Mùa hè năm ấy (hay là "Run to you" - Chạy theo anh) Chương 9

Chương 9


Tôi không biết mình chạy theo hướng nào, nhưng cứ mải miết cắm đầu chạy. Nhưng rồi có một bàn tay kéo tôi lại và ôm tôi thật chặt từ phía sau. 
"Lan, cậu đi đâu thế, cậu làm tớ lo quá!"
Là Minh Phương, không phải Dương đâu, sao tôi lại mong chờ? Làm sao đây, trái tim tôi đau quá, phải làm sao đây, khi tôi không thể quên được người đó. 
Tôi không biết nữa, chỉ biết khóc thôi, Minh Phương xoay người tôi lại và ôm tôi vào lòng, cậu ấy xoa nhẹ lưng tôi, vỗ về. 
"Không sao đâu, cậu không có một mình, cậu còn bon tớ mà"
Tôi càng khóc to hơn, khi Phương vỗ nhẹ lưng tôi, khi tôi thấy áo cậu ấy đẫm mồ hôi, khi Phương thở dốc mệt mỏi. Làm sao đây? Tôi điên mất rồi, chỉ vì cứ mãi chạy theo một người, dù người ấy không bao giờ quay lại nhìn mình mà tôi đã làm tổn thương rất nhiều người yêu thương tôi.
Dương làm tổn thương một mình tôi, còn tôi lại làm tổn thương rất nhiều người. 
Bố mẹ ơi, dì ơi cho con xin lỗi, Hưng ơi, cho chị xin lỗi, Phương ơi, Tâm ơi, tớ xin lỗi, xin lỗi rất nhiều...

