Phi Thương Bất Phú- Chương 03- Hoa Trúc Phong

Chương 3: Tình Thân là gì?

Ta bình sinh đã hiểu thế nào là sống không bằng chết. Nhưng một khi ta còn hơi thở, còn sức lực thì nhất định ta sẽ chết được. Ngay sau khi tỉnh dậy, ta đã từng lao xuống hồ, nhảy trên cao, ăn thạch tín, đập đầu vào cột, cắt mạch máu tự sát…nhưng tất cả mới ở giai đoạn sơ khai. Tức là, ta lao xuống sông thì làm Chu kéo ta lên, nhảy từ trên cây xuống thì lão Chu đỡ ở phía dưới, thạch tín gần miệng thì bị giật đi…rốt cuộc sau bao nỗ lực thì ta bị trói lại nơi góc miếu. Lão Chu nhìn ta cảm thán, hốc mắt khô dường như đang ươn ướt dần, lão lắc đầu, lắc đến đầu ta cũng hoa mắt theo. Rồi, trong không gian yên lặng đó, lão bắt đầu thủ thỉ:

-         Tiểu nha đầu, người thật ngốc, ông làm gì ngươi mà ngươi nhất quyết phải làm khổ bản thân mình như vậy. Chết dễ lắm, sống mới khó.

“Chết dễ lắm, sống mới khó” nhưng giờ ta chẳng phải là ta trong quá khứ. Ta là ăn mày còn đỡ vì dù sao từ bần hàn gây dựng sự nghiệp thì mới đáng quý. Nhưng tại sao, lão thiên gia lại oán ghét ta biến ta thành nữ, nữ ăn mày không đáng đồng tiền. Sao ta không được xuyên không vào những gia môn hiển hách chẳng phải những vụ xuyên không trên phim ảnh đều vậy sao. Ta đã trêu ghẹo lão thiên gia bao giờ mà lại đày đọa ta thế này.

 Hồi lâu không thấy ta nói gì, lão Chu gảy lửa to hơn, ánh sáng hắt vào gương mặt già nua bẩn thỉu. Lão nói như thở:

-         Ta biết, tiểu nha đầu nhà người từ khi sống với ta chẳng ngày nào đủ ăn đủ mặc, những tưởng chúng ta nương tựa vào nhau mà sống ta cũng dạy cho ngươi một ít khinh công mà chạy chó đuổi gà. Ta ngờ đầu nên cơ sự này. Người chết rồi, ta biết làm sao. Mười mấy năm vò võ chăm ngươi, ngươi chết ta cũng xót lắm chứ. Thân thể là vàng bạc, ta và ngươi chẳng có tiền, thì lấy thân làm vàng lấy mạng sống làm bạc.

Ta vẫn không nói gì, mắt vẫn ủy khuất, ta cũng biết trọng thân giữ mạng nhưng mà đây không phải thân ta, cũng chẳng phải mạng ta. Mạng hiện giờ nếu mất đi thì có thể khiến ta trở về. Ta muốn thử. Thật sự ta chẳng nghĩ nhiều đến lão. Ta đã được dạy, chỉ có gia đình ta là trên hết. Người ngoài rút cuộc chỉ là khác máu tanh lòng. Hiện tại ta là cháu ngươi, nhưng lão chẳng bao giờ nghĩ được cháu lão thực sự đã chết rồi. Thân nữ nhi thì làm gì cho đời, kiếm tiền bằng gì, chẳng nhẽ làm kẻ ăn mày, rồi đến khi trổ mã thì bán vào kĩ viện lầu xanh. Mà ta cũng đã từng ngắm nhìn mình hiện giờ, bán vào kĩ viện cũng chẳng đáng mấy đồng. Lỗ vốn ta không làm.

