Lộ mặt - Chương 02 - Phần 02

Rồi đến lượt chính nàng cũng hết sức ngạc nhiên vì nàng đã ghi danh lớp học đêm. Nàng rời bỏ căn phòng của nàng với bồn rửa mặt rỉ sét, nhà cầu bể nát, rèm cửa xanh rách rưới và cái giường sắt sần sùi nơi nàng nằm nghĩ ra những mưu mẹo tinh ranh. Nàng là một cô gái da đen xinh đẹp ở Paris, London hay Rome và chàng trai chiếm được tâm hồn nàng là một hoàng tử đẹp trai giàu có thiết tha được cưới nàng làm vợ. Nhưng mọi gã đàn ông khi đã đạt được khoái cảm thì lại tháo lui. Giấc mơ của nàng thế là hết và cứ thế lần nọ nối tiếp lần kia...
Nàng rời bỏ căn phòng cùng với tất cả hoàng tử của mình ko chút thương tiếc và trở về với ba mẹ. Bác sĩ Stevens chu cấp cho nàng tiền ăn học. Nàng tốt nghiệp trung học với hạng cao. Trong ngày ra trường, bác sĩ cũng có mặt, đôi mắt xám ấy bừng lên một niềm kiêu hãnh. Người ta đã tin tưởng nàng. Nàng đã là một con người. Ban ngày nàng làm việc ở cửa tiệm Nedick's và theo học lớp thư ký ban đêm. Khi học xong, nàng sẽ giúp việc cho bác sĩ và tự sức trả được tiền thuê nhà.
Bốn năm trôi qua, bác sĩ Stevens luôn đối xử với nàng hết sức nhã nhặn, lịch sự như đêm đầu tiên ông gặp nàng. Lúc đầu, nàng chờ đợi ông làm một điều gì đó khác với một Carol trước đây. Nhưng cuối cùng nàng nhận ra ông vẫn xem nàng trước sau như một. Ông đã làm tất cả những gì để giúp nàng tự hoàn thiện mình. Bất cứ khi nào nàng gặp phải một vấn đề gì , ông ko tiếc thời giờ để bàn bạc cùng nàng. Gần đây, nàng định nói cho ông chuyện giữa nàng và Chick, và định hỏi ông nàng nên nói thế nào với Chick, nhưng nàng vẫn giữ kín chẳng dám nói ra. Nàng muốn bác sĩ tự hào về nàng. Nàng sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho ông. Nàng sẵn sàng dâng hiến tất cả, sẵn sàng chết vì ông...
Vậy mà bây giờ, hai người trong ban điều tra những vụ án giết người lại muốn gặp bác sĩ.
Mc Greavy bắt đầu sốt ruột.
-Thế nào, thưa cô?
-Tôi được lệnh ko được quấy rầy bác sĩ khi ông đang khám bệnh.
Chợt nhận thấy ánh mắt của Mc Greavy, nàng nói:
- Tôi sẽ gọi điện cho bác sĩ.
Nàng nhấc điện thoại lên và nhấn nút liên lạc trong phòng. Sau 30 giây im lặng, giọng bác sĩ Stevens ở đậu dây bên kia:
- Tôi đây.
- Thưa bác sĩ, có hai nhà thám tử từ trung tâm điều tra những vụ giết người muốn gặp bác sĩ ở đây.
Nàng lắng nghe xem có sự thay đổi nào trong giọng nói của ông ...lo âu... sợ hãi. Chẳng có gì cả.
-Họ vẫn phải chờ thôi.
Ông nói và cúp máy.
Làn sóng tự hào dâng lên trong người nàng. Họ có thể trấn áp được nàng nhưng chẳng bao giờ họ có thể làm bác sĩ của nàng mất bình tĩnh. Nàng nhìn họ thách thức:
- Các ông đã nghe rồi đấy.
- Bệnh nhân còn ở trong đó bao lâu nữa? -Angieli, người thám tử trẻ hỏi nàng.
Nàng liếc nhìn đồng hồ trên bàn.
-Hai lăm phút nữa, đây là bệnh nhân cuối cùng của ông.
