp giọng nói một câu: “Xin Kim bộ khoái đi theo Triển mỗ.”

Kim Kiền nghe thế, suýt nữa sợ hãi kêu ra tiếng, vội vàng phát tín hiệu cầu cứu về phía mọi người.

Chỉ thấy Công Tôn tiên sinh hơi nhướng mày, bắn tín hiệu “tự cầu nhiều phúc” xong rồi liếc mắt đi.

Ánh mắt Bao đại nhân vừa tiếp xúc với ánh mắt Kim Kiền đã vội vàng cụp xuống, ra vẻ trầm tư.

Lại nhìn Vương Triều Mã Hán, mắt đều liếc đâu đâu, bộ dạng không thèm đếm xỉa, hiển nhiên không muốn rơi vào hồ nước đục.

Kim Kiền chợt buốt lòng, do dự hồi lâu cũng không thấy mọi người có ý định tương trợ, cuối cùng cũng phải bất chấp, cúi đầu theo sau Triển Chiêu xuất môn.

Chậc chậc, mấy tên không có nghĩa khí này! Nếu ta gặp bất trắc, trẻ tuổi chết sớm, chắc chắn sẽ đến điện Diêm Vương phản án!

*

Kim Kiền theo sau Triển Chiêu, dọc đường đi mồ hôi lạnh rỏ xuống, trong đầu nhớ lại mười cực hình thời Mãn Thanh, bỗng cảm thấy mình không có hy vọng sống sót trở về. Nhưng mình chỉ có lòng muốn trốn, chứ không có gan dám trốn, đành đi theo vị Nam hiệp nghe nói võ công cái thế trở về sương phòng, trơ mắt nhìn vị cao thủ được xưng là hạng nhất giang hồ cầm bảo kiếm trong tay giơ lên… giơ lên… giơ lên… hạ xuống!

“Kim bộ khoái, ngồi đi.”

Cái gì?

Kim Kiền bỗng chốc ngây người.

Triển Chiêu buông bảo kiếm trong tay, dựa vào bàn ngồi xuống, đưa mắt lên chỉ thấy mắt Kim Kiền trợn như quả nhãn, hồn bay tít tắp, không khỏi bất đắc dĩ, đành nhắc lại: “Kim bộ khoái, không cần câu nệ, ngồi đi.”

Lúc này Kim Kiền mới hoàn hồn, chớp mắt, gật đầu, cung kính ngồi xuống bên, trộm đánh giá sắc mặt người đối diện, trong lòng lại nói: Vẻ mặt Tiểu Miêu ôn hòa thế, chẳng lẽ là kế “tiếu lý tàng đao”? Ta vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Nghĩ vậy, Kim Kiền lại căng thẳng, so vai không dám nói tiếng nào, hai mắt trừng trừng, tế bào thần kinh toàn thân đều ở trạng thái đề phòng, sợ bỏ lỡ mất cơ hội chạy trốn.

“Kim bộ khoái, Triển mỗ gọi ngươi đến chính là có chuyện muốn hỏi, mong Kim bộ khoái nói thật.”

Có chuyện muốn hỏi?

Vậy tức là có việc nhờ ta…

Có việc nhờ chẳng khác nào ta còn giá trị lợi dụng…

Có giá trị lợi dụng nghĩa là còn có cơ hội giữ mạng…

Ôi, cảm ơn trời đất.

Lúc này Kim Kiền mới lén thở phào một hơi, vội vàng ngẩng đầu, cặp mắt hồi phục như trước lại nheo nheo nhìn người trước mắt, ôm quyền cao giọng nói: “Triển đại nhân cứ hỏi, thuộc hạ tuyệt đối không dám giấu giếm nửa phần.”

Dứt lời, còn thành khẩn vạn phần mà gật đầu:

Triển đại nhân ơi, nhìn ánh mắt chất phác chân thành thiết tha ngây thơ không tì vết của ta đi, người thành thật nhất thiên hạ cũng chỉ đến như ta mà thôi!

