Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu - Chương 034 - 035 - 036

Chương 34
Bị bắt thảm hại, Lăng nhi ngất xỉu
Đông Phương Cửu đứng ở mũi thuyền, dõi theo cái ‘chấm nhỏ’ đang từ từ xa khuất kia. Một lúc lâu sau, hắn thở dài, xoay người nói với Y Y đang đứng sau lưng: “Về thôi.”
“Vương gia...” Y Y ôn nhu gọi. “Chuyện gì?”
“Gia thực sự mặc kệ Lăng nhi chủ tử sao?”
“Cửu vương gia... Đinh... Đinh vẫn lo lắng... chủ tử nhà tôi...”
Khóe môi Đông Phương Cửu cong lên, cười nói: “Ha ha, tiểu Lăng nhi của ta tất nhiên là cát nhân thiên tướng, gặp dữ hóa lành, các ngươi không cần lo lắng.” Hơn nữa, huống chi nàng đâu phải chỉ có một mình.
***
Trời xanh ơi, đất liền ơi, tôi sắp chết tới nơi rồi! Tôi đã bơi bao lâu rồi nhỉ? Nửa canh giờ? Một canh giờ?! Chắc cũng cỡ hai nghìn mét? Tuyệt đối không ít hơn con số này?
Bà nó chứ, bà đây đến cái nơi quỷ quái này không có làm cái gì cả, mà rốt cuộc cũng giảm cân rồi!
Rốt cuộc, rốt cuộc một phút trước khi tôi té xỉu, tôi nhìn thấy một bóng người trên bờ.
Bò lên bờ, tôi lầm bầm chửi một câu: “F*ck!” Chả trách bơi lội vất vả như vậy, cả người ướt nhẹp, bộ đồ này hút nước phát ớn, tôi không bị chìm dưới đáy biển là phải cảm ơn Bồ Tát lắm rồi! Thiện tai, thiện tai...
Ặc, thằng cha Vô Ngôn này xem ra đã đoán được tôi sẽ quay lại, đây chẳng phải là... một đám người không rõ là thái giám hay thị vệ đứng nghiêm chỉnh hai hàng chờ tôi hay sao, ha ha, còn có một chiếc xe ngựa, nhìn là biết hàng sang.
Tôi cười lạnh bước tới chỗ đám người không biết là đàn ông hay là gay kia, lên tiếng: “Hê, để các vị đợi lâu!”
“Chủ tử, mời —” Một lão thái giám béo ú mặt tròn quay khom người, cười nịnh nọt.
Ừm, người này chắc chắn là thái giám, cả đầu bạc trắng, không có ria mép, bụng lại tròn quay như vậy, đúng là bộ dạng tổng quản thái giám điển hình, nhưng mà, mấy ngày tôi ở trong vương cung Ngôn quốc không chú ý tới người này.
“Cảm ơn!” Tôi bước lên trước, nhấc chân leo lên... thiệt là mất mặt, không leo lên được... cái xe chết tiệt này khi không lại cao như vậy làm cái gì! Đáng ghét!
“Tiểu Tạc Tử, ngươi còn ngẩn ra đó làm chi!” Chỉ thấy lão thái giám béoú, quay sang quát một tên tiểu thái giám ốm nhom ốm nhách, tiểu thái giám tên là Tiểu Tạc Tử kia liền cuống quít chạy đến trước mặt tôi, quỳ xuống, tiếp theo cong lưng lên.
Ơ... hiểu rồi... Thế nhưng, thế nhưng tôi nào dám đạp lên chứ! Cúi đầu nhìn cơ thể ốm yếu của hắn, haizz... tôi mà dậm lên một cái, không đạp gãy đôi hắn mới làlạ?!
“Chủ tử, xin mời, vương và quốc sư đại nhân còn đang chờ chủ tử.” Lão thái giám béo vừa nói vừa bước lên định đỡ tôi, tôi quay đầu trừng hắn một cái, nhấc cao chân, khụ khụ, rồi lại giơ cao tay... nhất quyết leo lên bằng tay vậy...
