Nụ hôn của quỷ (Tập 1) - Chương 06 - 07 - 08 - 09 - 10
CHƯƠNG 6
HẬU QUẢ CỦA VIỆC ĐẾN TRỄ
Đương nhiên tôi biết đôi giày kia là của ai, đó chính là ‑ đối thủ oan gia kiếp trước lẫn kiếp này của tôi ‑ mặt bánh bao.
Tôi không dám ngẩng lên, sau cặp mắt kính gọng đen cực đại kia ẩn giấu một đôi mắt nhỏ ti hí phun ra lửa càng khiến người ta không lạnh mà run.
“Quách, Tiễn, Ni!” Mặt bánh bao mở miệng.
“Vâng!” Tôi trả lời với vẻ rất cung kính. Thật là, gọi tôi thì cứ gọi đi, mắc chứng gì nhấn nhá từng chữ từng chữ tên tôi thế, khó nghe chết đi được. =︹= “Lại đến muộn rồi!”
“Vâng!” Em biết từ lâu rồi mà, em có phải đồ ngốc đâu, không cần cô phải nhấn mạnh để nhắc nhở em.
“‑O‑ Đứng nghiêm, yên đó, đằng sau quay!” Tôi ngoan ngoãn làm theo thánh chỉ. Cái mặt bánh bao chết tiệt này luôn thích túm lấy sai lầm bé bỏng của học sinh để dạy dỗ người ta với vẻ mặt đằng đằng sát khí, chắc do đến tuổi rồi, nhưng tôi cũng đã quá quen với cảnh này.
“STOP, đứng nghiêm, bên trái quay! Chuẩn bị, bước đều bước!” Khi tôi bước đến cửa sau lớp học, mặt bánh bao lại bắt đầu phát khẩu lệnh.
Lần này chắc chắn lại dán vào tường lớp học trồng cây chuối rồi, dù sao bà ta có làm chuyện gì đi nữa cũng chỉ bấy nhiêu mà thôi.
“Được rồi, đứng im đó, quay mặt vào tường, quỳ xuống, hai tay chống đất, chuẩn bị, bắt đầu trồng cây chuối!” Đoán không sai mà. Cái bà mặt bánh bao chết tiệt, cứ nói thẳng là đến góc tường sau lớp trồng cây chuối là được rồi, lắm lời! ︶︹︺ Tôi hất túi xách từ vai xuống, ném chính xác lên bàn học xong, bèn thành thạo đặt hai chân áp vào tường. Trên bức tường này, tôi đã để lại rất nhiều “dấu chân” sinh động của mình. Lúc rỗi rãi còn có thể đếm để giết thời gian nữa.
“Quách Tiễn Ni, chưa đến giờ về thì không được đứng dậy!” Đôi chân heo của mặt bánh bao cứ diễu qua diễu lại trước mặt tôi rất đáng ghét.
“Cô có nhầm không ạ? Em chỉ đến trễ mỗi một phút!” Tôi kêu lên phản đối.
“Em còn dám nói à? Hôm qua em trốn bao nhiêu tiết hả? Đừng tưởng tôi không biết, hừ~!”
“T^T Hôm qua em bị người ta bắt cóc, các bạn trong lớp đều có thể làm chứng.” Tôi kêu lên vẻ uất ức. Vốn là thế mà, tôi là người bị hại mà còn bắt chịu trách nhiệm nữa? Thật là! “Em mà bị bắt cóc á? Ai lại bắt cóc em? Tìm lý do nào hay ho hơn tí có được không?”
“Là thật mà! Là thật đó! Các bạn trong lớp có thể làm chứng cho em!” Lúc này tôi mới phát hiện ra sự tĩnh lặng chết tiệt trong lớp.
