Phi Thương Bất Phú- Chương 18- Hoa Trúc Phong

Chương 18: Lòng ta là vực thẳm.

Chuyện muội muội tốt của ta hại ta, ngồi trong ngục tối ta mới nghe được từ tên họ Minh. Hắn nói, trên đời này người mà ta nên tin tưởng nhất chỉ có thể là hắn. Ta không nói gì, cảm giác buồn phiền khó chịu. Ta đúng như nhân vật chính của bộ phim truyền hình, mọi thứ đều xoay quanh ta, bi kịch nào hình như cũng lấy ta làm ví dụ. Ta nhìn hắn:

-         Sau này, có khi nào huynh sẽ hại ta không?

-         Có, nhất định, huynh đợi ra khỏi đây sẽ hại muội sinh cho nhà họ Minh nhiều đứa con kháu khỉnh.

Ta tức giận, đang nói chuyện nghiêm túc hắn lại bỡn cợt ta, ta dùng cây sao, đuổi đánh hắn, vừa đuổi vừa la:

-         Này thì con, này thì cháu…đánh cho huynh tuyệt tự luôn…

Một lúc sau thấy một đám người bịt mặt xông vào kéo chúng ta đi, ta nhất thời thất kinh chỉ sợ có người đục nước béo cò, ra tay với hai chúng ta. Tên họ Minh bên cạnh cười nói:

-         Yên tâm đám này không làm gì được ta đâu.

Bọn chúng kéo chúng ta đi sâu vào trong rừng gần vách núi, sau đó trở mặt hạ thủ. Ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, các vị a, lần sau đoạt mạng thì cũng không cần cầu kì như vậy, mất công chúng ta chạy dài hơi như vậy. Ta và hắn chống tay lên đùi thở hổn hển, bọn chúng đứng đối diện cũng chống tay lên đùi thở. Một lúc sau, mới hét lớn:

-         Giết…giết hai người này sẽ được trọng thưởng.

Ta lùi ra sau tên họ Minh, hăn vừa che ta vừa nói:

-         Người che chở được cho muội xem ra chỉ có mình ta

-         Phí lời…huynh giải quyết được không

-         Khinh ta sao?

Thấy bọn ta không những không đánh mà còn đứng cãi nhau, bọn chúng tức giận xông lên, nhưng lớp này đến lớp khác đều bị tên họ Minh đánh bại. Tên cầm đầu lùi ra xa, bọn đàn em cũng lùi về đằng sau hắn. Minh Hàn Tâm cao giọng khoe oai phong:

-         Làm sát thủ bản lĩnh có vậy thôi sao?

-         Ngươi…ngươi đừng khinh thường bọn ta…

Tên cầm đầu đẩy đàn em gần nhất ra chỗ Minh Hàn Tâm, khi thấy họ Minh đang chuẩn bị đánh trả thì hắn tung bột trắng vào mắt của Minh Hàn Tâm. Họ Minh ôm mắt gào lên:

-         Các ngươi chơi tiểu nhân

-         Chúng ta vốn dĩ là tiểu nhân, xông lên anh em

Ta hỏi họ Minh:

-         Huynh không sao chứ? Có đỡ được không, chạy thôi?

-         Được, để ta mở đường, muội nói xem chúng nó ở đâu, bột này vào mắt ta không nhìn thấy gì.

Họ Minh tuy bị đả thương nhưng vẫn có thể đánh lui được mấy tên còn lại, bọn chúng bị thương rất nặng nằm vật xuống, lúc đó đột nhiên tên cầm đầu lao tới đấy hai chúng ta sát vách núi, Minh Hàn Tâm đả thương hắn, nhưng thân hình loạng choạng ngã xuống, suýt nữa bị rơi xuống núi. Ta đỡ được tay hắn, nắm rất chặt:

-         Huynh cố lên, để muội kéo huynh lên.

-         Muội bình tĩnh, để ta bật người

Hắn định bật người phi lên thì tên cầm đầu đó vẫn còn thoi thóp đẩy ta xuống vách, rồi nằm vật xuống chết hẳn. Ta bị dồn xuống dưới, tay phải vin vào vách núi, tay trái giữ hắn, nhưng quả thật là không còn lực. Minh Hàn Tâm cũng không thể bật người lên nữa, lên quát lớn:

-         Thả ta ra đi, nếu kéo thế này muội sẽ ngã theo mất.