 
Cuối cùng, tôi dựa vào kinh nghiệm trèo tường của bản thân khi còn bé, cũng bò được lên trên xe ngựa.
Nhìn Tiểu Tạc Tử vẻ mặt đầy nước mắt cảm kích, ngay cả mũi cũng ửng hồng, tôi đằng hắng một tiếng, ra lệnh cho tên thái giám béo: “Từ nay để Tiểu Tạc Tử hầu hạ ta!”
Thái giám béo hơi sửng sốt, nhưng thoắt một cái đã đeo ngay bộ mặt tươi cười nịnh nọt lên, luôn miệng vâng vâng dạ dạ.
Cứu tiểu thái giám đích thực có một phần là xuất phát từ tấm lòng lương thiện của tôi, thế nhưng trong đó còn có phần chính là vì tôi sắp bị giam thân trong ngục tù rồi, nếu không tìm một kẻ trong nội bộ bọn chúng chăm sóc cho tôi, thì e là tôi sẽ rất khổ sở. Đương nhiên, tôi biết tên tiểu thái giám Tiểu Tạc Tử này là một kẻ ‘ba không’: không địa vị, không tính cách, không bản lĩnh, thế nhưng, những kẻ ‘đắc đạo’ kia nếu không phải đều là ‘tay chân’ của lão cáo già Vô Ngôn, tôi sẽ móc mắt mình ra! Trước tiên tìm một người từ từ bồi dưỡng cái đã, chí ít hắn sẽ không có tâm địa xấu xa gì với tôi.
Bởi vì tôi thực sự đã quá mệt mỏi, lại được nằm thoải mái trên xe ngựa, nên tôi bỏ hết mọi cảnh giác, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Khi chúng tôi về đến vương cung Ngôn quốc, trời đã tờ mờ sáng.
“Hắt xì...” Cơm cá! Tôi xoa xoa mũi, “Hắt xì hắt xì...” Cơm muối! (*)
(*) Giống như kiểu “Bless you!” trong tiếng Anh, tụi tàu thì nó không nói “cơm cá, cơm muối” mà là “100 tuổi, 200 tuổi”, nhưng Maroon dịch cho giống tiếng Việt, chứ nói kiểu tàu lại chẳng ai hiểu cái gì.
“Chủ tử làm sao vậy?” Tiểu Tạc Tử bước vội lên đỡ tôi, “A, chắc chủ tử bị sốt rồi? Tay của chủ tử nóng dữ lắm!”
Ủa? Vậy sao? Tôi nghỉ ngơi trên xe ngựa rất thoải mái, đầu tuy rằng có hơi choáng, nhưng tám phần là bởi vì ngủ không được ngon thôi.
“Không, không có việc gì.” Tôi mỉm cười với Tiểu Tạc Tử, sau đó lê bước nặng nề vào cái lồng giam gọi là vương cung này.
“Chủ tử, bên này——”
A, giọng nói này, chẳng phải là giọng nheo nhéo của tên thái giám béo hay sao?
Lão thái giám béo đi trước dẫn đường, Tiểu Tạc Tử đỡ tôi đi thong thả theo sau. Không phải tôi cố ý lề mề, mà là bộ y phục này vẫn còn chưa khô, ướt chèm nhẹp dính bết vào cả người, nên chân bước không nổi.
“Ừm.” Đáp lại một tiến, tôi liền đổi hướng. Tôi vốn tưởng rằng sẽ trở về tiểu các mà tôi ở ở lúc trước, xem ra Vô Ngôn muốn lập tức
‘thẩm vấn’ tôi ngay bây giờ. Chẳng biết vì sao, tôi luôn nghĩ chuyện này chỉ do một mình Vô Ngôn bày ra, chứ chẳng có liên quan gì đến Vân tiên nhân của tôi, không liên quan gì hết!
Đáng tiếc, tôi sai rồi...
Người ngồi chỉnh tề ngay chính giữa, không phải Vân tiên nhân của tôi, còn có thể là ai?
Tóc trắng như tơ, ngân mâu trong suốt, vẫn như trước nay, không một chút cảm xúc.