Ông trời ơi! Ông hãy kêu oan hộ con! Tịnh Mỹ, cứu tớ! T^T Mặt bánh bao có vẻ thỏa mãn vì sự uy hiếp của mình đã hiệu nghiệm, tỏ ra sang trọng quý phái bước lên bục giảng, bắt đầu sự nghiệp giáo dục ru ngủ của mình. Tôi thật đáng thương, chỉ có thể chán chường dùng mắt đánh giá xem trong lớp ai mang giày đẹp hơn.
Woa~? Đôi NIKE số lượng có hạn phiên bản 2004? ⊙_ ⊙⊙_⊙⊙_⊙ Lại gần tí! Gần thêm tí nữa!
CHƯƠNG 7
XIN HÃY SINH CON CHO TỚ ĐI!
“Ê, gì thế? Cậu là ai? Vẫn chưa tới giờ mà. O_O^” Tôi bỗng kêu thét lên, tôi phải kêu thế là vì chủ nhân đôi giày thể thao NIKE ấy lại ôm lấy chân tôi để nó rời khỏi tường, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn ánh sáng lật tôi trở lại.
Trong lúc đợi tôi hoàn hồn trở lại, đôi chân tôi đã đứng vững vàng trên mặt đất, cuối cùng tôi đã thấy gương mặt cái tên có thân thủ nhanh nhẹn đó.
⊙_⊙⊙_⊙⊙_⊙ “Lý… Lý Tú Triết?!” Tôi kinh ngạc buột miệng.
Mái tóc mềm mại, trán rộng, nụ cười tỏa nắng trong sáng hoàn mỹ như trẻ thơ, thêm vài miếng băng dán OK sinh động trên gương mặt, không phải Lý Tú Triết thì còn là ai được?
“^O^ Chính xác, là tớ đây! Vui mừng quá hả?! Hà hà!” Cậu ta ngoác miệng cười với tôi, lộ ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp.
“Nhưng mà, nhưng mà hôm qua cậu vẫn còn nằm đờ ra trên giường như thể ‘The Mummy’ kia mà?” Tôi hỏi với vẻ khó hiểu.
“Hì hì! ‘The Mummy’ sống lại rồi! Hà hà!” (^@^) “Này, cô tới rồi kìa!” Không biết bạn nào tốt bụng gọi một tiếng, cuối cùng tôi phát hiện ra bà cô mặt bánh bao tay cầm thước bảng, mặt tối sầm đang tiến lại gần.
Lý Tú Triết quay phắt lại, lần này đến phiên mặt bánh bao thét lên.
“⊙0⊙^⊙0⊙^⊙0⊙^ Ôi~, thì ra là thiếu gia của Chủ tịch Lý.”Mặt bánh bao lập tức giấu ngay chiếc thước bảng ra sau lưng, sắc mặt nhanh chóng chuyển từ âm u sang tươi sáng, cười như thể một đóa loa kèn nở bừng trong tích tắc.
“^O^ Ơ… ơ… thiếu gia cậu đến lớp chúng tôi có chuyện gì không ạ?” Bánh bao cười híp mắt hỏi Lý Tú Triết, đôi mắt híp lại không thấy khe hở nào nữa.
“Em đến để xin phép nghỉ.” Tú Triết vẫn nụ cười rạng rỡ.
“Em đến để xin phép nghỉ học cho bạn Quách Tiễn Ni.” Lý Tú Triết nói với vẻ nghiêm chỉnh, nhưng lại khiến tôi giật mình khiếp đảm.
“Xin… xin nghỉ cho tớ? Cậu có nhầm lẫn không đấy? Tớ không cần nghỉ!” Tôi vùng thoát khỏi tay cậu ta, hét lên.
Thật là, cái tên tự biên tự diễn này, làm gì có loại như thế, muốn xin nghỉ cho tôi cũng phải hỏi ý kiến tôi đã chứ! “Tớ ra viện rồi, cậu phải chúc mừng cho tớ! ^‑^” Cậu ta cười hí hí với tôi, với sự kiên quyết không cho phép ai chối từ.
“^O^ Ừ ừ, đương nhiên là được rồi.” Mặt bánh bao vội vã cười tươi trả lời.
