Chỉ cần anh luôn hạnh phúc... Em sẽ làm tất cả! Chap 21 - 22

Chap 21: Tớ thích cậu ấy

-Lin bị làm sao thế?

-cô ta chỉ bị đuối thôi

-tại sao? tại sao Lin lại bị như thế?

-không liên quan đến tôi

Hắn bỏ xuống lầu, đáng ghét thật cũng tại vì hắn nên nó mới bị như thế. Sao hắn lại không chăm sóc cho nó, de063 Rim với nó ở lại. Nó tỉnh:

-Lin không sao chứ?

-không sao, sao Rim lại ở đây?

-à tại lo cho Lin nên mới lên đây thôi

Nó nhìn ngó khắp chung quanh phòn:

-mà anh ta đâu rồi?

-Lin hỏi ai cơ?

-Minh Đăng ấy

-cậu ta ở dưới lầu

Rim có vẻ bất an, sao nó vừa tỉnh dậy đã hỏi về hắn rồi, người lo cho nó nhất luôn là Rim vậy mà nó đáp trả chỉ bằng câu hỏi tại sao Rim ở đây, ở bên cạnh nó.

[I'm singing the rain, I'm singing the rain...]

Chuông điện thoại của Rim, ba mẹ Rim gọi phải về San Fransico gấp, Rim phải tốt nghiệp đại học bên đó. Vì lo cho nó nên Rim mới về Việt Nam một chuyến. Rim không nói gì với nó lặng lẽ đi về phòng thu dọn quần áo.

-đi đâu thế?-hắn ở phòng khách xem tivi quay đầu ra nói

-tôi phải về San Fransico, cô ấy nhờ cậu chăm sóc hộ

-ừ về đi, đừng quay lại nữa

-tôi sẽ về trong thời gian sớm nhất, cậu đừng có bắt nạt cô ấy đấy, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu

Hắn chỉ cười thầm không nói, con kì đà cản mũi cuối cùng cũng chịu đi. Rim đi, hắn chạy vọt lên phòng nó

"cộc, cộc, cộc"

-con heo ngu ngốc kia tôi vào được không?

Không thấy nó trả lời, hắn mở cửa vào phòng, thấy nó đang lúi húi cặm cụi tìm thứ gì đó, hắn tò mò:

-cô đang bệnh mà xuống giường làm gì? tìm gì à? nói đi tôi tìm cho

-thôi khỏi anh ngồi đi, Nino ơi Nino à em ở đâu vậy?

Thì ra nó tìm con chó thân yêu của nó, nhưng con chó ấy đi đâu rồi?

2 tiếng sau...

-Nino ơi em ra đây đ Nino

-nè chắc nó đi loanh quanh thôi, cô nghỉ ngơi đi, cồ tìm hai tiếng rồi đó. Trời cũng tối rồi chắc nó cũng biết đường về thôi à

-anh bỏ ra coi, tôi nhất định phải tìm thấy nó nếu không tôi phải sống sao đây hic

-cô điên à? cô đang cảm đấy muốn bệnh luôn à?

"ầm, ầm"

Trời đổ mưa to, mưa rất lớn, nó quyết định chạy ra ngoài tìm con chó, đây là món quà trước khi mất mẹ đã tặng cho nó hôm sinh nhật nó 5 tuổi. Nó rất quý con chó, bây giờ con chó mất tích rồi nó như thế cũng không phải lạ. Nó không mang dù theo chạy một mạch ra ngoài, nó đang cảm giờ thế này chắc ốm mất. Hắn đuổi theo cũng không mang theo dù, còn nó thì tìm mãi mới thấy con chó đang ở ngay giữa đường bên kia, nó chạy tới ôm con chó:

-em ở đây sao cuối cùng chị cũng tìm được em

"bíp, bíp, bíp"

Nó quay người lại, nó & con Nino đang đối mặt với cái chết, nhưng một sức mạnh nào đó đã ôm chạy nó đẩy ra ngoài. Là hắn, hắn lại cứu nó thêm lần nữa:

-anh có sao không?

Hắn không nói gì, miệng cứ xít xoa, nó lại càng lo hơn:

-anh nói gì đi, anh có sao không hả?

-cô có biết nhìn đường không vậy? đi về thôi

Hắn & nó đi về nhà, trên đường đi hắn chẳng nói với nó câu nào, người nó ướt sũng, hắn cũng thế, lạnh quá. Chắc nó ốm rồi, hắn đi trước không thèm để ý nó. Nó ngồi bịch xuống đất, không đi nổi nữa:

-nè cái tên đáng ghét kia

Hắn không nghe nó gọi, hắn đã đi xa, nó vẫn cố gọi:

-Hàn Minh Đăng

Hắn đã biến mất khỏi tầm nhìn của nó, giờ đây trước mặt nó chỉ là một màu tối đen, trễ rồi, nó không biết đường về nhà tại vì nó chưa bao giờ đi xa như thế. Điện thoại nó cũng không mang theo, tuy trời đã bớt mưa nhưng vẫn còn lắc rắc.