Trái tim tôi đột nhiên thắt lại, tôi nở nụ cười tươi rói, lớn tiếng nói: “Bổn cung, tới rồi.”
Đầu mày Âu Dương Vân bất chợt nhíu lại, tiếp đến vẫy nhẹ cánh tay, ý bảo các thái giám thị vệ đi theo Thượng Quan Lăng toàn bộ lui ra, trong phòng chỉ còn lại ba người.
“Đại quốc sư Vô Ngôn, ngài thật đúng là ‘cơ trí’ nhỉ!” Tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn Vô Ngôn, giọng đầy oán hận.
Vô Ngôn không giận chỉ cười, dư quang quét về phía Âu Dương Vân, nói: “Công chúa quá khen.”
Chóp mũi hừ lạnh một tiếng, tôi lại nói tiếp: “Nếu bổn cung đã tới rồi, vậy xin quốc sư mau thả những người của Tiên Nguyệt phường ra.”
“Cái này...” Vô Ngôn nhìn về phía Âu Dương
Vân, lúng ba lúng búng, “Cái này...”
“Đừng nhiều lời! Rốt cuộc là thả hay không thả!” Tôi sấn lên một bước, dùng hết sức lực của cơ thể gầm lên một tiếng, không lường được trước mắt đột nhiên tối sầm lại... Kết quả, tôi – tóc bay tán loạn, quần áo nhếch nhác, duyên dáng ngã xuống...
“Lăng nhi!”
Nhớ mang máng hình như Vân tiên nhân phi thân về phía tôi...
Nhớ mang máng tôi không có ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, bởi vì tôi ngửi thấy một mùi hoa ngọc lanthoang thoảng...
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 35
Sau khi bình phục, đơn độc chiến đấu
Như một cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại trước mắt ánh mặt trời chói lóa, trên trán còn sót lại chút mồ hôi chưa khô.
Hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy trong người vẫn còn có chút đau nhức mỏi mệt, cắn răng xuống giường, muốn rót cho mình chén nước. Mặc dù bước chân còn lảo đảo một chút, nhưng cũng không đến nỗi nào, xem ra đã gần bình phục rồi.
Quả nhiên, cảm mạo không phải bệnh, nếu là bệnh thì sẽkhó chịu chết mất thôi!
Cũng không biết, mình đã bất tỉnh, mê man mất mấy ngày.
Căn phòng này, có thể nói là sạch sẽ gọn gàng. Sa trướng màu bạc, ga trải giường màu bạc, bàn trà cẩm thạch trắng, chén trà bạch ngọc, hết thảy mọi thứ đều là màu trắng bạc. Nếu đoán không nhầm, thì căn phòng này đích thị là của Vân tiên nhân rồi, nhưng sao lại sắp xếp cho tôi ở chỗ này?
Mới vừa đi tới trước bàn trà, một thân thể gầy yếu liền chạy như bay đến trước mặt tôi.
“Chủ tử! Sao... sao... sao chủ tử có thể tự mình làm chứ?!”
Nghe thấy vậy, đầu tôi lại choáng váng, may mà có mép bàn chống đỡ, bằng không tôi lại phải ngã xuống đẹp mắt rồi. Chậm rãi xoay
 
người, quay lại nhìn vẻ mặt cực kì hoảng sợ của Tiểu Tạc Tử, tôi nói: “Tiểu Tạc Tử, ta đang khát nước, không tự mình đi lấy, chẳng lẽ lại muốn chết khát ư?”
Người nói vô ý, người nghe hữu ý, Tiểu Tạc Tử liền quỳ thụp xuống: “Chủ tử, chủ tử tha mạng, là nô tài hầu hạ không chu đáo, chủ tử tha mạng!~~~”
Á khẩu, đúng là rào cản ngôn ngữ nghiêm trọng! “Ta bảo này, Tiểu Tạc Tử.” Ngồi lên ghế bằng đá cẩm thạch chạm trổ, cảm giác lành lạnh khiến lòng tôi rất dễ chịu, đầu óc cũng thanh tỉnh vài phần.