Hai thám tử nhìn nhau.
-Chúng tôi sẽ đợi - Mc Greavy thở dài.
Họ ngồi xuống ghế. Mc Greavy quan sát nàng.
- Trông cô quen lắm.
Quả nàng ko lầm. Ông đang thăm dò nàng.
Nàng đáp lại:
- Ông biết người ta nói thế nào ko" Tất cả chúng ta trông đều giống nhau".
Đúng 25 phút sau, Carol nghe tiếng lách cách mở cửa phòng bác sĩ ra phía hành lang. Vài phút sau, cánh cửa mở và bác sĩ Judd Stevens bước ra thấy Mc greavy ông ngập ngừng hỏi.
- Hình như trước đây chúng ta đã gặp nhau.
Ông nói và ko thể nhớ ra đã gặp họ ở đâu.
Mc Greavy điềm tĩnh gật đầu:
- Vâng ...Tôi là trung uý Mc Greavy- và quay sang Angieli:
- Và đây là thám tử Frank Angieli.
Judd và Angieli bắt tay nhau.
- Xin mời vào.
Họ vào phòng riêng của bác sĩ và đóng cửa lại. Cảol nhìn theo, nàng cố chắp nối các sự việc lại với nhau. Người thám tử lớn tuổi dường như có vẻ đối nghịch với bác sĩ. Nhưng có thể đó là nét quyến rũ của ông ta. Carol chỉ biết chắc một điều - nàng phải đi đến tiệm giặt ủi.
Văn phòng của bác sĩ được bài trí theokiểu phòng khách của thôn quê nước Pháp. Không có bàn làm việc, thay vào đó là những chiếc ghế bành tiện nghi và những đầu bàn có trang trí đèn kiểu cổ toả sáng khắp phòng. Phía cuối phòng, là cửa dẫn ra hành lang. Sàn trải tấm thảm cánh đồng thời vua Edward tyuệt đẹp. Trong góc phòng, một trường kỷ phủ vải thêu hoa. Mc Greavy để ý ko có mảnh bằng nào treo trên tường. Ông ta đã kiểm tra trước khi đến đây, và thừa hiểu rằng nếu bác sĩ muốn, ông ta sẽ treo văn bằng chứng chỉ phủ kín các vách tường.
- Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của một bác sĩ tâm thần. -Angieli nói với giọng thán phục - Ước gì nhà tôi giống thế này.
- Nó xoa dịu cho các bệnh nhân - Judd nói vẻ dễ dãi.- Tiện đây, tôi cũng xin nói tôi là bác sĩ tâm lý mà.
- Xin lỗi - Angieli nói - Có điều gì khác biệt hả bác sĩ ?
- Khoảng 50 đô la 1 giờ thôi. Đồng nghiệp tôi chưa biết nhiều đâu- Mc Greavy lên tiếng.
" Đòng nghiệp" - và Judd chợt nhớ ra, một đồng nghiệp của Mc Greavy đã bị bắn chết, còn Mc Greavy bị thương trong vụ cướp ở một cửa hàng rượu cách đay 4 hay 5 năm. Tên lưu manh đê tiện Amos Ziffren đã bị bắt. Hắn được luật sư bào chữa là vô tội vì hắn bị mất trí. Bác sĩ Judd được mời đến để giám định lời bào chữa và khám nghiệm Ziffren. Hắn ta bị mất trí vô vọng cứu chữa lẫn bệnh liệt nhẹ. Nhờ bác sĩ Judd chứng nhận, hắn thoát án tử hình và được chyển đến một bệnh viện tâm thần.
- Tôi nhớ ra anh rồi - Judd nói - Trường hợp của Ziffren, anh bị 3 viên đạn còn bạn anh đã hy sinh.
-Tôi cũng nhớ ra ông - Mc Greavy nói - Ông đã giúp tên sát nhân thoát chết.
- Anh cần gì ở tôi?
- Chúng tôi cần một số thông tin thưa bác sĩ - Nói xong Mc Greavy khẽ gật đầu làm hiệu với Angieli. Khi anh đang mân mê sợi dây buộc cái gói trên tay.
