Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu - Chương 093 - 094

Chương 93
 
Ma Y xuống núi, sứ giả cũng đến
Bạch U toàn thân run lên, vội vàng cúi đầu, nói: “Bạch U làm việc bất lực, thỉnh gia trách phạt!”
“Hừ!” Đông Phương Cửu nhìn chằm chằm vào Bạch U, cuối cùng thở dài, thầm nghĩ: Bỏ đi, nếu hắn trừng phạt Bạch U thật tàn bạo, ngày sau lỡ để tiểu Lăng nhi biết được, chắc chắn nàng sẽ trách móc hắn, nói hắn không biết thông cảm với cấp dưới, mắng hắn âm ngoan tàn nhẫn!
Nào ai biết được, nếu hắn không âm ngoan một chút, không biết ngụy trang một chút, hắn làm sao còn có thể sống sót đến bây giờ?! Làm gì có ai biết được Lương quốc có một Cửu vương gia?! Người đời sớm đã quên mất Lương quốc từng có một cửu hoàng tử do một cung nữ sinh ra!
Bạch U chờ lâu không nghe thấy lệnh trừng phạt của Đông Phương Cửu, có chút bất an ngẩng đầu, trộm liếc Đông Phương Cửu, thì nhìn thấy trên mặt Đông Phương Cửu chợt lóe lên một biểu cảm kỳ dị, chốc lát sau, lại trở về gương mặt không có cảm xúc gì.
“Quên đi, tạm gác chuyện của Bỉ Ngạn cung lại trước đã. Các ngươi tra không ra, tin rằng người khác cũng tra không ra.”
Bạch U vạn phần kinh ngạc, chậm chạp không kịp gật đầu, cho đến khi Đông Phương Cửu lại lên tiếng.
“Ngươi tìm vài người cơ trí lanh lợi bám theo Đông Phương Thất, điều tra thêm từ chỗ hắn. Phỏng chừng thất ca của ta cũng không biết chính mình ‘rước’được ‘quý nhân’ nào.”
“Dạ —”
“Ngày mai ta cùng với Y Y xuất phủ, chuyện trong phủ giao hết cho ngươi .”
Bạch U ngẩn ra, đôi mắt màu lam nhìn Đông Phương Cửu lóe lên một cái, rồi cụp xuống, nói: “Dạ —”
Vương gia của hắn không phải đang bị cấm túc hay sao? Vì sao lại muốn đi ra ngoài? Cho dù thuật dịch dung của Y Y là thiên hạ vô song, nhưng tại nơi đầu sóng ngọn gió này, nếu xảy ra sai sót gì, đại sự của vương gia nhà mình chẳng phải sẽ......
Bạch U ngày thường tuy có hơi khô khan cứng nhắc, nhưng hắn cũng hiểu được cái gọi là ‘xuất phủ’ của gia là muốn đi chỗ nào. Không biết vì sao, trong lòng hắn lại có hai thế lực âm thầm đối kháng nhau, một là cảm thấy vui mừng vì một vài chuyển biến của Đông Phương Cửu, một là có chút lo lắng. Có lẽ, đối với bá nghiệp to lớn của vương gia mà nói, điều không cần thiết nhất chính là ‘nhu tình’.
Vừa đi vừa nghĩ, Bạch U biến mất khỏi tầm mắt Đông Phương Cửu.
***
Lương quốc, Cửu Trọng sơn, Ma Y quán.
Đôi mắt to tròn của Vô Cầu xoay một vòng, tinh quang chợt lóe, trương ra bộ mặt tươi cười nịnh nọt tiến đến bên cạnh Yến Tứ Phương, ngoan ngoãn dâng lên một chung trà, mở miệng nhỏ giọng thử thăm dò: “Sư phụ, lần này xuống núi sư phụ sẽ đi bao lâu?”
Yến Tứ Phương liếc Vô Cầu một cái, một nụ cười lạnh lùng hiện lên môi, hắn hỏi ngược lại: “Từ khi nào Vô Cầu bắt đầu quan tâm đến hành tung của vi sư vậy?”