“Chủ tử xin cứ ra lệnh......” Tiểu Tạc Tử ngẩng đầu, mắt đã ngân ngấn nước.
“Ngươi đứng lên đi, mau chuẩn bị thứ gì đó mát lạnh cho ta uống.” Một hơi uống sạch trà trên bàn, tôi nhỏ nhẹ dặn dò hắn:“Như chè đậu xanh chẳng hạn! Ở đây các ngươi biết nấu chứ?! Đương nhiên nếu có cả nước ô mai ướp lạnh thì càng tốt! Hắc hắc......”
Đầu tiên Tiểu Tục Tử đần ra không hiểu, nhưng sau đó liền dập đầu đáp: “Bẩm chủ tử, những thứ này nô tài sẽ đi căn dặn Ngựthiện phòng!” Đứng dậy liền đi ngay, dù một khắc cũng chỉ sợ chậm trễ.
Vốn còn định hỏi hắn, là ai bảo hắn tới hầu hạ tôi, nhưng thấy tên nhóc này ba chân bốn cẳng chạy thẳng, cũng ngại không gọi hắn lại nữa. Mà thôi quên đi, người nào tới rồi cũng sẽ tới, có không muốn gặp cũng không thể được.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.
Sau tiếng gõ cửa, một thân trường sam trắng nhẹ nhàng lọt vào tầm mắt tôi.
Tại sao Vân tiên nhân lại biến thành người như vậy... Rõ ràng là cô độc lãnh đạm, tiên nhân không vướng bận thế sự, vì sao lại...
Bầu không khí trong phòng chợt trở nên rất quỷ dị.
Âu Dương Vân sao lại không phát hiện ra tâm tư của Thượng Quan Lăng, ngân mâu nhẹ cong lên, khóe môi khẽ nhếch, bước chậm tới, nhẹ giọng nói: “Lăng nhi, uống ô mai hoa quế này trước đi, cháo của nàng, phòng bếp còn đang chuẩn bị.”
Ách...... Từ khi nào Vân tiên nhân lại gọi tôi là ‘Lăng nhi’?! Thời gian qua chẳng phải hắn luôn rất tuân theo lễ nghĩa, xưng hô với tôi là trưởng công chúa sao?!
Ngẩng đầu đón nhận ánh mắt bạc của hắn, ý cười trong mắt, nhu hòa tựa làn nước xuân. Ông trời ơi, thế này là sao? Vân tiên nhân sao lại ăn thức ăn của trần gian?!
“Cám ơn......” Kêu hắn là cái gì mới được đây? Âu Dương Vân?! “...Vân vương.” Gọi có chút không thuận miệng, nên có vẻ hơi gượng gạo.
Âu Dương Vân chăm chú nhìn, cười nhạt nói: “Chưa bao giờ nghe người ta gọi trẫm là Vân vương. Nếu Lăng nhi thích, có thể gọi ta là
—Vân tiên nhân.”
Thân mình đột nhiên căng cứng, đất trời lay chuyển...Sao hắn lại biết tôi lén gọi hắn là Vân tiên nhân?!
“Lăng nhi không cần lo lắng nữa, người của Tiên Nguyệt phường, ai ở đâu thì đã quay về nơi đó rồi.” Hôm nay Âu Dương Vân dường như từ mặt trăng biến thành mặt trời, băng giá bị hơi ấm làm tan chảy.
“Cám ơn!” Tôi cảm kích nhìn Vân tiên nhân, đúng rồi, còn một người nữa, nhất định phải xác nhận hắn vẫn an toàn, “Vân tiên nhân... Khụ khụ......” Tôi đúng thật đã gọi hắn như vậy...
“Sao?” Âu Dương Vân nghe xưng hô như thế, trái lại rất vui vẻ, giọng nói liền có trầm bổng.
“Người đó... Bích Quân ấy? Hắn vốn dĩ là... nhạc công ở Tiên Nguyệt phường ta.... sau này hình như đã rời khỏi Tiên Nguyệt Phường, hắn ở  Chí Tôn phường bị  người của huynh bắt được! Hắn có phải cũng cùng được thả hay không?”
