Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu - Chương 044 - 045 - 046 - 047

Chương 44
Đặt điều bịa chuyện, ra khỏi nhà lao! [2]
“Nếu không phải sư phụ ta bắt ta tới cái nơi khỉ gió này của các ngươi, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý đến sao?” Mama Mia, thật là suýt chết!
“Ha ha, lý do này — so với lần trước cô nói với ta hình như không giống nhau?” Đôi mắt màu bạc sắc bén của Âu Dương Vân làm như muốn đem tôi đi lột da sống vậy.
“Không giống ở chỗ nào?” Tôi biết hắn muốn ám chỉ chuyện xuyên không trong mộng mà tôi kể với ‘Bích Quân’, nhưng lời nói dối này lại có cái gì đó thiếu thiếu:“Ta không đồng ý đến, nhưng sư phụ ta nhất định bắt ta đến, kết quả, nhân lúc ta ngủ say, không được sự đồng ý của ta đã tự ý làm phép đem linh hồn của ta nhập vào cơ thể Thượng Quan Lăng lúc vẫn còn thoi thóp...”
“Cái gì?”Hai mắt Âu Dương Vân trợn trừng, “Cô nói, lúc đó Lăng nhi vẫn còn...”
“Không, không có a!” Mẹ ơi, nói sai, nói sai rồi, nếu như để hắn nghĩ rằng hồn phách của tôi nhập vào mới khiến Thượng Quan Lăng biến mất, thì liệu tôi còn sống nổi không? “Nói nhầm, là cơ thể Thượng Quan Lăng lúc đó không còn chút hơi thở nào! Sư phụ ta sao có thể hại người chứ? Ông là người tu đạo mà, hiểu rồi chứ?”
Đôi mắt sắc bén của Âu Dương Vân dần dần ảm đạm không còn ánh sáng, hắn chậm rãi xoay người, yên lặng đứng đó, một lúc lâu vẫn không lên tiếng.
“Ngươi, không sao chứ?” Tôi có chút thấp thỏm lo âu, thấy bộ dạng hắn đau lòng như vậy, kỳ thực trong lòng tôi rất không thoải mái, có thể thấy Vân tiên nhân thật sự rất thích Thượng Quan Lăng, chỉ bởi vì mấy câu nói bâng quơ của Thượng Quan Lăng khi còn bé mà Vân tiên nhân ghi nhớ mãi trong lòng, có thể thấy hắn là một chàng trai tốt yêu sâu sắc chung thủy. Aizz, nếu như tôi có thể thuận lợi trở về, nhất định cho hắn và Thượng Quan Lăng một kết cục tốt đẹp. Nghĩ vậy, lòng tôi không khỏi giật thót, kết cục như vậy liệu có thể đi ngược với ước nguyện ban đầu của tôi hay không, dù gì tôi cũng là một mẹ kế có thâm niên sao có thể cho phép một kết cục hạnh phúc như vậy tồn tại chứ?! Ai, vì sao tôi lại biến thành mẹ hiền thế này! Ai!~~~
“Cô có thể rời khỏi đây.” Một lúc lâu, Âu
Dương Vân nhẹ nhàng thốt ra một câu.
“Hả?!” Tôi thực sự là vui mừng quá đỗi, trời ạ, thật là vui ghê! Tôirốt cuộc tự do rồi, oh yeah!~~~
Tôi cũng không hỏi gì thêm, lỡ đâu hắn đổi ý, tôi vội vàng sải bước đi nhanh về phía cửa lao xông ra ngoài.
“Chờ một chút——”
Giọng nói của Âu Dương Vân từ phía sau bay tới, thanh âm ôn hòa nhưng dọa tôi sợ đến mức hóa đá, đứng im không dám xoay người lại.
“Cô có thể tiếp tục ở trong tẩm cung của ta.” Dứt lời, Âu Dương Vân phất ống tay áo lướt
qua người tôi bỏ đi, đi còn nhanh hơn so với
tôi....
“Gì?! Sao lại có thể như vậy?! Ta không phải tự do rồi sao?!!” Tôi ngất, ngồi sụp xuống đất, như người mới vừa được lên mây lại rơi oạnh xuống mặt đất còn chưa kịp tỉnh lại.
Cuộc sống của tôi, từ một cái lồng dơ hầy bẩn thỉu lại chuyển trở về cái lồng sơn son thếp vàng.
Ông trời ơi, ông thật sự đang đùa giỡn con, có phải không?
