Nụ hôn của quỷ (Tập 1) - Chương 11 - 12

CHƯƠNG 11

CUỘC CHIẾN THEO ĐUỔI ÁC QUỶ ĐẦU TIÊN THẤT BẠI

Chiến thư vừa ra, bắt buộc phải hành động.

Trời ạ, theo đuổi kiểu gì đây? Làm sao bây giờ? Theo đuổi kiểu nào? Theo đuổi kiểu nào… Đầu óc tôi như sắp nổ tung. Thôi thì thế này vậy, bắt đầu từ việc xin lỗi “sự kiện bệnh viện” lần trước vậy! Thế là, lúc giờ tan học vẫn còn xa, tôi bèn lén lút chuồn ra ngoài qua cửa sau của lớp học. Tôi phải phi như bay đến lớp học của Kim Thuần Hy trước khi hắn ra về mới được.

Kim Thuần Hy và tôi cùng trường, chúng tôi đều là những đứa trẻ đáng yêu của trường Trung học Sâm Vĩnh, chỉ có điều hắn ta học lớp A008 Thiên tài năm thứ ba, còn tôi học lớp “rác” E033 năm thứ nhất.

Đến nơi cũng may họ chưa tan học.

Lớp A008 tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có bà cô đứng trên bục giảng đang say sưa giảng bài đến nỗi nước bọt văng ra phèo phèo. Một hàng những mái đầu đen đang nhìn lên bảng, hình như ai ai cũng lắng nghe rất chăm chú, lớp thiên tài quả là phi phàm thật! Xuyên qua cửa kính, tôi nhìn thấy ngay Kim Thuần Hy.

“Nhìn mau! Là Kim Thuần Hy đó! Hạnh phúc quá! Hôm nay cuối cùng đã nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai ngời ngời của anh ấy lúc lên lớp rồi…” Không biết tự lúc nào mà bên cạnh tôi bỗng xuất hiện mấy cô em mắt tràn trề tình yêu, không ngờ cũng trốn học ra sớm đến ngắm Kim Thuần Hy, chứ không phải chỉ có mình tôi.

“Woa, gương mặt nhìn nghiêng của anh ấy đẹp quá! Nếu bạn trai tớ được một phần mười anh ấy cũng tốt quá rồi.”

“Chẳng lẽ anh ấy kiếp trước là thiên sứ? Tại sao đường nét trên gương mặt anh ấy như được thần thánh tạc ra vậy, mày thanh mắt sáng, mê người đến độ không hiểu nổi! *O_O*” Trời đất, nghe những lời đám mê trai này nói, tôi muốn nôn ngay lập tức.

“Nếu anh ấy chịu nhìn tớ, một lần thôi cũng được, cả đời này tớ đã sung sướng lắm rồi…” Làm ơn đi trời! Chỉ là một anh chàng đẹp trai thôi mà? Có cần khoa trương thế không? Tuy đành phải thừa nhận là anh ta đẹp trai hơn tí tẹo so với những anh chàng đẹp trai khác, nhưng cũng đâu đến mức dán cả mặt vào cửa kính vừa chảy nước miếng vừa than thở thế đâu? Cái đám nữ sinh này, đúng là không chịu nổi… “A, Kim Thuần Hy nhìn về phía này…” Bỗng một tiếng kêu nho nhỏ vang lên, đám mê trai vội vã rụt mấy gương mặt đỏ bừng xuống cửa sổ.

Gương mặt đẹp trai đó đột ngột quay nhìn ra ngoài cửa sổ mà không báo trước, tôi không kịp trốn đi, đụng ngay ánh mắt đó, khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt ấy, tôi như có một cảm giác bị điện giật… *O_O* “Trời ơi, một đôi mắt đen nhánh như thế, một đôi mắt sâu thẳm đến thế, một đôi mắt sáng lấp lánh như thế, một đôi mắt mơ màng như thế, rõ ràng trong ấy là sóng thủy triều, thủy triều sinh động mê hoặc u buồn kỳ bí, khiến người ta vô thức ngụp lặn… ngụp lặn… ngụp lặn…” Cái bọn mê trai chết tiệt này, sao mà lại thốt ra những lời thế nhỉ? Nghĩ là đang xem phim truyền hình lúc tám giờ thật ấy à?

