Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu - Chương 091 - 092

Chương 91
Thằng nhóc chết tiệt, suy nghĩ như người lớn!
 
Hoàng cung Ngọc quốc, Dưỡng Tâm điện. Vừa bước vào cánh cổng lưu ly xanh biếc
trước Dưỡng Tâm điện, lòng tôi bỗng thấy nặng
nề. Không biết từ bao giờ, tôi lại có chút cảm giác không dám nhìn vào trái tim tiểu Thiên Thiên. Tôi luôn cảm thấy thằng nhóc này tuy còn nhỏ, trông như có vẻ nghe lời, thế nhưng trong nội tâm lại chứa đầy phản kháng, sẵn sàng chống đối bất cứ lúc nào. Tôi không giỏi trông nom trẻ con, lại càng không giỏi dạy dỗ trẻ con, cho nên, tôi mới có cảm giác sợ đối mặt với Thượng Quan Thiên, nhất là những khi chỉ có tôi và nó hai người mặt đối mặt.
Nhưng... tôi bất tri bất giác bước chậm lại, Tiểu Phúc Tử đi theo phía sau tôi hình như cũng nhận ra, cũng may hắn cũng biết điều hạ thấp cái giọng the thé của mình xuống, hỏi tôi: “Có phải công chúa không biết gặp Ngọc đế phải mở miệng thế nào đúng không?”
Tôi mừng thầm trong lòng, Tiểu Phúc Tử này thật đúng là con giun trong bụng tôi, tôi nghĩ cái gì hắn đều biết, cũng may cho dù là Thượng Quan Lăng trước đây, hay là tôi hiện tại, đều vinh sủng hắn giống nhau.
Tôi xoay người nhỏ giọng đe dọa hắn: “Tiểu Phúc Tử, tự đoán ý của chủ tử, cẩn thận cái đầu của ngươi!”
Tiểu Phúc Tử sau khi nghe xong mặt mày co giật, tiếp theo cười nịnh nọt nói: “Nô tài không dám, nô tài chỉ là muốn san sẻ lo âu cùng công chúa~~”
Tôi cười: “Ngươi định san sẻ thế nào?” “Ngọc đế xưa nay đối với lời công chúa
nóiluôn bảo sao nghe vậy, mặc dù lần này có
chút trở ngại, nhưng nô tài nghĩ... chỉ cần công chúa dùng lời ngon tiếng ngọt lui một bước tiến hai bước, Ngọc đế sẽ tuân theo ý nguyện của công chúa thôi.”
Ái chà, tiểu nô tài này thật sự có tâm địa gian xảo nha. Tôi nở một nụ cười với Tiểu Phúc Tử, thấp giọng nói: “Trở về bổn cung sẽ thưởng hậu cho ngươi.”
Tiểu Phúc Tử miệng toét đến tận mang tai, đắc ý không giấu nổi: “Tiểu Phúc Tử có thể san sẻ ưu phiền với công chúa chính là phúc phần của Tiểu Phúc Tử, Tiểu Phúc Tử...”
“Được rồi! Ngậm miệng lại đi!” Liếc cho tên Tiểu Phúc Tử vênh váo một cái: “Đứng chờ bên ngoài!” Sau đó, tôi sải bước tiến vào Đông Noãn các của Dưỡng Tâm điện, tiểu Thiên Thiên đang nằng nghiêng trên nhuyễn tháp, nhìn dáng vẻ của hắn thì biết hoặc là đang ngủ lơ mơ, hoặc là chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi khiêm nhường một chút, ôn nhu gọi: “Thiên Thiên~~” Cái thằng nhóc này ngay cả mí mắt cũng không thèm động đậy, rõ ràng là đang giả đò! Được rồi, tôi sẽ cho hắn chút mặt mũi, ho khan một tiếng, tôi lại gọi: “Thiên Thiên à!~~”Nổi hết cả da gà da vịt!
Thằng nhóc chết tiệt này giờ mới từ từ mở mắt ra, nhìn thấy mặt tôi, mặt mày hoảng hốt giống như nằm mơ thấy ma: “Là hoàng tỷ hả? Đệ... đệ không ngờ...” Tiếp theo, thằng nhóc chết tiệt này lại trưng ra một nụ cười tươi như hoa nở, cầm lấy ống tay áo của tôi, lắc qua lắc lại:“Không ngờ hoàng tỷ lại đến thăm đệ! Hoàng tỷ thật tốt! Hoàng tỷ đối với đệ là tốt nhất!~~ Hoàng tỷ...”