Ông trời ơi, ông thật sự bởi vì con là một bà mẹ kế vô lương nên mới đối đãi với con như vậy sao?
Ông trời ơi... con kỳ thực rất lương thiện mà... thật là...
Khóc ngất...
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 45
Hỉ bào đỏ thẫm, dọa ta mất hồn!
Tôiđộc chiếm tẩm cung của Âu Dương Vân, hắn tạm thời nhượng bộ ngủ ở Ngự thư phòng, cứ như vậy cũng đã ba ngày rồi, mỗi ngày hắn đều đến đây cùng ăn bữa trưa, bữa tối với tôi, nhưng hắn một câu cũng không thèm nói, cho dù tôi không tiếc mồm mép quấy rầy dụ dỗ hắn, chế giễu hắn, thậm chí còn uy hiếp hắn, hắn đều nhắm mắt làm ngơ, tao nhã thưởng thức rượu ngon cùng cao lương mĩ vị, không đếm xỉa gì đến nhất cử nhất động của tôi.
Tôi kỳ thực không sao hiểu nổi hắn, nếu hắn đã biết tôi không phải Thượng Quan Lăng mà
 
hắn ngày nhớ đêm mong kia, tại sao lại không
thả cho tôi trở về? Dù cho hắn hận tôi, không muốn thả tôi về, cũng không cần phải đối đãi với tôi như vậy chứ? Tôi thực sự hết sức hoang mang.
Tôi lại lần nữa ngẩng đầu dán mắt vào hắn, nhìn hết sức chăm chú, muốn hắn có thể cảm nhận được chút tia nóng từ ánh mắt tôi bắn ra.
“Vân Lăng vương!” Tôi gọi hắn, hắn không nhìn tôi, tôi lại quát: “Vân Lăng vương!” Hắn vẫn cứ cúi đầu xuống bàn mà ăn cao lương mĩ vị. Tôi bực mình, đứng bật người dậy, chỉ vào hắn hét lớn một tiếng: “Âu Dương Vân!”
Hắn rốt cuộc cũng có hơi ngẩng đầu, liếc tôi một cái, rồi lại cúi mặt xuống như cũ.
Ta chạy đến trước mặt, đoạt đôi đũa trong tay hắn, ép hắn không thể không đối diện với tôi, lúc này, tôi mới cười cười, mở miệng nói: “Ta giúp ngươi thống nhất bốn nước, ngươi trả tự do cho ta, thế nào?”
Âu Dương Vân trầm tĩnh nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên hắn dường như nhớ tới điều gì, quay phắt sang nhìn lão thái giám béo hầu hạ chúng tôi dùng bữa, phân phó: “Ngô Toàn, đem đồ đến đây.”
Lão thái giám béo Ngô Toàn ngập ngừng một lát, rồi khom mình lui xuống, đến lúc Ngô Toàn quay lại, bên trên chiếc khay ngọc chạm trổ hắn cầm không ngờ lại là một chiếc hỉ bào (*) màu đỏ thẫm.
(*) Áo cưới thời xưa.
“Đưa nàng đi thử.” Thanh âm Âu Dương Vân lãnh đạm lạnh lùng nghe không ra chút vui vẻ gì.
Tôi ngây người, mãi cho đến khi Ngô Toàn tươi cười nịnh nọt với tôi, tôi mới hồi phục lại tinh thần. Tôi ngoảnh đầu, trừng mắt thật lớn hỏi Âu Dương Vân: “Ngươi có ý gì?”
Âu Dương Vân giương mắt, hờ hững nhìn tôi, bỗng nhiên cười nhạt, nói: “Cô cho rằng bổn vương nguyện ý lấy cô?” Đôi mắt màu bạc chợt băng lãnh dị thường, nói tiếp: “Ha ha, dù bổn vương không muốn lấy cô, cũng nhất định phải lấy cô.”
Tôi bị lời nói của Âu Dương Vân đánh bại hoàn toàn rồi, hắn lý luận kiểu gì thếkhông biết? Suy nghĩ kiểu quái gì vậy cơchứ? Cái gì gọi là không muốn cũng phải lấy? Anh tưởng tôi sẵn lòng gả cho anh chắc?!