“Ừ! Em nhất định sẽ nói tốt cho cô với ông bố em, cám ơn nhé!” Tú Triết cười với mặt bánh bao một cái, đột ngột quay sang nghiêm túc nhìn tôi.
Không phải chứ? Chắc không nói câu đó nữa chứ?... Đừng mà! >_<^ Đừng! Nhất định không được nói trước mặt các bạn trong lớp! Trời ơi! Thượng đế ơi! Bồ Tát ơi! Chúa ơi! Ngăn cậu ta lại đi! Ngăn lại! Mau mau ngăn cậu ta lại giùm! ⊙^⊙⊙^⊙⊙^⊙ “=^‑^= Tiễn Ni! Xin hãy sinh con cho tớ đi!” Lời cầu khẩn của tôi chẳng chút tác dụng, cuối cùng cậu ta vẫn nói ra câu ấy… Choáng… Trời ơi! Tại sao, tại sao cậu ta cứ phải biểu lộ tình yêu kiểu đó chứ? Mà lại còn thích nói trước mặt mọi người? Không thấy mặt bánh bao đã biến thành bánh đậu xanh ư?
Tôi thà trồng cây chuối vĩnh viễn còn hơn nhìn thấy cậu ta!
CHƯƠNG 8
CHÚC MỪNG RA VIỆN
“Bây giờ cậu không nhận lời cũng được, hôm nay tớ đưa cậu đến chỗ này rất hay, chúng ta đi thôi! ^O^” Lý Tú Triết hào hứng nắm tay tôi chạy ra khỏi lớp học, dường như tôi chẳng có chỗ nào để phản kháng.
Tôi đã bị người ta “bắt cóc” lần thứ hai, không đúng, dù sao cũng là anh hùng cứu mỹ nhân! T_T Hả? Anh hùng? Không cần! Tôi vẫn đang suy nghĩ vấn đề “anh hùng”, thì cậu ta đột ngột khựng lại, quay nhìn lại, chúng tôi đã ra khỏi cổng trường, trước mặt tôi là hai chiếc xe bóng loáng chói mắt, một chiếc mô tô, một chiếc xe đua.
“Cậu muốn ngồi mô tô, hay là ngồi xe đua?” Tú Triết chỉ vào hai chiếc xe, cười hí hí hỏi tôi.
“Tớ… tớ muốn ngồi xe đạp!” Cái khó ló cái khôn, thật khâm phục mình quá. Ha ha! Tôi cố ý làm khó cậu ta, tôi muốn làm khó cậu ta đấy. Cái tên này, muốn tôi trốn một buổi học để chúc mừng cậu ta ra viện? Có phải cậu ta đã quên rằng cậu ta từng là “bạn trai cũ” của tôi rồi không?:‑( “Cậu muốn ngồi xe đạp?” Cậu ta mở to mắt nhìn tôi, “Sao tớ lại không nghĩ đến xe đạp nhỉ?”
“~^.^~ Đợi chút!” Vừa nói xong cậu ta đã biến mất khỏi mắt tôi. Sao nhanh thế nhỉ?
Cậu ta chắc không đi tìm xe đạp thật chứ? Tên ngốc này! Một phút sau, hai phút sau, một giây sau… hai giây sau… thời gian trôi chậm thế, chậm thế… Chắc cậu ta không đi cướp xe đạp đó chứ? Chắc là không đi cướp xe đâu nhỉ? —︵—^ Cái tên này hễ cuống lên thì chuyện gì cũng làm được hết… Thời gian chết tiệt, sao trôi chậm thế nhỉ, sao cậu ta vẫn chưa quay lại, sao vẫn chưa quay lại… Chắc là không gây ra chuyện đó chứ, chắc bây giờ không đến nỗi đánh nhau với người ta đâu nhỉ…?
Tôi bắt đầu hơi hối hận, sao tôi lại nói ra muốn ngồi xe đạp chứ, bây giờ còn ai bán loại xe đó đâu, đến người đạp xe cũng sắp thành động vật quý hiếm rồi.