“Anh ấy đang nhìn tớ!”

“Nhìn tớ thì có!”

“Các cậu sai hết! Là nhìn tớ!” Bồ Tát ơi! Con sắp hết chịu nổi đám mê trai cạnh con rồi đây! Nếu Người có hiển linh, thì hãy bắt bọn chúng biến mất đi! Nhưng Bồ Tát không linh nghiệm, ngược lại số lượng mê trai đã tăng gấp mấy lần chỉ trong vài phút… “Ding ling ling…” Tiếng chuông tan học cuối cùng đã reo vang, cả ngôi trường bắt đầu sôi sục.

Tôi vội vã vẹt đám mê trai đang chần chừ đứng đó ra, có lẽ bọn nó chuẩn bị tặng quà cho Kim Thuần Hy, chạy vào trong lớp học, đến thẳng chỗ Kim Thuần Hy lúc này đang sắp xếp túi xách.

“~^O^~, Hi~, Kim Thuần Hy, anh còn nhớ tôi chứ?” Tôi đứng ngay trước mặt anh ta, nở nụ cười “giết người” nổi tiếng của Quách Tiễn Ni.

Căn cứ vào kinh nghiệm, chỉ cần tôi bật sáng nụ cười giết người này, những đứa phàm phu tục tử chắc chắn sẽ yêu tôi đến mức không thuốc nào cứu chữa nổi! Chẳng hạn Lý Tú Triết… Khoan đã, đang lúc quan trọng, tôi nghĩ đến cậu ta làm gì?

“Không nhớ. ‑_‑“ Anh ta liếc nhìn tôi một cái rất lạnh lùng, quẳng câu nói này vào mặt tôi, rồi tiếp tục cúi đầu xếp sách vở.

“Không phải chứ? Anh không nhớ gì thật à? Anh nghĩ kỹ lại xem.” Tôi mở to mắt, sửa lại mái tóc, nhìn anh ta chằm chằm.

Cái tên chết tiệt này, chắc chắn anh ta đang nói dối, nhất định là thế. Tôi không thể tầm thường đến thế chứ? Lúc đầu chính anh tìm đến tôi mà.

“Tôi phải về, đừng đứng đó cản trở.” Anh ta hất túi xách lên một bên vai, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, chuẩn bị bỏ đi.

“Không được đi.” Tôi dang hai tay ra, chặn ngay đường đi. Xung quanh mọi người bắt đầu vây lại, có người còn huýt sáo với chúng tôi.

“…” Anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi lạnh lẽo, đến mức tim tôi như thể mọc gai.

“Chắc anh không thể quên tôi chứ nhỉ? Anh không nhớ ai đã khiến anh ngã bổ chửng ở bệnh viện Ái Nhân à? Anh không muốn báo thù sao?” Tôi đắc ý cười nói với anh ta. ~^.^~ “Woa, đường đường là Kim Thuần Hy đại thiếu gia cũng bị người ta làm cho ngã bổ chửng ư? Mà lại còn là một con nhóc nữa chứ?” Có người kêu lên một cách “sungsướng‑trên‑sự‑đau‑khổ‑của‑người‑khác”.

“Cái con bé xấu xí này ở đâu nhảy ra vậy? >:< Dám làm hoàng tử của chúng ta ngã à?” Sau lưng cũng vang lên giọng nói của đám mê trai.

Đáng ghét, dám nói Quách Tiễn Ni, thợ săn ác quỷ sắc đẹp tuyệt luân xinh tươi phi phàm đã từng mê hoặc tất cả nam sinh ở trường Trung học Đông Nguyên là xấu xí ư? Rốt cuộc là cái đứa mê trai chết giẫm nào nói vậy? Không lấy gương ra tự soi mình đi. Hừ! “‑_‑ Tôi chưa bao giờ nhớ những người và những chuyện vô nghĩa, tránh ra.” Đáng ghét, cái tên Kim Thuần Hy chết tiệt này vẫn lạnh lùng thờ ơ.