“Âu Dương Vân, cũng hay, ngươi không muốn lấy ta, ta lại càng không nguyện ý gả cho ngươi, ngươi ngoan ngoãn thả ta về Ngọc quốc, chúng ta nước sông không phạm nước giếng!” Tôi ngồi phịch trở lại ghế, hung hăng nói. Tình thế này khiến tôi nhớ lại tư thế ngày đó tôi cùng tên ngốc Đông Phương Cửu kia thương lượng. Cũng chẳng biết tên ngốc kia có đưa người của tôi trở về Ngọc quốc không......
Âu Dương Vân khẽ phất tay, Ngô Toàn liền đặt hỉ bào lại rồi lui xuống. Hắn khẽ cười hỏi: “Cô cho rằng Ngọc đế biết tỷ tỷ của hắn bị cô hại chết, cô còn có thể quay về Ngọc quốc tiếp tục hưởng phúc sao?”
Tôi giật mình, trợn mắt nhìn hắn.
“Cô đoán xem, một ‘cô hồn’ như cô liệu có thể hồn phi phách tán dưới cây phất trần trong tay người tu đạo hay không?”
Tối tăm mặt mày, bị sốc, bị sét đánh!
Tôi giả bộ kiên cường bình tĩnh, lông mày nhíu lại, cười hỏi lại Âu Dương Vân: “Nói như vậy, Vân Lăng vương là muốn giúp ta?”
Sắc bạc trong con mắt Âu Dương Vân càng lạnh hơn, khinh thường buông hai chữ: “Nằm mơ!”
“Được!” Tay của tôi tung chưởng đánh ‘ầm’ một tiếng lên bàn, “Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng quanh co với ta! Ngươi biết rõ ta không phải Thượng Quan Lăng mà ngươi chờ mong, mà ngươi cũng không tin lời ta nói có thể giúp ngươi thống nhất bốn nước, ngươi còn giữ ta lại làm gì? Rốt cuộc có âm mưu gì, có bản lĩnh — ngươi hãy nói thẳng ra đi!” Cánh tay tôi chỉ thẳng vào Âu Dương Vân, khí phách của tôi có thể nói là bừng bừng như núi lửa.
Âu Dương Vân trầm mặc hồi lâu, mãi đến khi cánh tay đang giơ lên của tôi tê rần, hắn mới chậm rãi mở miệng: “Vậy thì cô hãy thay Lăng nhi ở bên cạnh ta.”
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 46
Định đấu với ta, coi ai liều hơn!
Tôi điên đầu vì hắn mất, không ngờ hắn coi tôi là một thế thân, là một kẻ thay thế cho Lăng nhi, thì ra Vân tiên nhân ngài bởi vì một mình trên cung trăng lạnh lẽo cũng cần như Hằng Nga ôm con thỏ vào lồng ngực mới thấyấm áp, phải không?
Đáng tiếc, tôi không phải thỏ ngọc, thỏ ngọc là giống đực, còn tôi là phụ nữ hàng thật giá thật!
“Nằm mơ!” Lần này, hai chữ thánh thót như thế là từ miệng tôi nói ra.
Âu Dương Vân hơi sửng sốt, tiếp tục lấy đôi mắt bạc sắc bén thê lương liếc tôi. Có điều, ai sợ ai chứ, cũng không phải chỉ mình anh mới có mắt! Mắt của anh màu bạc, của tôi là màu xanh biếc nha? Của anh giống ma quỷ, của tôi còn giống lang vương nha!
Tôi nhìn lại hắn, trợn tròn to mắt nhìn hắn, tôi ngay cả mắt cũng không thèm chớp, xem độ sát thương của ai mạnh hơn!
......Cay mắt quá, muốn...muốn khóc quá...... “Cô vẫn còn nhớ đến đám người trong Tiên
Nguyệt phường chứ.” Âu Dương Vân mà lại nói
một câu như vậy.
Hắc hắc, anh khinh tôi là con ngốc sao? Anh giả trang Bích Quân, những kẻ bên trong Tiên Nguyệt phường của tôi bị anh bắt có mấy người có thể là người Ngọc quốc? Lúc trước mụ tú bà Tiên Tiên thơm sặc chết người kia cũng chẳng phải giúp anh nói dối lừa gạt tôi sao? Đừng tưởng người xuyên qua làm vai phụ sẽ không có tâm cơ, đừng tưởng chỉ có đám vai chính các người mới có bản lĩnh đùa giỡn! Bàđây chính là mẹ kế!
