Chỉ cần anh luôn hạnh phúc... Em sẽ làm tất cả! Chap 19 - 20

Chap 19: Bị lừa

-có việc gì mà làm, để sau đi tôi đi với Rim ra đây một chút đã

-không được đi

Hắn hét lớn, "Anh ta bị gì thế nhỉ tự nhiên lại nổi khùng với ming2. mặc kệ anh ta đi", nó suy nghĩ như thế rồi lên phòng thay đồ, lúc đi xuống lầu nó thấy hắn đứng đó. Nó đi ngang qua:

-cô không nghe lời tôi à? Cô muốn sao

-anh lạ thật đấy tôi đi đâu là quyền của tôi, tôi là ô-sin của anh chứ có phải là người yêu của anh đâu mà anh thích bảo tôi làm gì thì làm, anh quá đáng vừa thôi chứ

Nó sổ một tràng rồi đi ra ngoài, hắn đứng ngạc nhiên "Cô ta đi chơi với hắn mà tại sao lại ăn mặc đẹp như vậy không biết, cô ta làm mình điên đầu quá"

Kì đứng ở trong chứng kiến hết, móc điện thoại ra

(Cuộc gọi đi Thiếu Phong)

-alo

-Phong hả tao nè, tao có một tin sốt dẻo lắm mày nghe không?

-mày cứ nói!

-thằng Đăng thích con Tuệ Mẫn á mày

-cái gì????????

Thấy Kì nói thế Phong sửng sốt, nhưng đầu óc Phong thông minh như thế sao lại không tin nhỉ:

-uầy tưởng gì nó thích thế thôi chứ được vài bữa nó chán à

-tao thấy nó thật lòng lắm mày, mà hồi nãy nhỏ đó đi chơi với thằng nào rồi á, Đăng nhà mình tức lắm

"rụp"

Phong cúp điện thoại

Trở lại với nó & Rim...

Rim dẫn nó tới một nhà hàng của Pháp, Rim không gọi gì chỉ uống ly nước lọc, còn có cũng vẫn như cũ gọi một phần hải cảo không ớt không hành. Tự dưng trong đầu nó nghĩ tới hắn, nó với hắn cũng đi ăn ở nhà hàng Pháp, hắn cũng chỉ ăn mì spagetti với nước lọc. Nó thẫn thờ mặc cho Rim đang hỏi:

-nè nè Lin ơi!

Rim hươ hươ tay trước mặt nó vậy mà nó vẫn không phản ứng gì, buộc Rim phải lắc mạnh vai nó:

-Lin, Lin có sao không?

-hở...hở à không, sao Rim không gọi gì ăn đi

-ừ Rim biết Lin thích ăn ở nhà hàng Pháp nên đến thôi chứ Rim thì không thích cho lắm

-vậy mình đổi chỗ khác đi

-thôi không cần, Lin cứ ăn đi

-Lin xin lỗi nha để lát nữa về nhà Lin nấu cái gì cho Rim ăn

-Lin biết nấu hả?

-biết chứ, tại ngày nào cũng phải nấu cho cái tên đáng ghét kia nên cũng biết chút ít

-nhìn cậu ta với Lin cũng có vẻ thân quá ha

-gì đâu mà thân tại do hoàn cảnh thôi, đứng nhắc hắn nữa ăn đi

Trở lại với hắn...

(Cuộc gọi đến từ Phong)

"Mày ra công viên đi tụi tao có chuyện muốn nói với mày, lẹ nha

"rụp"

Hắn ra tới công viên thì 4 đứa bạn đã chờ sẵn, tụi nó mạnh dạn đi thẳng vô vần đề cho đỡ dài dòng, Kì mở màn:

-mày thích con Tuệ Mẫn phải không?

-có điên mới thích cô ta

-đừng giấu nữa, tụi tao biết hết đó

-tao đã bảo là không thích mà sao tụi mày nói nhiều thế nhỉ, nếu chỉ gọi tao ra đay6vi2 chuyện này thì tao về trước đây

-khoan đã, sao mày lại nổi nóng với tụi tao, tao có một cách nè mày làm không?

