Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu - Chương 014 - 015

Chương 14
Giữa tiệc quyết đấu, Sở Sở khoe tài
Sao nào, giờ lại muốn ăn sống nuốt tươi tôi sao?
Tôi ngoái đầu nhìn Sở Sở mỉm cười an ủi, sau đó liền thản nhiên đi đến chính giữa điện, tìm một nơi dễ gây chú ý nhất mà đứng, hắng giọng lấy hơi, hướng đại quốc sư mỉm cười không nói, ngược lại đối với mọi người lại khẳng định: “Đúng vậy!”
“‘Đúng vậy’ cái gì?” Đã có người nhẫn nại không được gặng hỏi.
“Vô Ngôn quốc sư nói không sai. Thật không may, Thượng Quan Lăng cũng có nghe qua
‘Thần chỉ’ rồi.” Tầm mắt tôi từ từ đảo qua hết thảy những người trong điện, đương nhiên có cả ánh mắt vàng thoáng chút khinh thường của Hiên Viên Tiêu, và đôi mắt đen luôn có thâm ý khác của Đông Phương Cửu, “Thần nói: Ai có được ngọc, nắm giữ càn khôn.” Tôi cố ý dừng một chút rồi mới nói tiếp:“Không biết... ‘Ngọc’ mà ‘Thần chỉ’ nói với Thượng Quan Lăng có phải cũng giống như nói với quốc sư chăng?” Khiêu khích quay qua Vô Ngôn muốn gây hấn, nhíu lông mày, tôi thật muốn xem ‘ngọc’ của ông chỉ cái gì!
Vô Ngôn chỉ khẽ cười một tiếng: “Dĩ nhiên là
‘Xích ngọc’, chẳng lẽ ‘Thần chỉ’ còn có thể có cái khác hay sao?”
Ngất! Quả đúng là cái đồ hồ ly tinh ngàn năm! Đem viên gạch ném trở lại cho tôi! Được, cứ xem như ông thực sự có ‘Thần chỉ’ đi! Trước giờ ông vốn chỉ là một tên quốc sư chết tiệt không tồn tại, tôi cho ông đắc ý!
“‘Thần chỉ’ đương nhiên không khác, cái khác chỉ có thể là lòng người mà thôi.”
Trong điện bất chợt xôn xao, những ánh mắt lúc trước nhìn tôi cay độc, trong phút chốc liền biến thành săm soi nghiên cứu, giống như dùng sức nhìn chằm chằm xem có thể xuyên thấu quần áo của tôi coi tôi rốt cuộc có cất giấu Xích ngọc làm của riêng hay không!
“Như Thượng Quan Lăng vừa nói lúc nãy,
‘Xích ngọc’ đã thất lạc mười lăm năm trước rồi.”
Lại là một loạt âm thanh ồn ào bàn tán, bọn họ quả nhiên không tin.
“Nhưng mà, Thượng Quan Lăng còn nghe một câu ‘Thần chỉ’ khác...” Tôi lại thành công tập trung ánh mắt mọi người, “Thần nói: Ngôn niệm quân tử ôn như ngọc (*).” Nói xong, tôi nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
(*) Mến người quân tử ôn hòa như ngọc.
Đương nhiên, mọi người trong điện đều trợn mắt há mồm, trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có Vô Ngôn ném cho tôi một ánh mắt như vừa khâm phục lại vừa cảnh cáo.
Hắn rõ ràng hiểu được ý tôi. Thật thông minh, ngay cả tôi lúc sáng tác tại chỗ cũng không thể nghĩ nhiều như thế, vậy mà hắn lại có thể lập tức liên hệ đến ‘bản thân’. Ai da, nếu bộ não người này cứ xoay chuyển nhiều quá, kỳ thật rất dễ dàng bị sập bẫy à nha!
Lúc này Vân tiên nhân đành miễn cưỡng mở miệng, thanh âm vẫn trong trẻo lạnh lùng, không chút cảm xúc.
“Các vị, chốc lát còn có ‘chu quả’ của Ngôn quốc đặc biệt dâng lên để thưởng thức.”
Âu Dương Vân thản nhiên buông một câu, làm cho mọi người đang đắm chìm trong quyền dục hơi chút định thần trở lại. Chỉ là, bữa tiệc tối nay có tiếp tục cũng bớt đi vài phần tư vị. Mọi người đều đang quan tâm đến cái câu
‘Thần chỉ’ bâng quơ nhằm hãm hại Ngôn quốc kia của tôi.
