Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu - Chương 037 - 038 - 039

Chương 37
Thật không thể ngờ, chưa bao giờ nghĩ đến [1]
Bước sang ngày thứ ba! Sau khi tôi lành bệnh đã ở lại tẩm cung của Vân tiên nhân ‘quấy rầy’ ba ngày rồi! Sao tôi có thể cho phép một việc bất lịch sự như thế xảy ra?!
Trong những ngày tháng hạnh phúc tưởng như kéo dài hai năm này, tôi trốn Vân tiên nhân leo qua cửa sổ, khi thấy bộ mặt lạnh như tiền của đám thủ vệ ngoài cửa sổ, tôi cười cười lại lủi trở về phòng; ý đồ của tôi lúc đi dạo trong vườn là sẽ bỏ lại Tiểu Tạc Tử lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng mà đào tẩu, thật đáng tiếc nếu không phải Tiểu Tạc Tử tìm được tôi đúng lúc, thì e rằng tôi sẽ một mình luẩn quẩn tại một xó xỉnh nào đó trong cái hoàng cung rộng thênh thang này suốt cả đêm.
Cho nên, hôm nay tôi có một quyết định vĩ đại không gì sánh được, một hành động vĩ đại không gì sánh được!
“Khụ khụ... Tiểu Tạc Tử!” Tôi khẽ gọi.
Tiểu Tạc Tử cấp tốc từ phòng ngoài đi vào phòng trong chờ lệnh.
“Tiểu Tạc Tử...” Theo bạn bộ dáng hiện tại của tôi ra sao? Nghe đâu trong đôi mắt màu xanh thường lóng lánh nước hồ thu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào mang vẻ bàng hoàng bất lực, đôi môi đỏ tươi tựa như mở ra tựa như khép lại. Khụ khụ... Đừng hiểu lầm, tôi không hề có bất cứ ý nghĩ không an phận nào đối với tên tiểu thái giám còn ủy mị hơn cả tôi lúc này đâu nha, tôi chỉ là đang tạo phông cho một vở kịch, chuẩn bị xuất chiêu.
Nhưng tôi vừa mới chuẩn bị chính thức mở miệng thì Tiểu Tạc Tử bỗng quỳ xuống đất nghe một cái ‘phịch’, run rẩy lí nhí nói: “Chủ tử, Lăng chủ tử, xin đừng làm khó dễ nô tài...”
Gì?! Chuyện này là sao?! Tôi còn chưa nói tiếng nào mà, sao lại làm khó dễ cậu chứ?! Tuy rằng lời mà tôi đang sắp nói cũng có chút làm khó cho cậu ta... nhưng Tiểu Tạc Tử học được cách tiên tri từ khi nào vậy?!!!
“Aizzz, Tiểu Tạc Tử, ta còn chưa nói cái gì hết mà, sao lại làm khó dễ ngươi được?!” Tôi thu hồi vẻ mặt khiến người ta phải nổi da gà, trở lại bình thường hỏi hắn.
“Chuyện đó... Vương... Vương thượng nói...” “Vân tiên nhân? Y nói cái gì?!”
“Vương thượng nói... khi khi nào Lăng chủ tử nhìn nô tài bằng vẻ mặt rất oan uổng, rất vô tội, rất bất lực... thì... nô tài... nô tài chỉ cần quỳ xuống nói với Lăng chủ tử ba chữ...”
“Ba chữ gì?!” Trò đùa này Vân tiên nhân lôi ở đâu ra vậy?
“Tiên Nguyệt phường...” Tiểu Tạc Tử cúi gằm mặt, quỳ dưới đất, thân thể run run.
Im lặng một lúc lâu, tôi khẽ thở dài, nhỏ nhẹ bảo với Tiểu Tạc Tử: “Đứng lên đi, trên đất lạnh đó.”
Tiểu Tạc Tử ngẩng đầu nhìn, thấy tôi không tức giận, liền run rẩy đứng lên.
