Phi Thương Bất Phú- Chương 04- Hoa Trúc Phong

Chương 4: Mưu sinh

          Ăn mày là gì? Nếu là ta trước kia sẽ chẳng bao giờ để ý đến cái khái niệm vô cùng xa vời này. Ta chẳng bao giờ để ý đến những kẻ ăn xin ngoài đường vì chẳng bao giờ ta đặt chân đến chỗ đó. Chỗ ta đặt chân toàn là những kẻ ăn xin bạc triệu, quần là áo lượt, nước hoa thơm phức, tóc tai bóng lộn. Còn hiện giờ, ăn mày là ngồi cạnh quán mụ Trương béo xin vài đồng bạc lẻ hoặc một bát mỳ chay để sống sót qua ngày. Ăn mày chẳng qua cũng là một nghề kinh doanh bỏ sức thay vì bỏ vốn.

Ta hiện giờ còn có thể kén chọn cái gì. Ta không chọn nghề mà nghề đã chọn ta. Ta sẽ đi lên từ bần hàn trở thành bậc nữ lưu khiến thiên hạ phải trầm trồ thán phục. Ta chấp nhận bản thân mình là nữ, chấp nhận nghề nghiệp của mình thì cũng chấp nhận cuộc sống này. Ta đảo mắt xung quanh xem có ai rình mò hay không. Đặc biệt là lão bà phiền phức đó. Lão bà này tự xưng là tri kỉ của lão Chu, nhìn ta như nhìn cháu yêu của lão bà bà. Nhưng hễ ta mở miệng nhỡ mồm nói chuyện về kinh bang tế thế là lão lại cầm cây gỗ phang ta. Đầu ta làm bằng thịt chứ có phải bằng đá đâu mà phang như vậy. Ta ban đầu còn cự lại, sau đó đúng là không nên nói lý với đàn bà, ta chẳng thèm nói, cứ đốt hết cây gỗ này đến cây gỗ khác khiến bà già đó ủy khuất mà xa ta thêm một chút. Ta giờ không rảnh để mắt đến bà ta, ta còn có nhiệm vụ cao cả hơn đó là đào tiền lão Chu giấu.Ta nghĩ nghề này nói không giàu thì không giàu những nghèo cũng không phải. Ta đã từng thấy những nhà giàu đi lên từ đây. Trước ta khinh, giờ ta thấy họ thật đáng ngưỡng mộ. Chân lý phải trải qua thử thách. Cái Giàu cũng phải đi lên từ trải nghiệm. Tìm kiếm một hồi, ta thấy một bọc vải nhỏ, cẩn thận vác xuống bên dưới đất, nâng nó như nâng vật quý. Mở nhẹ nhàng như sợ nếu ta mở mạnh vải sẽ vụn ra và tiền bay mất. Lượt vải thứ nhất ta lại thấy lượt vải thứ hai. Ta thầm nghĩ, chắc trong đó vật quý lắm thì lão Chu mới tiết kiệm vải may áo để bọc tiền. Ta bóc tiếp lượt vải tiếp theo lại thấy lượt vải tiếp theo. Ta bực mình giống như ai đó cho ta chiếc bánh tết khuyến mại, bóc mãi bóc mãi đến cuối cùng chỉ còn có nhúm bánh để bỏ mồm. Ta kiên nhẫn cuối cùng cũng đến bọc vải cuối cùng. Quả thực là sờ thấy tiền va vào nhau leng keng. Âm thanh thật là thần kỳ và sâu sắc. Ta thò tay móc ra được một xâu tiền xu, Ta móc tiếp thấy một lá thư nhỏ, ta móc tiếp…hết rồi…Ta lộn túi lại rồi lại lộn lại lần nữa. Hết rồi, một xâu tiền thôi sao. Ta thừ người, mình quá đề cao lão Chu rồi. Lão vất vả sống như vậy số tiền cũng chẳng đáng được là bao. Ta nhặt bức thư lên, mở ra và đọc. Thực ra cũng phải giải thích, kiếp trước ta cầm kì thi họa cái nào cũng ở mực tuyệt luân là bậc thanh nhã trong giới kinh doanh, cũng nghiên cứu thư cổ hùng văn cũng thuộc hạng bác học. Tuy nhiên thời thế không ủng hộ người, chữ trong thư này thật sự khó đọc nha. Ta liếc đoán chữ, một lúc sau mới thấy đó không phải ngân phiếu mà chỉ là thư nhà, thư nhà đọc cũng không hiểu nhiều, cất đi đã. Điều ta quan tâm là với cái kho báu này ta sẽ sống sao.