Tôi nheo đôi mắt mọng nước, cười nói với Âu Dương Vân: “Ta nói Vân tiên nhân nha, ngươi không nên dùng cái loại giọng điệu đe
 
dọa này với ta. Ngươi thực cho rằng ta là ngu
ngốc lắm sao? Được thôi, cho dù ngươi cảm thấy ta ngốc, nhưng mỗ Lăng ta cho dù có ngốc đi nữa cũng sẽ không trúng kế hai lần đâu?”
Khi Âu Dương Vân nghe thấy ba chữ ‘Vân tiên nhân’, hai tròng mắt sắc bạc đột nhiên tối đi, chỉ là vẻ u ám rất nhanh đã bị hào quang che khuất.
“Cô không đi được đâu.” Âu Dương Vân đứng dậy, thản nhiên nói. Hắn cũng không biết vì sao lại muốn giữ lại  Thượng Quan Lăng không phải Thượng Quan Lăng này, nhưng hắn quy kết điều này là do nàng là vương phi Thần chọn cho hắn, là một nữ nhân có thể giúp hắn thống nhất tứ quốc, vì thống nhất tứ quốc hắn mới chịu giữ nàng lại, chỉ như thế thôi, như thế mà thôi.
Mắt thấy Âu Dương Vân muốn trốn tránh, tôi lập tức đến chắn trước người hắn, nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, thực nghiêm túc, thực trịnh trọng nói: “Ta đã sống hơn hai trăm năm, chỉ cần ta hoàn thành một việc cuối cùng sư phụ giao cho ta, ta sẽ có thể thoát ly thế gian, đứng hàng tiên ban!” Tôi nhìn sâu vào đôi mắt bạc của hắn, thành khẩn nói: “Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta!” Please, anh mau mau mắc mưu đi, xin anh đấy, Vân tiên nhân của tôi!
Đôi mắt Âu Dương Vân cuồn cuộnbão tố hiếm có, nhưng cuối cùng sóng lớn cũng yên bình trở lại, hắn thản nhiên nói: “Không thể được.”
OMG! Vân tiên nhânanh muốn làm khó tôi đến vậy hả! Trời ạ! Sao anhlại có loại tính cách dở hơi này? Ai đã đắp nặn anh thành như vậy?!
Được, anh đã không tin, tôi sẽ xuất đòn sát thủ!
“Đông Phương Cửu sẽ kế nhiệm đại vịLương quốc!”
Quả nhiên, Âu Dương Vân đột nhiên đứng lại, chậm rãi xoay người. Tôinghĩ hắn bị lời tiên đoán của tôi rung động, ai ngờ hắn lại cong môi cười, nói: “Bổn vương cũng cho rằng như vậy.”
Trán chảy mồ hôi ròng ròng!!! Tôi muốn điên
 
rồi!
 
“Ta  biết  long mạch Ngôn quốc ở  đâu!!!”
 
Muốn PK với tôi? Lão nương liều mạng với ngươi! Sách lão nương viết lão nương sao không rõ hơn ngươi sao!!!! Muốn đấu cùng lão nương, lão nương cho long mạch của ngươi nổ banh xác!!
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 47
Lại muốn khởi hành, giương buồm Ngôn quốc
Lương quốc, Cửu vương phủ.
Hôm qua cơn mưa phùn cứ rả rích cả đêm, rừng trúc trong hậu viện vương phủ, trúc xanh đẫm nước, những đọt măng non hoan hỉ nhú ra khỏi lòng đất, đợi đến lúc chúng lớn lên, rừng trúc nho nhỏ này chắc hẳn khiến tâm hồn người ta cảm thấy thư thái.
Hơn nữa, khi đến mùa hè, lại có thể tỏa bóng mát rượi, nếu như Lăng nhi ở chỗ này, sẽ không lo bị cháy da vì ánh nắng mặt trời chói lóa. Mặt trời ở Lương quốc độc hại hơn ở Ngọc quốc. Đông Phương Cửu tựa người bên cửa sổ nhìn ra khoảnh rừng trúc, một màu xanh biêng biếc khiến tâm hồn hắn thư thái, thậm chí có chút thất thần.
“Vương gia——” Y Y bưng ngọ thiện lện, nhẹ giọng gọi chủ tử của mình.
Đông Phương Cửu ngoái đầu nhìn lại, khẽ cười với Y Y, nói: “Để đó đi.”
Y Y hơi khom người, bày ngọ thiện lên bàn xong, rồi chậm rãi bước tới cạnh Đông Phương Cửu, ôn nhu nói: “Vương gia, hỷ thiếp từ Ngôn quốc đưa tới.”