Vô Cầu nhìn thấy nụ cười đó của Yến Tứ Phương, thì biết sư phụ mình đang sắp sửa phát hỏa rồi, khóe miệng hơi giật giật, cố nén
‘vọng tưởng’ trong lòng xuống,trả lời: “Vô Cầu tùy tiện hỏi thôi, sư phụ đừng để trong lòng...” Cúi gục đầu, tinh thần khí thế đều mất hết.
Yến Tứ Phương mím môi cười, hàn ý hoàn toàn không còn, nhìn Vô Cầu gục mặt, hỏi: “Vô Cầu cũng đã lớn rồi......”
Vô Cầu ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt ngờ vực nhìn chằm chằm Yến Tứ Phương, chờ đợi câu tiếp theo.
“Cũng nên xuống núi nhìn ngắm thế giới rồi.” Vô Cầu tròn xoe đôi mắt, miệng ngoác ra
toe toét: “Sư phụ, ý sư phụ là?!...”
Yến Tứ Phương không trả lời, chỉ nói: “Lát nữa bảo Vô Dục đi nhặt một con vật sắp tắt thở về đây, vi sư muốn xem coi ngươi nhận biết huyệt vị như thế nào, thực hành châm cứu như thế nào.”
“Á!~~~ Sư phụ~~~~” Mặt Vô Cầu thoáng cái không còn chút sức sống, “Vô Cầu dở nhất là băng bó vết thương và châm cứu, kê toa hạ dược thì con lành nghề hơn nhiều! Sư phụ, người xem chi bằng......”
“Chính vì biết ngươi làm không tốt, mới muốn ngươi luyện tập! Nếu không phải vì giúp ngươi học tốt, vi sư bảo Vô Dục nhặt một con vật sắp tắt thở về làm cái gì?” Nghe ngữ khí Yến Tứ Phương hình như có chút tức giận.
Vô Cầu đáng thương ‘dạ’ một tiếng.
Một lát sau, Yến Tứ Phương mới dịu giọng xuống, từ tốn nói: “Vi sư cũng không làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể nhận đúng 52 đơn huyệt, 300 song huyệt, 50 kinh ngoại kỳ huyệt, còn có 36 huyệt trí mạng cho vi sư xem, vi sư liền đưa ngươi xuống núi.”
Vô Cầu nghe xong, trên mặt là vừa mừng vừa sợ, đỏ rồi trắng, trắng rồi đỏ, rất kích động, cuối cùng dẩu môi gật đầu, vừa mới xoay người định đi tìm sư huynh Vô Dục khóc lóc kể lể, lại bị Yến Tứ Phương gọi lại.
“Sư phụ còn gì căn dặn?”
Yến Tứ Phương ho một tiếng, bộ mặt có chút sượng sùng, ngơ ngáo để Vô Cầu nhìn chằm chằm vài giây, hắn mới chậm rãi lên tiếng, hỏi: “Trưởng công chúaNgọc quốc có từng nói gì với ngươi không?”
Vô Cầu sửng sốt, chớp chớp đôi mắt to hồ nghi nhìn Yến Tứ Phương hỏi: “Nói rất nhiều câu, sư phụ muốn nghe câu nào?”
Yến Tứ Phương bị chính tiểu đồ đệ của mình đánh bại, trừng cho hắn một cái, lạnh giọng nói: “Chọn mấy câu quan trọng!”
Vô Cầu nhăn mày, suy nghĩ một lúc, lắc lắc đầu nói: “Không có câu nào quan trọng hết.”
“Ngươi!” Yến Tứ Phương đập bàn, Vô Cầu giật bắn cả người.
“Sư phụ, cái gì là quan trọng đây?! Lăng
 
công chúa nói với con rất nhiều câu, Vô Cầu
thật sự nhớ không rõ mà!~~~”Nhóc conoan ức vạn phần, mắt đã ngân ngấn nước:“Chẳng qua chỉ hỏi thăm bệnh tình Sở Sở cô nương như thế nào, khen y thuật sư phụ cao minh như thế nào! Mấy cái này đâu có quan trọng......”
Yến Tứ Phương lại liếc cho Vô Cầu một cái, thầm nghĩ: Khen y thuật ta cao minh, còn không quan trọng?!
“Ồ? Nàng khen... khụ khụ... khen y thuật vi sư như thế nào?”
