Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ - Chương 44 - Chap 01

Nhị thập nhất hồi: Tiểu nha dịch cứu nguy phòng khách, thẩm án lần ba xử hầu gia

Ánh trăng nhè nhẹ chiếu sáng, sắc đèn ánh vào trên cửa sổ đã buông.

Đêm dài người lặng, trăng sao thưa thớt, vốn là đang là lúc ngủ ngon, nhưng thư phòng của phủ Trần Châu vẫn rạng ngời đèn đuốc, bóng người di chuyển.

Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu cùng tứ đại hiệu úy đều tụ tập trong thư phòng, tra xét tờ giấy viết đơn thuốc kia.

“Công Tôn tiên sinh, ngươi đã xem xét nửa ngày, có phát hiện manh mối gì chăng?” Bao đại nhân nhìn Công Tôn tiên sinh ngắm nghía phương thuốc hồi lâu, hơi lo lắng hỏi.

Buông đơn thuốc trong tay ra, Công Tôn tiên sinh khẽ nhíu mày, than nhẹ một hơi mới nói: “Đại nhân, đệ tử đã cẩn thận xem xét phương thuốc này, trừ giấy dùng để viết có phần đặc biệt, căn bản là không có gì liên quan đến An Lạc hầu.”

“Trang giấy này có điểm gì đặc biệt?”

“Xin đại nhân xem xét,” Công Tôn đặt đơn thuốc trước ánh đèn đang chiếu sáng rực rỡ nói: “Phía trên trang giấy này hình như có một chữ “vạn”*.”

“Chữ vạn?” Bao đại nhân híp mắt nhìn kĩ, chỉ thấy trang giấy dưới ánh lửa chiếu rọi, ẩn hiện năm chữ “vạn”, kiểu viết bất đồng, năm chữ giao nhau tạo thành một vòng tròn.

Bao đại nhân không khỏi nhíu mày, ánh mắt dời về phía Công Tôn tiên sinh: “Tiên sinh đã từng thấy qua loại ký hiệu này chưa?”

Công Tôn tiên sinh lắc đầu nói: “Đệ tử chưa từng thấy loại dấu hiệu này, chẳng qua…” Dừng một chút, lại nói, “Loại giấy có ấn nổi này bình thường đều rất sang quý, giấy có ấn nổi lại đa dạng vô cùng, giá của nó tất nhiên xa xỉ. Đệ tử đoán là, người có thể sử dụng giấy này, chắc chắn không giàu có thì cũng cao quý.”

Mày kiếm của Bao đại nhân nhăn lại: “Theo ý của tiên sinh, đơn thuốc này có thể làm vật chứng phạm tội của An Lạc hầu không?”

Công Tôn tiên sinh trầm ngâm một lúc lâu mới nói: “Đệ tử cảm thấy không ổn, mặc dù giấy viết đơn thuốc không tầm thường, nhưng cũng không có liên quan gì đến An Lạc hầu kia, cho dù trình lên trước công đường cũng không có cách nào làm bằng chứng được, nếu bị An Lạc hầu nhân cơ hội phản bác lại, chỉ sợ đại nhân lại mắc tội vu khống hoàng thân.”

Bao đại nhân nhíu mày không nói, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu.

“Bản phủ cũng biết việc này, nhưng không hiểu vì sao, bản phủ vừa nhìn đến đơn thuốc, trong lòng liền cảm thấy bất an không yên.”

“Loại thuốc ghi trên đơn thuốc này vô cùng có hại, đại nhân lo lắng cũng là chuyện thường tình.” Công Tôn tiên sinh an ủi.

Bao đại nhân gật đầu, lại nói: “Vậy theo ý của tiên sinh, ngày mai thăng đường, án này nên xử như thế nào?”

Công Tôn tiên sinh vuốt râu đáp: “Chỉ sợ là phải dùng nhân chứng để định án.”