“Tiễn Ni~, Tiễn Ni~, tớ về rồi đây.” ~^O^~ Một giọng nói quen thuộc và hưng phấn đột nhiên vang lên bên tai tôi. Cái tên đang đạp một chiếc xe không biết lấy từ đâu ra, cái tên đang ngồi trên xe buông cả hai tay huơ huơ với tôi, cái tên có mái tóc nâu cười lộ hàm răng trắng đều trong gió với tôi, cái tên có ánh mắt trong sáng nụ cười ấm áp, đang hí hửng tiến đến gần tôi từng chút từng chút một, cái tên ấy chẳng phải ai khác, chính là Lý Tú Triết mà ban nãy vừa khiến tôi lo lắng đến mức đau cả dạ dày.
“Xin hãy sinh con cho tớ đi!” Nếu không phải là câu tỏ tình này, có lẽ cậu ta thật sự là một đối tượng rất ổn, hà hà~~~! (^@^) “Thế nào? Chiếc xe đạp tớ kiếm ra thần tốc thế này chắc cũng được chứ? Mau lên xe đi.” Trong lúc tôi đang đờ đẫn, cậu ta đã dừng cả người và xe ngay trước mặt tôi, vẫn với nụ cười rạng rỡ.
“Chắc cậu không đi cướp đó chứ?” Cái tác phong đơn giản ngô nghê của cậu ta khiến tôi phải hoài nghi.
“Tớ mua mà! Tớ rất lịch sự đưa ông ta 50 vạn!” ~^.^~ “O_O^ 50 vạn? 50 vạn mua một chiếc xe nửa cũ nửa mới này á?” Tôi thật sự phục cậu ta rồi, tôi nghi ngờ cậu ta đang sống trong một Thế Ngoại Đào Viên cách biệt thế giới với vàng chất đầy như núi.
“Ừ! Cậu bảo làm người phải biết lịch sự, nên tớ đã nói từ “xin” mà! ^(oo)^” Cậu ta vẫn tỏ ra háo hức đợi tôi biểu dương, cái đồ đầu heo! Nhìn chiếc “xe đạp quý báu” này, thôi thì miễn cưỡng ngồi sau yên xe vậy.
Vật vã trên chiếc xe đạp mười mấy phút, Tú Triết dừng xe trước một nhà hàng lộng lẫy, dẫn tôi đi thẳng vào trong.
“Ở đây đắt lắm!”
“Hôm nay tớ ra viện, đương nhiên phải ăn một bữa ngon lành rồi!” ~^O^~ Xuất viện là chuyện trọng đại lắm à? Cái tên lúc nào cũng tự cho mình đúng này! “Cứ lấy một phần giống lần trước tôi hay ăn là được!” Tú Triết thành thạo nói với nhân viên phục vụ.
Gì cơ, trước kia cậu ta hay đến đây à? Tên này, đúng là xa xỉ quá.
Một lúc sau, phục vụ mang đến một núi đồ ăn, đúng là một núi đồ ăn rất lớn, tôi nghĩ heo cũng không ăn nhiều đến thế.
“Chỉ hai chúng ta, ăn có hết không?” Tôi giương cặp mắt lên nhìn đám thức ăn không biết cả tên gọi trước mặt mình.
“Sao lại phải ăn hết?” Cậu ta cũng giương cặp mắt trong sáng lên nhìn tôi.
CHƯƠNG 9
THUẦN HY NÓI, NẾU ĐÃ THÍCH THÌ ĐỪNG BỎ CUỘC
“Nhưng, nhưng… không ăn hết sẽ rất lãng phí!” Thật sự là rất lãng phí.
“Lãng phí à?” Đúng là nước đổ đầu vịt, tôi quyết định bỏ cuộc! “Tớ đến nhà cậu chơi nhé!” Chúng tôi ăn rồi lại ăn, cậu ta bỗng dưng thốt ra một câu.