“Tiểu Tạc Tử, dẫn ta đi tìm Âu Dương Vân.” Tâm trạng tôi thật tình không vui, rất sa sút,
bởi vì hình tượng Vân tiên nhân trong lòng đã
thay đổi. Hắn nên có cái dáng vẻ lạnh lùng thanh cao của một vị tiên nhân, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn có thể vô tình, hắn nên là người không màng thế sự, chứ không nên là kẻ tâm cơ trùng trùng. Hình tượng như vậy không thích hợp với hắn, không thích hợp chút nào...
Theo Tiểu Tạc Tử đi tới dưới táng cây hoa ngọc lan nơi tôi và Âu Dương Vân lần đầu gặp nhau, Âu Dương Vân vẫn đứng dưới gốc cây như lần đó, cũng là con người đó, nhưng vì sao cảm giác đã thay đổi?
“Tiểu Tạc Tử, ngươi lui xuống trước đi.” Tôi nói.
“Dạ, chủ tử.”
Âu Dương Vân xoay người nở một nụ cười dịu dàng nhìn tôi, đôi mắt màu bạc tỏa ra ánh nhìn ấm áp, mà nếu để cho sự ấm áp hiếm có này đóng băng trở lại một lần nữa, e rằng sẽ không phải chỉ là băng sơn đơn giản như vậy.
Nhưng tôi lại không còn lựa chọn nào khác, không làm rõ chuyện này thì sẽ càng gây tổn thương sâu sắc hơn. Tôi vẫn giữ một câu nói duy nhất, trong cái thế giới hư vô này, Vân tiên
 
nhân là  người mà  tôi  không muốn làm tổn
thương nhất.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 38
Thật không thể ngờ, chưa bao giờ nghĩ đến [2]
“Vân Lăng vương.” Đây là lần đầu tiên tôi gọi hắn như vậy.
Âu Dương Vân thoáng sửng sốt, rồi tiến tới vài bước, hỏi: “Lăng nhi, có chuyện gì sao?”
“Thả ta đi.” Tôi nhìn hắn, thành khẩn cầu xin. “Tại sao?” Đôi ngân mâu Âu Dương Vân
trong khoảnh khắc liền trở lại vẻ lạnh lẽo ban
đầu.
“Vân tiên nhân, ta không muốn gả, không phải nhắm vào ngài, mà là ta cảm thấy...” Tôi cố tìm từ diễn đạt, “Ta cảm thấy... ta thích một cuộc sống độc thân.” Ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.
Âu Dương Vân khẽ cười hai tiếng, tiếng cười thoát ra nghe có chút thê lương:“Lăng nhi, lý do này của nàng gọi là gì?” Xoay người, đưa lưng về phía ta, ngắt một cành ngọc lan, lạnh lùng nói: “Trở về đi.”
“Âu Dương Vân!!!!” Tôi bước tới, nắm lấy cánh tay phải của hắn, buộc hắn quay lại đối diện với tôi. Hôm nay tôi nhất định phải nói rõ ràng với hắn, tôi nhất định phải rời khỏi chỗ này! “Ngài đừng tin cái Thần chỉ chó má mà Vô Ngôn nói, ta căn bản không phải vương phi trời chọn gì cả, ngài không nên tin hắn! Thật đó!” Tôi ra sức lay động Vân tiên nhân, hy vọng trong ánh mắt hắn có thể có chút tình cảm, cho dù có là phẫn nộ cũng tốt a, tôi thực chịu không nổi cái loại bất luận thế nào vẫn lạnh lùng này, nhìn vào khiến người ta sao mà đau lòng...
“Lăng nhi......” Âu Dương Vân cười cười, nụ cười rất nhạt, lòng tôi thực vô cùng chua xót, “Không phải nàng nói mình nhớ rõ sao?”
Nhớ rõ?! Nhớ rõ cái quái gì chứ! Câu nào?! Tôi mỗi ngày đều nói chuyện được chưa?! Làm ơn đừng có chơi trò bí hiểm với tôi nữa!