Không tránh, không tránh, không tránh thì sao! Vô nghĩa? Một mỹ nữ mê hoặc ngàn vạn nam sinh như tôi đây đối với anh ta chỉ là một người vô nghĩa, không đáng để nhớ đến hay sao? Xem ra tên Kim Thuần Hy này còn khó nhằn hơn tưởng.

Chiêu thứ nhất không xong, tôi vẫn còn chiêu thứ hai. Xem vẻ mặt “ủ rũ đáng thương” của tôi lợi hại đến đâu! Cho dù thế nào đi nữa, cứ cúi gập người 90 độ xin lỗi trước đã, như thế có vẻ thành ý hơn nhỉ.

“Thực ra, thực ra hôm nay tôi đến là để chân thành xin lỗi anh, hôm tôi có lỗi. Xin lỗi nhé!” Tôi nói với anh ta với vẻ dịu dàng khác thường, cố gắng làm ra rất chân thành.

“‑_‑ …” Cái tên chết tiệt, chẳng lẽ anh ta quen không phản ứng gì khi người ta nói chuyện sao?

“Thực ra… hôm ấy tôi thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tôi quá sợ hãi nên liều mạng chạy mất… Tôi cũng không biết tại sao hai chị y tá đó lại đâm sầm vào anh…” Theo những gì Tịnh Mỹ dạy bảo, chỉ cần con gái cố nói giọng dịu dàng thỏ thẻ một chút là nam sinh tuyệt đối không có sức đề kháng! “Để biểu hiện thành ý của tôi, hôm nay tôi mời anh ăn tối, không biết anh có chịu nể mặt tôi không?” Tôi có thể nói một hơi những lời đã được chuẩn bị sẵn một cách thành thạo trôi chảy như thế, chắc tôi nhận được giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất quá! “…” ‑_‑ Trời ơi, cái tên chết tiệt thích làm ra vẻ lạnh lùng này, tại sao mãi mà chẳng thấy phản ứng gì? Cúi lưng lâu như thế, đầu thiếu máu muốn ngất đi rồi đây này! “Í? Kim Thuần Hy đâu? Kim Thuần Hy đi đâu rồi?” Lúc ngẩng lên tôi mới phát hiện ra tên ấy đã biến đi đâu mất. O_O Trời ạ, chẳng lẽ anh ta có thuật tàng hình ư?

“Kim Thuần Hy ư? Đã lách sang một bên đi mất rồi. ;‑)” Bên tôi chỉ còn lại đám ngốc tò mò xem kịch thôi.

Cái tên này, dám làm tôi mất mặt giữa bao nhiêu người thế này? ~~:‑( Cái tên chết tiệt, chết tiệt! Đúng là một sự mở đầu khó khăn. Tôi không cam tâm, không cam tâm, không cam tâm… >_< Nhưng không cam tâm cũng phải chịu thôi, vì đến khi tôi thở hồng hộc chạy ra được đến cổng trường, anh ta đã lái chiếc xe đua màu trắng biến mất không gợn khói, chỉ còn lại tôi sắc mặt tái xám đứng đờ ra đó… A~ trời ơi ~! Cuộc chiến đầu tiên đã thất bại thảm hại! Kim Thuần Hy! Anh dám sỉ nhục tôi hả? Hừ ~ ~! “Thợ săn ác quỷ” tôi tuyệt đối không phải dạng hữu danh vô thực đâu.

Không sao! Lúc đầu tuy thất bại, tôi vẫn còn “Kế sách bí mật theo đuổi nam sinh của Tiểu Ni Tử” mà Tịnh Mỹ đã chuẩn bị sẵn cho tôi, đó là tác phẩm tâm huyết của tôi và Tịnh Mỹ, tôi không tin là chiêu nào cũng vô hiệu với anh ta. Hừ! p(>‑<)q Chúng ta cứ đi đi rồi biết! Ha ha! Hành động theo đuổi nam sinh của Tiểu Ni Tử đã bắt đầu xuất chiêu một cách rầm rộ rồi đây…

CHƯƠNG 12

CHIÊU THỨ N:

“TỎ TÌNH HOÁN VỊ” THẤT BẠI

Tan học ngày hôm ấy, tôi vừa đi vừa gọi điện cho Tịnh Mỹ.