- Chúng tôi nhờ ông nhận diện một số tang vật giúp chúng tôi- Mc Greavy nói rành rọt từng tiếng một.
Angieli mở gói giấy ra, cầm lên một cái áo mưa màu vàng.
- Ông đã nhìn thấy cái áo mưa này bao giờ chưa?
- Giống áo tôi quá - Judd kinh ngạc kêu lên.
- Của ông đấy. Ít ra tên ông cũng được viết bên trong áo.
- Các anh tìm thấy nó ở đâu vậy ?
- Theo ông thì chúng tôi tìm thấy nó ở đâu ?
Cả hai nhà thám tử đều ko giữ giọng trịnh trọng lúc ban đầu nữa, một thoáng thay đổi trên nét mặt họ.
Judd quan sát Mc Greavy một lúc rồi với tay lấy cái tẩu thuốc trên bàn, nhồi thuốc vào, trầm tĩnh nói:
- Tốt hơn hết, các anh nên nói cho tôi biết tất cả sự việc.
- Về cái áo mưa này ư, bác sĩ - Mc Greavy tiếp tục - Nếu là của ông, chúng tôi cần biết làm thế nào nó lại lọt được ra ngoài ?
- Chẳng có gì bí mật cả. Sáng nay lúc tôi đến đây, trời mưa lất phất. Áo mưa tôi đi giặt nên tôi mặc tạm cái áo vàng mà tôi thường chỉ mặc để đi câu cá này. Một trong số bệnh nhân của tôi sáng nay ko mang áo mưa, trời lại mưa tuyết dày đặc nên tôi cho anh ta mượn.
Bác sĩ bỗng dừng lại, lo lắng :
- Chuyện gì đã xảy ra cho anh ta ?
- Xảy đến với ai ?- Mc Greavy lên giọng.
- Jonh Hanson... bệnh nhân của tôi.
Angieli vẫn giọng nhẹ nhàng :
- Ông xem lại đi, rắc rối to đấy. Hanson ko thể đích thân mang trả áo cho ông được, đơn giản là vì ông ấy đã chết.
Judd cảm thấy hơi choáng váng.
- Chết rồi ư ?
- Anh ta bị đâm vào lưng - Mc Greavy nói.
Judd nhìn Mc Greavy nghi ngờ.
Mc Greavy cầm lấy áo từ tay Angieli xoay cho Judd thấy một vết dao to quái dị trên miếng vải dầu, lưng áo bê bết những vết bẩn xám xịt. Khiến Judd cảm thấy nhờn nhợn buồn nôn.
- Ai đã giết anh ta ?
- Bác sĩ Stevens, chúng tôi hy vọng ông có thể cho chúng tôi biết điều ấy.
Angieli tiếp :
- Ai có thể biết rõ vấn đề này hơn là vị bác sĩ tâm lý của anh ta ?
Judd lắc đầu tuyệt vọng.
- Việc này xảy ra lúc nào ?
Mc Greavy trả lời :
- Mười một giờ sáng nay, trên đại lộ Lexington, cách văn phòng ông độ một dãy nhà. Nhiều người thấy anh ta ngã xuống, nhưng ai nấy đều lo về nhà chuẩn bị đón Giáng sinh, nên để mặc anh ta nằm chết trên băng tuyết vì mất máu quá nhiều.
Judd bấu chặt vào cạnh bàn, các ngón tay ông trắng bệch.
Angieli hỏi:
- Hanson ở đây lúc mấy giờ sáng nay ?
- Mười giờ.
- Bác sĩ làm việc với anh ta trong bao lâu?
- Năm mươi phút.
- Xong việc anh ta về ngay chứ ?
- Vâng, tôi còn một bệnh nhân khác đang chờ.
- Lúc ra Hanson có đi qua phòng tiếp khách ko ?
- Không, bệnh nhân của tôi vào bằng cửa phòng tiếp khách và ra một cửa khác bên kia.
Ông chỉ cánh cửa riêng dẫn ra ngoài hành lang.
- Vì thế các bệnh nhân của tôi không chạm mặt nhau.