Đôi phượng mâu đen nháy của Đông Phương Cửu bỗng trở nên tối sầm, sau đó lại lóe lên một ngọn lửa mơ hồ, hắn nói khẽ: “Chuẩn bị thuyền, ngày mai xuất phát.”
Y Y sửng sốt, trong mắt đầy lo âu, nói: “Vương gia, ngài bây giờ đi...” Hơi ngẩng đầu quan sát Đông Phương Cửu, nói tiếp:“Bên phía Thất vương gia...”
Đông Phương Cửu không nói gì, chậm rãi xoay người, ưu nhã ngồi vào trước bàn cầm lấy bầu rượu rót cho mình một chén đầy.
“Vương gia——” Y Y vì quá khẩn trương, âm lượng có phần to hơn.
Y  Y  là  nha  hoàn bên  người  của  Đông
Phương Cửu, cũng là ‘Y’ trong tứ đại ám vệ
‘Bạch Y Khanh Tương’ thuộc hạ của Đông Phương  Cửu, cô đối với Đông Phương Cửu tuyệt không hai lòng, làm tất cả mọi việc đều vì chủ tử của cô, vì an nguy của chủ tử, vì ngôi vị hoàng đế của chủ tử.
“Y Y, lui đi.” Đông Phương Cửu không nhìn cô, thờ ơ ra lệnh, không biết là vui hay buồn.
Y Y nhìn Đông Phương Cửu, môi dưới cắn chặt đến bật máu. Cô không rõ Đông Phương Cửu vì sao phải làm như vậy, hiện tại hoàng thượng bệnh nặng, tất cả các hoàng tử xếp hàng dài mỗi ngày chạy vào trong cung, chỉ hy vọng có thể canh giữ bên người hoàng thượng để tỏ vẻ hiếu thuận. Bây giờ chủ từ rời đi, không chỉ là nhường lại cơ hội tốt này cho Đông Phương Thất, mà còn đưa cái chuôi của mình cho Đông Phương Thất nắm. Vậy chẳng khác nào, ngôi vị hoàng đế mà chủ tử trù tính đã lâu không phải là...
Do dự một hồi lâu, Y Y đành thi lễ, lui xuống. Đông Phương Cửu thở dài, nhẹ giọng cười,
lầm bầm một mình: “Lăng nhi, đều là vì nàng!”
Như là oán trách, lại  như là tự giễu, Đông
Phương Cửu hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ...
Lăng nhi, nếu vì chuyện này màta mất đi ngôi vị hoàng đế, nàng sẽ bồi thường ta thế nào đây?
Lại cười, khóe môi cong cong có một chút cưng chiều, lại có một chút hạnh phúc.
***
Ngày hôm sau, Kim quốc, Ngự thư phòng. “Hoàng thượng——” Lộc Hải ở ngoài điện
khom lưng cung kính gọi vị hoàng tử một tay hắn dẫn dắt khôn lớn, hôm nay đã là thiên tử Kim quốc – Hiên Viên Tiêu.
 
“Vào đi.”Hiên Viên Tiêu để tấu chương xuống, hơi ngả người ra sau, tựa lưng và ghế dựa. Sau khi làm việc một lúc lâu, vươn người giãn gân cốt khiến hắn thoải mái nở một nụ cười.
“Hoàng thượng, Ngọc quốc có người đến.” Lộc Hải dâng một chén trà nóng đến tay Hiên Viên Tiêu.
Hiên Viên Tiêu giương mắt, đôi mắt ánh kim lóe sáng phát sợ.
“Ai? Tại sao?” Nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén trà sang một bên.
“Người đến là một nam tử mang khăn che mặt, giọng còn non nớt nhưng có chút kiêu ngạo.” Lộc Hải cúi đầu bẩm báo, “Đến cầu kiến thánh thượng là để xin thuốc.”
“Hừ, kiêu ngạo? Vậy cứ để hắn chờ!”Hiên Viên Tiêu híp đôi mắt màu vàng lại, lộ rõ thiên uy khiếp người của một bậc vương giả. “Nơi này là Kim quốc của trẫm, chứ không phải Ngọc quốc của hắn.”
“Thế nhưng...” Lộc Hải ngập ngừng một lát, rồi tiếp tục nói từ tốn: “Sứ giả Ngọc quốc đến là vì xin thuốc cho Sở Sở quận chúa.”
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