Lão Chu vác đến miệng ta bát thuốc đen ngòm, ngửi mùi đã thấy đắng ngắt. Ta suy nghĩ có nên uống hay không? Uống thì chẳng chết được lại phải sống, tốt nhất là ngậm miệng lại. Lão Chu thấy miệng ta không động đậy thì để thuốc bên cạnh. Rồi lại gần đống lửa, lão lấy ra ít đám lá cây cỏ gì đó đắp vào đùi lão. Ta trừng mắt, lão bị thương bao giờ vậy. Mặt lão tái xanh gương mặt gân lên. Ta thấy động lòng, đột nhiên nhớ đến cha ta. Cha ta tiêu sái anh hùng, trên thương trường kiêu bạc thương ta bằng tiền và bạo lực, dạy ta mánh khóe thương trường, dạy ta làm nhà người ta phá sản nhảy lầu. Cha ta cũng chẳng bao giờ vỗ về ta, nhìn ta bằng ánh mắt trìu mến đến vậy. Cha ta có cây roi, từ năm 10 tuổi ta đã được nếm mùi của nó. Roi là để dạy ta quý trọng đồng tiền.  Nhìn lão ăn mày bây giờ, lão thương cháu lão bằng máu và nỗi đau.

-         Ông không sao chứ?

-         Ah, không sao, tiểu nha đầu uống thuốc đi

-         Đùi ông bị chảy máu kìa

-         Trên đường về, bị chó nhà lão Hàng đuổi, bị ngã, vết thương đắp lá là khỏi.

Lão lại đưa thuốc cho ta uống. Ta đưa miệng uống, lão vui ra mặt:

-         Nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều, để ông cởi trói cho, nhưng đừng làm gì manh động đấy, đùi ông đau nhưng tay ông vẫn khỏe lắm đấy.

Lão cởi trói xong, lẩm bẩm một lúc thì ngất lịm đi. Ta vội chạy lại lấy nước giặt đống rẻ rách rồi băng bó cho lão. Nhưng người lão lạnh ngắt. Một hồi lâu lão tỉnh dậy:

-         Ông xin lỗi, tiểu nha đầu ah, ông không lo nổi cho cháu. Cháu chịu khổ cùng ông rồi.

-         Ông đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi

-         Ông có dành dụm được ít tiền chôn ở ngay sau tượng phật, cháu cầm lấy rồi tính kế lâu dài, đừng sống như vậy nữa.

-         Nói nhiều làm gì, ông ngủ đi.

-         Tiểu nha đầu ghét ông ah? Ông biết là nha đầu ngươi không chịu được khổ, nhưng vì sĩ diện ông vác cháu theo, ông sợ cháu ở nhà đó bị bắt nạt, ông sợ nhà đó nói ông vô dụng không nuôi nổi cháu ông. Ông đã để mẹ cháu khổ, ông những tưởng sẽ cho cháu thoát khỏi cái nhà đó là không khổ. Ôi vậy mà cháu vẫn chịu khổ rồi…

Lão vẫn lầm bẩm cái quãng đời trước đó của cháu lão và lão. Ta chẳng hiểu gì nhưng vẫn an ủi động viên. Đã một lần mang thân xác cháu lão thì cũng nên tích đức cũng trọn đạo ông cháu. Ta nhìn lão hằn lên vẻ khắc khổ, đen đúa. Bất giác cảm thấy, nếu không thoát khỏi đây, ta cũng sẽ như lão. Trước kia, ta ko được ai nói lời yêu thương như vậy, nếu trong trường hợp này, cha ta sẽ gằn lên, sẽ nói việc gì phải mếu máo, rồi bác sĩ ở quanh đó bám lấy cha ta, đẩy ta xa dần xa dần đến nỗi ta chẳng còn động lòng nếu chẳng may cha ta bị ốm đau nữa. Ta nắm tay lão, tay lạnh quá, lão thực sự đang rất yếu. Nếu lão biết cháu lão sớm đã ra đi thì chắc không sống nổi. Ta định chạy ra ngoài tìm ai đó giúp đỡ, miếu này tuy xa thị trấn nhưng quanh đấy rất nhiều ăn mày, có lẽ sẽ giúp được. Nhưng tay lão nhất quyết không chịu buông tay ta ra, cứ nắm chặt đến lúc cả hai cùng thiếp đi.