Bao đại nhân nhíu mày một lúc lâu, mới khẽ gật đầu: “Cũng chỉ còn cách này… nhưng bản phủ e An Lạc hầu kia là người giả dối, chỉ dựa vào mỗi nhân chứng, sợ rằng khó có thể khiến hắn nhận tội, nếu An Lạc hầu một mực phủ nhận, thêm vào đó có Bàng thái sư làm chỗ dựa, đến khi ấy muốn định tội An Lạc hầu, chỉ sợ càng thêm khó khăn thôi.”

“Vậy ý đại nhân thì nên làm thế nào?”

Bao đại nhân chau mày, hai mắt đột nhiên mở to, đứng lên cao giọng nói: “Bất luận như thế nào, ngày mai thăng đường, bản phủ nhất định phải đòi lại lẽ phải cho dân chúng Trần Châu.”

Lời vừa nói ra, mọi người ở bên trong đều hiện vẻ mặt tôn kính, ngực đầy hào khí, không khỏi gật đầu liên tiếp.

Vương Triều, Mã Hán suy nghĩ nói: “Đại nhân, nếu đại nhân quyết định dùng nhân chứng định tội An Lạc hầu, an nguy của nhân chứng đó là quan trọng nhất, hai người thuộc hạ nguyện chờ lệnh đi bảo vệ nhân chứng.”

“Việc này thì không cần đâu.” Bao đại nhân xua tay nói, “Bản phủ đã nói qua, chỉ dựa vào nhân chứng sợ rằng khó có thể định tội An Lạc hầu, Bàng Dục cũng biết việc này nên mới chậm chạp không có hành động.”

Công Tôn tiên sinh nghe vậy cũng lắc đầu giận dữ: “Đại nhân, An Lạc hầu kia thông minh hơn người, tất nhiên biết việc này, có điều, chỉ sợ hắn đã đoán trước được cho dù đại nhân mất đi mũ ô sa cũng muốn định tội hắn. Cho nên lúc này mới là lúc thật sự nguy hiểm, không phải đối với những nhân chứng đó, mà đối với đại nhân.” Dừng một chút, nhìn thoáng qua sắc mặt kinh ngạc của tứ đại hiệu úy, vẻ hiểu rõ của Bao đại nhân và vẻ mặt nghiêm túc của Triển Chiêu, Công Tôn tiên sinh mới thả lỏng mặt mày nói: “Chẳng qua An Lạc hầu có thể nghĩ đến, Triển hộ vệ cũng có thể nghĩ đến, nếu không, Triển hộ vệ sẽ không lệnh thêm một người để hộ vệ, chỉ là…”

Nói được giữa chừng, thanh âm của Công Tôn tiên sinh ngừng lại, đem ánh mắt dời về phía cửa thư phòng.

Mọi người cũng không hẹn mà đưa ánh mắt về phía cửa lớn.

Chỉ thấy một gã nha dịch nhỏ bé đang nghiêng người dựa lên khung cửa, miệng hé mở, từ đó truyền ra tiếng ngáy nhỏ, đầu theo cử động hô hấp mà đụng vào cửa, gõ cho khung cửa rung cạch cạch.

Mọi người trong thư phòng đều âm thầm thở dài.

Bao đại nhân khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Tuổi Kim bộ khoái còn nhỏ, không tiện làm công việc hộ vệ, để hắn trở về nghỉ ngơi đi. Trương Long…”

Trương Long bước vài bước đến bên cạnh Kim Kiền, nâng tay vỗ vỗ bả vai Kim Kiền nói: “Kim bộ khoái, Kim bộ khoái? Kim Kiền!”

Kêu hồi lâu, người đứng ở cửa cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt, chớp chớp mắt mấy cái, đợi đến khi thấy rõ người đứng ở trước mặt, lập tức vui mừng hô lên : “Bao đại nhân đã kết thúc công việc sao?”

“Kết thúc công việc?” Âm thanh của Trương Long không khỏi nghẹn lại.