⊙_⊙^ “Cái gì cơ?” Suýt nữa thì sặc, cái tên này, định dọa chết tôi à?
“Không được!” Tôi buột miệng.
Không cần nghĩ ngợi, nếu đưa cái tên ngố này về nhà, Quách Tiễn Ni tôi sau này khỏi sống nữa! “>o< Tại sao? Tớ có đến đó trộm cướp gì đâu?” Cậu ta bị sốc nên kêu toáng lên, lại còn nhảy ra khỏi ghế trợn mắt nhìn tôi.
“Chuyện này chả liên quan gì đến trộm cướp!” Xem ra tên này không thể chịu đả kích rồi, “Bố tớ không thích con trai đến nhà, cậu cũng không muốn tớ bị mắng, đúng không?”
“Ồ~! Thì ra thế! Hà hà! Thì ra là thế đấy! Hà hà!” Thế thôi mà bị tôi lừa được à? Tên này đúng là động vật đơn tế bào ~ ~! Hi hi! “Vậy lần sau tớ đến thăm bố! ~^O^~” Tên này lại còn nghĩ ngợi rất nghiêm túc.
“Cái gì? Bố gì chứ? Đó là bố của tớ!” Nghe câu này, tôi suýt chút phun hết nước canh trong miệng ra. “Thì cũng là bố của tớ mà, chỉ là vẫn chưa đến lúc thôi.”
“Cậu nói gì hả?” Tôi sắp nổi giận.
“Chẳng nói gì cả.” Cậu ta vội vã cúi đầu cật lực gắp đồ ăn, còn lén lút nhìn tôi một cái, giống như một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ mẹ trừng phạt.
“Tiễn Ni!” Tên này bỗng dưng lại trở nên nghiêm túc, chắc lại không xin tôi sinh con cho cậu ta chứ? A men! “Tớ đã quyết định rồi, từ lúc ra khỏi viện đã hạ quyết tâm!” Thượng đế ơi, Chúa Giê‑su, Bồ Tát phù hộ cho con! Cậu ta muốn gì nữa đây?
“Tớ thích cậu, bắt đầu từ giờ tớ sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu!” *⊙_⊙* “Gì… gì chứ?” Đợi đã, cậu ta nói gì? Tôi có nghe nhầm không? Gần đây tôi cứ phải nghe những lời nói bất ngờ, thế nên bắt đầu nghi ngờ tai mình theo thói quen.
“Tớ thích cậu, bắt đầu từ giờ sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu! Cậu nghe thấy chưa?” Cậu ta cao giọng lặp lại, lần này như muốn tôi thủng cả màng nhĩ, mọi người trong nhà hàng hầu như nghe thấy hết, tất cả đều dồn ánh mắt về phía tôi.
Trời ơi, tại sao mỗi lần ở bên cậu ta, tôi đều trở thành tiêu điểm nhìn ngó của mọi người? Mà còn là tiêu điểm bị cười chê? Đừng mà, đừng… “…”
“Là Thuần Hy nói thế. Cậu ta nói, thích người ta thì cứ theo đuổi, với tất cả khả năng sức lực, vì gặp được người mình thích thật sự là quá khó khăn, nếu bỏ lỡ sẽ không còn gặp lại nữa. Hà hà…” O_O Kim Thuần Hy? Là lời Kim Thuần Hy nói sao? Cái tên lạnh lùng cao ngạo như thế, cái tên nghe nói 17 tuổi mà chưa bao giờ để ý một cô gái nào, mà lại nói ra những lời như thế? Chẳng lẽ cậu ta cũng là thiên tài IQ siêu cao trong lĩnh vực tình cảm ư?
“Thế nên, Tiễn Ni, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Tuyệt đối không bỏ cuộc! p(^o^)q” Sự tự tin lạc quan của cậu ta lại khiến tôi có phần cảm động, cái tên đáng yêu này, sao trước kia tôi không phát hiện ra nhỉ, hà hà ~ ~! “Phải rồi, chắc cậu đã gặp Thuần Hy nhỉ? Cậu có quen cậu ấy không? Hôm qua cậu ấy đưa cậu đến bệnh viện thăm tớ đó.” Cậu ta bỗng thốt ra một câu.