Bị ánh mắt hẹp của Kim Kiền nhìn chằm chằm, lại nghĩ tới chuyện vừa trải qua, Triển Chiêu chợt nảy sinh cảm giác không được tự nhiên, không khỏi hơi buông mắt, vội ho một tiếng nói: “Triển mỗ muốn hỏi, sau khi Triển mỗ bị thương, Công Tôn tiên sinh có nói gì với Kim bộ khoái không?”

Mí mắt Kim Kiền đột nhiên giật lên, lập tức ôm quyền cả giọng đáp: “Không hề, Công Tôn tiên sinh chẳng nói gì hết!”

Gương mặt tuấn tú của Triển Chiêu có vẻ nghiêm trọng, chầm chậm nâng mắt lên, bình tĩnh nhìn người trước mắt, ánh mắt sáng rực lợi hại không suy suyển nửa phần.

Kim Kiền bị nhìn chăm chú cảm thấy lo sốt vó, cơ hồ suýt nữa bật hết mấy lời dặn của Công Tôn tiên sinh ra, nhưng lời vừa đến miệng lại bị dồn nén nuốt về.

Nghĩ mà xem Nam hiệp Triển Chiêu chính là một đại hào kiệt, nếu biết Công Tôn gậy trúc dặn… chậc chậc, chỉ nghĩ thôi mà đã lạnh hết cả người rồi… Công Tôn gậy trúc đầy một bụng nước đen, tất nhiên có cách tự bảo vệ mình… nhưng ta là một tiểu nha dịch mới đến, muốn tiền chẳng có tiền, muốn thế chẳng có thế, đường đường tứ phẩm ngự tiền hộ vệ mà muốn xử lý ta, chẳng phải còn dễ hơn bóp chết một con kiến? Cho dù Triển đại nhân có phóng khoáng không để bụng, nếu cây gậy trúc kia biết ta không kín miệng…

Kim Kiền tức khắc rùng mình một cái.

Cho nên, nói ngắn gọn… giờ này phút này, ta sẽ quán triệt phương châm chính sách của Đảng viên: Đánh chết cũng không khai!

Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi híp mắt, cố gắng tưởng tưởng người trước mắt trở thành hình tượng Hán gian chân chó, tô điểm cho không khí, vì sự hiên ngang lẫm liệt của chính mình mà tăng thêm vài phần bi tráng cho bầu không khí.

Nhưng cố gắng mãi, người trước mặt vẫn là vẻ tuấn nhã, mặc dù sắc mặt nghiêm trọng nhưng cũng không che được xuân sắc khôn cùng. Đúng là: Mày cong ôm trăng, mắt sáng trong vắt, mặt đẹp như ngọc, môi mỏng trơn bóng.

Kim Kiền không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng rên rỉ:

Chậc chậc, chỉ có thể hận ta xem ít phim điện ảnh theo chủ nghĩa yêu nước, đúng là chưa nắm được tinh túy trong đó… trời ạ, mỹ nhân kế cần phải ứng phó thế nào mới tốt đây?!

Triển Chiêu thấy người đối diện chỉ trong nháy mắt mà sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng mang đầy vẻ thấy chết không sờn, bất giác thầm thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: “E là Kim bộ khoái đã mệt rồi, đi nghỉ trước đi.”

Hửm?!

Này này, chẳng lẽ thế là xong?

Kim Kiền không tin nổi trợn lớn hai mắt, dùng sức chớp chớp, sau đó đứng dậy ôm quyền nói: “Thuộc hạ cáo lui!”

Dứt lời, vội vội vàng vàng xô cửa chạy ra.

Có điều lúc qua cửa, lại nghe giọng trong trẻo phía sau nói: “Kim bộ khoái, da tóc thân thể là của cha mẹ, về sau đừng thề thốt tổn hại cơ thể… Triển mỗ không đảm đương nổi…”

Kim Kiền nghe thế thân hình hơi khựng lại, đầu óc vòng vo mấy hồi mới nhớ ra vừa rồi mở miệng thề thốt bừa, mau mắn trả lời, “Vâng vâng vâng, về sau thuộc hạ tuyệt đối không dám khinh suất.”