-nhảm nhí tao không thích

-vậy tùy mày, tao cũng muốn biết tình cảm của nó dành cho mày là như thế nào, không muốn thì thôi tụi này cũng không ép

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn cũng bị dụ:

-ừ thì làm

Như lũ bạn đã bàn tính hết với nhau từ lâu nên mới làm cho hắn dồng ý, nó với Rim về nhà chẳng thấy ai đâu, nó đi lên phòng thay đồ còn Rim thì ra sân sau. Thư Thư gọi:

-Mẫn Mẫn ơi đến lẹ đi huhu Đăng...Đăng sắp huhu

Gọi cho nó mà Thư khóc bù lu bù loa lại càng làm nó thấy rối hơn, nó không hiểu hắn gặp chuyện gì, chẳng nhẽ nó không ở lại với hắn nên hắn mới như thế sao. Nó ngồi bật dậy hỏi Thư tới tấp:

-sao, anh ta bị làm sao? đừng khóc nữa, nói đi chứ

-Đăng bị tông xe, không ổn rồi, Mẫn Mẫn mau tới bệnh viện đi

Nghe xong nó tắt điện thoại vội chạy xuống nhà, chưa kịp thay đồ mặc luôn bộ đồ ngủ tới bệnh viện, nó lo lắng đến độ xỏ lộn cả dép, một chiếc của nó & một chiếc của hắn.

Đến rồi nó không dám mở cửa vì nghe thấy tiếng khóc trong phòng. Nhưng bây giờ nó đang rất lo cho hắn, nó mở cửa vào thấy Phong đứng đó, Vy, Thư thì ôm nhau mà khóc còn Kì thì nằm bên cạnh hắn khóc như đang hét lên vậy:

-Đăng ơi mày tỉnh đi! Tuệ Mẫn nó tới rồi nè, mày mở mắt đi chứ oaoa

Nó bây giờ đang khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài chầm chậm bước tới gần hắn, sao lại có thể, hồi nãy hắn còn khỏe lắm mà sao bây giờ lại nằm ở đó. Nó khụy xuống, vừa khóc vừa nấc:

-cái đồ đáng ghét kia! anh tỉnh đi huhu tôi xin lỗi mà oaoa

Nó gục mặt xuống, đau lòng quá, Phong đứng đấy lên tiếng:

-nãy nó bảo có chuyện muốn nói với cô nên nó đã đi tìm cô rất lâu, không ngờ nó lại...hic hic

-tôi còn có rất nhiều chuyện muốn nói với anh mà, mau tỉnh lại nói chuyện với tôi đi chứ. Tôi xin lỗi anh mà oaoa

Nghe thấy thế hắn mở to mắt ra nhìn chằm chằm nó, cười gian:

có thật không? Nói gì nói đi

Nó ngẩng đầu dậy, sao có thể, sao hắn lại như thế được chứ. Rõ ràng lúc nãy nó còn thấy hắn thở oxi mà, thấy nó bối rối với một đống suy nghĩ hắn làm tới:

-có gì cô nói đi chứ! Cô bảo có điều muốn nói với tôi mà, tôi tỉnh để chờ cô nói nè

-gì chứ?

Sau câu nói của nó là 1 lũ bạn đằng sau cười ầm lên, giờ nó mới biết là mình bị lừa. Nó bẻ tay răng rắc, lau hết nước mắt:

-anh dám lừa tôi hả?

-các người mau ra ngoài đi, phòng này có bệnh nhân rồi. Về giùm cho!

Cô y tá nói xong rồi đi ra ngoài, Kì ôm Phong cười nghiêng ngả:

-thấy chưa Đăng tao bảo nó thích mày mà haha nhìn kìa ngay cả dép cũng xỏ lộn, mặc đồ thì đồ ngủ tao mắc cười quá haha

Nó không nói không rằng tức giận bỏ đi về một mạch, hắn cố đuổi theo nhưng không kịp, về đến Rim đã chờ sẵn:

-Lin đi đâu thế? Sao không nói với Rim?