Nghe tôi báo cáo tình hình xong, cô nàng ra chỉ thị: “Đối phó với loại con trai “lạnh” như Kim Thuần Hy, cứ bám riết theo là vô ích, phải dùng cách đặc biệt hơn! Chẳng hạn như “tỏ tình hoán vị” kinh điển ấy!” Hả? “Tỏ tình hoán vị” là cái quái gì, không hiểu ~! “Cái gọi là ‘tỏ tình hoán vị’, tức là tìm một người ‘tỏ tình’ với cậu ngay trước mắt mọi người. Đương nhiên là lấy danh nghĩa của Kim Thuần Hy rồi, vả lại phải ở ngay trước mặt anh ta! Như thế, mọi người trên thế giới đều nghĩ anh ta thích cậu, lâu dần anh ta tự nhiên sẽ đầu hàng cậu trước miệng lưỡi thế gian thôi!”

“Nghe ra có vẻ hay ho đấy, ha ha! Tịnh Mỹ, cậu đích thân xuất trận được không?” ~^O^~ “Ngốc, ai cũng biết chúng ta là bạn thân, phải tìm một người ngoài cuộc mới được!” Đau đầu ing~, đi đâu để tìm người ngoài cuộc đây? “Chị xinh đẹp ơi, em muốn… em muốn ăn kem ~!” Vừa cúp điện thoại, một cậu bé bỗng kéo kéo vạt áo tôi, giọng măng sữa thỏ thẻ.

Đúng là trời giúp ta rồi! Tên quỷ nhỏ này chắc chắn là “viện binh thợ săn ác quỷ” do trời phái xuống đây mà! “Được thôi, cậu bé đẹp trai, chúng ta đi mua kem!” Tôi cố kiềm chế sự hào hứng trong lòng, cười hí hí nắm lấy tay cậu nhóc.

Hà hà, tên quỷ nhỏ này đúng là siêu dễ thương ~, ăn khoái chí đến độ toàn mặt đầy kem là kem, tôi phải kìm nén để không đưa tay ra nhéo đôi má phúng phính của chú nhóc, ha ha~.

Nếu như, nếu như cậu ta lớn thêm mười tuổi, chưa biết chừng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của tôi! Nói đến mục tiêu, cái tên Kim Thuần Hy kia sắp rơi vào tay tôi rồi, HOHO~! Đắc ý ing~! “Ngon~ ngon~ quá ~ chừng ~!” Tiểu quỷ cuối cùng đã ăn xong, thỏa mãn chùi chùi mép.

Ừ, đến lúc nói điều kiện ra rồi! “Cậu nhóc đẹp trai, ngày mai chị lại mời em ăn kem, được không?”

“Vâng ~!” Tiểu quỷ đúng là dễ dụ thật, gật đầu lia lịa.

“Thế thì, ngày mai cũng lúc này…” Tôi chồm đến gần tai cậu nhóc,... Như thế này này… Tôi dặn dò cậu nhóc… “Đừng nói sai đấy nhé, nếu không là không có kem ăn đâu.” Thấy cậu nhóc nhanh nhẹn gật đầu, tôi như thấy được cảnh đại công cáo thành, không kiềm chế được bế bổng cậu nhóc lên quay vài vòng! ~^O^~ Kim Thuần Hy, lần này xem anh làm sao thoát khỏi bàn tay của “thợ săn ác quỷ” tôi đây! Đến lúc đó, toàn thế giới sẽ biết, anh đang theo đuổi Quách Tiễn Ni này! Ha ha ha~! Hôm sau vừa tan học, tôi chạy đến ngay lớp học Kim Thuần Hy với vận tốc ánh sáng.