“À... Lăng công chúa nói... nói...”Tay Vô Cầu siết chặt ống tay áo của mình, nhăn nhó không muốn nói.
Yến Tứ Phương nhíu mày lại, dùng thanh âm lạnh lẽo của mình nói: “Có phải ngươi không muốn xuống núi?”
“Sư phụ!~~~ Sư phụ, vậy thì Vô Cầu nói, sư phụ không được tức giận! Càng không thể trách phạt Vô Cầu!” Ngẩng đầu mở to mắt nhìn chằm chằm Yến Tứ Phương.
“Vi sư đồng ý với ngươi.”
Thoắt một cái, cái miệng nhỏ của Vô Cầu toét ra, cười hì hì nói: “Thì là... Lăng công chúa nói y thuật của sư phụ cũng đẹp giống y như con người sư phụ, đẹp khủng khiếp!”
Yến Tứ Phương nghe xong, ngây ngẩn cả người.
“Lăng công chúa còn nói, sư phụ vì sao lại gọi là Yến Tứ Phương chứ, rõ ràng chính là
‘diễm tuyệt tứ phương’ mà!” Vô Cầu đảo tròn đôi mắt to, một lát sau lại bổ sung thêm một câu, “Còn nói sư phụ có trái tim nhân ái, rõ ràng là trái tim của hiệp y mà cứ khăng khăng gọi mình là Ma Y, thật là tàn bạo! Ưm... Là tàn bạo chết đi được! Còn nói...”
Vô Cầu ở bên kia nói liến thoắng không ngừng, Yến Tứ Phương ở bên này thì lẳng lặng lắng nghe, khóe môi cong lên thành một nụ cười, từ đầu đến cuối không hề biến đổi.
Một người nói không sợ mệt, một người nghe không sợ phiền, thời gian cứ như vậy mà trôi qua.
Ma Y Yến Tứ Phương, từ trước tới nay chưa bao giờ cười trong một khoảng thời gian dài như thế, chỉ là một người nói hưng phấn quá nên không phát hiện, một người nghe nhập thần quá nên không nhận ra.
***
Hoàng cung Ngọc quốc, Ngự hoa viên.
Tôi híp mắt nằm trên ghế dựa, ăn trái vải Thu Nguyệt lột sẵn đưa lên tận miệng, một mặt cảm thán cuộc sống nhàn hạ của hoàng tộc, một mặt thở dài vì lát nữa phải gặp một người.
“Công chúa, người đã thở dài ba mươi sáu lần rồi đó.”
Thu Nguyệt cong đôi mắt cười cười, lại đưa một trái vải nữa lên miệng tôi.
“Aizzz......”
“Ba mươi bảy lần, ha ha.”
“Thu Nguyệt à, em nói xem, nếu bây giờ ta xuất cung, lúc biểu ca ta tới không gặp được ta, thì không trách được ta chứ?!”
“Nhưng Tử Chiêm thiếu gia đã phái người thông báo với công chúa sau khi thiếu gia hạ triều liền đến đây tìm người rồi mà.”
“Haizzz! Hắn...... Hắn muốn tìm ta, ta cũng không nhất định phải để hắn tìm được mà, có phải hay không?!”
Thu Nguyệt mỉm cười với tôi, nhìn về phía cách đó không xa: “Đáng tiếc bây giờ công chúa mới quyết định trốn, có hơi muộn rồi.”
Tôi nhìn sang phía Thu Nguyệt nhìn, quả nhiên nhìn thấy bóng người đáng sợ kia đang nhanh chóng đi về phía tôi. Có điều, hình như phía trước hắn còn có một người, mà phía sau hắn cũng có một người.
Toát mồ hôi, tiểu Thiên Thiên, Tô Tử Chiêm, Mạc Ly, ba người bọn họ vì sao lại dính với nhau thế kia?!
“Aizzz, ta nói, ba người các ngươi mỗi lần đều chỉ có một người nói đến tìm ta, nhưng sao lần nào cũng là ba người đến cùng một lúc vậy?!” Tôi chất vấn ba vị soái ca lúc này đã đứng ngay bên cạnh ghế nằm của tôi.