“ ~~:‑( Đưa tớ đến bệnh viện ư? Có mà bắt cóc tớ thì có.” Nhớ đến cái tên Kim Thuần Hy chết tiệt là tôi đã thấy bụng tức anh ách, có điều, nhớ đến cảnh cậu ta và hai cô y tá ngã chồng lên nhau tôi lại buồn cười.
“Cho dù cậu ấy đưa cậu đến bằng cách nào, tóm lại, tớ vẫn cám ơn cậu, cám ơn cậu đã đến thăm tớ.” Sự chân thành của Tú Triết khiến tôi như thấy đau lòng.
CHƯƠNG 10
THU HOẠCH BẤT NGỜ
Quách Tiễn Ni, ngươi bị sao thế? Sao có thể đau lòng vì cậu ta? Ngươi là “thợ săn ác quỷ” mà, chẳng lẽ ngươi muốn bị Tịnh Mỹ cười nhạo ư? Tỉnh táo~! Tỉnh táo~! >_< Tỉnh táo~~~! “Sao cậu không mời Thuần Hy đến cùng chúc mừng cậu ra viện? Chẳng phải cậu ta là bạn thân nhất của cậu ư?” Tôi dò hỏi.
“Ồ, cậu ấy là học sinh xuất sắc, không thích chơi bời, ăn uống, hát hò v.v… Cậu đừng mơ mời được cậu ta, cậu ta thích nhất là ở một mình. Hơn nữa, tớ mời người tớ thích ăn mừng với tớ, sao phải bỏ tiền để mời người thứ ba chứ.” Xem ra, có thể biết được khá nhiều thông tin nội bộ của tên kia từ Tú Triết đây, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng mà! Ha ha ha! “Vậy cậu ta có những sở thích gì?” ^_^ “Hừm~, thích học; thích xem sách, cổ kim đông tây thiên văn địa lý gì cũng xem; hừm~, thích thể thao này, tennis này, bóng rổ này, đua xe này, môn nào cũng được, mà toàn là cao thủ hạng một hạng hai thôi; còn nữa, cậu ta thích đàn piano và kéo violon. Lúc cậu ta chơi nhạc cụ thì đẹp trai thôi rồi, ôi ôi ôi, giống như hoàng tử âm nhạc dưới ánh mặt trời; còn nữa, còn nữa, thích vẽ manga, hoạt hình. Mà cậu ta vẽ rất tuyệt, siêu tuyệt, nhưng mà... quá lặng lẽ, quá u buồn, nhìn cậu ta thì ai cũng muốn khóc…” Quanh câu chuyện về Kim Thuần Hy, mà cơ hồ càng lúc càng dài, nhìn Tú Triết thao thao bất tuyệt, tôi như nhìn thấy được ánh sáng thắng lợi! Tú Triết, cậu đáng yêu quá đi mất! Về đến nhà, tôi vội vàng liệt kê ra sơ yếu lý lịch của Hoàng tử vàng:
@ > ‑‑‑>‑‑‑ @ > ‑‑‑>‑‑‑ @ > ‑‑‑>‑‑‑ @ > ‑‑‑>‑‑‑ @ > ‑‑‑>‑‑‑ @ > ‑ ‑‑>‑‑‑ @ > ‑‑‑>‑‑‑ Họ tên: Kim Thuần Hy Giới tính: Nam Tuổi: 17 Chiều cao: 1m88 Cân nặng: 70kg Sinh nhật: mùng 8 tháng 8 Cung hoàng đạo: Sư tử Màu tóc: Đen như than mới đào lên.
Nghề nghiệp: Học sinh Trường đang theo học: Lớp A008 năm thứ ba dành cho thiên tài của trường Trung học Sâm Vĩnh.