Tên đáng ghét kia, mau ra đây, mau ra đây, mau ra đây… Bóng dáng quen thuộc kia cuối cùng đã xuất hiện! Tôi lập tức chạy theo sau lưng anh ta như đặc vụ, bám theo anh ta đi ra ngoài trường… Anh ta rẽ trái tôi cũng rẽ trái, anh ta rẽ phải tôi cũng rẽ phải, tóm lại luôn giữ khoảng cách nơi anh ta, không vượt qua nửa mét là được, HOHO~! Tên kia không thèm nhìn tôi lấy một cái, nhưng cố ý càng đi càng nhanh. Đi cứu hỏa chắc?! Thật là... Một cô gái vô cùng đáng yêu đang đi cùng đó ~, lại còn làm ra vẻ bị chó đuổi không bằng! “‑_‑ Này, đứng lại!” Đúng vào lúc tôi đang cật lực đuổi theo anh ta, bỗng nhiên anh ta dừng phắt lại.

Woa... a a! làm gì thế, làm tôi suýt nữa đâm sầm vào lòng anh ta rồi! Chắc không định lợi dụng ăn đậu phụ tôi đấy chứ?

“Bạn Kim Thuần Hy, xin hỏi có việc gì không?” Tôi nhìn gương mặt đẹp trai của anh ta bằng ánh mắt vô tội nhất thế gian. Lúc này không thể để anh ta nhìn ra “âm mưu” được, hà hà ~.

“Cách xa tôi ra! ‑_‑“ Anh ta lạnh lùng ném ra một câu, rồi quay phắt đầu tiếp tục bỏ đi.

Hừ, tôi có muốn đến gần anh đâu, anh tưởng anh đẹp trai nhất ấy à? Tuy rõ ràng là đúng thế thật… Cho dù thế nào, tôi phải bám theo anh mới được! Mặc kệ tôi à? Đợi lát nữa tôi cho anh biết mặt! “Chị xinh đẹp ơi!” Vừa đến cổng trường, tiểu quỷ hôm qua hí hửng chạy đến.

HOHO~, cảnh xúc động lòng người sắp bắt đầu rồi… Kim Thuần Hy! Tôi ra lệnh cho anh đi chậm lại! Tôi ra lệnh cho anh quay lại nhìn tôi! “Cậu bé đẹp trai, em đang gọi chị à?” Tôi cố gắng kiềm chế tâm trạng nở hoa của mình, tiếp tục làm ra vẻ ngây thơ.

Nhanh lên, tiểu quỷ nói nhanh lên, nói to câu hôm qua chị dạy đi nào! Để cả thế giới này nghe thấy! Kim Thuần Hy, anh sắp bị chết dưới những ánh mắt thế gian rồi, sắp bị nước bọt dìm chết rồi, ha ha! “Kim…” Cậu nhóc nhìn tôi, cuống quýt lắc lắc đầu, như đang cố gắng nhớ lại gì đó.

Đúng rồi, cứ thế đi, nói tiếp, nói tiếp nhanh đi! Ôi chao, cậu chủ nhỏ của tôi ơi, cậu đừng có quên đấy nhé, tên kia sắp đi xa mất rồi! Đúng lúc tôi đang cố gắng dùng ánh mắt ra hiệu cho tiểu quỷ, cậu nhóc dường như đã nhớ ra, nhếch nhếch môi, sau đó gào lên với tôi bằng một giọng rõ ràng nhất, vang vọng nhất thế giới… “Quách Tiễn Ni thích Kim Thuần Hy!” >O< Oh, my God~~~! Gương mặt tôi chỉ trong một phần ngàn giây đã biến thành sắc màu xấu xí nhất gầm trời này! Tôi thề, đó là thời khắc đau buồn nhất, muốn điên nhất trong đời tôi từ khi sinh ra đến nay! O_O Trời ơi, tôi thật sự hi vọng ban nãy mình chả nghe thấy gì hết! Cậu nhóc lúc nãy gào cái gì thế?! “Quách Tiễn Ni thích Kim Thuần Hy”?! Tôi thề, hôm qua tôi dạy cậu nhóc rõ ràng là “Kim Thuần Hy thích Quách Tiễn Ni” cơ mà! Ngược rồi ngược rồi, tiếng thơm cả đời của tôi đã sụp đổ trong tay tên ngốc này rồi! Càng kinh khủng hơn là tất cả mọi người nghe thấy câu này đều dừng lại mấy giây ‑ ngoài cái tên Kim Thuần Hy đáng bị ngàn dao đâm chết kia! Bọn họ đều lướt qua tôi với ánh mắt chế giễu, ánh mắt ấy như nhìn thấy trên mặt tôi khắc hai chữ cực lớn ‑ mê trai. >_<^ “Ồ, thì ra cậu chính là ‘thợ săn ác quỷ’ gì gì đó hả, cậu dùng cái cách buồn cười này để theo đuổi con trai à?” Ai vậy, có bản lĩnh thì ra đây nói xem, dám nghi ngờ thực lực của thợ săn ác quỷ’ tôi hả?