Âu Dương Vân hình như đã sớm đoán được việc này, có chuẩn bị mà nói: “Lăng nhi, thực rất quan tâm — nhạc công này?” Hắn còn cố ý nhấn vào hai chữ nhạc công. Có trời mới biết, thì ra thân phận Bích Quân ở Tiên Nguyệt phường so với nhạc công khá là khác biệt.
“Đương nhiên rồi, là nhân tài của Tiên Nguyệt phường ta mà!” Người ta bảo, người nói lúc chột dạ thường không dám nhìn vào mắt đối phương. Nhưng mà, tôi sẽ không làm thế, hành động phải xứng với chức danh mẹ kế bất lương chứ, tôi muốn đối mặt với các độc giả nói ra lời nói trái lương tâm, lúc đó ánh mắt của tôi đích thực là chân thành biết bao, ánh mắt chân thành như vậy ngay cả người hiện đại như tôi cũng bị lừa! Cho nên, tôi nhìn chằm chằm vào ngân mâu của Vân tiên nhân, không chớp mắt, vạn phần thành khẩn nói ra câu nói vừa rồi.
“Ha ha, Lăng nhi thật thú vị.” Âu Dương Vân nở nụ cười. Không phải cười nhạt, có cười cũng không sao, chỉ là, lúc này hắn lại cười thành tiếng, đối với hắn mà nói, e là lần đầu tiên.
Tôi nhìn đến ngây người.
Lúc trước, vẻ đẹp của Vân tiên nhân, trên trời dưới đất, tuyệt sắc vô song, nhưng lại lộ ra vẻ lạnh lùng, khiến cho người ta khó có thể tới gần.
Bây giờ, vẻ đẹp của Vân tiên nhân, trên trời dưới đất, tuyệt thế vô song, không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, hấp dẫn khiến người ta đắm chìm.
“Làm phiền rồi.” Một kẻ đeo mặt nạ bạc, bạch y đơn giản, thanh âm trêu chọc đẩy mạnh cửa tiến vào.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 36
Đáng thương thay, lợn lành chữa thành lợn què
Lão hồ l y Vô Ngôn khóe mắt mang theo ý cười tiến vào.
Thấy lão, tôi cũng chẳng buồn tức giận, tức giận cũng không làm được gì, vừa mới chuẩn bị mở miệng mỉa mai lão vài câu, không ngờ Vân tiên nhân đã mở miệng nói ra bất mãn trong
 
lòng trước.
“Quốc sư chưa được bổn vương cho phép đã tự ý xông vào tẩm cung bổn vương, không biết có việc gì gấp như vậy?” Giọng nói lạnh như băng, tỏ rõ uy quyền đế vương.
Tôi nghe nói vậy, trong lòng thật sảng khoái, vẻ vui mừng hiện rõ, lập tức há miệng, cười to khoái chí, Vô Ngôn cũng không giận, trước tiên nhìn sang chỗ tôi rồi lại chuyển hướng sang Vân tiên nhân, hơi khom người, cười nói: “Vương, Vô Ngôn biết tội.”
Biết tội?! Vậy là tốt rồi, mau mau ra lệnh trảm, lập tức hành quyết đi! Tôi gắng sức ra ám hiệu cho Vân tiên nhân, chỉ tiếc Vân tiên nhân không nhìn tôi, hắn đưa lưng về phía tôi, đối mặt với Vô Ngôn.
“Vương, Vô Ngôn chọn được hai ngày lành để vương lựa chọn.” Vô Ngôn tiến lên hai bước, tới gần Âu Dương Vân.
“Việc này sẽ bàn sau.” Âu Dương Vân chưa cho Vô Ngôn cơ hội nói.
Vô Ngôn cười cười, quay sang phía tôi, hỏi: “Chẳng hay vương phi có thể lập tức viết cho Ngọc đế một phong thư được không?”
“Ai là vương phi của ngươi!” Tôi giận, “Bảo ta viết thư cho đệ đệ làm gì?!”