“Rốt cuộc là câu nào?! Mỗi ngày ta đều nói rất nhiều!!! Ta có thể nhớ linh tinh, nhớ lộn xộn, ngài nói thẳng cho ta biết là câu nói nào, có được không?!!! Được không hả!” Tôi kì thực sắp điên rồi, nói cho cùng thì tôi đã nói cái gì mà khiến Vân tiên nhân mãi nhớ nhung trong lòng đến như vậy! Rốt cuộc là cái gì!
Bờ vai Âu Dương Vân dường như khẽ run lên, hắn nhẹ xoay người, cành ngọc lan trong tay nát vụn, từng mảnh từng mảnh bay bay theo gió......
“Mười lăm năm trước, Lăng nhi đã nói, muốn ở bên ta, mãi mãi.”
Kinh hãi! Cả người tôi chấn động cứng đờ! Giống như là bị điện giật.
“Lẽ nào Lăng nhi thực sự đã quên rồi?”
Âu Dương Vân nhìn tôi, ánh mắt bạc không chút tình cảm, nhưng lại mỏng manh như ngọc lưu ly, dễ vỡ, rất dễ vỡ. Tôi không muốn phải khiến hắn tổn thương, tôi sợ làm hắn đau lòng, nếu là bạn thì sẽ trả lời hắn thế nào? Phải trả lời thế nào đây!...
Đôi mắt Âu Dương Vân khẽ hạ xuống, khóe mắt lơ đãng trên mặt đất, sau mới lạnh lùng nói: “Quên cũng không sao, ta còn nhớ là được rồi.”
Chỉ còn lại một nhánh hoa ngọc lan xơ xác, nằm trong tay hắn nháy mắt liền bị thiêu cháy thành hư vô, đám bụi xám hòa tan vào trong gió.
“Lăng nhi hẳn vẫn còn quan tâm đến người trong Tiên Nguyệt phường.”
Âu Dương Vân mỉm cười, hắn chưa bao giờ để lộ ra dáng vẻ tươi cười như vậy, khiến tôi sợ hãi, trong lòng cảm thấy run rẩy.
Sau vài giây khiếp sợ, tôi cũng cười với hắn, rất tuyệt tình nói ra một đoạn thế này: “Vân Lăng vương có thấy Thượng Quan Lăng ta quan tâm đến tính mạng của cá nhân nào sao? Ha ha, ta cho rằng, bọn họ có thể vì ta — vì trưởng công chúa Thượng Quan Lăng của Ngọc quốc mà chết, đó là cái phúc của bọn họ, là mấy đời tu tâm tích đức!” Cười lạnh một tiếng, “Cho nên, nếu Vân Lăng vương thấy rằng giết bọn họ mà có thể hài lòng, có thể để Thượng Quan Lăng quay về Ngọc quốc, thì cứ giết đi, Thượng Quan Lăng ta không mảy may luyến tiếc!”
Nói xong, tôi phất áo bỏ đi.
Trái tim, dường như không còn đập, trái tim, đã bị đóng băng.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 39
Khổ nhục kế, tháo chạy thoát thân Sương bạc trắng đất, đêm lạnh như băng. Một mình tôi đợi ở tẩm cung rộng lớn của Âu
Dương Vân, trong lòng thật lạnh lẽo.
Tiểu Tạc Tử thất tha thất thểu đẩy cửa vào, quỳ thụp xuống đất, run run nói: “Chủ... Chủ tử...”
“Làm sao vậy?” Tôi cúi đầu khó hiểu nhìn cậu ta. Xảy ra chuyện gì, mà lại bị dọa thành cái dạng này?
“Chủ... chủ tử, quốc sư đại nhân mời chủ tử đến... đến... Tông Kỳ điện...” Tiểu Tạc Tử cúi đầu, lắp bắp nói.
Tôi sửng sốt, cáo già Vô Ngôn tìm tôi? Ở đâu lại có chuyện tốt như vậy! “Tiểu Tạc Tử, Tông Kỳ điện là nơi nào?” Trình độ hiểu biết của tôi với vương cung Ngôn quốc gần như là con sốkhông, bởi vì trong sách của tôi còn chưa viết đến màn ở Ngôn quốc......