“Khụ khụ... Thiên Thiên à...” Tôi vừa cười, vừa cố sức kéo ống tay áo mình ra khỏi bàn tay hắn, “Hoàng tỷ không tốt với đệ thì còn tốt với ai nữa, đúng không?”
“Ừm ừm...” Thằng nhóc chết tiệt gật mạnh đầu.
“Thiên Thiên, ta tới tìm đệ, là muốn thương lượng vài chuyện với đệ...” Lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Thượng Quan Thiên, xem hắn có giống lần trước đột nhiên trở mặt phát điên hay không. Hình như, rất bình thường. Tốt quá, tốt quá.
“Những việc trong triều hoàng tỷ cứ làm chủ là được rồi, hoàng tỷ là giám quốc công chúa mà!”
Oài, tên nhóc này mới ăn mật ong sao? Miệng lưỡi sao lại ngọt lịm như thế!
“Lữ Kính mấy ngày trước bị miễn chức rồi, chức Hình bộ thị lang tạm thời bị khuyết, có thể cho Tô Tử Chiêm tạm giữ chức vụ này không?”
“Hoàng tỷ nói rất đúng, để biểu ca làm Hình bộ thị lang đi, có điều, dựa vào tài năng của biểu ca, chức Hình bộ thị lang này thật sự là thiệt thòi cho huynh ấy rồi!”
“Ha ha... phải đó...” Tôi chẳng biết nói tiếp cái gì...“Thiên Thiên à, Lục thái phó tuổi tác đã cao, hơn nữa sau khi đệ kế thừa hoàng vị, chức vị thái phó của thái tử này cũng không thích hợp để dạy dỗ đệ nữa. Đệ cảm thấy...”
“Để biểu ca đến dạy đệ, hoàng tỷ cảm thấy thế nào?” Thượng Quan Thiên chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi, rất thành khẩn, rất chân thành, lòng tôi chợt cảm thấy rung động, thằng nhóc này không hổ là em trai tôi, thực đúng là huyết mạch tương thông mà! Tôi nghĩ gì, hắn đều biết! Thực sự là đáng yêu chết đi được!
“Ừ... Ha ha... Không tệ... Ta cũng tán thành...”
Hai chuyện đại sự đều hoàn thành, hơn nữa còn chẳng tốn chút sức lực nào, giờ chỉ còn lại một chuyện tương đối hóc búa vả lại vô cùng cấp bách không thể không đề cập, cũng chính là việc khiến tiểu Thiên Thiên trở mặt lần trước ở trong cung của tôi — đó là việc lập hậu!
“Thiên Thiên à...” Chột dạ là hiện tượng không tốt, bạn sẽ bất giác cúi đầu, bất giác nhìn tránh đi chỗ khác...
“Hoàng tỷ muốn nói gì có thể nói thẳng, điều tỷ nói, đệ đều đồng ý hết...”
“Thật chứ?!”Ông trờirốt cuộc cũng giúp tôi một lần... MUAH~~
“Ngoại trừ việc tuyển hậu.” Thượng Quan Thiên vẫn chớp chớp đôi mắt to tròn mỉm cười với tôi, nhưng tôi thì lạnh hết cả người. Không phải vì sự cự tuyệt của hắn, mà là vì tôi cảm thấy tiểu Thiên Thiên trước mắt này, không còn là một đứa trẻ nữa rồi, tâm của hắn phải chăng đã đủ cao đủ rộng để nhìn thấu việc tôi không dám nói, nhưng tôi tin tưởng rằng chí ít hắn có thể thấy rõ lòng tôi, không một suy nghĩ nào của tôi có thể thoát khỏi ánh mắt hắn, đôi mắt to tròn bích sắc long lanh kia.
“Hoàng tỷ, sao tỷ không nói?”
 
“Ách... Không có gì...” Tôi còn có thể nói gì đây?! Ngài chặn họng tôi ngay trước khi tôi kịp mở miệng rồi còn gì! Sao tôi có thể bại dưới tay một thằng nhóc chứ?! Hơn nữa, vài ngày sau là lão gia tử sẽ dẫn em dâu tương lai của tôi về rồi, nếu như tôi không xử lý ổn thỏa chuyện nhỏ này, tôi đành phải chịu để Dực quốc ‘xử lý’ mình mà thôi!