Tôi đang ăn chu quả thơm ngon, cho vào miệng liền tan ra ngọt lịm, tôi lại ăn thêm quả nữa,  những tên đànông dục vọng đen tối kia
 
chắc là ăn uống chẳng ngon lành gì nữa! Khỏi
cần nói, những ánh mắt tham lam đều là của những kẻ đến từ nước nhỏ. Nhìn xem Hiên Viên Tiêu, Đông Phương Cửu người ta kìa, ngay cả Vân tiên nhân bị cho là ‘yếu thế’ cũng không thấy phản ứng gì.
À, quên chưa nói, trong ‘Tứ phân thiên hạ’ này, còn có vài nước phụnho nhỏ, cũng chính là một số phiên ban sớm tách ra khỏi bốn nước Kim Ngọc Lương Ngôn.
Không ngờ một câu ‘tiên tri’ giả thần giả quỷ của Vô Ngôn và một câu ‘Thần chỉ’ vô căn cứ của tôi, lại khiến các tiểu quốc vốn an phận bắt đầu rục rịch, đối với bọn họ mà nói đây phải chăng là một chuyện tốt.
‘Xích ngọc’, chính là thứ ba anh đẹp trai kia muốn cướp, thế nên mấy người cũng đừng có làm loạn nha! Có trái ngon cũng chẳng đến lượt mấy người đâu! Hiên Viên Tiêu sẽ tiêu diệt quốc gia của mấy người, Đông Phương Cửu sẽ diệt sạch tộc nhân của mấy người, về phần Vân tiên nhân thì... sẽ làm cho mấy người chết cóng nha!
Đang suy tư, tôi bất giác lại cầm một chu quả cho vào miệng, nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại.
“Lăng nhi, đừng ăn nữa.” Lời nói vô cùng ôn nhu này, đương nhiên là do chị em tốt Sở Sở của tôi nói.
“Còn ăn nữa, ngày mai cô sẽ biết mùi!” Lời nói không giống người nói này, dĩ nhiên là từ miệng Hiên Viên Tiêu mà ra.
“Aizz, ngày mai trái tim ta lại phải vì Lăng nhi mà đau đớn...” Lời nói ghê tởm như vậy, xác định nhất định cộng thêm khẳng định là do tên ngu ngốc Đông Phương Cửu kia phun ra rồi!
Ê~ ê~! Tôi ném cho tên Đông Phương Cửu một ánh mắt căm ghét, đúng lúc đón nhận ánh mắt tư tình của hắn, nhịn không được rùng mình nổi hết cả da gà.
“Công chúa, ‘chu quả’ rất bổ, không nên ăn quá nhiều. Nếu công chúa thích, Âu Dương mỗi ngày phái người mang tới tiểu các tặng công chúa.” Thanh âm mềm mại dễ nghe, chỉ có thể là Vân tiên nhân nhà tôi nói mà thôi! Tôi lập tức đáp lễ hắn bằng ánh mắt tràn ngập thâm tình cùng cảm kích. Cũng không biết hắn có thấy trong mắt tôi gợn sóng~ sóng~ sóng~ sóng~ nước thu hay không nha~!
Vân tiên nhân nở nụ cười, hắn cười rồi. Ai da, tiên nhân lại cười với tôi ư! Hắn thật sự quá đẹp, khi cười lại càng không gì sánh được. Xong rồi, tôi tám phần là thất thủ rồi! Không thể nào, không thể thành như vậy được! Nơi này cũng không phải nơi để tôi ở lâu, tỉnh tỉnh, Thượng Quan Lăng cô mau tỉnh lại cho tôi!!!
Trời ạ, sao tôi lại tự xưng là Thượng Quan
Lăng?! Tôi... tôi...
“Nghe nói trưởng công chúa từng đứng trước mặt Ngọc đế quá cố mà thề rằng nhất định sẽ phụ tá đệ đệ Thượng Quan Thiên yên vị Ngọc đế, trong vòng trăm năm không ai dám xâm phạm thiên uy Ngọc quốc. Vô Ngôn hiếu kì...lời nói ấy của công chúa thật sự là có khát vọng như vậy, hay chỉ là để làm yên lòng Ngọc đế sắp đi về cõi tiên?”