“Hắc hắc...... Hoàng tỷ à......Đệ hạ triều liền thuận tiện tới thôi...” Tiểu Thiên Thiên vẫn mang vẻ mặt giống như một cô con dâu nhỏ, tôi thật sự sợ hắn sau này cưới vợ, cô vợ kia sẽ bắt nạt hắn, thằng nhóc này nhìn bộ dạng trông giống hệt một shota hiền lành.
Ất chỉ khẽ mỉm cười với tôi, rồi ngồi xuống chiếc ghế ngọc thạch ngay bên cạnh.
“Ái chà, giám quốc công chúa thậm chí cũng không cần thượng triều, cuộc sống thoải mái như thế này, vi thần cũng muốn đến cảm thụ một chút.”
Nghe xem! Mau nghe xem! Đây có giống lời nói một người đàn ông không! Trời ạ, muốn chua bao nhiêu thì có bấy nhiêu!
“Biểu ca à, răng của huynh cũng thật cứng chắc nha!”
Tô Tử Chiêm trừng tôi một cái, hỏi: “Có ý gì?”
“Ha ha, không bị vị chua trong cổ họng huynh tiết ra mỗi ngày ăn mòn, vậy còn không cứng chắc sao?!” Tôi híp mắt cười nhìn hắn, thích thú nhìn bộ mặt cau mày cố nén cơn thịnh nộ không dám lộ ra của hắn, thật có phong phạm chịu ngược.
“Hoàng tỷ, bọn đệ thực sự có chuyện tìm tỷ thương lượng.” Thượng Quan Thiên thu lại bộ dạng trẻ con, nói giọng tương đối trịnh trọng.
“Ồ? Có đại sự?!” Tôiđứng dậy khỏi ghế nằm, vươn người giãn gân cốt, đặt mông ngồi xuống ghế đá, “Nói đi, xảy ra chuyện gì?”
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 94
‘Bích Quân’ tới chơi... đối mặt thế nào đây?
Thượng Quan Thiên nhìn về phía Thu Nguyệt đang đứng, Thu Nguyệt cúi người, ôn nhu nói: “Bệ hạ, công chúa! Nô tỳ đi phân phó Ngự thiện phòng chuẩn bị bữa trưa. Nô tỳ cáo
 
lui.” Dứt lời cô ấy liền lui xuống.
Tôi nhìn Tiểu Thiên Thiên trông chờ tin ‘đại sự’ của hắn.
Ất mở miệng trước: “Kim quốc phái sứ giả mang thư của Hiên Viên Tiêu tới.”
“Hử, thật sao? Haha... Trong thư viết gì?” Tôi nở một nụ cười, tinh nghịch pha trò: “Hắn tuyên chiến với Ngọc quốc chúng ta sao?”
Thượng Quan Thiên lắc đầu, Tô Tử Chiêm cướp lời:  “Công chúa thông minh quá  nha, chuyện như vậy mà cũng có thể luận ra.”
“Trong thư hắn viết muốn kết liên bang với chúng ta.” Ất nói tiếp: “Hơn nữa, để chúc mừng Ngọc đế đăng cơ tự mình chấp chính, sứ giả còn dâng danh mục những lễ vật xa xỉ, nói vài ngày nữa đích thân Hiên Viên Tiêu sẽ mang lẽ vật đến sau.”
Tôi giật mình, rốt cuộc là hắn có dụng ý gì mà hành động như vậy?! Lẽ nào muốn lập Sở Sở nhà tôi làm hoàng hậu?! Đây là sính lễ trá hình sao?!
“Trong thư hắn có nhắc gì đến Sở Sở không?” Tôi hỏi.
Ất lắc đầu.
“Vậy thì lạ thật.......”
“A, phải rồi, sứ đoàn Lương quốc cũng đã tới.” Tô Tử Chiêm chen ngang.
“Gì?! Tên ngốc Đông Phương Cửu cũng đến?!... Khụ... Thực xúi quẩy...” – Trong giọng tôi chẳng giấu nổi có chút hưng phấn, như thể mấy ngày nay tôi chỉ ngóng trông tin tức này vậy. Ngất mất... sao tôi lại như thế chứ!... Tay tôi bất giác sờ vào bên hông, đầu ngón tay mân mê chiếc túi hương xanh biếc...