          Sáng hôm sau, bà lão ăn mày xuất hiện, bù lu bù loa, tiếng khóc ai oán đánh ta thức dậy. Bà lão cứ thế mà đánh ta, vừa đánh vừa chửi:

-         Tiểu nha đầu lão Chu sao lại lạnh ngắt thế này, sao không nói năng gì thế này

Ta bật dậy, sờ vào gương mặt lão, sờ vào mũi lão, chỉ thấy lạnh ngắt. Cái lạnh khiến đầu óc ta đóng băng, lão chẳng nhẽ đã chết rồi. Lão chết thật rồi.

-         Cũng tại ngươi, vì người dở chứng, lão cứ vừa chạy đi xin ăn xin thuốc cho ngươi lại vừa trông chừng ngươi, thành ra bị thương mà nằm rịt ở đây thế này. Tại ngươi, ôi Lão Chu, sao lão lại đi thế này hả lão, lão đi rồi thì tiểu nha đầu sống sao đây, ôi, lão còn bảo ta đợi lão, đợi cái con khỉ nhà lão…ôi lão Chu, lão Chu….

Ta thấy rất nhiều người đến, toàn hội ăn mày ở đây, đến chia buồn với ta, ta chẳng biết ai, cũng chẳng để ý đến ai. Tay ta vẫn cầm tay lão, cảm giác cái lạnh làm thức tỉnh ta. Ta sống là vì cái gì, nếu ta trước kia đã chết, vậy thì trở lại cũng chỉ là một hồn ma. Ta sống vì cái gì, trước kia ta sống như thế nào, mà giờ đây chỉ cần vài giọt lệ, bát thuốc và cái chết của lão ăn mày khiến ta động lòng. Ta sống vì cái gì, chẳng phải hiện tại ta đang sống đấy sao. Chẳng nhẽ không thể một lần, ta sống vì ta chăng? sống vì lão cho ta sống chăng? Trời cho ta tái sinh, để ta hiểu cái gì, hiểu tình thân là gì hay sao? Sao phải dạy ta điều này bằng cách tước bỏ đi tình thân duy nhất lúc này của ta. Mấy ngày dù gây ra những chuyện dở hơi nhưng ta biết ta nhìn thấy lão quan tâm đến ta như thế nào, thấy được đôi mắt của lão nhìn ta ra sao. Ta thấy tất cả nhưng giả vờ như lão không phải nhìn mình, lão nhìn người khác, lão nhìn vào cái hồn ma của cháu lão. Nhưng rút cuộc, ta chẳng phải là cháu lão hay sao?

Ta vẫn quỳ bên lão mặc kệ những người khác vác lão chôn lão xuống dưới đất lạnh. Ta lại quỳ bên mộ lão mặc kệ những người khác lần lượt ra về.. Chân của ta trước kia làm bằng kim cương, chẳng bao giờ khụy gối trước bất kì ai. Giờ ta có thể thật tâm quỳ xuống như vậy. Ta hét lên với lão với tất cả mọi người ở đây mạnh mẽ và hùng hồn:

-         Ta sẽ sống rất mạnh khỏe, ta sẽ tái sinh…

Bốp…

-         Ai da, tiểu nhà đầu đau thương quá đến nỗi lại nói hồ đồ rồi, lão Chu ơi là lão Chu, ta sẽ chăm cháu lão…ôi lão yên nghỉ nha lão Chu, cháu lão lại không bình thường rồi…ta xin lỗi nha... Ngất đi vẫn tốt hơn…Ngất đi vẫn tốt hơn aaaaa.