Lão già Vô Ngôn kia, có phải không muốn cho tôi yên ổn mà ăn bữa cơm hay không?! Những lời kia là ‘Thượng Quan Lăng’ nói, có phải tôi đâu, cô ta có cái khát vọng hay không ông đi mà hỏi cô ta, mau tìm một cây bảo đao mà kề lên cổ, ông sẽ có được đáp án nhanh thôi!
“Quốc sư đại nhân, hình như đây là — dạ tiệc mà?” Tôi thẳng thừng biểu đạt những bất mãn tích tụ trong lòng nãy giờ.
Mắt thấy Vân tiên nhân định mở miệng giải vây cho tôi, nào ngờ tên ngốc Đông Phương Cửu chết dẫm kia đã tiếp lời rồi, rõ ràng là cùng một giuộc với lão hồ ly tinh Vô Ngôn kia mà!
“Phải đó, bổn vương cũng rất tò mò về trí tuệ vô song của trưởng công chúaNgọc quốc, nên cũng muốn biết biện pháp gì có thể làm cho Ngọc quốc trăm năm an khang nha?”
Biện pháp gì?! Chính là đem hai cái kẻ bại hoại là ngươi và Hiên Viên Tiêu giải quyết hết đi, không chỉ có Ngọc quốc an khang mà khắp thiên hạ đều yên ổn!
Vô Ngôn lại chen vào nói: “Vô Ngôn thân là quốc sư, có trách nhiệm phân ưu với vương của ta, nếu có được sự chỉ giáo của trưởng công chúa thì cũng là cái phúc của Ngôn quốc ta.”
Nụ cười rõ ràng y hệt như một tên gian thần, lại còn muốn giả dạng bộ dáng trung thần nữa! Thật đáng xấu hổ!
Những lời rì rầm lại bắt đầu xôn xao hết đợt này đến đợt khác, nhưng bọn họ chủ yếu đều đã nhất trí, chính là chờ tôi xấu mặt. Tuyệt đại đa số những người trong đại điện này đều cảm thấy một cô gái như Thượng Quan Lăng thì có thể có cái kiến thức gì chứ? Có thể có cái khát vọng gì chứ! Nhiều lắm thì cũng chỉ là một cô gái có chút thông minh ngoan độc mà thôi.
Mấy chuyện này, tôi nhịn. Không phải là nhằm vào tôi hay sao? Mấy thứ này thì nhằm nhò gì so với những câu ‘lời hay ý đẹp’ mà bạn đọc để lại hối thúc tôi post truyện! Ha ha ha... Cũng quá coi khinh tôi rồi! ‘Thượng Quan Lăng’ hiện tại là tôi, da mặt cực dày, cộng thêm năng lực đối kháng sự đả kích, không thể đem so sánh với ‘Thượng Quan Lăng’ khoái sĩ diện kia đâu nha!
Phép khích tướng, đối với tôi vô dụng! Muốn lời nói suông từ miệng tôi á? Cho mấy người đắc ý hả!
Chỉ là......
“Ngọc quốc có thể có cái gì, ngoại trừ ngọc ra, thì chính là mỹ nhân nha...”
“Hắc hắc... đúng đúng...”
“Công chúa thì sao nào, sớm muộn gì mà chẳng phải đi ‘hòa thân’...”
Tôi không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết! Có người ‘miệng thối’ tôi làm như không nghe!
“Dĩ nhiên là ‘quốc phú binh cường’!”
Lời này thật không phải tôi nói, miệng của tôi bị thức ăn chiếm mất rồi!
Khẩu hiệu mạnh mẽ ôn nhu động lòng người như vậy là do Sở Sở nói.
 
Ôi~ không ngờ cái lão cáo già Vô Ngôn này
lại có thể làm cho người nhà tôi rơi vào bẫy......
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 15
Công tâm diệu kế, cam nguyện thần phục
Sở Sở đứng đó thật duyên dáng, nhưng khí thế lại không hề yếu nhược, nhìn chằm chằm vào Vô Ngôn.
“Ồ? Sở Sở quận chúa rất có kiến giải.” Vô Ngôn như cười như không nhìn tôi, tán thưởng Sở Sở nhà tôi, hắn hỏi tiếp;“Xin hỏi quận chúa, thế nào gọi là quốc phú? Còn cái gì là binh cường?”