***


- Ừ, tớ tìm thấy cậu ấy rồi! Không! Cậu quay về nhà đi! Tớ đưa cậu ấy qua nhà cậu.
Tôi nghe loáng thoáng tiếng Phương nói chuyện điện thoại, chắc là với Tâm, tôi định nói cứ đưa tôi về nhà, nhưng không hiểu sao miệng cứ khô không khốc, còn 2 mắt thì cứ nặng trĩu.
- Khò…
Khi tôi tỉnh dậy lần 2, tôi thấy mình đang ở trong phòng Tâm, tôi khẽ cựa mình và phát hiện Phương đang ngủ gục cạnh tôi. Khổ thân Phuơng, vì tôi mà cậu ấy phải ngủ ngồi thế này. Tôi lấy chăn, đắp lên ngừơi Phương.
- Bác cứ để Lan nó ở nhà cháu tối nay đi ạ! Bây giờ đã muộn rồi mà bác! Dạ, cậu ấy đang ngủ!
Tôi nhìn ra của sổ, thì thấy Tâm đang nói chuyện điện thoại, chắc là mẹ tôi gọi điện. Thực lòng, bây giờ tôi cũng không muốn về nhà. Hy vọng với tài “đàm phán” của Tâm thì mẹ tôi sẽ không phi xe một mạch đến đây, lôi cổ tôi về.
- Bác, có chuyện gì để mai nói cũng đuợc mà, mai cháu sẽ bảo cậu ấy về sớm.
- <…>
- Dạ, vâng, cháu cảm ơn!
Tâm ngắt điện thoại xong thì quay lại chỗ gường tôi đang ngồi:
- Dậy rồi hả? Khỏe chưa?
- Uhm!
- Vậy thì ra ngoài mua đồ cùng tớ nhé!
- Mua đồ? Bây giờ á?
- Ừ!
Tôi ngồi dậy, vào nhà vệ sinh, thay quần áo ở nhà (Tâm cho muợn) cho thoải mái. Nhưng khi tôi ra ngoài, không thấy Tâm và Phương ở trong phòng nữa. Tôi xuống tầng dưới thì thấy Tâm đi từ ngoài cửa vào, trên nguời mặc tạp dề:
- Phương về rồi à?
- Ừ! Mẹ cậu ấy gọi về!
- Cậu đang nấu cơm hả?
- Ừ, đợi tớ một tý, tớ nấu xong canh thì chúng mình ra ngoài mua nước ngọt nhé!
- Thôi, cậu cứ nấu cơm đi! Tớ đi một mình cũng đuợc!
- Thế đuợc không?
Tâm cứ ngần ngừ không muốn tôi đi một mình, nhưng rồi cậu ấy cũng đồng ý. Tôi đến cửa hàng tự chọn Thái Sơn theo những lời chỉ đừơng của Tâm, mua vài lon côca. Khi ra ngoài, tôi suýt nữa thì ngất khi nhìn thấy cửa hàng quần áo cạnh Thái Sơn, con ma-nơ-canh để ở cửa đang mặc một chiếc áo kẻ ca-rô. Đó là chiếc áo giống với chiếc áo mà Duơng mặc khi tôi nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên. Tôi đã tìm cái áo tuơng tự như thế rất lâu, nhưng mãi không thấy, bây giờ thì tự dưng lại thấy. Tôi không biết mình nên khóc hay nên cừơi nữa? T_________T
Tôi gõ vào đầu cho tỉnh táo “Cậu ấy đã có bạn gái rồi mà” . Nhưng quái lạ, tôi lại còn thêm chững ảo giác nữa. Tôi thấy bóng Duơng qua lớp cửa kính của cửa hàng ấy. Chắc tôi phải qua cửa hàng thuốc mua mấy viên an thần. Mong gặp Duơng quá mà giờ tôi sắp tâm thần rồi.
Nhưng dù có dụi mắt thế nào, rõ ràng tôi vẫn thấy bóng cậu ấy trên cửa hàng ấy.
Tôi quay đầu lại, tôi nhìn thấy cậu ấy đang đứng ở bên đuờng, bước đi chệch choạng, hình như cậu ấy uống rượu, thật là hư!
- Dương à!
Tôi vội chạy sang đường khi đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh:
- Mộc Lan?
Tôi nghe loáng thoáng có tiếng người gọi tôi, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai. Thôi kệ, ai gọi cũng không quan trọng nữa, tôi vội đuổi theo Duơng:
- Dương!_ Tôi nắm khuỷu tay cậu ấy, lôi lại_ Cậu đang làm gì thế? Sao không về nhà đi?
- Hoa mộc lan?_ Duơng hơi bất ngờ khi nhìn thấy tôi, nhưng rồi, cậu ấy lại cười, cười, cười như điên như dại.
- Cậu là ma à? Sao lúc nào tôi cũng thấy cậu thế nhỉ?_ Dương sờ loạn trên mặt tôi, như thể cậu ấy đang kiểm nghiệm xem tôi có phải ma không?
- Phải! Tôi là ma đấy!_ Tôi hất tay Dương ra, khóe mắt lại thấy cay cay, chỉ cách đây vài giờ, tôi đã khóc lên khóc xuống vì cậu ấy, bây giờ, cũng không thể kìm lại được_ Đúng, là tại tôi cố chấp, cậu đã từ chối tôi, cậu bảo cậu có bạn gái rồi, tại tôi không tin, nhưng ai bảo cậu cứ xuất hiện trứơc mặt tôi vậy?
Tôi hất mạnh Dương, đã tự nhủ là không được quan tâm đến cậu ấy nữa mà. Tôi hậm hực quay đi, cười cái gì mà cười, bình thường cậu có bao giờ cười với tôi đâu, tự dưng hôm nay dở điên dở dại như vậy.
- Cậu đi đâu vậy?_ Dương níu tay tôi lại.
- Tôi đi mua thuốc an thần!
- Tôi không cần!_ Dương lại tiếp tục cái giọng lè nhè ấy
- Nhưng tôi cần_ Tôi giật phắt tay ra, khiến cậu ấy loạng choạng, ngã xuống đất_Tại sao cậu lại đổ đốn như vậy chứ? Giờ việc cậu cần làm là về nhà, về với mẹ cậu! Trời ơi, chắc tôi phát điên với cậu qúa! _Tôi sẵng giọng quát Dương, nhưng nuớc mắt cứ chảy ra, đáng ghét, sao tôi lại khóc nữa, sao tôi lại không thể ghét cậu ấy?
- Mẹ đang ở viện, ngất rồi! Gọi mãi, nhưng mẹ chẳng dậy!
Dương ngẩng lên, nhìn tôi, giọng bình thản như thể đang kể câu chuyện của người khác. Nhưng tôi biết, càng đau bao nhiêu, thì con người ta càng tỏ ra lãnh đạm bấy nhiêu.
- Vậy thì cậu phải về bệnh viện đi! Ở yên đây nhé! Tôi không mang điện thoại, để tôi đi gọi điện nhờ, tôi sẽ gọi Phuơng, nhờ cậu ấy đưa cậu về!
- Đừng đi!_ Dương nắm tay tôi, giữ lại
- Cậu phải về chứ! Mẹ cậu khi tỉnh dậy không thấy cậu sẽ rất lo!
- Tôi không trở về nơi đó đâu! Tôi ghét… tôi ghét bệnh viện lắm…
Dương nắm chặt tay tôi hơn, tôi bỏ túi nước xuống, cố gỡ tay cậu ấy ra, nhưng cậu ấy vẫn không chịu buông
- Đừng bỏ tôi ở lại!
Rồi Dương dùng sức kéo tôi lại làm tôi ngã vào lòng cậu ấy
- Đừng đi!
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống vai tôi, giọt nước mắt nhỏ bé ấy như xóa tan mọi tức giận, uất ức trong tôi. Nó không chỉ rơi xuống vai tôi, mà dường như nó đã rơi xuống chạm vào trái tim tôi:
- Bố ơi, đừng bỏ con… đừng đi… bố ơi… con đau quá!