Vì vậy, tôi đeo bộ mặt trưởng bối lên, tình cảm nồng nàn nhìn Thượng Quan Thiên, chân thành nói: “Thiên Thiên, đệ là hoàng đế của Ngọc quốc, mà con dân Ngọc quốc cần một nữ tử có thể cùng đệ sóng vai để cho bọn họ ngưỡng vọng, nữ tử đó chính là hoàng...”
“Hoàng tỷ đó!” Thượng Quan Thiên mỉm cười kéo tay tôi, hớn hở nói: “Bách tính đều biết Ngọc quốc có tỷ, có đệ mà!”
Tôi điên nha, cố nhịn! Cười tiếp tục nói: “Nữ tử đó chỉ có thể là...”
“Hoàng tỷ a!” “Phải là...” “Hoàng tỷ!” “Là...”
“Hoàng tỷ——”
“Thượng Quan Thiên!——” Tôi nổi giận. “Có đệ!”
Hai hàm răng của tôi nghiến vào nhau ‘ken két’, tôi mỉm cười u ám, nói với Thượng Quan Thiên: “Đừng có nhảy vào họng ta nữa! Đệ biết ta muốn nói cái gì mà! Nói cho đệ biết, làm hoàng tỷ của đệ, cũng coi như một nửa mẫu thân của đệ! Hôn nhân đại sự là do phụ mẫu làm chủ! Là người thân duy nhất của đệ, ta có quyền lợi và nghĩa vụ chọn cho đệ một bà xã tốt!”
“Trẫm không cần hoàng hậu, Ngọc quốc cũng không cần hoàng hậu.” Đôi mắt to tròn của Thượng Quan Thiên đột nhiên không còn tròn xoe nữa, bỗng như hẹp dài ra, tròng mắt màu xanh biếc lóe lên một tia sáng như ngọc lưu ly, liếc nhìn tôi một cái, lãnh khốc vô tình.
Mẹ nó chứ thằng nhóc này bị ma nhập rồi à! “Thượng Quan Thiên, ngươi chưa tự mình
chấp chính, quốc sự vẫn là do bổn cung làm
chủ!”Cậu lên mặt với chị đây, bộ chị không biết lên mặt với cậu sao?!
Thượng Quan Thiên khẽ cười một tiếng, quay đầu lại nhìn tôi, ánh cười trong mắt có phần châm chọc. Thật muốn túm thằng nhóc này đét vào mông nó mấy cái!
“Hôm nay ta đã nói rõ ràng với ngươi rồi! Ngươi không lập hậu, Ngọc quốc ta sau này sẽ không có hoàng tử, Thượng Quan gia chúng ta sẽ tuyệt hậu! Ta nói cho ngươi biết, chỉ bằng chuyện này thôi ta đãcó thể bãi miễn ngươi!” Ặc, thằng nhóc này hình như không hiểu bãi miễn là cái gì! “Ta có thể phế truất ngôi vị hoàng đế của ngươi, ngươi có biết hay không?!”
“Được thôi, trẫm không ngại.”
Cười! Hắn còn cười?! Grừ!~~ Tôi nóng rồi nha!
“Thượng Quan Thiên, ngươi đừng cho rằng ta không nỡ phế ngươi! Ta... Ta...”
Đang lúc ta tức sắp bốc khói sau lưng thì Thượng Quan Thiên lại chớp đôi mắt tròn to của hắn đi về phía tôi, dang rộng hai tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng tôi, giống như giúp tôi thuận khí, dùng giọng nói ngây thơ của hắn thì thầm bên tai tôi: “Hoàng tỷ, đệ biết tỷ không nỡ.”
Hình như thời gian trôi qua cũng kha khá, cảm giác hai cánh tay hắn càng thêm siết chặt, tôi vốn đang định đẩy vòng tay hắn ra, thì hắn lại lên tiếng lần nữa: “Đệ có thể cưới công chúa Dực quốc kia, nhưng đệ có hai yêu cầu, tỷ nhất định phải đáp ứng.”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Hey, thằng nhóc xấu xa chết tiệt này cao hơn cả tôi sao?!“Yêu cầu gì? Miễn không quá đáng là được.” Tôi phải thủ, không thể tùy tiện đáp ứng yêu cầu của thằng nhóc này được, để tránh khỏi thiệt thòi!