“Tông Kỳ điện......” Tiểu Tạc Tử ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt ủy khuất cùng khủng hoảng, hồi lâu mới nói:“Là... nơi thẩm vấn kẻ phạm tội trong cung...”
“...... Á......” Ha ha, hóa ra ý nghĩa không khác biệt lắm với ‘Tông Nhân phủ’. Vô Ngôn mời tôi đến, lẽ nào muốn ‘xét xử’ tôi? Muốn dùng hình với tôi? Không nên đâu, Vân tiên nhân có thể đồng ý sao? Hay lại là...
 
‘Lăng nhi vẫn nhớ những người trong Tiên
Nguyệt phường chứ.’
Trời ạ, không thể nào?!! Tôi giật bắn mình nhảy ra khỏi ghê, kéo Tiểu Tạc Tử nhanh chóng lao ra.
“Nhanh, Tiểu Tạc Tử, dẫn đường!”
***
Vương cung Ngôn quốc, phía Tây Bắc, Tông
Kỳ điện.
Lúc tôi bước vào Tông Kỳ điện, máu trong cơ thể nháy mắt đông cứng lại.
“Bích Quân!!!!!” Tôi lao ra phía trước, lại bị hai thị vệ ngăn lại, nhìn Bích Quân đã bị roi quất không còn hình người, lòng căm phẫn của tôi lập  tức  lên  đến  cực  điểm:“Buông ra!  Chết tiệt!!!!” Tôi vùng vẫy không được, liền hung ác trừng mắt nhìn Vô Ngôn, quát:“Vô Ngôn! Ngươi đối đãi với vương phi tương lai của Ngôn quốc như vậy sao?!”
Vô Ngôn nheo mắt, khoát tay, hai thị vệ giữ tôi ngoan ngoãn tiến đến bên người hắn.
“Vương phi thứ tội.” Vô Ngôn giả bộ cung kính khom người coi như tạ tội.
“Vô Ngôn, ngươi bắt người của Tiên Nguyệt phường ta là cómưu đồ gì?” Tôi lạnh lùng hỏi.
Vô Ngôn không nói, chỉ cười, nheo mắt nhìn Bích Quân, lại chuyển sang nhìn tôi, bộ dáng rất bất đắc dĩ: “Vô Ngôn cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh.”
“Nghe theo mệnh lệnh? Ai ra lệnh?”
“Ha ha, Vô Ngôn chỉ biết vâng theo ý chỉ của vương.” Hồ ly mắt chớp chớp, lại bồi thêm một câu:“Đương nhiên cũng sẽ vô cùng nghe theo chỉ thị của vương phi.”
“Ồ? Ha ha.” Tôi cười khẩy, không nói gì. Vô Ngôn có thể tốt như vậy sao? Hắn an bài chuyện gì tôi có thể không biết sao? Còn không phải muốn tôi lấy thân phận vương phi hạ lệnh thả Bích Quân, một khi tôi làm thế khác nào thừa nhận cái thân phận vương phi chó má kia! Lão hồ ly này, thật ghê tởm!
Tôi lặng lẽ nhìn Bích Quân, nội sam trắng muốt trên người hắn sớm đã loang lổ máu tươi, mà đôi mắt đỏ sậm kia cũng mất đi ánh sáng, ánh mắt vô định, đầu hơi nghiêng sang một bên, tưởng chừng như chỉ có hít vào mà không thấy thở ra.
Trái tim tôi thắt lại.
“Vương phi.” Vô Ngôn đến bên cạnh tôi, “Vô
Ngôn thất lễ, nên gọi là trưởng công chúa.”
Nghe danh xưng như vậy, tôi kinh ngạc nhìn hắn.
“Vương của ta nói: Nếu công chúa thật sự nóng lòng nhớ nhà, ngài sẽ để công chúa trở về.” Vô Ngôn cười nhã nhặn, ngay cả thanh âm cũng cực kì hòa nhã.