Mc Greavy gật đầu.
- Vậy là Hanson bị giết vài phút sau khi rời khỏi đây. Tại sao anh ta đến đây ?
Judd ngập ngừng.
- Xin lỗi. Đây là việc riêng giữa bệnh nhân và bác sĩ.
- Anh ta đã bị giết - Mc Greavy nói - Ông phải giúp chúng tôi tìm ra thủ phạm.
Judd châm lại cái tẩu thuốc đã bị tắt ngấm từ lúc nào.Lần này đến lượt Angieli hỏi :
- Anh ta đã lui tới đây với bác sĩ bao lâu rồi ?
- Ba năm- Judd trả lời.
- Anh ta bị sao vậy bác sĩ ?
Judd lại ngập ngừng, hình ảnh của Jonh Hanson như đang hiện ra trước mắt ông : hào hứng, tươi cười, háo hức cuộc sống mới tự do.
- Anh ta bị đồng tính luyến ái.
Mc Greavy chua chát :
- Đây sẽ là một trong những người đẹp nhỉ !
- Đồng tính luyến ái mf - Judd nói - Tôi đã chữa trị cho Hanson. Sáng nay tôi đã bảo hắn ko phải đến tôi nữa. Hắn đã sẵn sàng chuẩn bị về với gia đình. Hắn đã có vợ và có hai con.
- Một kẻ đồng tính luyến ái có gia đình ư ? - Mc Greavy không dấu vẻ ngạc nhiên.
- Cũng thường có những trường hợp như vậy.
- Có thể một kẻ trong bọn đồng tính luyến ái ko muốn anh ta rút lui khỏi bọn.Họ đã ẩu đả, kẻ đó mất tự chủ và đã lụi dao vào lưng anh ta ?
Judd trầm ngâm, giọng đăm chiêu :
- Cũng có thể nhưng tôi ko tin.
- Tại sao vậy bác sĩ ? - Angieli hỏi.
- Hơn một năm nay, Hanson ko hề tiếp xúc với một tên đồng tính luyến ái nào. Tôi nghĩ đến trường hợp dễ xảy ra hơn là có thể hắn bị kẻ cướp tấn công, Hanson lại là một thanh niên hiếu chiến.
- Một gã đồng tính luyến ái có vợ con, thật can đảm !
Mc Greavy có vẻ chì chiết. Ông ta rút một điếu thuốc và châm lửa.
- Tiền của anh ta vẫn còn y nguyên, hơn 100 đôla. Thế thì ko thể chấp nhận giả thuyết bị cướp.
Mc Greavy đợi phản ứng của Judd. Angieli tiếp :
- Thà chúng ta tìm một gã điên còn đễ hơn.
- Không đâu.
Judd phản đối, ông đi về phía cửa sổ.
- Hãy nhìn đám người dưới kia. Một trong số hai mươi người đó đã hoặc sẽ vào bệnh viện tâm thần.
- Nhưng nếu có một gã bị điên... ?
- Hắn ko nhất thiết để lộ cái điên ra - Judd giảng giải. - Trong nhiều trường hợp bệnh tâm thần, có ít nhất mười trường hợp bệnh ko có chẩn đoán.
Mc Greavy thích thú nhìn Judd.
- Ông biết rất nhiều về bản tính tự nhiên của con người, phải ko bác sĩ ?
- Không có điều gì giống như bản tính tự nhiên của con người, - Judd nói - nó hơn hẳn bản tính loài vật. Hãy thử hình dung hòa một con thỏ và một con cọp hoặc một con sóc và một con voi xem !
- Ông đã hành nghề chữa bệnh tâm lý bao lâu rồi bác sĩ ? - Mc Greavy hỏi.
- Mười hai năm. Anh hỏi với ý gì ?
Mc Greavy nhún vai :
- Ông khá đẹp trai. Tôi dám đánh cuộc với ông lá có rất nhiều bênh nhân yêu ông, đúng ko bác sĩ ?
Judd chớp mắt lạnh lùng.
- Tôi ko hiểu anh định hỏi gì ?