“Một là đồng ý cho đệ không bao giờ lập hậu, hai là tỷ phải đáp ứng đệ nhất định không gả cho Hiên Viên Tiêu.”
Ơ... ơ... yêu cầu kiểu gì thế này?! Điều thứ hai tuy rằng quá sức quái dị cũng không hợp tình hợp lý, nhưng tôi có thể đáp ứng được, nhưng điều thứ nhất ‘không lập hậu’?! Vậy cưới Tư Đồ Vũ Yên kiểu gì?!
“Đệ không lập hậu thì làm sao cưới Tư Đồ
Vũ Yên đây?”
“Trẫm có thể phong cô ta làm hoàng quý phi, thân phận gần với hoàng hậu, huống hồ trẫm suốt đời sẽ không lập hậu, cho nên thân phận của cô ta vẫn là tối cao ở hậu cung, chắc hẳn nói như vậy Dực quốc cũng có thể chấp thuận chứ.”
“...” Tôi há hốc miệng không nói thành lời, hồi lâu sau, tôi gật đầu.
“Hoàng tỷ, tỷ thật tốt, đệ biết ngay tỷ sẽ đồng ý mà.”
Thằng nhóc Thượng Quan Thiên chết tiệt này giây tiếp theo sau đó lại giống y như con gấu koala bám chặt trên người tôi, còn tôi lúc này hoàn toàn cảm thụ được tâm trạng phẫn uất khó nuốt trôi mà ông anh họ khó ưa của tôi phải chịu đựng sau khi bị tôi cho vào bẫy.
“Thiên Thiên... Đệ ghét Hiên Viên Tiêu lắm sao?” Tôi chẳng biết sao mình lại thốt ra câu đó.
Thượng Quan Thiên mỉm cười, khẽ nói: “Không chỉ có ghét.”
Tôi giật mình... Không nói được gì...
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪


Chương 92
Đả kích thế này, làm sao chịu nổi?
Hoàng cung Kim quốc, Ngự thư phòng, hoàng hôn dần buông.
Lộc Hải khom người chậm rãi bước vào Ngự thư phòng, Hiên Viên Tiêu đang phê duyệt tấu chương ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Lộc Hải, rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục xem xét tấu chương trong tay.
 
“Hoàng thượng...” Lộc Hải khẽ cất tiếng, mi mắt hơi cụp xuống.
Hiên Viên Tiêu lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhìn Lộc Hải, trong lòng sáng tỏ, cất tiếng hỏi: “Bên Dực Khôn cung lại truyền lời tới sao?”
“Dạ...” Lộc Hải gật đầu đáp, “Sở Sở chủ tử muốn cùng hoàng thượng dùng bữa tối...”
Hiên Viên Tiêu khẽ ngẩn ra trong chốc lát, bật cười, nhìn chằm chằm Lộc Hải hỏi: “Lộc Hải, ngươi đi theo trẫm lâu như vậy rồi, trong lòng trẫm nghĩ cái gì, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được chút ít.”
Lộc Hải ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt vàng kim của Hiên Viên Tiêu, vội nói: “Hoàng thượng, lão nô trăm ngàn lần không dám tùy tiện phỏng đoán thánh ý!”
“Ha ha, giữa ngươi và trẫm không cần như vậy. Trẫm tin ngươi.” Hiên Viên Tiêu buông tấu chương ra, đứng dậy, chậm rãi bước lại chỗ Lộc Hải, lại nói:“Sở Sở là khách của trẫm, ngươi nên phân phó nô tài phía dưới tôn xưng nàng cho đúng. Hai tiếng ‘chủ tử’ không thể tùy tiện gọi như vậy, Lộc Hải, ngươi cần phải hiểu rõ chứ?”
Lộc Hải vội quỳ xuống đất, nói: “Dạ, lão nô hiểu rõ. Chỉ là...”
“Cứ nói đừng ngại.”
“Sở Sở quận chúa theo hoàng thượng hồi triều, hoàng thượng an bài nàng vào ở Dực Khôn cung, nhưng Dực Khôn cung lại thuộc về Tây Lục cung...Ừm...”
Hiên Viên Tiêu cau mày, một lát sau, mới nói: “Là trẫm không cân nhắc chu đáo, Lộc Hải ngươi nhắc nhở đúng lắm.” Trầm tư trong chốc lát, lại nói tiếp:“Trở về, ngươi hãy chọn một khu nhà yên tĩnh cho Sở Sở dọn sang. Dù sao một nơi như Dực Khôn cung không hợp với thân phận của nàng.”