Hắn đi về nhà ngồi xuống ghế, ra lệnh:

-cô đi lên lấy cái khăn cho tôi

Hắn ác quá, nó đã như thế lại còn sai nó nữa, nhưng nó đâu có ở đây, hắn không thấy nó trả lời, quay người lại:

-ơ cô ta đâu rồi nhỉ?

Hắn chạy lên phòng cũng không thấy nó, ra bậc cửa cũng không thấy con chó với dép của nó đâu. "Không lẽ cô ta vẫn chưa về"

Hắn cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài tìm nó. gọi điện thoại cho nó cũng không được, hắn tức muốn phát điên lên, tim hắn đập mỗi lúc một nhanh. Cuối cùng cũng thấy nó ngồi ở dưới gốc cây:

-sao cô lại ngồi đây?

Nghe thấy giọng nói của hắn nó ngẩng đầu dậy, mắt đỏ hoe, nước mắt cứ lăn xuống:

-tôi không biết đường về nhà, gọi mãi mà anh không quay lại nên tôi ngồi ở đây

Hắn thấy nó khóc mà tim hắn đau quá, hắn ngồi xuống lau hết nước mắt cho nó rồi cõng nó về. Về đến nhà, hắn đưa nó lên phòng, lạ thật sao không thấy Kì & Rim:

-ủa Kì với Rim đâu rồi?

-thằng Kì nó chỉ xin ở đây 1 tuần thôi hết 1 tuần nó biến rồi còn tên kia về San Fransico 

Nghe đến đó nó không quan tâm Kì mà cứ hỏi về Rim liên tục:

-cái gì? Rim về rồi á? khi nào vậy? bao giờ? sao không nói với tôi?

-cô thích thì tự đi mà hỏi hắn ta ấy, nghỉ đi

Hắn quát lên, cách nó đối xử với Rim làm hắn phải bực mình, tiếng chuông điện thoại của hắn, là Rim! sao Rim lại gọi cho hắn:

-alo

-tôi rim đây, Lin có khỏe không?

Nãy đã bực giờ còn bực hơn, hắn muốn bóp nát cái điện thoại:

-thích thì đi mà hỏi cô ta, đừng hỏi tôi

-cậu không bắt nạt Lin đấy chứ?

-anh hỏi đủ chưa hả? chuyện của cô ta sao anh cứ quan tâm hoài vậy? cô ta là người yêu của anh à?

-cậu đừng hét lớn, tôi hỏi thật nhé cậu có thích Lin không?

-thứ óc heo ngu ngốc, đần độn như cô ta cho tôi cũng không thèm

-là cậu nói đấy nhé, đừng nuốt lời

-ý anh là sao?

-tôi thích Lin, tôi thích Lin từ lâu lắm rồi

"rụp"

Hắn cúp điện thoại, thẫn thờ, cái câu tôi thích Lin của Rim cứ bám mãi theo hắn, hắn bắt đầu cảm thấy lo. Lỡ nó thích Rim thì hắn biết phải làm sao? 

6h am.....

-cô dậy đi học mau lên!

Như thường lệ hắn vẫn qua đập nó dậy nhưng lần này nói bao nhiêu nói thế nào nó vẫn im không nói gì. Hắn bực xông vô phòng, gối nó ướt đẫm vì trán nó toát mồ hôi quá nhiều, miệng nhợt nhạt, hắn chạy lại

Chap 22: hãy ở bên tôi nhé!

-cô tỉnh đi nè nè!

Hắn cố lay nó dậy nhưng nó cứ ư ử, mặt lạnh toát, sờ trán nó. Không! nó sốt rồi, hắn chạy vào phòng lấy cái nhiệt độ nhét vào miệng nó.

-cái con heo này, sốt đến 39 độ vậy mà không nói với tôi

Lột hết chăn mền của nó ra, chỉ cho nó đắp từ chân xuống, lấy thau nước ấm vắt ráo để đắp lên trán nó. Bây giờ hắn phải chọn thôi một là đi học bỏ nó hai là ở bên nó bỏ học, hắn lôi chiếc Samsung Galaxy S3 mới kít ra rẹc...rẹc...