Tô Tử Chiêm lạnh lùng ném về phía tôi cái nhìn khinh thường, giễu cợt nói: “Đáng tiếc người tới không phải Cửu vương gia – người từng một phen sóng gió gây xôn xao dư luận với công chúa, mà là Thất vương gia.”
“Sao cơ?!”Khóe miệng tôi giật giật, không tin nổi, mắt tôi dán chặt vào Tô Tử Chiêm không chớp. “Sao có thể? Tên ngốc Đông Phương Cửu kia không phải được sủng lắm sao? Từ khi nào Lương quốc đến phiên Đông Phương Thất xuất hiện làm mất mặt vậy?!”
“Đông Phương Cửu là hoàng tử do thứ thiếp sinh ra, lại là con út. Đắc sủng thì khó, nhưng thất sủng lại quá dễ!” Tô Tử Chiêm thâm trầm phán hai câu.
“Hắn thất sủng?! Vì cớ gì?!”
Ất nhỏ giọng bẩm báo: “Theo kết quả mật thám tìm hiểu, Đông Phương Cửu là bởi...”
“Bởi vì sao?!” Tôi suốt ruột túm lấy cổ tay Ất gặng hỏi.
“Đông Phương Tấn muốn Đông Phương Cửu dâng ‘Thất Sắc thảo’... Đông Phương Cửu cự tuyệt.” Ất mặt không chút biến sắc nói.
“....... Thất Sắc thảo......” Tôi thấp giọng trầm ngâm.
“Haha... Không ngờ cái tên Đông Phương Cửu này thật đúng là có thủ đoạn... một thứ như ‘Thất Sắc thảo’ mà cũng có thể tìm được, xem ra Lương quốc sớm muộn gì cũng ở trong tay hắn!” Tô Tử Chiêm thản nhiên phán, chẳng hiểu là đang khen Đông Phương Cửu hay là đang mỉa mai hắn.
Tôi ngước mắt nhìn về phía Ất: “Tại sao hắn lại không đưa.”
“Hắn nói, đã sớm tặng cho người khác.” Tôi cười gượng gạo, không hỏi thêm nữa.
“Ai dzzza, hắn đúng làđầu đất mà! ‘Thất Sắc thảo’ mà cũng có thể đem tặng cho người khác sao?! Không chừng là hắn đã ăn mất, nhưng lại không dám thừa nhận với lão già Đông Phương Tấn kia đi!”
“Hắn không bao giờ làm thế!” Tôi không quay đầu sang, trực tiếp bác bỏ lời của Tô Tử Chiêm. Hắn trợn mắt nhìn tôi, như thể suy tư, tiếp đến nở nụ cười đầy thâm ý. Đó tuyệt đối là bộ mặt của một con hồ ly — không có gì tốt lành!
“Vẫn là công chúa hiểu rõ Đông Phương Cửu nha!~~~” Lạnh mà chẳng lạnh, nửa đùa nửa thật, đôi mắt lục sắc cười như không cười nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi hết sức chột dạ ngoảnh mặt quay đi.
“Hoàng tỷ đương nhiên hiểu rõ hắn rồi, hắn chính là người mà hoàng tỷ ta ghét nhất mà!” Tiểu Thiên Thiên lập tức bao biện cho tôi. Có điều, lời bao biện này có hơi thiên vị.
Ánh mắt Ất xa xăm, dời mắt đến mặt nước Uông Bích đàm dưới cây cầu bằng ngọc bắc ngang hồ.
Đúng lúc này, Thu Nguyệt đang nhẹ nhàng bước qua cầu, đi về phía tôi, sau khi thi lễ, cô ấy nói: “Công chúa, phủ tướng quốc vừa sai người báo tin, nói là có vị bằng hữu đang ở trong phủ chờ người.”
Đám người chúng tôi đều sững sốt.
Bằng hữu của tôi?! Tôi làm gì có bằng hữu nào! Nói là kẻ địch còn có thể tin được. Nhìn Thu Nguyệt, tôi hỏi: “Có xưng danh chứ?”
Thu Nguyệt gật đầu trả lời: “Nhạc công, Bích
Quân.”