“Hoàng thượng, ý ngài là...” Ngài đưa Sở Sở quận chúa hồi triều không phải là muốn... như vậy là thế nào?! Lộc Hải thầm tự hỏi, nhưng lại không dám nhiều lời hỏi thêm, vừa mở miệng liền khép lại.
Hiên Viên Tiêu cười khổ, nói: “Trẫm cũng không biết trẫm làm sao nữa...” Thở dài nói:“Đi thôi, bãi giá Dực Khôn cung.”
Giờ Tuất hai khắc, hoàng cung Kim quốc, Dực Khôn cung.
Bóng đêm bao phủ, mặc dù đèn đuốc khắp nơi cũng không nhìn rõ mọi vật, xa xa chỉ thấy một bóng người vàng chói giữa vòng vây của những chiếc đèn lồng đang từ từ tiến đến.
Một mỹ nhân mặc cung trang, quay sang thân hình vàng chói kia, dịu dàng khom người, ôn nhu nói: “Bệ hạ vạn phúc!”
Nói xong khẽ ngẩng đầu lên, để lộ ra một gương mặt trái xoan xinh xắn, sóng mắt lấp lánh, đôi môi đỏ mọng, nụ cười diễm lệ, da trắng hơn tuyết trong hơn sương, đáng tiếc là thừa quyến rũ nhưng lại thiếu phần cốt cách.
Một bàn tay to lớn vươn ra định nâng nàng dậy, nhưng trong khoảnh khắc lại thu trở về, chỉ để lại một câu nói đầy xa cách: “Giữa Sở Sở quận chúa và trẫm không cần đa lễ.”
Dực Khôn cung trong nhất thời trở nên tĩnh lặng, Sở Sở không khỏi tái mặt, nụ cười sắp sửa không còn giữ trên môi được nữa, trong mắt hiện lên vẻ u buồn, cuối cùng cố nặn ra một nụ cười, nhẹ giọng nói: “Tiêu, vào trong dùng bữa thôi.”
Hiên Viên Tiêu được Sở Sở gọi như vậy, tựa như lại nhớ tới quá khứ. Chỉ là, tâm tình lại không còn như trước. Lòng hắn từ khi nào đã bắt đầu có sự thay đổi kỳ lạ, tự nhiên lại cảm thấy chột dạ khi đối mặt với một nữ tử ôn nhu như nước giống Sở Sở. Vì sao hắn chột dạ? Vì sao?!
Cứ cho là Hiên Viên Tiêu biết, hắn cũng không muốn thừa nhận.
Trong lòng thầm chế giễu bản thân, hắn cũng nở một nụ cười tuấn lãng, theo Sở Sở vào nội điện.
Nửa canh giờ sau.
Dùng bữa xong, dường như những chủ đề có thể nói hai người đều đã nói hết, đành phải ngượng ngùng ngồi phẩm trà.
Không ngờ Hiên Viên Tiêu phá vỡ sự trầm mặc trước, nói: “Sở Sở, ‘Ba mươi sá u kế’ lần trước nàng viết cho trẫm, vì sao chỉ có mười sáu kế?”
Sở Sở sửng sốt, vừa định mở miệng, lại thấy Hiên Viên Tiêu cười nói: “Chẳng lẽ này mười sáu kế này có thể biến hóa thành ba mươi sáu kế?!” Dừng một lát lại nói:“Xem ra trẫm còn phải nghiên cứu kỹ thêm.”
Sở Sở trong lòng chợt lạnh, Tiêu của cô bắt đầu xưng ‘trẫm’ với cô từ khi nào?! Ha ha, đây là đang xa lánh cô, hay là... đây là chuyện cô phải tập làm quen nếu trở thành hoàng hậu của y. Suy cho cùng, Tiêu của cô cũng là vua của một nước, sau này có thể sẽ còn là quân vương của một thiên hạ thống nhất. Tự an ủi bản thân như vậy, tâm tình nhất thời tốt lên, cô mỉm cười nhìn sang Hiên Viên Tiêu, có chút ngượng ngùng giải thích: “Lúc đó, khi thấy được ‘Ba mươi sá u kế’ ở chỗ Vô Ngôn, thiếp có chút khẩn trương, nên không... không nhớ được hết...” Trên thực tế là bản thân trước khi xuyên không chưa từng hết lòng học thuộc, cũng không có đặc biệt nghiên cứu những thứ này, cô đâu ngờ bản thân sẽ xuyên không chứ? Nếu biết trước như vậy, cô có thể đã thực sự học thuộc rất nhiều binh thư rồi, cứ cho là không thể hiểu nổi, nhưng cũng có thể giúp đỡ Tiêu mà!