Biệt danh: “Bảo vật của trường”, “Hoàng tử vàng”, “Sát thủ thiếu nữ”, “Thiên sứ ác quỷ” (hai biệt danh sau là do tôi vừa nghĩ ra).
Sở trường: Nghe nói “không gì là không thể” (đúng là đồn bậy bạ, làm gì thần thánh đến thế?) Sở thích: Học, đọc sách, thể dục (tennis, đua xe, cưỡi ngựa, lặn, lướt ván…), đàn piano, violon, vẽ manga, ra vẻ lạnh lùng (điểm cuối cùng là do tôi quan sát và tổng hợp nên).
Màu sắc thích nhất: trắng, đen (hắn ta thích màu sắc đơn điệu thế ư?) Hoàn cảnh gia đình: Sinh ra trong một gia đình giàu có, bố là Tổng giám đốc tập đoàn XXX có trong tay tài sản hơn vạn tỷ.
Tính cách: Lạnh lùng, cao ngạo, luôn tự cho mình đúng, cô lập, độc lập, lúc nổi điên lên rất kinh khủng (tính cách khác thì cho phép tôi từ từ moi móc thêm, hy vọng sẽ có những thứ như ‘hài hước’, ‘nhiệt tình’ bộc lộ ra, có điều hình như khả năng rất nhỏ).
Lịch sử tình ái: Không.
Dạng nữ sinh yêu thích: Chỉ có mình hắn biết (công tác bảo mật của tên này đúng là kiên cố quá, đến bạn thân nhất là Lý Tú Triết cũng không mảy may hay biết).
@ > ‑‑‑>‑‑‑ @ > ‑‑‑>‑‑‑ @ > ‑‑‑>‑‑‑ @ > ‑‑‑>‑‑‑ @ > ‑‑‑>‑‑‑ @ > ‑‑>‑‑‑ @ > ‑‑‑>‑‑‑ Ha ha ha ha~, tổng kết xong rồi. Rất có cảm giác thắng lợi, tôi hài lòng nhìn “Sơ yếu lý lịch vật săn” mà mình đã phát huy toàn bộ trí nhớ để tạo nên, như thể nhìn thấy dáng vẻ thảm hại một vốc nước mắt, một nắm nước mũi của hắn khi bị tôi đá đít. Hi hi! …~^O^~… “Nào nào, tôi là một chú ỉn…” Tiếng chuông quen thuộc vang lên, tôi cầm lấy điện thoại di động nhìn qua, là Tịnh Mỹ.
“Nói chuyện với Lý Tú Triết sao rồi?”
“Sao cậu biết?” Rõ ràng không cùng lớp, chuyện xảy ra với tôi sao nó biết hết nhỉ?
“Chắc cũng có chút thu hoạch tình hình của Kim Thuần Hy chứ?” Sao tôi hỏi Đông nó lại trả lời Tây?
“Hà hà~! Đương nhiên rồi, chắc cậu biết thực lực của tớ chứ! Ha ha~! (^@^)”
“Cứ theo luật lệ cũ, hành động săn ác quỷ đã bắt đầu. Nếu cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai gặp nhau ở trường!” Cái tên Tịnh Mỹ chết tiệt, không cho tôi nghỉ ngơi gì cả.
“Để muộn tí cũng không sao mà, dù gì giờ chỉ hai chúng ta biết.” Tôi vẫn muốn nghỉ ngơi thêm mà… “Hôm nay tớ đã đưa thông tin về ác quỷ lên website của trường rồi! Lượng comment kinh khủng lắm…”
“Cái gì? ⊙_⊙^ Sao cậu lại có thể…?” Tôi giật bắn người kinh hãi, nhảy lên khỏi giường, tôi muốn chém chết nó quá.
“Hẹn trước rồi mà!”
“Tớ biết rồi! ︶︹︺ “ Tịnh Mỹ luôn là tử huyệt của tôi! “Ngày mai xem cậu thế nào đấy!”
“Được rồi, mai gặp!”
“Ừ.”