Tôi cuồng hãn, thác nước hãn, Thành Cát Tư  Hãn! (Phi Phi nghĩ đoạn này chỉ thái độ sửng sốt của Lăng nàng, giữ nguyên cái cách biểu lộ mà Phi Phi nghĩ chơi chữ ngộ ngộ a! Chú thích thêm: Chữ “hãn” là chỉ “mồ hôi”, ý là toát mồ hôi hột.)
Ất lặng thinh nhìn về phía tôi, tôi nhìn hắn cười khổ, giải thích: “Chính là.... Khụ khụ... Là nhạc công của Tiên Nguyệt lâu chúng ta đó mà...” Tôi chưa bao giờ nói với bọn Ất, Bích Quân chính là Âu Dương Vân.Bọn họ không ít lần hỏi tôi, hôm đó tôi rõ ràng biết là không thể nhưng vẫn ‘nghĩa vô phản cố’ bỏ trốn khỏi thuyền của Đông Phương Cửu quay lại Ngôn quốc, tự đặt bản thân mình vào chốn nguy hiểm là vì ai, tôi chưa từng trả lời bọn họ. Nhưng tôi đoán, bọn họ chỉ biết Bích Quân – người có thể khiến tôi vì hắn mà mạo hiểm quay lại Ngôn quốc – là một ‘nhạc công’, haha, nhạc công mà thôi.
“Công chúa....” Thu Nguyệt khẽ gọi tôi, tôi ngước lên cười với cô ấy, nói: “Ta về Lăng Vân cung thay thường phục rồi  đến đó, em bảo người đến báo tin hồi phủ trước đi.”
 
“Dạ.” Thu Nguyệt đáp lại theo mệnh lui ra. “Hoàng tỷ, Bích Quân là ai vậy?” Thương
Quan Thiên chớp mắt nhìn tôi khó hiểu hỏi.
Ánh mắt tôi đảo một vòng, xoa xoa đầu thằng em, cười lấp liếm với hắn: “Hắn nổi tiếng là một nhạc công của Tiên Nguyệt lâu, kỳ thực có thân phận khác là mật thám chúng ta cài ởNgôn quốc.”
Chén trà trên tay Ất bị sánh ra, vài giọt trà thơm vãi ra ngoài.
Tôi chột dạ liếc hắn một cái, thấy sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường mới quay qua đối diện tiểu Thiên Thiên cười ngây ngô.
“Ừm...” Thương Quan Thiên bán tín bán nghi, rốt cuộc cũng gật gật đầu biểu thị đã biết.
Tôi tiếp tục ‘dày vò’ cái đầu của tiểu Thiên Thiên lần nữa, dùng ánh mắt ấm áp của một người chị tốt, nói: “Vậy ta xuất cung trước đây.” Tôi quay sang Tô Tử Chiêm nhe răng cười gian tà, lại quay lại phía tiểu Thiên Thiên của tôi: “Thiên Thiên trở vềNgự thư phòng cùng ‘đế sư’ biểu ca học hành chăm chỉ đi, chuyên tâm nghiên cứu những tấu chương gần đây, rồi nghiên cứu lại địa hình biên giới của chúng ta thêm một lần nữa nhé!”
Thượng Quan Thiên gật đầu đáp lại, Tô Tử Chiêm hận chẳng nói nên lời, nghiến răng ‘ken két’.
Tôi vừa đứng lên, Ất liền đứng lên theo, tôi lập tức ngăn hắn lại: “Mạc Ly à, huynh cũng tương đối am hiểu binh pháp, chi bằng đi cùng Thiên Thiên tới Ngự thư phòng đi. Biểu ca dạy Thiên Thiên đạo trị quốc, huynh giảng cho Thiên Thiên binh pháp. Đúng rồi, mọi người tiện thể có thể đem bản ‘Hậu hắc binh pháp – ba mươi sáu kế dụng binh’ lấy được từ chỗ Vô Ngôn ra mà nghiên cứu cùng nhau, Thiên Thiên có chỗ nào chưa hiểu, hai người hãy tận tình giải thích cho hắn hiểu.”
Ất bị ấn trở ngược xuống ghế, trong mắt hắn thoáng hiện chút lo lắng cùng không cam lòng nhưng rốt cuộc cũng dằn lòng theo ý tôi: “...Được.”
***
Ngọc quốc, Lăng Đô, tướng phủ.