- Ồ, bác sĩ, đúng vậy mà! Cả hai ta đều là đàn ông sống trên cõi đời. Một gã đòng tính luyến ái lui tới đây với một bác sĩ trẻ, đẹp trai để tâm sự - giọng ông ta trở nên đanh lại - Giờ thì ông muốn nói rằng trong suốt ba năm qua, trên chiếc trường kỷ này Hanson ko làm điều gì cho ông khó xử chứ ?
Judd nhinf oong ta - bác sĩ chẳng lộ vẻ gì khó chịu.
- Ý tưởng của anh về một con người trên đời này là như thế sao trung uý?
Mc Greavy ko hề bối rối.
- Điều đó có thể đã xảy ra và tôi có thể nói thêm cho ông nghe những vấn đề khác có thể xảy ra nữa kia. Ông nói rằng ông đã bảo với Hanson ông ko muốn gặp anh ta nữa. Có lẽ anh ta ko chịu, anh ta đã phụ thuộc ông trong suốt ba năm, vậy là hai người đã gây ẩu đả.
Thấy Judd sa sầm mặt vì giận, Angieli tìm cách đấu dịu.
- Bác sĩ, ông có thể nghĩ ra ai là người thù ghét anh ta ko ? Hoặc một người nào đó bị anh ta căm ghét ?
- Nếu có thì tôi đã nói với các anh rồi. Tôi nghĩ rằng tôi biết mọi vấn đề liên quan đến Jonh Hanson. Anh ta là một người hạnh phúc. Anh ta chẳng ghét ai và tôi biết chẳng ai ghét anh ta.
- Điều đó tốt thôi. Ông đúng là một vị bác sĩ tuyệt vời - Mc Greavy nói- chúng tôi sẽ mang tập hồ sơ bệnh lý của anh ta theo.
- Không.
- Chúng ta có thể nhận được trát đòi của toà án.
- Lấy nó theo ư ? Tập hồ sơ này chẳng giúp gì được cho các anh đâu!
- Còn nếu ông đưa cho chúng tôi thì có hại gì ko nào ?- Angieli hỏi.
- Có thể làm tổn thương đến vợ con Hanson. Các anh bị lạc hướng rồi. Các anh sẽ thấy Hanson bị một kẻ lạ mặt giết.
- Tôi ko tin - Mc Greavy búng búng ngón tay.
Angieli gói áo mưa lại và buộc dây chung quanh.
- Chúng tôi sẽ hoàn trả áo mưa lại cho bác sĩ sau khi làm thêm vài xét nghiệm nữa nhé.
- Các anh cứ giữ - Judd nói.
Mc Greavy mở cánh cửa riêng dẫn ra hành lang.
- Chúng tôi sẽ gặp lại bác sĩ sau.
Ông bước ra. Angieli gật đầu chào Judd và đi ra theo Mc Greavy.
Judd vẫn đứng đấy, đầu óc rối bời. Khi Carol bước vào, nàng ngập ngừng hỏi :
- Mọi việc ổn cả chứ bác sĩ ?
- Jonh Hanson bị giết rồi.
- Bị giết ư ?
- Anh ta bị đâm - Judd nói.
- Ôi lạy Chúa ! Nhưng tại sao ạ ?
- Cảnh sát cũng chưa biết .
- Khủng khiếp quá !
Nàng cảm nhận được nỗi đau đớn trong mắt bác sĩ.
- Em có thể giúp gì được bác sĩ ạ ?
- Cô đóng cửa văn phòng hộ tôi nhé, Carol. Tôi sẽ đến gặp bà Hanson. Tôi muốn đích thân báo tin cho bà ấy.
- Xin bác sĩ đừng lo, em sẽ chu toàn mọi thứ.
- Cảm ơn cô nhé.
Và Judd đi khỏi.
Ba mươi phút sau, Carol sắp xếp xong hồ sơ và nàng đang khoá ngăn bàn lại, lúc ấy cánh cửa bên hành lang xịch mở; Đã hơn 6 giờ chiều và toà nhà đã đóng cửa. Carol ngẩng đầu lên, một người đàn ông mỉm cười và tiến đến gần nàng.