“Tớ cũng thích Kim Thuần Hy! Anh Thuần Hy ơi nhìn sang đây này, em cũng thích anh! Xin hãy cho em một cơ hội đi!” Lúc này lại có người thừa cơ tỏ tình nữa?! “Cô ta xấu xí như thế mà dụ dỗ trẻ con tỏ tình với Kim Thuần Hy? Thuần Hy tuyệt đối sẽ không rung động đâu!” Tức chết mất thôi, ai nói tôi xấu xí? Nhiều nhất là bây giờ sắc mặt tôi hơi khó coi tí thôi, những bộ phận khác vẫn hoàn mỹ mà! Ôi chao, Quách Tiễn Ni, mặc kệ cái bọn lắm điều ấy đi, mau nghĩ cách thoát thân thôi, ngượng chết đi mất! Tôi cúi gằm đầu, chuẩn bị chuồn ra khỏi đám nước bọt đang văn tung tóe kia. Hừ ~, tùy mấy người muốn nói gì thì nói, dù sao Kim Thuần Hy sớm muộn gì cũng trở thành thú săn của tôi thôi, đến lúc đó cho các người ghen tỵ đến chết đi! “Chị ơi, em đã nói giúp chị rồi, chị phải mời em ăn kem đấy! ^O^” Tên tiểu quỷ gây họa bỗng kéo vạt áo tôi lại.

Tôi chưa bao giờ thấy tên tiểu quỷ nào ngốc như thế, lại còn cười được nữa chứ ~, lại còn đòi công nữa chứ ~! Tức chết đi thôi, tôi không mời nó ăn kem đâu! “Em trai à, em đáng yêu quá! Chị mời em ăn kem, em cũng giúp chị nói một câu được không?” Tôi còn đang ủ rũ nghĩ cách dứt khỏi tên quỷ nhỏ này thì một nữ sinh chạy đến bế cậu nhóc lên, vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ khiêu khích.

Xì ~, thể loại như cậu ấy à, cho dù có gào vạn câu “Tôi yêu Kim Thuần Hy”, anh ta cũng sẽ chẳng liếc nhìn cậu lấy một cái đâu! “Em trai ơi, giúp chị với! Chị mời em ăn mười cây kem!”

“Chị mời em ăn 100 cây!”

“Cứ theo chị đi, nhà chị bán kem này…” … Trong khi đám mê trai kia gào thét, tôi đã bắt lấy cơ hội để thoát khỏi vòng vây, ha ha! Phải rồi, cái tên hại tôi mất mặt kia đâu rồi? Anh ta cứ thế mà bỏ đi à? Sao anh ta có thể đi như thế được, tôi vì anh ta mới… Chí ít cũng phải đứng ra thanh minh chứ, bảo với mọi người “Là Kim Thuần Hy tôi thích Quách Tiễn Ni!” mới đúng, hừ hừ! Đáng ghét quá! Tôi nhất định không bỏ cuộc dễ thế đâu! Kim Thuần Hy, anh cứ đợi đó! Còn cái đám mê trai kia nữa, đợi Kim Thuần Hy bại dưới gấu váy thạch lựu của ta, ta phải làm các người rơi nước mắt còn nhiều hơn Thái Bình Dương cơ! p(>o<)q Hừ hừ ~, kế hoạch “tỏ tình hoán vị” hoàn mỹ vô khuyết lại thất bại thế ư?! Không cam tâm, thật sự không cam tâm! Tên Kim Thuần Hy đáng ghét, đợi tiếp chiêu đi! Tôi nhất định sẽ nghĩ ra kế hoạch “săn quỷ” tốt hơn, tôi chắc chắn sẽ thành công!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3