“Thượng Quan Lăng đa tạ Vân Lăng vương!” Tôi vừa định chắp tay thi lễ đã bị Vô Ngôn ngăn lại, hắn lập tức đưa cho tôi một thanh chủy thủ sắc bén. “Đây là... có ý gì?” Tôi giật mình, khó hiểu hỏi.
Vô Ngôn chậm rãi mở lời: “Công chúa từng nói: Nếu đám người Tiên Nguyệt phường có cơ hội chết vì chủ, đó là phúc của bọn chúng, may mắn mấy đời mới tu luyện được.”
Khốn kiếp! Tôi hiểu rồi, ha ha, muốn để tôi tự chứng minh tôi rất tàn nhẫn? Chứng minh thế nào?! Chẳng lẽ muốn tôi tự giết chết những người trong Tiên Nguyệt phường? Cũng quá xem trọng tôi rồi, tôi nào có bản lĩnh kia chứ!
Tôi lòng đau như cắt, không phải vì cái gì khác, đơn giản chỉ bởi vì người biết tôi nói những lời tàn nhẫn như vậy, cũng chỉ có một mình Vân tiên nhân!
“Vân Lăng vương rốt cuộc có dụng ý gì?” Tôi nhìn chằm chằm Vô Ngôn, thanh âm lạnh như băng.
“Công chúa chỉ cần chứng minh Bích Quân có thể có ‘phúc phận’ này là được rồi.” Nói xong câu cuối, Vô Ngôn còn cười khẽ một tiếng.
Cầm chủy thủ trong tay, có chút run rẩy, nhưng điều này cũng không cản trở bước chân của ta.
Tôi ngày càng tới gần Bích Quân, đầu ngón tay lướt dọc theo chủy thủ lạnh giá...
Cuối cùng, tôi giơ chủy thủ lên......
“Thả Bích Quân ra!” Tôi để chủy thủ ở cổ, quát: “Bằng không Tông Kỳ điện sẽ có thi thể của công chúaNgọc quốc!”
Vô Ngôn hơi ngạc nhiên, tiếp theo lại bình thường như cũ, cười hòa nhã, hắn nói: “Theo ý công chúa, mau mở trói cho Bích Quân.”
Tôi đỡ lấy Bích Quân, để cơ thể hắn dựa vào người tôi, “Bích Quân, ngươi vẫn có thể đi được chứ?” Tôi nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi hắn.
“Ừm......” Bích Quân khẽ gật đầu.
Tôi cười cười với Bích Quân, lại nhìn về phía Vô Ngôn: “Ta muốn mang Bích Quân an toàn rời khỏi hoàng cung!”
Vô Ngôn gật đầu: “Được, Vô Ngôn tuân chỉ.” Cười tủm tỉm khom người lui về một bên, hắn phân phó:“Các ngươi không được ngăn trở công chúa, ai trái lệnh — giết.”
“Vâng!” Đồng loạt đáp lại.
Tôi một tay đặt trên lưng Bích Quân đỡ hắn, một tay nắm chặt chủy thủ để trên cổ tôi, trong lòng lại cực kì căng thẳng, sợ lộ sơ hở cho Vô Ngôn thì khổ nhục kế của tôi hoàn toàn không có hiệu quả.
Cứ như vậy, tôi và Bích Quân tuy rằng mỗi bước trái tim đều hồi hộp, nhưng lại an toàn chạy khỏi hoàng cung lạnh giá của Ngôn quốc, khi đi qua gốc ngọc lan, lòng lại nhói lên. Tôi không hiểu tại sao, tại sao nhất định phải khiến mỹ cảm duy nhất hoàn toàn biến mất, tại sao không thể buông tay đúng lúc? Tại sao?!Vân tiên nhân, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc là tại sao?!
Bích Quân vỗ nhẹ nhẹ tôi một cái, tôi hoàn hồn lại, cười cười: “Bích Quân, ngươi vẫn ổn chứ?” Thực xin lỗi, là tôi làm liên lụy đến anh...
“Ừm.” Bích Quân cũng cười cười, con ngươi đỏ sậm lấp lánh rực rỡ.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