“Ồ?!” Hiên Viên Tiêu sửng sốt một chút, bật cười sang sảng, an ủi Sở Sở: “Không sao, mười sáu kế cũng tốt lắm rồi.”
Mấy từ đơn giản, không thể xem là lời an ủi, nhưng lại khiến mặt Sở Sở ửng hồng. Y vẫn quan tâm đến mình, chỉ là không biết cách biểu đạt, không phải sao? Trong lòng bất giác nhen nhúm một tia hy vọng le lói.
Cứ cho là Hiên Viên Tiêu không phải là một người cẩn thận chu đáo, nhưng hắn là ai chứ? Một vị quân vương hiểu rõ đạo làm đế vương đến mức không thể hiểu rõ hơn, một hoàng tử từkhi sinh đã lớn lên dưới những bức tường đỏ này, sao hắn có thể không phát hiện ra thay đổi trên mặt Sở Sở?
Ánh nến rọi lên mặt lên người Hiên Viên Tiêu
 
tạo nên những hình ảnh quái dị, trong đôi mắt vàng kim nông sâu khó hiểu toát lên một thần sắc không thể diễn tả, khiến Sở Sở không tránh khỏi bị cuốn hút vào trong đó, ánh mắt không thể nào rời khỏi thân thể y.
“Tiêu... chàng dự định... thiếp... như thế nào... chàng...” Sở Sở khẩn trương trở nên lắp bắp, căn bản không thể diễn đạt được suy nghĩ của mình.
“Mấy ngày nữa cùng ta đi Ngọc quốc, đệ đệ Thượng Quan Thiên của nàng thân chính đăng cơ, nàng cũng nên trở về rồi.” Hiên Viên Tiêu khẽ nói.
Sở Sở nghe vậy, huyết sắc mới lan ra trên mặt trong nháy mắt biến mất hết, vì sao vào lúc này lại nói những điều này? Là đang nhắc nhở thân phận của mình sao? Mình bỏ tất cả đi theo y tới đây rồi, y còn muốn bắt mình quay trở lại?!Cô làm gì còn mặt mũi mà quay về?! Làm sao quay về được?! Chẳng lẽ y không biết rằng, bản thân cho tới bây giờ vẫn chỉ muốn đi theo y, thuộc về y thôi sao?!
“Hắn không phải đệ đệ của ta!” Sở Sở cuối cùng cũng để lộ cơn lửa giận của mình.
“Nhưng Thượng Quan Lăng đối đãi với nàng như tỷ muội ruột thịt.” Hiên Viên Tiêu không chút do dự nói ra suy nghĩ của mình. Hắn không thể nào quên được biểu hiện của Thượng Quan Lăng tại Ma Y quán. Càng không thể quên được Thượng Quan Lăng vì Sở Sở mà lăn lộn từNgôn quốc sang Lương quốc, đã tổn hao tâm tư và công sức tìm Ma Y chữa bệnh cho Sở Sở như thế nào. Đối đãi như vậy, chẳng lẽ còn không sánh bằng máu mủ hay sao?!
“Tiêu, chàng đã quên nàng từng đối xử ta như thế nào rồi sao?!” Sở Sở nhìn Hiên Viên Tiêu không thể tin nổi, lần đầu tiên cô nghe được lời nhận xét của y về Thượng Quan Lăng, không ngờ lại là lời khen ngợi và tán thành. Sở Sở muốn cười, nhưng cười không nổi, ủy khuất mắc kẹt nơi cuống họng không thể nào thoát ra được, cô sắp nghẹn chết rồi.
“Ta bị Thượng Quan Lăng hiếp đáp mười lăm năm, tròn mười lăm năm! Mười lăm năm ta đều sống sợ hãi dưới bóng ma của nàng! Cũng chính nhờ nàng ‘ban ân’, ta suýt nữa đã bị đám người bỉ ổi kia... làm... huhu...” Nước mắt thi nhau chảy xuống, liền thành xâu chuỗi, không thể ngừng.
Đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Sở Sở, một tia sáng khác thường chợt lóe lên. Hiên Viên Tiêu định đưa tay lau nước mắt cho Sở Sở, nhưng chung quy vẫn không thể làm được. Hắn đăm chiêu nhìn Sở Sở, không phải hắn không tin ‘mười lăm năm ức hiếp’ mà Sở Sở nói, mà là...
Sở Sở phải là người đầu tiên biết Thượng Quan Lăng căn bản không phải là Thượng Quan Lăng trước đây chứ?!
Hắn còn nhớ ngày ấy trên nóc nhà của Sở Dật các, cả hắn lẫn Đông Phương Cửu đều nghe được lời tự thuật của ‘Thượng Quan Lăng’, Sở Sở không có lý do gì lại quên mất?
Một lúc lâu sau, cho đến khi Sở Sở khóc mệt rồi, Hiên Viên Tiêu mới cố ép bản thân mở miệng nói: “Chuyện quá khứ hãy để cho nó trôi vào quá khứ, chí ít nàng ấy hiện tại là thật tâm đối đãi nàng, nàng cũng đừng nên tính toán nữa.”
Sở Sở trợn trừng hai mắt nhìn Hiên Viên Tiêu, trong mắt chất chứa đau thương, bất bình, còn có sự chất vấn không thể lý giải. Chỉ là, không ai nói thêm lời nào.
Đêm khuya, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên thân thể mảnh mai của Sở Sở, rọi xuống đất hình bóng phản chiếu rất dài, rất dài của cô, giữa căn phòng trống vắng, càng hiện rõ vẻ thê lương.
Các ngón tay cô lạnh lẽo, nhưng vẫn không lạnh bằng trái tim cô lúc này.
“Đã sinh Du sao còn sinh Lượng...(*)” Một tiếng thở dài ai oán, Sở Sở rời khỏi khung cửa sổ.
(*) Ai đọc Tam Quốc Chí thì biết câu này của Chu Du, trách ông trời vì sao lại sinh ra một gia Cát Lượng giỏi hơn mình.
“Ta cũng muốn thật lòng đối đãi ngươi... cũng muốn...” Một giọt lệ, là vì ai mà rơi, cô cũng không biết.
***
Lương quốc, Cửu vương phủ, thư phòng. Đông Phương Cửu có chút lười nhác, ấy
vậy mà lại toát lên vẻ phong tình khó diễn đạt thành lời. Chẳng biết từ khi nào, trong đôi mắt phượng đen láy bao giờ cũng ánh lên vẻ âm ngoan của hắn, dần dần bị thay thể bởi vẻ tà mị, còn trong cái miệng không bao giờ do dự tuôn ra những hình phạt nghiêm khắc tàn nhẫn, cũng dần dần có chút chần chừ, bởi vì khóe môi luôn luôn nhếch lên vì nhớ tới người nào đó của hắn, một vành cung như vậy không thích hợp nói đến những đề tài tanh tưởi đẫm máu cho lắm.
Đông Phương Cửu đang thay đổi, hắn biết sự thay đổi của bản thân, nhưng hắn cứ để mặc. Có đôi khi, hắn sẽ dùng cụm từ ‘sự hồ đồ hiếm có’ để an ủi chính mình.
“Chuyện Linh phi có tiến triển gì không?”
Hắc y lam đồng, Bạch U khuỵu gối quỳ xuống, tay phải chấp đao, hồi bẩm: “Hồi gia, Linh phi là hữu hộ pháp của cung chủ Bỉ Ngạn cung.”
“Ồ?” Đôi phượng mâu của Đông Phương Cửu híp lại, một lúc sau, hắn khẽ cười một tiếng, lại khen một câu: “Ha ha, thất ca của ta cũng coi như có chút năng lực.” Quay đầu lại hỏi Bạch U:“Cung chủ Bỉ Ngạncung có thân thế ra sao?”
Bạch U ngập ngừng chốc lát, cúi đầu bẩm: “Mật thám tra được, tên của cung chủ Bỉ Ngạn cung chỉ có một chữ ‘Yến’.”
Ánh mắt Đông Phương Cửu phóng tới mặt Bạch U, thu lại nụ cười, nhìn hắn một cái, lạnh lùng hỏi: “Bạch U, ngươi đừng nói với gia rằng, người gia nuôi dưỡng chỉ có thể tra được cái tên của cung chủ?! Thật không biết nhiều năm qua gia đã nuôi dưỡng được những thứ gì!”
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