-Lin ra ngoài có chút chuyện, xin lỗi Rim nha để Lin làm cái gì cho Rim ăn chắc Rim cũng đói rồi

Chap 20: chuỗi rắc rối trong trường 

Nó lẳng lặng đi vào nhà bếp, hắn ở ngoài thấy nó đối xử tốt với người khác trong lòng hắn tức muốn điên lên được. Không lẽ hắn làm như thế khiến nó khó xử sao? Không lẽ hắn yêu nó thật...

-Rim ăn đi! Lin nhớ món này là Rim thích nhất, làm theo trpng sách nên có gì không ngon cũng đừng trách Lin ha

-không sao, Lin làm là Rim thích rồi

-lấy cho tôi ly nước lọc

Hắn từ đâu không biết chui ra nói câu nghe ớn lạnh thật, nó không quan tâm gì đến hắn nữa. Nó bực mình:

-không thích, ngay sau lưng anh kìa, tự đi mà lấy

-tôi muốn cô đi lấy có không nghe rõ à?

Nó không chấp cũng không muốn cãi nhau với hắn, mở tủ lạnh ra cố ý đẩy cánh cửa đập vào lưng hắn, hắn biết nhưng hắn không để ý:

-nè uống đi! nước lạnh nguyên chất đó

Nó để cái "ầm" ngay trước mặt hắn:

-không lấy ly làm sao tôi uống hả? lấy ly cho tôi

"Không biết tu sao, đúng là cái đồ khó ưa, ai lấy anh về chắc khổ tám kiếp quá", nó nghĩ rồi cũng xuống lấy ly cho hắn. Rim ngồi bên cũng khó chịu, sao hắn lại đối xử với cô ta như vậy chứ

-nè-nó không đặt xuống nữa, nó chìa ra đưa cho hắn

-cám ơn

Hắn lôi lại nhưng nó giữ chặt quá hắn không rút cái ly ra khỏi tay nó được, hắn dùng hết sức kéo ra đột nhiên nó thả ra làm hắn té bật ngửa ra sau. Đây đúng là ý nó muốn, nó với Rim cười hô hố, riêng hắn thì nổi khùng:

-cô...

-Rim ăn xong rồi đi ngủ đi nha! Lin buồn ngủ quá Lin ngủ trước đây

-ok Lin ngủ ngon

Nó với Rim cắt ngang lời hắn, hắn uống hết chai nước lọc, đứng lên vào phòng thì Rim nói:

-sao cậu lại đối xử với cô ấy như thế hả?

-không liên quan gì đến mày, tao đối xử với cô ta ra sao là quyền của tôi

-tôi cấm cậu không được sai cô ấy như thể là của riêng mình nghe chưa?

-mắc mớ gì tới mày, cô ta chỉ làm việc theo đúng nghĩa vụ của mình thôi

Hắn nói xong rồi đi tuột lên phòng để lại Rim biết bao nhiêu câu nghi vấn

6h am...

Lần này hắn không gọi nó nữa, đi xuống lầu ăn sáng với Kì, ăn xong hắn lái xe chở Kì đi học, trên đường đi:

-sao hôm nay mày không gọi nó đi học

-mặc kệ cô ta, cô ta không còn do tao quản lí nữa rồi

-mày không chở nó đi lỡ trên đường đi nó bị gì hay không đến trường được thì làm sao

-cô ta không đến trường được hay bị gì thì tao cũng không quan tâm, mặc xác cô ta

Lạ thật sao mới chỉ trong một đêm mà hắn đã thay đổi như vậy nhỉ?

6h35...