Trong lòng lại thầm nhủ: So với thề cái này, ta tất nhiên vẫn nên lo lắng làm thế nào để hoàn thành lời căn dặn của gậy trúc phúc hắc mới là thượng sách. Chính là “người sống ở giang hồ, sao có thể xa đao, làm dưới chức gậy trúc, sao lại không linh hoạt”, huống chi việc chỉ tay lên trời mà thề mười lần thì có mười một lần không chuẩn, nếu không mấy tên đại gian đại ác mồm đầy thề thốt sao có thể sống lâu trăm tuổi chứ? Chậc, Tiểu Miêu thật quá tích cực rồi, quả nhiên là mèo tốt chính trực của lão Bao, thuộc giống hiếm, sắp sửa tuyệt chủng.

“Kim bộ khoái biết là tốt rồi…” Người trong phòng nói khẽ.

Kim Kiền khom người thi lễ, khép cửa lại, thở phào một hơi dài, chầm chậm ngẩng đầu lau trán đầy mồ hôi lạnh:

Chậc chậc, ngươi nghĩ ta sung sướng chắc?! Ở cùng phòng với sắc đẹp như thế, chẳng những không sai sót, còn gắng gượng chống cự được mỹ nhân kế, xem ra định lực của ta lại cao thâm thêm một bậc… nếu còn có cơ hội trở về hiện đại, nhất định ta phải viết một bài luận làm kỷ niệm, tiêu đề là “Biện chứng và chỉnh thể giữa sắc đẹp và định lực”!


[1] Giả làm tép tỏi to: Biết nhưng vờ như không biết.

[2] Trích và cải biên từ “Xuất sư biểu” của Gia Cát Lượng:

Thần vốn áo vải, đem thân cày bừa ở Nam Dương, lo toán tính mệnh ở đời loạn, chẳng cần nổi tiếng với chư hầu. Tiên đế không xem thần là tầm thường,đem long chiếu cố, ba lần tìm đến nơi lều cỏ, bàn bạc với thần về việc đương thời, bởi thế mà rất cảm kích, nguyện theo phò Tiên đế. Đã nguyện đem hết lòng cố gắng,nhận việc giữa lúc quân thua tướng bại, phụng mệnh khi nguy nan, đến nay đã được 21 năm.

Tiên đế biết thần cẩn thận, nên trước lúc lâm chung có trao cho thần việc đại sự. Từ lúc phụng mệnh đến nay, ngày đêm lo lắng, sợ phụ lại sự ủy thác, làm tổn hại đến trông mong của Tiên đế, nên tháng 5 vượt sông Lô, vàosâu đất không cây. Nay phương Nam đã định, binh lực đã đủ, đương khi ba quân phấnkhích, nghĩ rằng cần phải Bắc phạt Trung Nguyên, dốc hết nỗ lực bản thân, diệt trừ gian thần, phục hưng nhà Hán, trở lại cố đô, như thế thần báo đáp được Tiên đế mà cũng tỏ được long trung với chức phận Bệ hạ đã giao. Còn như châm chước lợi hại, bày tỏ lời trung thành, thì đã có Quách Du Chi, Phí Vỹ đảm nhiệm. Những mong bệ hạ ủy thác để thần được Bắc phạt, phục hưng nhà Hán thành công; nếu không thành công, thì thần xin chịu tội để báo cáo cùng vong linh Tiên đế. Nếu như việc không tiến triển thì cứ trách cứ lỗi của Du Chi, Phí Vỹ, Đổng Doãn; Bệ hạ nếu khiêm nhường, lắng nghe điều thiện, làm theo điều phải, thực hiện di chiếu của Tiên đế, thần không ngừng chịu ơn cảm kích, nay thân ở nơi xa xôi, chỉ dâng biểu mà khóc chẳng thể nói hết lời.