Ta lập nghiệp thế nào. Trước tiên là phải học nghề. Ta nghĩ là thân nữ nhi hay làm nam nhi chuyện tắm gội đều phải chú trọng. Ta trước coi trọng sạch sẽ nhưng nếu hành nghề thì phải bỏ qua cái sĩ diện bản thân. Tối ta sẽ tắm gội sau. Còn giờ phải đi theo đám ăn mày học cách sống đã. Lão bà thấy ta phấn chấn trở lại cũng yên tâm, dẫn ta đến chỗ Trương béo bắt ta ngồi đấy càm bát mẻ giơ lên cho người ta bố thí.

-         Trước tiên ngươi còn nhỏ thì xin tạm ở đây, đợi ta tìm được chỗ nào rửa chén bát ta dẫn theo. Ngoan nghe chưa.

Ta gật đầu. Bản năng kinh doanh của ta trỗi dậy ta bắt đầu quan sát. Một cô nhóc xin ăn thì được bao nhiêu. Mánh khóe động lòng chắc ẩn là gì? Ta mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy rất nhiều người tụ tập quanh chỗ một thằng nhóc. Nó bẩn thỉu, mặt lèm nhèm đầy nước, bên cạnh có một thân người chỉ thò chân ra ngoài, còn mặt bị che bởi một cái mành rách. Thằng bé đó ré lên như bị cắt da cắt thịt:

-         Ôi cha ơi, cha sao sớm bỏ con mà đi, cha đi rồi con biết làm sao bây giờ, con sao có thể chôn cất cha tử tế bây giờ…ôi các bác đi qua đi lại rủ lòng thương cho con xin ít tiền con chôn cất cho cha….

Tên nhóc này khóc đến nỗi chân tay bủn rủn, mắt đỏ au, người qua lại cảm thương rất nhiều chẳng mấy chốc cái bát ghẻ của nó cũng đầy xu. Ta tĩnh lặng quan sát, thỉnh thoảng lúc vắng người thấy chân cái xác bên cạnh động đậy. Ta bĩu môi nhìn tên nhóc đó, nó cũng nhìn ta và bĩu môi lại. Đúng là gian thương ah không là gian mày…Quan sát bên trái ta cách không xa thấy một ông lão mù lòa tay run rẩy đưa qua đưa lại, thỉnh thoảng húng hắng đập ngực ra điều đau ốm. Bát mẻ cũng chẳng mấy chốc cũng được ít xu, tay quờ quạng bỏ tọt vào túi một cách nhanh chóng. Toàn những kẻ như vậy, ta làm sao mà kiếm ăn. Ta thảm thương chỗ nào. Đối với những kẻ đánh vào lòng thương của con người thì chiêu này dùng chỉ có một số lần, không thể dùng lâu dài. Nhưng ở cái thời này trọng chữ nghĩa văn chương thì phải dùng văn để trị. Ta suy nghĩ hồi lâu, chạy đi khỏi chỗ ngồi, đến một cửa hàng sách bỏ mấy xu lẻ tích cóp của lão Chu mua một quyển luận ngữ. Sách quả thật rất đắt đỏ. Đắt đau đớn, ngốn hơn nửa số xu cùa ta. Ta vấn tóc cao lên để khuôn mặt cải nam trang. Tay cầm bát mẻ ngồi chỗ gần mấy quán sách và mấy quan thư viện. Tay cầm bát mẻ để trước mặt. mặt chăm chú luận chữ, lật giờ trang sách cẩn thận như lật từng miếng vàng. Quả nhiên một lúc sau có nhiều người tò mò. Đương nhiên là tò mò rồi. Một tên nhóc ăn mày cầm quyển luận ngữ…ha ha..chuẩn bị phát tài rồi. Ta thấy có người dừng hỏi:

-         Cậu bé à, đọc sách gì vậy, luận ngữ sao? Thật là hiếu học, ngươi biết chữ sao? Đọc đến đâu rồi?