-         Huynh cứ bám chặt, để ta kêu cứu…cứu chúng tôi với…

-         Ở đây hoang vắng làm gì có ai, bỏ tay ta đi.

-         Sống cùng sống chết cùng chết?

Minh Hàn Tâm cười khổ:

-         Lúc trước quả thực huynh rất muốn sống cùng muội, nhưng huynh không muốn muội chết cùng huynh.

-         Huynh lên được thì chúng ta sẽ cùng sống là được chứ gì…cố lên.

Minh Hàn Tâm bật người thêm lần nữa, nhưng không được, tay phải của ta trượt thêm một đoạn, máu cũng đã túa ra, thân hình hai chúng ta lắc lư. Minh Hàn Tâm nhìn sâu vào mắt ta:

-         Buông tay ra đi, ta sẽ dùng sức cuối đưa muội lên.

-         Đã bảo là cùng lên mà lại, huynh cố lên…

Hắn nhìn ta rồi mãnh liệt nói:

-         Ta yêu nàng, hãy vì ta mà sống hạnh phúc, ta chỉ có một điều thắc mắc, trong trái tim nàng liệu có ta…

-         Ta…

Ngay lúc này đây, thực sự ta không thể nói được câu gì, ta không thể nói rằng thể xác và tâm hồn ta thật sự khác biệt. Nhưng ta thấy được sự rung động của trái tim, chỉ là ta không tin…ta thực sự không tin…

-         Ta hiểu rồi, nàng hãy sống thật vui vẻ, hãy sống vì ta nữa nhé…

Rồi hắn bỏ tay ta ra, hắn một mình giang rộng tay ngã xuống vách núi thăm thẳm. Ta hét lớn:

-         Minh Hàn Tâm…Minh Hàn Tâm

Ta thật sự cảm thấy đầu óc trống rỗng, tay phải ta thả lỏng, phải rồi, sống cùng sống, chết cùng chết, ta nguyện kiếp sau tìm ngươi…tìm ngươi để nói…tim ta đã rung động…chưa đủ mức để nói là yêu vì ta không tin mình có thể yêu nam nhân, nhưng ta tin, ta có thể vì hắn mà thay đổi. Ta nhắm nghiền mắt buông tay, vừa có cảm giác mình đang bay thì một cánh tay dài bắt lấy tay ta:

-         Cứu được rồi, may quá cưú được rồi, tiểu Thương Gia a, ngươi vạn nhất không được xảy ra chuyện nha.

--- Núi Đông Chu

     Ta đã ở đây hơn một tháng trời, nhưng không hề mở miệng nói câu nào. Hàn Đệ ngày ngày đến nói chuyện với ta, nhưng ta cũng không để ý đến hắn. Dương huynh cũng đến thăm, ta cũng chỉ gật đầu. Ta lại mất đi một người thân. Ta cũng không nghĩ cái chết của Minh Hàn Tâm khiến ta đau lòng đến như vậy, ta cảm thấy day dứt khi chưa đủ tự tin nói ba tiếng đó với hắn. Hắn thường xuyên bên ta, nhưng giờ đây, hắn đi rồi, ta cảm thấy trống vắng, dù quân trại có trăm người đi nữa nhưng ta vẫn mãi dõi theo hình bóng hắn. Hàn Đệ lắc đầu nhìn ta cười khổ:

-         Ta biết nữ nhân lợi hại nhất khi nào rồi? Đó là lúc im thin thít…Ta thực sự không thể tưởng tượng được, Gia Gia của chúng ta có thể không nói câu nào.