“Vô Ngôn! Khanh có thể lui xuống trước!” Âu Dương Vân giận dữ, con ngươi màu bạc trong nháy mắt ánh lên bén ngót.
Vô Ngôn xoay người, cười tủm tỉm hỏi Âu Dương Vân: “Vương, Vô Ngôn có nên giải đáp câu hỏi của vương phi trước? Hay là cứ lui xuống trước, lần sau sẽ trả lời?”
Sao tôi lại ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc nhỉ?! Lén lút nhìn Vân tiên nhân, ặc, ánh mắt kia sắc bén vô cùng! Lúc này tôi cũng không nên nói chen vào, sớm biết vậy thìtôi đã không hỏi.
Vô Ngôn đọc ra ý tứ thỏa hiệp trong mắt Âu Dương Vân, đương nhiên cũng có cảnh cáo, nhưng lão vẫn làm như không hiểu, nhìn chằm chằm vào Âu Dương Vân, lặp lại lời nói một lần nữa: “Vương, Vô Ngôn có nên giải đáp câu hỏi của vương phi trước? Hay là cứ lui xuống trước, lần sau sẽ trả lời?”
Tôi muốn té xỉu, không thể không chọn tôi à, củ khoai lang nóng bỏng tay này cũng không thể nhận!
“Aizz~~ Ta chóng mặt quá~~ Tiểu Tạc Tử~~” Lạy chúa, thật buồn nôn, loại thay đổi này thật khó diễn.
“Lăng nhi, làm sao vậy?” Âu Dương Vân bước nhanh đến, vòng tay ôm tôi, trong mắt dâng lên vẻ lo âu săn sóc.
“Không...... Không có gì......” Bị hắn ôm như vậy, tim tôi nhảy bùm bụp, không bệnh cũng bị làm cho có bệnh mất, “Chỉ là... đầu ta hơi choáng...”
“Vậy mau lên giường nghỉ ngơi chút.” Dứt lời lại bế tôi, không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của Vô Ngôn, đặt tôi trên long sàng, còn đắp chăn cho tôi, dịu dàng sờ trán xem nhiệt độ, nhận thấy mọi thứ đều bình thường, trên mặt của hắn mới lộ ra vẻ bình tĩnh.
Tôi đột nhiên cảm giác như mình có lỗi, dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn hắn nữa.
“Vương phi không khỏe trong người, Vô Ngôn xin cáo lui.” Vô Ngôn cười nhạt, phất tay áo đi thẳng, cho đến khi lão ra khỏi phòng Âu Dương Vân cũng không thèm liếc lão một cái.
Một hồi lâu sau, Âu Dương Vân mới mở miệng: “Lăng nhi, y đi rồi, nàng có thể mở mắt.”
Đổ mồ hôi, tôi giả bộ giống như vậy mà còn có thể bị nhìn ra! Miễn cưỡng mở mắt, ngờ vực hỏi: “Làm sao huynh biết ta không ngủ?”
“Ha ha.” Âu Dương Vân nở nụ cười, một ngày lại nở nụ cười tới hai lần! Hắn dịu dàng xoa xoa tóc tôi, con ngươi màu bạc tràn đầy ôn nhu, tiết lộ ngọt ngào trong lòng, “Vì hiểu, nên biết.”
Tôi lại càng không hiểu, trừng mắt hỏi: “Huynh hiểu ta?”
“Ta cho rằng ta đã hiểu Lăng nhi.” Lời đáp nhẹ tựa gió thoảng.
“Chỉ sợ người huynh hiểu không phải ta...”Mà là Thượng Quan Lăng dưới ngòi bút của tôi...
Bỗng dưng, Âu Dương Vân không hề báo trước cầm cổ tay tôi lên, vuốt ve vòng ngọc đỏ thẫm lão hồ ly Vô Ngôn ‘tặng cho’, miệng hắn giống như thì thào tự nói, nhưng lại không nghe thấy tiếng, nhìn khẩu hình tôi cũng chẳng đoán ra cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn. Sau một hồi lâu, Âu Dương Vân mới buông cánh tay đeo vòng sắp tê liệt của tôi.