(Cuộc gọi đi Thư Thư)

-tôi Minh Đăng đây, hôm nay Mẫn Mẫn bị ốm tôi phải chăm sóc cho cô ta, cô xin phép giùm tụi tôi. Cô ta không sao, cô khỏi đến cũng được, cô mà để tôi với cô ta viết bản kiểm điểm là không xong với tôi đâu

"rụp"

Hắn nói rất nhanh và gọn lẹ, không để cho Thư Thư nói gì. Hắn xuống lầu nấu cháo cho nó. Lên phòng hắn lôi nó dậy:

-Tuệ Mẫn cô dậy đi, ăn cháo xong rồi uống thuốc nè

-tôi không ăn không uống gì đâu, anh mang xuống hết đi

Nó cứ chùm kín mền lại nói vọng ra, hắn đặt tô chào xuống, bẻ tay răng rắc:

-bây giờ cô có dậy không?

Nó kéo mền ra, nhìn nó thê thảm quá:

-nhưng tôi không ngồi được

Hắn cười đỡ nó dậy, để đầu nó ép vào vai hắn, nó cảm nhận được tim hắn đang đập nhanh, nó cũng vậy, hai má đỏ ửng. Nó rất vui, sao bờ vai hắn lại có thể ấm áp đến như vậy chứ, hắn đút cho nó từng muỗm một

20" sau......

Cạn kiệt nguồn cháo, nó vẫn dựa vào vai hắn trong hạnh phúc, nó không thích Rim chẳng lẽ nó thích hắn sao? Hắn đưa cho nó 3 viên thuốc:

-cô uống đi

-không, tôi không uống

-mau, uống hết cho tôi

-tôi không uống được thuốc, cho dù đưa tôi cả phi nước thì thuốc vẫn còn à

Hắn tử tế quá, dã nhiễn thuốc cho nó, mặt nó uống xong nhăn như mặt khỉ, hắn tủm tỉm cười. Đặt nó nằm xuống, hắn nắm tay nó:

-hãy hứa...cô sẽ mãi ở bên tôi nhé!

Nó không hiểu gì hết, nó ngại rút tay ra, nó không nói gì, hẳn hắn cũng hiểu nó chỉ coi hắn như bạn nên hắn cũng không ép nó nữa, đi ra:

-cô đừng nghĩ lời đó là lời tỏ tình nghe chưa, cô còn lâu tôi mới thích

Hắn nói thế cũng làm nó bớt hồi hộp, trước kia hắn thích ai chỉ cần nháy mắt và nói "Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé!" là lập tức ok liền nhưng sao đối với cô gái như nó lại khó khăn đến như thế. Đây không phải là lần đầu hắn yêu nhưng cảm giác với nó lại rất khác, còn nó nó chưa yêu bao giờ nên thật sự làm nó ngại

12h am......

Thư Thư với hiểu Vy kéo đến nhà hắn thăm nó, 3 cô bạn thân lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau nên nói cả ngày trời mà vẫn không hết chuyện. Phải để hắn ra tay:

-tối rồi hai cô về đi cho người ta nghỉ ngơi

Hai nàng cũng hiểu nên nhìn nhau chỉ cười rồi đi xuống lầu, thấy Kì, Phong và cả KenBi cũng ở đó, lạ quá:

-sao KenBi lại ở đây?-Thư ngơ ngác

-tại anh nghe Mẫn Mẫn bị ốm nên đến thăm, cô ấy đang ở trên lầu đúng không? Phòng của cô ấy ở đâu vậy?

-anh đi lên lầu, quẹo phải, phòng nó ngay bên luôn đó

Được sự giúp đỡ của Thư, hắn đi lên (vô duyên), mở cửa ra thấy hắn đang cười đùa với nó, KenBi đi vào, hai đứa nó nhìn KenBi không chớp mắt:

-Minh Đăng cậu ra ngoài một chút đi, tôi có chuyện muốn nói với Mẫn Mẫn

Lúc đầu hắn cũng lưỡng lự nên đi hay không, sợ lúc hắn không có ở đây KenBi lại làm gì không nên thì sao nhưng cuối cùng hắn vẫn ra ngoài vì lòng tự trọng. KenBi đóng cửa lại sợ hắn nghe lén:

-có chuyện gì anh muốn nói với tôi sao?

KenBi ngồi xuống bên cạnh nó, rất lâu, sau đó KenBi nắm lấy tay nhỏ nhắn của nó. Đây là lần thứ 2 trong ngày nó được như thế:

-em...em...làm bạn gái của tôi nha!

Nó thẳng thừng rút tay nha, nó không có cảm giác như hắn, tim nó không đập mạnh, mặt nó cũng không đỏ:

-tôi không thể, anh đừng như thế

-tại sao?

-đơn giản vì tôi không thích anh

Nó đi xuống lầu mà không nhìn KenBi một lần, thầy hắn đứng đó nó chạy lại cười tươi roi rói