-         Hàn Đệ…thôi đi

Mắt Dương huynh buồn thăm thẳm. Sau vụ nổ mật thất, cái ngạo nghễ tàn độc trong mắt huynh ấy đã bớt đi rất nhiều. Huynh ấy chẳng còn gì cả, chạy đến núi Đông Chu dựng trại chẳng qua là để tự bảo vệ mình. Trong lúc, tất cả đều quay lưng với huynh ấy, thì gia đình Hàn Đệ lại luôn ủng hộ tạo cơ sở vật chất cho huynh ấy gây dựng lại. Sau khi nghe tin, ta và Minh Hàn Tâm xuất hiện ở trấn Bình Xuyên, Dương huynh và Hàn Đệ đã phái người đi tìm kiếm, tránh bị quan phủ và người của hoàng đế bắt trước. Nhưng chậm chân, hai người họ cứu được mỗi mình ta. Minh Hàn Tâm trước kia có mối giao hảo với Hàn Đệ nhưng đối với Dương huynh lại có điều dè chừng. Tuy vậy, sau khi biết được bộ mặt thật của tên hoàng đế, hai người họ không còn là kẻ thù nhưng cũng chưa hẳn là bạn. Cái chết của Minh Hàn Tâm đã kích rất nhiều đến hai huynh đệ họ. Họ trọng người tín nghĩa. Và đặc biệt, họ thấy ta vì hắn mà trở lên ủ dột.

Buổi tối, sau khi bàn chuyện tăng quân và giăng bẫy đề phòng quân triều đình xông lên núi, Dương huynh có đến tìm ta. Hai chúng ta ngồi ở trước hiên, rất im lặng thưởng thức trà và ngắm sao. Huynh ấy lấy sáo ra thổi một bài hát thật buồn, nghe da diết như một người chưa thể có được con tim ngươi mình yêu. Ta nghe huynh ấy thổi sáo, nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ, Minh Hàn Tâm giờ là ngôi sao nào trên kia, hắn có thể thấy được ta không? Hắn bảo ta sống vui vẻ, ta sao có thể sống được đây. Hắn ba lần nói yêu ta, nhưng ta cũng chỉ đáp một lần, lần đó coi như đùa giỡn. Ta thật sự chẳng tài giỏi gì, sao hắn lại tốt với ta như vậy, yêu là thế chăng, ta đã yêu hắn chưa? Thật sự đã yêu chưa? Hay chỉ là rung động nhất thời?

-         Đang nghĩ đến Minh Hàn Tâm phải không?

Ta nhìn Dương huynh khẽ gật đầu, huynh ấy ngoảnh mặt đi không nhìn ta:

-         Hãy để hắn yên nghỉ, nếu hắn thấy muội như vậy, chắc chẳng thể nào nhắm mắt xuôi tay.

Ta cũng không nói gì, đây là lần đầu tiên trong một tháng qua Dương huynh nhắc đến chuyện này. Thường những lúc như vậy, huynh ấy lảng đi chuyện khác, ngay cả Hàn Đệ có nhắc đến cũng bị huynh ấy nhắc nhở. Nhưng có lẽ, huynh ấy hiểu đó không phải là cách:

-         Muội nói xem, tiểu Thương Gia, hắn giờ này chắc đang thực sự rất vui, vì người hắn thích nghĩ đến hắn. Hắn cả đời bị đeo gông quyền lực, hắn muốn muội sống cho cả hắn, nhưng nếu hắn còn lảng vảng quanh đây thật sự hắn sẽ chẳng muốn gần muội nữa.

Thấy ta chú ý, huynh ấy chậm rãi ngậm nước trà trong miệng rồi phun vào mặt ta. Ta nhất thời tức giận đứng vọt dậy, nhưng cũng không nói hay làm gì.

-         Phản ứng của muội thật nhạt nhẽo, chẳng phải là Tiểu Thương Gia trước kia…ta mà là hắn, ta thật sự thất vọng. Đã hi sinh tính mạng vì muội mà đáp lại là cái vẻ mặt này. Thật không đáng, không đáng.

Nói rồi, huynh ấy phủi đít đứng dậy.Ta nắm chặt hai bàn tay, ta nhìn lên bầu trời kia, thấy ngôi sao sáng nhất kia như đang chú ý đến ta, rồi đột nhiên ngôi sao đó nhạt dần, nhạt dần như đang thất vọng vô cùng. Ta hít một hơi sâu, phải, ta là ai, ta là Tiểu Thương Gia coi tiền bạc là tất cả, ta sẽ sống vui vẻ, ta sẽ cho Minh Hàn Tâm thấy cuộc sống đích thực là gì. Ta sẽ bắt ngôi sao kia, ngày ngày xuất hiện, dõi ta không chớp mắt. Ta là Chu tiểu Thương Gia…