“Lăng nhi thật sự không nhớ sao?”
Có lẽ là Vân tiên nhân rất mù mờ, bằng không sao tôi lại nghe thấy thanh âm của hắn lại khắc khoải như vậy. Tôi đành phải che giấu lương tâm, cắn răng, thành kính nói: “Nhớ chứ...”
Tôi viết làm sao lại có thể không nhớ? Đúng không?! Tôi cũng không phải là lừa anh...
Con ngươi màu bạc gợn sóng dữ dội, hắn dường như có phần kích động, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng khẽ run run: “Thật sao?”
“Thật mà!” Tôi gật đầu, “So với vàng 24K còn thật hơn!” Ặc... nói lộn... Có điều may là Vân tiên nhân còn đang chìm đắm trong đại dương hạnh phúc mênh mông, không chú ý đến nửa câu nói sau của tôi.
Nhìn dung nhan tuyệt sắc của Vân tiên nhân cách mình càng ngày càng gần, trong lòng hồi hộp một chút, thầm kêu không ổn! Không tự chủ lùi về phía sau, mãi cho tới khi gáy đụng vào vật gì cứng cứng...
Oái... Quay đầu nhìn... Lại là đầu giường! Sao lại giống cảnh tôi ở Tiên Nguyệt phường trêu chọc Bích Quân thế này?!!
Không tốt!
Tôi trấn định nhìn Vân tiên nhân, nhẹ nhàng hỏi: “Huynh cô đơn lắm sao?”
Đột nhiên con ngươi sắc bạc của Âu Dương
Vân lóe lên tia lạnh lẽo không chút ham muốn.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, bốn phía thật yên tĩnh, tôi chỉ nghe thấy tiếng trống ngực đập thình thịch của mình: “Huynh hoàn mỹ như vậy,
 
chắc sẽ rất cô đơn?” Tôi thử đưa tay áp vào
mặt của hắn, vừa mới chạm vào, thình lình cảm thấy toàn thân lạnh buốt, trong lòng đột nhiên dấy lên nỗi thương tiếc không biết từ đâu,“Một mình đứng trên cao nhìn thiên hạ, không tìm được người ngang hàng với mình. Thật khổ sở phải không?” Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến tóc mai hắn, nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi từng sợi, bồi hồi:“Huynh biết không, huynh thật sự rất đẹp, rất hoàn mỹ, huynh có một đôi mắt trong veo vô cùng, còn có một mái tóc hoàn mỹ không tỳ vết.”
Tâm tình Âu Dương Vân lúc này, không phải khiếp sợ, mà là rung động. Những lời Thượng Quan Lăng vừa nói, độc nhất vô nhị như những lời mười lăm năm trước từng nói với hắn, trong lòng Âu Dương Vân nhất thời cảm thấy tất cả đều hạnh phúc, hạnh phúc tương lai, hạnh phúc không hề cô độc tịch mịch...
Âu Dương Vân vĩnh viễn không quên được mười lăm năm trước khi người con gái tên Thượng Quan Lăng rời đi, ngoái đầu lại mỉm cười, đôi mắt tròn tròn cong lên, con ngươi xanh biếc lưu chuyển ánh lên sắc bạc.
“Lăng nhi......” Âu Dương Vân cười, như hỏi lại, hoặc như chứng thực:“Có nàng ở bên ta sẽ không cô đơn.”
Ê.... Không phải chứ?! Tôi sẽ rời đi mà! Ông trời ơi! Hình như chuyển nhầm đề tài rồi...
Ngay tại thời khắc xấu hổ này, Tiểu Tạc Tử chớp đúng thời cơ tiến vào, khi hắn thấy Vân tiên nhân điềm đạm ngồi trên long sàng, bát chè đậu xanh hắn bưng trên tay để dâng lên tôi toàn bộ đều cống hiến hết cho sàn nhà.
“Chủ tử, đậu xanh của người... Vương... Vương...” Tiểu Tạc Tử quỳ sụp xuống đất không đứng dậy.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