“Khụ khụ, ý thuộc hạ là Bao đại nhân tính đi nghỉ ngơi sao?” Kim Kiền vội vàng sửa lời.

Trương Long hơi giận dữ nói: “Vẫn chưa, Bao đại nhân bảo ngươi đi nghỉ ngơi.”

Kim Kiền nghe xong liền đứng thẳng dậy, hai mắt tỏa sáng, hai tay ôm quyền vẻ mặt trung thành nói: “Thuộc hạ còn phải bảo vệ an toàn cho đại nhân, sao có thể bỏ rơi nhiệm vụ, đi nghỉ ngơi trước được?!”

Lời nói vô cùng dõng dạc, mọi người nghe xong không khỏi chấn động tinh thần.

Nhưng mọi người nào biết, Kim Kiền ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại vô cùng oán hận:

Chậc chậc, nếu không phải vị ngự tiền hộ vệ nào đó nghiêm mặt lệnh ta đứng trong thư phòng bảo vệ lão Bao, có ai ăn no rửng mỡ, không lăn vào ổ chăn ấm áp, ngược lại đứng ở chỗ này đón gió lạnh chứ?!

Hừ, bảo vệ…

Bắt ta bảo vệ…

Chậc, có lầm không đó!

Có ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ ở đây, cộng thêm tứ đại kim cương và một cây gậy trúc xảo quyệt, bên người lão Bao toàn văn võ song toàn, phòng thủ kiên cố, cần gì cái mầm đậu như ta cho chướng mắt. Nói trắng ra, còn không phải ban ngày ta giúp đỡ Công Tôn gậy trúc, gây trở ngại cho Tiểu Miêu, cho nên Tiểu Miêu mới nhân cơ hội trả đũa, bóc lột thời gian ngủ quý giá của ta… Có điều lúc vị Triển đại nhân kia ra lệnh, mặt nghiêm giọng nghị, mười phần quan uy, cho dù ta có tim gấu gan báo cũng không dám bỏ chạy nửa đường nha.

Nghĩ vậy, da mặt Kim Kiền không khỏi rúm lại, đưa ánh mắt về hướng thị vệ áo đỏ bên cạnh Bao đại  nhân.

Quả nhiên, nghe thấy Kim Kiền từ chối, gương mặt tuấn tú của Triển Chiêu mới hiện ra vẻ yên tâm.

Chậc…thêm một người cùng Bao đại nhân nhuộm thành mắt đen, Tiểu Miêu, lúc này tâm lý của ngươi thoải mái rồi chứ…

Bao đại nhân nghe Kim Kiền nói vậy, không khỏi vui mừng cười, vuốt râu nói: “Kim bộ khoái tuy còn nhỏ tuổi, nhưng hết sức có lòng!”

“Đây là bổn phận của thuộc hạ!” Kim Kiền tiếp tục ôm quyền nịnh nọt.

Bao đại nhân gật đầu, lại liếc về phía Công Tôn tiên sinh, hỏi: “Công Tôn tiên sinh, ngày mai thăng đường…”

Keng!

Một tiếng kim loại va chạm vang lên cắt ngang lời nói của Bao đại nhân.

Chỉ thấy thân hình Triển Chiêu nhoáng lên một cái, Cự Khuyết xẹt qua giữa không trung, một mũi tên ám khí bị đánh văng về vách tường phía sau Bao đại nhân, đâm sâu nửa tấc vào vách tường.

“Bảo vệ đại nhân!”

Chỉ trong chớp mắt, Kim Kiền cảm thấy một luồng gió xẹt qua hai má, màu đỏ thoáng qua trước mắt, lúc hoàn hồn lại, mình đã đứng bên cạnh Công Tôn tiên sinh, phía sau tứ đại hiệu úy. Mà người đứng đầu chính là bóng áo màu đỏ đứng thẳng kia.

Áo đỏ hơn lửa, bóng dáng như tùng, nguy nga như núi, trầm tĩnh như nước. Tay áo tung bay, Cự Khuyết ra vỏ, thoáng chốc ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khắp cả phòng.