Cái tên Vô Ngôn này thực đúng là kẻ thích gây sự, mấy cái này làm sao mà giải thích?! Nếu ông đã tự hiểu thì được rồi!
Tôi ngẩng đầu liếc nhìn Sở Sở, quả nhiên mặt Sở Sở lộ vẻ khó xử, môi mím chặt.
Aizz, bảo một học sinh cao trung mới mười lăm tuổi đã xuyên không đến trả lời loại vấn đề này, quả thực có chút quá đáng, ai có thể nghĩ đến chuyện bản thân bị xuyên không, để mà rảnh rỗi không có gì làm đi đọc binh thư xem trận pháp bổ sung kiến thức chứ?! Cũng chỉ có người như tôi mới có thể mất công tìm tòi một phen mà thôi.
Hiện tại vấn đề phát sinh rồi, giúp hay là không giúp Sở Sở đây. Nếu giúp, vậy là tôi đã tự động tự nguyện nhảy vào cái bẫy của lão hồ ly tinh Vô Ngôn; còn không giúp, thì cũng chỉ có Sở Sở nhà tôi xấu hổ, Ngọc quốc của tôi cũng mất thể diện.
Aizzz, đây thực sự là một vấn đề! Được rồi, liều vậy!
“Sở Sở, ở đây lúc nào đến phiên cô nói chuyện vậy?”
Trong nháy mắt vô số cặp mắt đồng thời quét về phía tôi. Không sai, ai có thể nghĩ đến tôi vừa mở miệng đã giở giọng răn dạy Sở Sở chứ.
Biết sao bây giờ, dù thế nào cũng phải bảo vệ được một người! Tất cả mọi người đều biết Thượng Quan Lăng chẳng tốt đẹp gì, vậy tôi đây liền làm một ác nhân đến cùng vậy!
Sao  mà  tôi lạiđáng  thương thế này, tinh khiết lương thiệnthế này, ọe...
“Còn không ngồi xuống!” Cuối cùng tôi còn bồi thêm một câu:“Thật làm cho Ngọc quốc chúng ta mất mặt!” Hình tượng này đủ ác độc rồi đây?!
Quả nhiên đúng như dự đoán, đôi mắt vàng của Hiên Viên Tiêu ném cho tôi một cái nhìn lạnh lùng sát nhân, còn Đông Phương Cửu thì nhìn tôi chằm chằm tư lự.
“Khụ...” Tôi đằng hắng, cao giọng nói:“Phàm là đạo trị quốc, trước tiên phải làm cho dân giàu, dân giàu thì cũng dễ trị; nước giàu thì binh cường, binh cường thì chiến thắng, chiến thắng thì đất rộng; dân làm nông phải khai khẩn ruộng đất, ruộng khẩn xong thì nhiều lương thực, lương thực nhiều thì nước giàu.”
Trong điện nổi lên những tiếng rì rầm, đại bộ phận đều nhìn tôi vô cùng kinh ngạc, bọn họ dù có chết đi sống lại cũng không thể tin nổi tôi có thể kiến giải được như vậy.
Thở phù một cái, tôi cười ha hả nhìn về phía Vô Ngôn:“Có điều, ha ha, binh pháp vĩ đại như vậy đích thực không phải do  Thượng Quan Lăng nghĩ ra được.”
Quay mặt về phía Đông Phương Cửu, tôi cười, rồi lại cười, tôi ra sức cười:“Cái này còn phải cảm tạ cửu vương gia Lương quốc, nếu không nhờ diệu ngôn của cửu vương gia ba năm trước, Thượng Quan Lăng làm sao dám ở trước mặt phụ hoàng khoe khoang khoác lác chứ?”
Nhìn khuôn mặt tuấn tú cứng đờ của Đông Phương Cửu, tôi hài lòng vô cùng. Cho mấy người xâu xé lẫn nhau, tránh nhắm vào tôi và Sở Sở nữa!
Vô Ngôn cười nói tiếp:“Cửu vương gia quả nhiên không phụ sự trọng vọng của Lương vương!”
Đông Phương Cửu vô cùng lúng túng, hắn có không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Những ánh mắt mọi người lia về phía hắn đều vô cùng kính phục và ngưỡng mộ. Đương nhiên, quay lưng đi thì 80% không phải như vậy.