-oaoa trễ rồi cái tên đáng ghét kia sao hắn không gọi mình nhỉ? Trễ học rồi dồ sao chổi đáng ghét

Nó dậy làm vệ sinh cá nhân chỉ mất 5" xuống lầu nó không nói gì với Rim chỉ uống miếng nước thì đi luôn. Cũng may là nhà hắn gần trường nên chạy tốc độ như nó chỉ mất 3" là tới nơi, vào lớp nó không nói gì nổi nữa, cơn suyễn của nó lại lên. Nó ngồi sụp xống ghế, tay ôm ngực, mặt nó xanh xao quá. Hắn ngồi bên mà cũng không đoái hoài, thấy thế Vy, Thư nhào tới:

-mày bị làm sao vậy con kia?

-đừng làm tụi này sợ mà, nói gì đi Mẫn Mẫn

Nó vẫn không nói gì, lồng ngực nó thắt lại, nó không thở nổi. Bệnh như nó mà hắn chưa bao giờ thấy nó sài thuốc, vào tiết của thầy Bình dạy Văn nó không đứng dậy nổi. Thư thấy tội nhỏ bạn quá liền xin thầy cho nó xuống phòng y tế nằm, đi đến nửa đường nó xỉu. Hắn lập tức chạy xông ra bế nó xuống. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu nó "thăm" nơi này rồi nên đối với cảnh vật ở đây nó đã là khách quen

Cả lớp xốn xao lên, ông thầy đập bàn cả lớp im phăng phắc, hắn ngồi chăm chú nhìn nó hắn tự trách bản thân mình sao lại không quan tâm nó lúc đó. Nó tỉnh:

-cô không sao chứ?

-tôi không sao, sao hôm nay anh lại bỏ rơi tôi, làm tôi chạy muốn chết luôn

-tôi...tôi...xin lỗi

-anh còn giận tôi hả?

Hắn không nói gì, nó bước xuống giường nói muốn đi vệ sinh, hắn ở đó chờ nó, gần tới nơi bỗng từ trên lầu những chậu nước đổ xuống người nó, hết chậu này tới chậu khác đến khi người nó ướt đẫm, mắt không mở nổi, nó nghe tiếng cười ha hả. Lần này là ai hại nó đây? Mọi người ồ ạt đến xem hotgirl như nó bị tạt ướt sũng người

"mau chạy lẹ đi nghe nói vụ này ở ngay trước phòng vệ sinh đó", "ừ tội Tuệ Mẫn ghê, tao thấy nó bình thường thôi mà ai khi không lại chơi nó vậy chứ",...

Hắn nghe thấy những lời đó lập tức đến kiểm tra.

Quả nhiên đúng thật là nó, tim hắn lại nhói lên, đau không tả nổi, hắn liếc mắt nhìn xung quanh thấy an An đang cười nghiêng ngả, hắn đi tới:

-CÔ MAU ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI, BIẾN KHỎI NGÔI TRƯỜNG NÀY

Hắn hét, mắt trợn lên như muốn giết chết nhỏ:

-anh nói gì chứ? tại sao em phải làm thế?

-được rồi nếu cô không biến tôi sẽ cho cô một kết quả ngạc nhiên

Nói xong hắn tiến gần nó, cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán nó như lời xin lỗi rồi cõng nó về, lúc đó Vy, Thư cũng chạy tới nhưng mọi chuyện đã ổn thỏa, hắn móc điện thoại ra:

-hiệu trưởng, ông lập tức đuổi học Kim Tuyết An An học 10a7 cho tôi, nếu không ông lo mà từ chức đi

"rụp"

Giải quyết được nhỏ bây giờ đến lượt nhà nhỏ:

-alo bác hãy đuổi việc Kim Trọng Khang cho cháu, bác biết đó cháu làm gì cũng có lý do hết. Cảm ơn bác, chào bac!

Xong, đây chính là hậu quả mà nhỏ đã làm tổn thương đến nó, hắn cõng nó về nhà, đưa nó lên phòng, bảo chị giúp việc thay đồ cho nó không thì nó cảm mất. Rim chạy lên