Khoảnh khắc sải bước vào đại sảnh hậu viện, lòng tôi thật sự rất hồi hộp, lòng bàn tay nắm chặt ướt đẫm mồ hôi. Bất giác, cảm thấy trên đỉnh đầu có một ánh mắt rực lửa chiếu vào, chỉ còn cách khoác lên bộ mặt tươi cười ngẩng đầu nghênh đón nguồn nhiệt nóng bỏng ấy.
Mắt đỏ sậm, thân bạch y tựa ánh trăng, nét mặt tĩnh lặng ẩn dưới lớp sa trắng mỏng tang, hắn chính là Bích Quân, cũng từng là Vân tiên nhân trong lòng tôi.
Ánh mắt hắn dường như có chút dao động, rất nhỏ, nhỏ đến mức dường như không nhận ra sự biến hóa trong đó – càng không thể nào biết được hắn hiện đang suy nghĩ gì.
“Chủ nhân!~~~~” Tiểu Tạc  Tử rưng rưng hoan hỉ nhìn tôi, nhưng chỉ đến khi hắn gọi tôi, tôi mới chú ý tới sự có mặt của hắn.
Đành chịu thôi, cũng tại ánh mắt hút hồn kia của Vân tiên nhân, cho dù hắn đang ngồi thật tĩnh lặng, nhưng ánh mắt của người khác cũng sẽ bị hắn hút lấy.
Tôi mỉm cười với Tiểu Tạc Tử, cố tình trêu ghẹo: “May thật, Tiểu Tạc Tử vẫn còn nhớ tới chủ nhân ta đây!”
Tiểu Tạc Tử đỏ mặt, vội đáp: “Đó là chuyện đương nhiên, trong lòng nô tài chỉ có một mình chủ nhân.”
Tôi định bước tới xoa đầu Tiểu Tạc Tử, thanh âm trong trẻo kia lại truyền đến tai tôi: “Lăng nhi, lâu ngày không gặp, nàng vẫn sống tốt chứ?”
Ý cười nhẹ thoáng ẩn hiện trong đôi mắt đỏ sậm kia. Đôi mắt ấy, ẩn chứa tưởng niệm, ôn nhu, cưng chiều, nhưng còn pha lẫn một chút hoang mang.
Nhìn Vân tiên nhân, một Vân tiên nhân mà trong mắt lại nhuốm màu ‘hoang mang’, trong khoảnh khắc, tôi chẳng thể nào nặn ra nổi một nụ cười.
Chẳng biết mất bao lâu, tôi mới chậm rãi gật đầu, âm trầm nói: “Cũng không tệ lắm.”
“Tiểu Tạc Tử, ngươi lui đi.” Âu Dương Vân thản nhiên nói, Tiểu Tạc Tử liếc mắt nhìn tôi, sau đó thi lễ rời khỏi đại sảnh.
Trong đại sảnh thênh thang chỉ còn mình tôi và Vân tiên nhân.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, tôi không dám ngồi đối diện hắn, tôi sợ không cưỡng lại được ánh mắt hắn, cho dù hiện giờ mắt hắn là màu đỏ sậm, chứ không phải đôi mắt màu bạc vốn có của hắn, tôi cũng không dám. Tôi sợ mình sẽ nhớ lại những hồi ức ấy, những thứ từng khiến tôi rung động, tưởng nhớ, còn có con người.
“Lăng nhi, lần này ta tới đây là vì một việc.”Vân tiên nhân âm trầm nói, ánh mắt tĩnh lặng vô cùng, hắn thản nhiên nói tiếp: “Cũng là vì một người.”
Lòng tôi khẽ run lên, quay đầu sang nhìn hắn, vừa lúc hắn cũng quay đầu, nhìn thật sâu trong đáy mắt tôi, tôi lập tức tránh ánh mắt hắn, tim tôi bỗng giật thót, đâu đó khẽ nhói lên.
“....Chuyện này... Vân Lăng vương...”
Âu Dương Vân ngắt lời tôi: “Lăng nhi, nếu nàng không muốn gọi ta là Vân tiên nhân nữa, thì có thể gọi ta là Bích Quân... đừng dùng ‘Vân Lăng vương’ xưng hô với ta có được không?”
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