Mà ở trước Cự Khuyết, không biết khi nào xuất hiện tám người áo đen, khăn đen che mặt, chỉ lộ ra hai mắt, hung quang bắn ra bốn phía, tám người này tay cầm hàn đao, sát khí khắp nơi, đúng là hình tượng nghề nghiệp sát thủ kinh điển.

“Các ngươi là ai?” Bao đại nhân cao giọng quát hỏi.

“Người đâu, bảo vệ đại nhân!” Công Tôn tiên sinh cũng cao giọng thét lên.

Không ai trả lời câu hỏi của Bao đại nhân, cũng không ai đáp lệnh của Công Tôn tiên sinh.

Không biết là ai cười lạnh một tiếng, đột nhiên, tám người kia giống như ma quỷ, im hơi lặng tiếng từ rướn lên từ mặt đất, một đội hai người, phân chia thành bốn phương hướng, lao thẳng về phía Bao đại nhân.

Một bóng đỏ di chuyển như chớp, Cự Khuyết dài ba thước lạnh thấu xương, vẽ ra một đường sáng, như trận dao lưới thép, bao vây thân hình bốn người, mà bốn người còn lại đều bị Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ ngăn chặn, giao chiến với nhau.

Chỉ thoáng chốc, đao quang kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, bụi tanh gió lạnh đập vào mặt.

Tám gã áo đen kia võ công đều không tệ, chiêu thức gọn gàng linh hoạt, từng đao tàn nhẫn, từng chiêu trí mạng.

Triển Chiêu lấy một địch bốn, mặc dù không có dấu hiệu bại trận, nhưng chỉ có thể giằng co với nhau, khó chiếm thượng phong.

Tứ đại hiệu úy kinh nghiệm sa trường, nhưng lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, cực kỳ nguy hiểm.

Kim Kiền nhìn xem mà kinh hãi, bất giác lui về phía sau mấy bước, nhưng vừa lui được vài bước lại thấy lạnh cả người, một cỗ sát khí lạnh như băng tập kích phía sau lưng, khiến cho tóc gáy dựng đứng cả lên.

Trong lòng Kim Kiền không khỏi lạnh buốt, đột nhiên quay đầu ngước mắt, nhất thời hai mắt trợn to.

Chỉ thấy một gã áo đen thắt dây thừng bên hông, treo trên xà ngang, miệng ngậm một cái ống trúc nhắm vào đỉnh đầu của Bao đại nhân, có thể mơ hồ nhìn thấy màu xanh kỳ lạ lóe lên trong ống trúc.

Người nhện?! Không phải chứ?

Da mặt Kim Kiền co giật, miệng hét lớn một tiếng, một chân đá ghế ngồi của Bao đại nhân sang một bên, nhanh tay lẹ mắt moi bao thuốc từ trong lòng ra, cũng không nghĩ đến có hiệu quả gì, cố hết sức ném ra ngoài.

Uỳnh!

Trong phúc chốc khói thuốc nổi lên bốn phía tại nửa sau thư phòng, khói đặc cuồn cuộn, mùi vị vô cùng khó ngửi, khiến cho người ta nghẹn trong phổi.

Mấy vị đang hỗn chiến ở phía ngoài thì không sao, không lan đến, chỉ giật mình trong một lát, liền tiếp tục chiến đấu không phân thắng bại.

Còn mấy vị bị sương khói bao phủ trực tiếp này lại thống khổ vạn phần.

Bao đại nhân bị Kim Kiền đá sang một bên, lại bị khói thuốc hun sặc, sắc mặt khó chịu, chuyển sang màu đỏ tía.

Công Tôn tiên sinh lấy tay áo che mũi, cũng không dấu được một hồi ho khan.