Bữa tiệc Hồng Môn Yến này cuối cùng cũng kết thúc. Lê tấm thân mệt mỏi rã rời, cộng với tâm hồn đầy thương tích, tôi và Sở Sở lặng lẽ trở về tiểu các.
Tôi biết Sở Sở giận tôi rồi, tôi ở trước mặt mọi người ‘trách mắng’ cô ấy, trong lòng cô ấy không thoải mái cũng làđiều tự nhiên thôi, nhưng tôi đâu còn cách nào khác, ‘tại kỳ vị mưu kỳ chức (*)’ mà, Thượng Quan Lăng vốn là một nữ nhân hung ác độc địa, đối với Thượng Quan Sở Sở hận thấu xương, tôi có thể không nói gì cô ấy mà được sao? Thượng Quan Lăng chịu để yên cho Thượng Quan Sở Sở nổi trội hơn sao?! Hơn nữa, chẳng phải tôi lúc đó đã bảo vệ cô ấy sao! Lão hồ ly tinh Vô Ngôn kia tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì, nếu như Sở Sở đưa ra được cách giải quyết, chắc chắc kết cục rất thê thảm, chỉ có thể giơ đầu chịu báng mà thôi.
(*) Ở vị trí nào thì phải làm đúng chức trách của mình.
“Sở Sở....” Tôi cọ qua cọ lại, cọ vào người
Sở Sở, giọng đầy u oán gọi tên cô ấy.
“Công chúa có chuyện gì?” Thượng quan Sở
Sở lạnh lùng trả lời.
Ách... Quả nhiên giận rồi. “Sở Sở, tỷ giận muội sao, người ta là vì bảo vệ tỷ mà, người ta sợ lão hồ ly Vô Ngôn nhắm vào tỷ mà...” Tôi túm chặt ống tay áo rộng thùng thình của Sở Sở, lắc qua lắc lại, “Sở Sở!~~ Người ta biết tỷ học rộng tài cao, nhưng bây giờ chưa phải lúc để bộc lộ thực lực của tỷ! Chờ hai chúng ta trở về Ngọc quốc rồi, tỷ có thể thoải mái phát huy sự thông minh tài trí của mình!~~”
Sở Sở suýt bị tôi lắc cho choáng váng, hoặc cũng có thể là thực sự mềm lòng, ôn nhu nói với tôi: “Được rồi, tỷ tỷ biết Lăng nhi có lòng tốt, là bản thân tỷ... tại tỷ nóng lòng...”
 
Aizz, trên đời sao lại có một cô nương hiền
lành lại hiểu chuyện như Sở Sở vậy chứ, aizz, tên thất phu Hiên Viên Tiêu này thật là có phúc mà! Tôi âm thầm lắc đầu, cảm thán thay cho Sở Sở.
Nửa đêm canh ba, tôi mới triệu Ất – tùy tùng đi cùng chúng tôi tới Ngôn quốc đến. Giáp thì lưu lại cho Thượng Quan Thiên – em trai đáng yêu của ‘tôi’ rồi, dù sao xét theo trình tự, thì võ công của Giáp giỏi hơn Ất, dù thế nào thân làm chị như tôi đây cũng phải chiếu cố em trai của mình trước tiên! Aizz, tôi quả thực quá lương thiện rồi! Thật là lương thiện!~~
“Công chúa!” Ất khom người thi lễ.
“Bính và Đinh, đã liên hệ được chưa?” Tôi nhẹ giọng hỏi.
“Bẩm công chúa, Bính vẫn chưa có tin tức, Đinh đang ở bên ngoài chờ công chúa tuyên triệu!”
“Ừm... Trước tiên truyền Đinh vào đây!” Bính vì sao lại không có tin tức?! Chẳng phải đi cùng với Đinh sao?! Lẽ nào đã bị bắt rồi?
Một bóng đen từ ngoài cửa sổ vọt vào, quỳ gối trên mặt đất.
“Nô tài làm việc yếu kém, xin công chúa trách phạt!”
Ố, ồ, thì ra hắc y nhân này chính là Đinh của Giáp Ất Bính Đinh trong truyền thuyết. Hà hà, quả là tàn khốc nha.
“Đinh, đứng lên rồi nói.” Tôi phân phó nói.