-         Cháu đọc đến Học Nhi và Vi Chính

-         Vậy thử giải thích cho ta xem nào? Học Nhi là gì?

-         Tử viết: “Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ? Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ, nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ? Học mà mỗi buổi tập, chẳng cũng thích ư? (Khi học đã tấn tới rồi) có bạn (cùng chí hướng) ở xa nghe tiếng mà tìm lại (để bàn về đạo lí với nhau) chẳng cũng vui ư? Nhưng nếu không ai biết tới mình mà mình không hờn giận thì chẳng cũng quân tử 

-         Thật là kì lạ một tên nhóc ăn mày mà có thể biết được những điều này ư. Thật kì lạ.

Rất nhiều học trò đi qua đây hỏi ta như vậy và đều nói như vậy. Sư nó chứ. Thật kỳ lạ thì cho ít tiền đi. Kêu kì lạ mà phủi đít đi như vậy có ích gì. Ta vẫn kiên nhẫn giả bộ. Cha ta đã dạy, phàm kiếm tiền thì không được nóng vội. Ta đợi suốt nửa ngày bụng đói meo nhưng bát mẻ thì chỉ có 3 xu. Đang u uất cất mấy xu đó vào túi thì một đám người xông vào vác ta đi:

-         Thả ta ra, ta làm gì sai mà các người bắt ta, thả ta ra…

-         Ngươi là công tử nhà nào trốn nhà đi ở bụi đúng không?

-         Công tử cái đầu nhà ngươi ấy, ta là ăn mày ta đến xin ăn

-         Ăn mày mà cầm luận ngữ, rút cuộc người là ai, cứ đem ngươi đến quan để quan tra xem phú hộ quanh đây có lạc người nào không, hay người cầm luận ngữ lừa người, lừa đảo thì cho vào ngục luôn.

-         Không ta không vào ngục, có chết không vào…cứu ta với

Ta giãy giụa một hồi thì lão bà bà đi tới, lão bà vái vái lạy lạy nói ta là ăn mày ở miếu, chẳng biết chữ gì, chắc đói quá làm liều, xin tha cho…Một lúc lâu ta cũng bị ném đi. Lão bà bà cằn nhằn:

-         Đã không biết dùng mánh thì đừng dùng, ăn mày mà cầm luận ngữ người ta nghĩ ngay là lừa đảo, mặt người chẳng giống công từ nhà nào cả. Yên phận ngồi lại chỗ cũ cho ta.

Ta căm giận, thực là, tại sao không quý trọng hiền tài, ăn mày sao không được cầm luận ngữ…Chẳng nhẽ là đúng rồi, nho sinh đến 17 tuổi phát triển bình thường mới vác được luận ngữ học. Ta phận hèn tuổi nhỏ cầm nó khác gì lấy dao trâu mổ gà. Lần sau, ta sẽ mang tam tự kinh. Ngồi cả ngày trời, ăn được một cái bánh báo, mặt ta nghệt ra như sắp lả đến nơi, chỉ thấy dòng người càng lúc càng đông, bát của ta cũng leng keng không ít. Có một cô nương xinh xắn, mặt nhăn lại, khăn tay chấm nước mắt mà cảm thương cho ta:

-         Thật tội nghiệp, nha đầu này chắc là đói lả đi rồi, đây ta có ít bánh cầm lấy mà ăn…

Nói xong, nàng ta chép miệng thả vào bát ta những bốn lần leng keng. Ta cầm lấy bánh ăn ngấu nghiến, càng ăn nhanh càng có người đến cho ta tiền. Đến lúc ăn xong thì cái bát mẻ vừa cũng đầy đặn lên. Ta thở dài, vốn tự có mất công giở mánh khóe làm gì.