Kim Kiền vừa chảy nước mắt vừa chảy nước mũi, vừa lấy tay che miệng mũi, vừa đạp tên sát thủ áo đen mất đi ý thức ngã từ trên xà ngang xuống, nhưng vừa đá được hai cái liền cảm nhận được một luồng gió từ phía sau, một vật nặng mang theo mùi máu tươi đập vào lưng mình, vật Kim Kiền nằm bò trên mặt đất.

“Đại nhân!” Công Tôn tiên sinh biến sắc, chạy thẳng lại đây.

Kim Kiền bị té miệng đầy bụi đất, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy, lập tức sợ hãi quá độ.

Một gã sát thủ áo đen tay cầm cương đao nhắm về hướng đỉnh đầu của Bao đại nhân chém xuống.

Trời phật ơi!!

Cũng không biết lấy sức mạnh từ nơi nào, Kim Kiền mạnh mẽ bật dậy, quăng vật nặng ở sau lưng sang một bên, thuận thế rút cương đao bên hông ra, dưới chân dùng lực, bay ra như điện…

Keng!

Cương đao bổ về phía Bao đại nhân lại bị cương đao gần như không rút ra khỏi vỏ của Kim Kiền ngăn lại giữa không trung.

Hai tay Kim Kiền nắm đao, dùng hết sức lực mới có thể ngăn cản thế đao của tên sát thủ, nhưng không được một chiêu, Kim Kiền liền cảm thấy lòng bàn tay đau nhức, bàn tay run lên, cán đao gần như rời khỏi tay, không khỏi âm thầm kêu khổ:

Chậc, thật là lúc đọc sách mới biết mình thiếu chữ![1] Tằm xuân mà chết tơ cũng hết![2] Sao ta lại không làm thêm mấy viên đạn khói để đề phòng vậy trời!

Tên sát thủ kia sắp sửa thành công, không ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên nha dịch, tức thì sát khí nổi lên bốn phía, lưỡi đao chuyển hướng về phía Kim Kiền.

Công phu nửa vời của Kim Kiền làm sao có thể chống đỡ được, vừa nhìn thấy hàn quang lóe ra trước mắt, lưỡi đao như điện chém về phía mình, bỗng chốc trong lòng kinh hãi, thuận thế giơ cương đao trong tay chắn, cương đao cuối cùng cũng chịu không nổi, vuột khỏi tay. Lại nhìn tên sát thủ kia, cổ tay chuyển động, đao thứ hai chém đến, Kim Kiền vội vàng luồn mình trốn, phản xạ có điều kiện, dưới chân nổi phong, sử dụng mười phần mười công phu Tiêu dao du, chỉ trong nháy mắt đã chạy xa hơn một trượng.

Tên sát thủ kia thấy khinh công quỷ dị của Kim Kiền, không khỏi sửng sốt, nhưng chỉ một lát liền tỉnh táo, quay người lại, cương đao ở trong tay hướng tới Bao đại nhân không người bảo vệ…

Oh my god!

Kim Kiền chỉ cảm thấy dây thần kinh trên đầu đứt phựt một tiếng, tiểu não chưa kịp phản ứng, bàn chân đã nhanh chóng chạy vội qua…

Chỉ là việc trong nháy mắt, nhưng giống như là một đoạn phim quay chậm, trình chiếu rõ nét trước mắt Kim Kiền.

Sắc mặt Công Tôn tiên sinh trắng bệch, miệng thì hô to, nhưng Kim Kiền lại không nghe được nửa chữ.

Vương Triều, Mã Hán, Trương Long đều rút đao quay đầu, nét mặt đầy hoảng sợ.

Triệu Hổ miệng hộc máu đỏ, giãy dụa muốn đứng dậy nhưng lực bất tòng tâm. Lúc này Kim Kiền mới thấy rõ, thì ra vật nặng áp mình lúc nãy chính là kẻ lỗ mãng Triệu Hổ.

Mà thân hình đỏ thẫm kia vẫn đang đấu cùng bốn gã sát thủ áo đen, võ công cao cường, tốc độ cực nhanh, quả thực nhìn không rõ.