“Nô tài không còn mặt mũi nào đối mặt với công chúa, chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội.” Đinh vẫn quỳ trên mặt đất, không chút động đậy.
“Được rồi! Đứng lên trả lời!” Tôi nhỏ giọng phẫn nộ quát. Không tỏ ra chút uy nghiêm, thì hắn sẽ không nghe lời! “Nói đi, ngươi và Bính vì sao lại thất lạc nhau? Hay là Bính đã...”
Đinh chậm rãi đứng lên, trả lời:“Nô tài và Bính đãlẻn vào Ngôn quốc mấy tháng, ngay cả hoàng cung Ngôn quốc bọn nô tài cũng đã tìm kiếm cẩn thận ba lần, nhưng vẫn chưa tìm được
‘Hậu Hắc binh pháp’ trong truyền thuyết...”
Lời vô ích, có thể tìm được mới là lạ, làm gì
 
có.
 
“Sau đó nô tài và Bính đoán rằng, binh pháp
 
ấy có thể sớm đã được Ngôn quốc tìm thấy, một cuốn binh pháp có một không hai như vậy chắc chắn được Ngôn quốc coi là chí bảo, như vậy có thể, có thể sẽ được cất giấu ở chỗ của quốc sư Ngôn quốc...”
“Cái gì?! Các ngươi sẽ không ngốc đến mức tới chỗ Vô Ngôn lục soát đó chứ?!” Trời ạ, vậy hai người còn có một người sống sót trở về thì đúng là nhờ thần thánh phù hộ rồi!!
Đinh rõ ràng giật thót mình, chậm rãi gật đầu.
Aizz... Đây chẳng phải là gây phiền toái cho tôi sao, vốn không muốn tiếp xúc nhiều với con hồ ly tinh Vô Ngôn đó, giờ thì hay rồi, mấy người tạo cơ hội cho tôi tiếp xúc với hắn!
“Công chúa, nô tài và Bính làm việc yếu kém, xin công chúa trách phạt! Nô tài nguyện lấy cái chết để tạ tội!” Nói xong, Đinh lại quỳ trên mặt đất.
“Được rồi, được rồi! Nhớ kỹ, các ngươi đều là tâm phúc, thuộc hạ của bổn cung, chứ không phải nô tài; bổn cung tín nhiệm các ngươi. Thất bại nho nhỏ là chuyện thường tình, bổn cung kỳ vọng biểu hiện sau này của các ngươi.” Nhìn ánh mắt không thể nào tin nổi của Ất và Đinh, tôi cười cười, nói tiếp:“Bính là huynh đệ các ngươi, cũng là phụ tá không thể thiếu của bổn cung, bổn cung nhất định sẽ đi cứu hắn, chỉ cần hắn vẫn còn sống, bổn cung có thể đem hắn cùng chúng ta trở về Ngọc quốc.”
Nếu như lúc đầu mấy người chỉ sợ ‘Thượng Quan Lăng’, thì khi ‘tôi’ đã trở thành chủ tử, phải phục tùng.
Như vậy bây giờ tôi muốn mấy người thật sự quy thuận Thượng Quan Lăng, kính nể tôi, tin tưởng tôi, chỉ có trong lòng khuất phục rồi, mới có nỗ lực trăm phần trăm, mới có biểu hiện xuất sắc nhất trong hành động.
Nhìn hai người Ất, Đinh đứng ngây ra vì cảm động, trong lòng tôi vẫn có chút băn khoăn.
Chiêu ‘công tâm kế’ này cũng thành công được một chút rồi sao?
Aizzz, điều này chỉ có thể chứng minh, ‘tôi’ trong quá khứ quá ‘nghiêm khắc’, nên mới chưa từng khiến cho hai anh chàng thật thà này có vẻ mặt hớn hở như vậy!
Hay là tôi hiện tại quá lương thiện?! Tôi chỉ dùng một chút tâm tư nhỏ xíu xìu xiu, một chút thủ đoạn nhỏ xíu xìu xiu mà thôi, binh pháp mà, phải vận dụng sáng tạo, ứng dụng đổi mới chứ! Aha ha ha ha ~~ aizzz, tính toán tiếp, ngày mai nên áp dụng binh pháp gì với đại quốc sư Vô Ngôn đây? Hay là chọn một kế trong ba mươi sáu kế?!...
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